Trịnh Hữu Đông bước vào phòng khách của biệt thự Giả gia, cậu bị sự trang trí sang trọng trước mắt làm cho tay chân không biết đặt ở đâu.
Từ cái hồ cá được trang trí tinh xảo, cậu cảm thấy trong biệt thự này tràn ngập sự yên tĩnh và thanh nhã.
Toàn bộ ngôi nhà chủ yếu sử dụng màu gỗ thanh nhã, phối hợp với chiếc ghế sofa dài năm mét có tông màu ấm áp sạch sẽ không vết bẩn, những viên đá kỳ lạ và cây xanh lục ngọc phía sau trông cũng rất đắt tiền, tương phản với đá cẩm thạch tối màu trước mặt cậu, giống như mang một cảnh quan trong vườn vào phòng khách, độc đáo và thanh lịch.
Hương trầm ấm toả ra thoang thoảng, dường như là một chủ nhân nữ rất chăm chút, từng chút một trang trí sự dịu dàng của mình khắp ngôi nhà.
Còn cậu, một thanh niên bình thường, trên người không có giá trị nào vượt quá một trăm tệ.
Dù gia đình cậu cũng là một gia đình giàu có sống trong biệt thự nhưng sau khi mẹ cậu qua đời năm cậu 10 tuổi, cậu đã bị người tình của cha mình bắt nạt khiến cậu phải bỏ nhà ra đi, sống trong một khu trọ chặt hẹp và cậu không bao giờ được đặt chân vào nhà mình nữa.
Hiện tại đến một nơi dù chỉ là khe đất cậu cũng coi như sang trọng, ngay cả động tác di chuyển chân cũng không dám làm.
Và sau này, đây là nơi cậu sẽ sống.
Cũng không thể nói rằng sau này, có lẽ chỉ một năm, thậm chí một tháng nữa, cậu sẽ bị đuổi ra ngoài.
Dù sao thì một gia tộc lớn như vậy, làm sao có thể chấp nhận một Omega cấp B bình thường như cậu làm con dâu được, hơn nữa còn là một người câm.
- Cậu Trịnh, vali của cậu đã được mang đến rồi.
Quản gia mặc bộ vest đen từ từ đẩy một chiếc vali màu đen đi tới.
- Phòng của cậu ở tầng hai, tôi sẽ dẫn cậu qua đấy.
Trịnh Hữu Đông gật đầu cảm ơn, đi theo phía sau quản gia lên cầu thang xoay bên cạnh.
- Ngài Giả mỗi tối sẽ trở về từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ, nếu cậu có việc gì, hãy đến phòng bên trái tầng ba sau thời gian này để tìm ngài ấy, đương nhiên sau 11 giờ thì đừng đến, lúc này ngài ấy cần nghỉ ngơi.
Trịnh Hữu Đông thu hồi tay đang nắm lấy tay vịn cầu thang vì sợ ngã, mỉm cười gật đầu nhẹ, biểu thị hiểu rõ.
Ngài Giả mà quản gia nói là chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này - Giả Đình Sơn, cũng là người thừa kế của Tập đoàn Sơn Thuỷ và còn là...
Một Alpha cấp S vừa mới làm giấy chứng nhận kết hôn với cậu hôm qua.
Hôm qua, khi đăng ký kết hôn tại Cục dân chính cũng là lần đầu tiên cậu gặp Giả Đình Sơn, cậu mơ hồ tuân theo ước nguyện của mẹ, kết quả với một Alpha chưa từng gặp mặt, cũng mơ hồ chuyển từ phòng trọ cũ kỹ của mình sang biệt thự của Giả Đình Sơn.
Trịnh Hữu Đông đứng trước cửa phòng ngủ lớn hơn phòng trọ của mình, lắng nghe lời dặn dò từ quản gia.
Quản gia nói nhiều như vậy, trên khuôn mặt vẫn mỉm cười thiện lương.
- Cậu Trịnh, ông chủ nhà chúng tôi thường rất bận rộn, nếu không cần thiết thì đừng làm phiền ngài ấy, có việc gì cứ tìm tôi là được.
