Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dòng Tin Nhắn Không Gửi

Chap 1: Tin nhắn cuối năm lớp 12

20:41 ngày 27/5
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Cậu vẫn chưa ngủ hả, Hạ Cảnh Lâm
20:43
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
Chưa, ngày mai là lễ bế giảng mà. Ngủ sao nổi
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Tớ cũng thế. Cứ nghĩ mai là ngày cuối cùng được mặc đồng phục này, thấy lạ lắm.
Trên màn hình điện thoại, khung chat màu xanh lam cứ nhấp nháy rồi tắt. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa đầu hạ rơi lộp độp trên mái hiên. Hạ Cảnh Lâm nằm nghiêng người, mắt mở to nhìn trần nhà. Trong lòng cậu, có điều gì đó rất nhỏ, nhưng cứ nhói. Ba năm – từ ngày đầu cấp 3, Lâm Mặc Ngữ luôn ở cạnh cậu. Cậu bạn ấy cao, giọng khàn, thích khoác vai Cảnh Lâm mỗi khi tan học, thích chọc cậu đỏ mặt, thích gọi cậu là “nhóc con.” Nhưng tối nay, giữa khung chat đơn giản này, lại có khoảng cách lạ lùng.
20:51
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Ngày mai… cậu sẽ đi à?
20:52
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
Ừ. Ba mẹ bảo tớ về Đà Lạt ít hôm, rồi mới tính tiếp. Còn cậu?
20:53
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Tớ ở lại Sài Gòn. Tớ ghét việc cậu đi lắm.
20:55
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
Mặc Ngữ… đừng nói vậy. Ai rồi cũng phải rời đi một lần thôi.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Nhưng tớ không muốn “rồi”. Tớ chỉ muốn “bây giờ”. Cậu biết không, mấy hôm nay tớ cứ nghĩ – nếu không nói, sau này có khi cậu chẳng bao giờ hiểu được.
20:56
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
Nói gì cơ?
Trong căn phòng tối, Mặc Ngữ đặt điện thoại lên ngực. Tim đập rất nhanh, một nhịp gấp gáp khác thường. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng khuôn mặt Hạ Cảnh Lâm dưới ánh đèn mờ. Gương mặt ấy, từng nụ cười, từng ánh mắt, cứ như một khúc nhạc không tắt được. Mặc Ngữ đã từng nghĩ, nếu có thể giữ người ấy lại — dù chỉ một đêm, dù bằng bất cứ cách nào — cậu cũng muốn thử. Nhưng rồi lý trí lại bóp nghẹt ý nghĩ đó.
21:02
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Cảnh Lâm, Tớ thích cậu.
21:04
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
...
21:07
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
Cậu nói gì vậy, Mặc Ngữ… Chúng ta là bạn mà.
21:09
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Ừ, tớ biết. Nhưng nếu có kiếp sau, tớ không muốn làm bạn cậu nữa. Tớ muốn là người khiến cậu không thể rời đi.
Mưa nặng hạt hơn. Dưới ánh đèn vàng, Hạ Cảnh Lâm đọc từng dòng chữ, lòng tràn đầy cảm giác không tên. Có lẽ cậu đã linh cảm từ lâu — sự dịu dàng của Mặc Ngữ luôn có gì đó quá mức tình bạn. Cậu gõ rồi xóa tin nhắn nhiều lần. Cuối cùng, chỉ để lại một dòng.
21:20
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
Tớ… không biết phải trả lời sao. Ngủ sớm đi, mai còn chụp hình kỷ yếu.
Đêm ấy, không ai ngủ được. Cảnh Lâm nằm cuộn trong chăn, nghe tim mình đập. Còn Mặc Ngữ ngồi trước cửa sổ, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Một giọt nước mưa rơi xuống màn hình, hòa cùng giọt nước mắt lặng lẽ của cậu. “Nếu tớ ôm cậu ngay bây giờ, cậu có đẩy tớ ra không?” Cậu gõ dòng chữ đó. Rồi xóa đi.
06:12- Sáng hôm sau
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Dậy chưa?
06:13
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
Rồi. Cậu tới trường chưa?
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Đang đi. Cậu chờ tớ ở gốc phượng nhé.
Buổi sáng cuối cùng của năm học, trời nắng vàng như rắc mật. Cành phượng già đung đưa trong gió, rơi lả tả những cánh hoa đỏ rực. Cảnh Lâm đứng đó, trong bộ đồng phục trắng, tay cầm điện thoại, mắt nhìn quanh. Lâm Mặc Ngữ chạy đến, thở dốc, trên cổ áo vẫn còn vết nhăn vì vội. Cậu không nói gì, chỉ lặng nhìn Cảnh Lâm. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Giữa sân trường đông người, có điều gì đó nặng nề hơn cả tiếng ve mùa hạ.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cậu nhớ nhé, đừng quên tớ."
