Yêu Em Kể Cả Lời Chia Tay
#1
Dương Hàn Khả Ái
Chị hai, chị đi với em đi, theo ba đi chị
Dương Hàn Khả Ái
Mẹ khổ lắm rồi, chị em mình không thể cứ mài mòn mẹ như thế được
Dương Hàn Khánh Hà
/xoa đầu Ái/ ngoan, không sao đâu, chị sẽ nghỉ học rồi kiếm tiền phụ mẹ
Dương Hàn Khả Ái
/mở to mắt/ không được đâu chị hai, chị phải học đàng hoàng chứ
Dương Hàn Khả Ái
Ước mơ của chị là làm bác sĩ mà
Dương Hàn Khánh Hà
/gỡ tay Ái ra/ em đi với ba ráng học cho giỏi
Dương Hàn Khánh Hà
Chị không muốn làm bác sĩ nữa
Dương Hàn Khánh Hà
Bây giờ chị chỉ muốn làm một người con hiếu thảo thôi
Dương Hàn Khả Ái
/càng hoảng sợ, rưng rưng/ chị
Dương Hàn Khả Ái
/lắc đầu/ chỉ một thời gian thôi, chúng ta nhất định sẽ phụng dưỡng cả ba mẹ mà
Dương Hàn Khánh Hà
Nhưng thời gian và tiền bạc không đủ cho cả hai đâu Ái
Dương Tuấn Khang
/lái xe đến/
Dương Tuấn Khang
Khả Ái, đi thôi con
Dương Hàn Khánh Hà
/đẩy Ái vào xe/ hẹn trưởng thành gặp lại
Dương Hàn Khả Ái
/rơi lệ/ trưởng thành ...gặp lại
Dương Tuấn Khang
/nhìn cô/ con về cẩn thận, săn sóc cho mẹ thay ba nhé
Dương Tuấn Khang
Ba sẽ gửi tiền về cho con hằng tháng
Dương Tuấn Khang
/giọng run run/ xin lỗi con vì đã không thể cho con được hạnh phúc như những đứa trẻ khác
Dương Hàn Khánh Hà
Không sao đâu ba
Dương Hàn Khánh Hà
Con nhất định sẽ lo cho mẹ thật tốt
Dương Hàn Khánh Hà
Ba và em đi đi, chiều rồi, kẹt xe đấy
Dương Tuấn Khang
/lái xe đi/
Dương Hàn Khả Ái
/ngoái nhìn theo cô, bật khóc/
Cô rảo bước về căn phòng trọ nhỏ từng là nơi hai chị em cùng sinh sống
Giờ đây chỉ còn mình cô, đúng là có chút không quen
Ngày mai, khi nhận bằng cấp 3 và nói lời chia tay với bạn trai, cô sẽ về với mẹ
Dương Hàn Khánh Hà
/nhìn phiếu báo trúng tuyển/
Đó là trường đại học cô yêu thích suốt 9 năm, từng cố gắng rất nhiều để có cơ hội học tại đấy
Dương Hàn Khánh Hà
/cất đi/ vẫn là thôi vậy
Hoàng hôn buông xuống, cô trầm ngâm trước phòng nhìn xung quanh
Thành phố này chứa quá nhiều kỷ niệm khiến cô có chút luyến tiếc
Thật là...cô vừa nãy còn mạnh miệng với Ái mà bây giờ đã bật khóc nức nở
Cũng đúng thôi, dù là tình nguyện đi nữa...ai lại không tiếc khi để ước mơ vụt tắt trong tay mình chứ
Nguyệt
Mai con về quê à /ngồi cạnh cô/
Dương Hàn Khánh Hà
...vâng /vội lau nước mắt/
Dương Hàn Khánh Hà
Cô tìm con có gì hả
Nguyệt
/nhìn ra đường/ haizz...nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm rồi
Nguyệt
Cô không ngờ chúng ta thật sự phải tạm biệt nhau tại đây
Nguyệt
Con về quê thế có chọn được trường đại học tốt chưa
Dương Hàn Khánh Hà
Con... không học đại học nữa ạ
Nguyệt
/ngạc nhiên/ sao vậy? Thế thì làm sao mà nuôi mẹ được
Dương Hàn Khánh Hà
Chắc con đi làm thuê cho quán ăn rồi tích tiền từ từ
Dương Hàn Khánh Hà
Đợi đủ tiền cho mẹ phẫu thuật, con mới dám tính tiếp
Nguyệt
...cô tôn trọng quyết định của con
Nguyệt
Nhưng /xúc động/ chỉ có học mới giúp con thoát nghèo được
Nguyệt
Bất cứ lúc nào nếu con cần hãy cứ gọi cho cô
Nguyệt
Cô sẵn sàng giúp đỡ con
Dương Hàn Khánh Hà
Con cảm ơn cô nhiều lắm
Dương Hàn Khánh Hà
Thời gian qua đã làm phiền cô nhiều rồi
Nguyệt
/nén nước mắt/ không, cô thương con lắm con gái, làm sao mà phiền được
