Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cấm Yêu Thiếu Gia Lục.

Ánh sao bên vỉa hè

Thành phố phồn hoa lúc 5 giờ sáng vẫn còn ngái ngủ, những tòa cao ốc phủ trong lớp sương mỏng, ánh đèn vàng nhạt của đường phố phản chiếu lên mặt đường lấm tấm hơi nước.

Dòng người vẫn chưa vội vã đổ ra như biển lớn, chỉ có từng chiếc xe máy của vài người dân lao động sớm, nối đuôi nhau len lỏi trong cái lạnh đầu ngày.

Giữa những ánh sáng sang trọng của trời tây mô phỏng trên những biển quảng cáo, có một góc nhỏ khiêm nhường gần khu chợ cũ, ở đó một chiếc xe hủ tiếu gọn gàng, sạch sẽ được dựng lên mỗi sáng.

Người chủ của nó là một bà lão khoảng hơn sáu mươi tuổi mái tóc bạc được búi gọn, gương mặt hiền từ nhưng hằn dấu thời gian, bà tên Tô Nhiễm nhưng người ta vẫn quen gọi là bà Tô.

Cạnh bà lúc nào cũng có một cô gái trẻ đang lau dọn bàn, sắp xếp hành và giá cho gọn, miệng thì chẳng ngừng cười tươi với những khách quen ghé ngang, đó chính là Thẩm Tinh Vân cô gái mồ côi từ nhỏ nhưng may mắn được bà ngoại thương yêu, cưu mang và nuôi dưỡng.

Hai bà cháu cùng nương tựa vào nhau trong một căn nhà ọp ẹp cuối con hẻm nhỏ, ban ngày Tinh Vân đi học, ban tối và cuối tuần cô lại phụ bà bán hủ tiếu, mọi chi tiêu học phí, tiền nhà, tiền điện, nước đều gom từ những tô hủ tiếu ít ỏi mà bao nhiêu mồ hôi của bà rơi xuống.

Thành phố hoa lệ, nhưng cuộc sống lại không hề dễ dàng, bà Tô luôn là người dậy trước, Thẩm Tinh Vân nghe tiếng bà lục đục nổi lửa trong gian bếp nhỏ từ 3 giờ sáng, mùi nước lèo thơm nức mang theo chút ngọt xương quen thuộc tỏa ra.

- Ngoại nấu để đó, con ngủ thêm chút nữa.

Bà luôn nói vậy nhưng cô không bao giờ nỡ để bà một mình, cô bật dậy khoác chiếc áo cardigan cũ sờn vai rồi phụ bà xếp thịt, xếp bánh, xếp rau vào những chiếc hộp sạch tinh tươm.

- Con cứ ngủ thêm ít phút cũng được.

Bà dịu dàng nói nhưng trong giọng vẫn chứa chút bất lực.

- Bà già rồi, còn làm được bao nhiêu nữa đâu…

- Bà nói gì vậy, nếu bà già thì con cũng có tuổi rồi.

Tinh Vân cười rồi vòng tay ôm bà từ phía sau.

- Bà còn làm được là còn trẻ.

Bà lắc đầu vừa cười vừa thở dài nhưng nụ cười ấy đầy yêu thương, chiếc xe hủ tiếu của họ nằm dưới tán cây bàng lớn, nơi người ta gọi là góc hẻm số 9, cái vị trí hơi khuất nhưng những ai từng ăn của bà Tô đều không thể quên.

Nước lèo trong và thơm, hủ tiếu dai mà không bở, bộ ba hành tỏi phi và tóp mỡ béo giòn tan làm khách chỉ ăn một lần là nhớ mãi, không ít người giàu, mặc áo vest, cà vạt lụa mỗi sáng vẫn ghé mua trước khi tới công ty.

- Bà Tô, hai tô đặc biệt như hôm qua, nhiều thịt cho tôi nhé.

Một vị khách quen cười sang sảng.

- Có liền, có liền đây.

Bà Tô thoăn thoắt đôi tay, động tác điêu luyện hơn bất cứ đầu bếp chuyên nghiệp nào, ThẩmTinh Vân phụ mang ra bàn, nụ cười tươi rói lễ phép tự nhiên.

