Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TG7] Con Sen Của Ta Là Hoàng Đế Bệ Hạ.

Văn án

Tí tách, tí tách— Từng giọt từng giọt nước lạnh buốt lăn xuống, vuốt nhẹ qua làn da nhợt nhạt của nam tử, thấm qua ngọn tóc rồi bời rồi nặng nề tan vỡ dưới mặt hồ trầm lặng đến chết chóc.

Dưới làn nước đen thui ấy, dường như còn ẩn ẩn màu đỏ, loang ra từ cơ thể mỏng manh của nam tử ấy. Hai tay hắn bị hai cái còng lớn còng chặt, hai sợi xích sắt leng keng gắn chặt trên tường. Hoàn toàn không có chỗ cho hắn giãy giụa. Nửa thân mình ngâm dưới nước, cả chân của nam nhân cũng bị khóa chặt. Mà ở phía xa xa kia, trên vách của nhà lao, những cái đầu quỷ đang há to miệng, ào ào tuôn nước. Mực nước vẫn đang âm thầm dâng cao.

Chợt, một tia sáng nhỏ đâm vào, tựa như một lưỡi kiếm nhỏ, xuyên thẳng qua lồng ngực của thiếu niên. Bước chân khoan thai của nam tử bước vào, giọng nói hơi khàn đầy ngạo nghễ cất lên, " Tiểu Liên tử, ngâm nước lâu như thế rồi, ngươi có biết sai chưa? "

.

Nhạc Liên ngẩng đầu, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn đầy sắc bén, cậu gằn từng chữ, " Ta không sai! "

.

Tần Húc nhếch mép cười khẩy, đưa tay gạt cái cần gạt trên vách tường xuống. Ngay lập tức, một cột nước mạnh bắn vào lưng Nhạc Liên. Hắn bị xích sắt trói chặt, thậm chí còn không thể quỳ xuống, chỉ có thể cắn răng nhận lấy đau đớn ấy.

Dường như lục phủ ngũ tạng của Nhạc Liên đều đang bị nước đánh vỡ, nhưng hắn vẫn cắn răng, không kêu gào lấy một tiếng. Tần Húc thoáng nhíu mày, đi đến bên bờ hồ, ngồi xổm xuống nhìn cho rõ. Rồi cầm thanh kiếm chưa tuốt vỏ mà chọt chọt lên bả vai Nhạc Liên, " Ngươi đó~ Nhận sai có khó thế không? Cứ thích chọc giận thế tử là sao chứ~ "

" Vậy ngươi nói cho ta, ta sai ở đâu? Chiếc vòng ngọc đó không phải là do ta ném vỡ. Ta cũng chưa từng đến phòng của Hồ cô nương! Ta sai ở đâu? "

" Chậc chậc~ Quan trọng là Hồ cô nương sao? A Liên, chúng ta đang nói đến điều gì, ngươi hiểu mà, đúng không? Ngươi đừng làm khó ta nữa, nhanh chóng đi nhận lỗi với thiếu gia đi! "

" Làm khó? Rốt cuộc là ai đang làm khó ai? Ta không hiểu, ta từ nhỏ đi theo thiếu gia, trung thành tận tâm, chưa từng trái ý ngài. Rốt cuộc thì tại sao ngài ấy lại đối xử với ta như vậy! "

Tần Húc khẽ thở ra một hơi, cầm báng kiếm vỗ vỗ nhẹ lên mặt Nhạc Liên, " Nhạc Liên, ngươi ngàn vạn lần, không nên động cái tâm tư ghê tởm đó! Uổng cho thế tử tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại có ý nghĩ đó với y! "

Đồng tử Nhạc Liên hơi giãn ra, rồi hắn bật cười, điệu cười có chút điên dại, " Nói như vậy, ta đúng thật là sai rồi! Là ta tự ảo tưởng, cho rằng lời thiếu gia nói là thật. Tần Húc, cầu xin ngươi chuyển lời lại cho thế tử, nói: Nhạc Liên sai rồi. Cầu chủ tử ban chết. Hoặc là ta chết, hoặc là ta còn sống một ngày, ta sẽ tiếp tục làm ngài ấy ghê tởm một ngày! Mối hận bị giam vào thủy lao này, nếu ta còn sống sót đi ra, ta nhất định sẽ cho toàn bộ Nhạc gia nếm thử! Đòn roi mà thế tử từng đánh ta, ta nhất định sẽ trả lại không sót một cái! " - Nhạc Liên vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên sự điên cuồng, gương mặt tuấn tú cũng hoàn toàn vặn vẹo.

" Ngươi..... " - Tần Húc bỗng cảm thấy hoảng sợ, vô thức mà lùi về phía sau, cách xa Nhạc Liên ra, " Ngươi điên rồi! "

" Đúng! Ta điên rồi! Ngươi thử bị ngâm nước suốt một tháng trời đi, xem xem ngươi có điên hay không! Tần Húc, nếu ta thoát ra được, ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của thủy lao này! Hahaha!!! "

Tiếng cười điên cuồng của Nhạc Liên hòa vào tiếng bước chân bỏ chạy trối chết của Tần Húc.

Nhà lao lại lạch cạch bị khóa lại. Nhạc Liên liền như quả bóng xì hơi, cả người run rẩy đổ gục xuống. Từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh vỡ tan trong làn nước đục ngầu.

Không gì đau đớn hơn khi tình cảm sâu kín bất ngờ bị moi ra và bị chà đạp không thương tiếc. Bảy năm. Thất niên chi dương. Đủ rồi.

Tiếng nước ầm ầm đổ xuống. Vốn dĩ, 36 cửa xả nước trong thủy lao chỉ chảy 3 cái, nay, 36 cái đều mở ra. Sóng nước cuồn cuộn sục trào lên, mực nước dâng nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Nhạc Liên nhếch mép cười nhạt. Rốt cuộc thì..... Mười mấy năm tình nghĩa này cũng thật buồn cười. Hắn tưởng mình hiểu rõ đối phương. Nhưng hóa ra lại là chưa từng hiểu rõ.

Thôi thì.... Kiếp này xem như đã sống uổng một đời rồi.

Dòng nước đục ngầu ép lên tim, lên phổi, tràn vào trong miệng, che kín đôi mắt. Nhạc Liên cuối cùng cũng chẳng nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy phía trước là một con đường tối đen như mực. Bóng trắng đang xuất hiện ấy.... Là sứ giả địa ngục phải không.....

