[AllChance] Sao Cơ?! Tôi Xuyên Không Và Làm Nhiệm Vụ Á?! Xàm Nách!
CHAP 1: Trước khi Xuyên không
"Xuyên không? Có hệ thống? Lại còn Harem nữa sao?!
Cảm ơn nhé, 'người viết' nào đó ngoài kia, anh vừa biến tôi thành nhân vật chính chính hiệu rồi đấy.
Nhưng nếu tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo nhiệm vụ...
Thì nhầm to rồi, Chance đây chơi theo luật riêng thôi~"
Một thế giới nơi ai cũng có thể nghe được trái tim của cậu.
Mỗi suy nghĩ, mỗi tiếng thở dài - đều vang vọng trong đầu họ.
'Cậu chủ đang nghĩ đến ai thế?'
Từ đó, tình cảm, ghen tuông và định mệnh bắt đầu đan xen.
"Xin chào cậu chủ"
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
đây là bộ truyện cũ
Tác giả
Mà tôi lỡ đăng lỗi :)
Tác giả
Lí do là acc cũ của tôi bị mất nên bây giờ tôi sẽ tạo bộ truyện y chang bộ đó
Tác giả
Nhưng tôi sẽ đổi kiểu lời kể cho bớt chán
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Xưng hô:
Chance: em/cậu
...
Lưu ý:
"nói nhỏ"
💭abc💭: suy nghĩ
//hành động//
...
(đây là thứ cơ bản, các bạn không cần phải thuộc đâu. Tôi sẽ để những từ mà bạn dễ hiểu nhất)
Trong một căn phòng ngập ánh sáng sớm, nắng chiếu nhẹ lên một cháng trai có mái tóc xám bạc và cặp kính đen quen thuộc (không hiểu là thói quen hay cố chấp nữa😇)
Trên đầu giường, chiếc điện thoại run lên liên hồi.
DẬY ĐI!! NGỦ NỮA MÓC MÀY BÂY GIỜ-!
Chance
//vươn tay tắt chuông// ugh...sáng rồi hả trời 😵
Xin chào, tôi là Chance, 23 tuổi. Hiện đang là chủ của sòng bạc Vayne Haze - 1 sòng bạc nổi tiếng.
Chance
//ngồi dậy, uốn người, lười biếng thở dài// Haizz đi cho Spade ăn thôi 😪
Spade
//nhảy lên người Chance// hm!
Chance
A- đói rồi hả bé cưng? //bế Spade xuống và đi lấy thức ăn//
Chance
Nhìn mày béo quá rồi đó nha 💭chắc mình chiều nó quá rồi🤔💭
Chance
Thôi đi vệ sinh cá nhân vậy
Chance
haiz, mấy giờ rồi nhỉ 😑
Chance
Anh đi làm nha, Spade! //vuốt lông Spade//
Trong phòng khách, một con trai với mái tóc nâu đang nằm vắt vẻo đang nằm trên sofa, mắt dán vào TV
?
A- mày dậy rồi à. Chance~🥰 //để ý tới cậu//
Anh là Shedletsky, 23 tuổi - có tình cảm sâu sắc với cậu.
Shedletsky
//chạy đến ôm em// hehe sáng ấm
Chance
Coi kìa, sáng sớm đã dính lấy tao rồi //bật cười//
Không biết đây là cái ôm bạn bè hay là kiểu khác nữa?
Anh thường ôm cậu và lấy lí do chỉ là cái ôm bạn bè bình thường thôi
Nên cậu cũng mặc kệ, anh muốn làm gì thì làm.
Shedletsky
Hehe//ôm hít mùi hương đặc trên người em//
Shedletsky
Ăn gì rồi hẵng đi làm nha 🥰🥰
Chance
Không cần đâu, lát nữa tao ăn bên ngoài luôn
Shedletsky
Cứ yên tâm, tao nấu cho 😏
Chance
Thôi phiền mày lắm, tao tự lo được, tao đi làm đây//đẩy anh ra//
Shedletsky
vậy uống một chút cà phê đi rồi hẵng đi //kéo cậu lại bàn//
Chance
Ấy- haiz được rồi //mặc cho anh kéo đi//
Ly cà phê bốc khối trên bàn, uống vài ngụm là hết.
Shedletsky
sao? Thấy ngon khum~?
Chance
Ngon đó, mày pha à?
Shedletsky
đúng rồi ó 🥰 //vui vì được khen//
Shedletsky
Vậy từ ngày mai tao sẽ luôn làm cà phê cho mày nha! 😎 //tự tin//
Chance
Rồi rồi//cười trừ//
Shedletsky
Tao pha cà phê cho mày thì mày phải thưởng gì cho tao đi chớ 😏
Chance
... 💭gì vậy trời, tự nhiên hôm nay như con nít vậy💭
Shedletsky
//mắt blinh blinh, dễ thương, cutoe, làm hành động khó coi//
Chance
Haiz, cái tên này như con nít ấy //xoa đầu anh//
Shedletsky
Yeah (〃゚3゚〃) //hưởng thụ//
Shedletsky
💭dễ thương ghê💓💓💭
Chance
Mày ở nhà trông Spade cho kỹ đó👋
Cậu rời khỏi nhà, mở cửa xe
Shedletsky
sao...mình thấy cảm giác không lành ấy?
Shedletsky
Như...hôm nay Chance sẽ...
Shedletsky
Thôi, nghĩ nhiều làm gì, chắc không sao đâu
Shedletsky
Hôm nay mình nấu gì cho Chance yêu dấu của mình ta~ //đi vô bếp kiếm nguyên liệu//
Chiếc xe lăn bánh trên con đường còn vương sương sớm.
Thành phố lúc này vẫn còn đang ngáy ngủ, đường phố thưa thớt, chỉ có vài chiếc xe chạy qua, để lại vệt đèn mờ trong không khí ấm sương.
Khi chiếc xe dừng lại trước 1 sòng bạc
Mặt trời vừa nhô khỏi toà nhà, cánh cửa kính khổng lồ của sòng bạc phản chiếu ánh sáng mờ. Trong vừa yên bình vừa ấm áp.
Một vài nhân viên ca sớm đang quét dọn bậc thềm.
Không khí trong lành đến mức có thể nghe rõ tiếng chổi quét trên nền đá.
Chance
//vừa xuống xe và bước vào cửa sòng bạc//
Một cô gái chạy nhanh về phía cậu
?
Chào buổi sáng, boss! :D //cười tươi, giọng manh chút hứng khởi đầu ngày//
Chance
//khẽ gật đầu// ừm chào em
Misow
Hehe~Nhớ boss quá đi (≧▽≦) //ôm cậu// -Giọng kéo dài đầy nũng nịu-
Đây là Misow, 20 tuổi, là 1 nhân viên sòng bạc của em, đến từ Việt Nam.
Chance
Trời😑 xa mới mấy ngày mà nhớ cái gì không biết //bất lực để cô ôm//
Cậu vừa dứt lời, một người đàn ông tiến lại,
dáng cao, anh mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác 1 chiếc áo gile đỏ đậm không tay,
quần đen dài, giày da đánh bóng màu đen.
Chiếc cà vạt cũng đen không kém
đây là bộ trang phục đặc trưng của nhân viên trong Vayne Haze
Từng bước đi của anh vừa chậm mà chắc,
thể hiện rõ sự điềm đạm và kỷ luật.
Badrasy (bát-ray-zi)
Haiz- bớt quậy đi nhóc //kéo Misow ra khỏi cậu//
(Badrasy đeo kính râm đen)
Chance
Chà... lâu rồi không gặp cậu nhỉ, Bad?
Badrasy (bát-ray-zi)
Vâng, xin lỗi boss. Do dạo này công việc nhà nhiều và tôi còn giúp bạn tôi dọn dẹp nữa.
Chance
Haha, không sao đâu ^^
Misow
Nè, bỏ ra được rồi đó tên Bad boy 😡
Badrasy (bát-ray-zi)
//bỏ cô ra// Cẩn thận cái miệng của nhóc
?
Oh chào buổi sáng nha boss ~🥰
Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại,
Lovatos
Hưm hưm~ boss vẫn đẹp trai như ngày nào
Chance
haha//cười trừ// lại vậy nữa rồi
Misow
Nè mày tán tỉnh boss nữa đấy à //bĩu môi//
Lovatos
đâu có, tôi chỉ khen chút thôi mà ^^?
Misow
Hứ! khen gì, rõ ràng mày nịnh boss cơ mà! //khoanh tay//
Badrasy (bát-ray-zi)
//khẽ ho, báo hiệu cô im//
Chance
Haiz... Mới sáng sớm mà ồn thế
Chance
Lovatos, cô có thể thông báo tuần trước như thế nào không?
Lovatos
Vâng //cầm tờ giấy đã ghi// Tuần trước, khách khá đông như mọi khi.
Lovatos
Tuy nhiên, có một số khách đến đây quấy rối và những tên nợ trốn các đơn nợ ở ngay sòng bạc của mình.