Không phải mọi khách hàng đều dễ tính, có khi gặp người khó ở, nói khó nghe, có khi bị công an phường nhắc nhở không được bán ở chỗ cấm, có khi bị những hàng quán khác ghen ghét nhưng bà Tô chưa bao giờ để cháu vất vả vì điều đó, bà chính là tường chắn của cô.

Tinh Vân vốn học rất giỏi, từ nhỏ đã nhận được học bổng nhưng tiền học vẫn là khoản không hề nhỏ với hai bà cháu, vì vậy ngoài việc bán tại chỗ, họ còn có dịch vụ giao hủ tiếu cho khách quen trong bán kính vài con phố.

Thẩm Tinh Vân buộc giỏ hàng lên chiếc xe đạp cũ kỹ, thở nhẹ.

- Con đi giao 3 phần ở khu công trình nha ngoại, lát con về liền.

- Nhớ cẩn thận, trời còn sớm đường trơn á.

Bà dặn, ánh mắt lo lắng chẳng giấu được.

- Vâng, con biết rồi mà.

Cô nhoẻn cười, đạp xe đi trong làn gió lạnh buổi sớm.

Trên đường, xe của cô lẫn vào những chiếc xế hộp bóng loáng lao vun vút, cô trông nhỏ bé, thật nhỏ bé giữa thành phố khổng lồ này nhưng trong đôi mắt cô luôn có ánh sáng, ánh sáng của niềm tin vào tương lai.

Khi trời sáng rõ, hủ tiếu bán hết cũng là lúc bà ngoại mệt rũ người, Tinh Vân dìu bà ngồi nghỉ trên chiếc ghế nhựa.

- Ngoại à, hay mai mình nghỉ đi, con thấy bà mệt nhiều rồi đó.

Bà Tô vỗ nhẹ bàn tay gầy guộc lên tay cô.

- Bà sống được đến hôm nay là nhờ có con bên cạnh, bà không muốn chỉ ngồi yên để con phải vất vả lo cho bà, còn làm được bà sẽ làm, còn sống được bà sẽ sống có ích.

Tinh Vân cắn môi, cố không để đôi mắt đỏ hoe, cuộc sống dù khắc nghiệt đến đâu, bà ngoại vẫn luôn là chỗ dựa vững nhất của cô, buổi trưa khi cô đến trường, bà ở nhà lo nấu nước lèo cho buổi tối, bà luôn bảo.

- Bán thêm buổi để Tinh Vân có đủ tiền mua sách vở, dụng cụ thực hành.

Nhìn bà còng lưng, cắt từng mẩu thịt, Tinh Vân thấy đau lòng vô hạn nhưng cô biết nếu cô dừng lại, bà sẽ buồn, bà cần được cảm nhận mình vẫn có thể gánh đỡ cho cô một phần nào đó, vì yêu thương người ta luôn cố mạnh mẽ.

Một chiều, sau giờ học lâm sàng, trời bỗng đổ mưa lớn, Tinh Vân chạy như bay về góc hẻm quen thuộc, bà vẫn đang run run dọn hàng vào, nước mưa thấm ướt cả mái tóc bạc, cô lao đến giúp.

- Sao bà không gọi con? Mưa lớn thế này.

Bà chỉ cười.

- Con đang ở bệnh viện, gọi con sao đành…

Tinh Vân ôm chặt bà, mưa lạnh như muốn đông cứng cả người nhưng trái tim hai bà cháu lại ấm áp đến kỳ lạ.

- Rồi có một ngày, con sẽ không còn phải dãi nắng dầm mưa như vậy nữa, con giỏi lắm con sẽ thành bác sĩ, con sẽ đứng trong những bệnh viện sáng đèn kia, mang áo blouse trắng, bà tin con sẽ cứu được rất nhiều người.

Bà nói trong tiếng mưa rơi nặng hạt, Tinh Vân lặng người nhìn về phía những tòa nhà chọc trời rực sáng logo bệnh viện danh giá, cô nắm tay bà thật chặt.

- Con sẽ thành bác sĩ, không phải để giàu sang, mà để bà tự hào về con.

Bà Tô bật cười, nước mắt cùng nước mưa hòa thành một, buổi tối khi hai bà cháu ăn cơm muộn trong căn bếp bé xíu, bà thường kể về những ngày xưa những câu chuyện mà mỗi lần nhắc đến, ánh mắt bà lại thoáng né tránh, nhất là lúc nhắc đến ba mẹ Tinh Vân.

