Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kisa×Kijay] Đến Đây Bên Anh

Chap 1

____________
Buổi chiều mùa thu vàng nhạt, nắng đổ xuống sân trường THPT MEGASMP☆ như mật ong loãng. Tiếng loa phát thanh vừa dứt lời chào kết thúc lễ khai giảng, sân trường vẫn rộn ràng tiếng học sinh mới.
Kijay kéo chiếc vali to lên bậc thang khu ký túc. Tim đập phấn khích, vừa mệt vừa vui.
Kijay
Kijay
Phòng 207... tầng hai, dãy B. Chà, nghe oách ghê.
Cậu bật cười, đọc tờ giấy phân phòng trên tay rồi đẩy cửa.
*Kẹt
Phòng sáng dịu, gọn gàng. Một chiếc bàn học đã có người ngồi sẵn.
Một nam sinh tóc đen, dáng gầy, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Cậu ta đang đọc sách, ánh sáng cửa sổ hắt lên sống mũi cao và đôi hàng mi dài, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến người khác bất giác ngừng thở.
Kijay chớp mắt, khẽ cười.
Kijay
Kijay
Xin lỗi nha.Tôi tưởng mình tới sớm nhất
Người kia không ngẩng lên, giọng bình thản đều đều.
"Cửa có chuông."
Kijay hơi khựng lại, rồi gãi đầu.
Kijay
Kijay
Tôi đâu thấy nút chuông đâu?
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng giấy sột soạt khi người kia lật sang trang mới.
Không khí đặc quánh lại
Kijay đẩy vali vào góc phòng trống
Kijay
Kijay
Chắc tôi là người ở chung phòng với cậu rồi. Tôi tên Kijay, lớp 10A1.
Lại một khoảng im lặng nữa
Rồi chàng trai kia khép sách lại, ngẩng lên.Ánh nhìn lạnh đến mức khiến Kijay suýt lùi một bước.
Kisa
Kisa
Kisa. 11A2
Giọng nói dứt khoát, không lên tông cũng chẳng xuống tông — cứ như một con dao sắc cắt qua không khí.
Kijay mỉm cười gượng, cố tìm chủ đề
Kijay
Kijay
À, vậy là anh học trên tôi một lớp ha. Cũng tiện, chắc anh học giỏi lắm.
Kisa chỉ nhìn cậu. Ánh mắt ấy không khinh thường, cũng không thân thiện. Nó trống rỗng đến lạ, như thể mọi câu nói đều thừa.
Sau vài giây, Kisa chỉ quay đi, lại mở sách.
Kisa
Kisa
Nếu ở đây. Giữ trật tự là được.
Kijay
Kijay
Ờ. Được thôi.
Kijay ngồi xuống giường, mở vali, cố cười cho qua sự ngượng ngập.
Tiếng khóa kéo, tiếng giấy lạo xạo, tiếng gió thổi qua rèm — những âm thanh nhỏ ấy dường như bị phóng đại giữa không gian quá yên tĩnh.
Kijay ngẩng đầu, lén liếc sang Kisa.
Ánh nắng chạm vào mái tóc đen khiến nó ánh lên màu nâu trầm. Gương mặt ấy thật điềm tĩnh, quá mức điềm tĩnh — như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan đến cậu ta.
Kijay bỗng cảm thấy mình ồn ào một cách kỳ cục.
Kijay
Kijay
À tôi có thể bật nhạc nhỏ không?
Kisa ngẩng lên, liếc sang. Một ánh nhìn lạnh, ngắn ngủi, nhưng khiến Kijay như bị chặn họng.
Kisa
Kisa
Không
Chỉ một chữ, gỏn lọn
Kijay cười khan
Kijay
Kijay
Ờ, Vậy tôi đeo tai nghe.
Kisa không đáp.Trang sách lại được lật qua.
Kijay đeo tai nghe thật, mở nhạc, nhưng tiếng nhạc như chẳng át được cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Không phải sợ, cũng không hẳn khó chịu. Chỉ là — có điều gì đó khiến tim cậu không yên, như thể bức tường băng kia đang ẩn giấu một thứ gì... không dễ chạm vào.
_________________
Hết chương 1

