[Countryhumans] Mảnh Yêu • Oneshot
shot [P]: Ảo mộng tôi có
• Couple America x Russia
• hãy đọc trước lời cảnh báo vì truyện tôi viết, bà nào đọc thấy tệ đừng đấm vào mồm tôi
@HaychuanbikhidoctruyenkhicoH
Tôi từng gặp hắn. Hắn ta là một người đàn ông mang đôi mắt đào hoa, tinh ranh đến lạ. Ánh nhìn của hắn điềm tĩnh mà uyển chuyển, như khắc sâu vào tâm trí kẻ đối diện. Nụ cười trên môi hắn luôn nhẹ nhàng, khanh khách, đủ để người ta vừa say mê vừa dè chừng. Mái tóc không cầu kỳ, gọn gàng đến mức khiến tôi chẳng hiểu sao lại nhớ mãi khuôn mặt ấy khuôn mặt đẹp đến kỳ lạ, như thể hắn sinh ra để khiến người khác phải cúi mình, vừa sợ hãi vừa muốn được hắn nâng niu.
Tôi không rõ khoảnh khắc nào mình đã trượt dài vào tình yêu mà hắn ban cho. Ban đầu, tôi gọi hắn là bạn một cách ngây ngô để tự trấn an. Nhưng hắn chẳng bao giờ chỉ là bạn. Hắn là cái tên khiến cha tôi vừa kính nể vừa hằn học, một kẻ mà mọi lời răn dạy trong nhà đều xoay quanh sự cấm đoán. “Không được gần hắn”, cha từng nói. Thế mà giờ đây, tôi lại mang trong lòng thứ cảm xúc mù mịt ấy một tình yêu bị cấm, vừa đau vừa ngọt, như đang tự thiêu mình trong ánh nhìn của hắn.
Tôi tròn mười sáu tuổi khi thế giới đột ngột khuyết mất một người. Cha ra đi trong một buổi chiều u ám, tim ngừng đập như một ngọn đèn tắt giữa cơn gió. Hắn đến viếng, miệng cười khẽ một nụ cười nghiêng nghiêng, giễu cợt đến lạnh người. Bên cạnh hắn, người chú tôi từng yêu quý đứng nép, bàn tay run khẽ sau chiếc quạt giấy, che đi nửa khuôn mặt như sợ ai đó nhận ra điều gì. Tôi đứng nhìn cha, không một tiếng nấc. Chỉ có sự im lặng dày, đặc, đến mức có thể cắt được bằng dao.
???
ngươi cười cái gì???// cau mày lên tiếng//
???
Ta không được cười sao // nhướn mày nhìn người kia// con nhóc ranh...
???
Cái-// định cãi lại nhưng đã bị ngăn lại//
Russia
Belarus kệ hắn đi // vô cảm nói//
Russia
Người như gã không quan trọng. Nếu ngươi không thích ở đây thì biến đi, chúng tôi tự lo liệu cho cha mình// khẽ liếc nhìn hai kẻ không đáng tin//
America
ôi thôi nào// khẽ khoát tay qua người tôi// nhóc con chắc chắn sẽ rất thiếu thốn, nếu có gì cứ tìm ta // hủ hỉ vào tai rồi rời đi//
Tôi chẳng thốt nên lời. Chỉ dõi theo bóng hắn tan dần vào khoảng tối, để lại trong đầu tôi dư âm lạnh lẽo của câu nói: “Một kẻ như hắn, tôi không cần.” Hai đứa em bước đến, ôm tôi thật chặt, tiếng nức nở của chúng vang lên như vỡ từng mảnh trong không gian. Cha đã đi rồi, và cùng với ông, là tuổi thơ của ba anh em tôi. Gánh nặng đổ ập xuống, nặng đến mức khiến tim tôi nhói buốt. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt cay xè, chẳng biết là vì khói nhang hay vì một nỗi trống rỗng đang lớn dần trong lồng ngực.
Laos
// bước đến vỗ vai tôi// nếu cháu gặp khó khăn gì hãy tìm các chú sẽ sẵn sàng giúp đỡ
Russia
Vâng...// the thé trả lời//
Giờ đây, cuộc sống của tôi đã dần ổn định. Không còn những cuộc họp, không còn những ánh nhìn dò xét. Hôm nay, tôi nằm yên trên giường, để lòng mình được nghỉ ngơi sau bao năm chống chọi. Giữa khoảng lặng ấy, tôi tự hỏi liệu mình còn có thể yêu không? Đã từng, tôi muốn hắn bằng cả sự dại khờ của tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, giữa chúng tôi chỉ còn lại sự im lặng và khoảng cách của hai kẻ từng đứng đối diện nhau như hai đối thủ, chẳng ai chịu lùi một bước.
Đêm nay thật ồn ào. Tiếng cười nói, tiếng chạm ly, tiếng nhạc xập xình hoà lẫn nhau, tạo thành một mớ hỗn độn đầy sắc màu. Ánh đèn xoay tròn chiếu xuống buổi tiệc, nhấp nháy rực rỡ đến chói mắt. Tôi được mời đến đây như một vị khách quen, nhưng chẳng hiểu sao chỉ thấy mệt. Những chai rượu nằm lăn lóc trên bàn, mùi cồn hăng hắc quấn lấy khứu giác. Tầm nhìn dần nhòe đi, đôi chân loạng choạng. Tôi chẳng nhớ rõ mình đã rời sảnh tiệc từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra, tôi đã ở phòng nghỉ lặng và lạnh
Vietnam
ôi hức// say tí bì // ... cháu uống rượu nhiều rồi đấy Russia
Laos
hức...// nheo mắt nhìn tôi// nhìn nhóc tí tuổi mà uống rượu tôi..haha
Russia
Chá..u năm nay 20 tuổi rồi hức...// khẽ nhíu mày nhưng quá mệt mỏi rồi// cháu về đây
Laos
Này// chưa kịp nói đã gục ngã trước//
Vietnam
chậc chậc gà quá// nhìn Laos mà cười rồi ngã gục trên ghế//
Russia
Lát cháu quay lại-ừm // cũng thíp đi nhưng bị ai đó tóm lấy//
???
