Mù [NgocVu]
1.Cuộc gặp hai linh hồn lạc lối
Một chữ đôi khi có thể khiến con người gục ngã
Hai chữ làm bước đệm thành công nhưng chẳng phải ai cũng vượt qua
Ba chữ khắc ghi tâm can người
Phạm Khôi Vũ - cậu mới du học về cách đây nửa năm,tốt nghiệp ngành Music Production(sản xuất âm nhạc).Con đường làm nghệ thuật đã khó khăn nay cậu còn phải gánh khoản nợ khổng lồ của ba mẹ để lại.Về nước,công việc ổn định chẳng có,tiền lại càng không.Dù đã có vài sản phẩm cá nhân nhưng những sản phẩm đó không quá rầm rộ nên chẳng mấy ai quan tâm cái tên KHÔI VŨ trên các nền tảng nhạc số
Là những gì người ta đồn thổi về anh
Bùi Duy Ngọc - anh là giám đốc NR Entertainment(công ty giải trí hàng đầu cả nước,nơi đào tạo ra vô số các idol thế hệ mới).Đúng như cái tên "Duy Ngọc" mang hàm nghĩa chỉ viên ngọc duy nhất của gia tộc họ Bùi.Anh luôn khoác lên mình lớp mặt khó gần khiến ai nhìn cũng thấy sợ sệt.Không chỉ vậy anh còn là giáo viên thanh nhạc nhưng số học viên của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.Không phải vì anh dạy không giỏi mà vì chẳng mấy ai chịu đc áp lực anh đem đến cả
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Lại mưa rồi ?
Cậu ngồi co ro dưới tiết trời tháng 11 bắt đầu lạnh
Bên cạnh là đống hành lý chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo,chút giấy đã bắt đầu ướt và vài cây bút.
Ngày hôm nay đã quá đủ với cậu rồi.Sáng đi làm phục vụ quán nước bị hất nguyên ly cacao nóng lên người.Tới chiều lại bị vu oan lấy tiền của khách.Và rồi tối nay chẳng còn tiền đóng trọ cậu lại bị đuổi rồi.Đây đã là lần thứ ba rồi
Thứ duy nhất có giá trị là cây đàn guitar bố tặng từ hồi còn ở Đức
Cậu không khóc vì nước mắt còn đâu mà khóc.Thực ra đối với cậu cuộc sống này chẳng có màu sắc.Đúng vậy cậu là người mù màu.Không phải là nhìn đâu cũng đen và trắng mà chỉ đơn giản chẳng có màu nào đủ sáng để soi rạng đời cậu lúc này
Lặng lẽ cầm cây đàn lên,cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi từng âm thanh nhỏ nhẹ vang lên
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Gió đưa qua đồi, nát tan rồi...
Những mộng mơ ngày mình có đôi
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Chẳng phải anh tồi...
Tiếng hát tha thiết cất lên thương cho số phận cậu thanh niên trẻ.Đem theo mình không phải hành trang của tương lai mà là những vết thương từ lâu vẫn còn đó....
Rồi đột nhiên một chiếc ô che tới cậu
Bùi Duy Ngoc - Anh
Em không tồi
Đôi bờ môi lạnh lùng thế thôi...
Khôi Vũ có chút bất ngờ,nhất thời không kịp phản ứng
Bùi Duy Ngoc - Anh
Này con nợ
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đêm rồi sao lại ngồi đây ?
Giọng nói này,kiểu mỉa mai này không ai khác ngoài Duy Ngọc.Chủ nhân của khoản nợ cậu đang gánh
Cậu nhìn Duy Ngọc có chút nghi hoặc.Gương mặt anh rất ưa nhìn nhưng lạnh,rất lạnh.Như một hình nộm tinh xảo đang nói chuyện vậy
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Bị đuổi rồi
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Sắp chết rồi...
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Anh đến đây làm gì ? Cười tôi à ?
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Vậy thì cười đi
Miệng anh có chút mỉm lên.Không phải kiểu mỉa mai mà có gì đó đắng cay...
Bùi Duy Ngoc - Anh
Sao lại chết ? Đã ai giết cậu sao ?
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Chẳng ai cả...
Vũ có chút ngập ngừng khi đối diện với anh
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Chỉ là tôi không muốn sống nữa...
