Khi Nắng Gọi Tên Em
Chap 1: Khai giảng
Đồng hồ báo thức kêu, tôi uể oải đưa tay mò mẫm xuống dưới gối tìm điện thoại. Mi mắt vẫn dính chặt lấy nhau không chịu mở.
Khoảng 5 phút sau, tôi cuối cùng cũng có thể kéo mình ra khỏi cơn thèm ngủ. Nhìn vào màn hình điện thoại, đã 6 giờ 10 phút. Có vẻ hôm nay tôi lại dậy muộn.
Bùi Hoàng Hà
/Ngồi đờ người trên giường/
Tôi thường lãng phí thời gian như thế, bỏ ra 5 phút vào mỗi buổi sáng chỉ để ngẩn ngơ nhìn xuống sàn nhà rồi ngẩn ra.
Tôi bị tiếng gọi này làm giật mình và nó cũng khiến tôi thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn.
Nghe giọng này... Là Bùi Hoài Nam, amh trai của tôi.
Dường như thấy tôi không trả lời nên anh mới lần nữa gõ nhẹ vào cửa phòng tôi vài cái rồi nói vọng vào trong.
Bùi Hoài Nam
Hà? Dậy chưa thế em?
Bùi Hoàng Hà
Em dậy rồi, có việc gì sao anh?
Bùi Hoài Nam
Không sao, chỉ muốn xem em dậy chưa, hôm nay là ngày khai giảng mà phải không? Đừng đến muộn.
Bùi Hoàng Hà
Em biết rồi, mà sáng nay anh rảnh không?
Bùi Hoài Nam
/Nhìn xuống đồng hồ trên tay/
Bùi Hoài Nam
Đến 8 giờ anh phải đi làm.
Bùi Hoàng Hà
Anh đưa em đến trường được không?
Bùi Hoàng Hà
Vậy em đi chuẩn bị, anh đợi em một lát.
Bùi Hoàng Hà
Cửa phòng em không khóa đâu.
Bùi Hoài Nam
/Hơi sững/ Hả?
Bùi Hoài Nam
Anh biết rồi, em chuẩn bị nhanh nhé! Anh xuống nhà đợi em.
Trong lúc trò chuyện với anh, tôi đã chuẩn bị xong những thứ cần mang theo.
Bao gồm: một chiếc quạt mini size, sạc dự phòng, một chiếc ô cỡ vừa, vài chiếc bút bi, một cuốn sổ, vài chiếc kẹo nhỏ và thứ quan trọng nhất đó là thẻ học sinh. Tất cả được bỏ gọn vào trong chiếc ba lô vải màu đen trơn.
Khoảng hơn 10 phút sau, tôi đã xuất hiện dưới phòng khách. Vì biết rõ bản thân sẽ không thể dậy sớm vào hôm nay nên tôi đã tắm gội kỹ lưỡng vào tối hôm qua.
Buổi sáng thức dậy chỉ cần tắm qua loa, dùng máy sấy chỉnh lại kiểu tóc rồi xịt thêm chút nước hoa hương gỗ nhẹ nhàng là có thể hoàn thành việc chuẩn bị cho buổi khai giảng.
Bùi Hoài Nam
Bây giờ đi luôn hả? /Nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay/
Bùi Hoàng Hà
Anh có quên gì không thế? /cau mày/
Bùi Hoàng Hà
Hơ.../khóe môi giật nhẹ/
Bùi Hoàng Hà
Em trai của anh chưa có ăn sáng đâu đó!
Bùi Hoàng Hà
Anh định để em nhịn đói đến trường dự lễ khai giảng hay sao?
Bùi Hoàng Hà
*Mô phật! Sao ổng lên được trưởng phòng hay vậy?*
Bùi Hoàng Hà
Thôi được rồi, không thèm chấp!
Bùi Hoài Nam
/Chân mày nhíu nhẹ/
Bùi Hoài Nam
Em... /Anh bước đến chỗ tôi/
Bùi Hoàng Hà
Khoan đã! Đừng có lại đây, anh mà ra tay là em mách mẹ đó nha!