Trịnh Hữu Đông vẫn gật đầu, có lẽ vì mình không thể nói, chỉ biết gật đầu, đối mặt với vẻ cười của quản gia, cậu ngượng ngùng gãi đầu.
Quản gia nhận ra sự khó xử của cậu, càng cười lịch sự, tiếp tục nói.
- Còn nữa... sau này phiền cậu đi cầu thang, đừng đi thang máy, ngài Giả không thích người khác dùng chung đồ với mình.
Có vẻ như thói quen này không tốt, khi quản gia nói có chút chậm rãi, Trịnh Hữu Đông cũng gật đầu một cách rõ ràng, dùng ngôn ngữ tay diễn đạt "Tôi biết rồi", chiếc chuông nhỏ trên cổ tay trái cậu theo đó mà vang lên tiếng kêu, quản gia nhìn chằm chằm sau đó thu hồi ánh mắt.
Vali được đưa vào phòng ngủ nhưng chân cậu vẫn chưa bước vào.
- Cậu nghỉ ngơi thật tốt, tôi xin phép xuống lầu.
Trịnh Hữu Đông vội vàng đưa hai tay ra nắm chặt, dùng ngón cái của cả hai nhẹ nhàng điểm hai lần để biểu thị cảm ơn, nhưng sau đó cậu sợ quản gia không hiểu nên lập tức cúi chào để bày tỏ sự biết ơn.
Quản gia cũng vội cúi người ngăn chặn hành động của cậu.
- Cậu Trịnh quá khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm.
Lại chào hỏi khách sáo một chút, quản gia xuống lầu chỉ còn lại một mình Trịnh Hữu Đông nhìn căn phòng ngủ rộng lớn trước mắt, cậu đứng ngây ra, không biết phải làm gì.
Suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì cần dọn dẹp, không biết sẽ ở lại đây bao lâu nên cậu quyết định lấy ra hai ba bộ quần áo để thay, những thứ còn lại thì giữ nguyên trong vali, sau khi đặt vali vào góc tường, cậu nằm xuống chiếc giường lớn trắng tinh như mới.
Đèn chùm thuỷ tinh sáng lấp lánh trên trần nhà, treo trong không trung, ánh sáng đó khiến cậu ngẩn người, như thể cậu vẫn đang trong giấc mơ mà chưa tỉnh dậy.
Cậu đã kết hôn với Giả Đình Sơn và sống trong nhà của anh ấy như vậy sao?
Và Giả Đình Sơn cũng sẵn sàng vì một lời hứa miệng từ ông nội mà đưa cậu về nhà.
Hai mươi lăm năm trước, mẹ Trịnh Hữu Đông đã tình cờ cứu Giả lão gia khi ông đột ngột phát bệnh tim trên đường phố và nhận được một lời hứa từ ông.
Lúc đó, mẹ cậu đang lo lắng vì bản thân mắc bệnh ung thư và không biết sau khi bà chết có ai chăm sóc cho đứa con trai duy nhất của bà, nên Giả lão gia mới hứa sẽ để cháu trai trưởng của mình cưới Trịnh Hữu Đông, để báo đáp ơn cứu mạng.
Vì biết được thế lực của Giả gia ở Giang Thành, mẹ cậu cũng không từ chối, chỉ với một lời hứa miệng này đã bảo vệ cho cậu một chút an toàn trong mười hai năm sau khi mẹ cậu mất, không để cha cậu đuổi ra khỏi nhà một cách vội vàng.
Trịnh Hữu Đông chỉ nghĩ đó là một lời hứa miệng, khi cậu bị cha mình gọi về nhà và gặp quản gia của Giả gia đang thảo luận về việc cưới, cậu mới giật mình.
Biết mình là một người câm, không thể vào cửa nhà Giả gia, cậu vẫy tay muốn từ chối nhưng bị cha mình -_người thích thú với vài dự án kiếm tiền mà Giả gia đưa đến, ông lập tức đồng ý, ngày hôm sau cậu đã cùng Giả Đình Sơn đi làm giấy chứng nhận kết hôn, ngày thứ ba đã vào biệt thự Giả gia.