Anh ngồi xổm xuống nhìn cậu
Một tay cầm ô tay kia nâng mặt cậu lên
Gương mặt trước mắt anh có gì đó rất cuốn hút.Phải rồi là vẻ đẹp nhưng đôi mắt đó nhìn anh như đang nhìn khoảng không vô định
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đừng chết khi chưa trả hết nợ cho tôi chứ nhóc con
Mặt anh lúc này lạnh tanh như một cỗ máy được lập trình sẵn để đặt câu hỏi
Khôi Vũ đặt cây đàn qua một bên,bàn tay run lạnh vuốt qua nó,miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Anh thì biết gì là đau khổ chứ.Bùi tổng đây sống trong nhung lụa,tài sắc vẹn toàn làm sao mà lâm cảnh như tôi được
Bỗng anh buông cằm cậu ra đứng dậy chìa tay về phía cậu.Thả cho cậu một ánh nhìn không bộc lộ cảm xúc
Bùi Duy Ngoc - Anh
Muốn trả hết nợ không ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Muốn đứng trên sân khấu lớn hát vang những ca khúc của cậu không ?
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tất nhiên
Bùi Duy Ngoc - Anh
Theo tôi,tôi cho cậu
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tôi không cần anh ban phát thêm mệt mỏi đâu
Vũ lại cười,cười còn khinh bỉ hơn
Ngọc anh chưa bao giờ phải nhìn ánh cười khinh của người khác dành cho mình bao giờ huống hồ chi đây còn là con nợ
Anh bất ngờ cúi xuống,áp sát khiến cậu giật mình.Khôi Vũ theo bản năng vội đẩy anh ra,kèm theo một cái tát trời giáng
Mặt Ngọc bị tát lệch về một bên trước sự ngỡ ngàng của cả hai.Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh mà nhìn cậu.Ánh mắt không còn thong thả mà nó rực cháy như chứa đựng cả ngọn lửa trực trào bốc lên
Rồi anh hôn cậu...Không báo trước,không nhẹ nhàng chỉ đầy áp đặt và sự ngông cuồng của kẻ đứng bên trên
Đôi môi cậu đang run tái vì lạnh đột nhiên được cái ấm bất ngờ phủ xuống.Khi nhận thức được hành động của anh cậu lập tức chống trả ác liệt
Thân thể Khôi Vũ đã bị bào mòn cả ngày nhưng đứng trước con thú săn trước mặt cũng cố gồng để chống trả
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Này làm trò gì vậy ?
Duy Ngọc chẳng nói mà buông ô bế thẳng Khôi Vũ lên chiếc xe gần đó
Dưới cơn mưa ngày càng lớn cậu dùng hết sức để phản kháng anh
Mặc cho cậu đấm đá loạn xạ anh vẫn mang thẳng cậu vào xe
Nhốt đc cậu trong xe anh nhanh chóng quay lại thu dọn hành lý còn lại bao gồm cả cây đàn của cậu nhét tất chúng vào cốp xe
Anh đưa cậu về biệt thự lớn.Không khí như ngưng đọng,thời gian đứng im chỉ còn lại họ.Chỉ còn Bùi Duy Ngọc và Phạm Khôi Vũ...
Duy Ngọc mạnh mẽ kéo cậu một mạch lên thẳng phòng
Khôi Vũ ra sức phản kháng như mọi thứ đều vô vọng
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Thả ra tên điên
Trong mắt Ngọc,cậu như một con mèo nhỏ,nghiến răng bộc lộ thái độ không ưa anh
Bùi Duy Ngoc - Anh
Im lặng chút đi nhóc
Anh vẫn giữ chặt hai tay cậu
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Mang tôi về đây làm gì ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Im lặng trước khi tôi hôn cậu lần nữa đấy Phạm Khôi Vũ
Anh gằn giọng rất mạnh khiến cậu vô thức rùng mình rồi im bặt
Sự rùng mình kia không phải là vì đêm đông mà vì sự áp chế của một con sói săn mồi...Con sói cô độc suốt nhiều năm mang tên Duy Ngọc cùng một đứa trẻ với tâm hồn rỉ máu từng cơn mang tên Khôi Vũ
Từ hai con người tựa hai thế giới...Một mối quan hệ mới được sinh ra,là khởi đầu của tình yêu cũng là khởi đầu của những bóng ma hiện hữu trong chính họ...
Đó là cuộc gặp định mệnh sắp đặt,vạn vật tuân theo để đưa hai linh hồn lạc lối đến cạnh nhau.Số phận sau này do chính họ định đoạt...