Bùi Hoài Nam
Anh không định đánh em /nghiêm túc/
Lúc này, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh tôi thật sự là tức đến bật cười.
Anh luôn như vậy, lúc nào cũng một bộ dáng cứng nhắc và tẻ nhạt. Hoàn toàn không hề biết đùa.
Tôi luôn lấy anh trai làm mục tiêu cho mình từ nhỏ. Anh có thể coi là thần tượng đời đầu của tôi. Trong mắt cậu bé Hà ngày đó, anh trai như một siêu anh hùng tài giỏi, trong mắt chỉ có anh trai là giỏi nhất, là hoàn hảo.
Nhưng suy nghĩ ấy cũng dần thay đổi theo quá trình trưởng thành của tôi, tôi nhận ra anh trai mà tôi luôn ngưỡng mộ cũng không hoàn hảo đến thế.
Anh rất chậm tiêu trong những vấn đề về cuộc sống, nói đúng hơn là sự nhanh nhạy của anh chỉ được sử dụng cho học tập và công việc.
Anh chẳng khác nào một con robot chạy theo chương trình được lập trình sẵn xử lý tình huống hoàn toàn theo lôgic cứng nhắc của toán học.
Tôi đã từng thất vọng về việc này nhưng hiện tại tôi nhận ra, dường như tôi cũng dần trở thành một "người máy" khác.
Tôi nhận ra rằng, càng bước về phía trước thì sẽ càng mất đi nhiều thứ, nhưng cũng sẽ có được nhiều thứ.
Nhưng những gì mất đi đó đối với tôi là quá nhiều, tôi không muốn thích ứng với nhịp sống của "người trưởng thành" hoặc có lẽ là không muốn bước ra khỏi quá khứ màu hồng đầy mùi hương ngọt ngào của những viên kẹo.
Hôm nay tôi đã chính thức bước vào lớp 12, đã 17 tuổi.
Ở cái tuổi 17 này đối với tôi là thời điểm "nhạy cảm" nhất. Những cảm xúc rối rắm, những câu hỏi không thể thốt ra câu, những bất mãn với cuộc sống, môi trường và thậm chí là cả với những người xung quanh.
Và cả những dòng suy nghĩ, tư tưởng mà trước kia tôi từng cho là sai trái, là không nên. Ngay lúc này đây tôi đã tự đẩy mình vào cạm bẫy mà cuộc đời giăng sẵn. Quá tệ hại rồi!
Đoạn đường đến trường đối với tôi chưa từng ngắn ngủi đến thế, chỉ mới thất thần một lúc.
Bùi Hoài Nam
Này! Mau vào trường đi em.
Bùi Hoài Nam
/Anh quay lại ghế sau gọi tôi/
Một tay tôi mở cửa, tay còn lại khoác lấy quai cặp, nhanh chóng bước xuống xe.
Vừa định bước vào trường thì Nam đã gọi tôi lại, lấy túi giấy nhỏ được đặt bên ghế lái phụ, đưa cho tôi.
Bùi Hoàng Hà
/Cười bất lực/ Anh à, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi.
Bùi Hoài Nam
Phải ăn sáng /Nghiêm túc/
Bùi Hoàng Hà
Được! Được! Em ăn. /Nhận lấy/
Tôi không đợi anh rời đi, bây giờ đã là 6 giờ 56 phút, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.
Tôi bước thẳng đến cổng trường, vừa lại gần đã gặp người quen.
Nguyễn Công Minh
Anh! /Vẫy tay/
Chap 2: Khai giảng 2
Bùi Hoàng Hà
Chào người đẹp!
Tôi giơ tay vẫy chào Minh và 2 cô gái đứng cạnh cậu.
