[AllDiepKieu] - Xem Ảnh Thể: Chuyện Này Là Sao?
Chapter 1
Tuyến thời gian: Bí cảnh thứ 4, Diệp Kiều cùng Tống Hàn Thanh cùng nhau rơi xuống vực.
Lưu ý:
"..." Lời nói.
(...) Suy nghĩ.
/.../ Hành động.
[...] Thủy Kính.
Phía dưới là sâu không thấy đáy đáy vực, rơi xuống chỉ có một con đường chết.
Cách hắn không xa Diệp Kiều thấy cảnh này thầm mắng một tiếng cmn, nàng kỳ thực còn tốt, nhiều lắm là bị đánh thảm một chút, có Tiểu Tê dừng ám xoa xoa nhắc nhở vị trí công kích của đối phương, còn có thể miễn cưỡng không đến mức quá bị động.
Không ngờ rằng nàng không cùng chính mình đánh, ngược lại đi công kích Tống Hàn Thanh.
Diệp Kiều vội vàng bay nhào qua một cái níu lại hắn, tại Tống Hàn Thanh cực độ sững sốt dưới ánh mắt.
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Nhanh nhanh nhanh, đi lên!"
Nhưng mà một giây sau ai cũng không thể trốn qua, bị cái kia ma tộc Thánh nữ không lưu tình chút nào một chưởng hung hăng đánh rơi rơi vào đáy vực.
Tưởng đâu đã rớt xuống thì bất chợt một đạo vàng kim đánh thẳng xuống khiến bọn họ không kịp trở tay mà biến mất.
Rất nhanh toàn tu chân giới lẫn nhân giới và ma giới đều tạm dừng thời gian.
Diệp Kiều chóp chóp mắt liền phát hiện chính mình vậy mà lại bị kéo đến một cái xa lạ không gian?
Nàng không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám lơ là.
Diệp Kiều ngồi thẳng lưng lên bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gáy, ngó nghiêng xung quanh.
Phát hiện đáng kể chính là...
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Tại sao ta lại ngồi ở đây...??" /Nhìn năm vị thủ tịch ngũ tông/
Đúng vậy nàng vậy mà lại ngồi cùng vị trí của năm thủ tịch ngũ tông tại hàng ghế đầu tiên.
Xung quanh đều là người quen, thân truyền ngũ tông đều ở đây.
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Phù..." /Lấy hơi/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"DẬY ĐI TRỜI SÁNG RỒI!!" /Gào ầm lên/
𝐍𝐠𝐮̃ 𝐓𝐨̂𝐧𝐠
{-DK, VT}: "Gì vậy? Đánh nhau hả??" /Bật dậy như lò xo/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Các ngươi ham đánh nhau quá ha..."
𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐲
"Tiểu sư muội đây là đâu a?" /Xoa xoa thái dương/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Ta không biết, khi tỉnh lại đã thấy ở đây rồi."
𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜
"Ơ...sao nhị sư tỷ lại ngồi ở đó?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Ta làm sao biết được?"
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
"Ta không di chuyển được..?"
𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 𝐃𝐮̛
"Ta cũng không di chuyển được.."
𝐂𝐡𝐮 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐕𝐚̂𝐧
"Cả ta cũng không.."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Thật kì lạ? Cả muội cũng không di chuyển được."
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐫𝐚̣𝐜
"Tại sao tiểu sư muội bọn ta lại ngồi tách biệt?"
𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐲
"Ai biết được? Có khi do nàng ta phản bội mới bị như vậy chăng?"
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐫𝐚̣𝐜
/Không biết cãi sao/
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Nàng ta làm sai nên là ngươi im miệng đi."
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐫𝐚̣𝐜
/Ngậm miệng lại/
𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢
"Nhưng mà...tại sao đại sư huynh bọn ta lại ngồi kế bên Diệp Kiều?!"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Ai mà biết?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
"Được rồi Sở Hành Chi."
𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢
" Là đại sư huynh.."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Chào mừng các vị đã đến không gian quan ảnh của ta."
Một thiếu nữ với y phục đỏ trắng bước ra từ hư không, ánh mắt nàng dịu dàng hướng đến bọn họ chào hỏi.