🐸gọi t là Ếch:3
Xin chào 😙
🐸gọi t là Ếch:3
đây ko phải lần đầu t viết fic nhg đây là lần đầu t viết về idol
🐸gọi t là Ếch:3
Trc cũng có viết fic mà viết anime ko:))
🐸gọi t là Ếch:3
Thì cũng coi như mới ha
🐸gọi t là Ếch:3
Có j cần đóng góp mn cứ bình luận nha 😘t sẽ cố gắng sửa đổi nha 🫶🫶🫶
2.Ngủ ngon
Kim dài ngắn giao hoà tại số 12
Duy Ngọc phũ phàng ném cho cậu bộ quần áo
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Sao tôi phải làm theo lời anh ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Có vẻ những lời khi nãy tôi nói với cậu không ở lại mà đi tai này lọt tai kìa nhỉ ?
Lông mày anh có chút mất kiên nhẫn nhíu lại
Quay lại khoảng 20 phút trước
Bùi Duy Ngoc - Anh
Im lặng trước khi tôi hôn cậu lần nữa Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Ư...ưm...
Miệng cậu bị bàn tay anh chặn cứng chỉ biết ú ớ đầy tuyệt vọng
Lúc này nước mắt sinh lý của cậu bắt đầu rơi
Khôi Vũ sợ rồi,cậu nhận thức được người trước mắt không hề tầm thường
Ánh mắt anh lúc này vô cùng dữ tợn
Nhìn thấy cậu rơi nước mắt anh vô thức thở dài hai tiếng rồi buông tay ra
Anh đứng lên đi đến chiếc ghế thả người xuống chiếc ghế đó
Bùi Duy Ngoc - Anh
Kể tôi nghe
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Hức...ức...chuyện gì ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Mọi chuyện từ đầu tới hiện tại
Cậu lắc đầu mạnh,dường như mọi chuyện đã qua cậu chẳng muốn nhắc lại dù chỉ một chi tiết nhỏ
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Không muốn...
Bùi Duy Ngoc - Anh
Không muốn cũng được
Bùi Duy Ngoc - Anh
Tôi có điều này muốn chúng ta thoả thuận
Bùi Duy Ngoc - Anh
Tôi muốn kí hợp đồng hôn nhân với cậu
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tiểu thuyết chắc ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Sự thật
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tôi đã nói rồi đừng ban phát thêm mệt mỏi cho tôi
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đừng nhìn tôi kiểu đó Khôi V-
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Đừng có gọi tên tôi
Cậu đột nhiên gắt lên với Ngọc khiến anh cũng vô cùng khó chịu
Cơn giận trong anh không thể kiềm chế thêm nữa...
Anh bật lên tiến lại giường bóp cổ,ghì chặt Vũ bên dưới
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đừng có bướng,không có lợi cho cậu đâu
Dù đau nhưng cậu vẫn cố bật từng chữ
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Bỏ...ra..đừng để căn phòng của anh có án mạng
Cơn giận của anh lại bùng nổ nhưng lần này anh chẳng cưỡng hôn cậu nữa
Thay vào đó là sự thô bạo kéo mạnh cổ áo cậu để lộ bờ vai trắng trẻo mịn màng và...
Anh cắn cậu,vết cắn không sâu nhưng đủ để người ngoài nhìn thấy
Vừa cắn vừa hôn lên chiếc cổ trắng ngần ấy
Nhưng Vũ không còn sức để đẩy anh ra
Ép cậu ngồi đối diện,buộc mắt cậu phải nhìn thẳng vào anh
Trước mắt Khôi Vũ lúc này là luồng khí lạnh đến đáng sợ
Bùi Duy Ngoc - Anh
Tôi nói cậu có đồng ý hay không ?
Đó không phải câu hỏi mà đó là lời khẳng định nếu cậu không đồng ý thì đêm nay cậu sẽ không còn là cậu nữa
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tôi....tôi...
Bùi Duy Ngoc - Anh
Có hay không ?
Giọng anh lúc này nhỏ nhưng đó là sự đe doạ lớn đối với cậu
Cậu sợ hãi nhưng vẫn im lặng hồi lâu
Bùi Duy Ngoc - Anh
Câm à ?
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Nếu tôi đồng ý,anh sẽ không làm hại tôi đúng chứ ?
