Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Danh Phận.

.Lời mở đầu.

Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Xin chào các bạn, mình là Thảo Nguyên. Đây là lần đầu tiên mình viết một câu chuyện hoàn chỉnh như thế này nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Vậy nên mình mong các bạn thông cảm.
Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Mình mới chỉ cấp 2 vì thế mình chưa đủ tuổi để viết chap H. Vì vậy trong truyện của mình, có thể sẽ cực kì ít chap H.
Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Mình biết khi đó các bạn sẽ cảm thấy truyện mình khá buồn tẻ và nhàm chán. Do đó, mình hứa sẽ thay đổi cốt truyện thường xuyên để không bị quá buồn chán nhưng sẽ không quá xuyên tạc, từ ngữ sạch sẽ và không thô tục, không viết tắt và sẽ không có một chút yếu tố nào gây ảnh hưởng đến hai bạn nhỏ của mình.
Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Nếu các bạn có thể ủng hộ hoặc góp ý thì mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong mọi người sẽ yêu thương mình và truyện của mình💖
Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Mình thật sự rất biết ơn tất cả mọi người nếu mọi người ủng hộ và yêu thương truyện của mình.
Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Chỉ cần mọi người yêu quý và trông chờ truyện của mình, mình sẽ ra chap đều đặn.
Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Mình biết trong lúc mình viết truyện, nếu mình có lỗi sai nào, mình xin mọi người hãy nói hết ra để mình sửa chữa lại lỗi lầm. Nhưng mình vẫn mong mọi người sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng để tránh gây cãi nhau.
Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Mình có lấy cảm hứng từ phim "Mai" và phim "When the life gives you tangerine" nhưng mình sẽ không sao chép hoàn toàn, mình chỉ lấy một số chi tiết ấn tượng và chất lượng để làm cho câu truyện thêm đặc sắc, thú vị và mới lạ.
Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Có nhiều chi tiết có thể gây khó hiểu cho người đọc, nếu các bạn cảm thấy chưa hiểu, các bạn có thể hỏi trong phần comment, mình hứa sẽ cố gắng trả lời hết ạ.
Tác giả Thảo Nguyên
Tác giả Thảo Nguyên
Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc hết ạ🙇🏻‍♀️.

.Chap 1.

Vào một ngày thời tiết ôn hòa, không nắng không mưa, cũng chẳng quá nóng quá lạnh.
Một chàng trai dáng vẻ không quá vạm vỡ, bờ vai rộng, làn da trắng và đôi chân dài. Chúng khiến cho người ta cảm thấy anh đủ sức để làm được nhiều điều to lớn.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Đức Duy, xuống ăn sáng!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vươn vai, dụi mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Dạ con xuống ngay đây"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước xuống cầu thang//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Ngồi đây" //chỉ một chiếc ghế//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống// "À mà bố đâu rồi mẹ?"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Mày hỏi thằng bố mày làm gì, ổng đi đâu từ đêm qua mà giờ vẫn chưa về" //lắc đầu ngao ngán//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vậy thôi ạ"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Cứ ăn trước đi" //ngồi vào bàn ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gắp đồ ăn vào bát// "Con mời mẹ ăn cơm"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Mẹ hỏi khi nào con đi nhập học thế?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Dạ hai ngày nữa mẹ ạ"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Có gì tí nữa mẹ dẫn mày đi mua chút quần áo mới"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ủa, quần áo con còn mới lắm, mua thêm làm gì ạ?"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
//cau mày// "Mẹ nói sao thì nghe vậy đi"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Mày học cái trường sang như vậy, phải mặc quần áo đẹp đẹp tí, chứ mặc mấy cái bộ đồ cũ rích của mày thì người ta cười vào mặt ấy"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười// "Mẹ nói chí phải"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Thôi ăn đại đi" //xua tay, cười//
Chín giờ, họ ăn xong và cùng nhau dọn dẹp.
Sau khi dọn dẹp xong, hai người bắt một chiếc taxi lên thành phố.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mẹ à, mua đồ ở quê cũng được, lên đây làm gì cho đắt đỏ vậy mẹ"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Trường mày trên đây, có gì mua xong, dẫn mày đi tham quan một chuyến"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ồ vậy thì tốt quá!" //háo hức//
Dừng chân tại một thành phố đông đúc như vậy, hai mẹ con chẳng biết đường nào mà lần.
Nhờ một lời hướng dẫn của người dân ở đó, họ đi tới được một con chợ nhỏ trong hẻm.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Duy vào đây con" //kéo tay Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chợ thành phố lớn ghê, không như mấy cái chợ bé tí teo quê mình" //nhìn ngó xung quanh với ánh mắt trầm trồ//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Coi vậy mà ở đây khó sống lắm. Mà nhớ ráng học cho đàng hoàng đấy!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mẹ cứ tin tưởng ở con" //vỗ ngực//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
//cười// "Thôi mua đại rồi về, không thằng bố mày không thấy ở nhà lại làm ầm lên"
.

.Chap 2.

Sau khi mua được quần áo mới cho Duy, họ cùng đi bộ đến Trường Đại Học RMIT mà Duy đang chuẩn bị học.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Trường to quá!" //ngạc nhiên//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Một năm cả bộn tiền đấy con ạ, may là con được tuyển thẳng" //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nếu vậy thì con sẽ không phụ lòng mẹ đâu" //nắm tay mẹ//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Mẹ tin con!" //xoa đầu Duy//
Hai mẹ con bước vào ngôi trường to lớn ấy mà không biết đi đâu mới phải.
Trường lớn đến mức có thể chứa cả người trong hai sân bóng cộng lại.
Vì trường sang trọng và lộng lẫy như vậy, Duy cảm thấy rất may mắn vì được học ở đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình thật là may mắn mà, bao nhiêu người muốn học ở đây mà còn không được*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tự nhủ với bản thân//
Đang đi thong thả tham quan trường, hai mẹ con gặp được một người thầy giáo ở đây.
Mẹ Duy liền hỏi người thầy giáo là nhà ăn ở đâu để đi ăn vì từ trưa vẫn chưa ăn gì.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
"Chị đi thẳng một tí nữa xong quẹo trái tầm 10 mét là tới"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Tôi cảm ơn nhé!" //kéo Duy đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi theo đằng sau//
_Nhà ăn_
Nhân vật nam
Nhân vật nam
"Nào hai người muốn gọi gì?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Dạ cho hai phần cơm sườn đầy đủ nha chú"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
"Ok, có ngay"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"60 ngàn hả con ơi?" // đếm tiền//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Dạ, hình như là vậy"
Một lúc sau...
Nhân vật nam
Nhân vật nam
"Đồ ăn của hai mẹ con đây." //mang hai đĩa cơm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vâng, con cảm ơn."
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Ăn nhiều lên!" //gắp thịt cho Duy"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao mẹ không ăn thịt?"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Mẹ lớn tuổi rồi, ăn nhiều làm chi."
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
" Để dành con ăn thì hơn" //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vậy thì con cảm ơn mẹ!" //ăn cơm//
Ăn xong, hai mẹ con cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mốt con đi học, mẹ có nhớ con không?"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Ai mà thèm nhớ ông!"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
//cười, trêu Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ơ mẹ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giả vờ giận dỗi//
NovelToon
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Mẹ giỡn đấy!"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
//búng trán Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười tươi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Con biết chứ!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play