Cậu là một người câm, không có tiếng nói nào để từ chối hay đồng ý, còn ngôn ngữ tay mà cậu vất vả học để biểu đạt suy nghĩ của mình lại luôn bị mọi người bỏ qua vào lúc quan trọng nhất, tất cả đều không phải do cậu tự chủ.
Như vậy, theo sự sắp xếp của những người khác, cậu đã ở lại đây.
Hãy nghĩ xem ba ngày qua giống như một giấc mơ.
Trịnh Hữu Đông xoa nhẹ mặt mình để tỉnh táo hơn, hai cánh tay duỗi ra nằm tùy tiện trên giường, dù sao sau này cũng kết hôn, gả cho ai cũng là gả.
Cậu lật người, thấy trên điện thoại hiển thị thời gian là 6 giờ 32 phút chiều, còn hai tiếng nữa Giả Đình Sơn sẽ trở về, khi Giả Đình Sơn trở về, cậu định sẽ đi chào hỏi một chút, dù sao cũng sống trong nhà của người ta, dù không nói chuyện nhiều nhưng cũng phải gặp mặt một lần.
Cậu cứ vậy mà chờ đợi, nằm trên tấm nệm mềm mại và ngủ quên đi, khi tỉnh lại nhìn điện thoại thì đã là 21 giờ 30 phút tối.
Trịnh Hữu Đông có chút lo lắng, dọn dẹp một chút quần áo bị nhăn do ngủ, lấy ra phong bì đã chuẩn bị sẵn rồi vội chạy ra ngoài.
Lúc này biệt thự đã được thắp sáng bằng đèn màu ấm, người hầu đều ra khỏi toà nhà chính, trong hành lang yên tĩnh nhưng trong lòng cậu lại đánh trống không ngừng.
Sự chuẩn bị tâm lý mà cậu đã làm trước khi đến , trong chớp mắt đã sụp đổ khi sắp gặp được một Alpha lạnh lùng.
Nhưng Trịnh Hữu Đông lại nghĩ thêm, ngày đầu tiên chuyển vào mà không chào hỏi thì không lịch sự, hơn nữa Giả gia vừa trả tiền thuê trọ ba tháng mà cậu đã nợ...
Nghĩ vậy, cậu hít một hơi, bước lên lầu.
Tầng ba yên tĩnh hơn tầng hai, Trịnh Hữu Đông tự giác bước nhẹ chân, đi đến cửa phòng đã đi quản gia chỉ định, muốn gõ cửa nhưng lại nghe thấy tim mình đập thình thịch.
Sau một lúc do dự, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ trong hai giây, bên trong đã vang lên tiếng nói.
- Vào đi.
Trịnh Hữu Đông đẩy cửa vào, trước mặt cậu là một bức tường đầy tủ sách gỗ, trên đó xếp đầy sách gọn gàng, dưới ánh đèn ấm áp có thể cảm nhận được toàn bộ căn phòng đều tràn ngập không khí của sách vở và mùi gỗ.
Tất nhiên, cậu chưa từng đến gần một bức tường đầy sách như vậy, cậu chỉ có thể ngửi thấy mùi gỗ sồi sâu đậm ở cửa ra vào, nhưng cậu cũng không dám đến gần vì dưới tủ sách có một người đàn ông ngồi trên xe lăn, mặt không chút biểu cảm.
Đúng là Giả Đình Sơn.
Ánh đèn màu ấm áp và dịu dàng không làm cho những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn trở nên mềm mại hơn, ngược lại khiến ánh mắt càng sâu thẳm, chỉ là sau khi thấy người bước vào là Trịnh Hữu Đông, hắn vô thức nhíu mày nhẹ một chút.
- Có chuyện gì?
Giả Đình Sơn đặt cuốn sách trong tay xuống, quay đầu lại hỏi.
Trịnh Hữu Đông mới hồi tỉnh, cậu vô thức muốn dùng ngôn ngữ tay để giải thích lý do nhưng khi nhận ra người trước mặt có thể không hiểu, cậu lập tức lấy phong bì và đưa cho Giả Đình Sơn bằng hai tay.
Giả Đình Sơn lộ vẻ băn khoăn.
- Cho tôi sao?