Vũ biết lúc này bản thân không thể lùi bước chỉ đành gặn hỏi
Duy Ngọc vuốt tóc một cách mất kiên nhẫn
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đấy là điều hiển nhiên
Bùi Duy Ngoc - Anh
Không chỉ thế tôi còn đưa cậu lên đỉnh cao danh vọng
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Không dễ dàng thế chứ ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Thông minh
Bùi Duy Ngoc - Anh
Bù lại cậu phải đóng vai vợ tôi một cách thuần thục và nghe lời.Vậy thôi
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Anh coi tôi là vật nuôi ?
Khôi Vũ hỏi trong sự nghi hoặc tột độ vào một bản hợp đồng mà cậu cho rằng không thể xảy ra với mình
Bùi Duy Ngoc - Anh
Hiểu thế cũng được nhưng cậu nên nghe vế trên
Bùi Duy Ngoc - Anh
Tôi sẽ đưa cậu lên đỉnh cao của danh vọng
Ngọc nhấn mạnh từng câu từng chữ với chất giọng hạ xuống,âm trầm mà lạnh lẽo
Bùi Duy Ngoc - Anh
Chỉ cần làm người đồng hành của tôi ba năm cậu sẽ có tất cả
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tôi...đồng ý
Bùi Duy Ngoc - Anh
Và nên nhớ phải nghe lời
Khôi Vũ đã đi tắm trong sự bất mãn
Bùi Duy Ngoc - Anh
Haiz...Tên nhóc cứng đầu đó
Bùi Duy Ngoc - Anh
Như con mèo xù lông vậy
Bùi Duy Ngoc - Anh
Sơ hở là cào cấu
Tiếng nước chảy che đi tâm trạng rối bời lúc này của Vũ,cậu nhìn làn khói mờ như lớp sương xung quanh đột nhiên thấy cuộc đời mình trong đó.Rất đỗi mù mịt...
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tên chó đó
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Sao lại mang mình về nơi quái quỷ này làm gì thế không biết nữa
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Đúng là điên thật mà
Cậu mệt mỏi tựa đầu vào tường.Chỉ trong một ngày có quá nhiều thứ đã đến với Vũ
Bước ra cậu mặc bộ đồ của Ngọc không thể đơn giản hơn
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Này là đồ của anh mà ?
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Đồ đạc của tôi đâu hết rồi ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Không biết
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Không được tôi phải quay lại nơi đó để lấy đồ
Bùi Duy Ngoc - Anh
Cây đàn ?
Vũ trợn trừng nhìn Ngọc với đầy sự bực tức vì tự ý động vào cây đàn đá
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Biết rồi còn hỏi
Bùi Duy Ngoc - Anh
Mai tôi sẽ đưa nó cho cậu
Cậu chẳng nghe anh nói mà tự ý xông ra khỏi phòng
Anh đi theo vòng tay qua eo cậu kéo cậu về phía mình
Bá đạo vác thẳng cậu về giường
Bùi Duy Ngoc - Anh
Nằm đó ngủ yên,đừng quấy
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Anh có biết...
Chưa nói hết câu Duy Ngọc đã trả lời cậu
Bùi Duy Ngoc - Anh
Biết,tôi biết nó quan trọng với cậu
Bùi Duy Ngoc - Anh
Giờ thì ngủ ngoan đi mèo con
Anh ghé sát tai cậu thì thầm đầy sự bí hiểm,có chút khác so với thái độ khi nãy
Bùi Duy Ngoc - Anh
Nếu không mai thức dạy tôi không mang nó đến bên em đâu Timeo
Sao anh lại biết cái tên đó ?
Hàng vạn câu hỏi tương tự lướt qua trong đầu Vũ
Anh bước nhẹ ra khỏi phòng khẽ đóng cửa
Khôi Vũ chợt tỉnh cổ họng khô khốc
Phần vì khát phần vì lạ nhà nên cậu khó lòng ngủ sâu
Vũ ra ngoài tìm nước uống thì thấy Ngọc đang cẩn thân lau cây đàn của cậu
Cậu nhẹ nhàng bước đến bên Ngọc
Như cảm thấy thứ gì đó đang tiến lại gần anh quay qua thì thấy cậu
Bùi Duy Ngoc - Anh
Ra đây làm gì,sao không ngủ đi ?
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tôi khát...
