12 Năm 1 Bóng Hình
Chap 1 - Tai nạn
Đu Đu Chem Từ Bé
Thành thật xin lỗi độc giả Chuyện tình của Thanh xuân
Đu Đu Chem Từ Bé
Hiện tại thì mình đã xoá fic vì không thể tiếp tục đồng hành cùng em nó
Đu Đu Chem Từ Bé
Mong các bạn thông cảm ạ!
Tiếng mưa rơi rả rích vang vọng trong đêm tối.
Đăng—một cậu bé chỉ mới 7 tuổi—ngồi co ro giữa đống vụn nát của chiếc xe hơi lật úp bên vệ đường.
Máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi nhỏ bé, đôi tay run rẩy vẫn níu lấy tay cha cậu, người đã không còn thở nữa.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ba hứa… sẽ… sẽ dắt Đăng đi chơi mà?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ba còn hứa… chở Đăng đi ăn nữa mà…?
Tiếng còi xe cứu thương, tiếng hô hoán, tất cả trở nên nhòe đi trong đôi mắt ngấn nước.
Người thân, gia đình… tất cả đều không còn.
Đứa bé ấy mất đi mọi thứ trong một khoảnh khắc.
Rồi một giọng nói trầm từ phía xa vang lên
Huỳnh Gia Khánh
Đưa thằng bé cho tôi.
Một người đàn ông trong bộ vest đen, dáng người cao lớn, khí chất ngút trời bước tới.
Ông là chủ tịch Huỳnh Gia – trùm tổ chức ngầm quyền lực nhất châu Á.
Nhưng hôm nay, ông không mang theo vẻ lạnh lùng đáng sợ, mà là ánh mắt đau xót, dịu dàng.
Huỳnh Gia Khánh
Ba mẹ thằng bé là ân nhân của tôi. Từ nay, nó sẽ là con tôi.
Đứa bé ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong ánh mắt u tối của nó, một tia sáng le lói. Ông cúi xuống, khẽ xoa đầu Đăng.
Huỳnh Gia Khánh
Tên con là gì?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
…Đăng ạ…. Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Gia Khánh
Từ hôm nay, con sẽ sống cùng ta và Gemini.
Huỳnh Gia Khánh
Nó nhỏ hơn con vài tuổi, nhưng con cứ xem như em ruột của mình, nhé?
Đăng gật đầu nhẹ, rồi dựa đầu vào ngực ông, lần đầu tiên òa khóc như một đứa trẻ thật sự.
Tại một ngôi nhà lớn giữa rừng thông, cậu bé Gemini đứng nép sau cánh cửa, nhìn người anh mới được đưa về.
Đôi mắt cậu sáng lên một cách lạ thường.
Từ lần gặp ấy… trái tim Gemini đã trật nhịp.
Chap 2 - Những ngày chưa giông bão
Từ ngày Đăng chuyển vào sống trong biệt thự Huỳnh gia, mọi thứ dường như chậm lại.
Đăng ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng với Gemini—cậu nhóc luôn líu ríu bên cạnh—lại có chút gì đó đặc biệt.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Anh Đăng ơi, anh có muốn ăn kẹo dâu hông?
Gemini lon ton chạy tới, chìa ra gói kẹo mới.
Cậu nhóc 8 tuổi đáp gọn lỏn.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
…Nhưng anh chưa thử mà…
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Không ăn
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Thử điiii năn nỉ mà!
Gemini chu môi, gương mặt nhỏ xíu hiện rõ vẻ thất vọng.
Hải Đăng liếc qua, cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy viên kẹo, bỏ vào miệng rồi quay đi.
Mãi đến khi cậu nhóc kia không còn nhìn nữa, khóe môi Đăng mới nhẹ nhướng lên.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Không tệ?
Hai đứa trẻ lớn lên trong cùng một mái nhà, cùng ăn, cùng học, cùng chơi—giống như hai anh em ruột.
Gemini thường bị bạn bè trêu chọc vì vóc dáng nhỏ nhắn và làn da trắng nõn.