Cậu dùng lực gật đầu, đợi Giả Đình Sơn nhận được thì lấy điện thoại ra và gõ một dòng chữ.
- Cảm ơn anh đã cho tôi ở lại, trong thư là những điều tôi muốn nói nhưng không biết cách nói, chỉ có thể viết cho anh xem, thật ngại quá.
Trịnh Hữu Đông vô thức nháy một biểu cảm "cười khóc" ở phía sau, sau đó thấy không ổn nên xoá đi.
Màn hình điện thoại sáng lên trước mặt Giả Đình Sơn, hắn ban đầu không hiểu tại sao nhưng vẫn tiến lại gần xem kỹ, sau khi nhìn rõ chữ trên điện thoại, hắn cúi xuống nhìn phong bì trong tay mình.
- Tôi sẽ đọc một cách nghiêm túc.
Trịnh Hữu Đông nhẹ nhõm như buông bỏ một nỗi gánh nặng, mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu sâu sắc trước Giả Đình Sơn.
Giả Đình Sơn cũng như quản gia, bị cái cúi đầu làm cho giật mình.
- Cậu không cần khách sáo như vậy, ông nội bảo tôi chăm sóc cậu, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc cậu, mẹ cậu có ơn với Giả gia chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng cậu, cậu cứ yên tâm ở lại đây.
Cảm giác làm cho người ta sợ hãi khiến Trịnh Hữu Đông lo lắng hơn, muốn dùng ngôn ngữ tay để nói "cảm ơn" nhưng lại không dám động đậy nữa, hai ngón cái chỉ có thể xoắn vào nhau, kiềm chế những động tác trông rất kỳ lạ của mình.
Cậu không biết tại sao, dù Giả Đình Sơn đứng dậy không được, chỉ có thể ngồi xe lăn nhưng khí thế xung quanh hắn đủ khiến người khác sợ hãi.
Giả Đình Sơn thật sự rất hợp với màu đen, vẻ quý phái bẩm sinh của hắn khiến màu đen càng thêm nghiêm trang.
Lần đầu gặp mặt, Giả Đình Sơn mặc bộ vest đen, thần sắc lạnh lùng xuất hiện trước mặt cậu, dù đã cởi áo khoác màu đen và cùng cậu mặc áo sơ mi trắng chụp ảnh kết hôn, nhưng khuôn mặt thanh tú trên bức ảnh vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Áo sơ mi trắng dù sạch sẽ và trong sáng như gàu đen ban đầu vẫn quá ấn tượng, cậu chưa bao giờ thấy người đẹp như vậy.
Và chiếc áo ngủ màu đen hôm nay, dường như mặc tuỳ tiện trên người hắn nhưng không hề làm giảm đi sự quý phái của hắn, ngược lại còn mang thêm vài phần lười biếng và phóng khoáng. Điều đó khiến Trịnh Hữu Đông chỉ có một chiếc áo thun trắng bình thường càng cảm thấy tự ti hơn.
Đây có lẽ là lý do cậu sợ gặp Giả Đình Sơn...
Dù đã là vợ chồng nhưng sự khác biệt về danh tính vẫn không thể viết được trên một tờ giấy.
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi khiến cả phòng tràn ngập không khí khó xử, Giả Đình Sơn ngồi trên xe lăn nhìn lên Trịnh Hữu Đông, đôi mắt to tròn của cậu nhìn xuống đất một cách bất an, nhưng ngón tay quấn lấy nhau không biết đang do đó điều gì, hắn đành mở miệng.
- Thứ bảy cậu có thời gian không?
Giọng nói trầm thấp, mang chút âm thanh như từ tính xuyên qua vách tai còn sót lại, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Giả Đình Sơn giải thích.
- Ông nội bảo chúng ta quay về nhà chính một chuyến, muốn cậu ra mắt người trong gia đình.
Nghe vậy, Trịnh Hữu Đông lộ ra vẻ khó xử.
- Không tiện sao?
Cậu lắc đầu.
- Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ, người Giả gia cũng chưa từng gặp cậu cho nên ông nội sắp xếp thứ bảy này làm một bữa tiệc gia đình để chúng ta cùng nhau qua đó.
