[All X Khoi Vu] Bên Em
#0
Đây là bộ truyện thứ hai về Anh Trai “Say Hi”
Nhưng bộ này là xoay quanh một “anh trai”, hay còn nói là..bias (“vợ”) của Rin – Khoi Vu
Rin đã mê Khoi Vu từ bài Berlin, và vì ẻm nên Rin mới coi Anh Trai “Say Hi” (dù tới hiện tại là ẻm đã bị loại ở livestage 3)
Và Rin cũng đã “rơi” và trạng thái “lụy” vào một vài couple được ship với Khoi Vu (nổi nhất là Bùi Duy Ngọc x Khoi Vu)
Nhưng Rin là một con nhỏ hay đi đào sâu, nên tự nhiên ship được thêm với vài “anh trai” nữa.
Nếu truyện có xàm thì đừng toxic nha, Rin vốn không có kinh nghiệm viết văn hay viết truyện, chỉ viết chơi chơi, cùng lắm là nghĩ được vài ý tưởng.
Nếu cốt truyện trong bộ truyện này của Rin khiến các cậu thấy thú vị, thì cảm ơn vì đã đọc và thích!
Nếu (2) các cậu muốn một oneshot về một cặp nào đó có Khoi Vu, Rin có thể sẽ viết cho các cậu (khi Rin có ý tưởng)
!Lưu ý: Trong truyện có chèn các Em Xinh, vì Rin lại không coi Anh Trai mùa 1 nên không hiểu biết cho lắm!
Cảm ơn đã đọc phần này! Cứ góp ý nếu Rin có sai sót nhé!
[Xin phép spam vì thiếu chữ]
Khôi Vũ đáng yêu đến mức tôi đôi khi nghi ngờ mình có đang nhìn thấy một người thật hay một con mèo đi hai chân hay không. Chỉ cần cười một cái và tôi có thể sẽ chếc (mấy con gà biết cái gì). Chỉ cần Khôi Vũ nghiêng đầu chút, hay nói một câu vu vơ thôi, thề luôn, tôi chấp cả thế giới xem ai nhìn yêu hơn Khôi Vũ. Khôi Vũ là thần! Là tinh hoa hội tụ của đất trời! Là tinh tế, hoàn hảo mà chúa tạo ra. Lại còn “Timeo”? Khôi Vũ không là con mèo biết nói thì là con gì?
#1
Góc chú giải:
//...//: Hành động, biểu cảm
*...*: Suy nghĩ
🎶: Hát
🎵: Lời bài hát
[...]: Lời tác giả
_______________________________
Trường Đại học Nghệ Thuật và Âm Nhạc Say Hi là một ngôi trường hiện đại, nơi ươm mầm những tài năng âm nhạc trẻ với tinh thần sáng tạo và đam mê nghệ thuật. Nằm giữa không gian xanh mát và yên tĩnh, Say Hi được trang bị hệ thống phòng thu, phòng luyện tập và sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội thực hành và thể hiện bản thân. Trường có nhiều khoa đa dạng như Thanh nhạc, Sáng tác, Nhạc cụ, Sản xuất âm nhạc và Biểu diễn sân khấu, nên đã thu hút được khá nhiều sinh viên có đam mê với Nghệ thuật Âm nhạc.
Phạm Khôi Vũ – một cậu sinh viên hướng nội, ít nói mới vào trường. Em đã yêu thích âm nhạc từ nhỏ, và đã không ngừng mong ước, cố gắng như những người nghệ sĩ mà em ngưỡng mộ. Nhưng vì sự tự ti, trầm lắng, em không tin tưởng bản thân và không dám bộc lộ sở thích của mình, thậm chí cả chính em còn không biết mình có tài, chỉ là nó không được thể hiện.
Em hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh mình. Đôi chân do dự bước vào khuôn viên trường Đại học Say Hi, lập tức bị choáng ngợp trước cảnh nhộn nhịp của ngày nhập học.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
"Đ-Đông quá.." //lẩm bẩm//
Khôi Vũ vừa bước đi, ánh mắt tò mò quan sát xung quanh. Cấu trúc trường này dù giản dị nhưng cũng có những bước tỉ mỉ. Em đi tới một tòa nhà cao.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
*Đây chắc là giảng đường khóa 1 nhỉ?*
Khôi Vũ đi vào và tới 1 phòng rất rộng, ở ngoài, biển có ghi là 'Phòng chờ'. Thấy ai cũng có bạn, có đôi, em vô thức thu mình lại, đi tới ngồi tại một vị trí cuối gần cửa sổ. Im lặng, và chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài.
