Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lấy Vợ Thay Anh

Chapter 1

Tại một căn nhà sang trọng
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Mấy người gọi tôi về là có ý gì
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Mày nói chuyện với ba mẹ như vậy à
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Âu Dương phu nhân à
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Ba mẹ không được nhận bừa đâu
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Con của ông bà đã chết rồi còn tôi không phải
Âu Dương Chính
Âu Dương Chính
Mày..
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hai người gọi tôi về rốt cuộc có chuyện gì đây hả
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Mày cũng biết mà
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Tao muốn mày trở về nhà
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Làm thế thân cho anh hai mày
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Vậy xin hỏi Âu Dương phu nhân là có mục đích gì đây
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Mày là người làm ăn chắc hẳn cũng biết rồi
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Nếu như người thừa kế tập đoàn mất đi thì chắc chắn giá cổ phiếu sẽ giảm xuống nhanh chống
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Đến lúc đó thì chắc chắn sẽ phá sản mất
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đây là chuyện gia đình của mấy người
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Không phải của tôi
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Mày..
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Nếu như mày không chịu thì tao nhất định sẽ cho Nho Lâm chết đó
Duệ Thần nghe đến Nho Lâm liền khựng lại mặt có vẻ tức giận
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bà dám đụng đến Nho Lâm thì tôi sẽ giết bà đó
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Mày có thể sao
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Mẹ kiếp
Âu Dương Chính
Âu Dương Chính
Sao mày có đồng ý không đây
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Được
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi đồng ý
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Vậy bây giờ bà mau thả Nho Lâm ra
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Được
Âu Dương Chính
Âu Dương Chính
Người đâu mau mang Nho Lâm xuống cho nó đi
Họ không nói gì chỉ cúi đầu theo lệnh
Một lát sau cuối cùng người làm cũng đưa Nho Lâm xuống
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Nho Lâm
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
..
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Haizz”
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Mau lại đây với chị đi
Nó đi lại chỗ cô rồi nép sau cô
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đừng sợ chị ở ngay đây
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
(Gật đầu)
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Xin lỗi Nho Lâm để em chịu khó rồi”
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Hai đưa tụi bây đã nói xong chưa
Âu Dương Chính
Âu Dương Chính
Vào 8 giờ ngày thứ hai mày phải đến nhà hàng để làm lễ thành hôn
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi biết rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Không còn việc gì thì tôi đi đây
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Đồ bất hiếu
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi không phải con bà đừng nhận bừa
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Lạc Nhi(mẹ Duệ Thần)
Mẹ kiếp mày
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Nho Lâm đừng sợ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Chị sẽ đưa em về nhà
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Không cần phải ở cái nơi bẩn thiểu này nữa
Cô kéo nó đi mà không thèm nói đến bọn họ
Trên xe cô
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Nho Lâm
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Em vẫn không muốn nói chuyện với ai sao
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
...
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Xin lỗi nếu lúc đó đem em theo thì chắc em đã không như vậy rồi”
Từ lúc cô rời khỏi Âu gia đã khiến nó trở thành cái gai trong mắt của Lạc Nhi
Bà ta liên tục hành hạ nó khiến nó bây giờ trở nên trầm cảm và không nói chuyện đến ai nữa
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Alo
Quản lý
Quản lý
Tôi nghe
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý
Quản lý
Quản lý
Ngài có chuyện gì sao
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Không phải tôi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Là Nho Lâm
Quản lý
Quản lý
Vâng tôi đã hiểu rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Nếu tìm được thì bảo người ấy dọn đến ở nhà tôi
Quản lý
Quản lý
Vâng
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hazzzzz
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Nho Lâm cũng đã 24 tuổi rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Vậy em ấy phải sống như vậy hơn 6 năm rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tất cả là tại mình vô dụng không thể bảo vệ em ấy
Sáng hôm sau ông quản lý cũng đã tìm được một người thích hợp
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Chào
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Tôi là Thái Phương Tần là bác sĩ tâm lý ,25tuổi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Chào cô
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi là Âu Duệ Thần ,26 tuổi
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Vậy cô là bệnh nhân của tôi sao
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Không phải tôi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Là em gái tôi
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Vậy tôi có thể gặp cô ấy không
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Em ấy đang trên phòng để tôi dẫn cô lên đấy
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi cũng đã sắp xếp phòng cho cô rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Là bênh cạnh phòng em ấy
Duệ Thần đưa Phương Tần đến một căn phòng
Vừa bước vào nàng đã cảm nhận được bầu không khí tối tăm,lạnh lẻo và cô đơn bao quanh
Nàng nhìn đến một góc tường tối tăm nơi người kia ngồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Âu Nho Lâm em gái tôi 24 tuổi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bị trầm cảm nặng
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cô có thể trị không
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Tôi sẽ cố
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Vậy thì cô chào hỏi em ấy đi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi ra ngoài
Nàng tiến lại nơi nó rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh
Nó không nói gì cũng không có hành động gì
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Xin chào
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Tôi là Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Là bác sĩ tâm lý của em
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
...
