Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//Psgt//All404 - Ánh Sáng Xa Vời?

Cℎap 1 - 新的开始?

𝑪𝒉𝒂𝒑 𝟏- 新的开始?
-
Tách tách..
Giọt mưa khẽ rơi xuống, như giọt nước mắt khẽ rơi, 1 đời người coi như hòa tan vào trong màng sương của nơi lạnh lẽo trần gian...
...
𝑴𝒂̀𝒚 𝒏𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒐̛́, 𝒎𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝟏 đ𝒖̛́𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒆̣!
𝑵𝒉𝒊̀𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒎𝒂̀𝒚 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒂̀𝒚.. 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒊
𝑴𝒂̀𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒒𝒖𝒚́ 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
𝒎𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 đ𝒊.. 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 đ𝒂̂𝒖...
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Không đáng sống sao? * // Nhìn xuống thành phố từ trên lầu //
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Vậy ch#t đi, chắc là đáng lắm nhỉ? * // Mỉm nhẹ //
Thân hình của người khẽ vụt qua tòa nhà cao tầng, lướt nhẹ qua làn gió của màn đêm nhẹ nhàng
Gió rít qua những tầng mây xám, cuốn theo một dải váy mỏng như vệt sương tan. Khoảnh khắc ấy, thời gian cũng nín thở. Cậu buông mình giữa không trung — nơi chỉ còn lại tiếng tim vỡ hòa cùng tiếng gió, như những mảnh pha lê rơi vỡ trên nền trời buồn bã. Dưới kia, thành phố sáng đèn mà lạnh lẽo vô cùng. Người ta sẽ không thấy một cú rơi, chỉ thấy một cánh hoa vừa lìa cành trong đêm gió thổi. Một cánh hoa đã thôi tìm đất — vì trái tim nó đã chọn bầu trời.
Một mạng người kết thúc giữa kí ức đau đớn vô tận
"không lối thoát"
-
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Ức -.. * // Nhíu mày //
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Đây là phòng mình sao? chẳng phải chết rồi à? * // Ngồi dậy //
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Mà.. theo phòng này chắc là từ lúc mới gặp bọn họ thì phải, Chẳng nhẽ.. Tôi sống lại? * // Đứng dậy//
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Nếu là vậy, liệu mọi thứ có thay đổi *
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Hay.. Lập lại * // Cúi đầu //
Sống lại sao? nghe thật nực cười, hay chỉ là một cơn mơ trước ch#t?
Một khởi đầu mới hay đi lại sai lầm cũ?
Đ𝒐̛̣𝒊 𝒙𝒆𝒎.. 𝑴𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒂̀𝒐...
-
•𝑬𝑵𝑫•
Xàm quá..