- Con giống mẹ con lắm, cũng kiên cường như vậy.

Bà khẽ nói.

- Bà, mẹ con là người thế nào? Còn ba…?

Bà Tô chợt im bặt, bàn tay run run cầm chiếc muỗng.

- Ăn đi con, đồ nguội hết rồi.

Câu chuyện dừng ngang đó như mọi lần, Thẩm Tinh Vân biết có điều gì đó bà cố giấu nhưng cô không ép, bà đã trải qua quá nhiều mất mát rồi, cứ thế bí mật ấy chìm sâu trong lồng ngực cô như một câu hỏi không lời đáp.

Thường có những đêm Tinh Vân thức tới khuya để học, cô biết chỉ có học giỏi, thành tài mới là con đường duy nhất giúp bà có cuộc sống tốt hơn, thành phố ngoài kia lung linh như một thế giới khác, âm thanh của xe cộ, tiếng nhạc trong quán bar vọng lại khiến cô cảm thấy như mình đứng ở ranh giới của hai cuộc đời.

Một bên xa hoa và cửa kính cao cấp, một bên vỉa hè, nồi nước lèo nóng và mồ hôi mằn mặn, cô chạm tay lên cửa kính, nhìn phản chiếu hình ảnh chính mình một cô gái nhỏ trong bộ đồ giản dị, ánh mắt đầy hy vọng.

- Con sẽ đưa bà thoát khỏi nơi này.

Cô thì thầm, cô gái mồ côi ấy vẫn đang cùng bà ngoại mình bán từng tô hủ tiếu giữa thành phố rộng lớn này, vẫn đạp xe giao hàng mỗi sáng, vẫn cười thật tươi với khách dù tay đã phồng rộp vì nóng, chân đã mỏi rã vì đứng cả ngày, bởi tình yêu là động lực để người ta tiếp tục bước đi, dù con đường trước mặt toàn là gió ngược.

Đêm hôm ấy, bên hiên nhà bà ngoại chậm rãi chải tóc cho Tinh Vân.

- Ngoại à, sau này con làm bác sĩ rồi con sẽ đưa bà tới sống ở khu nhà sang trọng kia nhé, chỗ nào có cửa sổ nhìn ra sông, có ánh đèn vàng đẹp lắm…

Bà xoa đầu cô, giọng run run nhưng kiên định.

- Không cần nhà sang trọng, chỉ cần con khỏe mạnh, bình an, chỉ cần con hạnh phúc thì nhà nào cũng là nhà.

Tinh Vân nhìn bà, dáng người nhỏ bé, đôi bàn tay đầy chai sạn, bà là tất cả của cô và cô cũng là toàn bộ hy vọng của bà.

Trong căn nhà nhỏ, đèn vàng ấm áp, hai bà cháu tựa vào nhau, ngoài kia thành phố vẫn rực sáng không ngủ nhưng nơi này mới là nơi có tình yêu, nơi có ánh sao nằm bên vỉa hè nhỏ bé nhưng chưa từng tắt.

Bóng đêm Lục Trầm Dạ

Biệt thự Lục gia nằm trên đỉnh đồi phía Tây thành phố, nơi chỉ những gia tộc hàng đầu mới có thể chạm vào, cổng sắt cao ngất, hàng dài vệ sĩ và camera theo dõi từng bước chân, nội thất bên trong xa hoa đến mức bất kỳ ai lần đầu bước vào đều phải nín thở.

Nhưng đối với Lục Trầm Dạ, tất cả những hào nhoáng đó chỉ là chiếc lồng lớn giam cầm cuộc đời anh, sáng cuối tuần anh vừa từ phòng làm việc của mình ở bệnh viện về, còn chưa kịp cởi áo sơ mi thì đã nghe giọng mẹ vang lên từ phòng khách.

- Dạ, con lại trốn tránh phải không?

Anh nhướng mày, tháo găng tay da, ném chúng lên mặt bàn thủy tinh, giọng anh nhàn nhạt, lạnh đến mức khiến người đối diện phải dè chừng.

- Con không trốn, con chỉ bận hơn những gì mẹ tưởng.