Chap 2

_________
Khi màn đêm buông xuống khu ký túc xá, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ. Tiếng cười đùa, tiếng dép kéo lạch cạch, mùi mì gói thoảng trong gió — tất cả khiến không khí như tan chảy trong nhịp sống mới.
Kijay ngồi vắt chân trên giường, laptop mở, nhạc phát khẽ qua tai nghe. Cậu vừa gõ vừa hát nhẩm vài câu, vẻ mặt đầy hứng khởi.
Kisa
Kisa
Kijay
Một giọng trầm cắt ngang, khiến cậu giật mình.
Kisa đang ngồi ở bàn bên cạnh, cuốn sách mở sẵn nhưng đôi mắt vẫn dán vào trang giấy như chẳng muốn nhìn ai.
Kisa
Kisa
Cậu có thể giảm âm lượng xuống không? Tai nghe không cách âm đâu.
Kijay
Kijay
Ơ… xin lỗi nha.
Kijay cười gượng, bấm nút giảm âm lượng.
Kijay
Kijay
Giờ chắc ổn rồi ha?
Kisa
Kisa
Cậu nói nhiều quá.
Kijay há miệng, không kịp phản ứng.
Kijay
Kijay
Ơ… tôi chỉ—
Kisa
Kisa
Tôi đang học.
Câu nói lạnh đến mức khiến căn phòng như tụt vài độ.
Kijay khẽ gãi đầu, rút tai nghe ra.
Kijay
Kijay
Ờ, được rồi. Tôi im đây.
Không khí yên ắng lại. Đồng hồ treo tường nhích từng nhịp đều đặn. Kisa vẫn viết gì đó trong cuốn vở dày, nét chữ thẳng hàng, chính xác đến đáng sợ.
Kijay chống cằm nhìn sang, ánh mắt lơ đãng.
Kijay
Kijay
Tỉ mỉ ghê ha. Học Toán chắc phải nghiêm túc cỡ đó mới được.
Kisa không đáp.
Cậu ta vẫn viết, nhưng đầu bút hơi khựng lại một chút — rất nhỏ, đủ để người quan sát tinh ý nhận ra.
Kisa
Kisa
Đừng nhìn tôi.
Kijay bật cười.
Kijay
Kijay
Sao thế? Tôi có nhìn ăn mất công thức Toán của anh đâu.
Kisa ngẩng đầu, ánh nhìn thẳng như dao cắt.
Kisa
Kisa
Tôi không thích bị soi.
Cậu ta nói chậm, không to, nhưng dứt khoát.
Kijay bỗng thấy mình hơi ngốc. Cậu nhún vai, đứng dậy tìm bình nước.”
Kijay
Kijay
Ờ, tôi chỉ muốn bắt chuyện thôi. Từ chiều đến giờ, hình như anh mới nói tổng cộng mười câu thì phải.
Kisa im lặng, ngẩng lên một lần nữa — và lần này, ánh mắt ấy không còn lạnh như băng, mà sâu đến lạ.
Kisa
Kisa
Không cần bắt chuyện. Tôi không giỏi giao tiếp.
Một nhịp im.
Kijay cầm cốc nước, ngẩng lên nhìn.
Kijay
Kijay
Ờ… vậy tôi nói, anh nghe, được chưa?
Kisa
Kisa
Tùy
Thế là Kijay ngồi xuống, kể vu vơ về buổi lễ khai giảng, về việc Don bên báo chí làm rơi máy ảnh giữa sân trường, về chuyện Hendrix trộn nhầm cafe với nước muối rồi vẫn cố uống cho “ngầu”.
Kisa vẫn không cười. Không góp chuyện. Không bình luận.
Nhưng bàn tay cậu đã dừng bút từ lúc nào.
Ngoài cửa sổ, trăng treo nghiêng, ánh sáng bạc len vào phòng, phủ lên mái tóc hai người những sợi sáng mờ.
Đêm đầu tiên, hai thế giới hoàn toàn trái dấu nằm cạnh nhau, ngăn cách bởi một lối đi nhỏ giữa hai giường.
Một bên là hơi ấm của tiếng cười và nhịp sống ồn ào.
Một bên là im lặng lạnh buốt, kín như một công thức không ai giải nổi.
Kijay kéo chăn, quay lưng lại, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói lạnh lẽo ban nãy — giọng của Kisa, chậm, rõ, dửng dưng… và kỳ lạ thay, cứ lặp lại mãi.
Kisa
Kisa
Đừng nhìn tôi.
_________
Hết chương 2

