Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nông Hộ Nhà Họ Bách

Phụ Thân Các Ngươi Là Khúc Gỗ

Uyển Dư nằm trên giường đất nhìn mái nhà bằng ngói bị mất một miếng, ánh nắng lọt vào, gọi thẳng lên tay cô, Uyển Dư nhìn xuống tay, nghe tiếng bụng kêu, xoay người đổi vị trí nằm.

- Đại ca, ngươi mau kêu thê tử ngươi ra đi, nhà người ta đến kiếm, nháo nhào ở chỗ lí chính, nương cũng ở đó.

Không có tiếng đáp lại.

Uyển Dư chỉ nghe tiếng xoảng từ bên ngoài truyền vào.

- Hai đứa các ngươi nhìn gì mà nhìn? Phụ thân các ngươi là khúc gỗ không quản chuyện gì thì các ngươi quản, mau vào gọi nương các ngươi ra đây.

Uyển Dư mới đến đây hai ngày, vẫn đang mê mân, tâm trạng vốn dĩ tốt lên được một chút, nghe giọng nói oai oải bên ngoài, cô không nhịn được mà đạp cửa bước ra ngoài, ở bên ngoài cổng đám đông bu không ít, giọng nói vẫn xoang xoảng phát ra từ người phụ nữ mập đứng bên trong sân, tiếng xoảng lúc nãy là từ một cái chảo, không biết dùng lực thế nào dưới đáy chảo bị lủng một mảnh, có vá lại cũng chẳng vá được.

Người kia là Vương Thị, thê tử của Nhị Vương là nhị đệ phu quân nguyên thân.

Vương Thị vừa thấy Uyển Dư đã lớn tiếng quát, giọng còn to hơn lúc nãy.

- Ai nha, trốn trong nhà lâu như vậy còn tưởng ngươi chết trong đó rồi, người nhà ngươi đến thôn chúng ta làm ầm ỉ, đòi muốn gặp ngươi.

Bách Điền đứng bổ củi, không lên tiếng, dáng người cao lớn, tay áo được cố định lên cao lộ ra cánh tay rắn chắc bên trên có không ít vết sẹo chằng chéo lên nhau, thấy Uyển Dư ra ngoài, hắn cũng quăng cây rìu xuống, dùng áo lau đi mồ hôi.

- Ngươi đói chưa? Bên trong có cháo, ta vừa nấu.

Vương Thị nghe vậy càng trào phúng:” Người ta lấy thê tử về để lo chuyện trong nhà, huynh lấy thê tử về để hầu hạ? Còn tốn bạc để rước về hầu hạ sao.

Uyển Dư ngó một vòng, nhìn thấy cây rìu của hắn lúc nãy.

- Tính tình của ta vỗn dĩ không tốt, đại ca ngươi đã phân gia, hà cớ chi cách dăm ba bữa ngươi lại chạy đến đây làm gì? Lúc thì mang theo người đòi gạo, lúc thì đòi trứng, hôm nay lại đến đây oai oải như vậy.

Vừa dứt lời, Vương thị chỉ thấy một cái rìu bay ngang qua, lại cắm thẳng vào cánh cổng phía sau, vang lên một tiếng sựt.

Không trúng ai.

Uyển Dư nhìn thôn dân bên ngoài núp sâu vào cửa gỗ, mà cười lạnh.

- Sau này ta thấy chân người bước vào cổng nửa bước, chân trái chân phải, đừng trách rìu trong nhà ta không có mắt mà cắm vào chân ngươi.

Thân thể phụ nữ mập run lên, ngồi phịch xuống đất, tè ra quần.

Uyển Dư nhìn người trong thôn kéo nàng ta ra ngoài, lại nhìn Bách Điền.

- Ăn xong ta đến nhà lí chính một chuyến.

Bách Điền gật đầu:” Ta đi với người.”

Uyển Dư dựa theo kí ức nguyên chủ đi vào bếp, dùng cái bát đã bị mẻ mấy góc mà múc cháo, bắt một cái ghế đẩu ngồi ở trong sân húp cháo.

