(Chu Tô) Yêu....?
Chương 1
Giữa trung tâm thành phố, ngôi biệt thự lớn được tô điểm bởi khu vườn đầy hoa linh lan
Sáng sớm của một ngày thu tháng chín
Hà Phương Tân
Nguyệt Nguyệt, Hạo Hạo xuống ăn sáng nào. /đứng dưới cầu thang lớn tiếng gọi/
Hà Phương Tân
Nay khai giảng đừng đến muộn.
Tô Minh Nguyệt
/lên tiếng đáp lại/ Con nghe rồi ạ.
Tô Minh Nguyệt
/mở cửa phòng tiến đến cánh cửa đối diện/
Tô Minh Nguyệt
/gõ cửa/ Tiểu Hạo, dậy đi học nào.
Tô Tân Hạo
5 phút nữa ạ.... /ngái ngủ/
Tô Minh Nguyệt
/mở cửa phòng/ Em còn chưa dậy.
Tô Minh Nguyệt
Chị mà xuống chắc 5 phút nữa em vẫn trên mây.
Tô Minh Nguyệt
/giật mạnh chăn/ Dậy mau lên, con cừu ham ngủ này.
Tô Minh Nguyệt
Hôm qua lại thức khuya xem phim đúng không?
Tô Minh Nguyệt
Nay khai giảng mà còn ngủ vậy đấy.
Tô Minh Nguyệt
/bất lực/ Trời nay lạnh như vậy, không biết Chí Hâm đứng ngoài đợi có lạnh không ta? /sử dụng chiêu cuối cùng/
Tô Tân Hạo
Hả...Chí Hâm đến rồi sao không bảo em? /ngay lập tức bật dậy/
Tô Tân Hạo
/mắt nhắm mắt mở tiến vào nhà vệ sinh/
Tô Minh Nguyệt
Quả nhiên. /có chút tự hào/
Tô Minh Nguyệt
Chí Hâm chưa đến đâu, nhanh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Tô Minh Nguyệt
Đừng để chị lên lần nữa, không thì đừng trách. /đe doạ/
Tô Tân Hạo
/vừa đánh răng vừa nói/ E...iết...òi.
Tô Minh Nguyệt
/mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà/
Tô Minh Nguyệt
/nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa thì mỉm cười/ Ba.
Tô Minh Nguyệt
Nay ba không đi làm sao?
Tô Minh Nguyệt
/bước đến ngồi cạnh ông/
Tô Minh
/bỏ tờ báo xuống/ Nguyệt Nguyệt.
Tô Minh
/nhìn cô ánh mắt trầm xuống/ Con gái cuối cùng cũng lớn rồi.
Tô Minh
Nay đã bước chân vào cánh cửa đại học, thời gian trôi nhanh quá.
Tô Minh Nguyệt
/đang cười thì hơi khựng lại/ Ba nói chuyện gì đâu á.
Tô Minh Nguyệt
Nay con nhập học, ba phải vui chứ.
Tô Minh Nguyệt
Chuyện buồn cứ cho qua đi.
Tô Minh
Chỉ là linh cảm của ba cho thấy con thực sự cần trưởng thành rồi, con gái. /nhìn xa xăm/
Hà Phương Tân
/bước lại/ Ông đừng nói chuyện xui rủi nữa.
Hà Phương Tân
Mau vào ăn sáng nào.
Tô Minh Nguyệt
/đứng dậy/ Để con phụ mẹ.
Tô Minh
/vẫn ngồi đó/ "Công ty liệu còn trụ được bao lâu đây?"
Tô Minh Nguyệt
Oaa, canh bí đỏ này. /nhìn nồi canh thì cố tình nói lớn tiếng/
Tô Minh Nguyệt
Tiểu Hạo, chậm chân thì chị đây ăn hết đấy.
Tô Minh
/cuối cùng cũng thoát ra khỏi suy tư, đứng dậy bước vào nhà ăn/
Tô Minh
Mẹ nay sáng sớm đã dậy chuẩn bị cho các con đó.
Tô Minh Nguyệt
Yêu mẹ của con nhất. /bỏ bát canh xuống bàn rồi chạy đến ôm bà/
Hà Phương Tân
Rồi rồi, lớn thế rồi mà cứ như trẻ con. /vỗ nhẹ tay cô/
Tô Tân Hạo
Ai gọi Hạo đó, có Hạo đây. /lao nhanh xuống/
Tô Tân Hạo
Aaa, chị hai tính ăn hết canh của Hạo đúng không?