Nguyệt
Con đem về mua đồ bồi bổ cho mẹ
Nguyệt
/nhét tiền vào tay cô/
Nguyệt
Nhận đi, là cả dãy trọ góp tiền cho con đó
Nguyệt
Còn đây là thuốc bổ ba mẹ cô phơi, con đem về cho mẹ uống đỡ mệt trong người
Dương Hàn Khánh Hà
Con cảm ơn ông bà với cô và mọi người ạ
Nguyệt
/xoa đầu cô/ chúng ta là gia đình mà
#2
Cô mặc đồng phục như thường lệ đến trường, tóc xoã sau lưng và kẹp thêm một chiếc kẹp bé xinh
Đây là lần đầu tiên cô thả tóc và dùng phụ kiện trong suốt 3 năm cấp 3 khiến các bạn đều rất ngạc nhiên
Chụp ảnh kỉ yếu xong, cô hẹn Minh Tân_bạn trai cô ra để nói lời cuối cùng
Dương Hàn Khánh Hà
Cảm ơn anh vì đã yêu thương em trong thời gian qua
Dương Hàn Khánh Hà
Em không biết phải nói thế nào cho được nữa ...
Lục Huỳnh Minh Tân
/cười/ có gì đâu, chúng ta vẫn còn cả quãng đường đại học mà
Dương Hàn Khánh Hà
Không ...ý em là...
Dương Hàn Khánh Hà
Chúng ta dừng lại đi
Lục Huỳnh Minh Tân
Cái gì? /sững người/ Khánh Hà, em giỡn với anh thôi phải không
Dương Hàn Khánh Hà
/im lặng/
Lục Huỳnh Minh Tân
Trả lời anh đi
Lục Huỳnh Minh Tân
Khánh Hà
Dương Hàn Khánh Hà
...em không yêu anh nữa
Lục Huỳnh Minh Tân
Nhưng...hôm trước em còn ôm anh bảo-
Dương Hàn Khánh Hà
Nó là quá khứ, không tính
Dương Hàn Khánh Hà
Em và anh sinh ra đã không thuộc về nhau
Dương Hàn Khánh Hà
Chúng ta quá khác biệt, em không thể cứ theo đuổi một người không cùng thế giới với em được
Dương Hàn Khánh Hà
...dừng lại thôi, đến đây đã rất hạnh phúc rồi
Lục Huỳnh Minh Tân
Em bình tĩnh đã, lên đại học chúng ta nói tiếp, được không ?
Dương Hàn Khánh Hà
/cười gượng/ em suy nghĩ rất kỹ rồi Tân à
Dương Hàn Khánh Hà
Tha thứ cho em vì đã ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân
Dương Hàn Khánh Hà
Sau này có duyên sẽ gặp lại
Dương Hàn Khánh Hà
/rời đi/
Lục Huỳnh Minh Tân
/định chạy theo níu cô/...
Lục Huỳnh Minh Tân
*cô ấy cần suy nghĩ thêm*
Lục Huỳnh Minh Tân
*vài hôm nữa mình đến tìm cách xin lỗi vậy*
Cả buổi cô luôn tươi cười nhưng bạn bè thật sự biết cô đang bất ổn chỉ là không biết làm thế nào để cô chịu nói ra
Lớp trưởng của họ là vậy, buồn bã gì cũng không bao giờ nói với ai
Cô ôm tạm biệt mọi người ở dãy trọ lần cuối rồi nhờ cô Nguyệt chở ra bến xe về quê
Nguyệt
Về nhà là yên bình rồi con
Nguyệt
Nếu không yên phận trong cái xó bếp suốt ngày được thì phải đi xa
Dương Hàn Khánh Hà
Tạm biệt cô ạ
Dương Hàn Khánh Hà
/lên xe, nhìn Nguyệt/ cảm ơn cô vì tất cả
Dương Hàn Khánh Hà
/ngồi vào chỗ/
Dương Hàn Khánh Hà
/vẫy tay, cười nhưng lệ cứ rơi/
Nguyệt
/gật đầu liên tục/
Xe lăn bánh, đi thật rồi, đi khỏi thành phố có tuổi trẻ của cô, tình yêu của cô, những người bạn thật lòng đối đãi với cô
Và cả người cô chủ trọ yêu thương cô hết mực
Tất cả đều được xếp gọn vào một góc nhỏ trong tim rồi
Dương Hàn Khánh Hà
/tháo sim điện thoại/
Khoảng 4 giờ 30, cô xuống bến xe rồi đi bộ về nhà
Đường làng vẫn như lúc trước, sình và lầy lội vô cùng sau cơn mưa
Hàn Mỹ Phụng
/ngồi uống trà bên ngoài/
Cô đứng trên đường nhìn một lúc, chốn bình yên mà cô nên an phận thuộc về đã ở trước mắt rồi
Người mẹ cô yêu thương đang rất gần thôi...