𝐓𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
"Ngươi là ai?!"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Ta là Diệp Nhược Hy, là người của Thiên Đạo."
𝐓𝐮̛ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐠𝐨̂𝐧
"Diệp Nhược Hy đại nhân, vì sao ngài lại đưa bọn ta đến đây?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Là vì ta muốn cho các vị xem phim."
𝐃𝐨𝐚̣𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐚𝐨
"Xem phim? Nhưng tại sao?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Chỉ là...ta muốn cho người ấy có thể hạnh phúc vui vẻ bên các ngươi?"
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐔̛𝐮
"Người ấy trong lời ngài là ai?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Các vị xem liền biết được thôi."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Ta muốn xem."
𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐲
"Ta cũng muốn xem."
𝐍𝐠𝐮̃ 𝐓𝐨̂𝐧𝐠
{-DK, MTH}: "Bọn ta xem."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Được thôi."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Trước khi xem ta liền nhắc nhở các vị."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Những đoạn bên trên đa số là về tương lai của những cái thế giới khác nhưng có liên kết với thế giới này."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Các vị nên chuẩn bị tinh thần nha." /Vỗ vỗ tay hai tiếng/
Thủy Kính hiện lên, nó còn hiện cả những dòng chữ.
[Trích đoạn từ tương lai những thế giới khác.
1. Ngươi là ai? Sao dám giả danh nàng?
2. "Lần đầu gặp ta liền biết đó là nàng."
3. "Tiểu sư muội, muội đừng đi có được không?"
4. Mong muốn cuối cùng của nàng là được ôm.
5. Cái kia Thiên Tuyển Chi Tử là người cũ của Chúa Cứu Thế sao?
6. "Chờ ta, nhất định sẽ quay về."
7. Vấn Kiếm Tông hôm nay thật lạ!
8. Tu chân giới hôm nay đã hủy diệt chưa?
9. Nàng là duy nhất, không ai thay thế được nàng.
10. Tu chân giới hôm nay lại hứng chịu những cái kia sát ý của thân truyền ngũ tông.]
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Không có cái nào nêu rõ ý cả."
𝐇𝐚̣ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Tu chân giới đã làm gì sai sao??" /Nhìn số 8 và số 10/
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐮̛̉ 𝐕𝐢
"Vấn Kiếm Tông có gì lạ hả?"
𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢 𝐃𝐚𝐨
"Xem liền biết."
𝐋𝐢𝐞̂̃𝐮 𝐔𝐚̂̉𝐧
"Hả? 'Thiên Tuyển Chi Tử là người cũ của Chúa Cứu Thế' là sao?"
𝐌𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐌𝐢𝐞̂̉𝐮
"Thật nhiều cái thú vị!" /Mắt sáng rực/
𝐐𝐮𝐲́ 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
"Hay chúng ta chọn số 7 đi!"
𝐓𝐚̉ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐜
"Ta thấy số 2 cũng được đó."
𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦
"Có khi nào số 3 là chỉ tiểu sư muội không?"
𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢
"Đại sư huynh chúng ta chọn số 7 được không?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
"Không, ta thấy có điềm." /Lắc đầu từ chối/
𝐂𝐡𝐮 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐕𝐚̂𝐧
"Tiểu sư muội muội muốn chọn số nào?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Ta hả?" /Chỉ chỉ chính mình/
𝐂𝐡𝐮 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐕𝐚̂𝐧
"Ừm." /Gật đầu/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
(Nói thật chứ...ta thấy số nào cũng điềm dữ..)
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Ta chọn số 1."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Được, số 1." /Vỗ tay/
Rất nhanh theo tiếng vỗ tay của nàng, dòng chữ '1. Ngươi là ai? Sao dám giả danh nàng?' liền được phóng to.
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉
"Các bạn ngày an, lại là ta đây!"
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉
"Hề hề hề, ta thấy không có truyện nào hợp gu nên đành tự thân vận động đi viết truyện thôi a."
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉
"Chap 2 sẽ có nếu chap này đủ 10 like và 5 bình luận nhé!"
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉
"Các bạn bình luận nhiều vào! Ta thích đọc bình luận a."
Chapter 2: Ngươi Là Ai? Sao Dám Giả Danh Nàng?