Chance
💭mấy tên nợ nần đó chắc của ngài Mafio nhỉ...còn những tên đến quấy rồi là do đâu🤔💭
Chance
💭thôi thì chừng nào tới thì tính sau vậy💭
Chance
Các cậu giải tán đi ha
Badrasy (bát-ray-zi)
được rồi, tôi cũng đi đây //kéo Misow đi cùng//
Misow
Bỏ ra 🤬 //vùng vẩy//
Chance
💭vậy thì mình ra quầy thôi💭
Chance
//đang đan len// (ngồi không có gì làm chán quá)
Chance
Hehe cũng giống Spade quá chứ bộ
Chance
Mấy giờ rồi... Oh tới trưa luôn rồi
Chance
💭 hình như mình sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng💭
(tôi xin phép tua đi ạ :) phần này không cần thiết)
Chiều thành phố phủ vàng nhạt, ánh nắng len qua tán cây chiếu lên mặt đường.
Chance chạy xe giữa dòng người tan rầm, gió chiều lùa qua mái tóc, mang theo mùi nắng, khói xe và thoang thoảng mùi sữa tắm dịu quen thuộc của em.
Phía xa, mặt trời dần khuất sau những toà nhà. Ánh sáng cam phủ khắp con đường anh đang đi
Chance
... //nhìn con thú bông thỏ đang nằm trên ghế phụ//
Chance
Hôm nay...là ngày gì mà Trandewop tặng quà cho mình nhỉ
Chance
Mà thôi...chắc không có gì đâu
Chance
Cậu ấy là một trong những nhân viên mà mình tin tưởng nhất
Chance
Nên chắc không sao đâu...
Chance
Cũng dễ thương đó chứ
Chance
Sao mọi người ở đây thế?
all (có thể trừ ra)
Chào cậu/anh
Builderman
Bọn tôi qua rủ cậu đi Forsaken
Shedletsky
💭còn tao thì sao 😔?💭
Noob
oh, có con thú bông ở đâu mà dễ thương quá dị anh Chance:D //để ý trên tay cậu//
Chance
Nhân viên của anh tặng đấy
Chance
ừm, cứ tự nhiên //cười nhẹ//
all (có thể trừ ra)
💭vẫn dễ thương như mọi ngày💓💭
Shedletsky
Ok đi thôi! Tao háo hức lắm rồi!
Elliot
Cứ từ từ 😑 mày nổi máu báo à
Shedletsky
lâu rồi không đi báo nên giờ tao háo hức lắm!
Chance
Mà hôm nay killer là ai vậy?
Trò chơi sẽ bắt đầu trong
Mọi người được dịch chuyển các chỗ khác nhau
Chance
Chà...hôm nay đứng riêng à
Chance
Thôi thì đi kiếm mọi người vậy //tung đồng xu//
Chance
oày, hên thế //trúng luôn 3 lần liên tiếp//
Tác giả
Thật xin lỗi vì đã cắt giữa chừng
Tác giả
Tôi xin phép tua đoạn họ chơi Forsaken
Tác giả
Vì đây là phần không cần thiết (đối với tôi)
Sau khi trò chơi kết thúc
Mọi người ai cũng giảm tán hết rồi
Shedletsky
Tối nay tao có công việc nên mày đi về một mình được không?
Shedletsky
Ở nhà tao nấu đồ ăn tối rồi đó. Có gì thì mày hâm lên rồi ăn
Shedletsky
Tao cho Spade ăn luôn rồi nên mày khỏi cho ăn nhé
Shedletsky
Vậy nha! Tạm biệt Chance😘
Chance
💭cậu ấy đi đâu vậy nhỉ? Mà thôi kệ💭
Chance
💭mà mới để ý, từ khi sống với thằng Shed là nó biết nấu ăn luôn nhỉ. Kì lạ💭
Anh ấy tập nấu ăn vì anh đó 🥰
Đêm thành phố yên sau những tiếng cười vừa tắt. Chance lái xe chậm rãi trên con đường ngập ánh đèn vàng, những vệt sáng lướt qua cửa kính như trôi theo dòng suy nghĩ.
Gió đêm mát lạnh phảnh phất mùi phố, xen chút hương sữa tắm còn vương lại từ buổi đi chơi.
Xa xa, những toà nhà vẫn ánh đèn, phản chiếu lên bầu trời tím thẫm lặng lẽ như chính tâm trạng bình yên của cậu sau 1 buổi tối vui cùng bạn bè.
Chance
à có tin nhắn //lấy điện thoại từ trong túi//
Noob
📱anh ơi, em để con thú bông ở trong phòng khách á
Noob
📱lúc nảy em quên nói với anh hehe (・∀・)
Noob
📱vâng :D Chúc anh ngủ ngon
NoobcutecuaanhChance đã thả tim tin nhắn của bạn
Noob
Hehe💓 anh Chance chúc mình ngủ ngon nè
Noob
Để mình khoe mấy anh kia mới được
Noob
Mà sao mình cảm giác con thú bông đó nó biết di chuyển ấy...
Noob
Thôi...chắc do mình ảo giác
Chance
Con thỏ trong phòng khách, chắc ở trên ghế sofa nhỉ //tìm kiếm//
Chance
À đây rồi //ôm thú bông thỏ//
Spade
Hm! //vừa thấy cậu liền nhảy lên người cậu//
Chance
//ôm lấy Spade// oh- ôi trời, bé cưng nhớ anh rồi hả 🥰
Chance
//bỏ Spade xuống và để thú bông trên giường//
Chance
Căn phòng ngủ của mình hình như thiếu đồ cho Spade rồi 🤔
Chance
Thôi kệ, để ngày mai mình mua cho ẻm
Mái tóc vẫn còn ẩm, vài sợi dính nhẹ trên trán. cậu mặc chiếc áo thun rộng và quần sót vải mềm, để lộ làn da trắng mịn còn vương hơi nước. Đùi của cậu vừa thon và gọn như có thể lấy 1 tay ôm lấy cũng được 😲
Eo của cậu cũng thon không kém, khiến con gái nhìn vào mà vừa thấy ghen tị vừa thấy ngưỡng mộ
Từng bước chậm rãi, trên người phảng phất mùi sữa tắm thơm dịu, ngọt ngào như hương sữa pha chút vani.
Để lại cảm giác vừa ấm vừa dễ chịu.
Chance
//nhảy lên giường// ay da đã ghê
Mafioso
📱Ngủ chưa thỏ con~?
Chance
📱Mà ngài sến quá đấy🙂
Mafioso
📱🥰 Vậy chúc thỏ con ngủ ngon~
Chance
📱vâng, ngài cũng vậy
Mafiosotrummafia(moc) đã thả tim bạn
Cậu nằm bất động giữa căn phòng tĩnh lặng, hơi thở khẽ phập phòng trong giấc ngủ sâu. Bỗng một ánh sáng mảnh như sợi chỉ lặng lẽ hiện ra, trôi chầm chậm giữa không trung.
Nó khẽ rung lên, rồi lan rộng, toả ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như sương. Chỉ trong chóp mắt, ánh sáng ấy bao trùm lấy toàn thân cậu.
Mọi đường nét, mọi hơi ấm đều bị nuối chửng. Một luồn gió lạnh lướt qua, ngọn sáng co lại và biến mất không dấu vết.
Trên giường chỉ còn khoảng trống lạnh buốt và bóng đêm lặng im.
Khi cậu tỉnh dậy chỉ thấy mỗi bóng tối.
Chance
Ngươi là con thú bông thỏ?
Chance
...Mà sao ta lại ở đây?
hệ thống 1103
Cậu đã được thí chủ cũ chọn ạ
hệ thống 1103
Vâng...mà tôi không thể tiết lộ thân phận thật của hắn được
Chance
Nhưng...được chọn có nghĩa là sao?
hệ thống 1103
Được chọn để thay thế linh hồn
Chance
Mà này...//nhớ lại//
Chance
Thí chủ cũ là Trandewop đúng không?
hệ thống 1103
Không đúng ạ
hệ thống 1103
Cậu không cần biết đâu
hệ thống 1103
Cậu chuẩn bị đi
Chance
thay thế linh hồn như thế nào vậy
hệ thống 1103
Cậu phải xuyên không để làm tất cả nhiệm vụ được đưa ra
Chance
💭nah phải làm nhiệm vụ nữa💭
Chance
Còn thế giới của ta thì sao?
hệ thống 1103
Cậu chủ yên tâm
hệ thống 1103
1 năm trong thế giới mà cậu xuyên sẽ là 1 phút trong thế giới của cậu
Chance
Vậy ta xuyên vào truyện gì vậy?
hệ thống 1103
Truyện...lần nào cũng ngẫu nhiên nên tôi không biết
hệ thống 1103
Cậu chủ chuẩn bị xuyên không chưa
Tác giả
( ╹▽╹ )<( ̄︶ ̄)>
CHAP 2: XUYÊN KHÔNG mà phải làm nhiệm vụ ư?
Tác giả
ừm...yeah, chap này tính ra là tôi đăng ngon lắm mà do mẹ tôi xoá nên tôi phải viết lại
Tác giả
Mất hết 2606 chữ 🥰
Xưng hô:
Chance: Em/Cậu
...
Lưu ý:
"nói nhỏ"
💭abc💭: suy nghĩ
//hành động//
...
