[WooNie] Hôn Ước Dưới Trời Paris
Ly rượu đầu tiên
Buổi sáng Paris ngập trong sương mờ, mảnh nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính cao chạm trần, phản chiếu lên nền cẩm thạch trắng tinh khôi. Trong căn penthouse ở tầng cao nhất khách sạn Ritz, Woochan đứng bên khung cửa, bàn tay cầm ly espresso đen sóng sánh. Mùi cà phê hòa vào hương Chanel No.5 còn vương trong không khí, dấu vết của đêm trước, nhưng người con gái để lại nó đã đi từ lâu.
Anh không nhìn theo, không bận tâm. Từ lúc sinh ra, Woochan đã học cách tách cảm xúc ra khỏi mọi thứ, kể cả đàn bà. Ánh mắt anh lạnh, vô cảm, đẹp như tượng đá Hy Lạp. Chiếc đồng hồ Patek Philippe ánh lên trên cổ tay, mỗi tích tắc trôi qua gọn gàng, chính xác như hơi thở anh.
Trợ lý bước vào, khẽ cúi đầu
Trợ lý
Ngài Woochan, xe đã chuẩn bị
Trợ lý
Cuộc họp với nhà Leclerc diễn ra lúc mười giờ
Woochan đặt ly xuống bàn, gọn gàng, lạnh lùng
Jo Woochan
Tôi không muốn trễ
Dưới bầu trời Paris, dòng xe lướt qua quảng trường Vendôme. Woochan ngồi trong chiếc Maybach màu đen, kính râm che đi đôi mắt, nơi mọi cảm xúc đều bị khóa lại. Hôm nay, anh không chỉ đến ký hợp đồng. Anh đến gặp vị hôn thê mà cha mẹ hai bên đã định ước. Một hôn ước cổ xưa giữa hai gia tộc tài phiệt Jo và Moon
Người ta bảo, đó là một cuộc hôn nhân quyền lực, lạnh lẽo và đầy toan tính. Nhưng Paris có một cách kỳ lạ làm cho mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn, ngay cả khi nói đến tình yêu.
Buổi trưa, khu vườn của khách sạn Four Seasons George V được bao phủ bởi hương hoa oải hương và tiếng đàn violin du dương. Annie Moreau xuất hiện, và mọi ánh mắt đều dừng lại.
Cô bước xuống từ chiếc Bentley trắng, váy satin màu ngọc trai ôm lấy đường cong mềm mại. Mái tóc vàng rối nhẹ trong gió, đôi môi đỏ cong thành một nụ cười nhàn nhạt, kiêu sa, gợi cảm, và có gì đó khiến người khác muốn chạm vào nhưng không dám.
Annie không thích những cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng cô biết đời tiểu thư sinh ra trong nhung lụa không cho phép cô chọn lựa trái tim. Cô được dạy cách kiểm soát mọi ánh nhìn, cách dùng nụ cười để che giấu sự chán chường, và cách yêu bằng lý trí, không phải cảm xúc.
Khi Woochan bước vào, ánh sáng hắt lên gương mặt anh khiến Annie hơi khựng lại. Cô từng thấy nhiều người đàn ông đẹp, nhưng cái lạnh trong ánh mắt anh lại khác, vừa hấp dẫn, vừa khiến người ta ngộp thở
Giọng anh trầm, thấp, có chút khàn khàn của người không cần phải nói nhiều vẫn khiến người khác chú ý.
Cô mỉm cười, rót rượu vang vào ly pha lê
Annie Moon
Và ngài là Woochan?
Annie Moon
Người đàn ông mà cả Paris đang nhắc đến như một huyền thoại lạnh lùng
Anh ngồi xuống đối diện, không mỉm cười, không đáp. Ánh mắt họ giao nhau, giữa mùi rượu vang và nhạc cổ điển, không khí như đặc lại.
Annie nghiêng đầu, đôi mắt xanh lấp lánh
Annie Moon
Tôi tưởng người châu Á thường lịch sự hơn
Jo Woochan
Tôi chỉ lịch sự khi cần thiết
Annie Moon
Còn hôm nay thì không?
Jo Woochan
Hôm nay tôi đến để ký hôn ước, không phải để gây ấn tượng
Nụ cười của Annie nhạt đi, nhưng lại càng quyến rũ
Annie Moon
Anh thẳng thắn thật
Annie Moon
Tôi thích điều đó..nếu đây là một cuộc thương lượng
Woochan đặt tập tài liệu lên bàn, ngón tay anh lướt qua bìa da như một lời cảnh cáo im lặng
Jo Woochan
Tôi không thương lượng
Jo Woochan
Và mong rằng cô hiểu rõ lý do thật sự của cuộc hôn nhân này
Annie Moon
Để hai tập đoàn mở rộng ảnh hưởng và bảo vệ quyền lực?
