[QIHENGWEN] ANH TA KHÔNG CẦN, THÌ HÃY ĐỂ ANH BÊN EM
chap 1
Phòng khách gia tộc Tả rộng lớn, ánh đèn vàng chiếu xuống bàn dài bằng gỗ mun. Hai gia tộc ngồi đối diện, nghiêm trang, không khí căng như dây đàn.
Tả Hạo
Lễ cưới phải diễn ra đúng dự kiến. Liên hôn đã ký kết, lợi ích của Tả gia là quan trọng nhất. Không có tình yêu cũng không sao.
Trần Minh
Con trai tôi còn quá trẻ. Hằng Nhi có quyền từ chối chứ?
Tả Thục
Không thể trì hoãn, nếu trì hoãn, cả hai bên đều mất lợi ích.
Trần Nguyệt
Nhưng Hằng… đứa nhỏ còn quá non nớt, nếu cưới với người không yêu, con trai tôi sẽ tổn thương nhiều…
Dương Bác Văn
[Không được. Không thể để Hằng đi vào cuộc hôn nhân này. Tả Kỳ Hàm không yêu Hằng, chỉ nhìn lợi ích. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra.]
Dương Bác Văn
Hằng không nên chịu khổ như vậy. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc thực sự.
Tả Kỳ Hàm
Dương thiếu gia, em ấy cưới hay không là quyền của tôi và gia đình tôi. Anh không có quyền quyết định❄
Dương Bác Văn
Nhưng cậu… cậu chẳng yêu Hằng! Sao có thể thấy người mình yêu bị ép buộc, còn phải cười gượng trước cả gia đình, mà anh bất lực đến vậy.
Trần Dịch Hằng
[Mình… phải cưới? Sao lại là anh ấy…?]
Trần Dịch Hằng
Văn… em… em không muốn // nắm lấy tay Văn, run rẩy //
Dương Bác Văn
[Anh đã thất bại. Không thể bảo vệ em. Nhưng dù thế nào, anh vẫn sẽ đứng bên em, bảo vệ em dù em chọn ai đi nữa.]
Quyết định đã được định sẵn, Hằng nuốt nỗi buồn vào trong, Văn đứng bên cạnh, mắt đẫm lệ nhưng biết mình không thể thay đổi gì.
Sảnh cưới được trang trí bằng ánh sáng trắng tinh khiết, hoa tươi phủ khắp lối đi. Khách mời kéo đến, tiếng xì xào râm ran khắp nơi.
Trần Nhược Lam
Hằng Nhi à … đừng sợ, cứ bình tĩnh. Chị ở đây mà
Trần Dịch Hằng
[Chị ấy luôn quan tâm… nhưng sao em vẫn cảm thấy cô đơn thế này?] Cảm ơn chị
Lão Tống
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chủ nhân Tả gia đang chờ lễ bắt đầu.
chap 2
Dương Bác Văn
[Hằng, cứ để anh theo sát em. Anh không để ai làm tổn thương em, dù có là Tả Kỳ Hàm.]
Dương Bác Văn
// siết nhẹ tay Hằng để an ủi, ánh mắt cảnh báo mọi người đừng gây chuyện //
Hai nhân vật chính tiến vào giữa sảnh. Hằng tay siết chặt bó hoa, tim đập nhanh. Hàm đứng thẳng, khuôn mặt lạnh như băng.
Trần Dịch Hằng
[Anh ấy… không hề nhìn mình, không chút cảm xúc. Sao lại phải đứng bên người này, dưới ánh mắt tất cả mọi người…?]
Tả Kỳ Hàm
Đứng thẳng lên, Hằng. Đừng làm mất mặt Tả gia.
Trần Dịch Hằng
Dạ… em xin lỗi [Tim em đau… nhưng vẫn phải gượng cười trước mặt tất cả]
MC cất lời: Xin mời chú rể trao nhẫn cho người bạn đời.
Hằng giơ tay, cố bình tĩnh, đặt nhẫn lên ngón tay Hàm. Tay Hàm vẫn lạnh, không nắm lại, không cười.
Từ dưới khán phòng, tiếng ghế đẩy vang lên.
Dương Bác Văn
Thật nực cười. Người ta gọi đây là lễ cưới, còn tôi chỉ thấy một cuộc ép buộc trá hình.
Tả Hạo
Dương thiếu gia, đây là chuyện riêng của hai gia tộc chúng tôi, mong ngài đừng xen vào.
Dương Bác Văn
Chuyện riêng à? Khi người bị ép cười gượng trước gia tộc, đó là chuyện riêng sao.
Tả Kỳ Hàm
Anh ta là gì của cậu mà dám xen vào.
Dương Bác Văn
Là người lớn lên cùng cậu ấy. Là người hiểu cậu ấy hơn anh. Và là người sẽ không bao giờ để ai làm Hằng tổn thương.
Trần Dịch Hằng
Văn… đừng nói nữa. // kéo tay Văn, giọng run //
Dương Bác Văn
[Sao anh ta có thể vô tâm đến vậy… còn mình thì bất lực?]