Minh là sao đỏ đại diện cho khối 12, sao đỏ của các khối sẽ kết hợp với ban ngoại giao kiểm soát nội quy ATGT và những học sinh đi muộn. Ngoài ra, sao đỏ còn phụ trách việc giám sát cờ đỏ, lấy sĩ số lớp... không như cờ đỏ chỉ phụ trách 10 phút ổn định lớp trước các buổi học của lớp được chỉ định. Sao đỏ như cậu có thể kiểm tra bất ngờ 1 hoặc nhiều lớp vào bất kỳ thời điểm nào trong những buổi học chính khóa tại trường. Tóm lại là chức vụ giúp phát triển nhiều mối quan hệ nhưng cũng thu hút không ít thù hận của bạn học.
Bùi Hoàng Hà
Làm gì ở đây?
Nguyễn Công Minh
Em kiểm soát an toàn giao thông. /cười tươi rói/
Bùi Hoàng Hà
Mới khai giảng mà làm chặt vậy luôn à?
Nguyễn Công Minh
Chặt chứ anh, hôm nay đài truyền hình về trường mình quay phỏng vấn đó! Nếu có một vài thành phần vi phạm nội quy lọt vào ống kính thì bọn em cũng sẽ bị kỷ luật.
Bùi Hoàng Hà
Vậy bạn sao đỏ cứ ở đây vui vẻ nha, tôi đến căntin xử lý bữa sáng.
Tạ An Nhiên từ phía tập chung của các bạn học chạy về phía chúng tôi.
Cậu ấy hôm nay mặc áo dài truyền thống như bao nữ sinh khác, nhưng những cô gái xung quanh đều không rực rỡ như Nhiên. Hôm nay, cô phá lệ, mái tóc không như thường ngày được búi cao gọn gàng mà được buông xuống khiến Nhiên trở nên dịu dàng hơn.
Hai má Nhiên có chút hồng, có lẽ là vì cô mới chạy xong. Nhiên dừng lại trước mặt chúng tôi, vừa thở vừa nói.
Tạ An Nhiên
May quá cậu đến rồi, nhà tớ có việc đột xuất, tớ phải về bây giờ, cậu giúp tớ quản lớp nhé! /Cô nhìn tôi, giọng nhỏ dần/
Bùi Hoàng Hà
Được, cậu cứ về đi, có chuyện tớ sẽ báo cho cậu. Để ý zalo.
Tạ An Nhiên
Được, cảm ơn nhé! Mai tớ bao bí thư ăn sáng. /Nháy mắt/
Bùi Hoàng Hà
Còn không nhanh đi thì tôi đổi ý đấy.
Tạ An Nhiên
Không có cậu thì vẫn còn lớp phó mà /Nhỏ giọng/
Bùi Hoàng Hà
/Bước 1 Bước đến trước mặt Nhiên/
Tôi dù có chiều cao 1m69 rất khiêm tốn, nhưng cô nàng lớp trưởng này đứng bên cạnh tôi vẫn thấp hơn 1 cái đầu.
Tôi áp sát cô để tạo khí thế, cho đến khi cách Nhiên khoảng 2 bước chân, tôi dừng lại, hơi cúi người.
Bùi Hoàng Hà
/Cười nửa miệng/
Bùi Hoàng Hà
Sao? Cậu có ý kiến với lời nói của tôi?
Tạ An Nhiên
Không có mà /lí nhí/
Bùi Hoàng Hà
/Nhéo má Nhiên/ Được rồi, không trêu nữa, mau về bận việc của cậu đi. Tớ đi kiểm tra sĩ số lớp.
Tạ An Nhiên
/Lùi lại một bước/ Được, vậy tớ về trước.
Bùi Hoàng Hà
/Gật gù/ Đi đường cẩn thận.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, tôi nghĩ cô nàng đang nói xấu về tôi, bàn tay thanh mảnh (nhỏ) đưa lên xoa xoa bên má vừa bị tôi nhéo.
Nguyễn Công Minh
Thân thiết quá ha? /Khoanh tay trước ngực trừng trừng nhìn tôi/
Bùi Hoàng Hà
/Liếc cậu/ Có ý kiến?
Nguyễn Công Minh
Không có.
Bùi Hoàng Hà
Anh đây đi kiểm tra sĩ số lớp, chú cứ bận của chú.
