Duongan| Lớp Trưởng.
Chương 1
nqoc nhi.
Chào mọi người ạ.
nqoc nhi.
đây là bộ truyện mới của mình, hai bộ kia mình xin phép end, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Đặng Thành An, cậu là một lớp trưởng gương mẫu của lớp 12a2, cậu luôn đứng đầu bảng xếp hạng, vì sự lễ phép và học tập tốt nên trong trường nhiều thầy cô quý mến cậu.
Còn anh là Trần Đăng Dương, anh là lớp phó học tập lớp 12a2, anh cũng không kém gì cậu, cũng là một học sinh gương mẫu của trường, anh luôn trêu cậu đến khi nào cậu tức giận thì thôi.
Vào buổi sáng tinh sương, cậu đi đến trường, gương mặt háo hức tung tăng đến lớp.
Đặng Thành An
*đi vào lớp*
Thì cậu bắt gặp ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của anh
Trần Đăng Dương
"Ồ? Hôm nay có vẻ lớp trưởng đầy năng lượng nhỉ? Sao thế? Có người yêu à?."
Vừa dứt câu, cậu liền lườm anh, ngày nào cũng trêu như này thì cậu phát điên lên mất
Đặng Thành An
"Người yêu gì ở đây? Bị hâm à."
Anh biết đã cậu đã tức vì bị mình trêu, cười với vẻ khoái chí
Trần Đăng Dương
"Trêu tí mà căng thế? Không lẽ lớp trưởng bị trúng tim đen nên mới như thế đúng không."
Anh nói xong, cậu tức giận nhưng không làm được gì
Đặng Thành An
"..thằng hâm."
*lấy sách ra, vừa ăn vừa đọc*
Thấy cậu lật sách ra đọc, anh liền tiến lại gần xem
Trần Đăng Dương
"Mới sáng sớm mà đã nhét chữ vào não rồi."
Đặng Thành An
"Cậu là lớp phó học tập đấy?."
Trần Đăng Dương
"Thì sao chứ? Tôi không học vẫn đứng top 2 trên bảng xếp hạng thôi."
Đặng Thành An
"Chịu cậu luôn."
Cậu biết không cãi được anh, nên cậu nhẫn nhịn tập trung đọc sách
Trần Đăng Dương
"Này chơi với tôi đi, chứ cậu cứ đọc sách, không quan tâm gì tôi hết.."
Nghe câu "không quan tâm gì tôi hết" cậu liền khựng lại, quan tâm?, cậu ta dùng vốn từ quái quỷ gì vậy?
Đặng Thành An
"không, tự chơi một mình đi."
Trần Đăng Dương
"Lớp trưởng nhạt nhẽo thật.."
Anh liền đi ra chơi với mấy thằng bạn của mình, cậu nghe anh nói mình nhạt nhẽo, liền chửi anh trong lòng
nqoc nhi.
Có gì mong mọi người góp ý để mình chỉnh sửa ạ.
nqoc nhi.
Tạm biệt mọi người.
Chương 2
Vào giờ học, cậu đang nghe cô giảng thì đột nhiên có 1 miếng giấy trắng cuộn tròn trúng vào đầu mình.
Đặng Thành An
"ây!..ai làm vậy?"
Vừa dứt câu, trong đầu cậu liền nghĩ đến..anh! Cậu ngước lên nhìn anh.
Trần Đăng Dương
"nhìn gì?"
*cười khẩy*
Đặng Thành An
"thằng chó chết này.."
*nhìn, quay lại nghe cô giảng*
Anh đạt được mục tiêu liền cười khoái chí
Trần Đăng Dương
"phụt!..haha.. nhìn lớp trưởng buồn cười quá đi mất!."
Trần Đăng Dương
"Tự ái rồi à?."
Đặng Thành An
"không cần cậu quan tâm."
Trần Đăng Dương
"trêu tí làm gì căng thế?"
Đặng Thành An
"tính tôi vậy đấy, không chịu được thì thôi."
Cậu học bài, bỏ lại anh đang bỡ ngỡ không biết làm gì để cậu bớt giận.
Sau ba tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi
Mọi người liền ào ra ngoài sân, chỉ còn một mình cậu đang lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú lật từng trang thì đột nhiên..
Đặng Thành An
*có cái gì đó áp vào má mình, liền ngước lên*
"Dương?."
Cậu thấy anh cầm hộp sữa, ánh mắt bình thường nhưng có chút tội lỗi.
Trần Đăng Dương
"Cho đấy."
*để hộp sữa lên bàn*
Đặng Thành An
"Ồ, cảm ơn."
*nhìn hộp sữa, ánh mắt có chút khó hiểu*
Trần Đăng Dương
"Ừm, xin lỗi."
cậu khựng lại, lần đầu tiên nghe lớp phó đây xin lỗi đấy..
Trần Đăng Dương
"Uống đi, hay cậu không muốn uống vì đó là hộp sữa tôi cho ư?"
Đặng Thành An
"Học quá hoá rồ à? Cho tất nhiên phải uống chứ!"
cậu cầm hộp sữa, cắm ống hút vào, rồi hút từng ngụm đến khi hết hộp sữa
Anh nở một nụ cười hiếm hoi
Trần Đăng Dương
"Vậy là cậu tha thứ cho tôi rồi nha?"
Đặng Thành An
"Ừm! nói nhiều."
Trần Đăng Dương
"Nói nhiều mà vẫn có người trả lời tôi đấy thôi."
Cậu cũng cạn lời với anh-_-
Trần Đăng Dương
"À mà chiều ra sân đá bóng cỗ vũ cho tôi nha? Cậu mà không ra là tôi làm phiền cậu vậy quài đấy nhá?"
Đặng Thành An
"Biết rồi, phiền phức."
nqoc nhi.
Biết sao truyện dở rồi💔.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play