(đây là thứ cơ bản, các bạn không cần phải thuộc đâu. Tôi sẽ để những từ mà bạn dễ hiểu nhất)
-Thương người lỡ bước sân trường,
Một lần giúp đỡ, trăm đường vấn vương...
[1x1x1x1]
Cơn choáng nhẹ thoáng qua, rồi một luồng hơi lạnh lạ lùng phả vào mặt.
Khi mở mắt ra, cậu đứng sững - dưới chân là một chiếc ghế run rẩy, còn trong tay...là sợi dây thừng đang buộc dở trên xà nhà.
Chance
C-Cái quái gì thế này?!
//tim đập loạn nhịp//
Chỉ cần nhấc một chân nữa thôi là...
hệ thống 1103
Chúc mừng cậu chủ đã xuyên không thành công!
hệ thống 1103
Nhưng...có lẽ là cậu xuyên không sai thời điểm nhỉ?
Chance
hm-có lẽ bản thân tôi ở đây khổ lắm nhỉ...
//bước xuống ghế//
hệ thống 1103
Bingo! đúng rồi ạ
Chance
Hm...mà này, sao căn phòng này...
Cậu nhìn quanh, căn phòng trước mặt cậu chỉ muốn ngã ngửa.
Mọi thứ đều phủ màu hồng nhức mắt - tường hồng, ga giường hồng, cả tấm rèm cũng hồng đến mức phản sáng và xúc phạm người nhìn.
Nhưng thay vì gọn gàng hay dễ thương, nó giống như một cơn bão vừa quét qua:
Chance
Quần áo thì vứt tứ tung, son phấn thì lăn lóc trên bàn
Chance
Còn chiếc gối hình trái tim nhìn ok nhất thì vứt dưới sàn
hệ thống 1103
Hehe, tôi không biết ạ
Trên giường còn vương hộp khăn giấy rỗng, mấy tờ ướt nhẹp dính lem nhem trên chăn.
Mùi nước hoa ngọt gắt và cực kỳ nồng vẫn vương trong không khí, trộn với mùi phấn và nước mắt khô, nghe mà muốn hắt xì cho bay bộ tóc giả
Cậu đứng giữa mớ hỗn độn đó, như thể vừa bị thương quăng vào căn phòng của một con búp bê khổng lồ đang nổi cơn điên.
Cậu chậm rãi bưng mặt, thở hắt một tiếng dài.
Chance
Ta xuyên vào truyện tình cảm rác rồi sao?
hệ thống 1103
Chắc vậy rồi
Chance
Mà nè...ngươi cho ta biết cốt truyện được chưa?
hệ thống 1103
Vâng, vừa đúng lúc nó gửi cho tôi
//biến ra một cuốn tiểu thuyết//
hệ thống 1103
đây
//đưa cho em//
Chance
Cảm ơn
//nhận lấy//
Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay, từng dòng chưa như tát vào mặt cậu.
Nam phụ thứ ba - người say mê các nhân vật chính đến mức tự bôi nhọ bản thân để được chú ý
Chance
Khoan...đây là cái gì vậy?
//khựng lại//
Trang kế tiếp mô tả chi tiết một chàng trai với lớp phấn dày, môi đỏ chét, cứ chu chu ra làm người ta tưởng cậu ấy là anh em thất lạc của Lê Dương Bảo Lâm
Cách nói chuyện ỏng a ỏng ẹo đến mức ngay cả tác giả viết ra bộ tiểu thuyết này chắc cũng phải ngượng dùm
Chance
//chạy vào phòng tắm//
Chance
//nhìn lên gương trước mặt//
Trong gương là làn da trắng hồng bệch đến nổi ma da còn phải khâm phục, phấn trôi loang lổ, son lem nửa môi, viền mắt sưng đỏ - rõ ràng người này vừa khóc thảm thiết.
Như con khùng vừa trốn trại vậy...
Chance
//há hốc miệng, đứng sững//
Chance
K-không thể nào...mình xuyên vào nhân vật quái dị này á?!
Âm thanh bật ra khàn khàn, nửa như tuyệt vọng, nửa như muốn cười
Chance
//lảo đảo lùi lại//
Chance
//nhìn lại căn phòng của mình//
Nếu đây là hình phạt của vũ trụ, thì chắc hẳn nó đang cười khoái chí trên kia rồi!
?
?: há há hí h- HẮC XÌ!
//đang đánh cờ//
?
??: hết hồn! ông nội mày, hắt xì bụm miệng dùm ta cái!
//đang chờ người đối diện//
?
?: haha xin lỗi nha, mà hình như ai vừa nhắc đến ta thì phải?
//đánh tiếp//
?
??: mày hỏi ông nội ta còn không biết- địt! Thua rồi!
Chance
hờ hờ, mệt quá!😵
//lè lưỡi//
Chance
Dọn xong căn phòng này mệt vãi
Chance
Còn phải trang trí lại nữa! Mà thôi để lần sau đi
Chance
Mà đồ toàn kì lạ, không có bộ nào hợp với mình hết
cảnh báo! ERROR ERROR
(từ trên tác giả ghi đúng không😔)
hệ thống 1103
💭Ch#t! Trụt trặc chỗ nào vậy chứ!💭
hệ thống 1103
💭ủa...này có gì đâu, xời- không cần sửa! Vậy cho lẹ💭
Chance
💭hình như hồi nảy mình mới thấy gì đấy...💭
: ai vừa nói chuyện với mình?
: ? Giọng đây rồi người đâu???
: The Spawn vừa thì thầm với mình ư?
Chance
à! điện thoại mình vừa tìm thấy lúc nảy khi dọn dẹp
Chance
đây rồi
//cầm điện thoại lên//
Chance
erm...
💭wtf? Thằng nào như thằng nghiện hút ma toé vậy???💭
: thằng hả, là con trai, chắc không nói mình đâu...mình con gái mà
Chance
đổi đổi đổi!
//đổi hình nền thành cậu//
Lưu ý:
#
(ảnh)
#
Có nghĩa là những người đọc được suy nghĩ của cậu sẽ thấy được hình ảnh trên
: Chance? Nhìn tên quen thế?
: như cục bông vậy... ăn được không?
Chance
Không cày luôn mật khẩu à
Chance
Vậy mình cày ngày sinh của mình
//mật khẩu để ngày sinh của cậu//
hệ thống 1103
Vâng
//xuất hiện thù lù trước mặt cậu//
Chance
ối- trời...lần sau xuất hiện bình thường dùm ta cái
hệ thống 1103
xin lỗi ạ...
Chance
Ngươi...có gì làm không? Ta chán quá
//ngồi lên ghế//
hệ thống 1103
vâng, có nhiệm vụ ạ
hệ thống 1103
Vâng! Nhiệm vụ của ngài rất nhiều, vừa được cập nhật tầm 15 phút 20 giây trước
Nhiệm vụ:
Làm hồ sơ mới để học trường kí chủ đã học.
-Phần thưởng: 100 điểm
-Hình phạt: bị chích điện
Chance
💭người bên Campuchia à? Chích điện gì ở đây thế?💭
: cậu ấy bị dụ qua Campuchia à :<
: chích điện à...lần nào qua Cam thử
hệ thống 1103
Ngày mai nhập học nên hôm nay phải thực hiện ạ
Chance
Làm bằng cách nào cũng được đúng không?
hệ thống 1103
Vâng, miễn là hoàn thành nhiệm vụ
Chance
haiz...à mà điện thoại ta đâu
hệ thống 1103
à, đây
//biến ra chiếc điện thoại có ốp lưng màu đen và thỏ đen xám//
Chance
ừm, cảm ơn, vậy ngươi đi được rồi
hệ thống 1103
Vâng
//biến mất//
Chance
Hehe, bây giờ mình có tận 2 cái điện thoại
Cậu lướt một chút rồi chợt thấy nhóm tên "Trường học Forsaken", tham gia nhóm luôn, dù gì ngày mai cũng thành học sinh bên đó rồi.
Nhưng vừa vào được 3 giây, cậu đã bị một bài đăng đập thẳng vô mặt đẹp zai của cậu.
Bài đăng được 2 phút trước:
"đậu xanh nó🤬Tao nói nó tức! Hồi sáng hôm nay, ngày 20/11 mấy đứa bên lớp 11A2 khịa lớp mình! Lớp tụi nó tặng bánh kem với đồ tiện lợi, trời ơi giàu vãi òn. Đã vậy lớp bên nó hơn 8 giải mà toàn giải nhì và nhất. Còn lớp tao tặng hoa với thiệp chúc, có lòng là được rồi! Lớp tao được 2 giải là ok rồi! Mắc gì khịa 😡
Chance
//chớp mắt liên tục//
: Ý! cái này hồi nào vậy? Sao mình không thấy
: Hình như con nhỏ mình vừa khịa nó hồi sáng, lớp 11A1
: Haiz...tụi này lại làm mấy việc trẻ con gì nữa đây
Cậu chưa kịp hiểu ai là ai, lớp nào với lớp nào... đã bị cuốn vào drama học đường cấp tốc.
Lướt xuống bình luận, hy vọng hiểu chuyện hơn...ai dè càng trẩu tre thêm.
