[ Dương Domic × Y/N ] THƯ KÝ BẤT ĐẮC DĨ.
Chương 1: Gặp Lại.
Profile: Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương(Dương Domic) - Phó chủ tịch tập đoàn DangDuong Group (Tập đoàn hàng đầu Việt Nam, 10 chi nhánh.) do ba của anh làm chủ tịch.
Mẹ của Dương là chủ nhà hàng kiêm khách sạn cao cấp ở Nha Trang - Vịnh Hạ Long,..
Sinh ra từ vạch đích, Đăng Dương đi làm vì đam mê nhưng nào ngờ lại ra nhiều hit.
(Profile: Cheong Y/n.
Cheong Y/n - 25 tuổi ( Bằng tuổi Dương.)
Ba của Cheong Y/n là người Hồng Kông, ông sở hữu một chuỗi cửa hàng trang sức ở Việt Nam.
Mẹ của Cheong Y/n là người Việt, bà là chủ của một tiệm bánh ngọt lớn.)
(Vào buổi chiều, hoàng hôn buông xuống Thành phố Hồ Chí Minh như một bức tranh..)
(Tại căn biệt thự nguy nga tráng lệ ở **, một buổi tiệc nhỏ được tổ chức để đón tiếp khách đặc biệt.)
Trần Đăng Dương
//Cạch Cạch..//
Tiếng giày da nện trên sàn đá cẩm thạch, tôi vừa trở về biệt thự sau một ngày kín lịch họp.
Bước vào trong, tôi thấy ba mẹ đang bày tiệc. Hôm nay có khách, là ai nhỉ?
Tôi hỏi vu vơ:
"Hôm nay nhà có khách à bố mẹ?"
Mẹ tôi cười, bà đi lại gần tôi rồi nói:
"Ừ, có khách quý, con trai của mẹ lên lầu tắm rửa rồi xuống phụ nghe chưa?"
Tôi cười khẽ, gật đầu rồi lên phòng..
Dù cho hôm nay có mệt đến đâu, về căn biệt thự này..Có ba mẹ chờ, mọi mệt mỏi đều tan biến.
(Một chiếc Rolls Royce Black Badge Cullinan lăng bánh vào biệt thự.)
Mẹ Dương
Tôi và chồng chạy ra đón khách quý - Chính là đối tác lớn của gia đình tôi.
"Chào anh chị nha, đi đường dài chắc anh chị với cháu Y/n cũng mệt rồi, vào nhà thôi."
Gia đình 2 bên vui vẻ chào nhau.
Người giúp việc nhà tôi đã đem đồ vào hết.
Mà phải công nhận, con bé Cheong Y/n lớn rồi xinh quá..
Trần Đăng Dương
Tôi vừa xuống nhà đã thấy gia đình bác Cheong.
Và..Cả cái con nhỏ Y/n, bạn thân 12 năm ngồi cùng bàn với tôi.
Lúc nào nó cũng xinh đẹp, đáng yêu đến phát bực. Người thì có 1m56 nhưng láo với tôi lắm..
Cho nên tôi không ưa nhỏ.
Trần Đăng Dương
Dù sao cũng có người lớn.
Tôi miễn cưỡng xuống nhà để chào hai bác.
"Dạ cháu chào hai bác ạ."
Bác trai vỗ vai khen tôi, còn con nhỏ đó thì..
Dcm, nó cười khinh tôi.
Đợi đấy, nhỏ này sẽ phải hối hận..
Sóc nâuu
Lần đầu mình viết, góp ý cho mình với nha.
Sóc nâuu
Cảm ơn vì đã đọc ạ.
Chương 2: Bữa tối bất ổn.
❗❗Ghi chú:
📳 : Cuộc gọi đến.
📲 : Có tin nhắn đến.
💬 : Tin nhắn.
📱 Cuộc gọi: [Face time] or [Call]
~~: Kéo dài, nhõng nhẽo.
(Sau khi chào hỏi, cả hai bên gia đình cùng ăn tối do đầu bếp 5 sao nấu.)
(Đăng Dương và Y/n bị ba mẹ đẩy cho ngồi kế nhau, cả hai tuy ngượng nhưng cố tỏ ra là mình ổn..)
(Y/n ngồi không yên, có lẽ không thoải mái nên có lỡ dẫm nhầm lên chân của Đăng Dương một cái.)
Cheong Y/n
//Em giật mình, hoảng nhẹ..//
Em nói thầm:
"Ôi thôi chết.."
//Em ngước mặt lên nhìn về cái tên đáng ghét kế mình..//
Em nói nhỏ, gần như thì thầm để đủ cả hai nghe:
"X..Xin lỗi nha."
//Dcm!? Em xin lỗi mà sao cái mặt của cái thằng này không chút nào quan tâm hết vậy?//
(Vì vốn không ưa Y/n cho mấy, nên Đăng Dương nghĩ là Y/n muốn gây sự chú ý với mình.)
