[BL] Xuyên Không: Tiếng Lòng Thụ Là Bí Mật Cả Gia Tộc
CHƯƠNG 1 — CỘNG HƯỞNG VÀ TIẾNG LÒNG
Tác Giả
Chào Các bạn cụa tụi
Tác Giả
Thui ko vòng bo nx nhé
Tác Giả
【…】 tiếng lòng
(… ) cử chỉ
/…/hành động
"..." thì thầm
[Màn hình tối đen, hiện lên đoạn chữ: Tối hôm trước]
An Khả Du [bot_9]
(Vò đầu bứt tai)
An Khả Du [bot_9]
Thôi chết, 3 giờ sáng rồi!
An Khả Du [bot_9]
Cái bộ tiểu thuyết "Định Mệnh Của Gia Tộc Lạc" này cuốn quá, cày hết 100 chương mới dừng được
An Khả Du [bot_9]
/Nằm vật xuống bàn, mắt dính chặt vào điện thoại/
An Khả Du [bot_9]
Cái nhân vật Pháo Hôi Tô Uyên này thảm quá, Hiền lành nhưng yếu đuối, cuối cùng chết mờ nhạt... Ài, ngủ thôi!
An Khả Du [bot_9]
/Đầu đập mạnh xuống mặt bàn, màn hình vụt tắt/
[Chuyển cảnh: Phòng ngủ tại Lạc gia — Đẹp như cung điện]
(Tiếng kim loại va chạm, tiếng kêu đau nhẹ)
An Khả Du [bot_9]
/Mắt lim dim mở ra, ôm đầu rên rỉ/
An Khả Du [bot_9]
Ôi cái đầu tôi… Sao cái giường này cứng quá vậy?
An Khả Du [bot_9]
/Ngồi bật dậy, nhìn xung quanh/
An Khả Du [bot_9]
Khoan đã... Đây là đâu?
[Tô Uyên vội vàng chạy đến gương, (sốc đến mức mắt muốn rớt ra ngoài)]
An Khả Du [bot_9]
【TRỜI ƠI TÔI XUYÊN KHÔNG RỒI!!!】
An Khả Du [bot_9]
【Xuyên vào nhân vật Pháo Hôi Tô Uyên trong truyện! Cái cậu sắp bị nhà nam chính tống cổ ra khỏi nhà! Tôi không muốn chết!! Tôi đang sống yên mà!!】
An Khả Du [bot_9]
【Ai cứu tôi với!! Kiếp trước đã chết vì thức đêm rồi, giờ không muốn chết mờ nhạt nữa đâu!!!】
Cánh cửa phòng mở ra. Lạc Tiên Sinh, Lạc phu nhân, và ba người con trai—Lạc Kỳ Xuyên(Nam chính), Lạc Tư Kì, Lạc Dung Viễn—bước vào. Cả năm người đều nhìn chằm chằm Tô Uyên. Tiếng lòng của cậu vừa rồi, cả nhà đều nghe thấy sạch sẽ
Lạc Diễm An [mẹ_top]
(Cố gắng nén cười ,mặt vẫn giữ vẻ quý phái)
Lạc Diễm An [mẹ_top]
Uyên, con tỉnh rồi à? Sao lại đứng giữa phòng như vậy?
An Khả Du [bot_9]
/Lùi lại một bước, mặt trắng bệch/
An Khả Du [bot_9]
"Đây là ba mẹ nuôi và ba người anh trai nhà Lạc... Họ nhìn mình kỳ vậy?"