Tưởng chừng như khá lâu, Khôi Vũ gần như đắm mình vào khu vườn ở sau trường qua cánh cửa sổ...
Một giọng nói của ai đó, nghe hơi lơ lớ, kéo Khôi Vũ khỏi sự lơ đãng
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
"A-À..vâng?"
Em nói vội, tò mò nhìn người trước mặt. Là một nam sinh có nét khá nước ngoài.
"Mình thấy cậu có vẻ hơi cô đơn..mình có thể kết bạn với cậu không?"
Cậu nam sinh kia đáp, gãi đầu, có vẻ hơi lúng túng.
Khôi Vũ chớp mắt, hơi bối rối. Đây là lần đầu có ai đó thực sự ngỏ lời kết bạn với em.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
"Uhm..v-vâng... Mình là Phạm Khôi Vũ..cậu là...?"
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
"Mình là Phan Đức Nhật Hoàng, cứ gọi mình là Hoàng nhé! Mình là Việt kiều nên chưa có rành tiếng Việt lắm, có gì cậu thông cảm nhé."
Khôi Vũ gật đầu trầm ngâm.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
*Việt kiều à? Bảo sao...*
Trong khi đó, trong lòng Nhật Hoàng bỗng đã lập tức ấm lên, cậu thầm vui vì đã kết bạn được với một người dễ thương như Khôi Vũ nhanh đến vậy. Những đường nét mềm mại, đôi mắt ngây thơ của Vũ khiến ánh mắt Hoàng rơi xuống em, thêm cặp kính và chiếc mái rũ xuống trán, tạo thêm cảm giác em như một cậu mọt sách đáng yêu.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
*Gì vậy Hoàng..mình chỉ mới làm quen thôi đó...*
Khôi Vũ để ý, hơi nghiêng đầu.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
"H-Hoàng..? Cậu sao thế?"
Nhật Hoàng hơi giật mình.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
"A không sao!"
Ngay sau đó, phía sau Nhật Hoàng xuất hiện ai đó.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
"Không có gì, tớ chỉ đi kết bạn thôi."
Cậu quay lại nhìn Khôi Vũ, cười cười.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
"Vũ, đây là Đỗ Nam Sơn, bạn thân của tớ."
Khôi Vũ nhìn cậu trai kia mà Nhật Hoàng gọi là 'Nam Sơn' gì đó, mỉm cười, ngại ngùng vẫy tay chào.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
"Ch-Chào..mình là Khôi Vũ..."
Mắt 'Nam Sơn' sáng lên một chút, bước lên một bước để ngang hàng với Nhật Hoàng, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
Đỗ Nam Sơn
"Cậu là 'Vũ' mà Hoàng vừa nói hả? Tớ là Nam Sơn! Làm quen nhé!"
Nam Sơn trông có vẻ vui mừng khi được biết bạn mới. Khôi Vũ ngại ngùng đáp lại cái bắt tay, cảm nhận hơi ấm từ tay Nam Sơn.
Nam Sơn vẫn cười tươi, dù trong lòng tim đập rộn ràng, má hơi ửng hồng mà không nhận ra. Cậu giữ tay Khôi Vũ lâu hơn mức cần thiết, rồi mới nhận ra và bỏ xuống.
Đỗ Nam Sơn
"Cậu hình như chưa quen nhiều người lắm nhỉ? Có cần bọn tớ giúp kết bạn không?"
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
"Ờm..vậ-vậy phiền các cậu quá... Dù gì thì..cảm ơn nhé."
Nam Sơn cười tươi hơn, định nói gì đó thì loa trường đã thông báo tập trung.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
"Ấy, chúng ta đi thôi!"
Nam Sơn thở hắt chán nản, lại chìa tay ra lần nữa về phía Khôi Vũ, ánh mắt mong đợi.
Đỗ Nam Sơn
"Đi cùng bọn tớ đi, tớ sợ cậu lạ chỗ này, lại 'lạc' mất." //nói nửa đùa nửa thật//
Khôi Vũ cười gượng gạo, đứng dậy và theo hai cậu nam sinh mới quen ra khỏi phòng chờ.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
*Tính ra..mới gặp mà họ tốt nhỉ?*
Xuống sân, em vô thức siết nhẹ tay Nam Sơn khi đi qua đám đông để tới dãy ngồi của khóa năm nhất.