Trần Đăng Dương
//Tôi chỉ cười khẩy nhẹ một cái, liếc nhìn xuống chỗ cái chân vừa bị đạp.//
//Khi ngước lên nhìn lại Y/n, tôi biết con nhỏ đang rối lên trong lòng rồi đây..//
Tôi nói lại, khẽ thôi, như thì thầm:
"Là cố ý..Hay là muốn gây sự chú với tôi?"
//Nhìn cái cách con nhỏ giật mình, tôi lại càng muốn chọc thêm.//
Cheong Y/n
//Trời trời, cái thằng này..//
//Em tức đỏ mặt, không dám nói bật lại nó như lúc trước.//
//Giờ nhìn nó hung dữ quá, ngày xưa em ăn hiếp nó nên giờ cũng chột dạ..//
Em nói chuyện nhỏ xíu, không dám nhìn thẳng vô mặt nó:
"Ừ..Ừ thì tui lỡ chân thôi, không thích thì tui qua chỗ khác.."
//Tự nhiên nó nghiêng đầu nhìn em..Chết rồi trời.//
(Y/n đứng lên định đi qua chỗ khác vì mắc cỡ nhưng làm sao dễ dàng như thế được..)
(Một bàn tay to đã giữ nhẹ tay của Y/n lại, còn ai ngoài Dương..)
(Cả hai đang bốn mắt nhìn nhau.)
(Ba mẹ cả hai cũng đang nhìn với ánh mắt hơi khó hiểu)
Trần Đăng Dương
//Tôi không muốn bị hiểu lầm.//
//Mắt tôi nhìn Y/n vừa có chút dữ, có chút nhẹ như trấn an..//
Tôi quay qua bố mẹ hai bên, nói với một tone giọng giả tạo:
"Không có gì đâu bố mẹ, Y/n chỉnh lại váy thôi."
//Tôi quay qua nhìn lại Y/n, ánh mắt trìu mến giả tạo để phụ huynh không nghi ngờ.//
Tôi cười nhẹ, nói với Y/n:
"Y/n cẩn thận ngã ra sau nhé."
(Y/n lúc này đơ cái mặt ra..)
Cheong Y/n
//Em cắn răng chịu, má cái thằng này..//
//Nếu không có người lớn chắc em xử nó luôn quá.//
//Em giữ bình tĩnh, cười hiền lại với nó..//
Em nhìn bố mẹ và hai bác, cười xinh một cái cho qua chuyện:
"Dạ, Dương sợ con té nên đỡ thui ạ~"
//Em ngồi lại vào ghế.//
Mẹ Y/n
//Tôi liếc yêu con gái mình, quay qua cười với mẹ của Dương//
"Xin lỗi anh chị nhé, con bé nhà tôi còn vụng về quá.."
//Tôi thở dài nhẹ.//
*Trời ơi, con nhỏ Y/n nhà tôi thế này làm sao tôi dám kết xui với gia đình của họ đây...*
(Y/n dịch ghế ngồi hơi xa với Dương một chút nhưng làm sao trên đời lại có chuyện dễ như thế?)
(Dương đã thấy, không nói gì nhiều chỉ hành động..)
Trần Đăng Dương
//Tôi đưa tay kéo ghế của con nhỏ lại chỗ cũ. Phụ huynh không để ý, họ bận bàn chuyện rồi//
//Con mèo nhỏ ngây thơ đưa đôi mắt không khỏi hoảng nhìn về phía tôi//
Tôi nhỏ giọng, nghiêng đầu sát tai Y/n:
"Định làm loạn à? Có cần tôi dạy lại cách ứng xử với bạn thân sao cho đúng không?"
(Hoàn toàn không ngờ người mình từng ăn hiếp giờ lại ăn hiếp mình.)
Cheong Y/n
//Em đẩy nhẹ người nó ra, mặt em bây giờ đỏ như cà chua.//
Em trả lời lại nhỏ như mèo:
"Ủa thì...thì người ta ngồi xa cho dễ ăn thôi mà."
//Nói xong em vội gấp một miếng thịt ăn để tránh ánh mắt của thằng quỷ đó.//
Sóc nâuu
mọi người ơi có nên ra tiếp k ạ🥹
Sóc nâuu
em xin một like, góp ý để có động lực với🫠
Chap 3: Ở lại.
Sau buổi ăn, cũng đã tầm 9 giờ tối và bầu trời bên ngoài mưa rả rích, gia đình của Y/n không thể nào về được
Mẹ Dương
Mưa to thế này, gia đình anh chị ở lại đi
Mẹ Dương
Về lúc này tụi tôi không yên tâm //giữ hai tay của mẹ Y/n lại//
Mẹ Y/n
Ôi trời ơi, tôi chỉ sợ làm phiền gia đình chị //vừa nói vừa cười đáp lại, có chút ngại//
Ba Dương
Sau này cũng người một nhà, ở lại đi anh chị, còn nhiều phòng trống mà//cười rồi vỗ vai ba Y/n//
Cheong Y/n
Ơ? Người một nhà gì ạ!? //Tròn mắt, ngơ ngác nhìn mọi người//
Ba Y/n
Con nít, làm sao hiểu chuyện người lớn được~ //cười khà khà//
4 người lớn nhìn nhau cười rồi đi xem phòng, để lại đôi trẻ dưới nhà.