Nhìn Vũ lúc này có chút giống mèo thật
Áo phông trắng quần dài mọi thứ đều rộng quá lố với cơ thể nhỏ bé của cậu.Mái tóc rối bời,gương mặt ngái ngủ
🐸gọi t là Ếch:3
"abc":suy nghĩ
Bùi Duy Ngọc(27t)-Anh
"Ừm...đáng yêu"
Bùi Duy Ngoc - Anh
Ngồi đó đi tôi lấy giúp cậu
Cậu nghe lời ngồi xuống ghế
Cầm cây đàn trên tay.Vẻ mặt không còn cau có mà dãn ra vài phần,vui vẻ ca vài câu
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Bài hát này không phải về tình yêu
Bài hát này là về nhiều hơn thế
Anh lấy nước ra thì lặng người trước giọng hát của cậu
Ừ thì không phải lần đầu nghe nhưng cảm giác nó mang lại vẫn khó tả quá
Bùi Duy Ngoc - Anh
Bài hát này chẳng phải về tình yêu
Nên xin em chớ mong chờ nhiều
Cậu bất ngờ ngừng hát,quay sang nhìn Ngọc với hàng ngàn sự nghi vấn
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Anh biết nó sao ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Biết chứ
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Nó đâu có hot đến thế đâu ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Không hot không có nghĩa là không ai nghe
Bùi Duy Ngoc - Anh
Càng không có nghĩa là không hay
Bùi Duy Ngoc - Anh
Nước đây
Vũ nhận lấy ly nước,vừa uống vừa âm thầm đánh giá anh
Rồi anh với cậu ngồi đó hát cùng nhau
Lúc sau anh dựt lấy cây đàn bỏ nó qua một bên,áp sát cậu
Cậu sợ anh hôn mình nên lập tức nhắm mắt,rụt rè né tránh
Duy Ngọc cười mỉm,là cười thật lòng...
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đi ngủ thôi
Anh bế cậu lên đầy dễ dàng
Lần này cậu vẫn ngại nhưng không phản kháng nữa
Để mặc cho anh bồng bế mình
Bùi Duy Ngoc - Anh
Ngủ ngon
Và đêm đó là lần đầu tiên họ gắn với nhau
🐸gọi t là Ếch:3
Vẫn chuyên mục cũ đóng góp thoải mái ❤️
🐸gọi t là Ếch:3
Cammonvidaden:))
3.Ký hợp đồng
Duy Ngọc dậy trước,anh mở cửa bước vô phòng để xem cậu đã thức chưa
Đập vào mắt anh là cục bông nhỏ nằm cuộn mình trên giường
Bùi Duy Ngoc - Anh
"Vẫn ngủ sao ?"
Anh tiến lại gần,kéo nhẹ chăn
Bộ dạng ngủ của Khôi Vũ khiến anh có chút rung động
Bùi Duy Ngoc - Anh
Ngủ mà cũng làm người ta có cảm giác muốn được ôm
Anh đưa tay miết nhẹ môi Vũ
Có thứ gì đó từ cậu đã thôi thúc anh có ý đồ xấu với Vũ
Anh thơm nhẹ lên môi cậu.Là kiểu nhẹ nhàng không để lại dấu vết...Như một tên trộm thần bí
Bùi Duy Ngoc - Anh
Không nhầm thật
Bùi Duy Ngoc - Anh
Môi cậu ta thật sự có vị
Bùi Duy Ngoc - Anh
Thật sự...khó hiểu
Anh ra khỏi phòng
Đặt đồ ăn sẵn,pha cho cậu chút sữa để trong bình giữ nhiệt
Duy Ngọc để lại vài lời nhắn ngắn gọn
:Đồ ăn tôi để trong tủ,dậy thì nhớ hâm lại ăn,đừng bỏ bữa.Sữa tôi pha cho cậu,uống cho ấm.Đừng đi đâu cả chiều tôi sẽ về đưa cậu đi mua sắm.Đồ trong nhà cứ tự do sử dụng
Bùi Duy Ngọc
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Ư...ưm...
Khôi Vũ thức dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng,đôi mắt lim dim cứ nhìn ngó xung quanh
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Ahhhhhhhhhhh
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Sao số tôi khổ thế hả ?
Cậu hét lớn như trút bỏ mọi bất công vừa qua nhưng lại có chút gây cười...
