XRussia X Americax Ngàn Chữ Và Nghìn Hoa XCountryhumans/Flaghumansx
Chapter 1: Mùa gió năm ấy
xRussia X Americax Ngàn chữ và nghìn hoa xCountryhuman/Flaghumanx
Lưu ý: Tác phẩm chỉ nêu lên quan điểm của tác giả, không xúc phạm đến bất kỳ quốc gia nào! Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng, không thật
//abc//:hành động, cảm xúc
*abc*: suy nghĩ
"abc": nói nhỏ
a-abc: nói lắp
abc~:khiêu khích
~abc~: dẹo
a-b-c:nhấn mạnh
(abc): nhập vai
[abc]:all
Caption truyện: -"Nếu ta chế.t thì ngươi có hối hận không Rusky~?"_ America
-"...Có, hoặc không"_ Russia
-"Uể...? Nói như nói luôn..."_ America
__________
-"Cho ta xin lỗi nha, Rusky~"_ America
-"Nói như nói"_ Russia
-"Ể-? Ngươi-"_ America
-"Không như ngươi là được"_ Russia
__________
(America)
-"Rusky, ta xin lỗi vì lợi dụng ngươi, nhưng cái này là dĩ nhiên nha~"
-"Ta thích cái cách mà ngươi biết ta lợi dụng ngươi, nhưng lạ cố tin rằng đó không phải sự thật"
-"Có lẽ là ta hơi tệ, nếu chúng ta chỉ là người dưng thì sẽ tốt hơn"
-"Cuộc đời đưa đẩy thôi~"
-"Đoạn tình cảm này đến đây là dừng được rồi, không nên tiếp tục. Nhưng nếu ngươi muốn thì ta có thể thử một lần~"
-"Dù sao thì quy tắc đặt ra để phá vỡ mà~?"
-"Nhắc lại, cuộc đời đưa đẩy thôi~"
-"Ta hoàn toàn hoàn toàn vô tội nha~"
Vào cái năm định mệnh 1607 ấy, gã được tạo ra. Chẳng rõ gã được tạo ra lúc nào, chỉ là trong cái năm ấy, gã "bị" gọi với cái tên 13 colonies. Gã ghét cái tên ấy, nó là mặt tối của gã, một thời kỳ mà "phục tùng" đã trở thành mệnh lệnh không thể chối bỏ. Gã ghét cái tên ấy vì sự yếu đuối của nó."Vô dụng là tội, yếu đuối cũng là tội" gã từng nói vậy, và giờ nó thành nó thành châm ngôn của gã. Trong cái năm ấy, gã bắt đầu trở nên méo mó, gã diễn trước mặt British Empire, gã vờ rằng mình rất vô dụng và phụ thuộc và hắn. Gã ghét điều đó, nhưng gã phải diễn, gã phải sống.
Năm ấy gió lạnh, chẳng có chuyện thoáng qua môi nhẹ nhàng đâu. Cái năm tụ đầy oán khí ấy, gió chạm vào nơi chiến trường cũ, đầy máu. Máu của chiến tranh, của cách mạng, của...tự do...? Gã không biết mình đang đi trên con đường đúng đắn hay không, gã thấy cuộc chiến ấy vô nghĩa. Cũng chính nơi chiến trường cũ, hắn giế.t em mình. Gió lúc đó lạnh lắm, còn hơn cả mùa đông. Và..., gã cười, nụ cười hờ hững nhưng còn tệ hơn cả khóc.
Gió lạnh chạm vào xương, vào thịt, vào chiếc mặt nạ giả tạo mà gã đeo.Giây phút ấy, mặt nạ vỡ, gương bắt đầu nứt, thế giới như ngừng đập. Chiếc mặt nạ vốn đã chẳng nguyên vẹn giờ vỡ hẳn. Gã "từng" là 13 Colonies, và giờ gã trở thành một "gã" hoàn toàn khác. Vẫn là ký ức chiến tranh giả tạo, vẫn là cơ thể tràn ngập vết rạn sâu lắng chẳng thể phai mờ. Gã đổi tên, thay quốc kỳ, và gã đã rũ bỏ vai diễn "Thirteen Colonies" h-o-à-n-t-o-à-n.
Thirteen Colonies《em》
...//ngây người nhìn cảnh x.ác chế.t la liệt khắp nơi//
Em là Thirteen Colonies, một nhân quốc. Chẳng rõ mình là ai, lúc em được tạo ra em cũng đâu biết gì đâu...? Hồi ấy em sống chung với người trong làng, với em trai em - CSA. Lúc em chưa "được" hắn tìm thấy, thì em phải vật lộn với cái đói cái nghèo ở rìa đất nước. Em không có cha mẹ, người dân nói họ tìm thấy em ở gần làng nên nhặt về nuôi. Dáng em hồi đó nhỏ xíu, hơn 10 tuổi mà chiều cao chưa đến 1m4. Người làng thương em lắm, nhưng họ chỉ là người dân bình thường. Cái năm ấy thì chẳng có người dân nào đủ ăn đủ mặc cả. Họ sống dưới sự cai trị của Đế Quốc Anh, sao mà dư dả được?
Cùng năm ấy, thực dân Anh đã càn quét qua nơi em sống, chúng giế.t hết chẳng thương ai cả, từ già trẻ gái trai đều không thoát khỏi số phận bi thảm. Bây giờ là 11 giờ 41 phút 56 giây ngày 25 tháng 10 năm 1607, làng chài ven biển đã bị diệt sạch không chừa một ai. Còn em thì sao? Em may mắn thoát nạn vì ham chơi, nhưng sự nghịch ngợm ấy lại khiến em phải vật lộn với cái hận thế giới.
Em lặng đi, cảm giác không phải đơn thuần là buồn, mà là phấn khích tột cùng.
Vỏ súng rơi xuống nền gạch phòng, lạnh ngắt khiến người ta bất giác run lên.
Thực dân Anh khi ấy
I missed just now~.
[Hồi nãy bắn trượt rồi~.]
Thirteen Colonies《em》
...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play