Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đối Tượng Xem Mắt Là Thầy Tôi

Chương 1: Buổi xem mắt “định mệnh

Mẫn chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có ngày phải đi xem mắt.Mới hai mươi mốt tuổi, đang là sinh viên năm ba, mà ba mẹ cô cứ làm như cô đã ba mươi lăm và sắp “ế đến nơi”.
Ba nữ 9
Ba nữ 9
Con gái con đứa, học hành suốt ngày, bạn bè có ai đâu. Chủ nhật này đi gặp người ta một buổi cho ba mẹ yên tâm.
Ba Mẫn nói bằng giọng không cho phép phản kháng. Cô chỉ biết thở dài, gật đại cho xong. Ai bảo ở nhà cứ ăn nhờ ở đậu, muốn phản đối cũng khó.
Buổi chiều hôm đó, cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, cột tóc gọn gàng.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
NovelToon
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"tự nhủ"Đi cho có lệ, chào hỏi lịch sự rồi về.
Trời lất phất mưa. Mẫn đến quán cà phê mà mẹ gửi địa chỉ, lòng chẳng có chút mong đợi nào. Cô chọn bàn cạnh cửa sổ, gọi một ly latte. Đang định nhắn cho K.Vãn con bạn thân than thở vài câu thì nhân viên tiến lại.
Nhân viên
Nhân viên
Cô ơi, có người ở bàn số bảy đang chờ cô.
Mẫn ngẩng lên, nhìn theo hướng chỉ.Một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt, ngồi thẳng lưng, đang lật xem quyển sách nhỏ. Ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên gương mặt quen thuộc ấy…
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
NovelToon
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"chết sững" Không thể nào.
Người đó ngẩng đầu, ánh mắt cũng khựng lại vài giây khi nhìn thấy cô.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
“Giọng trầm và có chút ngạc nhiên” Em… Mẫn?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"nuốt khan" Thầy…thầy Minh?
Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng lại. Mẫn chỉ biết đứng im, tim đập loạn xạ. Người đàn ông trước mặt chính là thầy giáo dạy môn Quản trị doanh nghiệp của cô, người mà mấy đứa trong lớp thường gọi là “soái ca lạnh lùng”.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
“khẽ mỉm cười, hơi gượng” Có lẽ… em cũng bị ba mẹ bắt đến đây?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"ngồi xuống đối diện, gượng cười" Dạ, vâng. Em cứ tưởng thầy đọc nhầm địa chỉ.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"bật cười khẽ, giọng nhỏ vừa đủ cô nghe" Nếu biết trước là em, chắc thầy… cũng không đến.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
Em cũng vậy ạ.
Mẫn đáp nhanh, nhưng khi nhìn thấy nét cười nhẹ trong mắt anh, tim cô lại hơi run lên. Hai người im lặng vài giây. Ngoài trời, mưa vẫn rơi lất phất.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"khẽ thở ra" Ba mẹ tôi và ba mẹ em quen biết nhau qua hội đồng trường. Có lẽ họ… bàn bạc mà không nói với chúng ta.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"cười gượng" Thật trùng hợp quá ha.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
Ừ, trùng hợp đến khó tin.
Hai người ngồi thêm một lát, nói chuyện vu vơ cho qua. Dù cả hai đều tỏ ra bình thản, cô vẫn cảm nhận rõ sự ngượng ngùng lấp trong không khí.Thỉnh thoảng, ánh mắt thầy khẽ liếc sang cô không còn là ánh nhìn của một người thầy trên bục giảng nữa, mà là một người đàn ông đang cố xử lý một tình huống… khó xử.
Khi ra về.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"nhẹ nhàng nói" Chuyện hôm nay… chắc chúng ta nên xem như chưa từng xảy ra, được không?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"gật đầu thật nhanh" Dạ, tất nhiên rồi ạ. Em sẽ không nói với ai hết đâu.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
“cười, ánh mắt hơi mềm lại” Tốt. Cảm ơn em. Em vẫn là sinh viên của tôi mà, giữ kín thì hơn.
Mẫn gật, rồi quay đi thật nhanh. Nhưng vừa ra đến cửa, tim cô lại đập mạnh đến lạ.Không hiểu sao, hình ảnh thầy Minh khi mỉm cười nhìn cô cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