Cháo này nếu là kiếp trước cô thà nhịn đói chứ không ăn, nhưng Uyển Dư đã nhịn đói hai ngày rồi, xuyên không đến đây cô cũng không có ý định kiếm cách quay lại, thân thể Uyển Dư phỏng chừng đã được hoả táng rồi, đời trước Uyển Dư bị bệnh, là bị ung thư phổi, nhà xem như khá giả, tiền trị bệnh không lo, chỉ lo bỏ tiền ra vẫn không hết bệnh, cô lúc khoẻ mạnh đi đây đi đó không ít, còn mở một xưởng trà, nhà Uyển Dư mấy đời đều dùng trà để kiếm tiền, đến đời cô cũng vậy, lúc ăn nên làm ra, dư chút ít lại bị bệnh, bệnh thì bệnh thôi, chết thì cũng chết rồi, Uyển Dư hai ngày nay nằm một chỗ, không biết bản thân đời trước có làm ác gì không, sao lại xuyên không đến chỗ tồi tàn như vậy.

Uyển Dư tập trung ăn, cháo chỉ húp được nửa bát, cháo gạo thô, bên trong có không ít sạn.

Thấy cô không uống cháo nữa, Bách Điền đưa tay, Uyển Dư đặt bát vào tay hắn.

Không nói hai lời bưng lên uống cạn sạch, dùng tay áo quẹt một đường trên miệng.

Uyển Dư hơi cau mày, nhưng không quản.

Nhấc chân đi ra ngoài.

- Các ngươi ở nhà xem nhà, phụ thân đi qua nhà lí chính một lát sẽ trở về.

Hai đứa nhỏ gật đầu, mắt vẫn dõi theo người mẹ kế đi phía trước kia.

Càng nghĩ tới cuộc sống sau này càng lo sợ hơn.

Bách Điền là đại ca phía dưới có nhị đệ người trong thôn gọi là nhị Vương, phía dưới nữa có một muội muội là Bách Ngữ Yên, năm nay mười sáu đã gả ra ngoài, gả cho một nam nhân làm nghề đốn củi đã ba đời vợ, Bách Ngữ Yên không đồng ý là nương bọn họ làm chủ gả người qua, nói đi nói lại vẫn có công lao của Vương Thị nói ra nói vào Tuyền Thị mới đồng ý.

[ Tuyền Thị* Nương của Bách Điền, Người trong thôn gọi phụ thân của Bách Điền là Lão Tuyền nên thê tử của ông cũng là Tuyền Thị, gọi vợ bằng tên chồng á mọi người.]

Uyển Dư bực dọc đá hòn đá dưới chân.

Hai ngày nay Uyển Dư nằm một chỗ sắp xếp lại suy nghĩ, tuy mơ hồ có điều vẫn chưa tỏ, nhưng vẫn biết tại sao lại bị gả qua đây, Tuyền Thị thấy nguyên thân ở thôn kế bên nghèo, nhà lại đông nhi tử, nông hộ nghèo chỉ cần bỏ vài văn tiền ra là rước được người ta về, của hồi môn cũng không cần đưa nhiều, tính tình nguyên thân cũng hiền lành, Tuyền Thị vẫn là nghĩ nguyên thân dễ quản hơn Bách Điền, hắn lúc chưa phân gia đã có một thê tử, người kia gả qua nửa năm đã mang thai, nhi tử lớn là Bách Hạo, đứa thứ hai là một nữ nhi Bách Ni Tử.

Thê Tử Trước Kia

Thê tử trước của Bách Điền cũng là một nữ nhân hiền lành, Tuyền Thị là người đứng ra rước người ta về mặc kệ Bách Điền đồng ý hay không, hắn khó quản, cũng kiếm được không ít bạc, là trụ cột chính trong nhà, tuy bà đối xử với hắn không tốt nhưng lại không muốn hắn phân gia ra ngoài, nếu vậy chẳng phải chỗ tốt cũng không có hay sao, rước người về là muốn kiềm chân hắn ở lại, thê tử trước của hắn sống ở nhà Tuyền Thị chẳng sung sướng gì cho cam, gà chưa gáy đã dậy đem đồ cả nhà ra suối giặt, uy gà uy heo, hết việc trong nhà lại xuống ruộng làm việc, Vương Thị với Tuyền Thị ở nhà đồ sạch đồ dơ đều quăng cho thê tử Bách Điền làm, hắn ra ngoài làm ăn, lúc đó Bách Hạo đã hai tuổi, chân trước chân sau ra ngoài, thê tử hắn lại mang thai Bách Ni Tử, sinh ra chưa đến hai năm, nàng không chịu nổi mà trốn đi với người khác, ba năm sau Bách Điền trở về nhìn hai hài tử gầy trơ xương, mặt mày lắm lem bùn đất, uy gà uy heo, tay cũng có vết chai, hắn nổi trận muốn phân gia.

