Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

_ Nguyệt Hạ Thừa Châu_/ Ánh Trăng Không Biết

chương 1

T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
大家你好
T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
Đây cũng không phải lần đầu tôi viết truyện nhưng vẫn sẽ lời văn chương không được hay mong mn thông cản
T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
CHÀO MỪNG MN ĐẾN VỚI CP NGUYỆT HẠ THỪA CHÂU
T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT NỘI DUNG TRUYỆN LÀ VIỄN TƯỞNG CỦA BẢN THÂN TÔI AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ KHÔNG XEM
T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
T/G Lỗi Tử/ Dã Tử
GIỜ THÌ VÀO TRUYỆN THÔI
準備開始
——————————
Trường quay “Cấm Nguyệt Như Ca” Tiếng hô “Cắt! Đóng máy!” của đạo diễn Lâm vang lên giữa trường quay
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
Đạo diễn Lâm: Cắt! Cảnh cuối hoàn thành – đóng máy!
Mọi người vỗ tay, tiếng reo hò vang rộn. Nhưng ở giữa sân, Thừa Lỗi vẫn đứng yên. Anh nhìn người con gái trước mặt – Châu Dã – vẫn đang giữ nguyên ánh mắt của Hòa Yến trong kịch bản: dịu dàng nhưng kiên định, yên tĩnh nhưng sắc bén và cũng có chút gì đó tiếc nuối…Trong anh, Tiêu Giác chưa bao giờ rời đi — và Hoà Yến vẫn chưa thoát khỏi ký ức.
Trên mái hiên phim trường, ánh trăng vẫn treo cao, rọi xuống khoảng sân vắng nơi hai người vẫn còn đứng cạnh nhau.Cảnh quay cuối vừa kết thúc, nhưng trong lòng Châu Dã vẫn còn vương hơi ấm bàn tay Thừa Lỗi
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( Hờ Hững chưa thể thoát vai )
THỪA LỖI
THỪA LỖI
( nhìn cô )
Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng và đóng máy phim thì trời cũng đã gần khuya. đoàn phim đã tan, Châu Dã và Thừa Lỗi cũng không ngoại lệ. Cô ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính — trăng thật ngoài kia sáng hơn ánh trăng phim trường.
Điện thoại trên tay cô khẽ rung nhẹ. Một tin nhắn mới được gửi cách đây 2p. Theo thói quen cô liền mở xem thử giờ này ai còn nhắn mình
Khi nhìn thấy tên người nhắn cô khá bất ngờ vì người đó không ai khác ngoài Lỗi Tử ( lưu ý: Vì Châu Dã rất thích gọi anh là Lỗi Tử nha )
Bất ngờ cũng phải vì thường thì cô rất ít khi thấy anh nhắn tin hầu như là không có vì từ lúc khai máy phim Cẩm Nguyệt Như Ca đến khi đóng máy lịch trình của anh và cô rất dày đặt ít thời gian có thể thoải mái cầm điện thoại để nhắn tin
Đoạn tin nhắn
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Wéi,Em về đến nhà chưa? (📲)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
( nhìn chằm chằm vào màn hình + chờ đợi )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Vừa về, Anh vẫn chưa ngủ à?(📲)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Không. Anh thấy trăng đẹp quá nên không ngủ được.(📲)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( bật cười vì tưởng anh nhớ nhân vật TG+ nhắn tin)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Anh lại nhớ Tiêu Giác à?🤭(📲)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Không... Anh nhớ Hòa Yến.(📲)” 3 giây im lặng “
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( bất ngờ + đơ )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Anh.... nhập vai sâu thật đấy. (📲)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Có lẽ... chưa thoát được.(📲)
Châu Dã mỉm cười, đặt điện thoại xuống. Nụ cười này không phải diễn, mà là cảm xúc thật. Cô biết, Thừa Lỗi cũng vậy.
Sau khi về đến nhà cô liền vào phòng tắm ngâm mình để có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong thì cô bất giác nhìn ra phía ban công
Vì cô là một người thích sự yên tĩnh nên đã chọn ban công làm một góc riêng tư cho bản thân để giảm bớt áp lực bên ngoài
Bất giác cô liền đi thẳng ra ban công ngồi nhìn lên bầu trời bất giác thốt lên…
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Trăng đêm nay tròn thật ( ngước nhìn )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Không biết giờ này Lỗi Tử ngủ chưa ( nhìn chằm chằm điện thoại )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Châu Dã sau khi nghĩ ngợi một hồi liền bất giác nhắn tin cho anh
Đoạn tin nhắn
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Lỗi Tử, anh ngủ chưa?(📲)
——————
END Chương 1

