Nhờ Có Cậu Trai Năm Ấy [ GeminiFourth ]
Giới thiệu + Làm thân
Tác giả
Giới thiệu nhân vật trước đây
FotFot
Cậu bé có đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, nhưng sâu thẳm là nỗi buồn không thể chạm tới. Fourth ít nói thật ra là chẳng bao giờ nói từ sau biến cố mất mẹ , em được bà ngoại nuôi nhưng bà cũng ko để tâm gì em chỉ nhốt em trong nhà mãi , em như tách khỏi thế giới, trốn trong góc nhỏ riêng mình. Ở trường, Fourth là “đứa trẻ lạ” mà ai cũng thì thầm bàn tán. Cậu không phản kháng, không cười, chỉ im lặng chịu đựng những lời chê bai và trò đùa độc ác. Thế nhưng, giữa lớp sương mờ cô độc ấy, vẫn có một ánh sáng nhỏ khiến em khẽ ngẩng đầu lên lần nữa
GemGem
Cậu là người ồn ào, nhiệt huyết, nhưng không phải kiểu náo động vô nghĩa. Ở Gemini có thứ gì đó mạnh mẽ và ấm áp như nắng đầu hè dám bước lên khi người khác cúi đầu, dám tin khi ai đó bị cả thế giới nghi ngờ. Là học sinh mới chuyển đến, Gemini sớm nhận ra đằng sau vẻ im lặng của Fourth ko phải lạnh lùng, mà là nỗi sợ bị tổn thương. Từ cái khoảnh khắc cậu đưa tay che cho Fourth trước đám đông, Gemini chẳng còn xem em là “người lạ” nữa mà là người cần được bảo vệ đến cùng
Khi còn nhỏ, Fourth sống với mẹ trong một gia đình khá yên ấm. Nhưng một đêm, mẹ em gặp tai nạn trên đường về nhà — chính Fourth là người nhìn thấy, nhưng lúc đó em còn quá nhỏ, chỉ đứng chết lặng, không hét lên được.Từ sau cú sốc đó, Fourth gần như mất khả năng giao tiếp bằng lời nói. Em vẫn hiểu mọi thứ, nhưng mỗi khi định mở miệng, cổ họng lại nghẹn lại như bị siết chặt.Các bác sĩ nói đó là rối loạn chọn lọc do sang chấn tâm lý, nhưng bạn bè nhỏ tuổi thì chẳng ai hiểu. Họ chỉ thấy Fourth “kì dị” và “câm”
Năm em còn học lớp 4 giờ ra chơi, sân trường đầy tiếng cười nói ồn ào. Ở góc tường, một cậu bé tóc rối, dáng nhỏ thó ngồi co lại ôm cặp đó là Fourth. Trước mặt em, vài tờ giấy nhàu đang rơi lả tả, có tờ còn dính dòng chữ nguệch ngoạc: “Thằng câm!”
Một nhóm bạn đứng cách đó, vừa cười khúc khích vừa ném thêm viên giấy khác
???
1 : Ê, nhìn nó kìa, chẳng nói chẳng cười. Chắc bị điếc đó!
???
2: Ném trúng đầu nó rồi! Haha
Fourth chỉ cúi thấp đầu hơn, bàn tay run nhẹ. Giọng cười chọc phá vang quanh, nhưng em ko hét, ko bỏ chạy chỉ nước mắt lặng lẽ chảy trên má, nhỏ xuống tập vở mở dở dang
Bỗng có tiếng quát vang lên:
Một bóng dáng mới mẻ bước ra — Gemini, cậu học sinh mới chuyển đến, đôi mắt sáng và giọng nói cứng rắn. Cậu tiến tới, giật mấy tờ giấy khỏi tay đám kia
???
Này mày là ai mới chuyển vào à ngông thế
GemGem
Không cần bt có giỏi thì kiếm người biết phản kháng mà đánh. Bắt nạt người ko lên tiếng thì hèn quá!
