[52Aza-Aza52] Khát Vọng Công Lý
chap 1: Trần Gia
Trong một căn phòng có một cô gái với bộ áo dài màu đỏ và chiếc cài trên tóc ngồi trước gương.
bà cô
Thảo à, con chuẩn bị tới đâu rồi? //bước vào//
Phương Thảo
Sắp xong rồi ạ
bà cô
Mau lên nhé, mọi người đến đủ cả rồi
Phương Thảo
//cài trâm lên tóc//
Phương Thảo, cô năm nay vừa tròn 18.
Cô là mợ ba trong Trần Gia.
Và hôm nay là ngày đám hỏi của cô với vị hôn phu.
Hầu riêng của cô(Tép)
//bước vào//
Hầu riêng của cô(Tép)
Trà hoa lài của mợ đây ạ //đem vào//
Phương Thảo
Được rồi chị để đó đi
Hầu riêng của cô(Tép)
Dạ //để xuống//
Hầu riêng của cô(Tép)
Dạ mợ gọi con ạ?
Phương Thảo
Chị theo em được bao lâu rồi nhỉ?
Hầu riêng của cô(Tép)
Ừm...Hình như sáu năm rồi í
mẹ cô
Thảo à xong chưa con?
mẹ cô
Mọi người đến đông đủ rồi, con mau ra đi
Phương Thảo
Vâng con ra ngay
Hầu riêng của cô(Tép)
Mình đi thôi mợ
Phương Thảo
Ừm //gật đầu//
Tuy chỉ mới đám hỏi, nhưng vẫn được ba mẹ cô trang bị linh đình như một đám cưới chính thức.
Bên ngoài là những vị khách cao quý được mời đến.
Hoàng Triết
Thảo //nhìn cô cười//
Hoàng Triết, 20 tuổi, xuất thân với gia cảnh giàu tài phiệt, cha làm quan, mẹ làm chủ một cửa tiệm vải lụa lớn.
Phương Thảo
Chào anh //cười//
ba cô
//bước lên sân khấu đứng kế cô//
ba cô
Đầu tiên tôi gửi lời chào và cảm ơn đến tất cả các vị đã dành thời gian ra để đến đây
ba cô
Thường được mọi người gọi là ông Nhân
ba cô
Cha của Phương Thảo, con gái tôi //nhìn cô//
Phương Thảo
//cúi nhẹ đầu//
ba cô
Hôm nay là buổi đám hỏi của hai tụi nhỏ
ba cô
Ba mong sau ngày hôm nay hai đứa sẽ cùng nhau tiến tới hôn nhân và sống hạnh phúc cùng nhau
Hoàng Triết
//nắm tay cô//
Cô nở một nụ cười nhẹ cho có lệ rồi nhanh chóng thả lỏng cơ mặt.
Thật ra đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân do mai mối thôi. Dù cô đã phản đối quyết liệt nhưng vẫn không thể làm lại cha cô.
ba cô
Được rồi, bây giờ thì mình bắt đầu buổi tiệc
Hoàng Triết
Đi, mình đi chào hỏi cô dì chú bác
Phương Thảo
Ừm //gật đầu//
Bảo Châu
Chè có hợp với khẩu vị các bác không ạ?
Bảo Châu, 20 tuổi, là mợ cả trong Trần Gia.
???
Uống hợp lắm, vị chè thanh
Bảo Châu
Trần Gia cảm ơn bác ạ
Phương Lan
Đây là vải lụa loại mới do chính tay mẹ con dệt
Phương Lan
Trần Gia lấy làm quà tặng cho các cô dì ạ
Phương Lan, 16 tuổi, là mợ tư, được gọi là mợ út trong Trần Gia.
???
Loại vải này chỉ sờ thôi đã thấy tốt rồi
???
Không hổ danh là Trần Gia
Phương Lan
Trần Gia xin cảm ơn ạ
Hầu riêng của cô(Tép)
//hớt hải chạy ra//
Hầu riêng của cô(Tép)
C...Cậu ba
Hoàng Triết
Hửm? Sao vậy ạ?
Hầu riêng của cô(Tép)
Mợ...Mợ ba
Hầu riêng của cô(Tép)
Mợ ba mất tích rồi
Hầu riêng của cô(Tép)
Tôi đã tìm hết Trần Gia rồi, vẫn không thấy mợ ba đâu
Bảo Châu
Chẳng phải tôi bảo lúc nào cậu cũng phải đi cùng nó sao?
Bảo Châu
Sao cậu không đi cùng nó?