Em ngồi xuống ghế, hai bên là cả Nam Sơn và Nhật Hoàng. Hiệu trưởng Huỳnh Trấn Thành lên phát biểu. Khôi Vũ ngồi im phăng phắc, lắng nghe từng từ một như một cậu bé ngoan ngoãn.
Khi Trấn Thành nhắc tới một điều: “Các tân sinh viên sẽ được bốc thăm lớp.” – Đầu Khôi Vũ đầy dấu hỏi chấm.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
*Hả? Bốc thăm để nhận lớp á? Từ khi nào có cái đó vậy?*
Dù vậy, em vẫn phải làm theo.
"Phạm Khôi Vũ." – Trấn Thành đọc lên. Khôi Vũ chỉ đứng lên và đi về phía sân khấu. Một góc nào đó của các khóa trên bỗng im lặng...
#2
Bùi Duy Ngọc – một sinh viên tại lớp K3A, nổi tiếng ở trường nhanh chóng với cách anh đã từng luyện thanh cho nhiều người.
Duy Ngọc thốt lên, rồi vội bịt miệng khi nhận ra mình nói hơi lớn.
Bên cạnh anh, Phạm Đình Thái Ngân đảo mắt.
Phạm Đình Thái Ngân
“Mày dê thật, tha mấy bé nó đi trời.”
Nhâm Phương Nam chống cằm, ánh mắt suy tư và thích thú khi nhìn Khôi Vũ trên sân khấu kia.
Nhâm Phương Nam
“Nhưng mà thằng Ngọc nói đúng. Thằng bé đó..đáng yêu mà.”
Trần Thiện Thanh Bảo trêu:
Trần Thiện Thanh Bảo - B Ray
“Eo ôi, bày đặt. Cố gắng đừng tán em nó lộ liễu quá nha Nam.”
Duy Ngọc nhún vai, mắt không rời khỏi Khôi Vũ.
Bùi Duy Ngọc
“Kệ. Mình thích thì tán thôi, Nam nhỉ?”
Nhâm Phương Nam
“Lần đầu tiên tao phải đồng tình với mày đấy!”
Lê Hồng Sơn chăm chăm nhìn Khôi Vũ như đang cố nhìn thấu em.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
“Hm..tao thấy được cái gì đó khá khủng trong cậu nhóc đó...”
Ngô Nguyên Bình cười, vỗ nhẹ lưng Hồng Sơn.
Ngô Nguyên Bình - Vuơng Bình
“Hết coi thời sự rồi sang tâm linh hả? Mới 19 thôi mà cứ như mày đã 49 rồi á!”
Đặng Thành An huých Nguyên Bình
Đặng Thành An - Negav
“Nào không trêu bạn!” //cười//
Võ Đình Nam im lặng bất thường, nhìn chằm chằm Khôi Vũ trên sân với đôi mắt gần như si tình.
Ngô Hải Nam để ý, cười khẩy, huých Đình Nam một cái.
Ngô Hải Nam
“Nài..thích à?”
Đình Nam đảo mắt, hời hợt đẩy tay Hải Nam ra.
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
“Kệ tao.”
Nguyễn Hoàng Bách ngồi phía sau chen vào.
Nguyễn Hoàng Bách - Jey B
“Kệ nó đi Nam, lúc nào thằng Cody mà chả thế. Như này thích rồi còn gì~”
Trong khi đó, trên sân, Khôi Vũ bốc bừa một tờ giấy, rồi mở ra.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
*Lớp..K1B...*
Sau đó em xuống sân khấu và trở về vị trí cũ, Nam Sơn liền ngó vào.
Đỗ Nam Sơn
“Vũ! Khôi Vũ! Cậu lớp nào thế?”
Nhật Hoàng tò mò nhìn Khôi Vũ. Em chỉ cười ngượng, nói nhỏ nhẹ.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
“Lớp K1B.”
Mắt Nhật Hoàng và Nam Sơn cùng mở to, bất ngờ một chút.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
“Trùng hợp ghê á! Hai đứa tớ cũng lớp K1B nè!”
Đỗ Nam Sơn
“Uầy! Thế thì tốt!”
Nam Sơn nhìn quanh một cách háo hức và tò mò.