- Shedletskygadepzai☑️: "Mắc gì quạo 🙄 chọc xíu làm gì căng má"
(tác giả bài viết đã thả icon phẫn nộ)
- Twotimedamdittungdua☑️: "Thằng @Shedletsky nói đúng mà...The Specter đã nói như vậy..."
(tác giả bài viết đã thả icon phẫn nộ)
: báo quá báo, bảo gà khùng điên mà cứ giận đùng đùng
: nó sai mình đâu sai, rõ ràng nó khịa mình béo trước 😡
: The Spawn phải làm chứng cho thằng bell kia bị khịa trước...
Chance
Haiz...vừa lướt qua có chút mà đã thấy drama rồi
//thở dài//
Chance
💭cầu mong là ngày mai nhận lớp ở trường này không trúng mấy lớp cá biệt💭
: Ngày mai có học sinh mới!
: ... Nhanh chóng tìm hiểu mới được
: nhận lớp cá biệt? Bộ lớp mình cá biệt lắm hả
Chance
Chán quá...đi xuống ăn sáng...ủa mà mấy giờ rồi
//nhìn vào điện thoại xem giờ//
Chance
ủa tính ra hơn mấy tiếng đồng hồ mà mới 7 giờ???
Chance
Vậy suy ra lúc nảy xuyên không cỡ 3 giờ và kí chủ tự t# lúc 2 giờ 47 phút!
Chance
thôi dẹp đi
//ra ngoài phòng và xuống lầu//
?
Người hầu 1: Ê nhìn kìa! Cậu chủ Chance của chúng ta đó hả??
?
Người hầu 2: Cậu ấy hôm nay không tranh điểm...nhìn đẹp thật.
?
Người hầu 3: Hôm nay còn đổi style mới nhìn ngầu vãi
Chance
💭Thật khó hiểu...chẳng phải bình thường sao? Làm gì mà xì xào như thế?💭
?
Quản gia 1: cái gì ồn ào thế?
?
Quản gia 1: mau im lặng đi, nếu không cậu chủ nóng lên đấy.
//nói nhỏ cho người hầu nghe//
all (có thể trừ ra)
//im lặng//
Chance
Chào buổi sáng mọi người
//cười nhẹ//
?
Người hầu 2: cậu ấy đẹp trai quá!
?
Người hầu 4: Cười nhiều lên cậu chủ! Cậu cười xinh lắm ạ!
Chance
C-cảm ơn?
💭tự nhiên khen mình xinh vậy? Mình con trai mà?💭
: xinh thì khen...mình cũng muốn gặp
?
Quản gia 2: c-chào buổi sáng thưa cậu Chance
//cúi người chào lịch sự//
all (có thể trừ ra)
Chào buổi sáng thưa cậu chủ
?
Quản gia 2: Thưa cậu, buổi sáng của cậu đã được chuẩn bị
?
Quản gia 2: mời cậu ngồi
Chance
ừm cảm ơn
//ngồi vào bàn và ăn//
?
Quản gia 2:💭tự nhiên thay đổi nhiều vậy, mà thôi vậy cũng tốt💭
Chance
ngon ghê
//dẹp chén đũa và đeo bao tay rửa chén//
?
Người hầu 5: Cậu chủ? Ấy-cậu để tụi tôi rửa cho ạ!
Chance
Mình có nên nhắn cho tên đó không...
//cầm điện thoại của mình lên//
Chance
Mà thôi kệ...dù gì mình xuyên không qua đây cũng có lợi
Chance
?
//quay sang nhìn nơi phát ra tiếng động//
?
?: Này, mày làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đó vậy?
//đóng cửa//
Chance
Dạ...không có gì đâu ạ...
💭chị của kí chủ - Chelsea...cô ấy về sớm thế? Mình cứ tưởng tầm cỡ hơn 2 tuần mới gặp được cô ấy💭
: cậu ấy ảo phim xuyên không sao
Chelsea
ừm?
💭biết lễ phép?💭
//ngồi xuống//
Chelsea
Mà hôm nay mày không trang điểm nữa à
Chance
Dạ không ạ, tại em muốn đàn ông hơn thôi...
Chance
Chị mới đi đâu về ạ?
Chance
Dạ...em chỉ tính rủ chị đi mua sắm thôi ạ
💭thôi thì cứ làm thêm thiện cảm đi rồi tính💭
Chelsea
Ồ? cũng được?
💭hôm nay nó bị gì vậy nhỉ💭
Chance
Em bao nên chị đừng lo
💭tiền của kí chủ chắc xin mốt chút rồi mình bù sau💭
?
Người hầu 5: ê mày, sao hôm nay cô chủ với cậu chủ nói chuyện bình thường với nhau vậy? Tao bỏ điều gì à?
//đang rửa chén//
?
Người hầu 4: ai biết được, nhưng mà như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
//lau nhà//
?
Quản gia 1: im coi! Rửa lẹ lên đi nhỏ kia!
?
Người hầu 5: biết rồi, hối tuột quần 😡
Chelsea
hehe- em thấy chị như thế nào?
Chelsea
ừm! Vậy thì chị lựa thêm vào bộ nữa
Chance
a- dạ thôi ạ^^💦 nhiều lắm rồi ạ
Chelsea
Hừm...vậy thôi, đồ của em lựa xong chưa?
Chelsea
Này, em có cần chị phụ không?
Chance
Dạ thôi, em tự làm được ạ!
Mặt trời chiều buông xuống, trải một lớp ánh vàng óng ả khắp con đường nhỏ.
Hai chị em đi cạnh nhau, bóng họ đổ dài trên nền đất, đung đưa theo từng nhịp bước,
họ vừa nói chuyện vừa cười khẽ.
Gió mang theo mùi hoa dại và tiếng lá khẽ xào xạc.
Họ mải nói cười đến mức không để ý có một người vừa đi ngang qua và khựng lại nhìn chằm chằm.
?
1: ...có phải là người mà mình nghe được suy nghĩ không...
//thì thầm//
Cậu vừa nói vừa suy nghĩ nên họ đoán
?
2: Sếp? Sếp! Có chuyện gì vậy sếp?
?
2: có phải là mấy tên nợ nữa không?
?
3:...
💭có vẻ boss nhìn ra cậu ấy💭
?
1: Không có gì...chắc là nhầm người thôi
?
1:...
//nhìn chằm chằm cậu//
Chance
Cái gì vậy nhỉ?
//ớn lạnh đến tận cốt lõi//
?
1: đẹp thật
//thì thầm//
Chelsea
Này em trai! Ăn kem đi
Chance
Vâng, chị muốn ăn vị gì?
Chance
Cô ơi, cho con 1 vị socola và 1 vị dâu ạ
?
đây, của con, 20 nghìn giảm còn 10 nghìn nhé
//đưa cho cậu//
Chance
Dạ, con cảm ơn ạ!
//nhận lấy và đưa tiền//
?
Dễ thương ghê
//nhéo má cậu//
Chance
Của chị nè
//đưa cho cô//
Chelsea
Cảm ơn hehe
//ăn//
Chance
💭tự nhiên mua kem mà người ta khen mình dễ thương, mình con trai mà! Ngại ch#t💭
//ăn kem//
: vậy là cậu ấy...mình đoán đúng rồi
Tua đến khúc cậu về và đi tắm
: con trai mặc đồ này dễ thương ghê
Chance
💭mình chưa biết nên làm gì để đăng kí hồ sơ...hay nhờ cô ấy💭
Chelsea
Hửm? Em muốn gì hửm?
Chance
Dạ...chỉ là em muốn làm hồ sơ mới để đi học ạ
Chelsea
...để làm gì vậy em?
Chelsea
Chị nhớ là em nghỉ luôn rồi mà?
Chance
Dạ...em có vài chuyện cần xác nhận ở trường cũ thôi ạ...không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi
Chelsea
em đợi chị chút nhé!
Chelsea
Xong rồi đó! Ngày mai em có thể đi học rồi!
Chance
Vâng, mà sao nhanh thế ạ
Chelsea
Hì hì, làm cho em cái gì cũng phải nhanh hết
Nhiệm vụ hoàn thành!
Phần thưởng: 100 điểm
Ánh nắng sớm màu hồng nhạt len qua rèm, phủ lên căn phòng nhỏ ngập sắc phấn.
Cậu con trai khẽ trở mình, mái tóc rối bù khiến trông càng ngốc nghếch đáng yêu.
đôi mắt lim dim hé mở, còn vương chút ngái ngủ, dường như cậu không còn đeo kính râm nữa thì phải?
Cậu khẽ ngáp một cái, tiếng động nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh - nhẹ nhàng như chính buổi sáng vừa bắt đầu.
Chance
Sáng rồi hả...haiz mệt thật, 5 giờ rồi
//xuống giường//
Chance
//vệ sinh cá nhân//
Chelsea
Chào buổi sáng nha em trai!
Chance
Dạ buổi sáng ấm chị
Chelsea
Ngồi xuống ăn sáng rồi đi học nè em
Chance
Chị, lát nữa em đI bộ nha chị
Chelsea
Sao vậy? Hồi chị đưa em đi
Chance
Dạ thôi ạ, đi bộ cho tốt sức khoẻ
Chance
hehe, thưa chị em đi
Con đường sáng sớm tĩnh lặng đến lạ. Ánh mặt trời đầu tiên chỉ vừa xuyên qua màn sương, rải xuống những vệt sáng nhạt trên lối đi.