Annie Moon
Nhưng tôi có một điều kiện
Anh nhướng mày, lần đầu tiên biểu lộ chút quan tâm
Annie Moon
Nếu đây là hôn ước, tôi muốn nó trông như tình yêu
Annie Moon
Tôi không muốn trở thành bức tượng bên cạnh một người đàn ông không biết nhìn thẳng vào tim ai
Woochan nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo bỗng lay động một thoáng thôi, rồi biến mất. Anh đứng dậy, cúi người nhẹ về phía cô, giọng thấp đến mức chỉ mình cô nghe được
Jo Woochan
Paris có nhiều cách khiến người ta ngộ nhận cảm xúc, thưa tiểu thư
Jo Woochan
Cẩn thận, kẻo cô sẽ là người say trước
Annie khẽ cười, đôi môi cong lên đầy thách thức
Annie Moon
Có lẽ anh quên rằng, tôi không bao giờ say
Annie Moon
Dù là rượu..hay đàn ông
Cánh cửa khép lại giữa hai người, nhưng hương hoa lavender vẫn lẩn khuất quanh anh. Woochan quay đi, môi khẽ nhếch lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy hứng thú.
Paris vẫn đang chìm trong ánh hoàng hôn, và đâu đó trong thành phố, hai kẻ kiêu hãnh đã bắt đầu một cuộc chiến không có kẻ thắng, chỉ có kẻ đầu tiên biết yêu.
Vũ điệu trong men nồng
Đêm Paris như được thêu bằng ánh đèn vàng và tiếng nhạc du dương từ những quán bar bên sông Seine. Bên trong khách sạn Ritz, một buổi dạ tiệc xa hoa đang diễn ra, nơi những người mang họ trăm năm và những kẻ nắm vận mệnh tài chính châu Âu cùng nhau nâng ly, mỉm cười, và nói dối một cách tao nhã.
Woochan bước vào, trong bộ tuxedo đen được cắt may hoàn hảo, từng đường chỉ tôn lên vẻ trầm tĩnh của một người đàn ông biết rõ giá trị của mình. Ánh đèn chạm vào gương mặt anh, phản chiếu đôi mắt lạnh lùng như gương. Anh không nói nhiều, chỉ điềm nhiên chào những nhân vật lớn, lướt qua họ như một cơn gió có kỷ luật.
Nhưng khi Annie bước xuống cầu thang, mọi thứ chậm lại.
Cô mặc chiếc váy lụa đỏ rực, ôm trọn thân hình mềm mại, từng bước chân như một khúc nhạc dồn dập mà chỉ riêng Paris mới đủ lãng mạn để chịu đựng. Tóc cô xõa nhẹ, ánh mắt xanh ánh lên sự kiêu kỳ xen lẫn thách thức. Khi ánh nhìn của họ chạm nhau, không khí giữa căn phòng dường như ngưng lại.
Annie Moon
Hình như tối nay anh nhìn tôi lâu hơn thường lệ
Woochan đáp, giọng thấp và lạnh
Jo Woochan
Vì váy cô đỏ hơn máu
Cô bật cười, tiếng cười khẽ và nguy hiểm như tiếng ly pha lê chạm nhau
Annie Moon
Thế thì anh nên cẩn thận
Annie Moon
Vì người ta thường say trước khi biết mình đang chảy máu
Anh không nói gì, chỉ giơ ly champagne ra. Nụ cười thoáng qua môi anh, lạnh và đẹp đến mức làm người đối diện muốn phá bỏ sự kiêu hãnh của chính mình.
Bản nhạc đổi điệu, tiếng violin ngân dài. Annie bị kéo ra sàn nhảy, nhưng vài bước sau, Woochan đã tiến lại. Anh chìa tay, không một lời mời, chỉ một ánh nhìn khiến người ta không thể từ chối.
Bàn tay anh lạnh, mạnh mẽ và kiềm chế. Khi vòng tay ấy đặt lên eo cô, Annie cảm nhận rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường, một điều mà cô ghét phải thừa nhận.
Annie Moon
Anh nhảy đẹp hơn tôi tưởng
Cô nói, hơi thở khẽ chạm lên cổ áo anh.
