Khi Ánh Sáng Gặp Lại Bầu Trời
CHAP 1: Bốn Ánh Nắng Nhỏ
Có những ký ức cứ ngỡ đã phai
Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cười ấy thôi, lòng lại chợt ấm lên
Buổi chiều mùa hè năm 2010
Ánh nắng vàng rực chiếu qua tán cây
Phản chiếu trên cửa kính tòa nhà Haneul Corp
Bốn đứa trẻ đang chạy vòng quanh khu vườn phía sau công ty
Han Yura (lúc nhỏ)
//chạy lon ton vừa cười vừa liếm kem//
Han Yura (lúc nhỏ)
Anh Jaeha ơi~ chờ em với!
Han Yura (lúc nhỏ)
Chân em ngắn mà anh chạy nhanh quá!
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
//quay lại cười nửa miệng//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Chân ngắn thì phải luyện chạy nhanh lên, Yura à
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Sau này anh không thể lúc nào cũng đợi em đâu
Han Yura (lúc nhỏ)
Thì em bám theo anh hoài được mà~!
Từ xa, Minha chống nạnh nhìn hai đứa nhỏ đang rượt nhau quanh cây táo
Kang Minha (lúc nhỏ)
Hai đứa đó lại giỡn nữa rồi, Haneul
Kang Minha (lúc nhỏ)
Cậu coi đi
Kang Minha (lúc nhỏ)
Mai mốt tụi nó đổ bệnh là tớ không cứu nha
Park Haneul (lúc nhỏ)
//vẫn chăm chú cột dây diều//
Park Haneul (lúc nhỏ)
Ừ, nhưng nhìn vui mà
Park Haneul (lúc nhỏ)
Cậu không thấy hả?
Park Haneul (lúc nhỏ)
Cười kiểu đó chắc chẳng không có nỗi buồn nào chen vào được đâu
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc Yura tung lên
Cô bé giơ tay che mắt, ngước nhìn cánh diều màu xanh dương bay lượn trên cao
Han Yura (lúc nhỏ)
Waa~ đẹp quá!
Han Yura (lúc nhỏ)
Giống như bầu trời đang cười vậy đó!
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
//đứng bên cạnh, khẽ cười nhẹ//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Bầu trời cười hả?
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Thế ánh sáng thì sao?
Han Yura (lúc nhỏ)
Ánh sáng… sẽ làm bầu trời sáng hơn nữa chứ!
Kang Minha (lúc nhỏ)
//quay sang Haneul, khẽ cười tinh nghịch//
Kang Minha (lúc nhỏ)
Nghe chưa Haneul
Kang Minha (lúc nhỏ)
Cô bé đó nói là ánh sáng giúp bầu trời sáng hơn đấy
Park Haneul (lúc nhỏ)
//giật nhẹ sợi dây diều, gật đầu//
Park Haneul (lúc nhỏ)
Ừ đúng rồi
Park Haneul (lúc nhỏ)
Nhưng nếu bầu trời không có ánh sáng nó sẽ buồn lắm nhỉ?
Kang Minha (lúc nhỏ)
Này~ cậu đang nói triết lý kiểu người lớn đó hả?
Park Haneul (lúc nhỏ)
//cười nhẹ, hiếm hoi lắm mới thấy//
Park Haneul (lúc nhỏ)
Không
Park Haneul (lúc nhỏ)
Tớ chỉ sợ...ánh sáng ấy sẽ đi xa
Kang Minha (lúc nhỏ)
//im lặng vài giây, rồi cố làm không khí bớt trầm bằng cách hô to//
Kang Minha (lúc nhỏ)
Nèeee! Cả bọn tụ tập lại đi!
Kang Minha (lúc nhỏ)
Tớ có ý hay nè!
Cả bốn đứa chạy lại, xếp thành vòng tròn giữa bãi cỏ
Kang Minha (lúc nhỏ)
Tụi mình lập nhóm đi!