Lục phu nhân, một người phụ nữ quý phái, kiêu vòng, bước đến đặt xuống trước mặt anh một xấp tài liệu là hồ sơ xem mắt.

- Con năm nay đã 35 rồi, đàn ông đến tuổi phải có gia đình, có người nối dõi, con là trưởng nam Lục gia, trách nhiệm của con không phải là chuyện có muốn hay không.

Trầm Dạ cầm lên một tấm ảnh, gương mặt phụ nữ trong ảnh trang điểm tinh xảo, khí chất cao quý, từng tấm tiếp theo đều là thiên kim danh giá của những gia tộc kỳ vọng liên hôn với Lục gia, anh lật xem vài giây rồi đặt xuống ba từ khô khốc.

- Không hứng thú.

- Không hứng thú?

Mẹ anh nhíu mày.

- Vậy những cô con đã gặp dạo gần đây thì là gì?

- Cũng không hứng thú.

Lục phu nhân bất lực, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

- Con đừng tự cho rằng mình có thể đứng ngoài những quy tắc của hào môn, ba con và cả gia tộc đều đang chờ câu trả lời từ con đấy.

Lục Trầm Dạ dựa người ra sofa, mở cúc cổ áo, ánh mắt sâu thẳm phủ một lớp băng.

- Nếu mẹ muốn một cuộc hôn nhân chính trị, mẹ cứ để ba đi mà cưới.

- Trầm Dạ.

Bà gắt nhẹ, anh đứng dậy sửa vạt áo, chất giọng nhẹ như gió nhưng lại chứa mũi dao giấu dưới lớp nhung.

- Chuyện của con, con tự quyết.

Nói xong, anh rời khỏi phòng, để lại mẹ anh với gương mặt đầy giận dữ lẫn bất lực, con trai bà ở bệnh viện là thiên tài lạnh lùng cứu người nhưng ngoài đời anh là đêm tối khó thuần phục nhất.

Buổi tối, hàng loạt ánh đèn neon nhấp nháy của khu trung tâm thành phố hiện lên với sự náo nhiệt hỗn loạn, một hộp đêm lớn mang tên Night Phantom đang rộn ràng tiếng nhạc, ở đây quyền lực và tiền tài là vé thông hành những kẻ bước vào đều phải ngẩng đầu kính nể nhóm người đang ngồi ở khu VIP trên tầng cao nhất.

Trong đó, ngồi ở vị trí trung tâm chính là Lục Trầm Dạ, có người nói anh là kẻ đứng trên đỉnh của những cuộc chơi phù hoa, không bao giờ động lòng với một gương mặt hay một thân thể nào nhưng một khi anh muốn chẳng ai dám từ chối.

Hai người bạn của anh cũng không xa lạ gì trong giới thượng lưu, Doãn Trạch thiếu gia tập đoàn bất động sản, phách lối nhưng chung tình mà là nhiều em trong một mối tình, Cố Minh Hàn công tử công nghệ, trầm tĩnh và kín đáo nhất trong nhóm.

Doãn Trạch khoác tay hai kiều nữ bước tới ghế sofa nơi Lục Trầm Dạ đang ngồi.

- Ơ kìa, Lục thiếu gia của chúng ta hôm nay có vẻ tâm trạng không tốt? Hay để mấy cô em này giúp xoa dịu?

Anh ta nháy mắt với hai cô gái xinh đẹp đang trông đầy kỳ vọng, Lục Trầm Dạ chẳng nhìn họ, chỉ xoay ly rượu trên tay, giọng lạnh buốt.

- Biến.

Hai cô gái hốt hoảng cúi đầu, lùi sang một bên, Doãn Trạch bật cười.

- Lại bị bắt đi xem mắt nữa à?

Lục Trầm Dạ im lặng, nhưng câu trả lời đã quá rõ, Cố Minh Hàn đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, sâu sắc nhìn bạn.

- Cậu mà lấy vợ theo ý gia đình thì đúng là trời sập.

Doãn Trạch chen ngang.

- Với bản tính của Lục thiếu gia, nếu có cưới vợ thì cũng chỉ dùng hôn nhân để ràng buộc cổ phần, có yêu đương gì đâu.

Rồi anh ta ghé sát, giọng thấp hơn, đầy châm chọc.