Người kia nhíu mày nhìn nó
Ánh mắt đó khiến nó sợ hãi vội lùi vào sát tường hai tay ôm mặt
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Sao lại sợ như vậy
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Chị đâu làm gì em đâu
Nó tỏ vẻ sợ hãi nhìn người kia
Nàng thấy vậy liền đưa tay xoa mặt nó
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Không sao
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Chị không hại em đâu
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Nho Lâm ngoan
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
...
Nó có vẻ bình tỉnh hơn liền bỏ hai tay xuống rồi ngã lưng xuống giường trùm kín người lại
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Hazzz
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Xem ra hôm nay không thu hoạch được gì rồi
Nàng bước ra khỏi phòng tìm đến Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Sao rồi
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Không có thu hoạch gì cả
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hazzz
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Cô có thể kể cho tôi nghe về em ấy không
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Ừm
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi và em ấy là con riêng của Âu Dương Chính
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Vào lúc tôi 4 tuổi thì mẹ tôi mất ,Nho Lâm lúc đó chỉ mới 2 tuổi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Ông ta đem tôi và Nho Lâm về nhà
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cả tôi và Nho Lâm đều bị vợ và con trai ông ta hành hạ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đến năm tôi 20 tuổi vì không chịu nổi cảnh này nên tôi đã bỏ đi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi đã bỏ em ấy lại
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đúng là tồi tệ mà
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Khi ấy em ấy vừa tròn 18 tuổi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bà ta đã đánh em ấy liên tục
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Nho Lâm vốn đã ít nói nên từ lúc tôi bỏ đi liền không còn nói chuyện nữa
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Em ấy bây giờ chỉ như trẻ con thôi
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
“Thì ra là vậy “
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Vậy cô có biết Nho Lâm thích nhất là làm gì không
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Thích sao
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Em ấy thích vẽ tranh
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Em ấy vẽ rất đẹp
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Vậy tôi sẽ dùng tranh để trị cho em ấy
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Vậy phải nhờ cô rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bây giờ tôi có việc cô cứ tự nhiên nha
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Ừm
Cô không nói gì cứ thế mà đi thẳng đến công ty
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Quản lý cậu nói tôi nghe xem doanh thu tháng này thế nào rồi
Quản lý
Quản lý
Danh thu tháng này tăng hơn sợ với tháng trước 20%
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Như vậy vẫn chưa thể hạ được tập đoàn Âu Dương
Quản lý
Quản lý
Nhưng tôi nghĩ chỉ cần thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ có thể
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hazzzz
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Chỉ có thể cô gắn thôi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi không muốn thua hắn ta được
Quản lý
Quản lý
Vậy ngày mai ngờ sẽ đến hôn lễ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Ừm
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bây giờ tôi chưa thể làm trái lời ông ta được
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bây giờ anh có thể ra ngoài rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi muốn ở một mình
Quản lý
Quản lý
Vâng
Quản lý
Quản lý
Vậy ngài phải nghỉ ngơi đó
Quản lý
Quản lý
Không được làm việc quá sức đâu
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Được tôi hiểu rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cảm mơn anh đã nhắc
Quản lý
Quản lý
Ừm
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bây giờ người tôi tin tưởng chỉ có anh và Nho Lâm thôi
Quản lý
Quản lý
Cảm mơn đã tin tưởng tôi
Quản lý
Quản lý
Tôi làm sao mà quên ơn cứu mạng của ngài chứ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cứ nhắc lại làm gì chứ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi xem anh như là anh em vậy
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Không cần ơn nghĩ gì cả
Quản lý
Quản lý
Cảm mơn
Quản lý
Quản lý
Bây giờ tôi sẽ ra ngoài cho ngài nghĩ ngơi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Ừm
Anh bước ra ngoài để lại cô trong phòng
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Người mình lấy là con gái của Chu gia sao
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Nghe nói cô ta là loại không xem ai ra gì mà
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cô ta đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông tôi chứ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Thật là xui xẻo mà
Cứ như vậy cuối cùng ngày hôn lễ cũng đến

