Lee Hyeri không cho Subin bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Tay cô mạnh mẽ ôm lấy gáy Subin, ngón cái ấn nhẹ vào chiếc xương quai hàm mảnh dẻ, giữ chặt đầu nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, môi Hyeri lại phủ lên môi Subin, một cú va chạm dứt khoát và áp chế.
Đó không phải là sự dịu dàng. Đó là sự áp đảo bá đạo. Môi Hyeri nóng rực, di chuyển một cách chậm rãi nhưng đầy ý chí chiếm đoạt, nghiền ép đôi môi mềm mại và khép chặt của Subin.
Subin lập tức căng cứng. Nàng nhắm chặt mắt, hai tay bấu vào cánh tay Hyeri. Lưỡi Hyeri lướt dọc theo đường môi nàng, tìm cách đột nhập một cách không khoan nhượng. Sự chống cự của Subin chỉ làm tăng thêm sự quyết liệt và khao khát của Hyeri.
Khi Subin vô tình hé môi trong một hơi thở dốc, Hyeri lập tức chớp lấy cơ hội. Lưỡi cô lướt sâu vào, mang theo hương vị rượu vang đỏ đắt tiền và bạc hà lạnh lẽo. Đó là một sự xâm lấn đầy chuyên quyền, không cho Subin kịp định hình hay phản ứng.
Subin cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp. Nàng muốn đẩy ra, muốn gào lên, nhưng cơ thể dường như bị hóa đá bởi sự bàng hoàng và sự áp đảo của người phụ nữ này. Nàng cảm nhận được sự cứng cáp, rắn rỏi từ cơ thể Hyeri ép sát. Tay Hyeri từ gáy, luồn xuống, xiết chặt lấy eo Subin, kéo nàng gần đến mức không còn khoảng cách.
Cơ thể Subin bắt đầu mềm nhũn, không phải vì bị quyến rũ, mà vì sự khuất phục vật lý trước sức mạnh và sự dứt khoát của Hyeri. Nàng cảm thấy sự tê dại lan truyền từ môi đến tận xương sống, sự ẩm ướt, nhiệt độ và vị giác hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác vừa kinh hoàng vừa xa lạ.
Cuối cùng, Hyeri chậm rãi buông ra. Môi cô trượt nhẹ khỏi môi Subin, kéo theo một sợi chỉ ẩm ướt mỏng manh trong không khí.
Subin ngã khuỵu vào tường, thở dốc dữ dội. Môi nàng bỏng rát, cơ thể run rẩy. Nàng ngước nhìn Hyeri, đôi mắt toát lên vẻ hỗn loạn tột độ. Sự bàng hoàng đã nuốt chửng tất cả.
Hyeri đứng đó, nhìn xuống Subin bằng ánh mắt cháy bỏng và đầy thỏa mãn.