Không khí lặng đi trong giây lát. Bọn kia chần chừ rồi bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm khó chịu. Gemini thở hắt, quay sang nhìn Fourth
Cậu cúi xuống, khẽ lau giọt nước mắt còn đọng trên má em bằng chiếc khăn tay có hình mặt cười:
Fourth ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, môi mím lại run run. Gemini mỉm cười dịu dàng, chìa tay ra:
GemGem
Tớ là Gemini làm quen nha // bắt tay em //
GemGem
Cậu còn buồn ko Gem ôm cậu nha // dang tay //
FotFot
// ngơ ngẩn rồi cũng từ từ đặt tay lên lưng ôm nhẹ lấy cậu //
GemGem
Cậu tên gì ? // buông ra nghiêng đầu hỏi //
GemGem
// cầm lấy cuốn note đọc //
GemGem
Hihi tên dễ thương đó
GemGem
Có tớ ở đây với cậu có chuyện gì cứ bảo tớ à khều tớ cũng được bọn nó có làm gì cậu nữa là xác định luôn tớ ko tha đâu
GemGem
Tớ ko chê Fourth đâu
GemGem
Đừng để bọn họ thấy cậu khóc. Chúng không đáng
Fourth không nói gì. Một giây im lặng trôi qua, rồi… khóe môi em khẽ cong lên một nụ cười nhỏ, ngập ngừng nhưng thật ấm
Gemini ngạc nhiên, rồi bật cười:
GemGem
Hơiz đấy, trông cậu cười còn đẹp hơn lúc khóc nhiều. Tớ cá là rồi cậu sẽ nói được thôi tớ giúp cậu
Ánh nắng cuối giờ chiếu qua mái ngói, in bóng hai đứa trẻ bên góc sân. Một người bảo vệ, một người được bảo vệ và từ khoảnh khắc ấy, Gemini trở thành thế giới an toàn duy nhất của Fourth
Tác giả
Triển tới đâu tới đó luôn nha
Vết thương không tên
Tối đó, Gemini ngồi bên bàn ăn, vừa xoay chiếc ly sữa vừa kể cho ba mẹ nghe:
GemGem
Hôm nay con gặp một bạn… bạn ấy tên Fourth bạn ko nói gì cả con cũng ko bt lý do mà ai cũng xa lánh có người còn bắt nạt bạn ấy nữa
Ba Gemini đặt tờ báo xuống, nhìn con trai:
Gemini ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt trầm xuống:
GemGem
Con thấy buồn. Bạn ấy giống như bị nhốt trong thế giới riêng, ko ai hiểu con muốn giúp, nhưng con sợ làm sai
Mẹ cậu khẽ cười, đặt tay lên vai con:
Mẹ Gemini
Nếu con thật lòng muốn giúp, chỉ cần đối xử với bạn ấy bằng lòng tốt thật sự. Đôi khi, người ta không cần lời nói đâu chỉ cần cảm thấy được lắng nghe con hiểu chứ
Mẹ Gemini
Con trai của ba mẹ giỏi lắm như thế là rất tốt rồi
Ba Gemini
Gemini à, có thể với con chỉ là một hành động nhỏ, nhưng với bạn ấy, đó có khi là cả thế giới
Gemini im lặng, rồi khẽ mỉm cười. Cậu hiểu mình phải làm gì rồi
GemGem
Dạ con cảm ơn ba mẹ
GemGem
Con sẽ ko để cho bạn ấy cô đơn đâu
Ba mẹ mỉm cười trước sự thấu hiểu của con mình
Tiết đầu tiên, Gemini đến lớp sớm. Cậu bước đến bàn giáo viên, khẽ nói:
GemGem
Cô ơi, cho em ngồi cạnh bạn Fourth được ko ạ? Em thấy bạn ấy hay một mình
Cô giáo
Ờ...được em cứ sang
Giáo viên hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu đồng ý Gemini xách cặp qua ngồi cạnh Fourth, nở nụ cười nhẹ
GemGem
Chào buổi sáng, Fourth // nhìn em mỉm cười //
Cả lớp xôn xao. Có vài tiếng xì xào:
???
Ghê chưa, chơi với thằng câm luôn
???
