Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Azuretime] Tiếc Nuối

[Chap 1]

Tác giả (Mei)
Tác giả (Mei)
Halo halo👋
Tác giả (Mei)
Tác giả (Mei)
Mệt mỏi với việc flop của tiểu thuyết nên tôi qua truyện chat😭
__________________
- "..." lời nói - '...' thì thầm - *...* suy nghĩ
[Weeping Angel? Chúng là bức tượng nhưng lại có sự sống, chúng như thiên thần mà lại có bản năng của một con quỷ. Chỉ cần bạn quay lưng với chúng, bọn khát máu đấy sẽ xé xác bạn ra thành trăm mãnh.]
[Chúng được tạo ra lúc nào ư? Không ai biết cả, đến cả những thiết bị tối tân nhất cũng chẳng thể chứng minh chúng thuộc thế kỉ nào. Vậy chúng là thứ gì? Chúng giống tượng, xinh đẹp và kêu kì. Nhưng chúng có thể di chuyển, có thể phát ra âm thanh gầm gừ như thú, nhưng cấu trúc bên trong chỉ như tượng thạch cao bình thường. Sẽ nức khi bị tác động, sẽ vỡ khi bị đập. Nhưng lại có thể cắn đứt đầu một người trưởng thành.]
[Chúng lạnh như băng, khát máu và lạnh lùng. Tình cảm hay sợ hãi chúng cũng không có. Một cỗ máy giết chóc không cảm xúc, không cảm giác đau đớn. Chúng bất tử, chỉ cần ăn thịt tươi thì mọi vết nức sẽ lành. Năng lượng là thịt, là máu, càng ăn nhiều thì chúng càng nguy hiểm.]
Azure-một sinh viên khoa sinh vật với đam mê cháy bỏng với những sinh vật huyền bí mang tên Weeping Angel. Anh đã lang thang trong khu rừng cấm này được 3 tiếng mà vẫn chẳng thấy nơi nào được gọi là 'Cái Ngôi Của Thiên Thần' cả.
AzureWrath
AzureWrath
*Tch- Chết tiệt thật, rốt cuộc là nó là có thật khó hay chỉ là một trò bịp bợm vậy?*
Đang định lên tiếng chửi cho bớt bực bội thì anh chợt nhận ra anh đang đứng gần một nhà thờ bỏ hoang.
Nheo mắt nhìn kĩ thì anh thấy một nơi như một cái bục để tượng. Dù không quan sát rõ nhưng rõ ràng đây là nơi đặt tượng của nhà thờ.
Như mèo thấy cá, anh chạy lại. Quên đi sự mỏi mệt lúc nãy mà chạy, gần như đã dùng hết sức còn lại.
Dù là một nhà thờ đã đổ nát nhưng vẻ ngoài tráng lệ một thời vẫn còn vương đâu đó trong nó.
Nén sự phấn khích sắp trào ra, anh cẩn thận từng bước đi đến khu vực cung thánh. Vừa phải xem xét xung quanh vừa phải liên tục quay ra sau lưng khiến anh có phần mệt đi.
Nhưng khi bước gần hơn đến những nơi đặt tượng lại chẳng có một thứ gì cả, chỉ là các chiếc bục trống không.
Rắc- rắc- Tiếng như có thứ gì đó giẫm phải lá cây vang lên rõ ràng trong khoảng không trống trải của nhà thờ cũ nát này. Dù bị bóng tối che mất anh vẫn thấy nó, một phần cánh trắng ở phía sau cánh cửa.
AzureWrath
AzureWrath
*Thấy rồi! Thấy rồi! Cuối cùng thì nó cũng có thật.*
Dù ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng tâm trí anh sắp nổ tung vì sung sướng. Nhưng vui cách mấy vẫn phải đề phòng, càng đáng sợ hơn khi đây là một nơi có anh sáng yếu.
Không chút sợ hãi, anh chầm chậm bước về phía cánh cửa gỗ mục nát. Anh cá cách nó sẽ không thể chạy được vì anh đã nhìn thấy nó, chỉ cần không mất tập trung thì sẽ an toàn.
Nhưng chỉ còn khoảng 2 m là đến cánh cửa, thứ đó lại đột ngột biến mất. Nghe tiếng cọc cọc vang đến, anh chắc chắn là nó đang chạy.