#3
Mái tóc ngắn của cô giờ đã dài đến hông, không phải vì thích mà chỉ vì cô không có thời gian để cắt cho gọn gàng nhất có thể
Mỗi ngày bắt đầu vào 4 giờ sáng rồi lại kết thúc vào 10 giờ tối
Cô dậy nấu cơm rồi cho mẹ uống thuốc, đến tầm 7 giờ thì đi làm phục vụ cho quán ăn cách làng độ 2km
Trưa cô về nhà nấu cơm cho mẹ, tranh thủ thời gian dạy thuê để kiếm chút tiền
Xế chiều, cô làm bánh giao cho khu du lịch gần đó, ra vườn bón phân cho cây và nhổ cỏ
Đến tối sau bữa cơm, cô nhận thiết kế quảng cáo và làm đến 8 giờ
Sau khi mẹ đã uống sữa ấm và ngủ ngon, cô bắt đầu lôi đống sách em gái gửi về từ phố ra học
Hàn Mỹ Phụng
Trưa rồi, nghỉ ngơi đi Hà
Dương Hàn Khánh Hà
Hôm trước con lên công an xã, các chú bảo trường học cũ sẽ được xây dựng lại
Dương Hàn Khánh Hà
Lần này là lớp học tình thương, con cũng từng góp tiền hỗ trợ nên phải lên kí giấy xác nhận
Hàn Mỹ Phụng
Hừ...cái lũ vô lại đó muốn xây dựng hình ảnh đẹp nữa đây mà
Hàn Mỹ Phụng
Lúc trước cũng bảo xây phòng khám miễn phí uy tín, h.ạ.i ch.ế.t 4 người rồi đó thay
Hàn Mỹ Phụng
Bây giờ thì mất tâm
Hàn Mỹ Phụng
Con ở nhà đó cho mẹ
Hàn Mỹ Phụng
Không có đi đâu hết, có chuyện gì lại bị liên lụy đấy
Dương Hàn Khánh Hà
Bác trưởng thôn đã thông báo rồi, chủ đầu tư đã cam kết 100% trách nhiệm
Dương Hàn Khánh Hà
Mẹ ở nhà, con đi một lát rồi về
Trung Hiếu
Hà vào đây đi con /ngoắc tay/
Dương Hàn Khánh Hà
/đi vào/ con chào bác
Trung Hiếu
Ừ, mẹ có đi cùng không con
Dương Hàn Khánh Hà
Không ạ, mẹ hẹn cô Hai uống trà nên không đến được
Trung Hiếu
Giới thiệu với con, đây là Lục thiếu, chủ đầu tư của dự án lần này
Trung Hiếu
Đây là Khánh Hà, con bé còn trẻ nhưng đã hỗ trợ khá nhiều tiền cho việc giáo dục bọn trẻ
Trung Hiếu
Từ năm 14 tuổi con bé đã tham gia kèm học ở đây, cũng là người chính trực, lương thiện được tuyên dương nhiều năm liền
Dương Hàn Khánh Hà
/cười nhẹ/ chào anh, tôi là Khánh Hà
Lục Huỳnh Minh Tân
Chào, tôi là Lục Huỳnh Minh Tân
Dương Hàn Khánh Hà
/ngạc nhiên ngẩng đầu/
Lục Huỳnh Minh Tân
/bắt tay với cô/
Dương Hàn Khánh Hà
/muốn rút tay lại/
Lục Huỳnh Minh Tân
/vẫn để yên/
Anh mắt anh nhìn cô vừa có chút xa lạ, vừa quen thuộc, vừa trìu mến mà cũng vừa xa cách
Lục Huỳnh Minh Tân
/buông tay/
Mỹ Thanh
Hà qua đây với cô tí đi con
Dương Hàn Khánh Hà
Vâng ạ /nhanh chóng rời đi/
Lục Huỳnh Minh Tân
Đây là cô Khánh Ân mà bác nói sao ạ?
Trung Hiếu
Dân trong vùng gọi thế vì một vài lý do riêng
Trung Hiếu
Nếu có dịp cậu sẽ hiểu
Trung Hiếu
Nhưng cậu đừng nói về cái tên này với con bé nhé
Lục Huỳnh Minh Tân
*nếu đã có duyên gặp lại*
Lục Huỳnh Minh Tân
*anh không tin mình đã hết nợ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play