Tuyền Thị lúc đầu không đồng ý nhưng vẫn e ngại đứa con trai lớn này, Bách Điền bỏ ba mươi lượng ra muốn phân gia, Tuyền Thị thấy bạc liền sáng mắt, bạc muốn lấy nhưng không muốn hắn ra ở riêng, Vương Thị to nhỏ, kêu bà kiếm một người nhét vào chỗ Bách Điền, hiền lành một chút, sau này dễ quản, không quản được cứ lấy chữ hiếu chụp lên đầu bọn họ, còn có thể không làm theo ý họ sao? Ba mươi lượng kia trước mắt cũng lấy được, Tuyền Thị nghe nói tới lui cũng thấy xuôi lòng liền đồng ý, nhà Tuyền Thị cũng xem như đủ ăn đủ sài, nên nhà nguyên chủ mới đồng ý cũng là vì muốn chiếm một chút tiện nghi.

Nhà nào cũng đều có tính toán riêng.

Nữ nhân thời này địa vị thấp, phụ thân với nương đặt đâu liền ngồi đó, dù sao bạc cũng đã nhận, nguyên thân nếu không đồng ý cũng phải tự kiếm bạc trả lại cho Tuyền Thị, bởi vậy cũng cắn răng gả qua.

Nguyên thân đúng là rất hiền lành, lúc gả qua Bách Điền đã phân gia, nàng không nói gì, hai người rất ít khi nói chuyện cùng nhau, hắn được chia bốn mẫu ruộng cạn, hai mẫu ruộng cát, đã xem như Tuyền Thị cắt ruột mà đưa ra, nguyên thân nên làm gì thì làm đó, đến giờ thì nấu ăn, không ngó gì đến hai đứa nhỏ của Bách Điền, Tuyền Thị đến đòi gạo, nàng cũng đưa, trở về đem chuyện này nói với Bách Điền, hắn kêu sau này người qua đòi gì cứ nói trong nhà không có, lần sau là Vương Thị qua, nguyên thân nói không có, bị nàng xô ngã đập đầu, sau đó là Uyển Dư xuyên vào, cái ngã đó nguyên thân đã chết rồi.

Uyển Dư thấy Bách Điền không tồi, da tuy không trắng trẻo như mấy vị công tử mà màu đồng khoẻ mạnh, gương mặt cũng xem như tạm ổn, kiếm mấy vòng ở thôn cũng khó kiếm được người như vậy.

Bách Điền đi phía sau, thấy nàng không nói gì, hắn lên tiếng trước.

- Là ta không đúng, lợi dụng ngươi để phân gia, nếu ngươi muốn hoà ly cứ nói với ta, ta sẽ viết thư hoà ly đưa cho lý chính, nếu ngươi muốn ở lại, chỉ cần không bạc đãi Bách Hạo với Ni Tử, ta nhất định đối xử tốt ngươi.

Uyển Dư hai ngày qua cũng căn nhắc về việc này, nhưng nàng một mình một ngựa, đường xá trong thôn đi còn bị lạc, nếu hoà ly phải sống ở đâu? Cô không thiếu phương thức kiếm bạc nhưng trong một hai ngày, sao có thể kiếm được bạc mua một ngôi nhà?

Uyển Dư:" Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, ta hiện tại đã gả qua đây, hoà ly có trở về nhà mẹ đẻ cũng không được, chi bằng ở lại thôn này, ta cảm thấy Ni Tử, Bách Hạo không tồi, ta nhất định không bạc đãi chúng."

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp.

- Ngươi xử lí chuyện nhà ngươi, ta xử lí việc nhà ta, tính tình ta không tốt, sau này người nhà ngươi qua đây làm loạn ta nhất định không khách khí.

Bách Điền gật đầu:" Được, đều nghe ngươi."

Xem ra hắn cũng hết hy vọng với nhà mẹ đẻ rồi, như vậy càng tốt, không làm vướng tay chân Uyển Dư sau này, nàng cũng không muốn hiếu thuận với nhà Tuyền Thị, đừng trách Uyển Dư vừa gả qua đã không biết hiếu thuận, phải hỏi xem một nhà Tuyền Thị kia cho nàng được cái gì mà bắt nàng phải hiếu?

Nhìn đám đông đang tụ tập, vừa nhìn thấy hai người đã có người hô.

- Bách Điền tới.

- Tới rồi.

Thôn dân thấy hai người tự động né ra, chừa một lối đi ở giữa cho hai người.

Vừa đến Uyển Dư đã lấy trong ngực ra một tờ giấy.

Người phụ nữ gầy gò đã nháo nhào dưới đất vừa nhìn thấy Uyển Dư đã ngồi bật dậy.