AzureWrath
AzureWrath
*Thật kì lạ, rõ ràng là mình đang nhìn nó mà? Không lẽ nó không có tác dụng khi thiếu ánh sáng à?*
AzureWrath
AzureWrath
*Đùa chắc, vậy làm sao tiếp cận được vả lại còn có nguy cơ cao bị tấn công nữa.*
Anh dù có chút rung nhưng anh quyết phải đuổi theo, dù có sứt đầu mẻ trán cũng phải bắt được nó.
Cứ thế anh đuổi theo mà chạy ra khỏi cái nhà thờ cũ nát này. Nhưng tuyệt nhiên tiếng chân lại biến mất không tâm hơi.
AzureWrath
AzureWrath
*Quái lạ, rõ ràng là nó ở gần đây mà??*
Soạt-! Anh chỉ vừa nghe thấy tiếng nó tiếp cận thì một vật gì đó đập vào đầu. Nó làm anh choáng váng, gần như làm anh tê liệt hoàn toàn. Còn chút ý thức lẻ loi trước khi ngất đi anh đã thấy được nó, một Weeping Angel thật sự.
???
???
'Con người...?'
???
???
'Thật...đáng- sợ..'
AzureWrath
AzureWrath
*Tiếng..gì thế? Giọng nói của ai vậy? *
Có lẽ là anh nghe nhầm, giọng nói khàn đặc nhưng lại khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Weeping Angel biết nói sao? Chẳng thấy một dòng nào trong sách nói cả, có khi là lầm thật rồi.
_________________
Chẳng biết đã qua qua lao lâu rồi, anh tỉnh dậy ở một nơi dừng chân cũ kĩ. Xung quanh không một sinh vật cũng không một tiếng động.
AzureWrath
AzureWrath
*M-mình đang...ở đâu đây?*
AzureWrath
AzureWrath
*Chết tiệt, đau đầu quá.*
Anh bắt đầu nhìn rõ hơn xung quanh, theo suy đoán nó có lẽ là một trạm dựng chân cho du khách leo núi. Nhưng có lẽ đã bị bỏ hoang nên mới mục nát thế này.
Lay hoay một hồi, như chợt nhớ ra rằng bản thân có đem vài thứ như la bàn và đồng hồ thì trời cũng chiều dần. Ánh sáng chiếu nhè nhẹ làm anh chói mắt, tiếng gió thoảng thổi nhẹ lên những chiếc lá già. Trong có vẻ thơ mộng so với một khu rừng mang theo tiếng đồn ma mị.
Giờ cũng ngót nghét 4:43, có vẻ anh ngất hơi lâu nhỉ? Lúc tiến lên núi là 6 giờ, mà bây giờ đã gần tối rồi.
AzureWrath
AzureWrath
*Tiếc thật, nhưng không sao mình đã thấy nó rồi vậy là được.*
Dù có chút hối tiếc khi chẳng thu được gì ngoài một vết thương cả, nhưng anh cuối cùng cũng có thể khẳng định rằng Weeping Angel có tồn tại.
Anh lủi thủi đi về bằng đường mòn, bóng dáng có chút bất cam lại có chút vui sướng ấy làm nó chú ý. Ngước ánh mắt có phần tò mò của mình về con người kì lúc nãy, nó cảm thấy có chút...không nỡ?
_________________
1070 chữ

[Chap 2]

Tác giả (Mei)
Tác giả (Mei)
👀
_______________
- "..." lời thoại - '...' thì thầm - *...* suy nghĩ
Azure đẩy cửa một cách thô bạo. Trông anh đang rất vui vẻ như sắp khoe điều gì đó. Trước mặt anh là hai người bạn đang khó hiểu liếc nhìn mình với vẻ hơi khinh miệt.
AzureWrath
AzureWrath
"Tôi đã trở lại rồi đây!"
Elliot
Elliot
"Sao rồi hôm qua tìm rồi thấy chưa?"
Chance
Chance
"Hỏi chi cho mất công, biết là không rồi."
AzureWrath
AzureWrath
"Xin lỗi mà lần này phải để các cậu thất vọng rồi, hhm~"
Elliot
Elliot
"Nói rõ lên coi!"
AzureWrath
AzureWrath
"Tôi gặp được nó rồi đó! Sao hả? Bất ngờ không?"
Chance
Chance
"Èo. Chắc lên núi ngủ rồi mơ thấy chứ gì."