- Hay là cậu sợ yêu?

Lục Trầm Dạ nâng mắt nhìn Doãn Trạch, chỉ một cái liếc nhẹ cả hộp đêm như nhiệt độ tụt vài độ, Doãn Trạch lập tức im re, Lục Trầm Dạ nghiêng người tựa vào sofa, ánh mắt nhìn xuống sàn nhảy đầy ánh sáng và ham muốn.

- Tình yêu trên đời chỉ là giao dịch ngụy trang, mà giao dịch thì phải có giá trị ngang nhau.

Ánh mắt anh sắc và hiểm như lưỡi dao mổ.

- Có kẻ nào xứng trao đổi với tôi?

Câu hỏi ấy khiến không khí như đông cứng, bởi họ biết rõ, anh không phải người dễ rung động và cũng chẳng ai dám bước vào trái tim anh để thử, nhiều cô gái tìm tới anh vì danh tiếng, quyền lực, vì vẻ đẹp nguy hiểm của người đàn ông không thuộc về bất kỳ ai.

Anh tiếp nhận họ? Có nhưng chỉ bằng sự lãnh đạm của kẻ đứng trên cao, anh lạnh lùng tuyệt đối, không hứa hẹn, không giữ ai bên mình quá một đêm, bởi với anh thân thể có thể đụng chạm nhưng trái tim thì không ai chạm nổi.

Lục Trầm Dạ có rất nhiều mối quan hệ nhưng không một ai dám tự xưng là người phụ nữ của anh vì nếu có thì cũng không còn cơ hội thấy mặt trời.

Đêm đã khuya ánh đèn rực rỡ bên ngoài chiếu vào ánh mắt lạnh đầy suy nghĩ của anh, Cố Minh Hàn bất chợt hỏi.

- Cậu định như vậy đến bao giờ?

Trầm Dạ khẽ cười, nụ cười nửa miệng chẳng có chút ấm áp.

- Cho đến khi tìm được người mà tôi không thể điều khiển bằng lý trí.

Doãn Trạch chép miệng.

- Người như vậy chắc tuyệt chủng rồi.

Lục Trầm Dạ không đáp nhưng trong mắt thoáng qua một tia sáng mơ hồ, có những thứ anh không tin nhưng định mệnh chưa bao giờ hỏi anh có tin hay không, khi ra khỏi hộp đêm, anh ngước nhìn bầu trời đêm của thành phố xa hoa nơi ánh đèn đô thị đã che lấp sạch sẽ những vì sao thật sự.

Trong lòng anh lặng lẽ nghĩ, trong thế giới này liệu có vì sao nào dành cho bóng đêm như anh?

Một tô hủ tiếu

Buổi sáng thành phố lúc nào cũng vội vã những bước chân cao gót, những bộ vest đắt tiền phóng qua vỉa hè như nước lũ đổ xuống đường lớn, không ai để ý đến chiếc xe hủ tiếu nhỏ bé nằm khuất trong một góc hẻm nhưng Lục phu nhân thì khác.

Bà vẫn thường lái chiếc xe Lexus đen bóng dừng lại cách đó một đoạn, để vệ sĩ đi theo sau với khoảng cách vừa phải, bà không thích khoa trương ở những nơi bình dân điều đó sẽ làm mất tự nhiên của cuộc sống giản dị mà bà bí mật yêu thích.

Người phụ nữ giàu có ấy, mỗi sáng lại ngồi trước một tô hủ tiếu nóng hổi ở hàng của Thẩm Tinh Vân và bà ngoại cô, mỗi lần xuất hiện nơi đây nhìn bà ấy trông thật giản dị.

- Bác dùng như thường lệ phải không ạ?

Thẩm Tinh Vân cười tươi, giọng trong veo.

- Như cũ nhé, thêm chút hành phi.

Lục phu nhân đáp, ánh mắt mềm lại khi ngắm cô gái trẻ đang bận rộn, không ai trong đám người ăn sáng nơi đây biết rằng người phụ nữ thanh lịch kia là phu nhân của Lục gia, gia tộc mà nhắc đến thôi cũng khiến nửa thành phố phải kiêng dè.