Hưmm, hình như không giống lắm. Trong sách nói, sứ giả địa ngục đều là đầu trâu mặt ngựa, cao to vạm vỡ. Nhưng người trước mắt này, hắn một thân cao gầy, không quá mảnh mai nhưng vẫn toát ra một chút cảm giác mong manh dễ vỡ. Có lẽ, cảm giác ấy là đến từ đôi mắt của hắn.

Một đôi mắt sâu tựa vực thẳm, chất chứa sầu bi hoan lạc của hàng vạn vạn kiếp người.

Và, đường nét của đôi mắt ấy.... rất giống mắt cậu.

Hắn nhìn cậu, mỉm cười, " Ta đến muộn rồi. "

Nhạc Liên hơi ngơ ngác, " Ngươi là.... "

" Là Huyền Trạch Uyên. Cũng là ngươi. Vì một kẻ như vậy mà từ bỏ chính mình, Nhạc Liên, không xứng đáng! Caca ngươi vẫn đang đợi ngươi về nhà đấy! "

" Caca? " - Nhạc Liên bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng..... Đúng rồi.... Caca.... Caca hẳn là vẫn luôn tìm mình.... Trạch thị..... Kỷ thị...... Không phải là Nhạc.....không phải Nhạc Liên. Là..... Trạch An Chi.....

Huyền Trạch Uyên mỉm cười, ôm lấy linh hồn của Nhạc Liên. Vòng tay hắn tỏa ra vầng sáng cửu sắc nhàn nhạt, lấp lánh hệt như lăng kính mặt trời.

Leng keng- Leng keng- 

Xích sắt khua qua khua lại. Huyền Trạch Uyên mở mắt, cảm giác sặc nước không dễ chịu chút nào. Hắn hơi gồng mình, vận dụng thần lực từ linh hồn, ép vào trong linh mạch khô cứng chưa từng trải qua tu luyện của cơ thể. Một cảm giác đau đớn như nứt toác lan ra khắp cơ thể, cả người như sắp bị xé toạc ra vậy. Nhưng Huyền Trạch vẫn cắn răng không rên một tiếng. Muốn trốn thoát khỏi thủy lao, chỉ còn cách này. Lợi dụng huyết mạch.

Làn da của hắn dần nứt toát ra, xương cốt cũng kêu răng rắc, mái tóc đen nhánh chậm rãi hóa thành một màu trắng toát, lông tơ trên người cũng dài ra. Bàn tay chai sạn vì nhiều năm cầm kiếm cũng chậm rãi teo lại, hóa thành thịt mềm. Những tia sáng màu trắng nhàn nhạt chui ra từ những vết nứt trên da Huyền Trạch Uyên. Ban đầu thưa thớt, sau nhiều dần, cuối cùng thì bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn.

Và khi ánh sáng rút đi, nam nhân cao gần 1m9, dáng cao chân dài, vai rộng eo thon đã hóa thành một con mèo nhỏ, một cục lông xù trắng muốt như đóa hoa lê.

Hóa thành mèo rồi, Huyền Trạch Uyên dễ dàng thoát khỏi dây xích sắt đang trói buộc mình. Hắn quẫy đạp bốn cái chân ngắn ngủn của mình, bơi bơi trong làn nước đang cuộn trào. Linh căn của Huyền Trạch Uyên vốn là nước, vậy nên hắn động chút thần lực, rẽ nước lặn xuống đáy, tìm thấy cống thoát nước rồi đập vỡ và trôi theo dòng lũ bơi ra ngoài.....

..._...

Trôi a~ Trôi a~ Một cục bông nhỏ trắng muốt trôi theo dòng chảy sông ngầm. Trôi đến một hang động tối thui thui. Ở đó, mèo nhỏ gặp phải một nam tử. Ồ hổ~ Là một mỹ nam tử. 😍😍😍

Thế là, mèo ta thấy sắc nổi lòng tham. Thuận tiện dẫn mỹ nam bị lạc đường ra khỏi hang tối. Thu hoạch một con sen trung thành. Get! ✅

Và rồi một ngày nọ, con sen bất ngờ phát hiện ra rằng: Mèo nhỏ nhà mình cũng là một mỹ nhân. Một mỹ nhân bên ngoài mềm mại mong manh như hoa lê. Bên trong lại như con mèo háu ăn. Đêm nào cũng phải ăn sạch y mới chịu ngủ. Hơ hơ~ Cái eo của trẫm a~

...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...

..._...

...- Giới thiệu nhân vật chính -...

..._...

..._...

...- Giới thiệu nhân vật phụ -...

..._...

..._...

..._...

..._...

..._...

...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...

Ghi chú: ‹Con sen của ta là hoàng đế bệ hạ› là một TG nhỏ trong chuỗi xuyên nhanh của tác phẩm ‹ Thương Nguyệt Trầm Trạch Uyên ›

...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...

..._...

Huyền Trạch Uyên là một con rồng. Một con Cửu Huyền Ứng Long hiếm có khó tìm nhất ở Thần Giới. Là Long tộc thuần huyết mạnh mẽ nhất. Ngặt nỗi hắn quậy quá. Nên là bị đày đến ba ngàn thế giới chịu hình phạt mạt kiếp.

Mạt kiếp là một dạng kiếp số vô cùng đen đủi, chính là không thể sống trọn vẹn một kiếp người mà trong cuộc đời nhất định sẽ xảy một hoặc rất nhiều biến cố lớn, đau khổ tột cùng, sau đó thì sẽ chết rất thảm. Mà cái chết này không phải là kiểu như anh hùng hi sinh vì nghĩa đâu, mà là kiểu uất ức mà chết, chết rất lãng xẹt. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chính là sống kiếp pháo hôi đấy.

Còn Bùi Thương Nguyệt.... Hưmm, hơi bí ẩn. Huyền Trạch Uyên đến nay vẫn chưa nhớ rõ y là ai. Mỗi một kiếp y đều đồng hành, iu đương nhắng nhít với hắn. Nhưng mỗi kiếp, Huyền Trạch Uyên cũng đều không nhớ.

...❀...