Chương 2: Gặp lại ở giảng đường

Sau buổi xem mắt “định mệnh” ấy, cô chỉ mong trời sập xuống để khỏi phải đến lớp.Nhưng thứ Hai vẫn đến.Và trớ trêu thay tiết đầu tiên là của thầy Cố Minh.
Mẫn ngồi trong lớp, cắm cúi ghi chép, vừa nghe tiếng giày da quen thuộc vang lên trước bục giảng, tim cô liền giật thót.Anh bước vào, áo sơ mi trắng, cặp kính gọng bạc, dáng vẻ điềm tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
NovelToon
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"Giọng trầm, bình thản"Chào lớp.
Cả lớp đồng thanh: “Em chào thầy ạ!”
Mẫn cúi gằm mặt, giả vờ tìm bút trong túi.Khương Vãn bạn thân ngồi bên.
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
"khẽ huých tay cô, thì thầm" Ê, sao mặt mày đỏ thế kia? Bị ốm à?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"nói dối, mắt vẫn nhìn chằm vào vở" Không…nóng thôi.
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
"khúc khích" Ừ, nóng mà mồ hôi chảy như bị tra hỏi vậy hả?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"nghiến răng, liếc bạn" Mày im đi, không thì ra ngoài ngồi!
Cả buổi học, cô không dám nhìn lên bục giảng. Nhưng đôi khi, cảm giác ánh mắt thầy lướt qua khiến cô chẳng thể tập trung nổi.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"Giọng đều đều" Bài luận giữa kỳ này, các em làm theo nhóm hai người. Tự chọn bạn, tuần sau nộp đề tài cho tôi.
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
"hí hửng quay sang" Làm cùng nhau nhé?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
Ừ.
Mẫn gật, chỉ mong buổi học mau kết thúc.Nhưng đời không dễ vậy.Khi chuông báo hết tiết vang lên, mọi người ùa ra cửa, còn cô thì vô tình làm rơi tập giấy xuống sàn. Mẫn cúi nhặt, đến khi ngẩng lên thì thấy… đôi giày da đen quen thuộc ngay trước mặt.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
Em vội thế, Trình Mẫn?
Giọng nói ấy đủ khiến cô cứng người. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của thầy Cố Minh.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
Dạ… em… chỉ là sơ ý thôi ạ.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"cúi xuống giúp cô nhặt tờ cuối cùng, cười nhạt" Lần sau cẩn thận hơn. À, hôm qua… xem như không có gì nhé.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh" Dạ, tất nhiên rồi ạ.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
Em có vẻ căng thẳng.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
Không đâu ạ.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"nhìn cô vài giây, ánh mắt hơi cong như đang nén cười" Tốt. Tôi chỉ sợ… em lại tưởng thầy có ý gì.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"Tròn mắt" Thầy.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"khẽ hắng giọng, nói nhỏ" Ra ngoài rồi, gọi tôi là thầy. Trong lớp, đừng nhìn tôi như vậy, dễ bị hiểu lầm.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"đỏ mặt, cúi đầu" Em biết rồi…
Anh gật đầu, quay đi, dáng vẻ điềm nhiên đến đáng ghét.
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
"xuất hiện ngay sau đó, nắm tay cô lôi đi" Mày vừa nói chuyện riêng với thầy Cố Minh hả? Trời ơi, nhìn gần đẹp trai quá!
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"kéo bạn ra cửa, tim vẫn đập loạn" Đừng nói bậy!
Buổi trưa, cô chẳng ăn nổi.Trong đầu cứ lặp lại cảnh anh cúi người nhặt giấy, giọng nói trầm thấp ấy như khắc vào tai.
Tối đến, cô đang xem phim thì điện thoại rung.Tin nhắn từ số lạ
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
💬 Là tôi, Cố Minh. Mai sau tiết, ở lại chút nhé. Thầy có việc muốn trao đổi về bài luận.
Mẫn cứng người.Thầy lưu số cô từ lúc nào vậy?Hay… từ buổi xem mắt?
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
"thấy cô im lặng, tò mò nhìn sang" Ai nhắn thế? Người yêu à?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"giật mình, tắt màn hình" Không! Là… người giao đồ ăn.
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
À ha, giao đồ ăn mà nhắn ‘ở lại sau tiết nhé’? Mày giấu gì tao đấy, Trình Mẫn?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"cầm gối đập nhẹ bạn, cố giấu vẻ hoảng loạn" Không có gì hết! Đi ngủ sớm đi.
Nhưng khi đèn tắt, cô nằm mãi không ngủ được.Hình ảnh thầy Cố Minh trong buổi xem mắt cứ quay lại nụ cười nhạt, ánh mắt bình thản, câu nói “xem như chưa có gì”…