Tuyến thời gian: Bí cảnh thứ 4, Diệp Kiều cùng Tống Hàn Thanh cùng nhau rơi xuống vực.
Lưu ý:
"..." Lời nói.
(...) Suy nghĩ.
/.../ Hành động.
[...] Thủy Kính.
[Diệp Kiều chớp chớp mắt nhìn xung quanh, nàng đang đứng giữa một cánh đồng hoa sặc sỡ đang nở rộ. Nàng nhíu mày quan sát xung quanh, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu vì đột nhiên bị đưa đến một cái xa lạ địa phương.
Ban nãy Diệp Kiều định kêu Minh Huyền cùng Tiết Dư đưa thẻ thân phận cho nàng rồi nàng sẽ quay lại cứu bọn hắn sau nhưng chưa kịp nói gì thì cảm giác kì lạ lan tỏa khắp cơ thể rồi cứ thế mà ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy liền phát hiện nàng ở nơi này cái địa phương kì lạ, không nhìn thấy ai chỉ thấy những bông hoa xinh đẹp đang đua nhau nở rộ cùng hương thơm dịu dàng nhẹ nhàng tỏa ra trong gió.]
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Khoan...khi nãy Diệp Nhược Hy ngài ấy nói chúng ta xem về cái khác tương lai thế giới?" /Quay sang nhìn Diệp Thanh Hàn hỏi/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
"Ừm, ngài ấy nói xem về cái khác tương lai thế giới." /Gật đầu xác nhận/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Vậy là những gì trên kia là cái khác thế giới..." /Lẩm bẩm một mình/
𝐌𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐌𝐢𝐞̂̉𝐮
"Oa~ Kiều Kiều thật đẹp...!"
𝐓𝐮̛ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐠𝐨̂𝐧
"Đúng là đẹp.."
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
"Tiểu sư muội chính là khi không mở miệng thì xác thực rất đẹp nha!"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Ý huynh là gì hả Minh Huyền?!" /Quay phắt xuống nhìn hắn/
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
/Nhìn đây nhìn đó chứ quyết không nhìn nàng/
[[Diệp Kiều không biết có phải do không tập trung hay do nàng tu vi thấp mà nàng hoàn toàn không phát giác được đang có ánh mắt hướng đến nàng mà nhìn chằm chằm.
*
Thiếu niên khó hiểu chớp chớp mắt khi thấy bản thân đang đứng tại cánh đồng hoa xa lạ, hắn không rõ vì sao mình ở đây hắn chỉ biết nãy có một đạo sáng đánh xuống khiến nàng mơ màng ngất lịm đi khi tỉnh lại liền ở đây.
Thiếu niên nhìn trước nhìn sau không thấy gì liền chầm chậm tiến về một phía vô định nào đó mà bước.]
[Bất chợt thiếu niên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nhưng lại không giống như là nàng, nàng trưởng thành hơn tu vi cũng cao hơn nhưng đối phương lại trong nhỏ hơn nàng mà tu vi cũng thấp hơn nàng rất nhiều.
Đó là nàng sao?
Có thật là nàng...?
"Không thể nào...ta chắc chắn điên rồi...điên rồi mới nhìn thấy nàng...nàng đã chết rồi.."
Đúng vậy nàng đã chết.
Chết trước mặt hắn.
Người kia là giả.
Là giả...
Là giả...
Chắc chắn là giả...]
𝐃𝐨̛́𝐢 𝐓𝐫𝐢́ 𝐃𝐚̃
"Đại sư huynh..?" /Nhìn người trên Thủy Kính rồi nhìn người bên ngoài/
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Đó không phải là ta.."
𝐓𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
"Nhưng là ngươi ở một cái thế giới khác."
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Ngươi nên câm miệng!"
𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐲
"Ta tiểu sư muội có thù gì với hắn hả?"
𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 𝐃𝐮̛
"Xác thực là có thù."
𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐲
"Hình như...đúng thế thật."
[Nàng đã chết rồi chết trước mặt bọn hắn, nàng là chết ngay trước mắt hắn nhưng hắn lại không thể làm gì.
Người kia chắc chắn không phải là nàng... Hắn không tin nàng sẽ sống lại dù sao cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy nàng làm sao có thể sống lại chứ...