Jo Woochan
Tôi làm gì cũng giỏi hơn người khác tưởng
Woochan đáp, mắt không rời khỏi cô
Họ xoay vòng dưới ánh đèn vàng. Mỗi cử động đều vừa đủ, như hai kẻ đang thử sức trong một ván đấu im lặng. Đôi mắt anh dán chặt vào cô, vừa chiếm hữu vừa kìm nén. Còn Annie, trong khoảnh khắc, cô thấy mình không còn là người kiểm soát cuộc chơi nữa.
Khi bản nhạc kết thúc, Woochan cúi xuống, môi anh khẽ chạm vào mu bàn tay cô. Một cử chỉ lịch thiệp, nhưng hơi ấm nơi ấy khiến Annie gần như quên thở.
Jo Woochan
Vì khi tôi bắt đầu để ý đến ai đó..tôi không dễ dừng lại
Annie rút tay ra, cười khẽ
Annie Moon
Tôi tưởng ngài tổng tài không tin vào cảm xúc
Jo Woochan
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không muốn thử
Lần đầu tiên, cô không nói gì thêm. Ánh mắt họ giao nhau, dài, lặng, như một khúc nhạc chưa có hồi kết.
Khi tiệc tàn, Annie đứng bên lan can nhìn xuống dòng sông Seine lấp lánh ánh đèn. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương nước hoa của chính cô hòa vào sương đêm. Phía sau, Woochan tiến lại, im lặng như cái cách anh luôn xuất hiện
Jo Woochan
Cô định bỏ trốn khỏi chính mình sao?
Annie Moon
Tôi chỉ nghĩ thật buồn cười khi người ta phải diễn vai người yêu trước khi thật sự biết yêu
Woochan đứng cạnh, mắt dõi theo thành phố
Jo Woochan
Vậy thì đừng diễn
Jo Woochan
Hãy để tôi thật sự hôn cô, thay vì diễn cảnh đó trước mặt người khác
Annie khẽ cười, môi cô cong lên trong ánh đèn
Annie Moon
Woochan, anh có biết điều nguy hiểm nhất ở Paris là gì không?
Annie Moon
Là khi hai người cô đơn tìm thấy nhau
Annie Moon
Không ai trong họ còn biết đâu là thật, đâu là vai diễn
Woochan cúi xuống, rất chậm, hơi thở anh chạm vào môi cô, ấm, mạnh, đầy kiềm chế. Paris bên dưới vẫn rực sáng, như đang lặng lẽ chứng kiến hai linh hồn đối đầu bằng đam mê và nỗi sợ.
Nụ hôn ấy không trọn vẹn. Chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi bị bỏ ngỏ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết hôn ước kia đã không còn chỉ là một thỏa thuận trên giấy.
Paris đêm nay, hoa oải hương nở rộ, và tình yêu, dù chỉ là khởi đầu mong manh, đã bắt đầu len vào những kẽ nứt của hai trái tim tưởng như không thể yêu.
Mái ngói lạnh của biệt thự
Paris chìm trong một buổi chiều mưa lất phất. Những giọt nước rơi đều trên mái ngói xám, chảy dài xuống khung cửa kính cao chạm trần. Từ xa, biệt thự của Woochan ẩn hiện sau hàng cây sồi, rộng lớn, im lìm và hoàn hảo như chính chủ nhân của nó.
Annie bước xuống khỏi xe, đôi giày cao gót lún nhẹ trên lối sỏi ướt. Cô ngước lên nhìn ngôi nhà, nơi mà từ hôm nay, cô sẽ tạm gọi là nhà mình. Một từ xa lạ, lạnh như mưa đầu đông.
Người quản gia cúi đầu chào, giọng khẽ như hơi thở
Quản gia
Tiểu thư Moon, ngài Woochan đang đợi cô trong phòng khách
Annie khẽ gật, bước qua cánh cửa lớn. Không gian bên trong sang trọng đến mức trống rỗng: màu trắng xám chủ đạo, vài bức tranh trừu tượng, lò sưởi bằng đá đen chưa đốt lửa. Mùi hương quen thuộc, mùi cà phê đắng và nước hoa nam len lỏi khắp nơi.
Woochan đứng cạnh cửa sổ, áo sơ mi trắng cài hờ hai khuy, tay cầm tách espresso, ánh mắt nhìn ra màn mưa. Anh không quay lại khi nghe tiếng giày cô dừng sau lưng.