Chắc cũng kì dị giống nhau đó
Gemini chỉ quay lại, cười nhạt:
GemGem
Ừ, nhưng ít ra bọn tớ không rảnh để nói xấu người khác
Câu nói làm cả lớp im bặt. Cậu quay sang Fourth, giả vờ thở dài:
GemGem
Tớ nổi tiếng quá rồi, toàn vì cậu đấy nhưng mà ko sao
Fourth ngước nhìn, hơi lúng túng. Em cầm cây bút, viết vội vài chữ lên tờ giấy:
FotFot
📝: Xin lỗi… vì tớ mà cậu bị liên lụy
Gemini đọc xong, mỉm cười:
GemGem
Ngốc, tớ không buồn đâu. Ít ra có người để tớ nói chuyện còn hơn ngồi một mình
GemGem
Thế nhá đừng nghĩ quẩn nữa // xoa vai em //
Ánh mắt Fourth chớp nhẹ. Có gì đó ấm áp lan ra giữa hai người, dù chỉ trong im lặng
Gemini rút từ trong cặp ra một khối rubik màu sắc, giơ lên:
GemGem
Biết cái này ko ? Cái này giúp tớ đỡ buồn mấy lúc rảnh
Fourth lắc đầu. Gemini mỉm cười, giải lại vài tầng rồi chậm rãi hướng dẫn:
GemGem
Nhìn nè, cậu xoay theo thế này, một, hai… ba. Đó, thấy chưa? Màu đỏ của cậu nằm ở giữa rồi đó
FotFot
// mắt thích thú sáng bừng lên //
Fourth chăm chú nhìn, bàn tay run run thử xoay theo. Cậu làm sai, mặt thoáng hoang mang Gemini khẽ bật cười, lấy tay xoay lại đúng vị trí:
GemGem
Không sao, sai thì làm lại. Giống như… cậu vậy. Không nói được thì mình tìm cách khác, miễn là đừng bỏ cuộc thôi điều gì cũng có thể hứm // nhướng mày //
Lát sau Gemini ngước nhìn Fourth, giọng nhẹ:
GemGem
Cậu giỏi đấy. Hồi tới mới học phải mất cả tuần mới xoay được màu đầu tiên
Fourth mỉm cười khẽ, viết lên mảnh giấy nhỏ:
FotFot
📝:Tại cậu dạy dễ hiểu mà
GemGem
Vậy thì tớ sẽ dạy cậu xoay hết luôn, cho thành cao thủ nhé
Không khí ấm áp đến lạ. Gemini chống cằm nhìn em, ánh mắt vô thức mềm lại. Một lát sau, cậu khẽ hỏi
GemGem
Này… còn nhà cậu , có ai ở cùng với cậu kể tớ nghe với?
Ngòi bút trên tay Fourth khựng lạ nụ cười mỏng trên môi biến mất em cúi xuống, ánh mắt chợt tối đi.Gemini vẫn chưa nhận ra, cậu nói tiếp, giọng thật lòng:
GemGem
Tớ thấy cậu hay về một mình. Bố mẹ chắc bận lắm hả?
Fourth siết chặt cây bút. Bờ vai em khẽ run, đôi môi mím lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên trang giấy Gemini sững người, vội ngồi thẳng dậy:
GemGem
Ơ… tớ xin lỗi Tớ không có ý làm cậu buồn đâu Ko cần kể đâu, thật đấy
Fourth gấp quyển vở lại, đưa tay lau nước mắt, nhưng không ngẩng lên. Chỉ có vài chữ nhỏ viết vội trên góc giấy:
FotFot
📝: Không sao… tớ quen rồi
Khoảnh khắc ấy khiến tim Gemini thắt lại. Cậu im lặng nhìn Fourth người luôn mỉm cười nhẹ mỗi khi đau, người ko nói gì nhưng lại chứa cả bầu trời cô độc phía sau ánh mắt ấy Gemini khẽ thở ra, rồi nghiêng người, giọng thật dịu
GemGem
Tớ ko hỏi nữa đâu nhưng nếu một ngày nào đó, cậu muốn kể, tớ sẽ lắng nghe. Không phán xét, không thương hại, chỉ… nghe thôi
Fourth ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa im lặng, hai người hiểu nhau hơn bất kỳ lời nói nào
Tác giả
Lớp 4 rồi nma hình mặt như mầm non tại tìm hoài ko ra hình hợp với cấp 1 toàn tếu tếu thôi sài đỡ he
Hai thế giới
Tối hôm đó, trời vừa tắt nắng, căn bếp nhà Gemini thơm mùi canh nóng. Cả nhà quây quần, chỉ thiếu mỗi Gemini đang ngồi thừ trước chén cơm, lật lật cái rubik bằng đầu ngón tay, mặt buồn buồn.Mẹ cậu nhìn một lúc rồi hỏi:
Mẹ Gemini
Hôm nay con buồn à Gemini?