An Khả Du [bot_9]
【Chắc chắn họ sắp thông báo đuổi mình ra khỏi nhà rồi! Phải ngoan ngoãn, phải giả vờ yếu đuối, nhỡ họ thương tình thì sao! Cái gương mặt này mà khóc thì chắc chắn sẽ được thêm điểm!】
Lạc Tư Kì [anh Cả]
(Ho khan, quay mặt đi, vai hơi rung)
An Khả Du [bot_9]
(thắc mắt)
An Khả Du [bot_9]
Anh Cả , anh sao vậy
Lạc Tư Kì [anh Cả]
Khụ... Không có gì
Lạc Tư Kì [anh Cả]
Chỉ là nghe tiếng động nên mọi người vào xem thôi
Lạc Dung Viễn[anh hai]
(Cố gắng nghiêm túc, nhưng ánh mắt chứa đựng sự tò mò)
Lạc Dung Viễn[anh hai]
Mau lại đây ngồi
Lạc Dung Viễn[anh hai]
Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện
An Khả Du [bot_9]
(Cúi đầu, giọng run run)
An Khả Du [bot_9]
【Nói đi, nói đi! Chắc chắn là tin dữ! Họ sẽ bảo mình tự lo liệu cuộc sống bên ngoài... Tội nghiệp mình quá đi mất! Tô Uyên ơi là Tô Uyên, số cậu sao khổ thế này!】
Lạc Diễm An [mẹ_top]
(cười thầm)
Lạc Thành Viễn [bố_top]
(lắc đầu bất lực)
Lạc Dung Viễn[anh hai]
(cười khúc khích)
Lạc Tư Kì [anh Cả]
(cười khúc khích)
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(vẫn đứng im lặng nhìn cậu)
An Khả Du [bot_9]
【Ôi nhìn Nam chính Lạc Kỳ kìa! Lạnh lùng bá đạo quá! Đẹp trai như tạc tượng, không hổ là công chính trong tiểu thuyết! Cái khí chất này... có lẽ mình nên lén lút ngắm thêm vài giây, dù gì cũng sắp bị đuổi rồi!】
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(Bước lại gần hơn,vẻ mặt vẫn băng sơn, nhưng khóe môi hơi nhếch lên)
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
Cậu nhìn đủ chưa?
An Khả Du [bot_9]
(Giật bắn người ,ngạc nhiên tột độ)
An Khả Du [bot_9]
À... Vâng... đủ rồi ạ...
An Khả Du [bot_9]
【Anh ta nói gì vậy?! Chẳng lẽ mình nhìn lén lộ liễu đến thế?! Không, không thể nào! Mình là Pháo Hôi, Nam chính phải thờ ơ với mình chứ! Đừng lại gần tui! Đẹp trai dữ vậy! Tôi không dám nhìn đâu!!】
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(Cúi người nhìn thẳng cậu, giọng trầm ấm)
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
Không dám nhìn mà mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa
An Khả Du [bot_9]
(Vừa tức vừa sợ) Anh Im Đi!!!!
An Khả Du [bot_9]
【Chắc chắn là anh ta trêu mình! Tên Nam chính đáng ghét! Tôi mà không phải Pháo Hôi thì tôi đã mắng anh ta rồi!! Huhu, phải nhịn nhục!】
Cả gia tộc Lạc: Lạc Tiên Sinh, Lạc phu nhân, Lạc Tư Kì và Lạc Dung Viễn đều không nhịn được nữa. Cả bốn người bật cười như được mùa. Lạc Kỳ Xuyên đứng thẳng dậy, ánh mắt có chút thích thú, nhưng nhanh chóng che giấu đi sự khác thường đó.
Lạc Thành Viễn [bố_top]
(Ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt giả vờ)
Lạc Thành Viễn [bố_top]
Được rồi, mọi người im lặng
Lạc Thành Viễn [bố_top]
Chúng ta nói chuyện chính
An Khả Du [bot_9]
(Sợ hãi, cúi gằm mặt)
An Khả Du [bot_9]
【Sắp rồi! Sắp bị đuổi rồi! Huhu!】
Lạc Thành Viễn [bố_top]
(Giọng điệu hoàn toàn thay đổi)
Lạc Thành Viễn [bố_top]
Từ nay về sau, con sẽ không đi đâu hết. Con là thành viên chính thức của gia tộc Lạc
An Khả Du [bot_9]
【Ơ??? Gì cơ??? Kịch bản sai rồi!!! Không phải là bị đuổi sao???】
Tác Giả
Hẹn mọi người chép sau nheeee
Chương 2: Tiếng Lòng Quá Mềm Và Kế Hoạch Sinh Tồn Của Pháo Hôi
An Khả Du [bot_9]
【Ơ??? Gì cơ??? Kịch bản sai rồi!!! Không phải là bị đuổi sao???】
Lạc Diễm An [mẹ_top]
(Bước tới)/Dịu dàng đỡ vai Tô Uyên/
Lạc Diễm An [mẹ_top]
(Ánh mắt đầy yêu thương) đứa ngốc này
Lạc Diễm An [mẹ_top]
Lạc gia nuôi con thì không bao giờ có chuyện đuổi con đi đâu
Lạc Diễm An [mẹ_top]
Ngoan, từ giờ con cứ ở đây, coi nơi này là nhà
An Khả Du [bot_9]
【Phù... May quá! Sống rồi! À mà khoan! Hình như mình nhớ trong truyện, trước khi bị đuổi thì nhân vật này được ăn bữa tối thịnh soạn... Giờ họ giữ mình lại, chắc là vì lương tâm cắn rứt. Mình phải biết điều, phải khiêm tốn!】
Lạc Dung Viễn[anh hai]
(Cười trộm) Thế nào, không vui sao?