Khi nói thì giọng Chance có phần chăm chọc, nghe là biết anh đang mỉa mai Azure rồi.
AzureWrath
AzureWrath
"Nghĩ sao vậy. Đương nhiên là tôi tỉnh, 100% luôn."
Chance
Chance
"Thế à~"
AzureWrath
AzureWrath
"Không tin thì thôi, tôi đi."
Azure nhún vai, anh không thèm nói nữa mà quay ra cửa rời đi.
Đoạn anh lại tới ngọn núi cấm hôm trước. Nó vẫn thế, vẫn mang một cảm giác lạnh sống lưng đối với ai vô tình bước vào
Theo trí nhớ mà tìm lại cái nhà thờ cũ nát. Lần này anh không vội bức vào, chỉ nhìn quanh. Anh cố tình giẫm lên những lá cây khô khiến nó nát ra và tạo một tiếng động vừa phải.
Rồi chờ 5 phút mới tiến vào nhà thờ. Sau đó lại đi ra thật khẽ, một loạt những hành động kì lạ đó khiến anh như một tên trộm.
Như dự đoán một bóng trắng lấp ló hiện ra, nó nhìn quanh một hồi mới dám bước đi tiếp. Anh ngay lặp tức chạy tới, nắm lấy được một cánh tay của nó.
???
???
"Grrr!"
AzureWrath
AzureWrath
"Xin lỗi-! Như mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?"
???
???
"..."
AzureWrath
AzureWrath
*Weeping Angel ư? Đẹp thật, đúng như trong sách cổ viết*
Con Weeping Angel trước mặt mang một gương mặt nữa nam nữa nữ. Thân hình thon gọn, bề mặt đá dù bị mài mòn nhưng vẫn diễn tả được làn da mềm mại của phụ nữ. Nó mặc một bộ trang phụ theo thời đại La Mã Cổ.
Anh dường như bị vẻ đẹp của nó mê hoặc tới mức bỏ quên thực tại.
Nó thấy bàn tay đang nắm chặt của anh buôn lỏng thì kéo tay mình ra. Trong lúc anh còn bất ngờ nó đã chạy mất.
AzureWrath
AzureWrath
"KHOAN ĐÃ!"
Anh vội vàng chạy theo. Thật kì lạ vì dù làm từ đá được trạm khắc nhưng tốc độ chạy của nó như một người trưởng thành.
AzureWrath
AzureWrath
*Thật là một kĩ thuật chế tạo tuyệt vời.*
Anh đuổi theo nó đến một sườn dốc, nó nhìn có vẻ hơi kiệt sức nên anh nhân cơ hội mà tóm được.
Nó vùng vẫy, vô tình làm cả hai ngã nhào xuống dốc. Anh vội ôm lấy nó, cứ thế lăn xuống dưới.
Dùng dốc không quá cao nhưng đầu anh vô tình đập phải một tảng đá. Khiến anh choáng váng, nó cũng thoát ra định chạy đi.
Nhưng kì lạ thay, khi đi được một đoạn thì nó quay lại. Có lẽ đang nhớ về lúc nãy, nó đi đến đỡ anh dậy.
AzureWrath
AzureWrath
*Chóng mặt quá.*
AzureWrath
AzureWrath
*Xui ghê, đã té rồi còn đập đầu vào một tảng đá. Không biết có chảy máu không nhỉ?*
???
???
'Xin lỗi...'
AzureWrath
AzureWrath
*Hửm!? Nó, nó vừa mới nói à?*
Nó xé một mảnh áo anh quấn quanh đầu gối bị trầy đang rỉ máu.
Anh đang kiệt sức không phản kháng, chỉ âm thầm quan sát nó. Ánh mắt anh có chút hứng thú, sinh vật này có thật là vô cảm không vậy.
Lúc nó đi rời đi, anh dùng chút sức giữ cánh tay nó lại. Nó nhìn anh hơi dè chừng, nhưng lần này không cố dằn ra nữa.
???
???
'Thả..ra...'
AzureWrath
AzureWrath
"Cái gì, tôi không nghe rõ."
???
???
"..."
???
???
"Thả ra.."
AzureWrath
AzureWrath
"Hửm? Cái gì~?"
???
???
"Thả..Ra.."
AzureWrath
AzureWrath
"Sao~ Nói lại đi."
???
???
"THẢ RA. MAU!"
Khi gần như nó đang dần tức giận thì anh thả ra, cười châm chọc.
