[ Lyhan × Hansara ] [ Lyhansara ] Ngọt Và Đắng Trong Mùi Vị Bánh
chap 1
Trần Thảo Linh - giám đốc trẻ của một tập đoàn lớn, được mệnh danh là “người không cảm xúc”. Cô sống trong thế giới toàn con số và hợp đồng, chưa từng tin vào điều gọi là “ấm áp“.
Hansara - chủ một tiệm bánh nhỏ ở góc phố. Cô gái luôn cười, luôn lạc quan, mùi vani và đường dường như gắn chặt với từng bước chân cô.
Một ngày, khi chị bước vào quán Hansara, chỉ vì mưa… và rồi không ngờ, thứ cô mang về không chỉ là chiếc bánh ngọt, mà còn là chút dịu dàng khiến cả thế giới sắt đá của cô bắt đầu nứt vỡ.
Thế nhưng, tình cảm đó – khi giữa họ là hai thế giới khác biệt, một bên đầy nguyên tắc, một bên đầy cảm xúc – liệu có thể đứng vững khi quá khứ của chị quay lại, đòi lại mọi thứ cô từng trốn chạy?
Vào thời điểm trời đang nắng vàng, ánh nắng vàng rực rỡ, đẹp đẽ
Bất ngờ cơn mưa ào ạt đổ uống
"Chuyến xe của quí khách vừa bị hủy"
Trần Thảo Linh_Lyhan
*ngước nhìn*
Trần Thảo Linh_Lyhan
Lại vậy
Đây không còn là chuyện bất ngờ nữa, miễn là cô ra ngoài, trời lập tức mưa xói xả
Trần Thảo Linh_Lyhan
*nhìn quanh*
Ánh mắt cô quét qua tiệm bánh nhỏ nơi góc phố
Nhưng lại vô thức bước vào
Trần Thảo Linh_Lyhan
*bước vào*
Cô bước vào, không suy nghĩ. Mùi bơ, mùi sữa, mùi ngọt dịu của đường ngay lập tức bao trùm lấy cô. Đằng sau quầy, một cô gái tóc buộc hờ, áo len màu kem dính vài vệt bột, ngẩng lên và nở nụ cười – nụ cười khiến căn phòng sáng hẳn lên dù ngoài kia trời vẫn xám.
Hansara
Chào chị, trời mưa to quá
Hansara
Chị muốn trú tạm không ạ?
Trần Thảo Linh_Lyhan
*gật*
Trần Thảo Linh_Lyhan
*lại gần góc khuất của quán*
Hansara
"lạ người, sao lại lựa góc khuất nhờ?"
Hansara
*lau đi vết kem dính trên mặt và tạp dề*
Hansara
*đi lại*chị muốn ăn hay uống gì không ạ
Cô ngẩn người một chút. Cô vốn ghét những thứ “dễ thương”, ghét sự nhiệt tình quá mức của người lạ. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt ấy khiến cô không nỡ lạnh lùng.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Cho tôi một..cà phê đen và..chiếc bánh đó*chỉ tay*
Thứ mà cô chỉ là chiếc bánh mà em đang làm dở
Hansara
Dạ..vậy thì sẽ hơi lâu ạ
Trần Thảo Linh_Lyhan
Không sao.
Giọng nói của cô tuy lạnh lùng nhưng lại mang hơi ấm áp từ tim mình
Hansara
Dạ vậy em sẽ làm cà phê trước cho mình ạ*cười*
Trần Thảo Linh_Lyhan
*gật đầu*
Trần Thảo Linh_Lyhan
*mở máy lên*
Hồ Võ Thanh Thảo_Muộii
📲 sếppp
Trần Thảo Linh_Lyhan
📲 nói đi Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo_Muộii
📲 mày sắp có chuyến công tác ngoài Bắc á
Hồ Võ Thanh Thảo_Muộii
📲 đi được không?
Trần Thảo Linh_Lyhan
📲 không.