Chậc chậc// tạch lưỡi// nhóc con uống nhiều rồi đấy
Russia
Ame-// gục lên vai hắn //
America
Uống rượu cho nhiều vào giờ ngủ ra đây// nhìn tôi rồi khẽ nhìn hai người kia// có gì tên kia tống hai tên này về
Vietnam
em ơi...// lên tiếng// cho anh thêm chai rượu vang nữa...
Laos
hôm kia giảm giá sốc vãi- // ngóc đầu lên rồi thíp đi//
America
ừ...hai tên điều say như gì ấy
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua. Thời gian khi say dường như tan chảy, chỉ còn lại cảm giác cơ thể được ai đó bồng lên, nhẹ như một đứa trẻ. Giọng nói của người kia vang bên tai lẫn lộn, xa xăm, chẳng thể nghe rõ từng chữ. Tôi chỉ biết mình đang được đưa đi, qua hành lang mờ ánh đèn, cho đến khi cánh cửa phòng bật mở. Hắn đặt tôi xuống, quay lưng định đi. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mớ âm thanh lẫn hơi men, tôi chỉ nhìn thấy một thứ bóng hình của hắn, nhạt nhòa mà lại rõ đến lạ thường.
Russia
Này....// khẽ trở mình, trong say xỉn//
America
// quay lại// gì nhóc...
Russia
làm không// tự tin nói, bàn tay khẽ tháo vài nút áo //
America
.." trong dâmdang vãi, đ.ụ nát chết nó còn được..."
Russia
đừng suy nghĩ// khẽ đứng dậy nắm lấy tay gã// trả lời đi tôi giờ hơi mệt không biết anh đây thay đồ giúp tôi nhé
America
được được// tay khẽ khóa vặn cửa//
Tôi không biết mình đã làm gì, chỉ cảm nhận một hơi ấm khẽ chạm môi mình. Hắn hôn tôi nhẹ nhàng, đầy dịu dàng, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi. Đầu lưỡi chúng tôi khẽ quấn quýt, hòa vào nhau trong một nhịp điệu mơ hồ, như thể tôi đang sống trong một ảo mộng. Vị đắng của rượu vang đỏ len lỏi, xen lẫn vị ngọt từ nụ hôn, khiến tôi vừa say vừa muốn nắm chặt giây phút ấy.
Russia
Ah...um// cố gắng níu hơi thở//
America
// nhã ra // nhóc con không tệ nhỉ lần đầu mà tốt thế
Russia
Ugh...// đỏ mặt lên vì ngại// giấc mơ của tôi...
America
Hửh..// kéo đến giường đẩy tôi xuống, đôi tay thành thạo cởi áo//
thời gian như bị tua chậm lại. bàn tay gã khẽ chạm vào sự nóng bỏng trong người tôi như được kí.ch thíc.h mà ửng hồng, những hạt mầm ấy khẽ nhô lên, khi bàn tay hắn chạm vào hắn thích thú mà cười
Thân thể tôi mỗi chỗ điều đang bị hắn, lọng hành những nụ hôn hít khắp nơi những vệt cắn răng để lại trên người. bên dưới tôi đã lên một sự mong muốn khó tả cái cảm giác, nóng rang hắn đang gieo lại càng điên cuồng hơn tôi muốn, tôi cố gắng kìm nén cơn rên rỉ lại tay khẽ nắm chặt ga giường
Russia
ư...ah~... Muốn nữa đừng cắn mà // đỏ mặt nhìn gã đang hưởng thụ //
America
Bình tĩnh nào Honey~// không ngừng xoa dịu bên dưới// tôi biết em muốn nhưng hãy từ từ đã
America
đêm còn dài ta có thể hưởng thụ
Bàn tay gã khẽ sờ bên dưới. tôi muốn nó hơn thế, không phải là hai ngón tay của gã nữa mà còn hơn thế, tiếng nức nở vang lên tôi vẫn kìm nén tiếng rên rỉ ấy. hai tay gã thuần thục mà làm việc một cảm giác khoái cảm xuất hiện, tôi không chịu được mà nhả cậu bé của tôi nhả ra ch.ất l.ỏng trắng đ.ục trên cả hai người
America
Ra rồi// mỉm cười// giờ vào việc nhé, sẽ hơi đau nhóc ráng chịu nhé
đúng như hắn Nói... không còn hơn thế nữa. Duongvat của hắn khi lộ ra tôi trong đầu còn miên mang, nó chỉ vừa mới vào, một cảm giác đau thấu xuất hiện như bị ai đó đâm vào vậy. Con quái vật của hắn ít nhất là 37 cm ugh... tôi đã có thể làm chuyện đó
America
Nào thả lỏng ra nhóc.. xiết chặt quá đấy// khẽ xoa đầu tôi//
Russia
Ah~... Nhưng đau quá tôi.. không chịu nổi // nắm chặt ga giường hơn//