Lạc Dung Viễn[anh hai]
Thấy cậu có vẻ thất vọng lắm
An Khả Du [bot_9]
(Nhanh chóng lắc đầu) Không ạ, em vui lắm!
An Khả Du [bot_9]
Con cảm ơn Ba, Mẹ, và các anh đã thương tình
An Khả Du [bot_9]
/Cúi đầu thật sâu/
An Khả Du [bot_9]
【Phải diễn cho đạt! Diễn cho họ thấy mình là người hiền lành, hiểu chuyện, không gây rối. Chắc chắn họ giữ mình lại chỉ vì thấy mình quá tội nghiệp. Phải lợi dụng cơ hội này để sống yên ổn đã!】
Lạc Thành Viễn [bố_top]
(Hắng giọng), /Gật đầu hài lòng/
Lạc Thành Viễn [bố_top]
Con cứ nghỉ ngơi đi
Lạc Thành Viễn [bố_top]
Tối nay chúng ta sẽ cùng ăn bữa tối
Lạc Thành Viễn [bố_top]
【Ôi giời, cái thằng bé này. Tưởng nó bị sốc hay gì, ai ngờ trong đầu nó toàn là kịch bản "sống sót". Lại còn bày đặt "lợi dụng cơ hội". Sao mà dễ thương thế!】
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
/Đưa tay chạm nhẹ lên tóc Tô UyênKhuôn mặt vẫn lạnh lùng/
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
Nghỉ ngơi đi
An Khả Du [bot_9]
(Hít một hơi thật sâu)
An Khả Du [bot_9]
【Trời ơi, Nam chính vừa chạm vào mình kìa! Mái tóc này đã được Nam chính chạm vào! Đẹp trai quá, sát khí lạnh lùng quá! Nhưng mà... anh ta chỉ làm vậy vì lịch sự thôi. Phải giữ khoảng cách! Nam chính là của Nữ chính!】
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(Thu tay lại, nhìn bàn tay mình)
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(Môi khẽ cong lên một chút, ánh mắt chứa đựng tia khó hiểu)
Lạc Tư Kì [anh Cả]
/Kéo Dung Viễn ra ngoài/
Lạc Tư Kì [anh Cả]
Đi thôi. Để em ấy nghỉ
Lạc Tư Kì [anh Cả]
【Cái thằng nhóc này, sao lại sợ hãi đến thế? Trong đầu toàn là những suy nghĩ bi kịch. Rõ ràng là một đứa trẻ rất nhạy cảm. Phải bảo vệ nó mới được!】
Chỉ còn Lạc phu nhân và Lạc Tiên Sinh ở lại, họ trao đổi ánh mắt
Lạc Diễm An [mẹ_top]
(Mỉm cười ấm áp)
Lạc Diễm An [mẹ_top]
Vậy nhé. Mẹ xuống bếp xem đầu bếp chuẩn bị đồ ăn
An Khả Du [bot_9]
(Vội vàng gật đầu) Vâng, Mẹ đi thong thả ạ
An Khả Du [bot_9]
【Trời ơi, mình nhớ trong truyện, bữa tối này có Món Bánh Pho Mát Trà Xanh siêu ngon, độc quyền của Lạc gia! Dù sắp chết vẫn phải ăn cho đã miệng! Mong là lát nữa không ai để ý, mình sẽ ăn hết một đĩa!】
Lạc Diễm An [mẹ_top]
(Đi ra tới cửa)
Lạc Diễm An [mẹ_top]
/Bất chợt quay lại/
Lạc Diễm An [mẹ_top]
Uyên này, bánh Pho Mát Trà Xanh hôm nay mẹ dặn làm tận ba đĩa đấy