Vậy người kia là ai? Tại sao lại giống nàng như vậy? Là ai dám giả dạng thành nàng? Là ai?
....
Là ai?!
Ánh mắt thiếu niên bừng lên một tia u ám giận dữ và điên cuồng.]]
𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢 𝐃𝐚𝐨
"Ta nói thật thì...dù không biết nàng trong lời của 'Tống Hàn Thanh' là ai nhưng nếu hắn tả người đó giống Diệp Kiều thì có khi nào...?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Không có khả năng!"
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Ta không thích nàng ta!!"
𝐂𝐡𝐮 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐕𝐚̂𝐧
"Hắn không xứng."
𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢 𝐃𝐚𝐨
(Ta đã nói gì đâu??) /Ngậm miệng/
𝐐𝐮𝐲́ 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
/Vỗ vỗ vai PCD/
[Không biết có phải rốt cuộc nàng cũng nhận ra gì đó hay do ánh mắt thiếu niên quá mức cuồng nhiệt. Diệp Kiều ngay lập tức quay đầu:
Trước mắt nàng là gương mặt quen thuộc, cái tên mà nàng và Sở Hành Chi cùng nhau kéo hắn chết chung đang đứng trước mặt nàng.
Có lẽ do sát ý từ Tống Hàn Thanh quá đậm khiến nàng vô thức rụt người lùi lại về phía sau, nàng quay đầu bỏ chạy ngay khi ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn.
Khung cảnh xung quanh đầy thơ mộng, những bông hoa xinh đẹp đang đua nhau nở rộ trên cánh đồng cùng làn gió mang hương thơm tản ra, ánh nắng dịu dàng hất xuống gương mặt hai người đó là nếu như không phải khung cảnh nàng chạy còn hắn rượt.]
𝐇𝐚̣ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Nhìn kiểu gì giống như là 'Tống Hàn Thanh' bị điên."
𝐋𝐢𝐞̂̃𝐮 𝐔𝐚̂̉𝐧
"Không phải giống nữa mà 'hắn' xác thực điên."
𝐓𝐚̉ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐜
"Giống như...'hắn' bị bức đến điên rồi vậy.."
𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦
"Đại sư huynh có chút..."
[Tống Hàn Thanh điên cuồng đuổi theo phía sau, sát ý từ hắn phóng thẳng về phía nàng rồi lan ra khắp nơi.
Hắn phải giết nàng ta...
Giết nàng ta...
Không ai được phép giả danh nàng...
Nàng là duy nhất...
Là duy nhất...
Duy nhất...
Gương mặt Tống Hàn Thanh tối sầm, tia sát ý hiện rõ trên ánh mắt đó.]
Không biết kiểu gì mà sát ý của tên 'Tống Hàn Thanh' trên Thủy Kính từ đâu đó phóng ra khiến vài người hoảng hồn.
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Tên đó đúng là tên điên!"
𝐃𝐨𝐚̣𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐚𝐨
/Ôm lấy người/ "Lạnh quá đi.."
𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢
"Ta cứ thấy sai sai kiểu gì ấy?"
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐔̛𝐮
"Chắc là huynh tưởng tượng thôi..." /Vỗ vỗ vai hắn/
𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢
"Chắc vậy...??"
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐮̛̉ 𝐕𝐢
"Nhưng mà nó sai thật!"
[Tống Hàn Thanh tóm lấy cổ tay Diệp Kiều nắm chặt kéo ngược lại vào lòng hắn, nàng chưa kịp hiểu gì đã bị hắn đè chặt xuống đất.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc mà lòng dân lên những tia cảm xúc khó tả, Tống Hàn Thanh một tay giữ chặt hai cánh tay nàng trên đầu một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy.
Diệp Kiều nằm dưới thân hắn không ngừng phản kháng chỉ là nó không có tác dụng cho lắm, ánh mắt nàng mang theo vài phần khó hiểu lẫn không thể tin được nhưng nhiều hơn cảm giác sợ hãi.
"Tống...Tống Hàn Thanh?"]
𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢
/Vội vàng che mắt CU/
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐮̛̉ 𝐕𝐢
/Quyết đoán nhấn đầu ĐHĐ xuống/
𝐋𝐢𝐞̂̃𝐮 𝐔𝐚̂̉𝐧
/Che mắt MM lại/
𝐃𝐨̛́𝐢 𝐓𝐫𝐢́ 𝐃𝐚̃
"Đại...đại sư huynh?" /Khiếp sợ nhìn Thủy Kính/
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
/Quyết đoán muốn chọt mù hai mắt/
𝐓𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
/Tay nhanh bắt lấy/ "Nào nào, ngươi phải xem chứ~."
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Mẹ nó..." /Hắn lẩm bẩm chửi thề một tiếng/
𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐲
"Con mẹ nó Tống Hàn Thanh!!"
[Nàng nhẹ giọng chậm rãi thốt ra cái tên thân quen, nghiên nghiên nhẹ đầu sang một bên.
Nhưng là hắn không có đáp lại, bàn tay ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Kiều từng ngón tay thon dài khẽ chạm tới cánh môi nàng, ánh mắt Tống Hàn Thanh dần dần tối lại rồi bàn tay không nhanh cũng chẳng chậm mà lướt xuống cổ nàng.
Không chút chần chừ hắn bóp cổ nàng tức giận quát:
"Ngươi là ai?! Tại sao lại dùng khuôn mặt của nàng ấy tới đây?"]
𝐍𝐠𝐮̃ 𝐓𝐨̂𝐧𝐠
{-TMT, VT}: (Ta...con mẹ nó Tống Hàn Thanh hắn thật sự thích Diệp Kiều nàng?!)
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
/Nhẹ nhàng nhích người sát lại gần DTH để tránh THT/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
/Rất muốn đẩy nàng ra nhưng thấy ánh mắt đáng thương của nàng liền mặc kệ nàng nhích gần lại/
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Ta không có thích!!!"
𝐓𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
"Ngươi không nhưng hắn có." /Chỉ 'THT' trên Thủy Kính/
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
/Ngậm miệng không biết phản bác sao/
[Câu nói được phát ra khiến Diệp Kiều lâm vào trạng thái hỏi chấm. Cảm giác khó tả là khi cái người quen không nói gì liền bóp cổ nàng gằn giọng hỏi nàng là ai, tại sao lại dùng khuôn mặt của nàng tới đây.
"Đây là khuôn mặt của ta!!"
Tức giận đạp mạnh một cái cũng chỉ khiến Tống Hàn Thanh buông tay ra khỏi cổ nàng chứ không khiến hắn thả nàng ra được, Diệp Kiều bất mãn vô cùng.]
𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢 𝐃𝐚𝐨
"Cái tư thế..."
𝐐𝐮𝐲́ 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
"Đầu ta rất sáng cho tới khi..." /Nhìn cảnh 'THT' đè lên người 'DK'/
Rất may tới đó là dừng lại, màn hình tối sầm rồi sáng lên.
Những dòng chữ lại lần nữa hiện lên.
[Trích đoạn từ tương lai những thế giới khác.
1. Ngươi là ai? Sao dám giả danh nàng? [Đã chiếu]
2. "Lần đầu gặp ta liền biết đó là nàng."
3. "Tiểu sư muội, muội đừng đi có được không?"
4. Mong muốn cuối cùng của nàng là được ôm.
5. Cái kia Thiên Tuyển Chi Tử là người cũ của Chúa Cứu Thế sao?
6. "Chờ ta, nhất định sẽ quay về."
7. Vấn Kiếm Tông hôm nay thật lạ!
8. Tu chân giới hôm nay đã hủy diệt chưa?
9. Nàng là duy nhất, không ai thay thế được nàng.
10. Tu chân giới hôm nay lại hứng chịu những cái kia sát ý của thân truyền ngũ tông.]
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Nào các vị, chọn rồi chúng ta tiếp tục xem."
𝐍𝐠𝐮̃ 𝐓𝐨̂𝐧𝐠
{-VT}: "..." /Nhìn Thủy Kính/
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Ta chọn số 7!!"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
"Ngươi đừng có mà kéo bọn ta cùng chết!"
𝐃𝐨𝐚̣𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐚𝐨
"Ta thấy số 2 cũng được mà?"
𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢
"Ta muốn xem số 10..!"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Được, vậy liền xem số 10."
𝐍𝐠𝐮̃ 𝐓𝐨̂𝐧𝐠
{-SHC, VT, DK}: "Ủa? Bọn ta chưa nói gì mà??"