Kang Minha (lúc nhỏ)
Đặt tên là… ‘Bốn Ánh Nắng Nhỏ’!
Kang Minha (lúc nhỏ)
Từ nay dù có đi đâu cũng phải gặp lại nhau nha!
Han Yura (lúc nhỏ)
Thích quá! Em đồng ý!
Han Yura (lúc nhỏ)
Em là Ánh Sáng nha~
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Anh là Bầu Trời
Kang Minha (lúc nhỏ)
Tớ là Hoàng Hôn!
Park Haneul (lúc nhỏ)
Thế thì tớ sẽ là Mặt Trăng
Park Haneul (lúc nhỏ)
Khi các cậu không ở đây tớ vẫn sẽ chiếu sáng thay
Cả bốn đứa nắm tay nhau, cười rạng rỡ dưới ánh nắng xiên qua tán cây
Ở xa, tiếng chuông tan ca vang lên, hòa cùng gió chiều
Họ chẳng biết rằng, lời hứa trẻ con đơn giản kia sẽ phải đợi đến mười lăm năm sau mới có thể giữ trọn
CHAP 2 : Sữa Chuối Với Những Lời Hứa Nhỏ
Có những thói quen nhỏ xíu
Nhưng lại trở thành ký ức khiến ta mỉm cười cả đời
Trong khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà Haneul Corp
Gió vẫn mát, nắng vẫn nhẹ, và… tiếng của một ai đó đang càu nhàu vang lên
Han Yura (lúc nhỏ)
//ôm bụng chạy hớt hải//
Han Yura (lúc nhỏ)
Anh Jaehaaaa~~ cứu em!!
Han Yura (lúc nhỏ)
Em bị mất sữa chuối rồi!!!
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
//đang ngồi trên bậc thang//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
//uống đúng chai sữa chuối màu vàng quen thuộc//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Ý em là chai này hả?
Han Yura (lúc nhỏ)
//đứng hình 0.5 giây//
Han Yura (lúc nhỏ)
Anh Jaeha…
Han Yura (lúc nhỏ)
*Không lẽ… kẻ phản bội… lại chính là anh mình tin tưởng sao?*
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
//giơ chai lên, cười dìm//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Anh thấy nó nằm lăn lóc dưới ghế đá
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Nhìn là biết của em rồi
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Anh uống hộ thôi kẻo nó nóng
Han Yura (lúc nhỏ)
Đó gọi là chiếm đoạt tài sản trẻ em đó nhaaa!!
Han Yura (lúc nhỏ)
//lao vào giành lại//
Hai đứa vật nhau như mèo con
Cạnh đó, hai cá thể trưởng thành hơn một chút…
Nhưng cũng không bình thường lắm
Kang Minha (lúc nhỏ)
//tay chống nạnh, nhìn hai đứa nhỏ đang quậy//
Kang Minha (lúc nhỏ)
Haneul à… cậu thấy không?
Kang Minha (lúc nhỏ)
Tớ nói rồi
Kang Minha (lúc nhỏ)
Hai đứa đó rồi sẽ gây chiến tranh giành sữa chuối
Park Haneul (lúc nhỏ)
//đang xếp lại hộp màu, ngước nhìn//
Park Haneul (lúc nhỏ)
Nhưng cậu xem Yura giành dữ thật
Park Haneul (lúc nhỏ)
*Nhỏ mà mạnh ghê…*
Kang Minha (lúc nhỏ)
Ủa vậy là ý cậu đứng về phe nào?
Park Haneul (lúc nhỏ)
Phe Yura
Nói xong còn chìa khăn giấy, chuẩn bị cho Yura khóc
Kang Minha (lúc nhỏ)
Cậu đúng là mặt trăng thiệt đó
Kang Minha (lúc nhỏ)
Lúc nào cũng chiếu sáng phía nó
Sau 5 phút “hỗn chiến sữa chuối"
Yura ôm chai về cho bằng được, mặt chiến thắng
Jaeha thì nhăn mặt vì bị cốc đầu
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Này nhóc! Em phải nói cảm ơn anh chứ
Han Yura (lúc nhỏ)
//mím môi suy nghĩ//
Han Yura (lúc nhỏ)
Cảm ơn anh Jaeha vì đã không uống hết
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Ờ mai anh uống hết luôn
Han Yura (lúc nhỏ)
KHÔNGMMM!!!