Hạ Cảnh Lâm mỉm cười, gật nhẹ. Cánh hoa phượng rơi xuống tóc cậu.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Tớ sẽ không quên đâu, Mặc Ngữ.”
Câu nói ấy, với Lâm Mặc Ngữ, như một lời hứa — hay là lời nguyền. Vì từ giây phút ấy, cậu biết mình đã không thể buông.
Nhật ký điện tử – lưu bản nháp chưa gửi: “Cậu không biết đâu, Hạ Cảnh Lâm. Tớ đã thích cậu từ lần đầu tiên thấy cậu ngủ gật bên cửa sổ. Tớ đã ghen khi cậu nói chuyện với người khác, và tớ đau khi nghĩ đến ngày cậu sẽ rời khỏi tớ. Nếu tình cảm này là sai, tớ thà sai trọn đời.” Dòng tin đó, Mặc Ngữ không bao giờ gửi đi. Nhưng năm năm sau, khi họ gặp lại — nó sẽ trở thành điều duy nhất còn sót lại giữa hai người.

chap 2: Sau mưa

5 năm sau – Sài Gòn, đầu mùa mưa. Trời lại mưa như hôm chia tay năm ấy. Giữa sân trường đại học, từng giọt nước rơi lăn dài trên bậc thềm. Hạ Cảnh Lâm đứng dưới mái hiên, tay cầm ly cà phê giấy. Cậu vừa hoàn thành buổi thuyết trình đầu tiên của học kỳ. Bạn bè vây quanh, cười nói, nhưng tiếng cười ấy chẳng chạm được đến lòng cậu. Trong ngăn tin nhắn cũ, đoạn hội thoại mang tên “Mặc Ngữ” vẫn nằm im, chẳng còn sáng đèn lần nào nữa.
Nhật kí điện tử- 27/5, năm nay
Có những người mình tưởng quên đi, nhưng chỉ cần nghe mưa rơi là nhớ lại hết.”
Cậu ngẩng đầu nhìn ra phố. Giữa đám sinh viên đang che ô chạy vội, có một dáng người quen đến kỳ lạ. Áo sơ mi trắng, dáng cao, bước đi vẫn chậm rãi như trước.
Cảnh Lâm khựng lại. Tim cậu đập nhanh, đến nỗi phải hít sâu một hơi.
Người ấy quay đầu. Ánh mắt chạm nhau – ngắn ngủi nhưng đủ để những kỷ niệm xưa ùa về như nước lũ.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
"Cậu..."
Giọng Mặc Ngữ khàn hơn trước, trầm, có chút mệt. Cậu ấy mỉm cười, nụ cười từng khiến cả thanh xuân của Hạ Cảnh Lâm nghiêng ngả.
Tin nhắn đầu sau 5 năm
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Sài Gòn nhỏ thật. Gặp cậu cũng không cần phải hẹn.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
Ừ… Cậu vẫn ổn chứ?
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Ổn. Còn cậu? Trông gầy hơn hồi đó.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
Chắc tại cà phê ở đây đắng.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
Tớ vẫn nhớ cậu không uống được cà phê đắng mà.
Mưa ngớt dần. Hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên, giữa dòng người tấp nập. Khoảng cách chỉ một gang tay, nhưng lại có hàng nghìn ngày xa cách nằm giữa.
Cảnh Lâm khẽ nghiêng người, cố tránh ánh nhìn ấy. Còn Mặc Ngữ, trong đáy mắt đã có gì đó không còn như trước: một thứ yên lặng, kiềm chế, nhưng sâu thẳm là ngọn lửa âm ỉ.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cậu từng biến mất, không nói một lời. Bây giờ lại đứng trước mặt tớ, như chưa từng có gì xảy ra.”
Mặc Ngữ nói khẽ, giọng thấp đủ để hòa vào tiếng mưa.
Cảnh Lâm mím môi.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ, nhẹ như hơi thở, nhưng Mặc Ngữ thấy lòng mình thắt lại. Cậu bật cười, không rõ là cười cho mình hay cho người kia.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Lần này, đừng biến mất nữa, được không?”
Buổi chiều đó, họ ngồi cùng nhau trong quán cà phê cũ ở góc đường Pasteur. Trên tường vẫn còn vết loang của những mùa mưa trước. Hai ly nước đặt cạnh nhau – một đen, một sữa – như hai đoạn đời từng song song rồi rẽ ngược.