Cậu con trai khẽ kéo dây túi trên vai, vừa đi vừa ngáp nhẹ. Nhưng rồi, bước chân bỗng chậm lại.
Bên kia đường, dưới cột đèn vẫn còn sáng mờ, có một người đang ngồi gục đầu, bộ đồng phục giống hệt cậu. Mái tóc trắng như ánh trắng, phủ những sợi bạc mỏng, ướt sũng dù trời khô, lấm tấm những giọt lóng lánh rơi xuống vai anh.
Cậu tiến lại gần, khẽ nhíu mày khi thấy...vệt máu nhạt loang trên cổ tay người ấy, dính vào ống tay áo.
Không chỉ thế, một vết trầy dài từ khuỷu tay chạy xuống cẳng tay. Anh thanh niên ấy ngồi im, lưng khom, da hơi thâm tím, hằn rõ dấu hiệu va chạm.
Anh ấy hơi run nhưng ánh mắt vẫn mở hé nhìn cậu - như thể vừa trải qua một chuyện gì đó cực kì lạ, mà không ai chứng kiến.
Không khí xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng sương sớm rơi lộp độp trên lá, càng làm cảnh thêm lạnh lẽo và siêu thực...
Chance
💭 1x1x1x1?! Sao hắn lại ở đây? 💭
: cậu ấy quen 1 egg? Lát nữa hỏi thằng da đen đó mới được
Giọng khàn khàn, khi nghe được suy nghĩ của đối phương anh dần thả lỏng
Chance
Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là Chance.
Chance
Tôi thấy cậu bị thương ở đây nên muốn đến giúp
Chance
Không được, sao mà không cần chứ
//lục trong cặp lấy ra một hộp cứu thương//
1x1x1x1
💭cặp nhỏ xíu mà bỏ được hộp cứu thương luôn à💭
Chance
Đưa tay cậu ra đi
//mở hộp cứu thương và đưa tay ra đợi anh//
Chance
💭 hắn làm gì mà vết thương sâu dữ vậy...haiz, người ta lo lắm đấy 💭
//sơ cứu cho anh//
1x1x1x1
💭 cậu ấy lo cho mình? Nhưng mình đâu quen cậu ta. 💭
: Cái gì? 1x mà bị thương á? Kì lạ
: họ thân đến mức khiến cậu ấy lo lắng?
Chance
Xong rồi đấy
//dẹp hộp cứu thương//
Chance
Ừm...nước đây, uống đỡ đi
//lấy bình nước của em đưa cho anh//
1x1x1x1
? ừm..
//nhận lấy//
1x1x1x1
ực ha, cảm ơn, tôi cứ tưởng khát đến ch#t luôn rồi
//đưa cho cậu//
Chance
Không có gì
//cười nhẹ//
1x1x1x1
ấy khoan đã
//nắm lấy tay cậu//
Chance
Sao thế?
//giật mình//
1x1x1x1
K-không có gì...chỉ là tôi muốn đi học cùng cậu
1x1x1x1
Chúng ta học cùng trường
Chance
Ờm...vậy cũng được, nếu không làm phiền cậu
1x1x1x1
Không phiền
//vẫn nắm tay cậu và đi//
Chance
ấy-
💭sao cứ nắm tay mình thế💭
: Nghi ngờ thằng 1 egg có cờ rớt
Cảm nhận được hơi ấm của người đang nắm tay với mình, anh cũng dần thả lỏng hơn
1x1x1x1
Này...chúng ta có quen nhau không?
1x1x1x1
...vậy sao lại giúp tôi?
Chance
Ngốc, bộ giúp đỡ người khác phải có lý do à? Thấy họ bị thương thì giúp thôi
//bún trán anh//
1x1x1x1
Au-....
//mặt ngơ ra//
1x1x1x1
//trên mặt vài vệt hồng//
Chance
Hừm...cậu học lớp mấy?
Chance
ừm
💭11A1? Nghe quen quen nhỉ💭
1x1x1x1
Cậu là học sinh mới đúng không?
Chance
Mà sao cậu biết vậy?
1x1x1x1
Tại tôi không thấy cậu trong trường
//nói dối không chớp mắt//
Rồi không ai lên tiếng nữa. Sự im lặng như lớp bụi mông phủ lên không gian. Tiếng bước chân xen vào khoảng trống giữa họ, đều mà nhẹ, như thể ai cũng đang cố nghĩ ra điều gì đó để nói...nhưng rồi lại thôi.
Không khí buổi sáng trong trẻo phủ lên cả hai lớp tĩnh lặng mỏng manh. Con đường trước cổng trường nhộn nhịp nhưng xa xa, như bị tách khỏi thế giới của họ.
Gió sớm thổi qua, mang theo mùi sương, mùi cỏ còn ẩm, cả tiếng lá cây xào xạc bên lề đường và hình như còn có mùi hương sữa tắm của cậu?
Chiếc xe đạp vụt qua, bánh xe nghiến lên mặt đường tạo tiếng 'roạt roạt':
?
? 1: hú hú! đi mua gà thôi!
//đạp xe màu vàng với mốc khoá con gà//
?
? 2: chạy từ từ coi thằng gà kia!
//đạp xe màu xanh dương, in hình bộ đội//
Rồi lại chìm vào dòng người. Những tia nắng đầu ngày rọi xuống, kéo bóng của họ dài ra phía sau, chập chời theo từng nhịp bước.
Họ vẫn đi cạnh nhau, không ai nói một lời - nhưng sự im lặng ấy dường như lại khiến nhịp tim của anh hơi lệch một nhịp
Cánh cổng trường Forsaken mở ra trước mắt Chance - hoàn toàn trái ngược với tên nghe u ám. Đây là một ngôi trường sang trọng đến mức khiến cậu phải khựng lại nửa giây.
Cổng trường bằng kim loại mạ vàng sáng lấp lánh dưới nắng. Hai hàng cây được cắt tỉa hoàn hoả dẫn vào khuôn viên lát đá trắng, nơi phun nước trung tâm bắn lên những tua nước long lanh như pha lê.
Toà nhà chính cao và bề thế, kính trong suốt phản chiếu bầu trời xanh như đang khoe vẻ đẹp của sự xa hoa.
Cậu vừa bước vào, chưa kịp nhìn hết thì
?
2: ĐẸP QUÁ! CHO TÔI XIN IN4 VỚI!
?
3: ÔI TRỜI! NHÌN GÓC NGHIÊNG KÌA! TÔI ĐẺ MẤT!
?
2: haiz...lần nào có học sinh nam mới ngon zai là vậy thôi
//bất lực//
Học sinh từ bậc thang, hành lang, ghế đá,... đồng loạt quay lại. Có người vội chỉnh tóc, có người áp tay ra lên tìm, có người rớt luôn nước miếng- à không rớt luôn cuốn vở đang cầm.
Tất cả ánh mắt đều dán lên Chance như thể thần tượng vừa bí mật chuyển trường.
Chance
H-hả? Tôi đã làm gì sai sao?
//hoang mang, cứng người//
1x1x1x1
hừm...họ hú vì cậu đó, cứ bình thường đi, năm nào chẳng vậy
//khoanh tay//
1x1x1x1
Trường này sang trọng thì sang trọng, nhưng ai đẹp là được chú ý liền... Mà cậu thì đẹp kiểu gây tai nạn thị giác
Chance
💭 muốn nói mình gây tai nạn điếc cho người khác à 💭
Ngày đầu tiên đến ngôi trường sang trọng bậc nhất Forsaken, Chance chưa kịp tận hưởng vẻ đẹp của nó...đã bị biến thành điểm nhấn chói lọi nhất sân trường
Liệu cậu có chịu được không?
Các cậu đợi chap sau nhé?
Tác giả
Oh yeah...tuy ra chap hơi lâu nhưng tôi đã từng cố gắng hết sức
Tác giả
Nhiêu chữ đó có ít quá không? Nếu có thì tôi sẽ cố gắng viết thêm ạ :3
CHAP 3: Ngày đầu tiên đi học tại thế giới khác
Tác giả
Xin lỗi mọi người vì không ra chương nhé :_) tui có việc bận đột xuất nên không thể ra chương trong 2 tháng vừa qua :)
Cách xưng hô:
Chance: Em/cậu
...
Lưu ý:
"nói nhỏ"
💭abc💭: suy nghĩ
//hành động//
...
(đây là thứ cơ bản, các bạn không cần phải thuộc đâu. Tôi sẽ để những từ mà bạn dễ hiểu nhất)
“Tôi… chỉ định nhìn xem cậu có ổn không thôi. Không phải là tôi quan tâm đặc biệt gì đâu… chắc vậy.”
-Shedletsky-
Chance nhíu mày, nhìn người trước mặt. Xung quanh, tiếng xì xào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ngày đầu tiên ở thế giới khác — và cậu đã trở thành đề tài bàn tán.
Sân trường Forsaken rộng lớn và sang trọng, nhưng ánh mắt của học sinh còn “chói” hơn cả nắng sáng. Một vài người lén chụp hình. Một vài người thì công khai nhìn chằm chằm không hề che giấu.