Buổi trưa – Phòng giải lao nhỏ trong công ty
Bốn đứa đang ngồi quanh bàn
Trước mặt mỗi đứa là một lon juice do ba của Haneul để sẵn
Kang Minha (lúc nhỏ)
Mấy cậu biết không, tớ quyết định rồi!
Kang Minha (lúc nhỏ)
Mai tụi mình sẽ dựng căn lều bí mật sau công viên!
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Ủa để làm gì? Chơi trốn ba mẹ hả?
Kang Minha (lúc nhỏ)
Không! Để tụi mình giấu đồ quý giá!
Kang Minha (lúc nhỏ)
Yura thì giấu sữa chuối
Kang Minha (lúc nhỏ)
Jaeha giấu mấy cái xe đồ chơi
Kang Minha (lúc nhỏ)
Tớ giấu album ảnh còn Haneul…
Kang Minha (lúc nhỏ)
Haneul giấu cái gì?
Park Haneul (lúc nhỏ)
//nghĩ một lát//
Park Haneul (lúc nhỏ)
Giấu Yura
Han Yura (lúc nhỏ)
//chớp mắt, đỏ mặt như trái táo//
Han Yura (lúc nhỏ)
Haneul… sao lại giấu em?!
Park Haneul (lúc nhỏ)
Tại vì nếu em biến mất, tớ không biết tìm em ở đâu
Park Haneul (lúc nhỏ)
//Nói tỉnh queo//
Han Yura (lúc nhỏ)
*Tim em… làm sao chịu nổi mấy người này hả trời…*
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
//đột nhiên xen vào//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
//giọng ghen ghen nhưng không biết mình ghen//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Nè! Yura ở chung nhà với anh
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Anh muốn giấu thì giấu được trước
Kang Minha (lúc nhỏ)
Hai đứa mấy tuổi mà nói chuyện như phim vậy trời
Bốn đứa dán sticker tự thiết kế để đánh dấu “Bốn Ánh Nắng Nhỏ”
Han Yura (lúc nhỏ)
//nghiêng đầu dán lên cây táo//
Han Yura (lúc nhỏ)
Mai mốt lớn lên rồi… tụi mình vẫn nhớ nhau đúng không?
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Tất nhiên! Ai mà quên được em chứ
Park Haneul (lúc nhỏ)
Tớ sẽ nhớ
Kang Minha (lúc nhỏ)
Tớ cũng vậy!
Kang Minha (lúc nhỏ)
Dù có chuyện gì đi nữa, tụi mình cũng phải gặp lại!
Gió chiều lướt qua, mang theo mùi cỏ mới cắt
Tiếng cười vẫn trong trẻo như chuông gió
“Chẳng ai biết rằng, những lời hứa trẻ con hôm ấy…sẽ phải vượt qua một biến cố lớn để tồn tại"
Nhưng mà —đó là chuyện của nhiều chap sau
Còn bây giờ, họ vẫn chỉ là bốn ánh nắng bé xíu, nắm tay nhau dưới bầu trời xanh
Có lẽ tuổi thơ đẹp nhất khi ta chưa biết sợ chia ly
Chỉ biết chạy theo tiếng cười của nhau… và tin rằng mọi ngày mai đều tràn nắng
CHAP 3: Đội Bốn A+ và Đại Chiến Tiết Học Nghệ Thuật
Có những ngày bình thường, chỉ cần đến bên nhau là tự nhiên thành kỷ niệm
Hôm nay bốn đứa được vào phòng nghệ thuật ở tầng ba Haneul Corp
Nơi mà ba của Haneul bảo là “chỉ dành cho người có óc sáng tạo"
Đương nhiên, cả bốn nghe vậy là hăng máu liền
Han Yura (lúc nhỏ)
//ôm hộp bút màu to gần bằng mặt//
Han Yura (lúc nhỏ)
Waaa~ chỗ này đẹp quá à!!