Tô Tân Hạo
Còn giành mẹ với Hạo nữa.
Tô Tân Hạo
Ba. /thấy cô ôm bà thì chạy đến phía ông nũng nịu/
Tô Minh
Mau ăn nào, canh của con vẫn còn nhiều. /mỉm cười/
Hà Phương Tân
Đúng đó, mau ăn, không đồ ăn nguội mất.
Cả 4 người ngồi vào bàn ăn
Khung cảnh vô cùng ấm áp, vui vẻ, khiến ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc, chính tiếng cười ấy đã xua đi cái lạnh đầu mùa
Nhưng liệu khung cảnh ấy sẽ tồn tại trong bao lâu đây?
Chương 2
Hoàng Kim Loan
/đang ngồi sofa, nghe thấy thì chạy vội vào bếp/
Hoàng Kim Loan
Mới sáng sớm mà. /thở dài/
Hoàng Kim Loan
Cực nhi, xảy ra chuyện gì rồi? /nhìn sang người con trai đang ngồi cạnh bàn/
Trương Cực
Không có chuyện gì đâu ạ.
Trương Cực
/nói với người phụ nữ đang đứng gần đó/ Bác, dọn hộ con với.
Hoàng Kim Loan
Con với Hào nhi suốt ngày tranh cãi như thế, mẹ làm sao yên tâm được.
Đa Nhân Vật
Không phải đâu bác, là tại con. /lên tiếng xin lỗi/
Trương Tuấn Hào
/nhìn người con trai đó/ Con đi trước.
Trương Tuấn Hào
/lấy cặp rồi đi mà không ngoảnh đầu lại/
Hoàng Kim Loan
Hào nhi. /lên tiếng gọi/
Đa Nhân Vật
Hào ca... /nhìn theo bóng người anh/
Trương Cực
Em cứ ăn đi, không phải lo cho nó. /gắp thức ăn vào bát cậu/
Hoàng Kim Loan
Hai con là anh em ruột mà như vậy rồi sau này tính sao?
Hoàng Kim Loan
Cực nhi, dù sao nó cũng là em con mà, nhường nó chút.
Trương Cực
Nó lớn rồi, làm gì tự chịu trách nhiệm.
Hoàng Kim Loan
Con thật là...
Hoàng Kim Loan
/nghe tiếng điện thoại/ Chắc công ty lại có việc, mẹ đi trước.
Hoàng Kim Loan
Dù sao Hào nhi cũng mới chuyển trường, con quan tâm em nó chút. /nói xong thì đi ra xe đến công ty/
Đa Nhân Vật
Em xin lỗi. /nhẹ lên tiếng/
Đa Nhân Vật
Tại em mà hai anh lại cãi nhau, bác Loan cũng lo nữa. /cúi mặt xuống/
Trương Cực
Không sao, ăn đi. /xoa nhẹ đầu cậu/
Trương Cực
"Đi một năm mới quay lại mà đã gây chuyện."
Trương Cực
"Nó vẫn vậy, có chịu thay đổi đâu." /thở dài/
Đa Nhân Vật
Cực ca, em ăn xong rồi.
Đa Nhân Vật
Em đi chuẩn bị chút đồ cho anh ấy.
Trương Cực
Em chuẩn bị làm gì? Nó cũng có ăn đâu.
Đa Nhân Vật
Nhưng Hào ca kén ăn như vậy, không chịu ăn đồ ngoài đâu.
Đa Nhân Vật
Anh ấy vốn đã đau dạ dày rồi.
Trương Cực
"Em vẫn tốt bụng như vậy." /mỉm cười /
Đa Nhân Vật
Cực ca, đi thôi. /kéo tay anh/
Trương Cực
/cầm cặp cậu lên/ Đi thôi.
Bên ngoài công viên gần đó
Trương Tuấn Hào
"Một câu Cực ca, hai câu cũng Cực ca."
Trương Tuấn Hào
"Rõ là anh ta cố tình, cậu còn chịu nhận lỗi."
Trương Tuấn Hào
"Cậu quan tâm anh ta thì cứ quan tâm đi, gieo hy vọng cho tôi làm gì?"
Trương Tuấn Hào
/giật mình/ Tên điên này. /quay lại lớn tiếng chửi/
Trương Tuấn Hào
Mày nghĩ tao lãng tai hay gì?