Chance
//Khẽ thở dài//
"...Mình chỉ muốn làm học sinh bình thường thôi mà."
Nhưng có vẻ, ở ngôi trường này, “bình thường” là thứ xa xỉ nhất.
Những tiếng xì xào vẫn vang lên xung quanh.
“Đó là người mới hả?”
“Trời ơi nhìn kìa…”
“Nghe nói chuyển từ nơi khác tới…”
Chance vẫn đứng yên, gương mặt không đổi sắc. Nhưng bên trong, cậu đang cực kỳ khó chịu.
Ồn ào quá.
Cậu ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm như một món đồ trưng bày. Đã vậy còn chưa kịp quen với thế giới này, đã phải đối mặt với một đống lời bàn tán vô nghĩa.
Bình tĩnh… mình không thể nổi nóng giữa sân trường được.
Chỉ là đi học thôi mà. Mắc gì phải làm như mình là sinh vật lạ vậy?
Chance
//quay đầu lại//
"?"
Một nam sinh với mái tóc vàng ánh xanh khẽ lay trong gió, chiếc vương miện lam sắc nhọn càng khiến dáng vẻ thêm phần cao ngạo.
Ánh mắt xanh lá của anh ta sắc lạnh và trườn theo đối phương như một con rắn đang âm thầm lựa chọn con mồi.
Anh đứng nghiêng người về phía Chance, khoảng cách gần đến mức chỉ cần cậu nhích thêm một chút là có thể chạm vào, dáng vẻ thẳng lưng cao ngạo như đang cố tình xâm phạm không gian riêng của cậu mà vẫn giữ nụ cười đầy thách thức.
?
"Chào cậu… ánh nắng hôm nay dường như cũng kém sắc trước sự xuất hiện của cậu đấy."
1x1x1x1
💭Cậu ta quen tên này?💭
Chance
//khựng//
💭Itrapped? Sao hắn ta...à không, tên này không phải thằng khốn nạn kia.💭
: Gì cơ 🤨 cậu ấy biết thằng đầu khớm
: Sao cũng được, nhưng đoán vội cậu này ghét Itrapped
Itrapped
💭Cậu ta biết mình? Chà...mình nổi tiếng đến vậy sao~💭
Itrapped
"Đừng lo, ta không có ý làm phiền… chỉ là hiếm khi ta thấy điều gì thú vị đến vậy."
Itrapped
"Cho phép ta được biết danh tính của cậu chứ?"
Chance
"à...tôi tên Chance"
Itrapped
"Tôi là Itrapped, rất vui khi gặp cậu, Chance~"
//đưa tay ra như muốn bắt tay//
Chance nhìn bàn tay kia vài giây, rồi cũng bắt lại cho có lệ.
Chance
"ừm, tôi cũng rất vui khi gặp cậu."
💭vui cục cớt tao á💭
: tên khốn đó làm cậu ta tức hả?
Itrapped
"Cậu học lớp nào? Để tôi đưa đi"
Chance
"Không cần, cảm ơn"
Itrapped
"Ôi đừng lạnh lùng vậy chứ. Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà."
Vài người xung quanh bắt đầu bàn tán
“Lại tán tỉnh nữa rồi…”
“Thằng đó suốt ngày vậy.”
“Tội người mới ghê.”
Chance
//khẽ thở dài//
💭Dù gì mình cũng đang kiếm bạn… nhưng sao lại là người này chứ?💭
Itrapped khẽ cúi người xuống, giọng trầm thấp hơn bình thường.
Itrapped
"Vậy… cho ta xin phương thức liên lạc được chứ? Ta không muốn cuộc gặp gỡ này chỉ dừng lại ở hôm nay."
Chance liếc cậu ta một cái.
Anh ta đưa tay lên, như thể định chạm vào cổ tay Chance.
Một bàn tay khác gạt mạnh tay Itrapped ra.
1x1x1x1
"Đừng có tự tiện."
Giọng nói trầm và gằn nhẹ vang lên sát bên Chance.
Người đứng cạnh cậu nãy giờ — 1x1x1x1 — bước lên nửa bước, chắn giữa hai người. Ánh mắt lạnh đến mức không khí xung quanh như hạ xuống vài độ.
1x1x1x1
"Cậu ấy không phải thứ để mày tùy tiện đụng vào, Itrapped."
Itrapped khựng lại một giây, rồi nhếch môi cười.
Itrapped
"Ồ? Ta chỉ đang thể hiện phép lịch sự thôi."
1x1x1x1
"Phép lịch sự?"
//nhếch môi lạnh lẽo.//
1x1x1x1
"Ta không thấy điều đó."
Giữa sân trường đông người, bầu không khí bỗng chốc căng như dây đàn.
Chance đứng giữa hai người, cảm thấy…
Ngày đầu tiên đi học ở thế giới khác hình như sắp biến thành chiến trường rồi.
Sau một hồi không khí căng thẳng đến mức ai cũng nín thở, 1x1x1x1 khẽ liếc nhìn Chance.
Không đợi Itrapped nói thêm gì, 1x1x1x1 xoay người bước đi.
Chance còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh đã nắm lấy tay cậu, kéo theo sau. Lực không mạnh, nhưng dứt khoát — như thể không cho phép cậu đứng lại thêm một giây nào nữa.
Chance
//khựng lại nửa nhịp//
"...-Này"
1x1x1x1
"Đừng quay lại."
//giọng trầm thấp nói//
"Không đáng"
Và cứ thế, giữa ánh mắt tò mò của cả sân trường, 1x nắm tay Chance rời đi — bỏ lại phía sau nụ cười chưa kịp tắt của Itrapped.
1x không quay đầu. Bàn tay vẫn nắm chặt hơn mức cần thiết.
Cậu cũng không rõ vì sao mình làm vậy. Chỉ là… không thích ánh mắt của Itrapped khi nhìn Chance. Không thích việc người khác đứng quá gần cậu ấy.
Rời khỏi sân trường ồn ào, hai người bước vào dãy hành lang chính.
Không khí lập tức thay đổi.
Hành lang dài và cao, trần nhà vòm với những ô cửa kính màu hắt xuống nền gạch ánh sáng nhạt xanh lạnh lẽo. Hai bên tường treo đầy bảng danh dự và những khung ảnh cũ kỹ.
Vài học sinh đang đứng nói chuyện gần cửa sổ. Có người ôm sách, có người tựa lưng vào tường. Nhưng khi thấy 1x và Chance đi ngang qua, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại.
Một người khẽ huých bạn mình.
Một người khác quay hẳn đầu nhìn theo.
Ánh mắt họ lướt qua 1x trước — dè chừng.
Rồi dừng lại ở Chance — tò mò, dò xét.
Có người lập tức tránh sang một bên.
Có người cúi đầu giả vờ xem điện thoại.
Một vài ánh mắt lén lút nhìn theo rồi vội quay đi.
“Là cậu ta…” ai đó thì thầm rất khẽ.
Nhưng không ai dám nói lớn hơn.
Ánh nhìn dành cho 1x là dè chừng pha lẫn kính nể.
Còn khi ánh mắt họ chuyển sang Chance — sự tò mò lại hiện rõ hơn bao giờ hết.
Giữa những ánh nhìn ấy, 1x vẫn bước đều, thản nhiên như không. Dáng đi thẳng lưng, nhịp chân ổn định, tựa như cả hành lang này vốn dĩ phải nhường đường cho cậu.
Cuối hành lang là cánh cửa gỗ sẫm màu với bảng tên kim loại khắc rõ:
1x1x1x1
//dừng lại trước cửa//
"đến rồi."
1x đưa tay lên, gõ ba tiếng đều và dứt khoát.
“Vào đi.”
Giọng nam trầm vang lên từ bên trong, bình tĩnh nhưng có uy lực.
Căn phòng rộng hơn Chance tưởng. Kệ sách cao chạm trần, cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc hắt ánh sáng trắng nhạt vào trong. Người đàn ông ngồi sau bàn mặc vest chỉnh tề, ánh mắt sắc bén sau cặp kính mỏng.
Hiệu trưởng nhìn lướt qua 1x trước, rồi dừng lại ở Chance.
Chance
"Vâng"
Cậu đáp ngắn gọn.
Ông gật nhẹ, rồi lật hồ sơ trước mặt.
?
“…Cậu là con của gia đình Valerius, đúng không?”
Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng chợt trầm xuống.
Chance khẽ siết tay lại, nhưng vẫn giữ giọng bình thản.
Chance
"vâng"
💭không biết có bị nghi ngờ không đây💭
1x1x1x1
💭gia đình Valerius? Chẳng phải...là gia đình của nhỏ ẻo lả hôm đó sao?💭
Ánh mắt hiệu trưởng nhìn cậu lâu hơn một nhịp — như thể đang đánh giá điều gì đó vượt xa một học sinh bình thường.
?
“Hồ sơ của cậu… rất đặc biệt.”
Hiệu trưởng khép tập giấy lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một nhịp đều đều.
?
“Gia đình Valerius không thường gửi con em mình đến đây.”
Ông nhìn thẳng vào Chance.
?
“Hy vọng cậu hiểu rõ mình đang bước vào đâu.”
Căn phòng im lặng trong vài giây.
1x đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng thay đổi — nhưng không nói gì.