( Vịt: Trong motif xuyên nhanh, Huyền Trạch Uyên là nhân vật đi xuyên và có ký ức tiền kiếp. Nhưng, không bao gồm ký ức về Bùi Thương Nguyệt. Hắn có thể nhớ tất cả, trừ Bùi Thương Nguyệt.

Khác với motif xuyên nhanh thông thường, mình không để Huyền Trạch Uyên nhớ rõ đối phương là ai, không chơi kiểu tìm kiếm người tình xuyên kiếp mà mỗi lần gặp gỡ đều sẽ là một lần rung động.

Vậy nên, mỗi một TG đi qua, Bùi Thương Nguyệt sẽ gần như là hoàn toàn khác biệt và có thể là sẽ khiến mn hiểu lầm rằng người yêu của Huyền Trạch Uyên qua mỗi TG đều đổi 1 người khác. Điều này có lẽ đúng, nhưng cũng không đúng. Bởi vì mỗi một kiếp, Bùi Thương Nguyệt đều hóa thành một nhân vật khác nhau để đồng hành cùng Huyền Trạch Uyên.

Mà tính ra thì bộ Thương Nguyệt này cũng không hẳn là xuyên nhanh đâu, tại mỗi TG nhỏ đều có thể tách thành 1 bộ truyện riêng biệt luôn mà. Nói xuyên nhanh vậy thôi, chứ kỳ thực là do mình lười thiết kế nhân vật. Nên là cho 1 nhân vật đi qua nhiều cốt truyện ấy.

Được rồi, lảm nhảm đủ rồi, mời mn xem Profile của bé Uyên và bé Nguyệt. 😁)

...- Giới thiệu acc chính (tuyến xuyên nhanh ) -...

..._...

..._...

...- Giới thiệu nhân vật phụ (tuyến xuyên nhanh) -...

..._...

..._...

..._...

..._...

..._...

..._...

...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...

P/s: Tất cả hình ảnh đều được mình lấy trên Pinterest. Và nếu lỡ có lấy nhầm hình ảnh của nhân vật nào đó thì cũng cho mình xin lỗi, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nha, nếu mình sai thì mình sẽ sửa, sẽ gỡ ảnh. Còn có, tên tất cả mọi nhân vật và địa danh trong truyện đều là hư cấu, không cố ý nhằm vào bất kỳ ai hay nhân vật nào trong truyện khác.

Mà nè, đã đọc tới đây rùi thì cho mình xin nhẹ cái like và cmt đi~ 😉🥰😘

...•───────•°•❀•°•───────•...

C1: Trạch An Chi.

TG7 - C1:

🍐 C1: Trạch An Chi.

Khi ánh sáng rút đi, nam nhân cao gần 1m9, dáng cao chân dài, vai rộng eo thon đã hóa thành một con mèo nhỏ, một cục lông xù trắng muốt như đóa hoa lê.

Hóa thành mèo rồi, Huyền Trạch Uyên dễ dàng thoát khỏi dây xích sắt đang trói buộc mình. Hắn quẫy đạp bốn cái chân ngắn ngủn của mình, bơi bơi trong làn nước đang cuộn trào. Linh căn của Huyền Trạch Uyên vốn là nước, vậy nên hắn động chút thần lực, rẽ nước lặn xuống đáy, tìm thấy cống thoát nước rồi đập Vỡ và trôi theo dòng lũ bơi ra ngoài. 

Cống thoát nước của thủy lao thông ra tới một dòng sông ngầm. Huyền Trạch Uyên nương theo dòng nước, thả mình trôi đi. Nước đã nói cho hắn biết rằng, dòng sông này cuối cùng sẽ thông đến một hang động lớn, ở đó sẽ có một hệ thống sông ngầm phức tạp bên trong núi đá, len lỏi qua hệ thống phức tạp ấy thì ra tới biển rồi.

Huyền Trạch Uyên nằm chill lắm, cứ để nước cuốn đi. Càng trôi, mực nước càng xuống sâu dưới lòng đất nên cũng càng lạnh. Lạnh đến mức Huyền Trạch Uyên không dám chill nữa luôn ấy. Nhưng không sao cả, dùng linh lực để sưởi ấm nội tạng, tránh hàn khí nhiễm sâu là được. Và trong lúc ngừng chill này, Huyền Trạch Uyên đã cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ và ký ức trong đầu để giữ mình tỉnh táo. Ok, kiếp này hắn tên Nhạc Liên, năm nay 23 tuổi..... Ấy! Nhổ vào! Là Trạch An Chi mới đúng! 

Hắn vốn là con trai của phú thương giàu nhất quốc gia láng giềng - Vân Chu quốc - Trạch An Chi. Gia tộc Kỷ thị là những dị tộc sống ẩn mình trong nhân gian. Tổ tiên đều là Yêu tộc hoặc Linh thú hóa thành. Chỉ là thời đại này linh khí suy kiệt, số lượng dị tộc giảm mạnh, con người lại có ác cảm với thế lực siêu nhiên, nên là các dị tộc cũng dần ẩn mình đi, đội lốt người mà sống ẩn dật.

Kỷ thị cũng là một trong số đó. Đây là bí mật gia tộc của Kỷ thị, rất hiếm ai biết rõ. Con cháu của Kỷ thị đều có một phần huyết mạch của dị tộc, đến tuổi trưởng thành, nếu linh lực dồi dào thì có thể tu luyện nội đan, biến hóa thành mèo hoặc hổ.

À, thắc mắc vì sao con cháu Kỷ thị lại mang họ Trạch đúng không? Vậy thì phải nói đến cái tên của hắn rồi. Trạch An Chi.

Là An Chi trong câu: Ký lai chi, tắc an chi✐.

( ✐: 既来之,则安之 /jì lái zhī, zé ān zhī/ - Ký lai chi, tắc an chi.)

Đây là một câu tục ngữ xuất phát từ Luận ngữ (论语) của Khổng Tử. Trong luận ngữ Khổng Tử viết: “ 夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之” fū rú shì, gù yuan rén bú fù, zé xiū wén dé yǐ lái zhī. Jì lái zhī, zé ān zhī , “phu như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chi. Ký lai chi, tắc an chi”. Có nghĩa là Khổng Tử muốn nói “làm như thế, người (dân) ở xa không phục, hãy tu sửa văn đức, khiến người ta tìm đến. Đã đến rồi thì làm cho họ được sống yên ổn”. 