Chapter 2

Tại lễ đường
Cô ngồi trên xe lăn đợi nàng trên lễ đường
Nàng mặc một chiếc váy cưới trăng tình khiết bước lên lễ đường
Tối hôm đó
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đây là phòng của cô
Nàng kéo theo chiếc vali nhẹ nhàng bước vào
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Cảm mơn
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi nói cho cô biết
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị vì vậy sẽ chẳng có tình yêu nào đối với cô đâu
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi biết rồi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi cũng không cần cái tình cảm gì gì đó của anh
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Anh???
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Cô ta không biết mình là nữ sao”
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Cũng phải rồi mình đang đống giả tên đó mà”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Nếu đã không còn việc gì thì mau đi ra ngoài đi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi muốn nghĩ ngơi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hứ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đúng là tiểu thư mà
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Chẳng được tích sự gì cả
Cô bước vội ra ngoài đống sập của lại
Cô vốn ghét loại tiểu thư con nhà giàu suốt ngày chẳng làm gì cả
Nàng trong phòng co ro một gốc nước mắt lại rơi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Hức
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Sao lại là mình chứ
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Rõ ràng đây là chồng của chị hai mình mà
Chuyện này phải kể từ hai hôm trước
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Papa à
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Con không muốn lấy cái tên đó đâu
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Anh ta nổi tiếng là loại người trăng hoa lại vũ phu nữa(ổng ẹo)
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Hắn còn bị tai nạn nữa con sẽ không gả cho hắn đâu
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Phải đó
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Ông à
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Con gái của chúng ta sao lại gả cho cái tên đó chứ
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Tôi đã quen được ông chủ Lợi rồi
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Ông có có một đứa con trai tuy rằng không giàu có bằng nhưng sẽ không phải tàn tật gì cả
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Không được đâu
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ta đã có hôn ước với gia đình đó rồi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Nếu hủy hôn chắc chắn gia đình ta sẽ phá sản mất
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
(Vờ khóc) cha không thương con
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Cha xem con là công cụ thôi sao
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Híc
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
(Lúng túng)
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Thôi nào
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Con gái yêu nín đi để ta nghĩ cách đã
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Thực sự ta cũng chăng muốn con gái yêu của ta phải lâu tên đó
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Ông này
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Chẳng phải vẫn còn một cách sao
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Hủm
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Là gì
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Hay là ông gả đứa con gái của ông cho tên đó đi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
(Cười gian)
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ừ nhỉ tôi sao lại quên nó chứ
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Nhưng mà nó sẽ không đồng ý đâu
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Không sao đâu
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Tối nay ông hẹn nó về nhà ăn cơm đi
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Chúng ta sẽ giả vờ sao đo sẽ nhốt nó vào phòng
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Chỉ cần đợi đến ngày cưới là được rồi
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
(Cười) phải đó cha
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Hay cha gả em gái cho tên đó đi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Haizz
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Được rồi con gái yêu
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ngoan nào để cha gọi cho nó
Gả cầm lấy điện thoại gọi đến cho nàng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Là ba gọi(vui mừng)
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Papa người gọi cho con có việc gì sao
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
À
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Chỉ là lâu rồi con không về nhà
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Hôm nay về nhà ăn với ra bữa cơm đi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Papa người nói thật sao
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Người gọi cơm về ăn cơm sao