Bà thích cảm giác được ngồi như bao người bình thường khác, không có lễ tân cúi đầu, không có ánh mắt sợ hãi hay nịnh bợ, chỉ có mùi thơm nước lèo của sự chân thật và có cô gái nhỏ tên Thẩm Tinh Vân.

Hôm ấy, Tinh Vân vừa đặt tô hủ tiếu trước mặt bà đã nhanh chóng quay đi giúp khách khác, Lục phu nhân mỉm cười nhìn theo từng cử chỉ mềm mại của cô, Thẩm Tinh Vân làm việc nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng.

Đôi khi cô cười nụ cười như ánh nắng chiếu vào buổi sáng đầy mờ sương, đôi khi cô cau mày khi nghe khách chê gì đó nhưng rồi lại nhẫn nại sửa sai, Lục phu nhân khẽ hỏi.

- Con tên gì nhỉ?

- Dạ, con tên Thẩm Tinh Vân ạ.

Cô đáp, lau tay vào tạp dề rồi nghiêng đầu lễ phép.

- Bác muốn thêm gì không ạ?

- Không cần nhưng…con học hay đi làm rồi?

- Con đang học y ạ.

Tinh Vân bẽn lẽn nói.

- Ngoại con lớn tuổi rồi nên buổi tối và cuối tuần, con phụ bà bán cho đỡ cực.

Một câu trả lời đơn giản nhưng khiến trái tim người mẹ kia chùng xuống.

Y…cùng nghề với con trai bà, một tia sáng lặng lẽ lóe lên trong mắt Lục phu nhân, mỗi sáng bà đều tranh thủ đến đây ăn sáng và nói thêm vài câu chuyện vụn vặt với Tinh Vân, không dài nhưng đủ để hiểu hơn về cô gái, cô tự lập, hiếu thuận, chịu khó, không phàn nàn về số phận

Một hôm quán đông khách, bà ngoại cô lúng túng vì nước lèo cạn sớm hơn mọi ngày, Tinh Vân vừa đi giao hàng chưa về, bà ngoại lo lắng.

- Chắc con bé kẹt xe rồi…ôi trời, cháu ngồi chờ chút nhé, con bé nó về liền là có cho cháu dùng ngay.

Lục phu nhân lập tức đứng dậy, đỡ lấy hộp rau từ tay bà.

- Để cháu phụ dì một chút.

- Trời, sao dám để khách động tay động chân như vậy…

Bà Tô bối rối.

- Dạ không sao, cháu cũng ngồi rảnh thì phụ dì một chút cũng chẳng mất mát gì.

- Nhưng tôi thấy cô không giống những vị khách bình thường khác, bà già này tuy già nhưng nhìn là biết ngay.

Lục phu nhân nghe câu nói vừa trêu vừa thật của bà ngoại thì cũng nhoẻn miệng cười.

- Cảm ơn dì đã không lộ tẩy cháu.

Bàn tay vốn chỉ quen đeo trang sức nặng trĩu kim cương bây giờ nhanh nhẹn sắp bát, đặt đĩa rau, cười hỏi từng vị khách.

- Anh dùng thêm giá không? Cô dùng ớt nhé?

Khách vừa bất ngờ vừa cảm mến, còn bà Tô thì nhìn bà bằng ánh mắt trân trọng, khi Thẩm Tinh Vân đạp xe về đến nơi, mồ hôi đọng trên trán, cô sững lại khi thấy vị khách quen đang phụ bà làm việc.

- Bác…làm gì thế ạ? Con xin lỗi, tại con giao hàng trễ…

Lục phu nhân đặt hộp rau xuống, phủi tay.

- Thấy bà con vất vả quá, giúp một tay thôi.

Ánh mắt bà chạm vào đôi mắt của cô gái trẻ ấm áp, trìu mến, như đã nhìn thấy điều gì đó quen thuộc và đáng quý trong cô.

Thời gian trôi, Lục phu nhân bắt đầu đến quán thường xuyên hơn, bà xem đó là một góc nhỏ bình yên của cuộc đời mình nơi bà có thể bỏ lại tất cả áp lực, phù hoa, những bữa tiệc lộng lẫy, những lời nói xã giao nhạt nhẽo.

Chỉ ngồi và ăn một tô hủ tiếu nóng, chỉ ngắm cô gái mình yêu quý từng ngày, một lần bà nói với Tinh Vân.