chương 2

TIẾP TỤC
Đoạn tin nhắn
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Lỗi Tử ,anh ngủ chưa?(📲)
Quay lại trước đó sau khi cuộc nhắn tin giữ anh và Châu Dã kết thúc thì anh cũng tranh thủ tắm rửa
Sau khi làm xong những việc cá nhân anh liền lên giường để đọc sách một chút nhưng bản thân lại không thể tập trung được có lẽ một phần anh vẫn chưa thể thoát vai “ Tiêu Giác/ Tiêu Hoài Cẩn “
Thì bỗng điện thoại anh khẽ rung. Anh liền nhíu mày vì bây giờ đã hơn 2h khuya không còn sớm nữa dù vậy anh vẫn cầm lên xem thử
Khi cầm máy lên xem anh liền nhìn thấy tin nhắn của cô lúc ấy bỗng trái tim anh đập mạnh một cách bất thường có lẽ anh thật sự quá nhập tầm vào vai diễn tới mức….
Quay lại đoạn tin nhắn
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Anh còn, em không ngủ à? (📲)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( vui mừng vì anh vẫn còn thức )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Em không ngủ được (📲)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Em đã tưởng giờ này anh ngủ rồi(📲)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Anh không ngủ được (📲)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Trăng hôm nay sáng ghê… anh có thấy không?(📲)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Ừ… nhưng anh chỉ thấy rõ khi em cũng nhìn cùng.(📲)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( đơ người + tim đập nhanh )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Anh biết không, em vẫn thấy lo nếu em là Hòa Yến và anh vẫn là Tiêu Giác/ Tiêu Hoài Cẩn (📲)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Lần này, ngoài phim… hãy để anh là Thừa Lỗi, và em là Châu Dã (📲)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Anh…(📲)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
( cười nhẹ + nhìn chằm chằm điện thoại )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( cười )
Cô khẽ cười. Lần đầu tiên, họ trò chuyện mà không còn ranh giới vai diễn — chỉ còn cảm xúc thật.
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Không…không còn sớm nữa anh nghỉ ngơi đi em ngủ đây (📲)
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Ừ….ngủ ngon (📲)
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Anh cũng vậy (📲)
Kết thúc đoạn tin nhắn
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Ha….gì vậy trời sao nãy tim mình đập nhanh vậy ( ôm tim )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( nhớ lại lời nhắn của anh + đỏ mặt )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Cái gì vậy trời…có lẽ mình quá nhập tâm vào vai diễn rồi ( ngước nhìn ánh trăng )
Phía Anh
THỪA LỖI
THỪA LỖI
( vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn hồi nãy )
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Có lẽ…Ánh Trăng sẽ biết câu trả lời ( ngước nhìn ra ban công )
————————
Tua….tua….sáng hôm sau
Sau khi phim đóng máy phim cả hai đã tham gia buổi phỏng vấn hậu trường phim “ Cẩm Nguyệt Như Ca” Hai người ngồi cạnh nhau, giữa ánh đèn và ống kính và khán giả trường quay
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
Phóng viên: Hai người hợp tác đã lâu, có từng cãi nhau bao giờ không?
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Anh ấy à, ít nói lắm. Có giận cũng giấu.( cười + liếc sang )
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Không giấu, chỉ là... em ấy không hỏi.
Khán giả trường quay vang lên tiếng "ồ~~~".
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
Phóng viên : hahaha…được rồi qua câu hỏi tiếp theo nào
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
Phóng viên: Thế trong mắt Thừa Lỗi, Châu Dã là người thế nào?
THỪA LỖI
THỪA LỖI
( ánh mắt không rời cô ) Là một người thích làm nũng, rất dễ thương nhưng lại dễ khiến người khác không quên được…..( nói nhỏ ) còn khá ngốc nữa
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
Phóng viên: vậy còn Châu Dã, Thừa Lỗi là gì trong mắt em?
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Em…..( khẽ nhìn anh ) Anh ấy à... chắc là ánh trăng đi.( mím môi, khẽ đùa )
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
Phóng viên: Ánh Trăng? Ánh trăng của ai thế?
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Ánh Trăng của ai thế?( nghiêng đầu , nhìn anh cười )
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(nhẹ nhàng đáp, không chớp mắt) Người biết rõ nhất là em.
Khi anh vừa nói xong thì không khí lập tức đông cứng lại. Ánh đèn máy quay chớp một nhịp. Tiếng đạo diễn, phóng viên tại trường quay ho khẽ một cái, nhưng cả trường quay đều biết - không ai vừa diễn cả.
Châu Dã khế cười, ngón tay siết chặt micro, mắt lấp lánh như sóng nước
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( khẽ đùa ) Thừa Lỗi ... Anh nói thế, fan anh nghe được chắc ghen chết mất
THỪA LỖI
THỪA LỖI
(Thừa Lỗi hơi cúi đầu, môi nhếch nhẹ) Vậy thì đừng để họ nghe thấy
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( đỏ mặt )
Fan1: THỪA LỖI AAAAAA😭😭😭
Fan2: Tôi biết mà, ánh mắt đó không giả được đâu!!!
Fan3: Nguyệt Hạ Thừa Châu Là Thật điều quan trọng phải nhắc 3 lần
Fan4: Người biết rõ nhất là em - câu này nên ghi vào lịch sử truyền hình🫠
Fan5: Tôi nghe thấy rồi omg anh ấy nhếch môi kìa
Fan6: Châu Dã run tay kìa, tôi thấy hết rồi!!! Họ thật sự là thật
———————————
END Chương 2