Trương Tuấn Hào
Nhà ngay gần mà cũng lề mề.
Đa nhân vật
Còn nói nữa là đi bộ. /lạnh giọng/
Trương Tuấn Hào
/mở cửa xe bước lên/ Nể tình bạn bè 10 năm, tao không chấp.
Đa nhân vật
Sao mới về lại gặp chuyện không vui à?
Trương Tuấn Hào
Vui cái nỗi gì?
Trương Tuấn Hào
Không phải vì vụ đánh nhau ấy, tao còn lâu mới chuyển về trường này.
Đa nhân vật
Không vui á? Tao tưởng được gặp "em trai" phải vui chứ?
Đa nhân vật
Cũng thắc mắc cậu ấy ra sao mà mày mê đến vậy.
Trương Tuấn Hào
Tên điên này, không nói không ai bảo mày câm.
Đa nhân vật
Ngại gì chứ? /cười cười/
Đa nhân vật
Ể xe nhà mày kìa. /nhìn sang bên cạnh/
Trương Tuấn Hào
/nhìn sang bên thấy cậu cười vui vẻ thì hơi thất vọng/
Đa nhân vật
Nhìn đáng yêu đấy.
Trương Tuấn Hào
/quay mặt đi/
Đa nhân vật
Mà tí nữa đến nhắc nhở cậu ấy giúp tao. /nói lại chuyện chính/
Trương Tuấn Hào
Quên mất, nay ông ấy ra tù mà.
Đa nhân vật
Nhớ trông trừng cậu ấy chút.
Đa nhân vật
Lớp ngay cạnh thôi.
Trương Tuấn Hào
Không phải nhắc, cậu ấy dù sao cũng là "đầu bếp" của tao mà.
Hai người nói chuyện rồi xe cũng tới trường
Cùng lúc là chiếc xe của Trương Cực dừng lại
Quả nhiên, sự sắp đặt của ông trời thật thú vị làm sao!
Chương 3
Chu Chí Hâm
/bước vào nhà/ Cháu chào hai bác.
Tô Tân Hạo
Chí Hâmm. /hét lớn/
Tô Minh
Chí Hâm đến rồi à? /nhìn ra phía anh/
Tô Minh
Ăn sáng chưa, vào ăn chung cho vui.
Chu Chí Hâm
Dạ, cháu ăn rồi ạ.
Chu Chí Hâm
Cả nhà cứ dùng bữa đi ạ.
Chu Chí Hâm
Cháu ra ngoài đợi cũng được.
Tô Tân Hạo
/ngậm đầy một họng/ Không sao, tớ ăn xong rồi, đi thôi. /chạy tới/
Chu Chí Hâm
Nhai hết đi đã.
Chu Chí Hâm
Chào hai bác, chào chị Nguyệt, em đi. /cúi đầu/
Tô Tân Hạo
Con đi đây. /lon ton chạy ra/
Hà Phương Tân
Lớn rồi mà vẫn thế.
Tô Minh Nguyệt
Ai bảo nó có người chiều như thế.
Tô Minh Nguyệt
Không trách được.
Tô Minh
Không sao, vậy cũng tốt mà.
Vì nhà gần nên dù không thiếu xe hai người họ vẫn đi bộ đến trường
Tân Hạo và Chí Hâm là bạn từ nhỏ, họ lớn lên cùng nhau, vui chơi cùng nhau, học tập cùng nhau, đi đâu cũng dính lấy nhau
Nếu chọn người thân thiết nhất chắc chắn Tân Hạo sẽ chọn Chí Hâm thay vì ai khác
Bởi lẽ, anh chiều cậu nhất mà
Tô Tân Hạo
Chí Hâm, cậu còn kẹo không?
Tô Tân Hạo
Lúc nãy chạy vội quá quên đem rồi.
Chu Chí Hâm
Cậu ăn ít thôi, kẹo chứ đâu phải nước mà lúc nào cũng ăn.
Chu Chí Hâm
/nói thế nhưng vẫn đưa ra cho cậu một nắm kẹo/
Tô Tân Hạo
Chu Chu tuyệt nhất. /cười vui vẻ/
Tô Tân Hạo
Cậu làm xong bài chưa?
Tô Tân Hạo
Nghỉ có 3 tháng mà nhiều bài ghê gớm.