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ừm
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Con về đi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ta đã sai người nấu nhiều món mà con thích lắm
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Vâng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Con sẽ về
Nàng chạy vụt về nhà trong mặt vui vẻ vô cùng
Nàng làm sao mà mơ đến ngày này chứ
Từ nhỏ nàng đã không được cha đón nhận
Hôm nay đột nhiên lại mời nàng ăn cơm làm nàng vui đến phát khóc rồi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ta đã gọi cho nó rồi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Con gái yên tâm đi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Cha sẽ không để con phải chịu thiệt đâu
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Vâng
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Con biết papa thương con mà
Nhã Lệ
Nhã Lệ
Vậy bây giờ tôi chuẩn bị một chút
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ừm mau đi nó sẽ đến sớm thôi
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
“Con nhỏ chết tiệt mày chết chắc rồi “
Nàng lần đầu tiên được người cha vô tâm này mời đến ăn nên rất vui
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Papa con về rồi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Con gái của ta về rồi sao
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Nào mau vào nhà đi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Vâng
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Hôm nay ta đã căn dặn người làm làm nhiều món con thích mau vào nhà ăn thôi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Cảm mơn papa
Nàng tiến đến bàn ngồi vào chiếc ghế cuối bàn
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Đây là những món mình thích sao”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Rõ ràng là mình không ăn được cua mà”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
(Buồn)”papa chưa từng biết món mình thích mà”
Người đàn ông vô tâm này làm sao biết nàng thích gì chứ
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Hiểu Thanh này
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Hôm nay ta gọi con về là muốn giúp con tìm được một tấm chồng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Chồng sao??
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Vậy người định sẽ gả con sao
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ừm
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ta sẽ gả con cho một gia đình giàu có
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Con không muốn
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Con không thích hôn nhân sắp đặt như vậy
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Con ngoan ngoãn một chút đi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ta chỉ muốn tốt cho con thôi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ta đã sắp xếp xong hết rồi
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Thứ hai tuần này là hôn lễ
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Con phải lát con trai của Âu Dương gia
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Âu Dương gia sao”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Nếu vậy không phải là người vừa bị tai nạn sao”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Mình phải lấy một người không lành lặn sao”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Papa
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Đây không phải là hôn sự của chị hai sao
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Người đó chẳng phải anh rễ con sao
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Sao người lại muốn con lấy anh ta chứ
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Từ nhỏ người đã không quan tâm con
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Bây giờ con muốn con gả cho người mà con không thương nữa
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Rốt cuộc người có phải là papa của con không hả
Gả tức giận đập bàn
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Không nói nhiều
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Ta đã nói thì mày phải nghe
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Người đâu
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Bắt nó nhốt vào phòng cho ta
Chu Đại Bân
Chu Đại Bân
Không có lệnh thì không được ra ngoài
Người hầu
Người hầu
Vâng
Hai ba người tiến đến nàng áp giải nàng lên phòng
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Em gái à
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Xin lỗi nha
Chu Mẫn Nhi
Chu Mẫn Nhi
Chị không giúp gì được cho em rồi(Cười)
Nàng bị đưa lên phòng
Khoá chặc của lại
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Tại sao chứ “
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Con cũng là con của papa mà”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Tại sao người lại đối xử với con như vậy chứ “
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Hức
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tại sao phải lấy người không yêu mình chứ
Nàng khóc nghẹn ,trong tim như bị ai đó bóp nát
Người mà nàng lấy nổi tiếng vũ phu quái dị
Nếu lỡ vào tay người này thì nàng phải làm sao chứ
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Hức..
