[Rhycap]Có Anh Là Được...
Bố tỏ tình mẹ
Khén En t/g
Đây là bộ truyện thứ n của tớ rồi ạ
Khén En t/g
Mấy bộ kia flop quá nên cứ đăng rồi lại xoá
Khén En t/g
Mong bộ này nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ
Lưu ý🚫: fic này ngọt lắm, không có ngược đâu, bộ này sẽ không hợp với 1 số bạn nên cho tớ xin lỗi ạ
Ánh nắng chói chang của mùa hè oi bức xuyên qua những tán cây rọi chiếu xuống thảm cỏ trải trên mặt đất
Vẻ đẹp của nó thật sự chẳng thua kém thứ gì cả
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Này
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Mày đưa tao đi đâu vậy
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Không có bán mày đâu mà lo//bịt mắt cô//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Ơ nhưn-//bị ngắt lời//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Không nhưng nhị gì ở đây hết
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Cứ đi theo tao
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
...
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Được rồi//bỏ tay ra//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Chưa được mở mắt đâu đấy//nhìn cô//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Sao thế?
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Chờ đợi là hạnh phúc//cười//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
//bĩu môi//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
//nhắn tin//
Từng ngón tay của Tú gõ nhịp nhàng trên màn hình điện thoại
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
💬Ổn không
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
💬 Rất ổn là đằng khác
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
💬Anh bảo Việt tỏ tình nhanh đi
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
💬Nắng thấy tía em luôn ấy
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
💬rồi rồi
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
💬Anh nói nó ngay đây
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Việt
Hoàng Quốc Việt(ba em)
H-hả...
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Ra được rồi đấy//hất mặt ra chỗ cô đang đứng//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Định cho nhỏ đợi mày hả
Việt khựng lại khi nghe được lời của Hoàng thốt ra
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Điên à
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Sao mà để ẻm đợi được
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Thế thì ra tỏ tình đi chứ
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Nhưng...//ngập ngừng//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Ô hay cái thằng này
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Nhanh lên//thúc giục//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Để người ta chờ hả
Hoàng Quốc Việt(ba em)
tao n-ngại//đỏ mặt//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
//đứng dậy//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Đưa tay đây
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Chi???
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Thì cứ đưa đây
Hoàng Quốc Việt(ba em)
//đưa tay lên//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
//kéo anh đứng lên//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Chuyện gì mà kéo tao đứng lên vậy cha//đứng lên//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Sa-//chưa dứt câu//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
//đạp anh ra chỗ Bích//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
!!!
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Tèn ten ten ten
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Tèn tén tèn ten
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Mở mắt ra
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
//thấy Việt//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
B-bích...//ngập ngừng//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Hé lô//cười//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Cậu tìm tớ sao
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Có chuyện gì thế//nghiêng đầu nhìn Việt//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
//nhìn qua phía Hoàng//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
//khẩu hình miệng// 'tỏ tình đi'
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Sao thế
Việt ngập ngừng chẳng nói lên được 1 chữ
Hoàng Quốc Việt(ba em)
//hít sâu//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Tớ th-thích cậu
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé
Việt trên tay cầm bó hoa hồng được gói lại trong tờ giấy màu hồng cánh sen trông ai mà chẳng thích cơ chứ
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Tại sao cậu lại thích tớ//nhìn Việt//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Tớ thích con người của cậu và vì cậu là chính Ngọc Bích mà tớ luôn yêu quý
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Cậu không chỉ là một người hoàn hảo mà còn là 1 thứ giá trị nhất trong trái tim tớ
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
...
Âm thanh bỗng chốc im ắng thất thường
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Xin lỗi cậu//cúi mặt//
2 từ xin lỗi là 2 từ mà Việt không muốn nghe vào những lúc như thế này
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
//bất ngờ//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Ủa sao tao nhớ là nó có thích thằng Việt mà ta
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Sai sai ở đâu thế//vừa suy nghĩ vừa đảo mắt//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
T-tớ phiền cậu rồi//cúi mặt//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
//nhìn Việt//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
*cái đồ ngốc này*
Một dòng sóng cay xè lướt qua đôi mắt của Việt khiến nó bốc hơi rồi đọng sương tại chính nơi ấy
Hoàng Quốc Việt(ba em)
T-tớ xin lỗi...
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Tội bạn tôi quá//nhìn Việt//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Tội chưa xử hả
Hoàng Quốc Việt(ba em)
//định bỏ đi//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Nó thích Bích đến vậy mà giờ bị từ chối
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Nếu em là nó thì em có buồn không
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Ơ...Bích nó đồng ý mà//nghiêng đầu nhìn Hoàng//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
//cốc trán Tú//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Ui...sao anh đánh em
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Em ngộ ghê á bé
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Bích nó vừa bảo xin lỗi cơ mà
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Nó bảo xin lỗi chứ có bảo từ chối đâu
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Nhưng có ai đồng ý mà như vậy không
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Anh cứ chờ mà xem
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
//giữ tay của Việt//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Này
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Cậu sao thế
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Tớ chưa nói gì mà//cười//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
//nhìn Bích//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Cậu không đồng ý cũng được//giọng tủi//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Tớ không làm khó cậu đâu
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Ơ...