Bùi Hoàng Hà
/Đưa túi giấy cho cậu/
Nguyễn Công Minh
Cái gì đây?
Nguyễn Công Minh
Có gì ngon không?
Bùi Hoàng Hà
Không biết, là Nam mua.
Bùi Hoàng Hà
*Cũng chẳng biết là mua từ khi nào*
Nguyễn Công Minh
Điểm danh hộ em, em xuống căntin ăn sáng.
Tại điểm tập trung của lớp 12A4.
Bùi Hoàng Hà
Lâu không gặp, các vợ có nhớ anh không đấy?
Đinh Huy Thiện
Lâu dữ ha? Tuần trước mới gặp anh em xong.
Bùi Hoàng Hà
Em Thiện! Em đừng nói.
Bùi Hoàng Hà
Nào! Các tình yêu còn nhớ thuyền trưởng của mình không?
Bùi Hoàng Hà
Đến tổ trưởng của mình mà cũng không nhớ?
Cả lớp: Đổi chỗ liên tục thì sao bọn tớ nhớ nổi chứ.
Bùi Hoàng Hà
Ok! vậy bây giờ điểm danh theo danh sách tên vậy.
Bùi Hoàng Hà
/Lấy sổ từ trong ba lô ra/
Bùi Hoàng Hà
Số 1 Phạm Đức Anh
Bùi Hoàng Hà
Số 2 Đỗ Việt Anh
Bùi Hoàng Hà
Số 47 Tạ Trang Yến.
Bùi Hoàng Hà
Ok, thiếu 4 bạn, Minh với Nhiên thì ok rồi còn Long với thằng Mai Đạt đâu rồi? Không thấy tin nhắn gì.
Bùi Hoàng Hà
Nói nghe xem.
Đinh Huy Thiện
2 đứa nó qua chỗ mấy em lớp 10 tán gái.
Bùi Hoàng Hà
Đi gọi 2 đứa nó về đây.
Bùi Hoàng Hà
Đeo hết thẻ học sinh vào, đừng có để đầu năm đã bị ban kỷ luật trừ điểm. Anh không hiền như em Nhiên đâu nghe chưa.
Bùi Hoàng Hà
Sao? Thèm đòn phải không hử?
Quần chúng nam
Đừng có mà hở ra là động tay động chân biết không? Bọn em yếu đuối lắm đó nha ~
Bùi Hoàng Hà
Đừng làm tao đầu năm khai giảng đã chửi bậy.
Bùi Hoàng Hà
Ghê chết được.
Quần chúng nam
Tý về đi uống nước nhe sếp!
Bùi Hoàng Hà
Hôm nay phụ huynh đến đón.
Quần chúng nam
Thế là không được bao nước à?
Bùi Hoàng Hà
Chúng mày chỉ thế là nhanh thôi.
Phạm Vũ Ngọc Trâm
Lớp đủ không em?
Cô từ phía lán xe giáo viên tiến đến phía lớp tôi.
Bùi Hoàng Hà
Hiện tại trong hàng thiếu 5 bạn ạ.
Phạm Vũ Ngọc Trâm
Thiếu những ai vậy em?
Cô vừa nói, vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn
Bùi Hoàng Hà
Vắng Nhiên xin nghỉ, Minh đang ở cổng trường làm nhiệm vụ, Mai Đạt và bạn Long thì em vừa bảo bạn Thiện đi gọi về tập chung rồi cô.
Phạm Vũ Ngọc Trâm
Thế Hà quán xuyến các bạn, cô đi lên phòng giáo viên.
Bùi Hoàng Hà
*Cô thì ngồi điều hòa sướng rồi.*
Bùi Hoàng Hà
Nắng! /Than thở/
Bùi Hoàng Hà
Bật ô lên hết cho anh, nắng thế này có mà bể đầu.
Bùi Hoàng Hà
Tý nữa trống rồi cụp xuống.
Đinh Huy Thiện
Thầy Kiên tìm anh, bảo anh lên phòng y tế gặp thầy.