Gã đã đổi cho tôi kiểu tướng Doggy. Vâng tôi không biết cái thú vật đó khi đâ.m vào lần nữa, một cảm giác sướn.g xen lẫn cái đau mạnh bạo. Giọng hắn cứ mãi hủ hỉ lời ngon ngọt khiến cho tâm trí tôi mê mang cái say che bớt đi cái đau nhưng nó không mấy khả quan, bên dưới hắn ta thuần thục ra vài tiếng nứt vì đau tôi cũng khẽ mà vang lên cùng tiếng rên rỉ đã không kìm được
Russia
Ah~... Chậm lại thôi...Ahh~ hình như// thở một cách nặng nề hơn, cơ thể bắt đầu nóng rang //
America
Hình như thì sao nhóc
Russia
ahh~~..ugh nó to hơn thì phải// úp mặt xuống gối, cắn răng kìm tiếng rên// ư..ưm sướng quá
Hắn ta nhanh chóng tìm được điểm nhạy của tôi. Mà không ngừng nâng niu nó, phải cảm giác đó kích thích một lần nữa loan tả , khoé miệng tôi không kìm được mà chảy dọc xuống gối, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Bên dưới tôi chổng mông lên như kiêu mời hắn, đường eo trở xuống công lại trong nó giống như cầu trượt bọn trẻ hay chơi vậy
Russia
A... không..k..hông đừng đâm nữa...ư ưm sướng quá// không kìm được nức nở kiêu lên//
America
// cuối xuống hôn tôi//
Hắn vừa th.úc mà cười người cuối xuống khéo tôi qua một bên. Hắn hôn nó đầy ngấu nghiến, nụ hôn ấy lại rời đi đầu óc tôi bắt đầu miên man như lúc đầu, nụ hôn hắn lại rãi khắp nơi sau gáy hắn không ngừng liến nó sự kích thíc.h thêm tăng vọt . Bên dưới như đã quen mà đ.âm vào
Russia
ah~ Honey go stronger...ư ưm...aa// ánh mắt mờ đục miệng không ngừng kiêu gọi//
America
ok ok, i will indulge you // tay khẽ vuốt tóc tôi//
Tôi không biết từ lúc nào hình ảnh trong mắt tầm mắt đã nhoè đi vì một lớp sương bao phủ. Tiếng r.ên r.ỉ đứt quãng mãi, đã không biết bao nhiêu c.ú ra vào của hắn cũng chả nhớ những lần ra của mình nữa. Tôi chỉ nhớ đến khi hắn ta dừng lại mà Hôn lên lúc đó tôi đã thiếp đi không còn biết gì nữa
Russia
// tỉnh dậy vì cơn đau dưới eo//
Bên eo trở xuống của tôi. Nó nhứt đến mức không thể cử động gì nhiều, mà tỉnh dậy hơi ấm người bên cạnh đã rời đi không lâu trước mắt tôi mọi thứ như thể chỉ có trong mơ vậy, bên dưới đã được làm sạch rồi trên người tôi mặc là áo sơ mi của mình, còn hắn thì chỉ để lại bức thư duy nhất nét chữ gọn gàng ngăn nắp được viết đầy sự tinh tế gửi đến tôi
Russia
" đồ ngốc nhà ngươi"// khẽ đọc lá thư mà mỉm cười//
Tôi yêu hắn, nhưng giữa bầu trời yên ắng, tình yêu ấy dường như cũng trở nên mong manh và đáng ngờ. Thế nhưng, khi yêu một ai đó, con người ta lại học được cách chờ đợi chờ đợi ánh mắt, chờ đợi nụ cười, chờ đợi cả những khoảnh khắc lặng thinh mà vẫn đủ để tim rung lên.
Tác giả
Đừng đấm mỏ tui vì Viết H rất tệ mong hãy tha tội cho mình
12/11/2050
giờ đăng : 23:45
Shot [ P ]: Nỗi sợ còn không
• Lời nói
• Nguồn cảm hứng: từ Chi ngáo đá, bác ấy có giúp đỡ tôi nên ý tưởng không đem đi đâu cả
• Tất cả chỉ là giả không thật không xúc phạm, không liên quan đến gì cả
• Couple : South Korea x North Korea
không thích couple hay lướt nhé
@theloaicoH, xinluuy
Giấc mơ ấy vẫn đeo bám tôi, dai dẳng như một lời nguyền. Hình ảnh bàn tay loang đỏ không phai, mùi tanh nồng vẫn quẩn quanh trong mũi, khiến tôi chẳng thể phân biệt đâu là mơ, đâu là ký ức. Người nằm dưới sàn im lìm như thể cả thế giới đang nín thở. Còn tôi, chỉ biết đứng nhìn, để sự im lặng ấy ngấm dần vào tim, trở thành thứ tiếng kêu không bao giờ thốt ra được.
Tôi bật cười, khẽ thôi, mà vẫn nghe rõ trong khoảng không tĩnh mịch. Không có ánh sáng nào ở đây, chỉ có ngọn đèn vàng héo hắt trong căn bếp nhỏ. Người ta nói nơi này luôn ấm áp, nhưng với tôi, nó chỉ là một vũng tối đọng lại. Trên tường, vệt máu đã khô, nền nhà vẫn còn dấu vết. Tôi thở một hơi dài và nặng, vang lên giữa căn phòng, như tiếng thở của kẻ cuối cùng còn sót lại trong thế giới này.