Như vậy, có thể hiểu thành ngữ “ký lai chi, tắc an chi” có nghĩa sơ khai nhất là dân đã đến rồi, nhất định phải làm cho họ được sống yên ổn, phải an dân. Sau này, cùng với sự phát triển của ngôn ngữ, thành ngữ “ký lai chi, tắc an chi” còn có nghĩa là mình đã đến một nơi nào đó rồi thì phải thấy thoải mái, bình tâm lại mà yên ổn sinh sống. Hay còn có thể hiểu theo một nghĩa khác nữa đó là chuyện gì đến cũng đã đến, phải bình tĩnh đối mặt với nó. Thành ngữ thành có thể tạm dịch sang tiếng Việt là “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”.)

Và đúng vậy, Trạch An Chi còn có một người anh trai song sinh, tên gọi là Kỷ Lai Chi. Lý do Trạch An Chi mang họ Trạch, vì đó là họ của mẹ. Phụ thân hắn rất yêu mẫu thân, lúc biết nàng mang thai đôi đã định sẵn sẽ có một đứa mang họ của nàng. Và Trạch An Chi chính là đứa nhỏ mang họ mẹ đó.

Một Kỷ một Trạch, liền không có cái tên nào phù hợp hơn Lai Chi và An Chi để đặt cho 2 đứa nhỏ. (既: /jì/: ký: phát âm gần giống với 紀: Kỷ: /jǐ/. 则: /zé/: tắc: phát âm giống với 澤: /zé/: trạch.)

Được rồi, quay lại chủ đề chính. Tại sao Trạch An Chi lại biến thành Nhạc Liên! Đó là bởi vì mẫu thân của Trạch An Chi là Hoài Ngọc trưởng công chúa, à không, năm đó nàng vẫn chưa là trưởng công chúa, chỉ mới là công chúa thôi. Nhưng là một công chúa có thực quyền, trong tay nắm quân đội, là một nữ tướng quân.

Vào 17 trước năm đó, thời điểm đó là lúc tiên hoàng của Vân Chu băng hà, các hoàng tử tranh đoạt lên tới đỉnh điểm, mẫu thân của Trạch An Chi cùng hoàng đế Vân Chu hiện tại là chị em ruột cùng mẹ sinh ra, vì thế nàng ủng hộ y. Và đương nhiên rồi, việc nàng bị kẻ thù nhắm vào cũng là dễ hiểu.

Nhưng năm ấy kẻ thù rất bỉ ổi, không đấu lại nàng thì quay ra tấn công gia đình của nàng. Năm ấy, Kỷ Lai Chi và Trạch An Chi đều được thân binh của mẫu thân hộ tống rời đi, vốn là đi lánh nạn, nhưng không ngờ trong đám thân binh ấy có kẻ phản bội. Kẻ đó dẫn sát thủ đến, cuối cùng thì cả hai anh em đều bị kẻ thù truy sát. Trạch An Chi lúc đó quá nhỏ, mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ rằng có một thân binh liều mình che chắn cho nhóc. Nhét nhóc vào trong một hang động nhỏ, giấu đi.

Một đêm ấy gió tuyết Tây Bắc gào thét. Sói tru vang trời. Những tưởng Trạch An Chi sẽ chết rét trong hang động nhỏ ấy, nhưng không, nhóc được một bầy sói che chở. Rồi bầy sói ấy một đường đưa nhóc đến chỗ quân binh Tây Bắc của Bắc Ly. Nhưng hình như cũng chỉ an ổn được vài ngày thì biến cố lại xảy ra. Tây Bắc là vùng biên cương hiểm địa, lại là vùng giao nhau giữa Vân Chu - Bắc Ly và Hung Nô. Vân Chu và Bắc Ly còn tạm gọi là hữu hảo, nhưng Hung Nô thì rặt là một lũ giặc cướp.

Năm ấy Trạch An Chi mới đến chỗ của Tây Bắc quân chưa bao lâu thì Hung Nô lại đến quậy. Chiến loạn nổi lên, chả ai rảnh mà quan tâm một đứa trẻ cả. Trạch An Chi cứ thế mà lại lần nữa bị bỏ lại. Thời điểm đó Trạch An Chi liên tục trải qua biến cố lớn, lại bị gió lạnh làm cho sốt cao đến mơ hồ, tỉnh lại thì đã không nhớ gì nữa.

Lúc bắt đầu nhớ được ký ức, mở mắt ra đã bị bọn buôn nô lệ tóm được. Bọn chúng thấy Trạch An Chi có nét xinh xắn đáng yêu, liền nuôi cho thật béo tốt để bán được giá cao. Thì đúng là cao thật, vì ngày ấy một đám trẻ được đưa đến chỗ An Dương hầu phủ, Nhạc Châu vừa nhìn đã nhìn trúng Trạch An Chi, bỏ tiền ra mua lại cậu, và giữ cậu lại bên cạnh làm tùy tùng thân cận.

Nhạc Châu là đại thiếu gia của phủ An Dương hầu ở thành Giang châu. Là thiên chi kiêu tử. Năm ấy Nhạc phủ chọn người hầu cho y, ai cũng không chịu, lùng sục hết cả thành, ai cũng lôi ra cho nhóc con này nhìn thử, cuối cùng cũng chỉ chọn được mỗi Trạch An Chi.

Trạch An Chi có lẽ là do được may mắn được bọn buôn người ấy chăm sóc kỹ nên trông không quá tàn tạ. Hoặc cũng có lẽ do bẩm sinh đứa nhóc này đã quá xinh đẹp, quý khí của một tiểu công tử dù có trải qua biến cố, mấy phen giày vò cũng khó mà giấu đi được. Bởi đó là cái cốt cách được sinh ra từ huyết mạch rồi. Và có lẽ, vật họp theo bầy, một thiên chi kiêu tử như Nhạc Châu không vừa mắt bất kỳ ai, lại vừa mắt đúng Trạch An Chi hẳn là do cái tần số của công tử hào môn thu hút lẫn nhau.

Ừm, là thế đấy. Nhạc Châu mua Trạch An Chi về, nuôi được một thời gian thì Trạch An Chi ngày càng trắng trẻo bụ bẫm, trông cứ như củ sen. Thế là Nhạc Châu liền đặt cho Trạch An Chi cái tên là A Liên. Cứ vậy mà gọi suốt nhiều năm.