Chương 3

TIẾP TỤC
Phóng viên thấy thế liền tìm cách cố gắng cứu vãn tình hình
Phóng viên: Vậy... nếu cho hai người chọn, ánh trăng đó sẽ thuộc về ai?
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Không thuộc về ai cả ( nhìn sang cô )
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Vì chúng tôi cùng ngắm nó ( khẽ nói )
Sau khi câu trả lời của anh được đưa ra thì tất cả mọi người có mặt tại trường quay liền đơ cái mặt chị ra xịch keo cứng ngắt còn cô ngồi bên cạnh thì mặt đỏ đến mang tai rồi
Thấy thế tổ chương trình liền tắt quay tắt, nhưng fan chẳng ai rời đi.Trên mạng, dòng hashtag bắt đầu leo top hotsearch: #ÁnhTrăngCủaThừaLỗi #NgườiBiếtRõNhấtLàEm
Sau buổi phát sóng trực tiếp thì tên Châu Dã và Thừa Lỗi tranh nhau leo top
Không dừng lại ở đó sau khi ghi hình xong Thừa Lỗi liền lên bài viết
Với hình ảnh nữa chiếc thuyền và ánh trăng trên cao với dòng caption vỏn vẹn:
NovelToon
Dòng Caption: Nếu có thể, ta sẽ không bỏ lỡ nàng lần nữa.
Khỏi phải nói sau khi đăng bài viết lên chưa đầy 5p thì bài viết của anh đã chiếm vị trí top 1 hotsearch
Bên cạnh đó lúc này cô đang trên xe đến chỗ studio chụp ảnh cho sự kiện sắp tới thì lướt weibo thấy bài viết của anh
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Anh ấy tính làm nổ tung weibo hả trời ( ngại )
Bên phía anh
THỪA LỖI
THỪA LỖI
( khẽ cười nhẹ + nhìn Top 1 hotsearch là bài viết của bản thân )
——————————
Thảm đỏ lễ thủy thần ra mắt phim “ Cẩm nguyệt Như Ca “
Ánh đèn flash lóe sáng liên hồi, tiếng gọi tên vang dội trong không khí đặc quánh của ban ngày. Thừa Lỗi bước xuống từ xe, bộ suit trắng được cắt may tinh tế, từng đường nét toát lên vẻ điềm đạm lạnh lùng. Anh khẽ chỉnh cổ áo, mỉm cười xã giao với ống kính, nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm một người.
NovelToon
Minh hoạ
Và rồi cả không gian như lặng đi khi Châu Dã xuất hiện. Cô bước ra trong chiếc váy màu rêu, phần lưng trần tinh tế, tóc thẳng dài qua vai, làn da như được phủ một lớp ánh sáng mỏng. Dưới ánh đèn, cô gần như phát sáng.
NovelToon
Minh hoạ
Khi cả hai đã có mặt đông đủ thì các phóng viên không ngừng tranh nhau hét lớn
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
Phóng viên 1: Châu Dã! Bên này một tấm!
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
Phóng viên 3: Thừa Lỗi đứng gần một chút!!!
Nhân viên ra hiệu họ tiến đến đứng cạnh nhau Khoảng cách chỉ đủ một hơi thở, nhưng trong mắt Thừa Lỗi, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Em đến trễ ( khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Đợi em lâu lắm à? ( khẽ cười + nói nhỏ )
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Ừm…lâu
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
( im lặng )
Vì đây là quảng bá ngoài trời nên thời tiết hôm nay khá trong xanh chỉ có điều khá nắng khiến cho cô đứng lâu lâu lại nheo mắt và kiếm chỗ bóng mát khổ nổi ở trên sân khâu nằm ở giữa làm gì có bóng mát nào
Anh luôn lặng lẽ quan sát cô từ lúc cô bước vào đến hiện tại vẫn không rời mắt khi thấy cô cứ nheo mắt anh liền lặng lẽ ra tín hiệu cho quản lý đem kính mát ra
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Này đeo vào đi ( đưa cho cô )
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Hửm đây là kính mát mà sao anh có nó vậy
THỪA LỖI
THỪA LỖI
Em không cần biết đâu
CHÂU DÃ
CHÂU DÃ
Oh ( không hỏi thêm + đeo vào ) “ đỡ hơn rồi” ( suy nghĩ )
Cứ thế buổi quảng bá diễn ra một cách suông sẻ sau khi chào tạm biệt các fan thì anh và cô phải đi qua studio để chụp ảnh đôi
———————
END Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play