- Nhi nữ nhà ta đúng là số khổ a, vừa gả qua đã phân gia? Phân gia rồi chẳng phải sau này chịu khổ hay sao, Tuyền Thị lúc trước hứa với nhà ta sẽ xem Uyển Dư như con ruột mà đối đãi, không để đứa nhỏ này chịu thiệt, giờ thì hay rồi, phân gia thì đã đành, còn có hai đứa hài tử? Như vậy làm sao được.

Nếu biết Bách Điền có hai hài tử, bà đã lấy thêm mấy văn tiền rồi, bây giờ hoà ly, sau này sao có thể qua lại với Tuyền Thị?

- Ta từ lúc gã qua đây đã không có nương hay phụ thân, chẳng phải bà ép ta gả, ta không đồng ý bà liền muốn cắt đứt quan hệ? Ta gả qua một tuần không đem bạc về cũng hù doạ ta, rạch tên ta khỏi nông hộ? Thư này là thư đoạn tuyệt quan hệ, nếu ngươi không cần nữ nhi này, ta cũng không cần nương như vậy, phu quân ta vừa phân gia, một móng bạc cũng chẳng có đâu.

Cắt Đứt Mối Quan Hệ

- Ta còn tưởng bà ta là xót con nên mới chạy đến thôn chúng ta nháo một trận ầm ỉ, ai mà ngờ là do không có bạc nên mới ồn ào như vậy.

- Xuất giá tòng phu, còn muốn đem bạc từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ? Nào có đạo lý như vậy.

- Chẳng phải nói Uyển Dư này hiền lành sao? Bộ dáng này chỉ sợ Tuyền Thị không dễ đối phó đâu.

Uyển Dư đưa thư khế cho Bách Điền, nàng không biết mấy người đứng ở đây ai là lý chính, hắn cũng hiểu ý đem thư khế đưa tới chỗ lý chính, dấu vân tay, cũng đã ấn rồi, rõ ràng là có chuẩn bị rồi mới đến.

- Ngươi ngươi, đồ bất hiếu, làm gì có chuyện nữ nhi gả ra ngoài lại trở về muốn đoạt tuyệt quan hệ với người nhà? Ngươi nghĩ cho kĩ, ngươi đoạt tuyệt nhà ta chỉ mất đi một nữ nhi, còn ngươi sau này có bị nhà bên kia đối xử thế nào cũng chẳng có chỗ để về đâu.

Uyển Dư:" Uyển Dư ta đã làm thì không hối hận, ngươi chỉ cần ấn tay vào thư khế, chuyện trước kia ta sẽ xem như không có việc gì, nếu không đừng trách ta, đem chuyện trong nhà nói hết ra ngoài."

Người phụ nữ lúc nãy còn đùng đùng, bây giờ mặt mày đều trắng bệch.

- Được, đồ bất hiếu nhà ngươi, không muốn nhận người nương này thì ta cũng không cần hài tử như ngươi.

Bà nói xong đi tới chỗ lý chính, ông đem ra một hộp ấn tay màu đỏ, bà để tay vào, ấn xuống.

Lý Chính để hài tử viết ra ba bản, một bản ông giữ còn một cái để lý chính thôn bên kia giữ, một cái là nương của Uyển Dư cầm, của Uyển Dư thì trả lại cho cô, bốn bản đều có dấu tay.

Uyển Dư giải quyết xong chuyện nhà, lại nhìn Bách Điền, hắn nhìn Tuyền Thị không khóc nháo, mà hả hê chỉ tay vào Uyển Dư.

- Ta cưới cho ngươi nữ nhi nhà họ Uyển chứ không phải một người không nương không phụ thân, của hồi môn mau mang trả cho ta.

Chưa dứt lời Bách Điền đã nắm lấy tay Uyển Dư.

- Hôn sự của ta đều do ngươi ép, người này ta mang của hồi môn sang để hỏi cưới, chính là thê tử của ta, nương của con ta, huống hồ của hồi môn là do ta xuất bạc ra mua.

Nói xong hắn kéo người rời khỏi nhà lý chính.

Lý Chính nhìn Tuyền Thị mà lắc đầu.

- Tiểu Điền cũng chẳng còn nhỏ nữa, ngươi ép nó cưới hai lần nó ngoan ngoãn nghe theo để phân gia, đã phân gia rồi chuyện cũng chẳng liên quan đến ngươi nữa, vậy mà còn muốm quản? Muốn Tiểu Điền hoà ly?