Hầu riêng của cô(Tép)
Khi nãy mợ ba có bảo mợ ba đi vệ sinh chút
Hầu riêng của cô(Tép)
Nhưng đã 20p rồi tôi vẫn chưa thấy mợ ba ra
Bảo Châu
Cái con này lại đi đâu rồi
Phương Lan
Có chuyện gì mà um sùm dạ?? //đi lại//
Bảo Châu
Con Thảo thối lại mất tích rồi kìa
Phương Thảo
//ngồi ở ven sông//
Phương Thảo
//hít mạnh thở ra//
Phương Thảo
Phải chi có cái chòi ở đây
Phương Thảo
Ở đây yên tĩnh thật
Cô đưa tay bứt lấy một nhành hoa ở ven sông mà đưa lên mũi ngửi.
Đây không phải là lần đầu cả nhà đi tìm cô như vậy.
Cô rất ghét ồn ào, cứ hễ chỗ nào ồn ào thì cô sẽ tự động đi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh mà ngồi. Tại Trần Gia cũng vậy, nếu có khách thì cô cũng tiếp cho nhanh nhanh rồi lại lảng đi chỗ khác.
Cô cũng bị cha mắng nhiều lần về thói này rồi, và cũng phạt vài ba lần rồi.
Nhưng cô vẫn không bỏ được cái thói ấy. Có vẻ nó đã khắc sâu vào trong cô rồi.
Cô ngồi được một lúc lâu thì cả Trần Gia cũng tìm được mà chạy sang cô.
Hoàng Triết
Ha...Thảo //thở mạnh//
Hoàng Triết
Em đi đâu nãy giờ vậy?
mẹ cô
Ha...Ha con bé nghịch ngợm này!? //thở dốc//
ba cô
Ở yên không chịu, cứ thích đi lang thang thế này à?
ba cô
Người ngoài nhìn vào thì sẽ đánh giá Trần Gia như thế nào đây?
Phương Thảo
...Con xin lỗi
Cô cúi gầm mặt trước sự trách mắng và giận dữ của mọi người, và trên tay cô vẫn cầm nhành hoa nhỏ ấy.
Bảo Châu
Ở đây gió lồng lộng, ngồi trúng gió ch.ết
Châu nắm lấy cổ tay cô kéo đi để giải tán sự giận dữ của mọi người.
Phương Thảo
...//ngồi cúi mặt trên giường//
Bảo Châu
//ngồi xoa thái dương//
Phương Lan
Em cũng chịu chị đấy chị Thảo ạ
Phương Lan
Suốt ngày chị cứ đi lang thang thế này
Phương Lan
Người ngoài nhìn thấy thì lại nói ra nói vào
Bảo Châu
Tch-- //tặc lưỡi//
Bảo Châu
Giờ em trách nó thì được gì?
Phương Lan
//khoanh tay lại//
Bảo Châu
Đừng đi lang thang như vậy nữa
Bảo Châu
Lỡ có mệnh hệ gì thì không lường trước được đâu
Phương Thảo
Vâng...Em xin lỗi
Phương Lan
//đứng dậy bỏ ra ngoài//
Bảo Châu
Tí chị nấu cho bát cháo, ăn rồi nằm trong phòng nghỉ ngơi đi
Bảo Châu
Đừng đi lung tung
Phương Thảo
//gật nhẹ đầu//
Bảo Châu
//vỗ nhẹ vai cô//
Bảo Châu
//đứng lên đi ra ngoài//
Phương Thảo
//nhìn nhành hoa trong tay//
nhỏ t/g sợ Hóa
Có ai quen không ta
chap 2: Chị Thảo
nhỏ t/g sợ Hóa
Có một sự nhầm lẫn ở đây ạ💔
nhỏ t/g sợ Hóa
Cua nhầm nhân vật Thảo Linh thành Bảo Châu
nhỏ t/g sợ Hóa
Họ Trần thì phải là Thảo, Linh, Lan
nhỏ t/g sợ Hóa
Mà Cua nhét nhầm Chou Chou vào
Thảo Linh, mợ cả của Trần Gia. Cô năm nay chỉ mới tròn 20 tuổi.
Vào một buổi chiều mùa thu, một người con gái với bộ đồ đơn giản nhưng lại tôn lên sự lịch sử và cao quý ngồi ở chiếc bàn ghế gỗ bên ngoài khu vườn cây cỏ lá hoa ngập tràn.
Và kế bên là một bé gái với chiếc khăn tay đang được khâu bằng tay ngồi cạnh.
Thảo Linh
//đặt tách trà xuống//
Phương Lan
Em khâu như này được ổn ạ?