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Mẹ
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Con nhớ người
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Người sao lại bỏ con chứ
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Người ở đây chẳng ai thương con cả
Trở về thực tại
Bây giờ nàng cũng đang khóc nấc lên rồi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Cái người đó đáng sợ thật
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Mình phải sống cùng anh ta sao
Nàng nghĩ đến chỉ có thể sợ hãi mà không biết phải làm gì nữa

Chapter 3

Cô trở về phòng gở đi chiếc mặt nạ của mình
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Haizzzz
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Phải như vầy đến khi nào chứ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Mình không muốn đống giả tên khốn này chút nào cả
Cô bước vào phòng tắm sạch sẽ rồi bước ra ngoài
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Phải đến xem tình hình Nho Lâm thế nào đã
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Haizzz
Cô khoác áo lên rồi chạy đến ngôi nhà của mình
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Hủm
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Là cô sao
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Chào
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Nho Lâm nó đâu
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Em ấy vừa mới đi ngủ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Vậy sao
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Vậy tôi vào trong với em ấy một chứ
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Ừm
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Nhưng nhớ đừng làm phiền em ấy
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi biết rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cô cũng nghĩ ngơi sớm đi
Thái Phương Tần
Thái Phương Tần
Ừm
Cô bước vào phòng nhìn nó một hồi lâu
Nó nghe tiếng động cũng mở mắt nhìn
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Xin lỗi Tiểu Lâm
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Chị làm em thức sao
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
(Lắc đầu)
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Vậy sao em chưa ngủ đi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đã tối rồi
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
.....
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hazzz
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Sao em vẫn không chịu nói chuyện vậy
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Không muốn nói chuyện với tôi sao
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
(Lắc đầu)
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hazzz
Cô bước đến giường nó ngồi xuống bên nó
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Chị xin lỗi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Lúc đó chỉ là bất đắc dĩ thôi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Chị thật sự xin lỗi mà
Nó không nói chỉ đưa mắt nhìn cô
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
“Em xin lỗi chị hai”
Nó muốn nói nhiều thứ nhưng lại không thể
Nó không thể nói được
Có vẻ như việc nói chuyện đã trở nên khó khăn với con người này
Có gì đi nghẹn trong cổ họng khiến nó không nói được
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hazzz
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cũng đã trễ rồi em nghĩ ngơi sớm đi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi cũng phải về đây
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
(Gật đầu)
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bác sĩ Tần sẽ chăm sóc cho em
Âu Nho Lâm
Âu Nho Lâm
(Gật đầu)
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Chị về đây
Cô nhìn nó nhắm mắt rồi mới yên tâm đi về
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hazzz
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Phải làm sao đây
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Phải làm sao mới có thể chứ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Phải làm sao thì tôi mới có thể giúp em chứ
Cô bước vào nhà phì phèo điếu thuốc
Nàng cũng từ trên lầu đi xuống
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Anh hút thuốc sao???
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Liên qua đến cô sao
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cút đi đừng làm phiên tôi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Anh???
Nàng tiến đến dập lấy điếu thuốc của cô nhưng lại trược chân ngã vào người cô
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
*đỏ mặt*
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Xin xin lỗi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi... tôi..
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bị điên sao(tức giận)
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cút khỏi người tôi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Dơ bẩn
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi.. chỉ là..
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cút
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đừng bao giờ đụng vào người tôi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
(Khóc)
Nàng chạy lên phòng mình ôm lấy chiếc gối khóc thầm một mình
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Làm gì mà cọc chứ
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi làm gì đâu chứ
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Đồ đáng ghét đồ khó ưa
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
(Khóc) tại sao lại ghét tôi chứ
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tại sao ai cũng ghét tôi
Nàng khóc cả đêm đến ngất đi
Đến sáng hôm sau
Nàng từ trên lầu đi xuống mặc một bộ váy trắng xinh xắn
Quản gia
Quản gia
Phu nhân người dậy rồi sao
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Ừm
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Chào bác
Quản gia
Quản gia
Cô có muốn ăn gì không
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Không cần đâu
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Cháu phải đến nơi làm việc rồi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tạm biệt bác
Quản gia
Quản gia
Vâng!!
Quản gia
Quản gia
“Làm việc sao?”