Thôn dân nghe từ miệng Bách Điền mới biết được bạc cưới vợ, của hồi môn tự thân hắn xuất bạc, nếu vậy Tuyền Thị còn làm nương gì nữa? Cái này chẳng phải con đĩa hút máu sao.

Bọn họ sống ở đây, ra ra vào vào đều chạm mặt nhau, chuyện nhà này nhà kia đều biết, Bách Điền cho dù có ra ngoài làm ăn cũng gửi bạc về, mỗi tháng không ít hơn hai mươi lượng, vậy mà đến lúc cần bạc, một văn tiền cũng chẳng đưa ra.

Tuyền Thị lại thấy bản thân không sai.

- Thê tử của nó là do ta kiếm về, là nữ nhi nhà họ Uyển nào phải không phụ thân không nương? Chẳng biết chui từ đâu mà ra, ta đòi lại hồi môn là quá đáng sao? Phân gia thì phân gia, Bách Điền cũng là hài tử của Tuyền Thị ta, ta vẫn muốn quản đấy.

Lý Chính để hai tay phía sau, nhìn Tuyền Thị mà không nói gì, đợi bà ra về, ông kêu con dâu trong nhà là Khê Thị, mang một rổ trứng qua nhà Bách Điền.

Khê Thị ngoan ngoãn nghe theo, lúc đi qua phu quân nàng, Lý Khê cũng theo sang nhà hắn.

Uyển Dư vừa vào nhà đã đi rót một chén nước mà uống cạn thêm hai chén nữa mới ngưng, bên ngoài nắng quá, đi một vòng bên ngoài đầu nóng muốn bốc khói, tâm tình Uyển Dư không vui vẻ, hai đứa nhỏ cũng chẳng dám lại gần, chui rút trong phòng, ló hai cái đầu nhỏ ra nhìn.

Bách Điền vừa vào nhà đã gọi Bách Hạo với Ni Tử ra ngoài.

- Người này là Uyển Dư sau này sẽ là nương hai đứa, người ngoài nói thế nào cũng không được quan tâm bọn họ, nương là người tốt sẽ không hại hai đứa.

Uyển Dư nhìn đứa con gái gầy đến tay chân khẩn khiêu, trên người mặc một kiện vải thô, chỗ nào cũng chắp vá, tay chân đều là vết bầm tím, chỗ nào lộ ra ngoài đều có vết thương.

- Ta thấy bên phía Tuyền Thị có một đứa nội tôn* da dày thịt béo, còn các ngươi sao đến miếng thịt cũng chẳng có.

[ Nội tôn* cháu nội ]

Thấy muội muội sợ, Bách Hạo nắm chặt tay lấy hết can đảm mà đáp.

- Nội tổ mẫu* yêu thích Tiểu Bạch hơn, nói đệ ấy đi học đường sau này làm rạng danh tổ tông ăn nhiều là chuyện bình thường, bọn ta không đi học chỉ ở nhà cần gì ăn nhiều, mỗi ngày chỉ ăn một bữa.

[ Nội tổ mẫu* Bà Nội ]

Uyển Dư cảm thấy hai đứa nhỏ này không tồi, không mang nặng đẻ đau lại có được hài tử, chẳng phải quá hời hay sao, nàng bế Ni Tử lên, sờ vào bàn tay Ni Tử cộm lên không ít vết chai.

- Các ngươi nói cho ta biết, ở bên đó mỗi ngày đều làm những gì?

Ni Tử bị bế lại có chút căng thẳng nắm lấy vạt y phục mà xoa xoa.

- Mỗi ngày Ni Tử với đại ca giặt quần áo, uy gà uy heo, đại ca còn phải ra ruộng, ta lên núi.

Một hài tử bốn tuổi với một nhi tử hai tuổi phải làm những việc này? Thời của Uyển Dư hài tử bốn tuổi còn nằm điều hoà xem hoạt hình, còn khóc nháo không muốn ăn kia kìa.

Uyển Dư đặt Ni Tử xuống.

- Sau này có ta với phụ thân các ngươi ở đây, nhà bên kia sẽ không ức hiếp chúng ta, phụ thân các ngươi da dày thịt béo việc đồng án cứ để hắn làm, Ni Tử là nữ tử phải bảo dưỡng thân thể, tay không thể chạm vào nước lạnh, Bách Hạo còn nhỏ ta sẽ không để ngươi làm việc nặng, thân thể ít nhiều cũng đã tổn thương, vài hôm nữa ta mua thịt bồi bổ cho hai ngươi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play