Annie Moon
Tôi không muốn để chồng tương lai của mình phải đợi
Anh đặt ly xuống bàn, cuối cùng cũng quay lại. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn cô một cách chậm rãi, như đang đọc từng lớp cảm xúc mà cô giấu kín
Jo Woochan
Vì ở đây, tôi không thích người khác đến muộn dù là vợ tôi
Cô tiến gần, tiếng gót giày vang khẽ trên sàn gỗ
Annie Moon
Nghe như lời cảnh cáo hơn là chào mừng
Jo Woochan
Tôi không có thói quen chào mừng ai cả
Annie nhún vai, ánh mắt ánh lên chút thách thức
Annie Moon
Vậy tôi sẽ tự khiến mình được chào mừng
Cô bước đến sofa, ngồi xuống, vắt chéo chân. Vạt váy trượt lên, để lộ một đường cong gợi cảm mơ hồ. Woochan nhìn thoáng qua, rồi quay đi, cố tình lờ đi cái đẹp nguy hiểm ấy.
Jo Woochan
Tôi đã dọn sẵn một phòng cho cô ở tầng hai
Jo Woochan
Chúng ta kết hôn vì trách nhiệm, không phải vì cảm xúc
Jo Woochan
Tôi nghĩ cô hiểu rõ
Annie Moon
Nhưng có lẽ, chính điều đó sẽ khiến anh mất kiểm soát trước tôi
Woochan nhìn cô, ánh mắt lạnh băng nhưng sâu hun hút
Jo Woochan
Tôi chưa từng mất kiểm soát, Annie
Annie Moon
Tôi sẽ ghi nhớ câu đó
Không khí giữa họ dày đặc như khói. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Annie đứng dậy, đi đến chiếc đàn grand piano trong góc phòng. Ngón tay cô lướt nhẹ trên phím đàn, âm thanh vang lên, chậm, buồn, và lạ lùng quyến rũ.
Woochan nhìn, không nói gì. Anh không thích sự ồn ào, nhưng tiếng đàn của cô lại khiến anh đứng yên. Có gì đó trong giai điệu ấy khiến trái tim anh, vốn đã khóa lại từ lâu khẽ dao động
Annie Moon
Anh biết không, Woochan..
Annie Moon
Tôi từng nghĩ anh không có máu trong người
Annie Moon
Nhưng hình như..anh đang nhìn tôi như thể có một chút lửa trong đó
Anh tiến đến gần, mỗi bước chân đều mang một sức nặng vô hình. Khi chỉ còn cách cô vài tấc, Woochan dừng lại
Jo Woochan
Cô thích khiêu khích tôi đến vậy sao?
Annie Moon
Tôi chỉ muốn xem, ranh giới lạnh lùng của anh nằm ở đâu
Câu trả lời của cô là nụ cười, và đôi mắt không trốn tránh. Woochan im lặng, rồi bất ngờ nâng cằm cô lên
Jo Woochan
Nếu tôi thật sự vượt qua ranh giới ấy, cô sẽ không kịp rút lui
Annie Moon
Vậy thì đừng dừng lại
Nhưng Woochan không hôn cô. Anh lùi lại, ánh mắt lạnh trở lại như chưa từng dao động.
Jo Woochan
Tối nay có bữa tiệc ở dinh thự Jo, cô sẽ đi cùng tôi
Annie Moon
Với tư cách gì?
Jo Woochan
Hãy chuẩn bị để khiến cả Paris phải nhìn
Annie cười, đôi môi đỏ rực trong ánh đèn vàng
Annie Moon
Tôi chưa từng làm ai thất vọng
Annie Moon
Nhất là khi có khán giả
Anh quay lưng đi, giọng trầm lạnh vang lên giữa căn phòng
Jo Woochan
Trong trò chơi này, cô không được phép thua
Annie nhìn theo anh, môi cô cong nhẹ. Bên ngoài, mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn phủ sương. Trong gương, cô thấy bóng mình phản chiếu. Nửa là kiêu hãnh, nửa là tò mò.
Cô thì thầm, như nói với chính mình
Annie Moon
Ai rồi cũng thua..
Annie Moon
Chỉ là chưa đến lượt anh thôi, Woochan à
Bên ngoài khung cửa, ánh hoàng hôn lạc giữa mây mù, phủ lên biệt thự một lớp sáng nhạt. Và trong không gian yên tĩnh ấy, một cuộc chiến khác của cảm xúc, của khát khao, của quyền lực vừa bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play