Mà trong 17 năm này ở cạnh Nhạc Châu, Nhạc Liên đã trở thành thị vệ riêng của y. Cả hai đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Và hiển nhiên là Trạch An Chi đã thầm có tình cảm với Nhạc Châu. Mà tình cảm này cũng không phải tự nhiên mà có đâu. Là rất nhiều hành vi của Nhạc Châu đều có thể khiến cho người ta hiểu lầm. Ví dụ như, Nhạc Châu đích thân dạy A Liên cưỡi ngựa, đích thân dạy hắn dùng kiếm. Sinh thần năm hắn 16 tuổi, y còn từng tự thay bắn hạ hồ ly, lấy lông may áo choàng cho hắn. Hưmm, dù rằng đó không phải là sinh thần thật sự, mà chỉ là cái ngày mà hắn được y mua về mà thôi.

Nhưng, hồi đó, Hồ Cẩm Minh - đệ nhất mỹ nữ thành Giang Châu, kiêm thanh mai trúc mã của Nhạc Châu - đã từng đòi bộ lông cáo ấy. Đó là lông cáo đen, đen tuyền không một sợi lông tạp, đẹp đẽ vô cùng. Và hiển nhiên, Nhạc Châu không cho, còn mặc cho Hồ Cẩm Minh khóc lóc ăn vạ suốt mấy tháng trời. Y cầm bộ lông cáo ấy, đi may cho A Liên một cái áo choàng rất đẹp, còn chính thức ban cho A Liên họ Nhạc, gọi là Nhạc Liên. Như thế cũng đủ để thấy được rằng, trong mắt y, hắn là người đặc biệt. Và cũng bắt đầu từ đó mà Nhạc Liên rung động với Nhạc Châu. 

Nếu nói Nhạc Châu không có chút tình cảm gì mờ ám với Nhạc Liên, có đánh chết thì Huyền Trạch Uyên cũng không tin.

Chỉ là, Nhạc Châu chưa từng thừa nhận. Nhạc Liên cũng không dám nói ra. Hai người vẫn luôn trong trạng thái mập mờ rất nhiều năm. Nhưng khoảng nửa năm trước, Hồ Cẩm Minh đã đến Nhạc phủ nương nhờ. Chuyện là gia đình nàng xảy ra chuyện, phụ thân nàng đi làm ăn ở phương xa, bị thổ phỉ giết hại trên đường rồi. Mẫu thân nàng vì quá đau lòng mà hơn 1 tháng sau cũng ra đi theo. Hồ Cẩm Minh từ đó cũng không còn nơi nương tựa. Nhạc Châu vì tình cảm thuở bé mà mang nàng về phủ, cưu mang nàng.

Và cũng trong thời gian này, dường như Nhạc Châu cũng bắt đầu dao động với Hồ Cẩm Minh. Nhạc Châu tính ra thì năm nay cũng 25 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa thành thân. Phụ mẫu mấy năm nay giục rất gắt, nay thấy Nhạc Châu mang Hồ Cẩm Minh về, liền cũng ra sức thúc đẩy. Một phần nữa là, ai cũng biết Hồ Cẩm Minh rất yêu Nhạc Châu, nhiều năm nhất quyết không chịu gả đi chỉ để chờ y.

Mà lời đồn về Nhạc Liên và Nhạc Châu những năm này đều xuất hiện không ít. Dẫu sao thì Nhạc Châu đối xử đặc biệt với Nhạc Liên như thế, muốn người ta không xì xầm bàn tán cũng khó. Và cũng chính vì thế mà từ xưa đến nay, Hồ Cẩm Minh luôn nhắm vào Nhạc Liên. Từ sau khi được Nhạc Châu mang về phủ, nàng càng đối đầu với Nhạc Liên căng thẳng hơn.

Nhạc Liên dẫu sao cũng chỉ là thị vệ, là một nô tài nên chả dám phản kháng. Cứ âm thầm nhẫn nhịn. Cho đến khoảng 1 tháng trước. Rốt cuộc thì Nhạc Châu và Hồ Cẩm Minh cũng đính hôn. Mẫu thân của Nhạc Châu trao cho Hồ Cẩm Minh một chiếc vòng ngọc gia truyền. Nhưng, chỉ ngay sáng hôm sau là chiếc vòng đã bị người hầu phát hiện là đã vỡ tan.

Mọi mũi nhọn đều chĩa vào Nhạc Liên, bởi dù không ai nói ra, nhưng ai cũng ít nhiều biết được cái mớ boòng boong giữa ba người này. Mọi người nếu nghĩ rằng Nhạc Liên vì đố kỵ mà đập vỡ vòng ngọc của Hồ Cẩm Minh thì cũng chả có gì lạ cả. Ban đầu Nhạc Châu còn ra sức bảo vệ Nhạc Liên, nhưng chỉ sau 1 đêm, y liền quay đầu định tội luôn cho hắn, trực tiếp sai người nhốt hắn vào thủy lao, ngày ngày hành hạ.

Lúc đầu, Nhạc Liên còn không hiểu tại sao. Nhưng ban nãy Tần Húc - một thị vệ cận thân khác của Nhạc Châu - đến và nói một tràng đó, thì Nhạc Liên liền hiểu rồi. Hẳn là Nhạc Châu đã nhìn thấy mấy cuốn nhật ký tâm tình mà Nhạc Liên giấu trong ngăn tủ đầu giường. Đó đều là những lời tỏ tình nồng nàn, sướt mướt và thậm chí có phần hơi nóng bỏng mà Nhạc Liên giấu kín nhiều năm qua.

Nhạc Châu làm sao để tìm thấy mấy cuốn nhật ký đó cũng không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng là, khi biết rõ tâm tư của Nhạc Liên, Nhạc Châu không lựa chọn trân trọng mà đã chà đạp. Nhốt cậu vào thủy lao, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, ép cậu nhận lỗi. Lỗi gì? Có lẽ lỗi dám động tâm, động dục với y sao?