Cảnh Lâm kể về việc học, về thành phố, về những người bạn mới. Mặc Ngữ lặng nghe, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. Trong mỗi khoảng dừng, có vô vàn điều không nói.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Tớ có vị hôn thê rồi.”
Mặc Ngữ nói chậm rãi.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Lê Lan – chắc cậu còn nhớ.”
Cảnh Lâm gật đầu, mỉm cười.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Chúc mừng cậu.”
Nụ cười ấy khiến Mặc Ngữ thấy nhói. Cậu đặt ly cà phê xuống, hơi nghiêng người về phía trước.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Cậu có biết… tớ từng mong người ở chỗ đó là cậu không?”
Không khí trong quán như ngừng lại. Hạ Cảnh Lâm cụp mắt.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Chuyện đã qua rồi, Mặc Ngữ.”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Không qua được.”
Giọng Mặc Ngữ khàn hẳn.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Với tớ, cậu chưa bao giờ là quá khứ.”
Mưa ngớt dần. Hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên, giữa dòng người tấp nập. Khoảng cách chỉ một gang tay, nhưng lại có hàng nghìn ngày xa cách nằm giữa.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Cảnh Lâm cảm nhận hơi thở quen thuộc phảng phất nơi cổ. Không phải là cái chạm rõ ràng, mà là dư âm của điều chưa kịp nói thành lời.
Cậu lùi lại, tim đập dồn dập.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Tớ phải đi rồi.”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cảnh Lâm…”
Cậu không quay đầu lại.
Nhật ký điện tử – tối cùng ngày
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
"Gặp lại cậu, tim mình vẫn run như năm 17 tuổi. Nhưng ánh mắt cậu bây giờ không còn chỉ là nắng. Nó là thứ ánh sáng vừa ấm vừa đau.”
Bên kia thành phố, Lâm Mặc Ngữ ngồi trong xe, nhìn tin nhắn chưa kịp gửi đi:
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Tớ vẫn muốn giữ cậu lại. Dù biết giữ lại chỉ khiến cả hai cùng tổn thương.”
Tin đó vẫn nằm ở chế độ Draft – Chưa gửi. Như tất cả những điều dang dở giữa họ.

Chap 3: Gió thổi ngược chiều

Chiều hôm đó, sân trường đông bất thường. Gió mang theo mùi đất sau mưa, ẩm lạnh.
Hạ Cảnh Lâm bước nhanh về phía cổng, tiết học vừa tan, lòng chỉ nghĩ đến việc về phòng trọ để trốn cái cảm giác nặng nề còn vương lại từ cuộc gặp hôm qua.Nhưng cánh tay ai đó bất ngờ kéo cậu dừng lại.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cảnh Lâm.”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“…Cậu làm gì ở đây?”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Đón cậu.”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Không cần đâu, chúng ta… chỉ tình cờ gặp lại thôi mà.”
Mặc Ngữ im vài giây, đôi mắt đen trầm xuống.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cậu nghĩ vậy thật sao?”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
"Ừ"
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
"Còn tớ thì không"
Khoảng lặng. Giữa đám sinh viên ồn ào, chỉ hai người đứng lại, như một góc tách biệt khỏi thế giới.
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
Lê Lan
Lê Lan
“Ngữ, anh đứng đây làm gì thế? Em tìm anh từ nãy.”
Cô nhẹ nhàng khoác tay cậu ấy.
Lê Lan
Lê Lan
“À… đây là bạn anh à?”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Ừ.”
Chỉ thế. Không giới thiệu tên. Không giải thích quan hệ. Cảnh Lâm cảm nhận rõ sự lạnh nhạt ấy — không phải với mình, mà như để ngăn khoảng cách giữa ba người.
Lê Lan
Lê Lan
“Chào bạn. Mình là Lê Lan.”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Tớ là… Cảnh Lâm.”
Cô mỉm cười, rất dịu dàng.
Lê Lan
Lê Lan
“Tên đẹp thật.”
Dù miệng cười, mắt lại không hề cười. Sự dịu dàng ấy… quá hoàn hảo để trở thành vỏ bọc.
Một giọng nói quen nhưng mềm hơn vang lên sau lưng:
Vương Cảnh Hạo
Vương Cảnh Hạo
“Cảnh Lâm?”
Cảnh Lâm quay lại.
Vương Cảnh Hạo. Cậu ấy đứng đó, dáng người cao gầy, ánh mắt sáng, nụ cười ấm lạ thường.