Trần Đăng Dương
Thấy chưa? Đến ba mẹ em còn chấm tôi//Cười đắc ý//
Cheong Y/n
Em cái đầu mày— //Chết cha..//
Trần Đăng Dương
Hửm? Hư đấy, con nít. //Gõ nhẹ đầu Y/n//
Cheong Y/n
Ê thân chưa má giỡn kiểu đó!? //Ôm đầu, mặt mếu máo, bực nhưng không làm gì được//
Trần Đăng Dương
Trêu thôi, giận tôi hả? //Cúi xuống ngang tầm mắt Y/n//
Cheong Y/n
ỪA//Cao giọng chút xíu, sắp khóc đến nơi.//
Trần Đăng Dương
Xin lỗi mà, không trêu em nữa//Cười khẽ, xoa đầu Y/n một cái.//
Cheong Y/n
Hông!!//Gạt tay Dương ra.//
Có lẽ Đăng Dương sắp không còn ghét Y/n nữa rồi đấy
__________________________
Y/n ở phòng bên cạnh phòng của Dương
Trời bên ngoài vẫn đổ cơn mưa nhưng tim ai đó chẳng có chút lạnh nào
_________________________
Cheong Y/n
Oh shit cái thằng quỷ đó//Nằm trên giường, vò cái chăn, cái mặt đỏ bừng//
Cheong Y/n
Gì mà xưng anh em? Kì cục!!//Úp mặt vô gối gào thét trong tim//
Y/n đã ngủ với trái tim bất ổn
Trong căn phòng có một cái tủ kính để trưng đồ và ở kệ cao nhất có một cái Album ảnh.
Dương đến và lấy Album xuống xem(Đó là Album lúc nhỏ của Y/n và Dương)
Dương xem kỹ từng bức ảnh nào có Y/n
Trần Đăng Dương
Lúc nhỏ dễ thương, lớn lên thì...//cười khờ//
Trần Đăng Dương
Lùn tịt, yêu thế cơ á? //Nói xong, giật mình, xịt keo.//
Dương vội đóng Album lại rồi đem đi cất, lên giường nằm tịnh tâm.
📲 [Y/n đã gửi cho bạn 1 tin nhắn]
Trần Đăng Dương
Gì đây trời? //Tỏ vẻ khó chịu mà vẫn rep trong 3 giây//
💬: Chưa, chi vậy?
Cheong Y/n
Hết cách rồi, nhà to mà tối quá..Mình phải hạ cái tôi xuống hả trời//Thở dài bất lực vì quá sợ ma//
💬: Khát nước, nhà tối quá..Dẫn đi được hông?
Đọc xong tin nhắn đầu tiên, Dương đã đi qua đứng chờ vì đã quá rành về nhỏ bạn thân này.
Trần Đăng Dương
💬: Mở cửa đi.
Cheong Y/n
Ôi qua nhanh thế!?//Ôm miệng bất ngờ//
Trần Đăng Dương
Nhanh đi, buồn ngủ rồi//Khoanh tay trước ngực tỏ ra không quan tâm//
Dưới bếp, Dương lấy nước cho Y/n uống
Uống xong, Y/n rửa ly rồi đi ra vẫn thấy Dương đứng chờ
Cheong Y/n
Chưa lên phòng hả?//Bẽn lẽn, cười ngại//
Trần Đăng Dương
Đợi lên chung
Trần Đăng Dương
Ừ//Giả vờ bỏ đi lên//
Y/n hoảng loạn, xung quanh tối thui
Chạy nhanh theo Dương lên phòng
Bỗng nhiên Dương dừng lại, Y/n không thấy nên đụng trúng lưng Dương
Cheong Y/n
U-Ui da..Sao dừng lại mà hông nói!!//Tay ôm trán, mặt xụ xuống//
Trần Đăng Dương
Biết nhìn không? Tới phòng tôi rồi.//Bước vào trong phòng//
Cánh cửa mở ra một cái nhẹ, ánh đèn trong phòng hắt ra làm cho Dương đẹp lại càng đẹp.
Trần Đăng Dương
Khuya rồi, về phòng đi, ngủ ngon//Không nói thêm, đóng cửa lại//
Y/n bất ngờ rồi cũng nhanh về phòng
Cheong Y/n
Ôi!!! Mắc cỡ chết mình mất!!//Lăn lộn trên giường//
Trần Đăng Dương
Nhỏ ngốc.//Cười bất lực, chìm vào giấc ngủ//
Sóc nâuu
mấy bà ôi comment, like hộ tui với
Sóc nâuu
góp ý cho tui với huhu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play