Hiệu trưởng rút một tờ giấy từ ngăn kéo, đặt xuống bàn.
?
“Từ hôm nay, cậu thuộc lớp 11A2.”
Không khí trong phòng như khẽ dao động.
Hiệu trưởng quay sang 1x.
?
“Em vẫn ở 11A1. Đưa cậu ấy đến lớp rồi vô lớp đúng giờ.”
Chance nhận lấy thời khóa biểu. Hai chữ 11A2 in rõ ràng trước mắt cậu — một lớp hoàn toàn tách biệt khỏi 1x.
Khi rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng.
Hành lang dài trải ra phía trước.
1x đi trước nửa bước, im lặng một lúc rồi mới nói:
1x1x1x1
“11A2 ở dãy phía đông.”
Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại thoáng trầm xuống khi nhìn tờ giấy trong tay Chance.
Không hiểu vì sao, cảm giác ấy… không dễ chịu như cậu tưởng.
Hai người dừng lại trước cửa lớp 11A2.
Chance
//nhìn tờ giấy một lần nữa rồi khẽ nói//
“Cảm ơn.”
1x1x1x1
//khựng lại//
...Ừ
Chỉ một tiếng ậm ừ rất nhỏ.
Hắn quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt lảng tránh. Dưới mái tóc, vành tai khẽ ửng đỏ — màu sắc nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Nhưng Chance dường như không để tâm lắm. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, rồi đưa tay gõ cửa lớp
Bên trong lập tức im lặng.
Cánh cửa mở ra. Một cô giáo trẻ bước ra ngoài, ánh mắt hiền nhưng sắc sảo.
?
//mỉm cười nhẹ//
“Em đợi cô một chút.”
?
//Cô quay vào trong lớp//
“Cả lớp chú ý.”
Tiếng ghế xê dịch vang lên.
?
“Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.”
Những ánh mắt tò mò đồng loạt hướng về phía cửa.
Chance bước vào lớp học — giữa vô số ánh nhìn dò xét, tò mò, và cả thì thầm khe khẽ.
Bên ngoài cửa, 1x vẫn đứng đó thêm một giây… rồi mới quay người rời đi.
Khi Chance bước vào lớp, không khí bỗng chốc khựng lại một nhịp.
Rồi tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi.
“Trời ơi… cậu ấy là học sinh mới á?”
“Đẹp dữ vậy…”
“Nhìn như người mẫu ấy…”
"Ảnh đẹp trai quá...muốn anh ấy cười với mình..."
"tự nhiên come out vậy cha nội"
Vài bạn nữ che miệng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự tò mò. Một vài bạn nam cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần — vừa đánh giá, vừa dè chừng.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc của Chance, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu. Dáng đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh — càng khiến vẻ ngoài ấy thêm phần cuốn hút.
Cô giáo khẽ ho một tiếng nhắc nhở, nhưng tiếng xì xào vẫn chưa hoàn toàn dứt.
?
“Em giới thiệu bản thân đi.”
Cả lớp gần như đồng loạt chờ đợi.
Chance
//Chance khẽ cúi đầu lịch sự//
“Chào mọi người, mình là Chance. Mong được giúp đỡ… và cũng mong có thể trở thành bạn với các cậu.”
Giọng cậu trầm vừa phải, không quá lớn nhưng đủ rõ. Ánh mắt dịu lại khi mỉm cười nhẹ.
“…Trời ơi cậu ấy cười kìa…”
“Chết rồi…”
“Nghe giọng thôi cũng đủ xỉu…”
Ngay cả mấy bạn nam lúc đầu còn tỏ vẻ bình thản cũng phải im lặng thêm vài giây.
Một câu đơn giản.
Nhưng đủ khiến cả lớp… rung nhẹ.
?
//Cô giáo nhìn quanh lớp một lượt rồi nói//
“Chance, em sẽ ngồi ở bàn trống cạnh bạn Shedletsky.”
Một vài tiếng “ồ” nho nhỏ vang lên.
Ở dãy giữa lớp, một nam sinh tựa lưng vào ghế, mái tóc nâu hơi rối và ánh mắt lười biếng ngẩng lên. Cậu ta nhếch môi nhẹ khi nghe tên mình.
Giọng nói không quá nhiệt tình, nhưng cũng không hề khó chịu.
Chance bước xuống, giữa những ánh nhìn vẫn chưa ngừng dõi theo. Khi kéo ghế ngồi xuống, cậu khẽ gật đầu lịch sự.
Y chống cằm nhìn cậu vài giây, ánh mắt như đang đánh giá.
?
“…Cậu nổi hơn tôi tưởng đấy.”
Khóe môi cậu ta cong lên một chút.
?
“Hy vọng cậu không làm lớp này náo loạn thêm.”
Dù nói vậy, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý bài xích — chỉ là một chút tò mò pha lẫn thích thú.
Cả lớp dần ổn định lại khi tiết học bắt đầu.
Cô giáo quay lên bảng, tiếng phấn lướt đều trên nền xanh.
Y khẽ nghiêng người sang phía Chance, hạ giọng vừa đủ hai người nghe.
Shedletsky
“Tôi là Shedletsky, còn cậu?"
Cậu nói đơn giản, không khoa trương.
Chance
//cậu hơi quay đầu lại//
"Chance."
Shedletsky
//y nghiêng đầu//
“Chance… chỉ vậy thôi à?”
Chance
“Ừ.”
//Cậu đáp nhẹ, ánh mắt bình thản//
“Chỉ có thế.”
Shedletsky nhìn cậu vài giây rồi khẽ bật cười.
Nghe đơn giản mà lại khó đoán thật.
Tiết học tiếp tục trôi qua trong sự yên ổn.
Tiếng phấn chạm vào bảng đều đều, xen lẫn tiếng lật sách và tiếng bút viết sột soạt. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, đổ dài trên mặt bàn gỗ.
Chance chăm chú nhìn lên bảng, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng. Gương mặt cậu bình thản đến mức khó đoán được đang nghĩ gì.
Bên cạnh, Shedletsky nhìn lên bảng được một lúc thì bắt đầu xoay bút… rồi chống cằm.
Shedletsky
“Bài này cô giảng nhanh ghê.”
//cậu lẩm bẩm//
Chance liếc sang quyển vở của cậu.
Trang giấy gần như… trống trơn.
Chance
“Cậu không chép à?”
Shedletsky
//y nhún vai//
“Nhìn thôi là được rồi.”
Shedletsky
“À mà thật ra là tôi chưa hiểu.”
Chance
//cậu khẽ chớp mắt//
“Vậy lúc nãy cậu nói biết đường biết lối trong lớp này…”
Shedletsky
//y nghiêng đầu, cười tỉnh bơ//
“Biết chỗ nào căng tin ngon, chỗ nào dễ trốn tiết.”
Chance im lặng vài giây… rồi bật cười rất khẽ.
Shedletsky
//Y khựng lại//
“Ơ, cậu cười à?”
Shedletsky
“Đừng cười kiểu đó chứ… tôi thấy hơi áp lực.”
Dù nói vậy, khóe môi y lại cong lên.
Tiết học vẫn tiếp tục.
Một người chăm chú nghe giảng.
Một người giả vờ hiểu bài.
Nhưng không khí giữa hai người… lại bắt đầu thoải mái hơn một chút.
Cả lớp như được giải thoát.
?
//Cô đóng sách lại//
“Các em ra chơi đi, lát chúng ta học tiếp.”
Shedletsky lập tức ngẩng đầu lên.
Shedletsky
“Cuối cùng cũng thoát khỏi cái bài toán kinh khủng đó…”
//Y vươn vai một cái thật dài//
Chance
//cậu khẽ nghiêng đầu//
“Khó lắm sao?”
Shedletsky
//Shedletsky quay sang nhìn cậu, vẻ mặt không phục//
“Cậu thấy không khó à?”
Shedletsky
“…Được rồi, đừng nói nữa.”
//Shedletsky đứng bật dậy//
Shedletsky
“Đi căn tin không? Tôi dẫn đường. Kẻo cậu lại lạc thật.”
Chance
//Chance khẽ cười//
“Vậy phiền cậu.”
Hai người vừa bước ra khỏi lớp thì—
Một giọng nam vang lên phía sau.
Một cậu con trai cao hơn bước tới, khoác tay lên vai cậu bạn tóc nâu.
Gương mặt hai người có nét rất giống nhau — từ đôi mắt, sống mũi cho đến nụ cười nửa đùa nửa thách thức.
Nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ nghĩ họ là sinh đôi.
?
“Đứng đờ ra đó làm gì vậy?”
//anh ta nhếch môi//
Shedletsky
//Shedletsky giật mình//
“Anh làm tôi hết hồn đó, Telamon!”
Y gạt tay ra nhưng không thật sự khó chịu.
Telamon
//Telamon liếc sang Chance, ánh mắt sắc hơn một chút//
“Bạn mới?”
Chance
//Cậu gật đầu nhẹ//
“Chance.”
Telamon bước lại gần hơn một chút, đủ để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Gã nghiêng đầu, quan sát kỹ như đang đánh giá.
Telamon
“Chance à… nghe hay đấy.”