Vương Cảnh Hạo
Vương Cảnh Hạo
“Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Tớ nhắn mà cậu không trả lời.”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Tớ… bận chút.”
Cảnh Hạo nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ quan tâm lộ rõ.
Vương Cảnh Hạo
Vương Cảnh Hạo
“Vậy tối nay ăn cùng tớ nhé? Tớ có chuyện muốn nói.”
Khoảnh khắc đó, Mặc Ngữ biểu cảm thay đổi. Rất nhẹ, nhưng đủ để Lê Lan nhìn ra.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cảnh Lâm, tối nay tớ tìm cậu.”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Không cần đâu.”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Tớ cần.”
Vương Cảnh Hạo
Vương Cảnh Hạo
“Nhưng Cảnh Lâm đã hẹn với tớ rồi.”
Hai ánh nhìn giao nhau — một lạnh, một bình tĩnh. Gió thổi khiến tóc cả hai khẽ bay, như một dấu hiệu của cuộc đối đầu sắp tới.
Lê Lan vẫn khoác tay Mặc Ngữ, nhưng ngón tay cô siết nhẹ — như nhắc nhở sự hiện diện của mình.
*Đối thoại bốn người – căng như dây đàn*
Lê Lan
Lê Lan
“Ngữ, chúng ta đi được chưa? Mẹ em đang chờ để bàn chuyện lễ đính hôn.”
Khoé môi Mặc Ngữ giật nhẹ — không phải vì vui.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Em đi trước đi.”
Lê Lan
Lê Lan
“Còn anh?”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Anh nói chuyện với bạn cũ.”
Lê Lan nhìn Mặc Ngữ, rồi nhìn Cảnh Lâm. Nụ cười mỏng như giấy:
Lê Lan
Lê Lan
“Vậy em đợi.”
Cô bước đi, nhưng dáng lưng lại không hề yên lòng.
Chỉ còn ba người. Cảnh Hạo chủ động lùi lại một chút, nhường không gian.
Mặc Ngữ bước đến gần Cảnh Lâm. Giọng thấp:
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cậu quen với cậu ta?”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Cảnh Hạo là bạn cùng khoa. Cũng giúp đỡ tớ nhiều.”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Giúp kiểu gì?”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Ý cậu là gì?”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Tớ hỏi để biết.”
Ánh mắt ấy… Không phải tức giận. Mà là một dạng kìm nén quen thuộc — thứ cảm xúc từng khiến cả hai rơi vào im lặng năm 17 tuổi.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Mặc Ngữ, đừng như vậy.”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Như vậy là như thế nào?
Cậu nghiêng người, gió thổi qua khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn mức an toàn.
Lâm Mặc Ngữ (thấp giọng)
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Bảo tớ đừng quan tâm? Cậu biến mất 5 năm… đến khi gặp lại, lại đứng cạnh một người khác?”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Cậu có vị hôn thê rồi.”
Câu nói ấy khiến Mặc Ngữ siết chặt tay.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cậu quan tâm chuyện đó?”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“…Không phải chuyện của tớ.”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Tớ không muốn nghe câu đó từ cậu.”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Tớ mệt rồi, Mặc Ngữ.”
Mặc Ngữ khựng lại. Đôi mắt cậu trùng xuống — lần đầu tiên từ lúc gặp lại.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“…Cậu tránh tớ vì lý do gì?”
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Tớ không tránh.”
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cậu nói dối.”
Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi của một cơn mưa sắp đến. Cảnh Lâm quay bước.
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Cảnh Lâm!”
Cậu dừng lại.
Lâm Mặc Ngữ (run nhẹ)
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
“Tớ… nhớ cậu.”
Cảnh Lâm nhắm mắt. Tim như bị ai bóp lại. Nhưng cậu không quay đầu.
Hạ Cảnh Lâm
Hạ Cảnh Lâm
“Đừng nói câu đó nữa.”
Và cậu bước đi trong gió. Để lại Mặc Ngữ đứng một mình giữa sân trường. Cảnh Hạo nhìn theo bóng lưng Cảnh Lâm, thở dài nhẹ.
Còn Mặc Ngữ… Đôi tay buông thõng, như vừa đánh mất thứ gì đó quen thuộc.
//Điện thoại Mặc Ngữ sáng lên. Một tin nhắn draft//
Lâm Mặc Ngữ
Lâm Mặc Ngữ
//Cảnh Lâm, Cậu càng lùi, tớ càng sợ. Nhưng tớ không muốn buông một lần nữa.//
Cậu không gửi. Lần này cũng thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play