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉
"Chap 3 sẽ có nếu chap này đủ 10 like và 5 bình luận."
Chapter 3: Tu Chân Giới Hôm Nay Lại Hứng Chịu...
Tuyến thời gian: Bí cảnh thứ 4, Diệp Kiều cùng Tống Hàn Thanh cùng nhau rơi xuống vực.
Lưu ý:
"..." Lời nói.
(...) Suy nghĩ.
/.../ Hành động.
[...] Thủy Kính.
[Tu chân giới từ sau khi Diệp Kiều biến mất liền có một cái quy tắc mà không phải ai cũng dám phạm vào.
Chính là việc nhắc tên của nàng trước mặt thân truyền ngũ tông.
Ai ai cũng muốn đám thân truyền ngũ tông đều ái Diệp Kiều, nhắc đến nàng chính là chạm vào vảy ngược của bọn hắn.
Cũng từng có một kẻ không sợ chết mà chạm vào vảy ngược của bọn hắn. Kết quả là tên đó đã biến mất khỏi tu chân giới, kết cục của tên đó ra sao thì không một ai biết cả.]
[Trên diễn đàn tu chân giới cũng từng có người thắc mắc vì sao trước kia ai cũng hận không thể chém chết nàng mà bây giờ bọn hắn lại như ám ảnh Diệp Kiều?
Tổng hợp một số bình luận trả lời câu hỏi của cái bài đấy như này:
-Tiếp xúc lâu dần nên sinh ra tình cảm chăng?-
-Không mấy ai biết được lí do vì sao bọn hắn lại ái Diệp Kiều đâu.-
-Có lẽ do đã quen với hình bóng Diệp Kiều nàng nên khi nàng biến mất bọn hắn liền phát điên?-
-Ai cũng biết thân truyền ngũ tông bọn hắn đều thích Diệp Kiều nàng, sự ám ảnh của bọn họ với nàng như là một lẻ đương nhiên vậy.-
-Tóm lại thì không ai biết vì sao từ lúc hận muốn chém chết nàng lại thành ái nàng rồi ám ảnh nàng.-]
[Làm sao có thể biết được cơ chứ...bọn họ còn không biết chính bản thân ái nàng cho tới khi Diệp Kiều biến mất cơ mà...]
𝐍𝐠𝐮̃ 𝐓𝐨̂𝐧𝐠
{-DK, VT}: "Bọn ta ái nàng á?!"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Thật là hoang đường..."
𝐓𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
"Thành Phong Tông bọn ta không có ái nàng ta!!"
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Ta trả lại ngươi câu khi nãy."
𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Ngươi không nhưng hắn thì có!" /Chỉ thẳng lên Thủy Kính/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
"Ta không ái nàng..."
𝐂𝐡𝐮 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐕𝐚̂𝐧
"..." /Nhìn Thủy Kính/
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐔̛𝐮
"Nhị sư huynh mà cũng biết yêu hả..??"
𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢
"Ý muội là sao?!" /Quay phắt qua nhìn CU/
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐔̛𝐮
/Đảo mắt nhìn đi chỗ khác/
[Thời gian nàng biến mất đã hơn 2 năm, thân truyền ngũ tông lại lần nữa cùng nhau đi đến Trường Minh Tông như một thói quen.
Bọn hắn có lẽ đã không còn thân thiết như trước khi mất đi Diệp Kiều nhưng vẫn thân ở một mức nào đó, mà có lẽ như này đã đủ để nàng thỏa mãn rồi...nhỉ?
*
Trường Minh Tông hôm nay thật náo nhiệt, không biết vì sao nhưng tông chủ cùng trưởng lão tứ tông như thể hẹn trước với nhau mà kéo nhau đến Trường Minh Tông để...ăn chực.
Tần Phạn Phạn thở dài rồi lại thở dài, ông đang hoài nghi liệu bọn nhóc nhà ông có ổn hay không. Dù sao hôm nay cũng là ngày Diệp Kiều biến mất, ông chỉ sợ bọn nhóc lại mất kiểm soát thôi.]
[*
Sân luyện tập Trường Minh Tông hôm nay thật nhiều người!