Giả Đình Sơn khéo léo nhấn nút trên tay cầm xe lăn, xe lăn di chuyển đến phía trước bàn làm việc, hắn lấy ra một tấm thẻ rồi đặt lên bàn.
- Đây là thẻ chuẩn bị cho cậu, cậu có vẻ tùy ý sử dụng.
Trịnh Hữu Đông vội vàng lắc đầu và xua tay, cuối cùng lấy điện thoại ra nhanh chóng đánh vài chữ.
- Tôi không thể nhận tiền của anh, tôi có công việc, tôi có tiền.
Đọc kỹ chữ trên điện thoại, Giả Đình Sơn mới nói.
- Đây là do mẹ tôi cho. Mẹ tôi cũng đã qua đời, nếu bà còn sống sau khi chúng ta kết hôn, bà ấy chắc chắn sẽ tặng quà cưới cho cậu, tôi không giỏi chuẩn bị chỉ có thể dùng một tấm thẻ thay thế, hy vọng cậu đừng để ý.
Trịnh Hữu Đông do dự, cậu không biết có nên nhận tấm thẻ hay không, trong lòng rối rắm vô cùng khi nghe tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Quản gia đẩy cửa vào, khi nhìn thấy Trịnh Hữu Đông thì có chút ngạc nhiên.
- Ngài Giả, đến lúc nghỉ ngơi rồi.
- Ừm.
Giả Đình Sơn hơi gật đầu, hắn quay sang nói với cậu.
- Người này là quản gia Lý Thúc, cậu hẳn đã gặp rồi, về sau có việc gì cứ tìm ông ấy, ông ấy sẽ giúp cậu giải quyết.
Không biết vì sao, giọng nói của hắn không quá cứng rắn nhưng vẫn như một mệnh lệnh, khiến người vốn định từ chối đã gật đầu một chút.
- Nghe nói cậu làm việc ở đoàn kịch? Hình như rất xa nơi đây, nếu cậu biết lái xe thì để quản gia chuẩn bị cho cậu một chiếc xe mà cậu thích, nếu không biết thì sắp xếp tài xế đưa đón cậu, được không?
Trịnh Hữu Đông lại vì sự rộng lượng của Giả Đình Sơn làm cho ngơ ngác, cậu vội đánh trên điện thoại.
- Không cần phiền như vậy, tôi có thể tự đi làm, tuyến tàu điện ngầm bên này khá tiện lợi. Cảm ơn.
- Cậu Trịnh không cần khách sáo như vậy, nếu cậu thực sự có nhu cầu cứ nói với tôi... chỉ cần báo cho tôi biết là được.
Quản gia Lý trên mặt vẫn là nụ cười lịch sự đặc trưng khi nói chuyện với Trịnh Hữu Đông.
Hai người đều rất lịch sự khiến cậu có chút khó từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý, trong lòng nghĩ rằng mình lại làm phiền họ.
- Anh nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây.
Giả Đình Sơn xem xong, lấy tấm thẻ trên bàn đưa cho quản gia Lý bảo ông ấy mang tặng cho Trịnh Hữu Đông.
- Thẻ này cậu giữ đi, một chút lòng thành của mẹ đấy.
Quản trị Lý đưa nó cho Trịnh Hữu Đông, lần này cậu không từ chối, nhận lấy và dùng ngôn ngữ tay để nói "cảm ơn" rồi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Trịnh Hữu Đông rời đi, thân hình gầy yếu được che chở bởi chiếc áo thun rộng lớn, đôi mắt nhìn về phía hắn rạng rỡ nhưng chứa đầy sự sợ hãi.
Một Omega như vậy, ngoại hình xinh đẹp nhưng tính cách nhút nhát, nếu ở trong Giả gia thì sớm muộn cũng sẽ bị ăn mòn đến xương tuỷ, không còn gì để giữ lại, thực sự là một lựa chọn không phù hợp.
Nhưng đây là ý của Giả lão gia, hôn nhân của hắn cũng không phải do hắn quyết định, chỉ là sắp xếp cho một người ở bên cạnh hắn, lấy ai cũng là lấy...