Thảo Linh
//cẩn thận cầm lấy//
Thảo Linh
Đường chỉ đều, màu chỉ cũng rất vừa mắt
Thảo Linh
Em có mắt thẩm mỹ tốt đấy Lan //đưa//
Phương Lan
À mà chị Thảo sao rồi ạ?
Phương Lan
Vâng //gật đầu//
Thảo Linh
Nó đi chợ cùng Triết rồi
Hoàng Triết
Cái này cũng được Thảo nhỉ?
Hoàng Triết
Vậy lấy cái này ha?
Hoàng Triết
À em có thích cái kia không? //chỉ//
Hoàng Triết
Anh mua cho em
Phương Thảo
Anh muốn làm gì thì làm
Phương Thảo
Muốn mua gì thì mua đi
Phương Thảo
Mua rồi thì về trước đi đừng chờ em
Phương Thảo
Em đi dạo một lát
Phương Thảo
//quay lưng đi//
Hoàng Triết
Lạnh nhạt vậy sao
Cô bước từng bước chậm rãi trên một con đường mòn dẫn vào một ngôi làng nhỏ nọ.
Ngôi làng này khá nhỏ và nghèo nàn nên hầu như mọi người ở ngoài xã, thôn không để ý đến ngôi làng này.
Còn vì sao cô lại biết ngôi làng này thì nó lại là một câu chuyện khác.
Cô chỉ vừa đặt chân tới đầu làng thì có những đứa trẻ nhỏ nhỏ rơi vào khoảng ba đến tám tuổi.
Những đứa bé với đôi mắt tròn xoe đen láy, vẻ mặt ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên.
Một em bé gái tầm cỡ năm tuổi chạy ra ôm lấy chân cô với một gương mặt hớn hở, vui vẻ và bộ đồ sạch sẽ thơm tho.
Phương Thảo
Ayy chị đây //khuỵu gối//
Phương Thảo
Tới sớm chơi với các em
Phương Thảo
Mà mấy bạn nhỏ kia đâu rồi?
???
Bọn em đây ạ //chạy lại//
???
Chị Thảo chị Thảo tới ạ //chạy lại//
Hai nhóc nhỏ tầm cỡ bốn tuổi trạc tuổi nhau cùng chạy lại phía cô.
Phương Thảo
Coi bộ mấy bộ đồ chị đưa, các em mặc vừa quá này
Với bọn nhỏ, cô như một tia sáng và ánh hào quang giữa đời chúng vậy. Cô đến và giúp đỡ người dân trong làng, mang thức ăn và quần áo đến cho người dân trong ngôi làng nhỏ ấy.
Và cô đã duy trì như vậy từ năm cô 16 tuổi, đến nay đã hai năm.
???
À nhà em có ít thóc vừa phơi xong, chị nhận đi ạ //đưa hai tay//
Phương Thảo
Ấy thôi, em giữ mang về đưa ba mẹ đi
???
Mẹ em cũng bảo mang cho chị Thảo ít ngô ạ //đưa hai tay//
???
Nhà em vừa thu hoạch táo, chị nhận đi ạ //đưa hai tay//
Phương Thảo
Chị cảm ơn, nhưng chị không nhận đâu
Phương Thảo
Các em cứ mang về cho ba mẹ đi
???
Nhưng chị Thảo giúp làng em nhiều rồi, lần này coi như là quà báo đáp chị đi ạ
???
Chị Thảo tốt bụng nhận đi ạ
Phương Thảo
Thôi thôi, thấy làng các em ngày càng tốt là chị vui rồi
???
Vậy để ngày mai em bảo mẹ em nấu thật nhiều món ngon cho chị Thảo nha ạ
Phương Thảo
Chị cảm ơn mấy đứa
Phương Thảo
À chị có kẹo cho mấy đứa đây
???
Chị đã xinh lại còn tốt bụng
???
Em ngưỡng mộ chị quá đi
Phương Thảo
//xoa đầu bé gái//
Phương Thảo
Sau này em lớn lên em cũng sẽ xinh và giỏi thôi
nhỏ t/g sợ Hóa
Nhỏ t/g này viết mà cứ nhầm tới nhầm lui
nhỏ t/g sợ Hóa
Thấy thương mấy bạn đọc giả qâ😔
chap 3: Làm loạn
Hoàng Triết
Thảo, em lại đi đâu đấy? //đi ra//
Hoàng Triết
Em vừa đi hồi sáng mà?
Phương Thảo
Anh chưa phải là chồng chính thức thì đừng xen vào đời tư của tôi
???
Aaa chị Thảo tớiii //chạy lại//
???
Chị Thảo chị Thảo //chạy lại//
Phương Thảo
Chị Thảo đây //ngồi xổm xuống//
???