Chap 𝟐

𝑪𝒉𝒂𝒑 𝟐 _ 我不想再见到他们。
Nắng buổi sáng rơi qua ô cửa sổ, lặng lẽ như một kẻ ghé thăm không được chào đón. Ánh sáng mỏng tang, yếu ớt chạm vào mặt bàn phủ bụi, vào chiếc ghế trống lạnh và tách cà phê đã nguội từ hôm qua. Rèm cửa không khép hết, gió thổi nhẹ, kéo theo mùi nắng cũ — mùi của những ngày đã qua mà chẳng ai nhớ đến.
Bên ngoài, chim vẫn hót, nhưng nghe xa và lạc lõng, như tiếng nói của ai đó nơi khác, trong một thế giới khác. Bên trong, căn phòng sáng mà vẫn tối, đầy ánh nắng mà vẫn trống rỗng. Nắng rơi lên tường, rồi tắt dần — giống như một niềm vui ngắn ngủi không đủ để sưởi ấm điều gì.
Chẳng ai hiểu, chẳng ai hiểu cậu đã trải qua điều gì
Chỉ luôn nghĩ cậu là 1 đứa vô dụng
Dù không có chứng cứ
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
//Ra khỏi phòng//
-
Tiếng bước chân của cậu vang khắp căn nhà im ắng
???
???
Anh ra rồi hả? hôm nay anh-
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
Ai? //Đi đến//
???
???
6-
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
*Bảo hắn cút luôn đi..* Ừm, anh đi trước //Ra khỏi nhà//
???
???
Em còn chưa nói xong mà?
Cậu bước ra khỏi căn nhà ấy, bước thẳng đến thư viện
-
???
???
404! //Chạy theo//
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
//Quay lại - đi nhanh hơn// Tsk- Càng né càng gặp..
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
//Dịch chuyển//
•𝟔𝟎𝟔•
•𝟔𝟎𝟔•
Cậu? -
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Aiss.. đây lại là đâu nữa?.. Xui thật.. cả kiếp này lẫn kiếp trước * //Cúi đầu//
_
•𝟔𝟎𝟔•
•𝟔𝟎𝟔•
Hôm nay nó lạ thật? - thấy tôi là chạy, chắc khó lừa nó rồi.. //Ngả người//
•𝟓𝟎𝟓•
•𝟓𝟎𝟓•
Gì cũng phải từ từ, người như nó lừa dễ thôi, nói vài lời ngon ngọt là nghe răm rắp
-
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Ai kia.. nhìn quen thật *
???
???
Ai? //Quay người lại//
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* 707? sao cậu ấy lại ở đây cơ chứ? *
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
*Mà.. *
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
//Nhìn tay anh//
Bàn tay anh run nhẹ, một vệt đỏ mảnh như sợi chỉ buông trôi trên da. Nó không đau, chỉ là cảm giác ấm nóng lan ra rồi lạnh đi rất nhanh. Gió lùa qua, chạm vào nơi đó, rát và tĩnh lặng như thể thế giới cũng đang nín thở. Ánh sáng rơi trên vết xước, hóa thành một vệt hồng nhạt, chẳng biết là của nắng hay của nỗi buồn.
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Muốn ch#t à.. *
•𝟕𝟎𝟕•
•𝟕𝟎𝟕•
•••
-
Chúc 1 ngày tốt lành!