Đa số là thân truyền ngũ tông nhưng cũng có vài tu sĩ tò mò tới xem. Thật ra bình thường thì tu sĩ sẽ không được phép đến mấy chỗ như này nhưng hôm nay lại là ngoại lệ vì hôm nay mấy cái thân truyền kia lười quản đám người bọn họ.
Bọn hắn thở dài rồi chia nhau ra ngồi xuống, Mộc Trọng Hy thì ngồi cạnh Tiết Dư và Hạ Thanh, Minh Huyền ngồi cạnh Sở Hành Chi và Tả Diệc, Chu Hành Vân ngồi cùng một chỗ với đám thủ tịch, Chúc Ưu và thân truyền nữ ngồi cạnh nhau, Tô Trạc thì ngồi cùng người tông mình, Đoạn Hành Đao ngồi cùng Liễu Uẩn và Thẩm Tư Vi, chỉ còn lại Quý Hoài và Phương Chi Dao ngồi cùng nhau.
Sau khi đã an phận ngồi vào chỗ thì cả đám liền lâm vào trầm mặc hồi lâu, bọn hắn đang nghĩ đến Diệp Kiều nghĩ đến thiếu nữ vui tươi ngày ngày trêu chọc bọn hắn.]
𝐓𝐮̛ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐠𝐨̂𝐧
"Các ngươi có vẻ thâm tình a..."
𝐃𝐨𝐚̣𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐚𝐨
"Không hề..."
𝐓𝐚̉ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐜
"Bọn ta không ái nàng...cũng không hề thâm tình..."
𝐌𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐌𝐢𝐞̂̉𝐮
"Ta chờ ngày các ngươi tự vả.."
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐫𝐚̣𝐜
"Chắc chắn không có."
𝐍𝐠𝐮̃ 𝐓𝐨̂𝐧𝐠
Thân truyền nữ{-VT}: "Hừ...chờ xem."
["Các ngươi định ngồi đó tới bao giờ?"
Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí như đưa đám này là Chúc Ưu, nàng cũng thừa biết cái đám này đang nhớ Diệp Kiều và nàng cũng vậy nhưng hiện tại đang có rất nhiều tu vĩ nên nàng mong rằng đám này sẽ bình thường chút.
"Không ngồi thì biết làm gì bây giờ?"
Liễu Uẩn chán nản nhìn xuống đất.
Rồi không khí lại rơi vào im lặng, bình thường có Diệp Kiều nàng sẽ bày trò này trò kia rồi rủ bọn hắn cùng chơi nhưng hiện tại không có nàng.
"Chỉ là một cái thân truyền thôi mà..cứ phải làm quá lên như vậy sao?"
Không biết là giọng nói của ai và phát ra từ đâu nhưng khi lời vừa dứt thì sát ý từ đám thân truyền lần lượt tỏa ra như muốn ăn tươi sống kẻ to gan vừa phát ngôn kia.]
[Người ngồi cạnh tên xấu số đó liền nhanh tay bịt miệng hắn lại.
"Ngươi muốn chết hả? Hiện tại Diệp Kiều là vảy ngược của bọn họ đấy nếu ngươi không muốn chết thì nên ngậm miệng lại!"
Thấy đối phương khó hiểu nhìn mình hắn liền nhỏ giọng nhắc nhở một chút.
*
"Ngươi..."
Diệp Thanh Hàn nhìn một lượt các tu sĩ rồi dừng trước một tên bị bịt miệng.
"Vừa mới nói gì?"
Giọng nói của Diệp Thanh Hàn vẫn nhẹ nhàng như cũ hắn hướng ánh mắt đầy những tia sát ý nhìn chằm chằm vào tên đó.
"Ta...ta...ta..."]
𝐋𝐢𝐞̂̃𝐮 𝐔𝐚̂̉𝐧
"Đây là Diệp Thanh Hàn..?" /Nhìn lên dãy ghế đầu tiên/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
"Các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì...?"
𝐇𝐚̣ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
"Đại sư huynh..ra là huynh cũng biết ái.."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
"Ta không có ái nàng!!"
𝐓𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
"Ngươi không nhưng hắn thì có." /Nhún vai/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
(Muốn đánh người...)