North Korea
...// khẽ thở dài, rồi cố gắng bình tĩnh//
North Korea
Chết rồi....// nhìn vào bàn tay đang cầm con dao dính máu //
Ánh đèn vàng vọt, yếu ớt hắt xuống, soi lên nửa khuôn mặt tôi. Vết máu trên má vẫn chưa khô, còn con dao trong tay nhỏ từng giọt đỏ sẫm xuống sàn. Mỗi tiếng rơi nghe như xuyên qua da thịt. Tôi nhìn con dao ấy, ánh mắt trống rỗng. Trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi, nặng nề như một tảng đá đè lên ngực, khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó... nếu như không vì cơn xung đột ấy mà tôi và hắn chẳng đi đến bước đường này. Giá mà lúc đó tôi biết kìm lại, giá mà tôi chịu lắng nghe nhưng trên đời này làm gì có hai chữ “giá như”. Người ta nói câu ấy như một thói quen, như một cách tự an ủi, nhưng với tôi… nó chẳng bao giờ là thật. Giờ đây, mỗi khi nhắm mắt, tôi vẫn thấy lại cảnh ấy, nghe lại tiếng thở dồn dập, và cảm nhận nỗi sợ tràn ngập đến nghẹt thở.
North Korea
khục....khục..// bật dậy vì mệt//
North Korea
phù...lại là nó// trán đã đầm đề mồ hôi//
North Korea
// co ro ôm lấy thân hình cuộn tròn lại trong chăn //
Tôi đã quá lạm dụng thuốc an thần, nhưng chẳng có gì khá hơn. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện ra người con trai có gương mặt sắc sảo, từng thích ca hát và cười đùa. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy đã biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt đẫm máu, vết rách sâu kéo dài qua má, nơi đôi mắt từng sáng giờ chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo. Trên ngực, lỗ thủng đỏ thẫm ấy vẫn hiện rõ trong trí nhớ tôi như một vết thương chưa bao giờ chịu khép miệng.
North Korea
Mình.... mình muốn chết đi// run rẩy mà khóc// kẻ giết người như mình đáng chết
South Korea
tôi không thích....// líu lo bên cạnh//
Giọng nói ấy… lại vang lên. Nó vẫn luôn ở bên tôi vừa cười, vừa giễu cợt bằng cái giọng méo mó như bị ai đó bóp nghẹt. Khuôn mặt ấy, dù đã bị tôi hủy hoại, vẫn hiện ra rõ ràng trong ánh tối. Đôi mắt láo liên nhìn tôi, còn bàn tay lạnh buốt của nó khẽ trườn đến, bóp lấy cổ chân. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến tôi không biết liệu mình đang mơ hay đã thật sự bị kéo xuống cùng nó.
North Korea
Tha cho tao đi.... cũng vì sự bốc đồng thôi...// run nói tay khẽ chạm lên,đầu tủ bên cạnh lấy lọ thuốc//
South Korea
Tha... tôi không có khái niệm đó// trầm mặt nhìn// anh đã làm gì tôi, thì bây giờ tôi muốn trả đũa anh gấp đôi cơ
South Korea
lại định uống thuốc à // khoé miệng công lên như trăng khuyết mà cười//
Nó cười khanh khách, tiếng cười vang lên như xé toạc không khí. Tôi cố gắng với tay lấy lọ thuốc, nhưng cơ thể bắt đầu run rẩy, những cơn kích động tràn tới dữ dội. Hắn không còn là bóng ma nữa hắn ở ngay đây, chống tay xuống người tôi, hơi thở lạnh và nặng nề diễn ra. Tôi cảm thấy sự tàn bạo trong ánh mắt ấy, trong từng động tác, như thứ ký ức tôi tưởng đã chôn sâu. Có lẽ tôi lại lên cơn rồi, cố vươn tay tìm lọ thuốc, nhưng càng cố, nó càng xa, như thể chính thực tại cũng đang muốn bỏ rơi tôi.
North Korea
Ta sẽ làm tất cả... người hãy đừng bên cạnh ta được không..// ôm chặt đôi tai lại mà nói//
South Korea
Người chắc chưa...// cười mang rợn hơn//
North Korea
// ấm úng suy nghĩ//
Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy giễu cợt, rồi bất ngờ nghiêng người tới. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức tôi cảm thấy hơi thở lạnh của hắn phả lên mặt mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cảm giác ấy khiến tôi hoảng loạn, đẩy hắn ra, cố gắng hít thở, nhưng trong đầu vẫn vang lại dư vị mặn đắng, hỗn độn và khó hiểu.