Han Yura (lúc nhỏ)
Nhìn như phòng trong phim đó!
Kang Minha (lúc nhỏ)
Nhóc à, cái gì trong mắt em cũng giống phim hết á
Han Yura (lúc nhỏ)
Tại vì đẹp mà~
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
//đứng góc phòng//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
//nhìn lên bảng trắng lớn, rồi hất cằm đầy tự tin//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Ok hôm nay anh – thiên tài hội họa Seo Jaeha –
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Sẽ vẽ chân dung cho mọi người
Han Yura (lúc nhỏ)
Hểeee? Thiệt không?
Han Yura (lúc nhỏ)
Anh biết vẽ hả?
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Biết chứ! Em coi này
Cậu ta hí hoáy vài đường… rồi xoay bảng lại
Trên bảng là một hình người que, đầu to, tay chân que tăm
Han Yura (lúc nhỏ)
Ủa? Đây là ai?
Han Yura (lúc nhỏ)
ANH!!! Em có cái đầu… nhỏ hơn cái này nhiều nhaaaa!!
Kang Minha (lúc nhỏ)
//cười muốn xỉu//
Kang Minha (lúc nhỏ)
Không tớ thấy cũng giống đó
Kang Minha (lúc nhỏ)
Nhất là cái mặt tròn
Han Yura (lúc nhỏ)
Chị Minhaaaaa!!
Haneul đứng một bên, nhìn hình vẽ, rồi nghiêng đầu suy nghĩ
Park Haneul (lúc nhỏ)
Không giống lắm…
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Đúng! Haneul hiểu em mà
Park Haneul (lúc nhỏ)
Vì Yura đẹp hơn
Han Yura (lúc nhỏ)
//đỏ mặt vì được khen nhưng vẫn vô tư//
Han Yura (lúc nhỏ)
Haneul nói đúng đó! Em dễ thương mà!
Han Yura (lúc nhỏ)
//Tự tin 100%//
Sau một hồi ồn ào, bốn đứa quyết định làm một “dự án nghệ thuật chung"
Mỗi người phụ trách một việc
Haneul:… cầm khăn giấy khi Yura làm đổ màu
Han Yura (lúc nhỏ)
//chấm chấm cọ xuống, bôi màu xanh tùm lum//
Han Yura (lúc nhỏ)
Em vẽ bầu trời nè! Nhìn giống không?
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Ờ… bầu trời… lúc nó bị bão á
Han Yura (lúc nhỏ)
Anh đừng có chọc em nha!!
Kang Minha (lúc nhỏ)
Yura, khoan, không phải màu xanh đậm đó!
Kang Minha (lúc nhỏ)
Dùng xanh nhạt mới dễ thương!
Han Yura (lúc nhỏ)
Ủa? Sao chị biết màu nào dễ thương?
Kang Minha (lúc nhỏ)
Tại chị dễ thương nên chị biết
Han Yura (lúc nhỏ)
Ủa chời
Han Yura (lúc nhỏ)
Vậy luôn
Park Haneul (lúc nhỏ)
//ngồi cạnh Yura, để một cốc nước cạnh cô bé//
Park Haneul (lúc nhỏ)
Em đừng giật mình nha
Park Haneul (lúc nhỏ)
Hồi nãy em vung màu trúng chân anh rồi
Han Yura (lúc nhỏ)
Á!! Em xin lỗi!!