Vì chỉ nhận được giấy chứng nhận kết hôn mà không tổ chức đám cưới nên Trịnh Hữu Đông đã không xin nghỉ phép lễ độc thân từ đoàn kịch nơi cậu làm việc.
...
Sáng hôm sau, Trịnh Hữu Đông dậy sớm và đi làm.
Biệt thự của Giả Đình Sơn không xa khu vực thành phố, là một khu biệt thự được phát triển từ rất lâu trước đây, trong những năm gần đây, do sự phát triển giao thông nên đã xây dựng tuyến tàu điện ngầm nên Trịnh Hữu Đông chỉ cần đi bộ nửa tiếng đồng hồ là có thể đến ga tàu điện ngầm, nghĩ rằng bản thân có thể chấp nhận điều này nên cậu không phiền đến quản gia.
Chỉ là trong lòng còn một chút nghi ngờ, người như Giả Đình Sơn sao lại sống ở khu biệt thự xưa cũ như vậy? Với giá trị của hắn, mua một căn biệt thự lớn hơn và sang trọng hơn hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, tấm thẻ mà hắn đưa cho cậu với ý nghĩa đại diện cho tình cảm của mẹ hắn, Trịnh Hữu Đông cũng chưa từng thấy loại thẻ này.
Họ đều như vậy sao? Lễ vật khi gặp mặt chỉ tặng một tấm thẻ để biểu thị lòng thành...
Hay là hắn nghe theo sự sắp xếp của gia đình không đuổi cậu đi? Sẵn sàng ở bên cậu...
Sống cùng nhau, cậu thậm chí không dám nghĩ đến.
Cuộc trò chuyện tối qua, cả hai đều không nhắc đến việc kết hôn mà hiểu nhau, vậy tại sao hắn lại muốn sống cùng cậu...
*Ting...
Trịnh Hữu Đông cúi đầu nhìn, trên điện thoại xuất hiện một tin nhắn từ người bạn trong đoàn kịch là Trần Minh.
[A Đông, giờ đã mấy giờ rồi, cậu đến muộn mất.]
Trịnh Hữu Đông vội vàng trả lời tin nhắn.
[Sắp đến rồi, vừa chuyển nhà cách xa một chút, chị Vương hỏi thì giúp tôi nói một tiếng.]
Bên này vừa gửi đi, bên Trần Minh đã trả lời.
[Đã hỏi rồi, tôi cũng đã nói giúp cậu rồi, cậu cũng nhanh lên đi, buổi tập luyện sắp bắt đầu rồi.]
[Cảm ơn, tôi đến ngay.]
Trịnh Hữu Đông đánh vài chữ xong, đúng lúc tàu điện ngầm cũng đến ga, cậu chạy đi vì muốn kịp thời gia.
Nơi cậu làm việc là một đoàn kịch do người khuyết tật thành lập, trong đó cậu đảm nhiệm vai trò violinist.
Điều này cũng nhờ mẹ cậu, sau khi biết cậu không nói được, là bà đã dạy cậu học violin, theo lời mẹ cậu nói: Khi chơi violin tốt rồi, nếu sau này không có đường đi, có thể biểu diễn trên đại lộ để kiếm chút tiền mà sống.
Thực ra, dù mẹ Trịnh Hữu Đông chỉ ở bên cậu mười năm nhưng hiện tại cậu vẫn phụ thuộc vào tình yêu thương mà mẹ cậu để lại.
Như việc học chữ và ngôn ngữ tay, mẹ cậu đã học trước rồi dạy cậu, không để cậu đi học trường khuyết tật mà là học ở trường thông thường, có thể nói chuyện với giáo viên, giao tiếp với bạn học.Toàn bộ là bà đã dạy cho một cậu bé năm tuổi diễn đạt những chữ không biết viết trong vòng một năm.
Như đàn violin, những lần khóc trong im lặng không thể đếm trong năm năm qua đều đã được mẹ cậu an ủi trở lại, khiến cậu có một kỹ năng xuất sắc để biểu diễn trong đoàn kịch và nhận được mức lương vừa đủ để đáp ứng cuộc sống của mình.
Giống như cuộc hôn nhân này, sự khiêm tốn trong mười năm qua tại nhà họ Trịnh, đều không bằng được gia đình đến ngồi cùng một chỗ.