North Korea
Ngươi làm gì thế.... ngươi chết rồi sau có thể hôn tôi// đỏ mặt mà nói//
South Korea
hah... vì đây là ranh giới ảo giác của người nên ta có thể chạm và sờ // tiếng đến hôn cổ tôi//
Cái gì đây hắn nói gì mà ranh giới ảo giác của tôi có thể đụng chạm. Nhưng...ughh, cái miệng tinh nghịch kia không ngừng hôn lên cổ tôi một vết hickey đỏ, hắn ta như hưởng thụ bữa ăn của mình chiếc lưỡi tinh quái của hắn cứ liếm ngay xương quai xanh của tôi, đến mức cái kích thích tăng lên
North Korea
ugh..ư ưm...dừng lại đi ta không chịu được // cố gắng trấn tĩnh//
South Korea
sao thế con mèo // bàn tay khẽ luồn vào trong áo thun//
North Korea
nhột quá....a..// khẽ ưỡn người lên chút//
bàn tay của hắn nắn bóp xoa đầu hạt của tôi. mà trêu đùa chúng tôi không kìm được mà kiêu lên, tay kia của hắn thì sờ soạng bên dưới đùi tôi. Bản thân tôi mặc chỉ có quần ngắn cũng áo thun thôi, hắn cứ thích thú mà cười sau đó cuối xuống hôn tôi thật sâu
North Korea
ư..a// cố gắng thoát ra//
South Korea
// N gắt hạt đậu của tôi//
North Korea
// giật mình mà đau nhói//
Hắn hôn tôi xong. Tay vén chiếc áo thun lên hắn mặc kệ tôi có dẫy dụa hay cầu xin vui vẻ, liếm m.út chúng cổ họng tôi không kìm được mà rên lên một chút nhưng đã kìm lại, hắn khi nghe thích thú xoa bóp những chỗ khác của tôi
North Korea
đ..ồ khốn nhà ngươi // cố gắng nói không phát ra tiếng rên//
North Korea
Muốn ta đốt vàng mã hay báo thù cũng được sau lại chuyện này....ugh
South Korea
thì ta đang làm đây mà hơn thế nữa cơ// híp mắt cười// ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn
Tiếng vát thịt chạm vào nhau. Tạo nên âm thanh ái nguội, hơi thở nặng nề đè lên người tôi khó nhọc mà thở, còn hắn thì sung sư.ớng ra rồi lại vào. Cái miệng bên d.ưới cũng nới rộn.g ra cho hắn quậy
đầu óc tôi mê giờ như bị xóa sạch đi hết. chỉ những cơn sung mặc sướng đang thịnh hành, trong lòng tôi lại cảm thấy nóng rực hơn bên dưới được chăm sóc kĩ đến mức, rên rỉ tôi cứ đứt quãng mãi
North Korea
Không...ư ưm...aaaa.. chậm thôi// nắm chặt ga giường mà rên rỉ//
Tầm nhìn tôi bây giờ được một lớp sương mờ phủ lên, không nhìn rõ gì cả.. Bên dưới hắn hăng hái tham lam mà làm, con tôi thì không kìm được bên dưới chổ.ng m.ông lên để mặc hắn Huấn luyện
South Korea
Trong em chả thành thật gì cả. Hãy học hỏi bên dưới đây này// tát vào mông đỏ ửng lên//
North Korea
hự...aa...đau quá // nước mắt dàn dụa// ahh... ngươi làm nhanh quá ta sắp ra rồi
South Korea
Không được ngươi ra nhiều lắm rồi// mỉm cười mà lấy tay b.ịt đầu đó lại tiếp tục làm//
North Korea
ughh... không ahh đừng cầu xin ngươi đấy // cố gắng hít thở//
South Korea
Ngoan nào nãy giờ tập cho ngươi cách xưng hô với. Việc tạm b.ắn mà không học được gì...// vờ tiếc nuối// ta sẽ tập cho đến khi nào làm được
North Korea
Ughh.... khó chịu quá// đỏ mặt lên mà khóc//
Hắn mặc kệ tôi vanh xin. Bên dưới càng lúc nhanh hơn những cơn động tìn.h càng lúc tôi không theo kịp hắn nữa, đúng là cái đau gấp đôi việc hắn bị tôi đâm nữa. nước miếng tôi không kìm được mà chảy xuống khoé , cái cảm giác muốn b.ắn lại ập đến, run rẩy mà cảm nhận bên dưới càng to hơn
North Korea
Ahh~... Anh ơi em cầu xin đấy...// đầu óc bắt đầu trở nên lú lẫn đi không còn sự tỉnh táo nữa// em muốn ra
South Korea
Hưmm...em yêu anh chứ ?// khẽ cúi xuống hủ hỉ//
North Korea
C..có..aa..ư ưm sướng quá// không kìm được mà rên //
South Korea
// thả tay ra//
North Korea
// Rùn mình vì sướng// ah...ưm
hắn ta đ.âm sâu vào b.ăn một đường t.inh d.ịch. Khiến bụng tôi nhô lên một đồi núi, tôi khó nhọc mà hít từng không khí rồi hắn rút cậu nhóc mình ra. Khiến cho bên dưới không kịp kích ứng mà đóng lại mở ra, những t.inh d.ịch ấy còn dư bên trong tôi cũng trào ra một ít trên khoé đùi
Tôi thíp đi vì mệt. Cơn buồn ngủ nuốt chửng trong tâm trí
đã không biết tôi ngủ bao lâu. Tỉnh dậy từ sau cơn đau ê ẩm, khó nhọc ngồi dậy mọi thứ vẫy vẫy quầy áo tôi nó nằm lộn xộn trên sàn nhà, cơ rít chịt những vết chắn vết hôn. Bên dưới đã khô lại một chút nhưng nó vẫn còn đau ê ẩm đến mức tôi cứ nghĩ còn mơ
Nằm lại xuống giường. bản thân khó nhọc trở mình, giờ hối hận cũng quá muộn nhưng nỗi sợ tôi có như không còn nữa, mà là một cảm giác trống trải đang có không ai bên cạnh đêm đó cả chỉ một mình tôi ở đây, tình yêu của tôi như nghẹn khuất đi mãi không còn gì nữa
shot [ P] : Ngọn đèn mờ ảo
Tác giả
😔, em nào xem chùa coi chừng tôi ấy
• Lời cảnh nhắc
• Couple: China x Vietnam
• bạn nào không thích couple này có thể lướt đến truyện khác đọc. đừng nán lại đục thuyền tôi
• Văn phong còn non nớt, thô tục thẳng thắn , nếu tình tiết nào làm bạn khó chịu xin hãy góp ý nhẹ nhàng em sẽ nghe
• Thể loại: Ngược, tình cảm, Yếu tố H cân nhắc, gương vỡ đã lành
•MỌI THỨ LÀ GIẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG THẬT, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO, CHÍNH TRỊ, KHÔNG XÚC PHẠM ĐẾN AI CẢ. ĐỌC CHO VUI
Trước đây anh lúc nào cũng yêu chiều em. Anh luôn quan tâm đến em, em ngây thơ cứ nghĩ tình yêu ta luôn mãi như thế, nó ngọt ngào đến mức em chẳng bao giờ nghi ngờ. Anh không bao giờ mắng em hay đánh em… vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, ánh mắt anh bắt đầu xa xăm, giọng nói anh trở nên nặng nề hơn.