Mỗi lần như vậy, Đăng đều đứng chắn trước mặt cậu.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Nó là em tao.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Da nó trắng thì ông tổ nhà mày bị gì à?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Mày đụng đến nó lần nữa, tao không để yên đâu.
Gemini nắm lấy vạt áo của anh, mắt đỏ hoe.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Gem không yếu đuối đâu…
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh biết.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Nhưng anh phải bảo vệ nhóc thôi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Là anh mà?
Lúc ấy, trái tim Gemini như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Là cảm xúc gì đây? Là cảm động, là tin tưởng… hay là thứ tình cảm không nên có từ khi nào?
Gem thường trốn sau cánh cửa, ngắm Hải Đăng học bài trên bàn
Cậu viết nguệch ngoạc trong cuốn nhật ký:
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
“Hải Đăng tuyệt vời thật đấy”
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
“Nhưng… mình có thực sự được phép ở bên anh không?”
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
“Nhưng mình không được yêu anh ấy… Anh là anh trai mình mà…”
Chap 3 - Vẫn tuổi thơ ấy
Những buổi chiều hè, nắng xuyên qua kẽ lá, in bóng lấp lánh xuống sân gạch cũ nơi hai đứa trẻ hay chơi đùa.
Gemini khi ấy chỉ tầm tám, chín tuổi, nhỏ xíu và lúc nào cũng theo sau Đăng – cậu bé lớn hơn vài tuổi, trầm tính nhưng luôn nhường nhịn cậu hết mực.
Một bóng dáng nhỏ ngồi dưới bóng râm cây sồi trước bìa rừng đang rưng rưng nước mắt
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Anh Đăng ơi…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Con ve của em…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em làm gãy cái càng con ve rồi...
Gemini mếu máo, cầm con ve đã hỏng cánh chìa ra trước mặt.
Đăng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy con ve từ tay Gemini, giọng dỗ dành:
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Không sao đâu, mai anh bắt cho em con khác, đẹp hơn con này nhiều.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Bắt cho em con chuồn chuồn nữa nha?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ừ, nếu bắt được
Chẳng hiểu vì sao, nghe câu đó thôi, Gemini liền nín khóc.
Ừ, Gemini nghe lời anh lắm… tại anh không thích trẻ hư mà!
Mỗi lần ba Gemini bận việc trong tổ chức, Đăng là người thay ông đưa đón cậu đi học, dạy cậu học bài, kể chuyện cổ tích mỗi tối trước khi ngủ.
Mỗi lần Gemini bị điểm kém, cậu không sợ ba, chỉ sợ ánh mắt buồn buồn của Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em hứa lần sau sẽ học giỏi...
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Hong có bị 5 điểm nữa…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Tại vì lần trước… có con chim nó đậu ngoài cửa sổ… xong em nhìn nó… xong hết giờ mà
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Em học! Để anh Đăng không buồn nữa nha?
Cậu bé khi ấy cúi đầu, lí nhí nói.
Đăng xoa đầu Gemini, cười dịu dàng
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh không buồn vì điểm, anh chỉ sợ em không vui.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Lần sau cố găng hơn là được
Khi trời đổ mưa, cả hai ngồi trú dưới mái hiên, cùng nhau ăn bánh quy và chơi đoán hình đám mây.
Mưa vừa tạnh, nhóc con hậu đậu xỏ đôi dép chạy vèo ra sân
Gemini trượt ngã khi chạy, đầu gối trầy xước, cậu khóc toáng lên. Đăng liền cõng về, vừa cõng vừa mắng:
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh đã bảo chạy chậm thôi mà!
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Không phải chạy chậm nữa
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Mưa thì không được chạy
Gemini thút thít trên lưng anh, không dám khóc to
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Nhưng… nhưng mà hic… đau
Hải Đăng đưa em vào nhà, đặt xuống sofa
Dù đã mắng đứa em của mình đến lúc nhóc không dám khóc, Hải Đăng vẫn tự tay bôi thuốc cho nhóc
Đỗ Hải Đăng (Doo)
//thổi nhẹ vào đầu gối//
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ngày mai hết đau thì không được khóc nữa nhé?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Anh không thích thấy em khóc
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Mâng… nếu ngày mai hết đau thật
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini)
Gem không khóc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play