Chương 3: Ở lại sau giờ học

Tiết học trôi qua chậm rì. Mẫn ngồi ở dãy bàn giữa, tay ghi chép mà đầu óc chẳng vào chữ nào. Cứ mỗi lần thầy Cố Minh bước đến gần, tim cô lại đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
"khẽ huých cùi chỏ" Này, mày làm sao thế? Cả tiết nhìn bảng mà mặt cứ đỏ như trái cà chín.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
“giả vờ bình tĩnh”Không có gì. Chắc thiếu ngủ thôi.
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
"nheo mắt”Thiếu ngủ hay thiếu người ôm?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
Khương Vãn!
Mẫn trừng mắt, nhưng cô bạn chỉ cười hì hì, cắm cúi ghi chép. Mẫn liếc đồng hồ. Chỉ còn mười phút nữa là hết tiết. Cái tin nhắn “ở lại sau giờ học” tối qua của thầy vẫn lơ lửng trong đầu, khiến cô không biết nên trốn hay nên ở lại thật.
Khi tiếng chuông vang lên, sinh viên ùa ra cửa như gió lùa.
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
"Vỗ vai cô" Đi ăn không?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
Mày đi trước đi, tao có chút việc.
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Khương Vãn_ bạn nữ 9
Việc gì? Hay gặp ai đó?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"Xua tay" Không, đi đi.
Cô bạn nhìn cô đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng chịu đi. Lớp nhanh chóng trống trơn, chỉ còn mình cô với thầy Cố Minh.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"ngẩng lên từ bàn giảng, giọng điềm tĩnh" Em ngồi đi, Trình Mẫn.
Mẫn ngồi xuống hàng ghế đầu, hai tay đan vào nhau, cố giữ bình tĩnh.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"bước đến, đặt vài tờ giấy lên bàn" Đây là danh sách đề tài gợi ý. Em có thể chọn một trong số này cho bài luận.
Mẫn gật đầu, nhận lấy. Nhưng chưa kịp nói gì, anh lại tiếp
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
Còn chuyện hôm trước… em có thấy khó xử không?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"khựng lại" Thầy nói… buổi xem mắt ạ?
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"Gật nhẹ" Ừ.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"cúi đầu, giọng nhỏ" Thật ra thì… hơi ngượng thôi. Em cũng không ngờ lại là thầy.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
Thầy cũng vậy.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
“khẽ cười” Nếu không phải do hai bên phụ huynh sắp đặt, thầy nghĩ chắc chẳng bao giờ lại gặp học trò trong hoàn cảnh như thế.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"bật cười nhỏ, cố đùa cho bớt căng" Đúng là duyên… kỳ lạ ạ.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"Ánh mắt dừng lại nơi cô, dịu hơn" Duyên kỳ lạ, nhưng đáng nhớ.
Câu nói ấy khiến tim cô khựng lại.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"vội cúi xuống xếp lại giấy, tránh ánh mắt ấy" Dạ… Em cảm ơn thầy đã gửi đề tài, em sẽ chọn sớm.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
Ừ. À, còn chuyện này.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"dừng một chút, rồi nói khẽ” Nếu có ai hỏi về việc xem mắt, cứ nói là em không đi nhé. Tránh rắc rối.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
"Đáp nhỏ" Vâng.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"đứng cạnh bàn, nhìn cô vài giây”Em sợ thầy đến thế à?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
“ngẩng lên, lúng túng”Không… chỉ là em thấy… hơi kỳ thôi. Thầy là giảng viên, em là sinh viên. Nếu người khác biết chuyện đó, chắc khó xử lắm.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
“mỉm cười, giọng thấp xuống”Vậy cứ xem như chúng ta chưa từng gặp ở quán cà phê hôm ấy. Được chứ?
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
“gật đầu, cố tỏ vẻ tự nhiên”Dạ, em xem như chưa từng.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
“im lặng một chút rồi nói nhỏ, gần như chỉ đủ cô nghe”Thế mà hôm nay, em lại tránh ánh mắt thầy suốt cả tiết.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
“đỏ mặt”Thầy… để ý làm gì ạ.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
Khó không để ý.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
“cười nhẹ, ánh nhìn thoáng qua như gợn sóng”Trong lớp có nhiều sinh viên, nhưng chỉ một người cúi đầu cả buổi.
Mẫn cắn môi, không đáp lại.Không khí giữa hai người lặng đi vài giây. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc rõ ràng.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
"khẽ thở ra” Được rồi, em về đi. Trễ rồi.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
“đứng dậy, cầm tập giấy, lí nhí”Dạ, em chào thầy.
Khi cô bước tới cửa, giọng anh lại vang lên phía sau
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
Trình Mẫn.
Cô quay lại, thấy anh dựa vào bàn, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Cố Minh_ nam 9
Cố Minh_ nam 9
Lần sau đừng vội thế. Cười một cái rồi đi cũng được.
Trình Mẫn_ nữ 9
Trình Mẫn_ nữ 9
“sững vài giây, rồi cười nhẹ theo phản xạ”Dạ… chào thầy.
Ra khỏi lớp, cô áp tay lên ngực. Tim vẫn đập loạn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play