Chap 3

________
Buổi sáng thứ hai ở ký túc.
Tiếng chim ngoài sân, tiếng nước từ phòng tắm, và mùi bánh mì nướng từ căn tin khiến không khí dịu lại.
Kijay ngáp dài, bật dậy khỏi giường.
Kijay
Kijay
Hôm nay dậy sớm ghê ha
Cậu với tay lấy điện thoại, mở nhạc, giai điệu sôi nổi tràn ngập căn phòng nhỏ.
Một giọng lạnh vang lên từ phía bàn học:
Kisa
Kisa
Tắt đi
Kisa vẫn ngồi thẳng lưng, viết gì đó trong cuốn sổ dày, ánh sáng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng.
Kijay
Kijay
Ơ… mới sáu giờ mà. Anh dậy sớm dữ.
Kisa
Kisa
Tôi học.
Kijay
Kijay
Ờ, học thì cứ học, tôi nghe tí nhạc cũng có sao đâu.
Kisa dừng bút. Cậu ta không nói, chỉ xoay ghế lại.
Ánh mắt đen sâu, lạnh, nhìn thẳng vào Kijay.
Kisa
Kisa
Tôi nói "Tắt đi".
Giọng trầm, không to nhưng nặng, như thể không có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo.
Kijay bặm môi, tắt nhạc, khẽ cười gượng.
Kijay
Kijay
Được rồi, được rồi, tôi thua.
Không khí trong phòng im lặng vài giây. Kisa quay lại bàn, tiếp tục viết, còn Kijay nhìn sang — vừa bực, vừa… khó tả.
Cậu thấy tim mình đập nhanh một cách ngớ ngẩn.
Kijay
Kijay
*Gì chứ… chỉ là bị ra lệnh thôi mà. Sao lại thấy tim đập loạn xạ vậy trời?*
Để trấn tĩnh, Kijay đứng dậy rót nước, chẳng may khuỷu tay cậu va phải mép bàn.
Cốc nước nghiêng, đổ lên tập vở của Kisa.
*Tạch
Một vệt nước loang ra, làm nhòe cả dòng chữ gọn gàng.
Kijay chết lặng.
Kijay
Kijay
Trời ơi… tôi… tôi xin lỗi, tôi không cố—
Kisa khép bút, ngẩng đầu lên.
Không giận dữ. Không la hét.
Chỉ là ánh nhìn kia đột ngột trở nên sâu và lạnh đến đáng sợ.
Kisa
Kisa
Cậu có biết tôi viết lại mấy lần rồi không?
Kijay
Kijay
Ờ… tôi xin lỗi, thật sự… tôi lau liền—
Kisa đứng dậy, nắm lấy cổ tay Kijay — nhẹ nhưng chắc chắn.
Kisa
Kisa
Đừng chạm. Tôi tự làm.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến Kijay sững người.
Bàn tay ấy ấm, mạnh mẽ, khiến cậu bỗng quên mất cả lời định nói tiếp.
Kisa buông ra, cầm khăn giấy, lau từng giọt nước. Mọi động tác đều bình thản, nhưng không hiểu sao Kijay lại thấy căng thẳng đến khó thở.
Kijay
Kijay
Để tôi mua lại quyển khác cho anh, được không?
Kisa
Kisa
Không cần.
Kijay
Kijay
Nhưng—
Kisa
Kisa
Không cần.
Kisa ngẩng lên. Ánh nhìn ấy chạm vào Kijay như một nhát cắt, lạnh mà… có gì đó lạ.
Một tia cảm xúc mơ hồ thoáng qua trong đôi mắt ấy — rồi biến mất, nhanh đến mức Kijay không chắc mình có nhìn nhầm không.
Cậu lùi lại, khẽ cười, giọng nhỏ đi:
Kijay
Kijay
Anh khó hiểu thật đấy, Kisa.
Kisa
Kisa
Và cậu thì ồn ào quá.
Không khí lại yên.
Nhưng lần này, không phải là sự im lặng khó chịu như tối qua.
Nó có gì đó khác — như một khoảng cách vừa đủ để cả hai cùng nhận ra, họ đang bắt đầu… chú ý đến nhau.
Khi Kisa rời bàn, bước ra cửa, Kijay nhìn theo, môi khẽ mấp máy.
Kijay
Kijay
Lạnh lùng thật, nhưng mà… cũng lạ thật.”
Ngoài hành lang, ánh nắng chiếu xuống vai Kisa.
Cậu dừng một chút, khẽ nghiêng đầu — nụ cười rất mờ, thoáng qua như sương.
Kisa
Kisa
Ngốc.
___________________
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play