Ayy chị Thảo //đi lại//
Phương Thảo
Chà...Em chăm học ghê
Phương Thảo
Mấy ngày rồi mới thấy em
???
Em có cái này muốn cho chị xem ạ
Bé gái đó dẫn cô đến một khu rừng nhỏ phía sau ngôi làng, khu rừng này có nhiều loài hoa, cây cối cao to để che bóng mát. À, còn có cả bươm bướm bay xung quanh nữa.
Và đương nhiên khu rừng này là do những người dân trong làng trồng và chăm sóc kĩ càng.
Phương Thảo
Uầy...Chị không ngờ sau ngôi lành nhỏ này lại có một khu rừng đẹp như này
???
Rừng này được mọi người trong làng chăm sóc từ mấy năm trước rồi ấy ạ
???
Có hoa là mới trồng đây thôi ạ
Phương Thảo
Mới trồng mà đã đẹp như này rồi á?
???
Thật ra là mới trồng mấy tháng trước ạ
???
Ở đây vào buổi trưa gió mát lắm
???
Tí chị có thể ngồi đây hưởng thụ làn gió này
Phương Thảo
Nếu được thì các em có thể ngồi đây cùng chị không?
???
Đương nhiên là được rồi ạ
???
Đồng ý hai tay hai chân
???
Tí em mang ít bánh kẹo ra đây vừa ngồi vừa ăn
???
Ừm ưm nói thôi đã thấy vui rồi
Phương Thảo
Vậy là bọn mình có hẹn ở đây rồi nhá
Phương Thảo
Tí nhớ tới đầy đủ đấy
Phương Thảo
Giờ chị có việc
Phương Thảo
Tí chị sẽ quay lại
???
Chị Thảo cute đi cẩn thậnn
Phương Thảo
Cái trà kia bán ở khúc nào ấy nhỉ
Phương Thảo
Mình quên mất rồi
Phương Thảo
Đầu óc dạo này chán ghê
Cô đang vò đầu bứt tai với cái đầu hay quên này, thì có một người đàn ông ở bên sạp bán bánh bao kia lớn tiếng.
???
Con nhỏ nghèo kiết xác
???
Mày dám ăn cắp đồ của tao bán?
Ánh Sáng
Cái...Cái này của con
Ánh Sáng
Con không có ăn cắp //lắc đầu//
???
Vậy trên tay mày cầm cái gì?
???
Bánh bao? Hay miếng xốp?
Ánh Sáng
Cái này là cha con cho tiền con mua mà
???
Đã nghèo lại còn gian dối
???
Tiền thì không có một đồng, thì lấy đâu ra tiền mua bánh bao
Ánh Sáng
...Không //lắc đầu//
???
Ăn cắp mà còn cứng đầu
???
Hôm nay tao dạy mày một bài học
Người đàn ông đó giơ bàn tay định tác động vật lý cô bé kia thì có một bàn tay khác giữ lại.
Phương Thảo
//giữ chặt tay//
Phương Thảo
Là nơi người ta buôn bán làm ăn
Phương Thảo
Chứ không phải là khu đất trống mà cậu muốn đánh người là đánh như vậy
Phương Thảo
Với lại kia là trẻ con, cậu không có lòng người à?
???
Lòng thì tao có cả bộ trong này //chỉ vào bụng//
???
Nhưng nó ăn cắp đồ của tao
???
Tao phải trị nó //vung tay//
Ánh Sáng theo phản xạ tự nhiên mà hai bàn tay nhỏ bé kia ôm lấy chiếc đầu nhỏ.
Phương Thảo
//bẻ ngược tay hắn//
???
Ágh đau đau //nhăn mặt//
Mặc cho hắn ta đang nhăn nhó vì đau, cô vẫn một tay bẻ ngược tay hắn, một tay còn lại thì đỡ lấy Ánh Sáng đang ngồi bẹp dưới mặt đất.
Phương Thảo
Nào, đứng lên đi
Phương Thảo
Ngồi dưới đấy bẩn lắm
Cô lấy ra trong túi nhiều đồng xu rồi thảy xuống dưới chân hắn.
Phương Thảo
Cầm rồi biến về
Phương Thảo
Đừng để tôi thấy cậu làm loạn ở khu này một lần nào nữa
???
Ayda...//loạng choạng đứng dậy//
???
//nhặt hết đống đồng xu rồi đi về//
Phương Thảo
//quay sang nàng//
Phương Thảo
Em không sao chứ?
Ánh Sáng
Dạ...không sao //lắc đầu//
Phương Thảo
//phủi chân nàng//
Phương Thảo
Đi, về nhà chị
Phương Thảo
Chị giúp em vệ sinh thay quần áo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play