𝐃𝐨𝐚̣𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐚𝐨
(Đại sư huynh ra đường chưa bị ai chùm bao tải đánh bao giờ hả...?)
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
"Bỏ qua, ta thắc mắc hắn có còn là cái tên đệ tử bạch dương của Vấn Kiếm Tông không?"
𝐐𝐮𝐲́ 𝐇𝐨𝐚̀𝐢
"Nếu ngươi để ý thì trên đó có ghi là 'đều phát điên' và 'ám ảnh nàng'."
𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢 𝐃𝐚𝐨
"Thì xác định là điên, điên một lũ."
𝐃𝐨̛́𝐢 𝐓𝐫𝐢́ 𝐃𝐚̃
"Là ngươi đang nói chính ngươi ấy hả?"
𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢 𝐃𝐚𝐨
"Bộ ta nói sai hả?"
𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦
"Ừ không sai.."
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐮̛̉ 𝐕𝐢
"Chỉ rất sai.."
[Để tránh xảy ra chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát Chúc Ưu cùng Sở Hành Chi cùng nhau đè vai Diệp Thanh Hàn xuống ý bảo hắn hãy bình tĩnh lại.
Còn tên đó thì có đệ nội môn Trường Minh Tông xử lý rồi nên bây giờ cả đám lại lục đục kéo nhau ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.]
["Ta nhớ tiểu sư muội..."
Mộc Trọng Hy lầm bầm khi nhớ về tiểu sư muội đáng yêu của hắn.
"Ta cũng nhớ muội ấy...không biết bây giờ muội ấy ra sao rồi nhỉ..?"
Tiết Dư thở dài thườn thượt khi nhớ về vị tiểu sư muội ngày ngày chơi đùa cùng bọn hắn.
Những người lại lâm vào trầm mặc, rõ ràng họ cũng nhớ nàng nhưng lại không biết nàng bây giờ ra, có bị thương gì nghiêm trọng hay không?]
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Xong rồi, các vị chọn tiếp đi."
𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 𝐃𝐮̛
"Cái đó..Diệp Nhược Hy đại nhân."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Có chuyện gì?"
𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 𝐃𝐮̛
"Ta muốn hỏi một chuyện."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Ngươi nói đi."
𝐓𝐢𝐞̂́𝐭 𝐃𝐮̛
"Họ không đi tìm muội ấy sao?" /Chỉ lên Thủy Kính/
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Ở thế giới đó Diệp Kiều nàng đang làm nhiệm vụ do Thiên Đạo giao nên bọn họ có muốn tìm cũng không được."
𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐲
"Thiên Đạo giao nhiệm vụ gì cho tiểu sư muội vậy ngài?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Ta không rõ nữa."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Được rồi, tiếp theo."
[Trích đoạn từ tương lai những thế giới khác.
1. Ngươi là ai? Sao dám giả danh nàng? [Đã chiếu]
2. "Lần đầu gặp ta liền biết đó là nàng."
3. "Tiểu sư muội, muội đừng đi có được không?"
4. Mong muốn cuối cùng của nàng là được ôm.
5. Cái kia Thiên Tuyển Chi Tử là người cũ của Chúa Cứu Thế sao?
6. "Chờ ta, nhất định sẽ quay về."
7. Vấn Kiếm Tông hôm nay thật lạ!
8. Tu chân giới hôm nay đã hủy diệt chưa?
9. Nàng là duy nhất, không ai thay thế được nàng.
10. Tu chân giới hôm nay lại hứng chịu những cái kia sát ý của thân truyền ngũ tông. [Đã chiếu]]
𝐌𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐌𝐢𝐞̂̉𝐮
"Chọn số 2 đi!",
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐔̛𝐮
"Ta thấy số 2 cũng được đó."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐚̀𝐧
"Ngươi thật là muốn kéo bọn ta chết chung..."
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
"Ta thấy số 9 cũng được đó chứ."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Ai chọn?"
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐮
"Để cho Vấn Kiếm Tông bọn họ chọn đi."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
/Nhìn Vấn Kiếm Tông/
𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢
"Muội chọn đi."
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐔̛𝐮
"Vậy thì...số 9 đi."
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐲
"Được, số 9."
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉
"Chap 4 sẽ có nếu chap này đủ 30 like và 15 bình luận."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play