Huyền Trạch Uyên xem qua kịch bản, ừ đúng là cuối cùng Trạch An Chi đã chết ở trong thủy lao ấy, chết dưới thân phận Nhạc Liên. Nhưng kịch bản cũng thật ác mà viết thêm 1 câu rằng, trước lúc tắt thở, Nhạc Liên đã nhớ ra mình là Trạch An Chi. Nhưng nhớ ra cũng chả được cái đếch gì. Nhớ xong liền ngỏm, chả kịp chạy về tìm cha mẹ mà khóc! Haha, kịch bản đúng là biết chơi đùa người ta. Ban nãy nếu Huyền Trạch Uyên không thức tỉnh, dùng thần lực giữ lại một hơi thở cuối cùng thì e là thân thể này đã thật sự bị dìm chết ở trong làn nước lạnh buốt này.

Huyền Trạch Uyên thở dài. Cẩu huyết a~

Trôi a~ Trôi a~ Huyền Trạch Uyên cảm giác mình đã trôi rất lâu. Tựa như nước đã rửa trôi hết cả lông trên cơ thể hắn thì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được là dòng nước đã bắt đầu dịu đi. Dòng chảy không còn điên cuồng nữa, thậm chí còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt ti ta ti tách từ phía xa xa. Dưới đáy nước cũng dần xuất hiện những thềm đá nhẵn nhụi. Ồ, đã vào tới hang động rồi!

Huyền Trạch Uyên canh lúc nước chảy êm nhất mà rẽ hướng hơi ngang, tách khỏi dòng chảy, nhảy lên thềm đá bên bờ, rồi trèo lên nấc đá cao ở trên. Hắn lắc lắc mình giũ bớt nước trên lông, rồi khoan thai bước đi.

Hang động này........

...•───────•°•❀•°•───────•...

C2: Vị hoàng đế này cũng đẹp trai quá đấy~

TG7 - C2:

🍐C2: Vị hoàng đế này cũng đẹp trai quá đấy~(/▽\*)。o○♡

Trôi a~ Trôi a~ Huyền Trạch Uyên cảm giác mình đã trôi rất lâu. Tựa như nước đã rửa trôi hết cả lông trên cơ thể hắn thì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được là dòng nước đã bắt đầu dịu đi. Dòng chảy không còn điên cuồng nữa, thậm chí còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ phía xa xa. Dưới đáy nước cũng dần xuất hiện những thềm đá nhẵn nhụi. Ồ, đã vào tới hang động rồi!

Huyền Trạch Uyên canh lúc nước chảy êm nhất mà rẽ hướng hơi ngang, tách khỏi dòng chảy, nhảy lên thềm đá bên bờ, rồi trèo lên nấc đá cao ở trên. Hắn lắc lắc mình giữ bớt nước trên lông, rồi khoan thai bước đi.

_

Hang động này, rộng lắm luôn. Nước thì lạnh, nhưng không khí trong hang lại không hề lạnh. Những vách đá của hang đều hấp thụ rất nhiều nhiệt từ mùa hè, đến giờ vẫn đang tản ra hơi ấm. Huyền Trạch Uyên đi một hồi, lông đều đã khô ráo. Hắn xuôi theo dòng chảy mà đi, đi mãi. Nước đã nói cho hắn, phía cuối dòng chảy chính là biển rộng trời cao.

Đường về Vân Chu quốc, hoặc là vượt qua dãy núi Nạp Tây Lĩnh ở Triều Châu - Tây Bắc, hoặc là băng qua eo biển Độ Đề ở Giang Châu này. Huyền Trạch Uyên không đủ tự tin để nghĩ mình có thể vượt núi băng rừng với hình dạng là một con mèo như hiện tại. Càng huống hồ, Tây Bắc là nơi cực hàn, người còn chưa chắc chịu nổi huống chi hắn là một mèo. Lại nói, bây giờ cơ thể hắn đã chịu quá nhiều thương tích, không chịu nổi thêm một lần nữa biến hóa về hình người. Hơn nữa, hóa về hình người cũng sẽ khiến cho Nhạc Châu càng dễ dàng tìm thấy hắn. Vậy nên, Huyền Trạch Uyên bây giờ chỉ có thể giữ hình dáng mèo.

Băng rừng vượt núi không có hi vọng, nhưng vượt biển thì Huyền Trạch Uyên hoàn toàn không lo lắng. Vì linh hồn của hắn vẫn là rồng, thần lực vẫn còn đó, thuộc tính của hắn lại là thủy linh căn, ra lệnh cho sinh vật biển không phải là chuyện khó. Hơn nữa, ra biển rồi thì Nhạc Châu sẽ không đuổi theo hắn được nữa. Vậy nên, chọn đường biển để về nhà là lựa chọn an toàn nhất.

Huyền Trạch Uyên đi hết 4 - 5 ngày đêm, vẫn chưa ra khỏi hang động được. Hang này quá mức rộng lớn, dòng chảy sông ngầm cũng rất phức tạp, hắn còn đi lạc mấy lần. Nhưng hắn cũng không đi một mình. Vân Giai, Văn Ngọc, Hàn Sư, Chúc Hiên, Thanh Nhiêu và Giản Giản, đều từ trong không gian tùy thân của Huyền Trạch Uyên chui ra. Trừ Giản Giản ra, tất cả đều hóa về hình dạng chân thân.

Chó Samoyed mũi thính là Vân Giai đi trước dẫn đầu. Báo tuyết vững chãi là Hàn Sư bọc ở cuối đàn. Hai mèo nhỏ là Chúc Hiên và Giản Giản thì đi song song với Huyền Trạch Uyên. Cái con ong ồn ào béo ú là Thanh Nhiêu thì chả làm được gì ngoài vo ve vo ve trước mũi Huyền Trạch Uyên, bị hắn vả cho rớt xuống nước mấy lần cũng không sợ. Rắn đen nhỏ Văn Ngọc thì bơi dưới nước, hoàn hảo ẩn mình khỏi đại đội, nhưng âm thầm quan sát và bảo vệ cả biệt đội lông xù.

Cả bọn cứ đi, khát thì uống nước sông trong veo mát lạnh, đói thì vớt cá dưới sông lên, Vân Giai sẽ hóa về hình người và nhóm lửa nướng cá cho cả đám ăn. Một hành trình như thế, rất vui, không hề tẻ nhạt chút nào.