An Khả Du [bot_9]
(Ngơ ngác)
Dạ... Dạ vâng ạ
An Khả Du [bot_9]
【Sao Mẹ biết mình thích Bánh Pho Mát Trà Xanh vậy? Chắc là mẹ chỉ tình cờ nói thôi. Phải biết ơn vì sự tình cờ này!】
Lạc Diễm An [mẹ_top]
(Che miệng cười)
Lạc Diễm An [mẹ_top]
/Nhẹ nhàng đóng cửa lại/
[Trong tin nhắn nhóm của Gia tộc Lạc, không có Tô Uyên]
Lạc Tư Kì [anh Cả]
💬 Cậu nhóc này dễ thương quá. Mềm nhũn
Lạc Dung Viễn[anh hai]
💬 Em thấy em ấy lo sợ đủ thứ
Lạc Dung Viễn[anh hai]
💬 Cứ tưởng mình là nhân vật phụ sắp bị hất cẳng
Lạc Dung Viễn[anh hai]
💬 Khổ thân
Lạc Thành Viễn [bố_top]
💬 Món bánh pho mát trà xanh đó
Lạc Thành Viễn [bố_top]
💬 mẹ các con bà ấy đã dặn dò rồi
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
💬 ...Mẹ làm hơi nhiều
Lạc Dung Viễn[anh hai]
💬 Haha, Kỳ Xuyên lại ghen tị à?
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
💬 Không
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
💬Cậu ấy nghĩ em lạnh lùng, khó gần và chỉ lịch sự với cậu ấy
Lạc Thành Viễn [bố_top]
💬 Thế con làm gì để nó thay đổi suy nghĩ đi?
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(Nhìn về phía phòng Tô Uyên)
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
💬 để xem đã
Chương 3: Bữa Tối Lạc Gia Và Lạc Kỳ “Nghe Lén”
[Tiếp nối Chương 2 - Bàn ăn tối Lạc gia]
Một bàn ăn dài và sang trọng với đầy đủ các món ăn thịnh soạn. Tô Uyên ngồi đối diện Kỳ Xuyên hai bên là Tư Kì và Dung Viễn . Lạc Tiên Sinh và Lạc phu nhân ngồi ở hai đầu bàn
An Khả Du [bot_9]
/Nghiêm túc cầm dao nĩa/
An Khả Du [bot_9]
【Trời ơi, sơn hào hải vị! Cố lên Tô Uyên, phải ăn cho ra dáng nhà giàu, không được để lộ vẻ thèm ăn của một kẻ thức đêm đói bụng!】
Lạc Diễm An [mẹ_top]
(Cười nhẹ) Uyên, con đừng câu nệ. Ăn tự nhiên đi
Lạc Tư Kì [anh Cả]
Đúng rồi. Món bò bít tết này đầu bếp làm ngon lắm đấy
An Khả Du [bot_9]
Dạ vâng, em cảm ơn anh Kì
An Khả Du [bot_9]
【Bò bít tết... Cắt miếng to ra, nhai kỹ, không được vội vàng. A, hình như mình vừa nhìn trộm Kỳ Xuyên ăn. Anh ta ăn cũng đẹp trai nữa!】
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(Đang cắt thịt)
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
/dừng lại một chút/
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(ánh mắt lướt qua Tô Uyên)
Cậu thấy ngon không?
An Khả Du [bot_9]
(Giật mình, hơi đỏ mặt)
Dạ, ngon lắm ạ!