Tô Tân Hạo
Tớ còn mỗi Lý thôi, cho tớ chép được không?
Chu Chí Hâm
Tại cậu suốt hè chỉ mải chơi, tuần cuối mới làm nên mới thấy thế.
Chu Chí Hâm
Tớ cho cậu chép nốt lần này thôi đấy.
Tô Tân Hạo
Đảm bảo không có lần sau đâu.
Tô Tân Hạo
Nhanh lên, tớ còn chép nốt bài nữa. /nắm tay anh kéo đi/
Chu Chí Hâm
/nhìn tay mình cười nhẹ/
Tô Tân Hạo
/đang đi vẫn liên tục lải nhải/
Tô Tân Hạo
Lớp trưởng kìa. /nhìn thấy người phía trước thì chạy nhanh đến/
Chu Chí Hâm
Cậu đi từ từ thôi. /bị cậu kéo/
Tô Tân Hạo
Lớp trưởng, lớp trưởng. /liên tục gọi/
Tả Hàng
/thất thần lủi thủi đi phía trước/
Tô Tân Hạo
/tiến lại vỗ vai em/
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, sao vậy?
Tô Tân Hạo
Tớ gọi mãi cậu không nghe.
Tả Hàng
À, Tân Hạo. /bừng tỉnh/
Tả Hàng
Không có chuyện gì đâu.
Tả Hàng
Mới sáng chưa tỉnh ngủ thôi. /cố mỉm cười/
Chu Chí Hâm
/nhìn em đầy suy tư/
Tô Tân Hạo
Thôi mà, nay khai giảng.
Tô Tân Hạo
Đầu năm học không vui là học không thuận lợi đâu.
Tô Tân Hạo
Mau nhanh lên, tớ còn phải làm nốt bài nữa.
Tô Tân Hạo
Tớ không muốn bị phạt đâu. /chạy nhanh phía trước/
Tả Hàng
/bị dáng vẻ ấy chọc cười/
Chu Chí Hâm
/đi bên cạnh/ Không vui thì cứ nói, đừng giữ trong lòng.
Chu Chí Hâm
Tân Hạo cậu ấy dù trẻ con nhưng rất giỏi dỗ người đó.
Tả Hàng
/nhìn anh/ Không sao, tớ vẫn ổn.
Tả Hàng
Chuyện này sẽ nói cho các cậu sau.
Tô Tân Hạo
/quay đầu lại/ Hai cậu mau lên. /hét to/
Một năm mới cũng là một khởi đầu mới cho những thiếu niên 17 này
Tiết trời mùa thu trong lành, làn gió nhẹ nhưng cũng đủ để con người cảm thấy lạnh
Tô Tân Hạo
/tiến đến chỗ ngồi/ Chu Chu, mau lên, đưa tớ vở Lí nào.
Chu Chí Hâm
/từ từ bước lại/ Cậu cứ bình tĩnh, Lí là môn ít bài nhất rồi, dù cậu viết chậm như rùa thì vẫn còn kịp.
Tô Tân Hạo
/lườm anh/ Ai bảo cậu là tớ chậm như rùa?
Tô Tân Hạo
Mau lên đưa đây cho đại ca.
Chu Chí Hâm
/cười/ Cậu thấp vậy mà làm được đại ca cho thiếu gia đây sao?
Tô Tân Hạo
/lao đến véo tai anh/ Có phải thấy tớ năn nỉ nên được nước làm tới đúng không?
Chu Chí Hâm
/lập tức xin lỗi/ Thôi mà, tớ đùa thôi.
Chu Chí Hâm
/lấy vở Lí đưa cho cậu/ Cậu mau chép đi, tha cho tớ.
Tô Tân Hạo
/trở lại bàn/ Coi như cậu biết điều.
Tô Tân Hạo
Nhưng chiều nay vẫn phải đưa tớ đi ăn kem đó. /mắt vẫn dán vào quyển vở, tay thì chép lia lịa/
Tả Hàng
/bất lực với khung cảnh quen thuộc này/
Tả Hàng
Hai cậu thật là....
Tả Hàng
Mà tớ có việc xuống văn phòng trước.
Tả Hàng
Tí có gì hai cậu cứ xuống sân nhé, không cần chờ đâu.
Tô Tân Hạo
Ok, lớp trưởng đại nhân.
Chu Chí Hâm
/ngồi bên cạnh cậu nghe thì gật đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play