Cho đến một ngày nọ, cả nhóm Huyền Trạch Uyên đi tới một khu vực có thể nói là.... Một hệ sinh thái nhỏ. Phía trên của hang động là một giếng trời khổng lồ, nắng ấm chiếu xuống, nước sông ngầm chảy qua, liền khiến cả một mảng thực vật sinh sôi đâm chồi nảy lộc. Tạo thành một mảng xanh mướt, lốm đốm hoa vàng. Còn có cả mấy cây đa, cây si cổ thụ, thân không cao, nhưng tán vươn tròn, phủ rợp cả một mảnh đất. Rễ non rũ xuống, lay động trong gió như một tấm rèm sống, đẹp đẽ vô cùng.

_

Bọn Vân Giai và Chúc Hiên cực kỳ phấn khích, ào ào chạy đến lăn lộn trên bãi cỏ xanh, tham lam hơi ấm của nắng sớm đã lâu chưa gặp. Huyền Trạch Uyên vốn cũng muốn tìm một nơi cao và thoáng để nằm phơi nắng thì chợt ngửi thấy trong gió có mùi máu tanh. Là máu người. Máu sống. Dường như cả đám nhỏ cũng đã ngửi thấy, cả nhóm liền nhanh chóng vây lại xung quanh Huyền Trạch Uyên.

Huyền Trạch Uyên nghiêng nghiêng đầu, hai cái tai nhỏ cụp lên cụp xuống, nghe ngóng tình hình xung quanh. Lý trí nói: Đừng có lo chuyện bao đồng. Nhưng trái tim Huyền Trạch Uyên lại nói: Biết đâu lại có thể cứu được một mạng người!

Huyền Trạch Uyên cũng không phải thánh nhân, nhưng nếu có thể giúp, hắn cũng muốn giúp người. Bình chân như vại đứng nhìn một sinh mạng cứ thế trôi đi, hắn vẫn là không làm được. Thế nên, hắn liền meo meo hai tiếng, ra hiệu cho cả nhóm bắt đầu hành động.

Vân Giai chạy lên phía trước, khịt khịt mũi đánh hơi rồi chạy sâu vào khoảng tối bên trong hang động. Huyền Trạch Uyên cùng Chúc Hiên và Giản Giản leo lên lưng Hàn Sư, Hàn Sư phóng nhanh chạy theo Vân Giai, đi sâu vào trong động khẩu. Bên trong càng lúc càng tối, mùi máu tanh cũng càng lúc càng nồng. Gần như là xộc thẳng lên tới não. Cộng thêm mùi thối rữa của tử thi nữa. Khứu giác của động vật rất nhạy, nên là càng thêm khó chịu.

Đi một quãng xa, cuối cùng cũng dẫm trúng một.... thi thể. Ừ, một người mặc áo đen, nom có vẻ là một sát thủ. Vị sát thủ đại ca này chết ngắt rồi. Máu cũng đã khô queo, da thịt thì đang bắt đầu thối rữa, có vẻ chết chưa lâu lắm. Đi sâu hơn một chút, các thi thể càng lúc càng nhiều. Hưmm, nom giống như một vụ ám sát nhỉ. Vân Giai khịt khịt mũi, đánh hơi mùi máu sống, rốt cuộc cũng tìm thấy một người còn thoi thóp đang nằm trong hốc đá kín đáo tối om om.

Huyền Trạch Uyên từ trên lưng Hàn Sư nhảy xuống, meo meo hai tiếng, cả bọn đều hiểu ý mà lùi ra sau, rồi chui hết vào không gian tùy thân trở lại. Một bầy nào chó to nào báo tuyết, khó tránh sẽ dọa người. Với lại, Huyền Trạch Uyên cũng không muốn lộ hết đội ngũ của mình quá sớm. Đây có lẽ chính là một thói quen của kẻ đa nghi. Làm người là thế, bây giờ làm thú cũng y như vậy. Giữ lại quân bài bí mật luôn là nước cờ sống còn của hắn.

Sau khi cả bọn rời đi, Huyền Trạch Uyên liền nhảy lên vách đá cao cạnh chỗ nam nhân đang nằm, cất giọng kêu meo meo. Âm thanh không quá lớn, tránh lại dụ kẻ thù của người này tới. Nhưng, âm thanh dù nhỏ thì vẫn mang theo linh lực của Huyền Trạch Uyên, linh lực ấy nương vào sóng âm, truyền qua cơ thể của nam nhân đang ngồi nép mình co ro trong hốc đá nhỏ.

Một lúc sau, nam nhân ấy mới chậm rãi mở mắt, y hướng lên nhìn mèo nhỏ trên vách đá. Ánh mắt lại chợt lóe lên. Một con mèo xinh đẹp quá. Đôi mắt màu xanh ánh tím, lấp lánh như một bầu trời đầy sao vậy. Bộ lông trắng muốt như hoa lê, lại có chút lấp lánh như giấu vài sợ tơ bạc. Lông dài hơi xù lên, như một cục bông nhỏ, cảm giác nếu sờ vào nhất định sẽ rất êm tay. Cả người cũng có một cảm giác mềm mại uyển chuyển, là một cảm giác như là một tiểu linh sủng của vị tiên nga nào đấy ở trên Cửu Trùng Thiên vậy.

_

Đôi mắt mỏi mệt của Nam Cung Mục Vân khẽ tan ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười cứng ngắc, thều thào khẽ nói, " Không ngờ, kẻ đầu tiên tìm thấy trẫm lại là con mèo hoang nhỏ nhà ngươi. "

" Meow~ " - Huyền Trạch Uyên nghiêng nghiêng đầu, cảm nhận đối phương dường như không có ý muốn làm thịt mình, liền to gan mà nhảy xuống tảng đá ở gần nam nhân hơn, măng cụt nhỏ cũng vươn ra, khẽ khều khều vạt áo rách bươm của y. Hưmm, tuy đã rách bươm, nhưng có thể nhìn ra được rằng, chất vải của chiếc áo này cực tốt, may thêu tinh xảo. Hẳn là một người quyền quý. Vừa nãy, y còn xưng trẫm.... Lẽ nào là hoàng đế sao? Hưmm, vị hoàng đế này cũng đẹp trai quá đấy~(/▽\*)。o○♡

Nam Cung Mục Vân đưa bàn tay yếu ớt ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Huyền Trạch Uyên, " Vật nhỏ, ngươi từ đâu đến vậy? Có biết đường ra khỏi hang động này không? "

" Meow~ " - Huyền Trạch Uyên hơi nghiêng đầu. Ồ, hóa ra vị hoàng đế bệ hạ này không chỉ bị ám sát, còn bị lạc đường nữa. Sao mà.... Có chút tội nghiệp nhỉ~

Huyền Trạch Uyên nhảy xuống, chạy hai bước rồi quay đầu kêu meo meo, như muốn nói rằng: Mau đi theo ta.