Trịnh Hữu Đông vẫn sống trong sự bảo vệ của mẹ, điều này khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, suốt hành trình đều là những khoảnh khắc khó quên.
Chạy quá nhanh đến mức đổ mồ hôi, vừa vào cửa đã thấy Trần Minh đang chờ, cũng là một Omega, là một trong những người bạn tốt nhất của cậu trong đoàn kịch.
- Cậu đến rồi, mau lên, để tôi mang túi giúp cậu, cậu đi tập luyện đi.
Trần Minh cầm lấy chiếc túi của Trịnh Hữu Đông.
- Cậu chuyển nhà đến đâu vậy? Sao xa thế?
Đến đây, cơ thể căng thẳng của Trịnh Hữu Đông trong vài ngày qua lập tức được thư giãn, cậu khéo léo dùng ngôn ngữ tay giải thích.
- Việc này lát nữa tôi sẽ nói với cậu, tôi đi tập luyện trước.
Trong đoàn kịch có rất nhiều người điếc và câm, vì vậy mọi người đều học một chút ngôn ngữ tay, ngay cả Trần Minh không phải một người điếc cũng có thể hiểu được.
- Được rồi, mau đi thôi, túi tôi giữ lại, tập luyện xong thì hãy đến lấy.
Trịnh Hữu Đông nhanh chóng vẫy tay một cái "cảm ơn", rồi vội vàng chạy đi.
Trần Minh không đuổi kịp, sinh ra chân có khuyết tật, vì trước đó đã có người nói rằng Trần Minh chạy rất giống một chú vịt bị gãy chân nên không bao giờ Trần Minh chạy nữa. Hơn nữa, Trần Minh là nhân viên của nhóm đạo cụ đoàn kịch, không cần vội vàng đi tập luyện.
Trần Minh cứ thế mà đi chậm rãi, nhìn Trịnh Hữu Đông cố gắng chạy nhanh hơn.
- Chạy chậm thôi.
Trịnh Hữu Đông sẽ phải tập dợt một vở kịch rất quan trọng đối với đoàn kịch của họ, có thể nói là vì vở nhạc kịch này mà cả đoàn họ đã huy động toàn bộ nhân lực, bởi vì họ sẽ biểu diễn ở nhà hát lớn nhất thành phố Giang Thành, đây cũng là lần biểu diễn lớn nhất trong lịch sử của đoàn họ nên lãnh đạo đoàn Vương Kim Hoa rất coi trọng.
Vì vậy khi thấy Trịnh Hữu Đông đến muộn, biểu cảm trên khuôn mặt cô đã nhíu lại.
- Trịnh Hữu Đông, buổi tập quan trọng như vậy sao lại đến muộn? Tại sao hôm qua tôi đã nhắc nhở, hôm nay cậu lại đến muộn? Cố ý làm tôi tức chết có phải không?
Giọng nói Vương Kim Hoa cao đến mức sắp lật mái nhà.
Mặc dù nói như vậy nhưng Trịnh Hữu Đông thừa biết Vương Kim Hoa là người có lòng tốt, cậu nhanh chóng dùng ngôn ngữ tay để giải thích.
- Chị Vương, em vừa chuyển nhà, không nắm bắt được thời gian nên đã đến muộn, xin lỗi chị.
- Chuyển nhà? Cậu đã chuyển ra không gian ngoài rồi sao?
Miệng lưỡi sắt nhọn của Vương Kim Hoa không khiến người khác khó chịu, ngược lại khiến những người có mặt ở đó cười đến phát ra tiếng.
- Đừng cười nữa.
Vương Kim Hoa vung cây thánh chỉ trên tay.
- Nhanh chóng trở về vị trí, tập luyện.
Vương Kim Hoa là một người điển hình, tính khí nóng nảy nhưng tốt bụng, nên mọi người trong đoàn đều tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ cô, dù sao cũng chính cô là người mang lại cho những người khuyết tật cơ hội làm việc.
Một buổi sáng luyện tập căng thẳng, tay Trịnh Hữu Đông chỉ còn chút lực, cậu quay người để đỡ đau ở cánh tay, ôm lấy nhạc công bên cạnh và cùng đi ăn với một người bạn tốt khác trong đoàn- Tô Tinh.