Quản gia
Quản gia
“Đại tiểu thư nhà họ Chu cũng phải làm việc sao”
Quản gia
Quản gia
Chuyện gì thế không biết nữa
Nàng làm việc tại một quán cafe sang trọng
Sáng hôm đó cô đến quán cafe gọi một ly cafe nóng ngồi nhâm nhi rồi đọc quyển sách của mình
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Chào cô
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Cô dùng gì vậy
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hủm
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cho tôi một ly cafe nóng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Vâng
Cô chỉ chăm chăm vào quyển sách vẫn không để ý nàng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Người con gái đó”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Sao lại đẹp như vậy chứ”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Cô gái đó rất soái”
Nàng nhìn chăm chăm người đang đọc sách vẻ mặt thích thu vô cùng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Vừa uống cafe vừa đọc sách đúng là gu mình rồi”(cười)
Coi bây giờ là chính mình chứ không phải hoá trang thành anh mình
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hủm sao lâu vậy chứ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Này cô ơi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đã xong chưa vậy
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
À ừ à tôi sẽ làm ngay đây
Nàng đưa ly cafe nóng cho cô
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
(Ngước nhìn)
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Hủm
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Là cô ta “
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Sao lại đi làm ở đây”
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Đại tiểu thư nhà họ Chu cũng phải đi làm phục vụ ở đây sao”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi xin phép đi làm việc..
Nàng bước vội khỏi đó khuôn mặt đỏ bừng lên
Cô nhìn theo bóng nàng có chút khó hiểu
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Không phải nói cô ta là người rất tự cao sao”
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Sao lại làm trong quá cafe chứ”
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Cô ta là sao đây”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Oa chị ấy nhìn mình rồi”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Đẹp quá đi”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Trên đời này sao lại có người đẹp vậy chứ “
Nàng càng nhìn càng mê mẩn cô không cẩn thận va phải một người làm cafe đổ vào người nàng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Aaa
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Nóng “
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Này có mắt không đấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Va phải vào tôi rồi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Xin lỗi xin lỗi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi không cố ý
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi .. tôi....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dơ áo tôi rồi này
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Anh muốn đêm bao nhiêu mới được đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đây là áo phiên bản giới hạn cô tiền đâu mà đền cho tôi hả
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Vậy.. anh muốn gì đây..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(Cười gian)
Hắn liếc nhìn nàng khuôn mặt thèm thuồng vô cùng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nếu cô chịu ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ bỏ qua cho cô
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Đồ điên
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Đừng có uy hiếp tôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hủm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhìn cô cũng không tệ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hay là làm người yêu của tôi đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mỗi tháng tôi sẽ cho cô tiền không cần phải đi làm nữa
Hắn dùng của mình vút lên đôi má của nàng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Cút đi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Ai cho anh dùng cái tay bẩn thiểu của anh chạm vào tôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Rượu mời không uống
Hắn đưa tay định nắm lấy tay nàng liền bị một bàn tay nắm lấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hả
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Giữa ban ngày ban mặt mà lại muốn dở trò sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mày là đứa nào hả
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tao là ai không cần mày lo
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Còn bây giờ thì cút đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mày nghĩ mày là ai
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dám ra lệnh cho tao sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xem tao xử mày thể nào đây
Cô dùng lực đạo bể lấy tay hắn
Hắn đau đớn cố vùng thoát chạy
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Oa ngầu quá đi”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Chị ấy đúng là gu của mình rồi”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Cao ráo , đẹp , lại còn ngầu nữa”
Nàng nhìn cô chăm chăm vẻ mặt như u mê không lối thoát rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cút đi đồ dơ bẩn
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Hủm
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Câu nói này sao lại giống tên đó vậy nhỉ”
Hắn bỏ chạy
Cô dùng khắm giấy lau tay mình
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Bẩn thiểu
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
(Nhìn cô)
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Này
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cô đã nhìn đủ chưa vậy
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tôi.. tôi..*đỏ mặt*
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Cảm mơn
Cô không nói gì chỉ quay lại bàn của mình ngồi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Lạnh lùng như vậy”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Oa bị u mê thật rồi”
Quán lý quán cafe
Quán lý quán cafe
Này
Quán lý quán cafe
Quán lý quán cafe
Cô lại đuổi khách sao
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Chị...