Shedletsky
//Shedletsky lập tức chen vào giữa//
“Anh đừng có nhìn người ta như vậy.”
Telamon
//Gã bật cười//
“Ghen à?”
Chance
//Chance nhìn hai người họ, khóe môi khẽ cong lên//
“Cậu ấy nói sẽ dẫn tôi xuống căn tin.”
Telamon
//Telamon nhướng mày//
“Ồ? Thế cho tôi đi chung với.”
Telamon
//quay sang Shedletsky//
“Dù gì thằng này cũng hay lạc mà.”
Shedletsky
“Anh mới là người hay đi nhầm lớp!”
Shedletsky
“Nhưng tôi nhớ đường xuống căn tin.”
Telamon
//Telamon lại nhìn Chance//
“Đi không? Tôi bao.”
Shedletsky
//Shedletsky khựng lại//
“…Ơ?”
Chance
//Chance chớp mắt, rồi nhẹ giọng//
“Vậy phiền hai người.”
Câu nói đơn giản, nhưng khiến cả hai anh em đều vô thức chú ý hơn một chút.
Một người hơi cười, một người hơi đỏ tai.
Giờ ra chơi bỗng nhiên… náo nhiệt hẳn.
Không khí giữa ba người có chút kỳ lạ.
Telamon là người phá vỡ trước.
Chance
“Cùng lớp với Shedletsky.”
//Chance trả lời rất tự nhiên//
Telamon
//Telamon liếc sang cậu em trai, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán//
“Ồ? Vậy là ngồi gần nhau rồi.”
Shedletsky
“Không có.”
//Shedletsky đáp nhanh hơn mức cần thiết//
Chance
//Chance chớp mắt//
“Ngồi sau lưng thôi.”
Telamon
//Telamon bật cười khẽ//
“Vậy cũng gần.”
Shedletsky khựng lại, không phản bác nữa.
Telamon
//Telamon nhìn Chance thêm vài giây, rồi đột nhiên chìa tay ra//
“Anh dẫn em đi tham quan trường nhé? Shedletsky hướng dẫn dở lắm.”
Shedletsky
“Anh nói ai dở?”
Chance
//Chance nhìn qua nhìn lại hai người, rồi mỉm cười rất nhẹ//
“Nếu phiền hai người thì tôi có thể tự đi.”
“Không phiền.”
Cả hai đồng thanh.
Không khí lập tức im lặng một nhịp.
Telamon
//Telamon nhếch môi//
“Vậy quyết định rồi.”
Telamon bước sang bên trái Chance.
Shedletsky lập tức bước sang bên phải.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức vai áo khẽ chạm nhau khi di chuyển.
Hành lang vốn ồn ào, nhưng với ba người lúc này lại giống như đang thu hẹp lại.
Telamon
//Telamon nghiêng đầu hỏi nhỏ//
“Em thích môn gì?”
Chance
“Không có môn ghét.”
Telamon
“Câu trả lời khôn thật.”
Shedletsky
//Shedletsky xen vào//
“Cậu ấy học ổn lắm.”
Telamon
//Telamon liếc Shedletsky//
“Em biết rõ thế?”
Shedletsky
//y khựng lại//
Chance
//Cậu nhẹ giọng//
“Chỉ là bình thường thôi.”
Telamon nhìn nghiêng gương mặt cậu, ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên sống mũi thanh mảnh.
Telamon
“…Không bình thường chút nào.”
Shedletsky
//Shedletsky nghe thấy câu đó, bàn tay vô thức siết lại//
“Anh thôi đi.”
Telamon bật cười, nhưng lần này ánh mắt anh không còn đơn thuần là trêu chọc.
Mà là để ý.
Rất rõ ràng.
Phía cuối hành lang, vài ánh mắt khác cũng đang dõi theo họ.
Có lẽ…
Chance không chỉ thu hút một người.
Telamon
“Xuống căn tin không?”
//Telamon hỏi rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên//
Chance
//Chance khẽ gật đầu//
“Ừm.”
Shedletsky còn chưa kịp nói gì thì Telamon đã xoay người đi trước nửa bước, nhưng không hẳn là dẫn đường — mà là cố tình đi sát bên Chance.
Shedletsky lập tức bước nhanh hơn một chút, giữ vị trí còn lại.
Thế là vô tình, Chance bị kẹp ở giữa.
Hành lang dẫn xuống cầu thang hơi đông. Khi dòng người xô nhẹ, Telamon đưa tay chắn phía sau lưng Chance theo phản xạ.
Telamon
"Coi chừng."
//Giọng anh thấp xuống//
Shedletsky
//Shedletsky nhìn thấy, mày hơi nhíu lại. Cậu kéo nhẹ cổ tay Chance//
“Đi sát tôi.”
Telamon
//Telamon liếc qua//
“Em làm như anh để cậu ấy té không bằng.”
Shedletsky
“Anh đứng gần quá.”
Chance
//Chance chớp mắt nhìn hai người//
“Tôi không sao mà.”
Nhưng lời nói ấy không khiến ai trong hai người lùi lại cả.
Xuống đến căn tin, không khí ồn ào hơn hẳn.
Chance
“Cái gì cũng được.”
Telamon
“Không có món thích à?”
Chance
//Chance suy nghĩ một chút//
“…Sữa dâu với bánh donut."
Shedletsky
//y hơi khựng lại//
“Trẻ con.”
Telamon
//Telamon bật cười//
“Đáng yêu mà.”
Shedletsky
//Shedletsky quay mặt đi//
“…Tôi cũng uống.”
Telamon
//Telamon nhìn y, rồi nhìn Chance//
“Vậy ba chai.”
Khi ngồi xuống bàn, ba người ngồi hình tam giác — không ai kẹp ai ở giữa.
Chance
//Chance mở nắp chai, nói vu vơ//
“Căn tin trường này đông thật.”
Chance
//Chance nhìn xung quanh//
“Nhưng khá nhộn nhịp.”
Telamon
//Telamon dựa lưng vào ghế//
“Em quen nhanh đấy.”
Chance
“Vẫn đang làm quen.”
//Chance đáp rất tự nhiên//
Không khí giữa ba người không còn căng nhẹ như trước — mà là kiểu mới quen, vẫn đang dò khoảng cách.
Xa xa, vài người khác cũng bắt đầu chú ý đến bàn của họ.
Không phải vì hai anh em.
Mà là vì Chance.
Chance ăn xong sớm hơn mọi người.
Chance
//Cậu lau tay, dọn khay gọn gàng rồi đứng dậy//
“Tôi lên lớp trước.”
Giọng nói bình thản như thường lệ.
Không đợi ai trả lời, Chance xoay người rời khỏi căn tin.
Bóng lưng cậu khuất dần giữa dòng người.
Contractee
//Contractee ngẩng lên khỏi điện thoại//
“Haizz…Chừng nào mới có lương vậy trời, Boss giàu mà lâu đưa ghê"
Consigliere
//Consigliere nhấp một ngụm nước//
“Được rồi, mau ăn lẹ đi còn học.”
Soldier
//Soldier chống cằm, lười biếng đáp//
“Còn lâu mới vô lớp mà… (。ノω\。)"
Caporegime
//Caporegime khẽ nhếch môi//
Soldier
//Soldier chợt nhìn quanh//
“…Mà các cậu có nghe về học sinh mới không?”
Caporegime
//Caporegime liếc sang//
"Ý cậu là Chance?”
Soldier
//Soldier gật đầu//
“Ừm.”
Consigliere
"con nhỏ Chance mà là học sinh mới gì?"
Contractee
//Contractee nhíu mày//
“Là Chance… con trai ông cố.”
Consigliere
//Consigliere hơi khựng lại//
“Ồ, trùng tên luôn à?”
Caporegime
//Caporegime bật cười nhẹ//
“Lạ thật.”
Soldier
//Soldier hạ giọng//
“Nghe nói cậu ấy giống y chang cô gái tên Chance năm đó.”
Soldier
“Cũng khá đẹp trai.”
Contractee
//Contractee nghiêng đầu//
“Ừm… Tôi nghĩ họ là anh em chăng?”
Consigliere
//Consigliere lắc đầu//
“Chưa chắc. Phải gặp rồi mới biết.”
Soldier
//Soldier bỗng dừng lại giữa câu nói//
“…Khoan.”
Soldier
//Cậu ta khẽ quay đầu về phía cửa căn tin//
“Có phải cậu ấy vừa đi ngang không?”
Ba người còn lại đồng loạt nhìn theo.
Ở cuối hành lang, Chance đang bước lên cầu thang, ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ làm mái tóc cậu sáng hơn bình thường.
Caporegime
//Caporegime khẽ huýt sáo//
“Eh, y chang thật.”
Soldier
//Soldier đứng dậy//
“Tôi đi trước.”
Consigliere
“Làm gì?”
//Consigliere hỏi//
Soldier
//Soldier chỉ cười nhẹ//
“Chào hỏi thôi.”
Tác giả
Tạm nhiêu đây thôi, giờ mình đi chill hehe
Tác giả
Chúc các bạn nhiều ngày tốt lành
Tác giả
Không biết Tết có ai đi chơi hông ta
Tác giả
Chúc Tết vui vẻ nhé mấy bạn yêu😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play