Tô Tinh là một nữ Omega, do một vụ tai nạn xe khiến cô mất đi thị lực, mọi hành động đều cần người chăm sóc, năm trước mẹ của Tô Tinh đã qua đời, Trịnh Hữu Đông và Trần Minh đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc cô.
Ba người hỗ trợ lẫn nhau, mỗi ngày ăn một phần cơm, đến căn tin Trần Minh đã chuẩn bị xong bữa ăn, ngồi xuống ngay sau đó, Tô Tinh mới hỏi.
- A Đông, cậu chuyển nhà đến đâu vậy?
Trịnh Hữu Đông không dám nói rõ địa chỉ.
- Lam Giang Lộ.
Trần Minh lập tức truyền đạt thông tin cho Tô Tinh.
- Lam Giang Lộ?
Trịnh Hữu Đông nhìn hai con người đang kinh ngạc, bất đắc dĩ gật đầu.
- Cậu chuyển đến nơi xa như vậy làm gì?
Trần Minh không hiểu, trực tiếp hỏi.
Trịnh Hữu Đông chỉ có thể dựa vào lý do mình đã nghĩ ra, từ từ dùng ngôn ngữ tay để giải thích.
- Ngôi nhà bên đó rẻ hơn, chỉ là khoảng cách xa một chút, còn lại đều tốt hơn nơi tôi từng sống trước đây.
- Thật sao?
Trần Minh vẫn chưa tin lắm.
Đương nhiên không tin, vì Lam Giang Lộ là khu gần trung tâm thành phố, căn nhà bên đó làm sao có thể rẻ hơn phòng trọ trước đây của Trịnh Hữu Đông được.
Trịnh Hữu Đông nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trần Minh mà xấu hổ cúi đầu.
Tô Tinh cũng lo lắng.
- Có phải thiếu tiền không? Đừng vì thiếu tiền mà thuê nhà xa như vậy, đường đi quá xa cậu sẽ mệt mỏi, nếu cần tôi có thể chuyển cho cậu ít tiền.
Mấy ngày trước thật sự là thiếu tiền, bởi vì đàn violin đã không thể sử dụng được, nó gắn bó với cậu từ lâu. Mặc dù rất buồn nhưng vì âm nhạc của đoàn kịch, không thể sai lầm nên cậu dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một cây violin tốt hơn. Ví đã trống rỗng, đến nỗi cậu thậm chí không trả được tiền thuê nhà.
Cậu lập tức dùng ngón tay để Trần Minh yên tâm.
- Không phải thiếu tiền, là ở bên đó gặp một căn nhà cần chuyển nhượng gấp, giá rẻ nên tôi chuyển qua đấy. Không thiếu tiền đâu, cậu cứ yên tâm.
Tô Tinh là một cô gái lương thiện và dịu dàng, dù trời cao đã che phủ một mảng đen trước mắt co8 nhưng tâm hồn cô vẫn luôn thuần khiết.
Cô lớn hơn hai người họ vài tuổi nhưng trong cuộc sống là hai người họ chăm sóc cô. Tô Tinh mù mắt nhưng trên một số vấn đề vẫn là Tô Tinh làm chị chăm sóc hai người họ.
Trần Minh cũng không muốn khiến Tô Tinh lo lắng vì khi cô không nhìn thấy sẽ càng gấp gáp hơn, nên nhanh chóng dịch ý nghĩa ngôn ngữ tay của Trịnh Hữu Đông cho Tô Tinh, cuối cùng còn thêm một câu.
- Cậu gần đây bận rộn với việc kết hôn và chi tiêu lớn, đừng nghĩ đến việc chuyển tiền cho A Đông. Nếu cậu ấy thực sự cần tiền, tôi sẽ cho mượn.
Tô Tinh mỉm cười gật đầu, dọc theo cánh tay của Trịnh Hữu Đông nhẹ nhàng vuốt đầu, dùng tay nhẹ chạm vào má rồi nói.
- Vậy thì phải cố gắng hơn một chút, sáng dậy sớm một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play