Hằng đang bước vào hôn nhân lạnh lùng, còn anh… anh chỉ biết đứng nhìn. Tả Kỳ Hàm đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc như dao.
Tả Kỳ Hàm
Đủ rồi. Cậu ta là của tôi, từ hôm nay trở thành người mang họ Tả.
Dương Bác Văn
[Anh không thể thay đổi quyết định này. Nhưng dù sao, anh vẫn sẽ bảo vệ em, dù em bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu.]
Hằng đứng lặng, tay vẫn giữ bó hoa cưới trắng muốt. Cánh hoa rơi từng cánh, phủ lên sàn như tuyết tan.
Dương Bác Văn
[Anh ta không cần… nhưng người vừa quay đi vẫn muốn ở bên em. Mà em… chỉ biết đứng giữa hai khoảng trống, không dám tiến về phía ai]
Bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa. Giọt nước lạnh trượt xuống khung kính, phản chiếu hình ảnh Hằng đứng im, ngấn nước.
Dương Bác Văn
[Ngày hôm nay… là ngày em bước vào cuộc sống không tình yêu, còn anh… đau đến nghẹn thở, nhưng không thể làm gì khác]
chap 3
Căn phòng tân hôn rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến mức làm người ta run. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bộ giường lớn, các cánh hoa cưới trắng rải khắp sàn, nhưng vẫn không thể làm dịu đi cảm giác cô đơn.
Trần Dịch Hằng
[Sao em lại phải đứng ở đây… bên người không hề yêu mình…] //ôm bó hoa cưới, mắt nhìn xuống sàn, run rẩy //
Tả Kỳ Hàm
Đứng thẳng lên, Hằng. Em còn làm loạn, ảnh hưởng danh dự gia tộc đấy
Trần Dịch Hằng
Dạ… [Tim em đau… em chỉ muốn anh ấy nhìn em một lần thôi…]
Hằng bước ra ban công, mưa nhẹ rơi ngoài cửa sổ, từng giọt như gõ lên tim cậu.
Trần Dịch Hằng
[Mưa… lạnh… nhưng em còn lạnh hơn. Anh không ở đây, anh ấy cũng không quan tâm…]
Cửa phòng khẽ mở, Dương Bác Văn bước vào, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Dương Bác Văn
Em… em ổn không, Hằng nhi?
Trần Dịch Hằng
Anh… sao anh lại đến…? // khép nép, lúng túng //
Dương Bác Văn
Anh không để em một mình… dù em cưới ai, anh vẫn sẽ ở bên em.
Dương Bác Văn
[Nhìn em như vậy, anh đau đến nghẹn thở… nhưng không thể thay đổi điều gì...]
Hằng cúi đầu, tay siết chặt bó hoa:
Trần Dịch Hằng
Em… em không biết phải làm sao…
Trần Dịch Hằng
[Em sợ… em lạnh… em ngốc… nhưng vẫn muốn anh ở đây]
Văn bước đến gần, đặt tay lên vai Hằng, áp nhẹ, muốn cậu cảm nhận được sự bảo vệ.
Dương Bác Văn
Không sao, em không cần gồng mình nữa. Anh ở đây, chẳng ai làm em tổn thương được đâu
Dương Bác Văn
// cúi đầu, ánh mắt chứa đầy đau lòng và lo lắng //
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi. Hằng dựa vào Văn, tim run rẩy nhưng cảm giác ấm áp len qua.
Những ngày đầu sau khi kết hôn
Nhưng cuộc sống thực tế sau lễ cưới lại là thử thách khắc nghiệt. Tả Kỳ Hàm thường xuyên dẫn bồ về nhà, mặc kệ Hằng đứng nhìn, trái tim ngây thơ, ngốc ngốc của cậu nhói lên từng nhịp.
Trần Dịch Hằng
[Anh ấy… lại dẫn cô ta về nhà… em… em không muốn nhìn nữa…]
Trần Dịch Hằng
// đứng trong phòng khách, tay siết chặt khăn tay, mắt đỏ hoe //
Một buổi tối, sau khi Hàm dẫn bồ về nhà, Hằng không chịu nổi, lặng lẽ thu xếp quần áo, gõ cửa nhà Dương Bác Văn.
Trần Dịch Hằng
Anh… em… em sang nhà anh ngủ được không…? // cúi đầu, giọng run //
Dương Bác Văn
Chờ chút, em cứ vào đây
Dương Bác Văn
[Anh không thể để em chịu tủi thân một mình nữa…]
Hằng bước vào phòng của Văn, mắt nhìn quanh, cảm giác vừa an toàn vừa ngượng ngùng.
Trần Dịch Hằng
Anh… em… em cảm thấy nhẹ nhõm…
Trần Dịch Hằng
[Nhưng em vẫn sợ, em vẫn còn tổn thương…]
Dương Bác Văn
Đừng sợ, em cứ ở đây. Anh sẽ không để ai làm em đau
Dương Bác Văn
//ôm Hằng vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu//
Những ngày sau, Hằng thường sang nhà Văn ngủ tạm khi Hàm dẫn bồ về. Văn luôn quan sát, lo lắng, không rời cậu nửa bước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play