Khôi Vũ uể oải bước xuống giường,lăn lộn than vãn đủ kiểu
Cậu ngái ngủ gấp chăn,vệ sinh cá nhân
Ra phòng khách một cách rón rén
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Bùi tổng
Cậu gọi nhưng căn biệt thự trống không
Mèo nhỏ cứ đi loanh quanh rồi đi tới khu vực bếp
Chiếc bình giữ nhiệt nhỏ lọt vào ánh nhìn của cậu
Lời nhắn của Duy Ngọc ngay dưới chiếc bình
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Bùi Duy Ngọc ?
Mang danh chủ nợ nhưng bây giờ cậu mới biết tên anh
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tên đẹp thật
Cậu cảm thán tay lại mở bình sữa ra
Mùi thơm béo sộc vào mũi Vũ
Cậu nhấp thử một ngụm nhỏ
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Cũng được
Hương vị ngọt ngào lan ngay trong khoang miệng khiến Vũ không khỏi gật gù
Vũ lật đật đi đến tủ lạnh thì...
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Đau chết đi được
Cậu ngã ngay trước tủ lạnh,vội xoa xoa cái chân đau
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tch...cái quần chết tiệt
Xử lí cái quần xong cậu chẳng còn hứng thú ăn nữa
Đành cầm bình sữa ra sofa ngồi
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Chán thật...
Vũ ở sofa hết nằm lại ngồi đung đưa chân nghĩ gì đó
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Đúng rồi điện thoại của mình
Cậu đứng dạy đi tìm điện thoại
Tìm cỡ 15 phút cậu mới nhớ ra
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Hôm qua bị đập rồi còn đâu
Thì ra hôm qua lúc xô xát với khách.Người ta bực dọc vớ được điện thoại của cậu liền đập khiến nó vỡ tan nát
Cậu thoáng buồn vì đó là thứ duy nhất chứa đựng hình ảnh về mẹ
Mèo nhỏ cứ ngồi như thế ngân nga hết câu này đến câu khác
Chán rồi lại đi tìm thú vui
Khôi Vũ tìm thấy phòng sách của anh
Vào trong căn phòng đó cậu như thấy cả một bầu trời mới
Ở đây vô cùng nhiều sách
Tất cả đều được phân loại kĩ càng
Vũ chú ý đến cái kệ lớn nhất trên đó toàn bộ đều là nội dung về âm nhạc
Phải nói rằng đây là thể loại Vũ rành nhất
Cậu thích thú lôi vài cuốn ra phòng khách đọc
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Hay thật
Cậu say mê đọc mà không biết ở nơi không xa cũng có người đang nhìn cậu
Mọi hành động,cử chỉ đều được camera ghi lại và người giám sát cậu là Duy Ngọc
Bùi Duy Ngoc - Anh
Cậu ta bỏ bữa thật à ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Nhịn đói gần cả nửa ngày trời chỉ uống mỗi chút sữa của mình
Bùi Duy Ngoc - Anh
Người được có chút mà không đói sao ?
Miệng thì lẩm bẩm nhưng tay anh lại không ngừng đánh máy nhanh hơn...
Hẳn là đang muốn về với cậu
Cầm bản thoả thuận trên tay
Bùi Duy Ngoc - Anh
Phạm Khôi Vũ
Anh gọi không thấy ai trả lời liền đi tới phòng khách.Trông xa là một cục bông nhỏ nhắn nằm vắt vẻo trên ghế
Khôi Vũ đã ngủ quên trên sofa
Quyển sách đọc dở cũng rơi xuống đất lúc nào không hay
Anh nhìn chăm chú gương mặt đẹp không tì vết của cậu
Đôi mắt phượng nhắm lại điểm chấm nhỏ ngay đuôi lại thêm phần tuyệt sắc
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đẹp thật
Nói rồi anh chỉ thở dài hai tiếng, khẽ gọi cậu
Ngọc lay nhẹ vai cậu hồi lâu
Bùi Duy Ngoc - Anh
Khôi Vũ
Bùi Duy Ngoc - Anh
Mau dạy thôi
Khôi Vũ tỉnh dạy dáng vẻ hệt lúc sáng
Quần áo sộc sệch,mặt mũi ngơ ngác,đầu tóc thì rối bời.Tay nhỏ theo thói quen dụi dụi mắt
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Anh về rồi
Cậu thấy quyển sách mình đánh rơi dưới đất vội nhặt lên
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Xi..xin lỗi
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tôi...tôi..sơ ý quá
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Xin lỗi đã tự tiện động vào đồ của anh
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tại không có điện thoại nên tôi chán quá
Cậu ấp úng giải thích.Vẻ mặt có chút lúng túng hệt đứa trẻ phạm lỗi
Anh không trách mắng,chỉ lạnh nhạt nói
Bùi Duy Ngoc - Anh
Tôi đâu có trách cậu
Bùi Duy Ngoc - Anh
Chẳng phải tôi đã để lại lời nhắn rồi đó thôi
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đồ trong nhà cứ thoải mái dùng
Bùi Duy Ngoc - Anh
Gác hết lại đi tôi cần chữ kí của cậu
Anh đặt bản hợp đồng xuống
Bùi Duy Ngoc - Anh
Cậu có yêu cầu gì cần thêm cứ nói tôi sẽ đáp ứng.Sau 3 năm tôi sẽ xoá nợ cho cậu
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Giống bán thân trả nợ vậy nhỉ ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Bán thân gì chứ,chỉ cần đóng vai vợ tôi cách trọn vẹn nhất
Bùi Duy Ngoc - Anh
Giá trị của cậu vẫn sẽ vẹn nguyên sau khi hết hợp đồng
Phạm Khôi Vũ - Cậu
"Nghe như hàng đấu giá từ thiện ấy..."