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Em xin lỗi tại anh ta dở trò với em
Quán lý quán cafe
Quán lý quán cafe
Im miệng đi
Quán lý quán cafe
Quán lý quán cafe
Khách hàng mà cô cũng đuổi sao
Quán lý quán cafe
Quán lý quán cafe
Cô mau vào lấy tiền lương tháng này rồi cút đi
Quán lý quán cafe
Quán lý quán cafe
Tôi không muốn phải đống cửa sớm vậy đâu
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Chị chị ác
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Xin chị đừng đuổi việc em mà
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Em cần tiền để đống học phí
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Xin chị đừng đuổi em mà
Quán lý quán cafe
Quán lý quán cafe
Hứ
Quán lý quán cafe
Quán lý quán cafe
Không đuổi cô thì quán chúng tôi phải đống của rồi
Quán lý quán cafe
Quán lý quán cafe
Mau vào lấy tiền rồi cút đi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
(Buồn) vâng em biết rồi
Nàng cúi đầu đi đến nơi nhận tiền rồi bước vội ra ngoài
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Tháng này phải làm sao mà có tiền đây
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Nhà trường sẽ đuổi học mình cho xem
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Hazzz
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Phải tìm công việc khác vậy
Nàng đứng trước quán cafe trầm ngắm một hồi
Cô từ bên ngoài cũng đi ra
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Là chị gái lúc nãy
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Chị ấy đã giúp mình như vậy
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Cũng nên đền ơn gì chứ nhỉ
Nàng đi đến bên cạnh cô cúi đầu một cái
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Làm gì đấy
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Em..
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Em chỉ muốn cảm mơn chị thôi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cảm mơn tôi sao...
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Thôi đi không cần đâu
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Em..
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Em có thể mời chị một bữa ăn được không
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Không
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi bận lắm
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Vậy sao
Cô nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng có chút không nở
Liền vậy mà đồng ý
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Haizzz
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Được rồi nhưng mà phải nhanh đó
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Vâng(cười tươi)
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Cười lên cũng được nhỉ”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Vậy bây giờ chị muốn ăn gì đây
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi sao
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Ừm
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Chị thích ăn ở đâu
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Trước tiên phải thay đồ đi đã
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cô định mặt bộ quần áo này đi sao
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Hủm
Nàng nhìn xuống áo mình đã bị hoe mất rồi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Chết thật
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Quên mất luôn rồi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Nhưng mà em làm gì có đồ đâu chứ
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Đi mua là được mà
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Mua sao...
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Tiền tháng này đâu còn nhiều chứ”
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Không có tiền sao “
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Em..
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Thôi được rồi
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tôi dẫn cô đi mua một bộ quần áo khác
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Xem như qua gặp mặt
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Không được
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Như vậy làm sao được chứ
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Chị đã giúp em rồi mà..
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Không được đâu
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Này
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Có muốn đi ăn không đây
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Em...
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Xem như là em mượn chị đi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Sau này em sẽ trả lại
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tuỳ cô
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Sao cũng được
Cô cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi khoác lên cho nàng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Hả??
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Định thế này mà đi sao
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
*đỏ mặt*
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Cô không thấy ngại nhưng tôi thì có đó
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Nhưng sẽ dơ áo của chị rồi..
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Không sao
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Còn hơn là để như vậy mà đi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Vâng
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
Em sẽ giặc sạch rồi trả cho chị
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
Tuỳ cô thôi
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Oa”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Áo chị ấy thơm quá “
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Mùi hương này .. rất mạnh mẽ”
Chu Hiểu Thanh
Chu Hiểu Thanh
“Trời trời .. mình từ khi nào lại vô liêm sĩ như vậy chứ “
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Tự nhiên lại làm việc không đâu vậy nhỉ”
Âu Duệ Thần
Âu Duệ Thần
“Bị điên sao ta”
Cô đẫm nàng đến trung tâm mua sắm rồi lấy cho nàng một bộ váy xinh xắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play