Han Yura (lúc nhỏ)
//cuống cuồng lấy khăn chùi//
Park Haneul (lúc nhỏ)
Không sao
Park Haneul (lúc nhỏ)
Có em chùi cũng được
Han Yura (lúc nhỏ)
Đương nhiên! Tụi mình là gia đình mà!
Han Yura (lúc nhỏ)
//cười tươi//
Câu nói làm cả Minha và Jaeha thoáng khựng một chút
Haneul thì mỉm cười yên lặng
Một lúc sau, cả bốn đứa hoàn thành một bức tranh to, gồm:
Mấy đám mây Jaeha vẽ siêu to
Hoàng hôn Minha pha màu cực đỉnh
Mặt trăng Haneul vẽ đơn giản mà đẹp bất ngờ
Han Yura (lúc nhỏ)
Waaa… đẹp quá!!
Han Yura (lúc nhỏ)
Nhìn giống như… nhà của tụi mình vậy đó!
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Đúng rồi
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Bốn Ánh Nắng Nhỏ
Kang Minha (lúc nhỏ)
Nhìn vậy chứ hợp ghê
Kang Minha (lúc nhỏ)
Bức tranh y chang tính tụi mình luôn
Park Haneul (lúc nhỏ)
Ừ vừa ồn ào vừa… sáng
Han Yura (lúc nhỏ)
ỒN ÀO LÀ SAO HẢ ANH HANEEEEEUL!!
Park Haneul (lúc nhỏ)
Em ồn
Han Yura (lúc nhỏ)
Anh nữa!!
Cả phòng vang tiếng cười giòn tan
Khi bốn đứa định mang tranh ra khoe, thì cửa phòng mở ra
Nhìn tụi nó như một nhà khoa học quan sát sinh vật lạ
Cậu bé lạ
Mấy bạn… vẽ cái gì mà như bãi chiến trường vậy?
Han Yura (lúc nhỏ)
Ủa?? Ai vậy??
Kang Minha (lúc nhỏ)
Hình như là con trai bác bảo vệ mới chuyển đến
Kang Minha (lúc nhỏ)
Ba tớ nói có một nhóc bằng tuổi Yura qua chơi thử
Han Yura (lúc nhỏ)
Àaaa~ xin chào! Em là Han Yura!
Han Yura (lúc nhỏ)
Còn anh tên gì?
Han Yura (lúc nhỏ)
Anh muốn vẽ chung với tụi em không?
Lee Jiwon (이지원)
Tớ sợ bị dính màu
Han Yura (lúc nhỏ)
À… đúng rồi tụi em dính dữ lắm…
Han Yura (lúc nhỏ)
//nhìn tay mình toàn màu//
Seo Jaeha (lúc nhỏ)
Ê, nhóc, đừng có làm Yura buồn nha
Lee Jiwon (이지원)
Tớ đâu có làm gì
Lee Jiwon (이지원)
Tớ chỉ không thích bẩn thôi
Kang Minha (lúc nhỏ)
Thôi để tớ rửa tay nó
Park Haneul (lúc nhỏ)
//nhìn Jiwon một hồi//
Park Haneul (lúc nhỏ)
Cậu cũng có thể chơi mà
Park Haneul (lúc nhỏ)
Không sao đâu
Lee Jiwon (이지원)
Tớ sẽ xem trước đã
Nhóc lạ mặt lùi vào góc, ôm cuốn sách, mặt khó gần
Nhưng ánh nhìn lại cứ lén lén nhìn bốn đứa kia chơi cùng nhau
Han Yura (lúc nhỏ)
//vẫy tay gọi//
Han Yura (lúc nhỏ)
Jiwon ơiii~ lại đây chơi đi! Vui lắm á!!
Và thế là, căn phòng nghệ thuật vốn yên tĩnh trở thành cái chợ mini năm đứa trẻ
Khi còn nhỏ, ta không chọn bạn bằng tính cách hay hoàn cảnh
Chỉ cần một nụ cười, một cái gật đầu… là đủ để bắt đầu một kỷ niệm dài thật dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play