Bùi Hoàng Hà
Hai thằng kia đâu?
Đinh Huy Thiện
Phía sau kìa anh. /chỉ về phía sau/
Bùi Hoàng Hà
Vào hàng nhanh, thẻ đâu đeo vào!
Bùi Hoàng Hà
Chúng mày xem bây giờ mấy giờ rồi, đi chơi thì cũng phải để ý giờ về chứ!
Đinh Huy Thiện
Thôi thôi, đi đi cho bọn em nhờ
Bùi Hoàng Hà
*Không biết lại tìm có việc gì đây*
Chap 3: nữ chính xuất hiện
Bùi Hoàng Hà
Thầy gọi em ạ?
Phạm Trung Kiên
Em đợi thầy một lúc đã.
Tôi thấy rất rõ những gì hiển thị trên màn hình điện thoại của thầy, đó là một giao diện chat. Thầy và nhóc con kia có lẽ lại cãi nhau rồi, tin nhắn nhảy rất nhanh, tôi thậm chí không kịp đọc. Biểu cảm trên khuôn mặt thầy cũng thay đổi liên tục theo từng dòng tin nhắn, lúc trắng, lúc xanh, khi lại xám xịt, u ám.
Phải khoảng 15 phút sau, thầy mới rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại mà ngước lên nhìn tôi.
Phạm Trung Kiên
Ngại quá! Thầy bận chút, không phiền em chứ?
Bùi Hoàng Hà
Thầy cứ tiếp tục đi, em không phiền đâu ạ /lập tức trả lời/
Thầy nhìn xuống điện thoại, rồi chốc chốc lại ngước lên nhìn tôi, ngập ngừng không nói.
Tôi biết thầy tìm tôi để làm gì. Nhóc con nhà tôi và thầy Kiên đã quen nhau được gần nửa năm. Tính khí nó vốn không tốt, có lẽ thầy cần tôi đưa ra một vài lời khuyên chăng?
10 phút nữa lại trôi qua, thầy nhìn vào giao diện tin nhắn, một dấu chấm than đỏ xuất hiện ngay sau tin nhắn mới nhất. Có vẻ là Hoàng Thế Anh lại dở tính trẻ con nữa rồi.
Thầy cứ như thế thẫn thờ một lúc lâu, ánh mắt ấy tôi nhìn thấy rất rõ bên trong là sự mất mát và tổn thương.
Không khí xung quang người đàn ông ấy cũng bất ngờ nặng trĩu, cả người thầy như đã héo úa đi mấy phần.
Cho đến khi tiếng nhạc bất ngờ vang lên từ phía sân khấu của lễ khai giảng. Buổi lễ đã bắt đầu được một lúc, hiện tại đang là lúc các lớp trình bày những tiết mục văn nghệ của mình.
Tôi thấy thầy cứ ngấp ngừng không nói, cuối cùng, tôi bước đến ngồi xuống một chiếc giường gần đó.
Bùi Hoàng Hà
Thầy có cần em hỏi thăm nhóc đó chút không?
Bùi Hoàng Hà
Tính khí nó không tốt, em biết mà, chắc thầy cũng phải đau đầu lắm.
Phạm Trung Kiên
Không, là do thầy.
Bùi Hoàng Hà
Haizz, thầy đừng nhường nhịn nó quá, nó từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, đều bị bác trai chiều hư mất rồi.
Phạm Trung Kiên
Là do thầy.
Bùi Hoàng Hà
*Tôi cần thầy kể rõ ràng với tôi chứ không phải cứ "là do thầy"*
Bùi Hoàng Hà
Hai người, cãi nhau chuyện gì vậy?
Bùi Hoàng Hà
Có tiện kể không?
Phạm Trung Kiên
Không cãi nhau.
Phạm Trung Kiên
Là do thầy không...
Bùi Hoàng Hà
Được rồi, thầy đừng nói nữa!