dù hai ta sống chung đã lâu. Nhưng tình cảm vẫn đấy anh chưa bao giờ ý muốn đó với em, hay anh nếu muốn cũng chỉ tự giải quyết chưa bao giờ nhờ đến em. Anh cưng chiều em đến mức đã quên những gì hai ta muốn trong danh sách ước muốn
Dù hai ta sống chung đã lâu. Nhưng tình cảm vẫn ở đó, chỉ là anh chưa bao giờ có ý muốn ấy với em. Nếu anh cần, anh cũng chỉ tự giải quyết, chưa bao giờ gọi tên em, chưa bao giờ chạm vào em theo cách mà một đôi yêu nhau thường làm. Anh cưng chiều em đến mức
Em đã không quá quan tâm đến cảm xúc của anh. Những công việc anh gánh trên vai, em chưa từng nhìn thấy hết. Em chỉ chăm chú vào sắc đẹp, vào những cuộc vui, vào những thứ hào nhoáng mà em muốn có…
Vietnam
em đi nhé // xỏ đôi giày vào//
China
// nắm gốc áo em // hôm nay em đừng đi nhé, anh muốn cả hai chúng mình nói chuyện tình cảm
China
anh muốn hai ta...// nói nhỏ//
Vietnam
nhưng em đã hứa với bạn rồi. anh ngoan nhé trưa em sẽ về sớm bên anh// nói rồi hôn lên má anh//
China
...// im lặng không nói gì cả//
Cánh cửa đóng rồi. Anh không nói gì cả, vẫn đứng trước cánh cửa như thể thứ cuối cùng níu anh lại nằm ở phía sau nó. Sự im lặng đặc quánh đến mức không khí cũng trở nên ngột ngạt, nặng trĩu. Nụ cười gượng gạo ban nãy đã vụt tắt khỏi khuôn mặt anh, để lại một vẻ trống rỗng đến đáng sợ.
Anh cảm thấy… cô đơn. Cô đơn đến mức chính trái tim mình cũng chẳng còn biết dựa vào đâu. Mong muốn được người mình yêu chạm đến, được yêu lại nó đã kéo dài quá lâu, lâu đến mức anh không còn cảm nhận nổi nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất. Rồi thêm một giọt khác.Không ai ở đó để lau cho anh.
North Korea
Rồi hôm nay không dắt thằng chồng theo à // nhướn mày nhìn//
Vietnam
Không , ảnh không muốn đi lắm có rũ như không// ngồi xuống//
Russia
eh...xì tôi đây , cố gắng lắm mới thoát khỏi tên bám sát kia
Russia
mới ra đây.. Không lại nằm nhà chán chết
Laos
em đây thì cố xin lắm ổng mới cho đi // chóng càm nhìn //
North Korea
Thế Chắc có Vietnam đúng sướng rồi// uống ly nước// đâu có cần làm gì để được như tụi mình
Em bất giác cười nhạt. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy… đúng thật là em đã quá vô tư. Anh không quản lý em, không cấm đoán điều gì, chưa bao giờ ép buộc hay ràng buộc em một lần nào khi ở nhà. Vậy mà em chỉ biết nghĩ cho mình
Em chưa từng để ý cảm xúc của anh để mà an ủi, chưa từng dừng lại để nhìn rõ những mệt mỏi anh giấu sau lưng. Em chỉ chăm chăm tô vẽ cho bản thân… rồi lại tự lừa mình rằng như thế là đủ.
Vietnam
// rũ mi xuống// chắc do bản thân mình quá chăm chú sự yêu chiều quên mất anh ấy..
North Korea
// nhận ra// tình cảm dạo này sao rồi?
Vietnam
Cũng bình thường thôi..// cười ngượng//
Laos
nè nè// chen vào// bình thường quá coi chừng người kia chán bỏ ấy, hôm kia tớ vừa nghe vụ việc
Laos
hai vợ chồng sống cũng lâu rồi. tình cảm thì bình thường thôi,mà nghe đâu bà vợ với chồng tình cảm phai mờ dần khiến cho cả hai xa cách
Russia
à vụ đó tôi có nghe này// suy nghĩ lại kể// bà vợ thì mãi mê đến sự sung sướng mà chồng mình nhân niu, không để đến cảm xúc của người chồng khi mệt mỏi ấy
Russia
Dần cả tình cảm phai mờ. Người chồng không nhận được tình yêu từ vợ mình nữa, bắt đầu tìm kiếm mới mẻ sau đó bị người vợ phát hiện, làm um xùm lên
Laos
Nghe đâu sau đó li hôn rồi. đứa con ở với cha nó, tài sản hai vợ chồng đó được chia đôi
North Korea
Người khổ nhất chắc đứa con
Tôi không nói gì cả. Thường thì sau khi nghe những câu chuyện mới mẻ, tôi sẽ thích thú mà kể lại, mà cười, mà nói không ngừng. Nhưng hôm nay… khác hẳn. Câu chuyện anh vừa kể, tôi không biết là vô tình hay cố ý, nhưng từng lời như ám chỉ thẳng vào tôi.