Gemini cắn môi, đặt rubik xuống, thở dài:
GemGem
Con… con nghĩ là hôm nay mình đã làm Fourth khóc
Ba cậu ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại , giọng nghiêm nhưng nhẹ:
Gemini kể hết ánh mắt Fourth tối lại, vai run lên, giọt nước mắt rơi xuống trang vở. Giọng Gemini nhỏ dần, như mang theo cả nỗi hối hận
GemGem
Con chỉ hỏi vài câu thôi… nhưng mặt Fourth nhìn đau lắm. Giống như… bạn ấy quen với việc bị tổn thương rồi
Mẹ Gemini đặt tay lên lưng con, xoa nhẹ:
Mẹ Gemini
Gemini… đôi khi người tổn thương rất dễ bị chạm vào vết đau. Điều con làm sai duy nhất là… không biết nơi nào là vết thương
Ba của cậu tiếp lời, trầm ấm:
Ba Gemini
Nhưng con dừng lại ngay khi nhận ra điều đó, đúng không?
Ba Gemini
Vậy là tốt. Tốt hơn nhiều người ngoài kia. Quan trọng là con đối xử thật lòng
Mẹ Gemini
Nếu Fourth khóc vì nói chuyện với con… thì cũng có nghĩa là trong lòng bạn ấy bắt đầu tin con rồi. Tin đến mức dám thể hiện nỗi buồn trước mặt con
Gemini im lặng.Một lát sau, cậu thấp giọng:
GemGem
Con chỉ muốn Fourth hạnh phúc một chút thôi…
Ba Mẹ nhìn nhau, mỉm cười.Trong ánh đèn vàng ấm, Gemini thẫn thờ nhìn khối rubik nhiều màu và nhận ra rằng cuộc đời Fourth có lẽ đang thiếu màu, thiếu rất nhiều
Cùng lúc đó, Fourth đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ nhà mình. Em vừa bước vào, bà ngoại từ bếp đã quắc mắt:
Bà Fourth
Mày đi học gì mà giờ này mới về? Đồ ăn tao nấu nguội hết rồi, không biết đường mà hâm!
Fourth cúi đầu, nhanh chóng đặt cặp xuống rồi chạy vào bếp. Em bật bếp, hâm lại nồi canh, tay run khẽ vì mệt
Bà đứng ở cửa, khoanh tay:
Bà Fourth
Ở trường có bày trò gì không đó? Tao nghe hàng xóm nói mày chả được cái nước gì. Đừng để tao mang nhục vì mày thêm nữa
Mỗi câu như một nhát dao mỏng.Fourth vẫn im lặng, đôi vai nhỏ co vào như để tránh những lời sắc lẻm ấy.Canh sôi lên, em vội tắt bếp, bưng ra bàn.Bà ăn được vài muỗng lại liếc em:
Bà Fourth
Nhìn mặt mày là tao thấy bực rồi. Không nói, không cười, như tượng đá. Mày mà cứ ngồi lì vậy thì lớn lên ai chứa nổi?
Fourth cắn môi, bàn tay đặt dưới bàn siết lại đến đỏ cả ngón.
Những giọt nước mắt chảy ra nhưng em vội quay mặt đi, không dám để bà thấy.
Ăn cơm xong, bà ném một mớ quần áo lên người em:
Bà Fourth
Giặt đi! Tối nay tao còn phải ngủ sớm. Làm nhanh!
Fourth ôm đống đồ, chạy ra phía sân sau. Nền gạch lạnh ngắt dưới chân.Trong bóng tối, tiếng vò nước, tiếng quần áo bị chà, và… tiếng nấc nhỏ cố bị kìm lại.Nếu ai nghe, sẽ tưởng là tiếng gió.Nhưng đó là tiếng của một đứa trẻ đang cố gắng không để mình tan vỡ
Ở một nơi khác, Gemini nằm trên giường, tay nắm chiếc khăn tay có mặt cười thứ cậu từng dùng lau nước mắt cho Fourth.
Cậu tự hỏi:
Bây giờ Fourth có khóc nữa không…?
Còn Fourth, dưới ánh đèn vàng yếu ớt của sân sau, vẫn đang giặt đồ, đôi tay bé nhỏ sưng đỏ.Em không biết rằng đâu đó trên đời, có một người vừa đau lòng… chỉ vì lo cho em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play