Trần Thảo Linh_Lyhan
📲 mệt lắm rồi
Hồ Võ Thanh Thảo_Muộii
📲 vậy tao sẽ kêu Mìn nó đi chung với tao
Trần Thảo Linh_Lyhan
*xoa xoa thái dương*
Hồ Võ Thanh Thảo_Muộii
📲 nghỉ ngơi cho tốt vào
Hồ Võ Thanh Thảo_Muộii
📲 gần đây mưa nhiều lắm đấy
Trần Thảo Linh_Lyhan
📲 biết rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo_Muộii
📲 vậy thôi, bye
Trần Thảo Linh_Lyhan
*úp điện thoại xuống bàn*
Hansara
*đem cà phê ra*chúc quý khách ngon miệnggg
Trần Thảo Linh_Lyhan
Ừm. Cảm ơn*cầm tách cà phê*
chap 2
Trần Thảo Linh_Lyhan
"lạ thật..sao mình lại vào đây nhỉ"
Hansara
*đem chiếc bánh vừa mới làm ra*
Trần Thảo Linh_Lyhan
Ừm,thích cười lắm à?
Hansara
Cười nhiều cho đời nó bớt chán á chị
Trần Thảo Linh_Lyhan
Cười nhiều.. không sợ mỏi sao
Hansara
Cười thật lòng thì sẽ không mỏi. Chỉ khi cố tỏ ra vui thì mới mỏi
Cô hơi khựng lại, mắt cô dừng ở đôi tay dính bột của Hansara, trắng mịn mà vướng chút vụn đường. Cô không hiểu sao bản thân lại thấy... dễ chịu.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Bánh gì đây?
Hansara
Bánh mousse dâu. Vị chua chua ngọt ngọt. Em nghĩ hợp với chị đó*cười*
Trần Thảo Linh_Lyhan
*bất ngờ*Sao em biết?
Hansara
Nhìn chị là biết… người mạnh mẽ nhưng dễ bị vị ngọt làm mềm lòng.
Hansara
Chị cứ ăn nha nếu không ngon cứ nói em, em sẽ cho người đổi lại
Trần Thảo Linh_Lyhan
Ừm*gật đầu*
Hansara
*bất giác mỉm cười*
Câu nói khiến không khí giữa hai người khựng lại nửa nhịp. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn lộp bộp. Cô khẽ quay đi, giấu đi khóe môi vừa khẽ cong.
Trần Thảo Linh_Lyhan
"linh tinh"
Trần Thảo Linh_Lyhan
*ăn thử một miếng bánh*
Trần Thảo Linh_Lyhan
ngọt..nhưng sao lại dịu nhỉ
Trần Thảo Linh_Lyhan
mình.. chưa từng ăn vị bánh nào thế này
Hansara
Dịu… vì em cho ít đường hơn một chút, nhưng thêm chút mật ong. Em muốn vị ngọt nó… thật hơn*gỡ tạp dề ra nghiêng đầu nhìn cô*
Trần Thảo Linh_Lyhan
Thật hơn? *khó hiểu*
Hansara
Ừ, như con người vậy đó. Ngọt gắt thì dễ ngấy, còn ngọt dịu… lại khiến người ta nhớ lâu hơn
Cô im lặng. Muỗng bánh trong tay dừng giữa không trung. Không biết là do vị bánh, hay do ánh nhìn của "vị chủ tiệm", mà tim cô khẽ đập lệch một nhịp.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Em nói chuyện… nghe cứ như triết lý vậy*nhìn nàng*
Hansara
Không đâu. Chỉ là em muốn ai đó, khi ăn bánh của em, có thể cảm thấy nhẹ lòng một chút thôi*cười*
Bên ngoài, mưa đã bắt đầu thưa hạt. Cô đặt muỗng xuống, khẽ hít sâu. Cô chẳng hiểu sao mình lại ở đây lâu đến vậy, trong một quán bánh nhỏ với người con gái có nụ cười khiến cả ngày mưa cũng hóa nắng.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Bánh rất ngon*giơ like*
Hansara
*cười tươi*cảm ơn chị. Lần sau ghé nữa nha?
Cô khẽ liếc nhìn, không trả lời, chỉ đứng dậy cầm ô bước ra cửa. Cánh cửa khẽ mở, tiếng chuông gió leng keng. Nhưng đi được vài bước, cô dừng lại — chiếc ô… vẫn còn nằm trên bàn.