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Tớ đồng ý mà
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
!!!
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Anh tin em chưa//cười, nhìn Hoàng//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
H-hả..//ngước lên//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
C-cậu...
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Tớ đồng ý//cười//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Mong cậu đồng ý làm chỗ dựa cho tớ nhá
Vẻ mặt buồn bã lúc nãy bây giờ đã lột xác rồi
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Được chứ//cười mừng rỡ//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
//ôm cô//
Khén En t/g
Sương sương vậy thôi
Khén En t/g
Đây chỉ mới là lúc bố mẹ của Rhycap quen nhau thôi nha
Khén En t/g
Họ mới cấp ba thoii
Khén En t/g
Chap sau sẽ có Rhycap
Khén En t/g
Mong mn ủng hộ ạ
2. Gặp mặt
Thời gian vốn dĩ chỉ biết chạy vụt đi mà không đợi bất kì một người nào cả
Cứ chảy mãi chảy mãi mà chẳng thấy nỗi đích đến cuối cùng
Và thấm thoát dòng nước ấy đã đổ ra biển lớn
Đồng thời đưa những con người ấy đến tương lai trong phút chốc
Và họ cũng đã có cho mình 1 gia đình nhỏ như trong giấc mơ mà họ từng mơ ước
Bông(lúc nhỏ)
Oaaaaaaaaa mẹ ơi...//chạy lại chỗ Bích//
Bóng dáng nhỏ bé chạy lon ton đến nơi Bích đang đứng với khuôn mặt được trang trí bằng nước mắt chảy dài
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Trời ạ con tôi...//cười bất lực rồi bế em lên//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Bông của mẹ sao lại khóc nữa rồi//lau nước mắt cho em//
Bông(lúc nhỏ)
hức hức...b-bố lấy hic..đồ chơi c-của con//nước mắt nước mũi tèm lem//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Rồi rồi mẹ hiểu rồi
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Mẹ đánh chừa bố Việt nhá
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
//cười//
Sinh ra em đã được trang bị cặp má phúng phính như 2 cái bánh bao, ở giữa là môi nhỏ chúm chím đỏ mọng đồng thời đi kèm cùng đường sóng mũi nhỏ gọn trông đáng yêu cực luôn ý...
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Thế bây giờ bông không khóc nữa xem nào
Bông(lúc nhỏ)
//nấc lên vài tiếng//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Con trai mà khóc thế thì chẳng ai yêu đâu//giọng trêu chọc//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Ở giá suốt đời luôn ấy
Vẻ ngơ ngác của em hiện rõ trên khuôn mặt
Bông(lúc nhỏ)
mẹ nói sai òi//lắc đầu//
Bông(lúc nhỏ)
Con có anh Bột mà ạ
Cô bất ngờ khi nghe em nói như thế
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Nhưng anh Bột của mẹ mà//nói dối//
Bông(lúc nhỏ)
Ơ không không không
Bông(lúc nhỏ)
Anh Bột là của con
Bông(lúc nhỏ)
Anh Bột không thích mẹ đâu//lắc đầu//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Anh Bột thích mẹ mà
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Anh Bột chỉ ghét con thôi
Bông(lúc nhỏ)
//rưng rưng//
Bông(lúc nhỏ)
Oaaaaaaaaa//khóc//
Nhà có mỗi đứa nhỏ à mà hết ông bố rồi lại đến người mẹ chọc cho khóc
Thấy cũng tội mà thôi cũng kẹ
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Bông ăn cơm ngon thế//đi đến//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Cho bố ăn với
Việt mang theo chất giọng cợt nhả đi đến chỗ của 2 mẹ con
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Anh ăn cơm luôn này
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Để nguội ăn không ngon
Cô ngước lên nhìn người mang danh chồng đang đứng trước mặt
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Vậy cũng được//cười//
Việt cong miệng rồi đưa tay nhéo nhẹ bên má của cô
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Đau đấy nhá//xoa má//
Nghe cô nói thế Việt cúi đầu xuống hôn lên bên má hơi đỏ của cô
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Xin lỗi em//xoa đầu cô//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
//cười//
2 người họ nô đùa với nhau và dường như quên mất đi sự hiện diện của cục bông nhà mình đang ngồi nhìn họ với ánh mắt không hề phán xét một chút nào cả
Bông(lúc nhỏ)
Mẹ ơi//phụng phịu//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Ơi//quay sang nhìn em//
Vừa nhìn em cô đã phải bật cười với sự ấm ức đang hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh của em
Bông(lúc nhỏ)
Con muốn qua nhà anh Bột ạ
Bông(lúc nhỏ)
Tí nữa mẹ cho con sang nhà anh nha mẹ
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Nhưng hôm nay anh Bột không có nhà đ-//chưa dứt câu//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Ai vậy nhỉ//ngó ra//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Để anh ra xem thử//đi ra mở cửa//
Cánh cửa vừa mở ra đã hiện lên hình dáng của hai lớn một nhỏ đang đứng trước mặt cậu
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Ủa???