Một nỗi lo bất tận dâng lên trong ngực. Tôi nghĩ… có lẽ anh đã chán tôi rồi. Cũng đúng thôi một người bạn đời như tôi chỉ biết nhận, chỉ biết vô tư, chỉ biết hưởng sự nuông chiều. Tôi chưa từng ôm anh để cảm ơn Chưa từng thật sự nhìn anh. Giờ đây, tôi chỉ còn biết im lặng trước sự hụt hẫng của chính mình
Vietnam
c.. cũng trễ rồi tôi về trước nhé// lúng túng nhìn đồng hồ rồi vội rời đi// bữa nước các cậu trả giúp nhé bữa sau chuyển khoản
North Korea
ha..- lo gì mà chạy nhanh ghê // cười trừ uống nước//
Laos
Công nhận hai đứa mình bịa chuyện tệ vậy mà Vietnam tin thật
Russia
Ui giời...chắc tình cảm vợ chồng "chưa hâm nóng " ấy mà
North Korea
nhắc mới nhớ... có cách nào tống tên thích ăn hại nhà tôi đi chạy deadline show được không
North Korea
Chứ ở nhà không yên phận với hắn quá 10 phút
Russia
Tôi cũng muốn tống thiếu gia kiêu ngạo đó đi để. cảm nhận được từ Bình yên
Laos
tớ chắc chắn sẽ cần cứu với thằng chồng vũ phu
North Korea
đ*m ch*t cây nó luôn khỏi làm chi cho mệt
Russia
Mà tôi nghĩ ba chúng ta nên hóng hớt tình yêu của ai kia đi. Làm đủ bốn người mệt mỏi
Nụ cười của cậu ta thật ranh ma. Hai người kia chỉ biết bất lực cười theo, như hiểu rõ rằng khi cậu ta đã cười như vậy… chắc chắn có chuyện sắp xảy ra. Thật ra cả ba đều biết rõ họ đang muốn làm điều gì đó thú vị cho mình một trò nghịch ngợm, một bất ngờ nho nhỏ chỉ là không ai nói ra trước.
Vietnam
' lạnh quá, anh ấy không có ở nhà sao? Mọi thường...'
Vietnam
' mình còn chả quan tâm đến anh, mỗi lần về căn nhà luôn ấm áp mùi thức ăn ngon được đem ra ấy vậy mà "
Căn bếp nhỏ quen thuộc hiện ra trong tầm mắt em. Mọi ngày, ở đó sẽ có bóng hình cao ráo của anh khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt sắc sảo nhưng lại mỉm cười mỗi khi nhìn em bước vào. Trên tay anh luôn là một đĩa thịt thơm ngon đến lạ thường, mùi hương dễ chịu như chính sự ân cần của anh
Trên bàn, những bát đũa được xếp gọn gàng, thức ăn được chuẩn bị chu đáo, tất cả như chỉ chờ em ngồi xuống. Nhưng hôm nay… hình ảnh ấy vụt tắt như chưa từng tồn tại. Căn bếp trở nên trống trải đến lạnh người.
Nhưng nếu anh ấy không còn tình cảm bên em nữa…Em sẽ không cố níu kéo, cũng không bắt anh ở lại trong nỗi khổ của cả hai.Chỉ cần anh hạnh phúc, em đã đủ lý do để mỉm cười rồi.
Em không muốn trở thành sự dày vò của anh. Anh có thể bước đi, tự do làm điều mình muốn, yêu người mà trái tim anh hướng về. Còn em sẽ đứng lại đây, lặng lẽ nhìn theo
Vietnam
// bước lên phòng//
Vietnam
" căn phòng không có ai cả...- mình đã vô cảm với anh đến mức nào"
Rượu ngọt xen lẫn cái đắng trong miệng, vị đắng đến mức làm em chẳng phân biệt nổi mình đang uống vì buồn hay vì trống rỗng. Em không biết bản thân đã tu hết bao nhiêu chai rượu anh để dành. Cổ họng khô rát, cơ thể lừ đừ như bị hút hết sức sống
Em nằm ườn ra sofa, chẳng còn muốn nhúc nhích, mắt lờ đờ nhìn vào màn hình tivi đang chiếu gì đó mà em cũng không buồn để ý. Mọi thứ chỉ còn lại tiếng rượu chạy trong đầu
Vietnam
// không quan tâm đến ai mở cửa//
Vietnam
hức....// nheo mắt vẫn dáng vào màng hình//
China
Em làm gì mà nằm đó thể, sau không bật nhiệt độ cho ấm// quang bật nhiệt độ//
China
Kẻo lạnh rồi bệnh sao// chưa nhận ra//
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ấm áp, gần gũi đến mức khiến tim em khẽ run. Em tưởng đó chỉ là những suy nghĩ méo mó do rượu kéo đến, thứ ảo giác thường xuất hiện khi em quá nhớ một người.
Em không trả lời, cũng không quay đầu lại. Em chỉ nằm yên trên sofa, phó mặc cơ thể cho cơn say lôi đi. Mi mắt nặng trĩu, em nheo lại rồi thíp đi. Trong đầu, mọi thứ xoay vòng như một vòng xoáy, nóng bừng lên, lan ra từng mảng da thịt. Như thể rượu đang thay em gọi một ai đó quay về
China
// bước đến nghe mùi rượu thoang thoáng// ...