Bùi Duy Ngoc - Anh
Và trong đây không có điều khoản buộc tôi và cậu phải quan hệ tình dục nên cậu không cần lo lắng.
Duy Ngọc mang vẻ mặt nguy hiểm ghé sát tai cậu.Kèm theo là khoé miệng được kéo lên nhẹ
Bùi Duy Ngoc - Anh
Trừ khi cậu cho phép
Khôi Vũ nghe xong tai liền đỏ bừng đẩy anh ra
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Vô...vô liêm sỉ
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đọc kĩ và kí đi
Vũ chẳng nghe lật luôn đến trang cuối,một đường kí xong
Bùi Duy Ngoc - Anh
Được rồi đi thôi
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Đi đâu ?
Bùi Duy Ngoc - Anh
Đắp đồ mới cho em
Bùi Duy Ngoc - Anh
Nhỏ hơn tôi những 4 tuổi thì chả là em
Không để cậu nói thêm anh kéo cậu một mạch vào phòng sửa soạn
Bộ quần áo hôm qua của cậu đã được anh giặt,sấy sạch sẽ
Bùi Duy Ngoc - Anh
Bộ đồ chẳng ra đâu vào đâu
Bùi Duy Ngoc - Anh
Chẳng qua tôi không có đồ sẵn vừa với em.Chứ không đời nào tôi để em mặc bộ đồ ghê thế này
Anh nói cũng đúng.Thật sự bộ đồ đó của Vũ rất xấu.Không phải xấu vì form dáng mà xấu vì cách phối màu
Như đâm chúng tim cậu.Vũ im lặng vì đó là sự thật cậu không thấy màu sắc
Bùi Duy Ngoc - Anh
Mặc tạm đi tôi dẫn em mua quần áo mới
Bùi Duy Ngoc - Anh
điện thoại mới nữa
Phạm Khôi Vũ - Cậu
Tôi mặc đồ cũ cũng được,không cần mua đồ mới đâu.Dù sao tôi cũng chẳng có tiền
Bùi Duy Ngoc - Anh
Điều đầu tiên trong bản hợp đồng có ghi rõ.Bổn phận làm vợ của Bùi Duy Ngọc tôi,em phải nghe lời
Bùi Duy Ngoc - Anh
Điều 16 là chồng tôi có quyền làm bất cứ điều gì với vợ mình trừ chuyện chăn gối khi chưa có sự cho phép
Bùi Duy Ngoc - Anh
Còn nữa đống đồ cũ của em tôi vứt hết rồi chỉ còn cây đàn đó thôi
Bùi Duy Ngoc - Anh
Giờ thì lắm lời thêm nữa
Bùi Duy Ngoc - Anh
Thay tạm bộ đồ của em đi
Khôi Vũ lẳng lặng làm theo.Trong lòng rộ lên cảm xúc khó tả...
🐸gọi t là Ếch:3
số 29 là cái gì đó rất đau lòng với t:))
🐸gọi t là Ếch:3
Mùa 1:Nicky-29 loại
Ex:Hoàng Duyên-29 loại
Mùa 2:Bùi Duy Ngọc-29 loại
🐸gọi t là Ếch:3
đáng yêu thật chứ 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play