Đỗ Nam Sơn
“Không biết quanh đây có ai cùng lớp nữa không taa?”
Bỗng có ai đó ngồi phía sau Khôi Vũ nghiêng người vào, cười cười.
“Xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng tớ cũng K1B nè!”
Khôi Vũ giật mình, quay lại nhìn.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
“Thật..?”
Nhật Hoàng cười tươi, nhìn cậu nam sinh ‘lạ’ kia.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
“Cậu tên gì thế?”
Lê Hồ Phuớc Thịnh - Jaysonlei
“Lê Hồ Phước Thịnh, hân hạnh làm quen~!”
Phước Thịnh đáp lại bằng một chất giọng tinh nghịch, nhìn là biết một nhóc quậy rồi.
Sau hai tiếng [đm lâu như chố], buổi khai trường cũng giải tán. Khôi Vũ thấy mình đang đứng ở sân, cùng phụ bạn bè và giáo viên dọn dẹp cái sân trường bừa bộn toàn là pháo giấy này.
Lê Hồ Phuớc Thịnh - Jaysonlei
“Khôi Vũ nhỉ? Có cần tớ giúp gì không?”
Phước Thịnh từ đâu nhảy tới, ánh mắt trông chờ khi cười khờ nhìn em.
Em giật mình, nhưng vẫn cười đáp lại.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
“Không cần đâu..cậu cứ đi giúp giáo viên đi.”
Nhưng có vẻ Phước Thịnh còn cố nán chân lại, lấy đâu ra một cái chổi khác.
Lê Hồ Phuớc Thịnh - Jaysonlei
“Kệ đi, để tớ quét cùng cậu, cái sân to như này cơ mà!”
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu
“Vậy..cảm ơn nhé.” //cười nhẹ//
Từ xa [cũng không xa lắm], Nhật Hoàng lơ đãng nhìn Khôi Vũ.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
“Mình cũng muốn được gần cậu ấy...”
Đỗ Nam Sơn
“Haizz..tớ cũng thế.”
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillian Hoàng Phan
“Hic-!” //giật mình// “Cậu ở đây lúc nào thế?”
Đỗ Nam Sơn
//cười// “Từ cái lúc tớ thấy cậu cứ nhìn Vũ mãi thôi~” //trêu//
Nhật Hoàng đỏ mặt, quay mặt đi khi Nam Sơn vẫn cứ cười khúc khích bên cạnh.
Đỗ Nam Sơn
“Nhưng mà..công nhận Vũ trông dễ thương... Cậu ấy còn hiền nữa, giọng nói thì ngọt như mía, tớ tò mò giọng Vũ sẽ nghe thế nào nếu cậu ấy hát...”
Mặt Nhật Hoàng đỏ hơn một chút, cậu cũng tò mò.
Liệu giọng hát của Khôi Vũ sẽ thế nào..?
Bùi Duy Ngọc
💬 Êu, có nhớ thằng bé Khôi Vũ gì đó mà ông hiệu trưởng gọi lên không?
Phạm Đình Thái Ngân
💬 Có, làm sao?
Nhâm Phương Nam
💬 Chúng mày có công nhận ẻm XINH hong?
Bùi Duy Ngọc
💬 ->NhamPhuongNam: Mịe, cút. (1💔, 1🤓)
Bùi Duy Ngọc
💬 (chuyển tiếp): "Chúng mày có công nhận ẻm XINH không?"
Trần Thiện Thanh Bảo - B Ray
💬 -)))
Nguyễn Tuấn Duy - OgeNus
💬 Ừ thì..cũng cũng.
Phạm Đình Thái Ngân
💬 Trời má, đến thằng Duy còn đồng ý luôn kìa!
Dương Thành Đạt - Lohan
💬 Nhưng thật mà, Phạm Khôi Vũ thì phải, mới hình như 2 tuần trước khi khai trường là tao có gặp ẻm, ẻm cười xinh vi ci eo
Truơng Anh Phúc - Phúc Du
💬 Ê tao thấy hơi lo cho thằng bé rồi á..
Đỗ Nhật Trường - Otis
💬 Tại thằng Ngọc trông đắm đuối bé Vũ lắm, #giaicuuKhoiVu liền đi
Bùi Duy Ngọc
💬 ? mọe con chố
______________________________
[Chap này ngắn hơn vì chưa có nhiều ý tưởng]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play