Nam Cung Mục Vân thấy thế thì kinh ngạc. Vốn chỉ nói chơi chơi, nhưng dường như.... Con mèo này nghe hiểu tiếng người. Và dường như nó thật sự biết đường để đi ra khỏi hang động. Trong lòng y ngờ ngợ, nhưng tiếng kêu giục giã của mèo nhỏ vang lên bên tai, cùng khát khao muốn sống của y trào lên mãnh liệt, y đã cố hết sức mà chống kiếm đứng dậy, lê từng bước nặng nề đi theo mèo đen nhỏ.

Huyền Trạch Uyên vừa đi vừa ngoảnh đầu, meo meo như hối thúc, lại như là xác nhận xem Nam Cung Mục Vân có theo kịp hay không. Y đi không nhanh, đôi lúc bị bỏ lại một quãng xa, thì hắn sẽ chạy về phía y, cắn góc áo của y như muốn kéo đi. Trong lòng Nam Cung Mục Vân dâng lên một dòng nước ấm áp, có thể nói, so với người, mèo còn có tình hơn hẳn. Y chậm rãi lê bước, chỉ cần y có thể trở về, sau này, đám người đó sẽ không thể tác oai tác quái được nữa. Y nhất định phải sống sót mà trở về. Con đường phía trước dù có tối tăm, nhưng bây giờ, đang có một sinh linh bé bỏng dẫn đường cho y. Y phải đi.

Huyền Trạch Uyên men theo đường cũ, chạy về phía khu rừng nhỏ bên dưới giếng trời. Nam Cung Mục Vân vì bị thương nên đi rất chậm, đến tận khi trời tối thui mới đến được chỗ khu rừng. Y ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng lành lạnh soi xuống dòng sông lấp lánh như dát bạc, rừng đêm u tĩnh lắc lư giữa muôn vàn ánh sao. Trong lòng Nam Cung Mục Vân có chút chấn kinh trước khung cảnh tựa như bồng lai như thế này. Y không ngờ được rằng, trong hang động tối tăm này lại có một nơi xinh đẹp đến thế. À không, nếu nhớ kỹ lại thì... Dường như đây chính là nơi mà y đã rơi xuống. Vì lúc đó đang tình thế nguy cấp nên cũng chưa từng nhìn kỹ xem nơi này rốt cuộc có hình dáng như thế nào.

Mấy ngày trước, trong đợt săn bắn mùa thu của hoàng tộc, Nam Cung Mục Vân bị một nhóm sát thủ của thái hậu cùng nhiếp chính vương dồn vào rừng sâu, vệ binh lẫn ám vệ bên cạnh y đều vì bảo hộ y mà lần lượt hi sinh, cuối cùng cũng chỉ còn mình y chống cự. Y bị bọn chúng ép sát đến bên mép vực, rồi rơi xuống khu rừng trong hang động này. Đám sát thủ cũng bám sát theo, nhảy xuống quyết truy sát y.

Nam Cung Mục Vân vừa đánh vừa chạy, cuối cùng liền chạy sâu vào trong hang. Đám sát thủ đều đã bị chém giết hết sạch. Nhưng, y cũng lạc đường luôn rồi. Đi lòng vòng mấy ngày, cũng không ra được.

Mấy năm nay, Nam Cung Mục Vân từ một hoàng đế nhỏ tuổi từng bước lớn mạnh, đoạt lại quyền lực thì bên phía phe thái hậu đã không vui. Thời gian gần đây, y chặt đứt gần hết vây cánh của họ, lần ám sát này là chó cùng rứt giậu, nếu y chết, bọn họ sẽ tiếp tục nắm quyền. Nhưng, y nhất định sẽ không cho điều ấy xảy ra. Bây giờ, thế lực mà y xây dựng đang cực kỳ vững chắc. Chỉ cần y còn sống sót quay về thì đám người nhiếp chính vương nhất định sẽ bị lật đổ. Y phải quay về.

Nhưng những ngày lạc ở trong hang động, y từng tuyệt vọng đến mức cho rằng mình sẽ không bao giờ quay về được nữa. Nhưng không ngờ, ông trời lại thương y và cục lông nhỏ này đã xuất hiện.

Nam Cung Mục Vân ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khẽ cười, lôi pháo sáng trong ngực áo ra, phụt một tiếng bắn thẳng lên trời. Những tia pháo màu đỏ rực hòa vào ánh trăng, đẹp đẽ vô cùng. Rồi Nam Cung Mục Vân nằm vật xuống bãi cỏ, thở hồng hộc đầy mỏi mệt.

Huyền Trạch Uyên rón rén đi đến cạnh y, măng cụt nhỏ chạm chạm lên mặt y. Nam Cung Mục Vân khẽ cười, đưa tay gãi gãi cằm hắn, " Mèo nhỏ, theo trẫm về cung nhé! Ngươi cứu trẫm một mạng, về sau trẫm ban cho ngươi cẩm y ngọc thực, muốn ăn món ngon gì cũng có, có được không? "

" Meow~ " - Huyền Trạch Uyên phẩy đuôi! Hừ, ai thèm chứ! Nói rồi liền nhảy vào trong bụi cây. Cành cây rậm rạp chằng chịt lẫn nhau đã ẩn đi thân hình nhỏ nhắn của hắn, khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Nam Cung Mục Vân.

Nam Cung Mục Vân thấy mèo nhỏ xinh đẹp ấy từ chối mình, rồi biến mất trong bụi cây thì không khỏi thở dài có chút thất vọng. Haiiizz~ Thôi vậy! Vật nhỏ có linh tính như vậy, chỉ có ngẫu nhiên mà gặp chứ không thể cưỡng cầu.

Gió đêm lay qua những ngọn cỏ úa, thoáng chút lạnh lẽo. Huyền Trạch Uyên nằm trong bụi cây, ánh mắt nhìn ra đế vương đang nằm ngoài kia. Chết tiệt, đẹp trai quá~  Aaaa!!!! Làm sao đây~ Vừa muốn nam nhân, vừa muốn về nhà~

Chợt........

...•───────•°•❀•°•───────•...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play