Cô quay lại. Hansara vẫn đứng đó, tay cầm chiếc ô, mỉm cười
Hansara
Quên đồ rồi nhỉ? *nghiêng đầu*
Ánh mắt họ chạm nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi — nhưng đủ để cô biết, cô sẽ còn quay lại nơi này… dù chẳng hiểu vì lý do gì.
chap 3
Hôm sau, văn phòng của Lyhan vẫn ồn ào như thường lệ: tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại reo.
Còn cô – như mọi ngày – ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng và đôi tay lật từng trang tài liệu.
Nhưng có một điều hơi khác…
Không hiểu sao, vị ngọt dịu của món bánh hôm qua cứ len lỏi trong đầu cô
Trần Thảo Linh_Lyhan
Phiền thật..*khẽ cau mày*
Cô làm việc quên luôn bản thân mình
Đây dường như là điều thường ngày mà nhân viên đều thấy
Trần Thảo Linh_Lyhan
Vào đi*xoa xoa thái dương*
???
Thư ký: *bước vào*có người giao bánh, bảo là đặt cho sếp ạ
Trần Thảo Linh_Lyhan
*nhíu nhẹ*tôi có đặt gì đâu
???
Thư ký : họ bảo là tặng kèm, không lấy tiền ạ
Một cảm giác quen thuộc khiến cô không kiểm soát được
Và đúng như dự đoán – ở ngoài cửa, Sara đang đứng, tay ôm một chiếc hộp bánh được buộc bằng ruy băng màu kem.
Trông em lúng túng một chút, nhưng vẫn là nụ cười dịu nhẹ khiến cả căn phòng sáng lên.
Trần Thảo Linh_Lyhan
*đi tới*
Hansara
Chào chị, hôm qua chị bảo bánh ngon nên em đem qua tặng nè*cười tít mắt*
Trần Thảo Linh_Lyhan
Em tự tiện quá ha?
Hansara
Em hỏi lễ tân rồi, họ vui vẻ cho em lên luôn
Trần Thảo Linh_Lyhan
"em vui hay họ vui?"
Cô nghĩ thầm nhưng không nói ra
Cô bước đến gần, nhận lấy hộp bánh. Tay họ vô tình chạm nhau.
Chỉ một thoáng. Nhưng đủ để trái tim em đánh lộn nhịp. Cô cũng khẽ rút tay lại, như bị điện giật.
Hansara
C-chị mong chị sẽ khen như hôm qua ạ!
Trần Thảo Linh_Lyhan
Cảm ơn em..vì món quà
Trần Thảo Linh_Lyhan
Sao em đi xa như vậy chị để đưa bánh cho một vị khách..chỉ đến một lần?
Hansara
E-em muốn cảm ơn chị vì đã ghé quán ạ
Cô im lặng vài giây. Ánh mắt cô lướt qua sợi tóc rơi nhẹ trên trán em. Cô không hiểu sao mình lại để tâm nhiều đến vậy.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Lần sau.. không cần làm mấy chuyện phiền phức này đâu
Hansara
Vậy..em sẽ bớt phiền nếu..chị còn ghé quán*cúi đầu, khẽ cười*
Em quay đi, định rời khỏi văn phòng
Trần Thảo Linh_Lyhan
Khoan*kêu em lại*
Trần Thảo Linh_Lyhan
C-cho tôi công thức cà..phê hôm qua
Em chớp mắt, rồi lại bật cười
Hansara
Chị muốn học pha cà phê ạ?
Cô quay đi chỗ khác, che đi gương mặt vừa hơi nóng lên
Trần Thảo Linh_Lyhan
Tôi chỉ..muốn biết vì sao nó lại hợp với vị bánh của em
Em đứng im vài giây.
Rồi nói, giọng nhẹ đến mức như tan vào không khí
Hansara
Vì em..vô tình pha theo vị mà em nghĩ chị sẽ thích
Không gian lặng vài nhịp. Cô nhìn em, ánh mắt không còn sắc lạnh như mọi khi — mà mềm đi, rất rõ
Trần Thảo Linh_Lyhan
Về đi..tí tôi qua thử bánh
Em mỉm cười, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, nhưng trái tim cô thì không.
Lúc em đang ở trong thang máy thì
=> lần sau..mang thêm cà phê nữa – Thảo Linh.
Trái tim em đập nhanh như vừa gặp được định mệnh đời mình vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play