- Nếu con mệt quá thì nghỉ học vài hôm cũng được, con còn trẻ mà…

Tinh Vân lắc đầu.

- Không được đâu bác, con phải tranh thủ từng phút, con không thể để cơ hội vuột khỏi tay vì nghèo.

Lục phu nhân im lặng rất lâu, bà nhớ đến chính mình của ngày xưa cũng từng vì tình yêu, vì danh dự mà quyết không cúi đầu trước những người quyền thế hơn nhưng rồi cuộc đời dạy bà rằng, đôi khi kiêu ngạo cũng là thứ xa xỉ.

- Con rất giống…một người mà bác từng quen.

Bà khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Ai thế ạ?

- Một người phụ nữ lương thiện và kiên cường…

Giọng bà trầm xuống.

- Nhưng đã không còn nữa.

Tinh Vân không hỏi thêm, cô cảm nhận được khoảng lặng đau thương bao quanh bà, hai người phụ nữ hai thế giới bỗng tìm được một điểm giao.

Những hôm trời mưa, Lục phu nhân vẫn đến, bà giang ô che cho Tinh Vân lúc cô loay hoay thu dọn hàng.

- Con mang áo mưa không? Sẽ dễ bệnh lắm.

- Dạ có, mà tại con lo dọn nên chưa kịp mặc…

Bà dùng khăn giấy lau mưa trên má cô.

- Con bé này, lúc nào cũng lo cho người khác trước.

Cử chỉ ấy quá đỗi dịu dàng chẳng khác gì một người mẹ đang chăm con gái, bà Tô đứng bên cạnh, âm thầm quan sát, trong lòng nổi lên một linh cảm kỳ lạ.

Một buổi sáng ít khách, Lục phu nhân ngồi uống trà nóng, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác nhỏ của Tinh Vân.

- Tinh Vân này, sau này con muốn làm bác sĩ ở đâu?

- Con muốn vào bệnh viện lớn, cơ sở tốt hơn, con sẽ học được nhiều hơn và cứu được nhiều người.

Giọng cô chắc nịch như lời thề.

- Con muốn trở thành một bác sĩ mà bệnh nhân có thể đặt hy vọng vào.

Lục phu nhân đặt tay lên ngực, một cảm xúc khó gọi tên đang dâng lên, bà chợt nhớ đến con trai mình Lục Trầm Dạ, thiên tài lạnh lùng, người đã sớm đánh mất niềm tin vào cảm xúc con người.

Nếu một ngày nào đó, giữa cuộc đời rộng lớn này, nó gặp cô gái mang ánh sáng trong mắt này thì sao? Liệu…trái tim băng giá ấy có rạn nứt? Liệu cô có thể là người khiến đêm tối của con bà xuất hiện ánh sao?

Ý nghĩ ấy khiến bà bất giác mỉm cười, nụ cười hiếm hoi có sự dịu dàng của một người mẹ đang nuôi hy vọng nhưng ngay sau đó nụ cười ấy nhanh chóng tan biến, bà hiểu hơn ai hết về ranh giới giai cấp, một bên là Lục gia cao vời vợi, một bên là cô gái mồ côi bán hủ tiếu.

Khoảng cách đó…không phải chỉ dựa vào tình yêu mà có thể xóa bỏ, nếu bà mở lời quá sớm cô gái ấy có khi sẽ sợ hãi mà bỏ chạy hoặc sẽ bị người đời nghiền nát bởi áp lực và soi xét.

Bà chưa thể nói gì được nhưng bà biết rõ, cô gái này chính là người mà bà muốn trở thành con dâu.

Đêm hôm ấy, khi bà phu nhân trở về biệt thự, bà đứng trước cửa phòng con trai, do dự một hồi lâu, cánh tay giơ lên rồi hạ xuống, bà không dám bước vào bởi bà biết, Lục Trầm Dạ của hiện tại không tin vào tình yêu, không tin vào sự ấm áp của một gia đình, không tin rằng có một ai đó ngoài kia xứng đáng bước vào cuộc đời anh.

Nhưng bà lại tin, tin rằng có một ngày nào đó ngôi sao nhỏ bé ấy sẽ bước vào đêm tối của anh và khi ấy cả thế giới của anh sẽ thay đổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play