An Khả Du [bot_9]
【Sao Nam chính cứ hỏi mình thế nhỉ? Anh ta đang làm gì? Chắc là để ý xem mình có ăn cắp cái gì không. Không, không được nghĩ bậy! Anh ta chỉ lịch sự thôi! Phải giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách!】
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
/Đặt dao nĩa xuống/
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(nhếch môi cười một cách khó thấy)
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
/Đưa tay rót một ly nước cam đặt trước mặt Tô Uyên/
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
Uống thêm nước cam đi
An Khả Du [bot_9]
(Thẹn thùng)
Dạ, cảm ơn anh Kỳ Xuyên
An Khả Du [bot_9]
【Trời ơi, Nam chính đích thân rót nước cho mình kìa! Mặc dù đây là một chi tiết nhỏ trong kịch bản "nhân vật phụ được đối xử tốt trước khi bị đá đi" nhưng mình vẫn thấy rung động quá! Cái tay anh ta đẹp quá! Lạnh lùng mà ấm áp thế này, bảo sao Nữ chính không mê!】
Lạc Dung Viễn[anh hai]
(Không nhịn được)
Lạc Dung Viễn[anh hai]
/Che miệng ho một tiếng/
Lạc Dung Viễn[anh hai]
Khụ khụ... Kỳ Xuyên, dạo này em quan tâm người khác quá nhỉ
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(Lạnh lùng nhìn Lạc Viễn)
Em chỉ sợ cậu ấy nghẹn
An Khả Du [bot_9]
【Nghẹn vì nói nhiều quá ấy à? Đồ Nam chính khó ở! Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá! Tính tình khó ở cũng được tha thứ! Ôi, mình phải tập trung ăn bánh pho mát trà xanh mới được!】
Lạc Diễm An [mẹ_top]
/Đặt một đĩa bánh pho mát lớn, đủ cho ba người ăn, ngay cạnh Tô Uyên/
Lạc Diễm An [mẹ_top]
Bánh pho mát trà xanh này là mẹ dặn làm riêng cho con đấy, Uyên. Ăn hết nhé
An Khả Du [bot_9]
(Mắt sáng rực)
Ôi, cảm ơn Mẹ!
An Khả Du [bot_9]
【Mẹ Lạc là thiên thần! Biết mình thích ăn! Phải ăn hết! Phải ăn hết để không phụ lòng Mẹ! Món này là chân ái của mình!】
Bữa tối kết thúc. Tô Uyên no căng bụng, cảm thấy hạnh phúc tột độ Kỳ Xuyên đi theo Tô Uyên lên tầng.
An Khả Du [bot_9]
/Đi chầm chậm về phòng/
An Khả Du [bot_9]
【Hôm nay thật là tuyệt vời! Được ăn ngon, không bị đuổi. Phải cảnh giác Lạc Kỳ. Anh ta quá nguy hiểm. Quá đẹp trai! Nhưng mình là Thụ, Nam chính là của Nữ chính! Mình phải giữ thân trong sạch!】
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(Đứng tựa vào cửa phòng Tô Uyên,ánh mắt khó hiểu)
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
Cậu đang sợ tôi ăn thịt cậu à?
An Khả Du [bot_9]
(Giật mình quay lại)
Dạ... dạ không ạ! Anh Kỳ chỉ đùa thôi!
An Khả Du [bot_9]
【Trời ơi! Anh ta nghe được thật! Anh ta nghe được tiếng lòng của mình! Bây giờ phải làm sao đây? Chết rồi! Bí mật bị bại lộ!】
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
/Đưa tay chạm lên trán Tô Uyên/
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
(Khuôn mặt vẫn lạnh lùng)
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
Nghĩ nhiều quá. Đầu nóng rồi này
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
Ngủ ngon
Lạc Kỳ Xuyên [ top_9]
/Quay lưng đi, vào phòng mình/
An Khả Du [bot_9]
(Đứng đơ, mặt đỏ bừng)
An Khả Du [bot_9]
【Anh ta chỉ đang giả vờ! Giả vờ không biết! Hú vía! Mình phải cẩn thận hơn nữa! Nhưng mà... anh ta chạm vào mình... Nam chính đẹp trai quá... Thôi, ngủ, ngủ là cách tốt nhất để không nghĩ lung tung!】
Download MangaToon APP on App Store and Google Play