Nói xong, tôi lấy điện thoại từ trong ba lô ra, mở ứng dụng trò chuyện, tìm đến một cái tên quen thuộc "Hoàng Thế Anh"
Tôi không do dự bấm nút gọi, nhưng chưa được bao lâu thì bị đối phương tắt ngang.
Bùi Hoàng Hà
*Dám tắt luôn, gan quá rồi!*
Vừa định chửi thề thì có một vóc dáng cao lớn từ ngoài cửa bước vào.
Hoàng Thế Anh
Không cần gọi nha, tới nói chuyện trực tiếp.
Hoàng Thế Anh
Anh đừng can được không? Em đang ở phe yếu thế đó!
Bùi Hoàng Hà
/Chỉ thầy Kiên/ Mày nhìn xem ai yếu thế cơ?
Thầy Kiên bây giờ đã tàn tạ thế kia rồi, chỉ thiếu hai hàng nước mắt nữa thôi.
Tôi biết thật ra thầy không suy sụp như vẻ bề ngoài. Tôi nhìn ra được ánh mắt ấy, trong đó hỗn loạn nhiều cảm xúc, có vui mừng, có buồn bã và bồn chồn.
Thầy đang đánh cược, cược rằng Hoàng Thế Anh sẽ mềm lòng.
Tôi đã từng nói với thầy, đôi khi trước mặt người yêu, thầy không nên tỏ ra quá trưởng thành và mạnh mẽ, thầy cũng nên cho đối phương cảm giác được thầy đang ỷ lại vảo họ, rất cần họ và không thể thiếu họ. Đàn ông biết làm nũng chắc chắn sẽ là người chiến thắng.
Và với Hoàng Thế Anh thì càng nên làm như vậy, loại người bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng như nó thì thầy càng nên tỏ ra là bên yếu thế.
Đúng như tôi dự đoán, nhóc đó chẳng thẳng lưng, ưỡn ngực được bao lâu. Vừa nhìn thầy Kiên một thân suy sụp liền đau lòng mà dỗ dành người ta.
Hoàng Thế Anh
Thầy khóc đấy à? Em không có chặn thầy, chỉ là ấn nhầm thôi.
Hoàng Thế Anh
/Xoa xoa mái tóc *anh/
*: anh ở đây ý chỉ thầy Kiên
Tôi nghĩ bản thân cũng không cần ở đây làm bóng đèn nữa liền đứng dậy, cũng nên về lớp thôi.
Thế nhưng vừa nhấc mông khỏi giường thì một cơn choáng váng đã ập đến. Lúc này trong lòng tôi liên tục chửi thề. Tụt huyết áp nữa rồi, lẽ ra tôi nên ăn một miếng gì đó trước khi đưa túi thức ăn cho Minh. Ít nhiều gì thì cũng sẽ không như hiện tại.
Tôi ngồi lại giường, hai mắt nhắm chặt, tôi sợ nếu lại mở ra thì cơn choáng sẽ làm tôi chao đảo mà ngã ra giường mất.
Với tình hình này mà ngất ở đây thì không hay lắm.
May là tôi tự biết mình nên lúc nào cũng mang theo vài cái kẹo và mấy viên lương khô nhỏ để chống đói và bù đường cấp tốc.
Bùi Hoàng Hà
*Ôi, lương khô này khó ăn thật đấy! Sao mà có cấn vậy trời.*
Nhắm mắt ăn hết viên khô nồng nặc mùi đậu nành và sữa. Tôi loạng choạng đứng dậy rời khỏi phòng y tế.
Đầu óc tôi vẫn chưa được tỉnh táo lắm, đoạn hành lang trước mặt cứ xiên xiên vẹo vẹo làm tôi hoa cả mắt.
Và tiếp đến tôi đã đụng phải một bạn học.
Nói đúng hơn là người ta đi vội rồi đâm vào tôi.
Bị một lực lớn tác động, tôi như hoàn toàn không có chút trọng lượng nào mà ngã xuống.
Bùi Hoàng Hà
*Đệt mợ! Đau muốn niệm.*
Phạm Hà Phương
Anh không sao chứ ạ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play