Chap 𝟑

𝑪𝒉𝒂𝒑 𝟑 - 希望之光?
Họ đứng trước nhau, chỉ cách một bước chân, nhưng khoảng cách lại dài như cả một mùa đông chưa tan.Gió đi ngang qua trước, khe khẽ lay mái tóc của cả hai, như muốn nói dùm điều gì đó mà họ không thốt nổi.Ánh mắt chạm nhau một thoáng — ngắn đến mức chẳng ai kịp giữ, nhưng đủ để làm tim lỡ một nhịp. Không ai mở lời, dù chỉ 1 câu.
Cỏ mềm rung rinh dưới gió, như đang thì thầm điều gì, nhưng chẳng ai nghe được. Một con chim bay ngang qua, lướt trên bầu trời rộng thẳm, làm khoảng trống giữa họ càng sâu hơn.707 nắm chặt tay, nhưng cũng chỉ là để giữ bản thân khỏi chao đảo.404 khẽ hít vào, như muốn giữ tất cả cảm xúc trong lòng.
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
Cậu.. - tay sao vậy? //mở lời//
Cậu khẽ phá vỡ sự im lặng ấy
•𝟕𝟎𝟕•
•𝟕𝟎𝟕•
Xước thôi.. đừng quan tâm.. //Cúi đầu//
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Cái này mà là xước sao? bộ cậu nghĩ tôi là trẻ con à? * //Nhíu mày//
-
cứ coi như nhân vật trong này là người đi, không phải bộ xương đâu.. sau này tôi cho thêm hình minh họa.
-
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
Anh tư dạo này sao ấy..- thay đổi còn hơn lật bánh tráng nữaa //thở dài//
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
Giờ này mà vẫn chưa về.. //than vãn//
Cạch
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
"Ể? vừa nhắc luôn nè" //Ngước nhìn//
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
Em ăn gì chưa? hay lại nhịn đấy? //Bước vào//
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
Anh về cũng "sớm" quá nên em ăn rồi, câu đấy em hỏi anh mới đúng đấy!
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
Anh làm gì mà giờ này mới về vậy?
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
Đi dạo thôi, anh ăn rồi em không cần lo..
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
* 1 câu của anh chắc nói dối cả 2 thứ nhỉ? * Anh chắc không đấy?
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
//Gật đầu//
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
Haizz- em có bánh quy nè anh ăn tạm đi cho đỡ đói, anh nhớ ngủ sớm nha tối nay em không về đâu! //Đưa cho cậu rồi rời đi//
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
//Cầm lấy chiếc bánh// Em vẫn lo cho anh nhỉ? nhưng kiếp trước anh làm em thất vọng rồi..
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
Không biết.. đến lúc biết anh rời đi lần trước.. em như thế nào nữa..
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Anh xin lỗi.. *
Anh - 404 Em - Alpha
Anh ngồi một mình, nhìn bàn tay mình mà tự hỏi: “Tại sao mình lại vô dụng như vậy nhỉ..?” Những lời em nói, những ánh mắt lo lắng của em, anh đều thấy… nhưng lại không dám để em biết nỗi buồn trong lòng mình. Anh biết em luôn lo lắng cho anh, luôn âm thầm quan tâm, nhưng anh vẫn cảm giác mình thiếu thốn đủ thứ: không đủ mạnh, không đủ giỏi, không đủ để làm em yên lòng.
Nghe tiếng em gọi nhỏ, anh muốn nói rằng mình sẽ cố, rằng mình đủ tốt, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.Anh thấy ánh mắt em như ánh sáng, nhưng chính anh lại mờ mịt, không tìm thấy nơi trú ẩn cho sự yếu đuối của mình.Anh thở dài, tự nhủ sẽ gắng gượng… để em không phải lo, để bản thân không trở thành gánh nặng.Nhưng trong tim, anh vẫn thấy trống trải, vẫn thấy mình chưa bao giờ đủ tốt… và có lẽ, sẽ không bao giờ đủ.
-
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
* Anh đã rất tốt rồi, chỉ là em không đủ mạnh để bảo vệ anh mà thôi.. *
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
•𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂•
* Anh đừng nghĩ quá nhiều, dù sao đi nữa em sẽ luôn luôn và mãi mãi đồng hành với anh.. *
-
Sau một hồi ở trong nhà, anh ra ngoài để hít thở không khí cho bớt căng thẳng
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Trăng hôm nay đẹp thật..? *
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Giá như.. *
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Thôi, giờ là lúc để làm lại, không phải để nghĩ lại quá khứ vô bổ đó*
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
* Thứ không nên có * //Rũ mi//
-
•𝟕𝟎𝟕•
•𝟕𝟎𝟕•
* Hôm nay.. Gió cũng thật dịu dàng.. *
•𝟕𝟎𝟕•
•𝟕𝟎𝟕•
* 404.. Liệu cậu có biết, khi cậu rời đi, tôi đau như nào không..? *
•𝟕𝟎𝟕•
•𝟕𝟎𝟕•
* Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được cậu.. *
•𝟕𝟎𝟕•
•𝟕𝟎𝟕•
* Nhưng giờ thì khác * //Nhắm mắt//
-
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
Hum.. chắc cũng muộn rồi, đi ngủ vậy
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
Alpha nói hôm nay không về, chẳng biết lại đi đâu nữa..
•𝟒𝟎𝟒•
•𝟒𝟎𝟒•
Mong là ổn.. //Vào nhà//
-
𝕰𝖓𝖉 𝖈𝖍𝖆𝖕 3
𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̣̂𝒄 𝒈𝒊𝒂̉ đ𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉!
𝑽𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒍𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒆́!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play