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Lô bạn hiền
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Sao nay qua đây vậy
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Thằng này nó đòi qua nè//chỉ đứa bé//
Bột(lúc nhỏ)
Con chào chú ạ//cười//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
//đánh Hoàng//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Uida//xoa vai//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Thằng cái gì mà thằng
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Con trai anh đấy
Tú 'yêu thương' chồng mình bằng quy tắc bàn tay phải được truyền từ đời này sang đời khác
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Hừm...
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Bạn em đâu anh//nhìn Việt//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Vợ anh á hả
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Đang ở trong nhà đấy
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Mà cả nhà vào chơi//cười//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Vậy em xin phép//cười, vào nhà//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
//vào nhà//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
//đóng cửa//
Khén En t/g
Hết chap 2 rồi nha
3. Anh bột Em bông
Khén En t/g
Nối tiếp chap trước
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
//ngó ra//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Ủa mới qua hả
Bông(lúc nhỏ)
//nhìn ra cửa//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Mai mới qua
Bích bật cười thành tiếng với cách đáp lại cợt nhả của đứa bạn mình
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Lại đây ngồi//vỗ vỗ ghế kế bên cô//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Đương nhiên rồi//đi đến//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
//vừa đi vừa nói//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Tao có mua đồ ăn này
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Mua nhiều vậy//vừa đi vừa nói//
Việt đưa mắt nhìn 3 túi đồ ăn bự chảng đang vắt lủng lẳng trên tay Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Tao còn nghĩ không đủ ấy
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Thế nay làm 1 bữa nhệ//cười//
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Hỏi dư thừa//cười//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Vợ chồng tao còn mua cả lẩu nữa đấy
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Vậy thì liên hoan thôi chứ nói gì nữa//cười//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
//nhìn ra//
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Hai ông kia mang đồ vào nhanh lên
Phạm Cẩm Tú(mẹ anh)
Định cho bọn tôi nhịn đấy à//hét vọng ra//
Chất giọng đùa cợt của Tú nghe chẳng lẫn vào đâu được
Nguyễn Huy Hoàng(ba anh)
Đây đây//cười, đi vào//
Hoàng Quốc Việt(ba em)
Hét to thế//đi vào//
Có vẻ tâm đầu ý hợp lắm đấy
Vậy nhân vật chính đi đâu
Bông(lúc nhỏ)
//nhai cơm chóp chép//
2 má phính cứ thế mà phồng lên trông cưng lắm cơ
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
//ngó ra//
Triệu Ngọc Bích(mẹ em)
Ủa mới qua hả
Bé Bông nhà ta mồm miệng đang nhai cơm nhưng vẫn quay phắt lại khi nghe mẹ nói thế
Bông(lúc nhỏ)
//nhìn ra cửa//
Bông(lúc nhỏ)
*không biết có anh Bột không nhỉ*
Bông(lúc nhỏ)
//nhảy xuống ghế//
Bông(lúc nhỏ)
//chạy ra phòng khách//
Tiếng chạy lịch bịch phát ra từ bàn chân nhỏ xíu vang lên
Bột(lúc nhỏ)
//nhìn thấy//
Bột(lúc nhỏ)
*em bé của mình kìa*
Bột(lúc nhỏ)
*mà ẻm chạy đi đâu vậy ta*
Bông(lúc nhỏ)
//đứng lại nhìn quanh nhà//
Bông(lúc nhỏ)
*thiếu mất anh Bột rồi*
Bột(lúc nhỏ)
//đứng đằng sau em//
Bột(lúc nhỏ)
//vỗ nhẹ vai Duy//
Bông(lúc nhỏ)
//giật mình//
Bông(lúc nhỏ)
a-ai thế...//quay ra sau//
Đập vào mắt em là bóng dáng của người con trai mà em tìm từ nãy đến giờ
Bông(lúc nhỏ)
Anh Bột//ôm anh//
Bông(lúc nhỏ)
em tìm anh mãi//cười//
Bột(lúc nhỏ)
//hôn vào má em//
Bông(lúc nhỏ)
Vâng//ngước lên nhìn anh//
Bông(lúc nhỏ)
Em tưởng anh không đến
Bông(lúc nhỏ)
Em sợ anh bỏ em nhắm
Đứa bé mang danh Bột chỉ biết cười trong sự bất lực với em nhỏ má phính này mà thôi
Bột(lúc nhỏ)
//hôn vào má em//
Bột(lúc nhỏ)
Sao mà bỏ em được
Bông(lúc nhỏ)
Anh hứa nhá//cười//
Bột(lúc nhỏ)
//gật đầu// anh hứa mà
Bột(lúc nhỏ)
Yêu thật không//cúi sát mặt em//
Bông(lúc nhỏ)
Yêu thật ạ//cười xinh//
1 nhỏ 1 lớn đứng ôm nhau giữa phòng khách
Hai đứa trẻ ấy tạo ra sự ngọt ngào hoà lẫn vào không khí ồn ào ngay dưới căn bếp tràn ngập tiếng cười đùa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play