China
' em ấy uống rượu à, không nhiên uống rượu đã vậy nóc ba chai rượu vang đỏ mới chịu '
China
" thôi tạm thời cất đồ ăn đi đã, sau đó còn đưa em ấy lên phòng, rồi pha chút nước gừng"
-dậy uống chút rượu nào Vietnam-
- cậu không thể thua tôi được, mới uống có ba chai rượu mà gục rồi dậy uống đi -
Vietnam
// khẽ nheo mắt lại// ' không uống rượu nữa... mệt lắm '
China
em sau thế// bước đến//
Vietnam
// khẽ mở mắt lờ đờ nhìn anh//
China
Hả anh đây // bước đến ngồi xuống giường// em mệt chỗ nào à
Em không biết đâu là thật nữa. Căn phòng xoay nhẹ, chỉ còn hình dáng anh như tấm kính mờ lẫn trong ánh đèn vàng yếu ớt. Cổ họng em nóng rát, tim đập bất thường như cố níu lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Anh đứng đó, yên lặng, như thể chỉ cần em nhấc tay là sẽ tan mất
Trong nhịp thở nặng vì rượu, em khẽ nghiêng người, chạm môi mình vào môi anh nhẹ như gió thoảng. Một sự vụng về đến đáng thương. Và khi hơi ấm thật sự chạm vào môi, em mới nhận ra mình muốn anh
Vietnam
em muốn...// kéo anh cùng nằm xuống//
China
...// không phản kháng làm theo//
Vietnam
Ah...ư um...đau quá chậm thôi// cố gắng thở một cách nặng nề//
China
anh sẽ cố gắng làm em không đau nữa // cố gắng trấn an//
cả hai quá hấp tấp mà làm. Em cứ nghĩ nó rất dễ như bao trên phim từ xem, nhưng khi làm rồi lại thấy đau bên d.ưới cố gắng n.ới l.ỏng ra để anh có thể đưa vào, đau đến mức như bị ai đó khéo nó ra mạnh hơn
Cơ thể không ngừng ngứa ngáy mà lắc lư một chút. em khó nhọc thở như bị ai đó đè nặng lên ngực, cổ họng đau xen lẫn tiếng ám mụi bị kìm nén kia. Tay em nắm chặt ga giường thay cho sự đau đớn
Vietnam
ư..um muốn nữa..ah..// cắn răng kìm nén//
China
// hôn lên trán em đã đẫm mồ hôi // em chịu đau chút sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thôi...
Vietnam
Hả um...// khẽ gật đầu dù đầu không còn tỉnh táo//
Cái thứ quái to lớn bên trong đó. Nó không ngừng lọng hành, ughh... nhưng nói thật thì cũng sướng thật em tự hỏi sau anh có thể làm một cách điêu luyện đến mức những chỗ nhạy cảm em bị trúng đến rất nhiều. Dù đã quen anh lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy anh quan hệ với ai cả
Vietnam
ah...ư ưm...mạnh..h quá hình như..ư nó còn to lớn nhỉ..ah// nắm vai anh không ngừng run rẩy//
China
nào em đừng căng thẳng thể chứ..// hôn lên xương quai xanh//
Vietnam
Um...ah~ um ư... hô..ôn em đừng quên em chứ// làm nũng//
Anh thích thú trêu đùa nh.ũ hoa đã sưng đỏ lên từ lâu. Chiếc lư.ỡi tinh nghịch quấn lấy chứng, mặc cho bên dư.ới đang bị đ.âm nát đỏ ửng lên, nếu trong cuộc mật ngọt ngừng ta sẽ ngại còn em thì muốn anh tận hưởng những gì trước đây em không dám
anh vờ như không nghe lời em nói. Em bất đắt nâng cằm anh lên mà môi chạm môi, em chủ động vào trong đưa đẩy lư.ỡi anh sự quấn quýt, được lúc rời đi vì hết hơi. Em khó nhọc thở ra cách nặng nề, khoé miệng không kìm được chảy xuống
Những vết tích trên thân em điều bị anh khoanh tròn nó. Không nơi đâu là còn chỗ trống, anh đổi tư thế rồi em không nằm dưới nữa mà được nằm trên. Rồi anh cười cợt nhìn em đầy thách thức
Vietnam
Ughhh...// vẫn cố làm theo//
China
// cầm cọng tóc em xoay đủ ngón tay// chưa gì mới nằm đã rối hết tóc rối
Vietnam
// khụy xuống liếm môi anh//
Vietnam
Ah..um...c-cái cảm giác trong lạ quá// mơ màng vẫn nh.ún //
China
Thích chứ gì...// híp mắt cười// hôm nay em có gì mà đòi làm ư?!
Vietnam
a haha..ah um...chỉ là// đỏ mặt nhìn// em muốn có anh
anh cười trừ. Còn em trong cơn mê này, bản thân như đã chìm sâu trong bóng tối nhưng lại có thể gặp anh ở đây. Tay anh nhẹ như long vũ xoa dịu cái hông đang làm việc kia, bên dưới được chơi đã mà nhả ra một ít mật trắng
cứ thế mà bị chơi. đầu óc em như tiên mơ, không biết từ lúc nào cuộc chơi kết thúc. Mọi chuyện còn lại anh như thuần thục làm việc dù em đã lần đầu làm
Vietnam
// khẽ nheo mắt vì ồn //
China
Anh làm em tỉnh dậy à // bất ngờ nhìn//
Vietnam
// cảm nhận được cái đau từ bên dưới// ah.. Lưng em
China
// để đồ ăn trên bàn// hôm qua làm em mạnh quá hả
Vietnam
// choáng tay qua cổ anh// không đau nhiều
Vietnam
xin lỗi vì em đã luôn không hiểu anh nhé // hôn lên má anh//
China
// mỉm cười hưởng thụ// không có gì chỉ cần em ở đâu, anh Nguyện trao tình yêu cho em
Vietnam
nghe sến súa quá, em yêu ngọn đèn dành cho em
Tác giả
MOM NÀO BÁO CÁO, HẸN GẶP ĐỂ CHAT NÓI CHUYỆN ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play