Lúc nó định đi thì anh gọi giật lại.
AzureWrath
AzureWrath
"Xin lỗi mà~ Đừng giận nha."
AzureWrath
AzureWrath
"Nhưng mà ngươi có thể cho ta biết tên được không?"
Nó hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, anh thấy vậy liền vội vàng thanh minh.
AzureWrath
AzureWrath
"Um, không có gì ta chỉ muốn biết tên ân nhân thôi mà."
???
???
"Two Time..."
AzureWrath
AzureWrath
"Hả?"
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Ta tên Two Time."
AzureWrath
AzureWrath
"Vậy tôi cũng xin giới thiệu, tên tôi là Azure Wrath. Có thể gọi là Azure."
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Ừ, Azuzu...."
AzureWrath
AzureWrath
"Azure, không phải Azuzu."
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Adudu.."
AzureWrath
AzureWrath
"Thôi được gọi sao cũng được."
Giọng anh hơi bất lực, nhưng chịu thôi. Sau nỡ mắng người ta ┐(´∇`)┌
AzureWrath
AzureWrath
"Um-.. Vậy tôi có thể gọi cậu là Timey được không?"
Nó hơi ngẩn ra một chút, chẳng biết đang nghĩ suy điều gì. Rồi nó đáp thật khẽ, nhỏ đến mức anh gần như tưởng nó như gió.
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
'Ừm...'
AzureWrath
AzureWrath
"Vậy chúng ta làm bạn nhé"
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"...Bạn?"
AzureWrath
AzureWrath
"À thì..nó như là mối quan hệ thân thiết giữa hai người vậy á."
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Thân thiết à.."
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Vậy cũng được.."
AzureWrath
AzureWrath
"Thế thì khi tôi đến thì đừng bỏ chạy nữa nhé."
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Được"
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Nhưng không được để ai biết."
AzureWrath
AzureWrath
"Hứa~"
Anh chìa ngón út ra, nó hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo anh. Chỉ là chẳng có động thái gì chỉ chìa tay và nhìn nhau.
Bỏ qua vài giây ngượng ngùng Azure và Two Time đã trở thành bạn bè.
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
*Thật ngốc nghếch,...giống như ngài vậy..*
Cảm giác như đã từng nhưng cũng rất xa lạ. Hai người không nói với nhau câu nào chủ lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn bầu trời dần tối.
.........
AzureWrath
AzureWrath
"Chết! Sắp tới giờ nộp bài luận thảo rồi."
AzureWrath
AzureWrath
"Timey mai tớ lại tới nhé."
Azure hốt hoảng gửi lời tạm biệt, Two Time chỉ ngồi nhìn anh rời đi.
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
'Ừ, nhớ đấy..'
Nó ngồi đó, ngắm nhìn thật lâu chàng thiếu niên nhiệt huyết. Thật lâu, thật lâu...Tới khi anh mờ dần, hoà làm một với bóng tối. Nó vẫn ở đó, nhìn anh, nhớ về những thứ vừa qua. Thật tội nghiệp.
Có lẽ sự cô đơn đã khiến nó sợ khi anh rời đi sẽ bỏ lại nó.
_______________
1041 chữ

[Chap 3]

- "..." lời thoại - '...' thì thầm - *...* suy nghĩ
Ở một nhà thờ cũ nát, có một sinh vật côn đơn nhìn về phía xa như trông đợi bóng hình ai đó.
Trời cuối thu lạnh lẽo đến mức đã làm một bức tượng đá phải rùng mình, nó thất thần nhìn vào bàn ray mình
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
'Sao..hôm nay..hắn không tới...nữa?'
Nó lẩm nhẩm trong sự buồn bực, có chút tuổi thân. Cái cánh làm từ đá động đậy, chúng che đi gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ.
Bỗng có một tiếng bước chân tiếng lại, nó tưởng rằng anh lại tới, hơi phấn khích mà núp sau gốc cây lén nhìn trộm.
Nhưng có lẽ thiên sứ nhỏ sẽ thất vọng rồi, thay vì là cái áo hoodie nâu của Azure thì lại là một bộ quân phục xanh rêu đặc trưng của quân đội.
Từ đâu dưới chân núi, những ánh đèn pin chiếu sáng hết cả bức từng của cái nhà thờ cũ. May mắn thay, nó vẫn trốn đi kịp trước khi họ thấy.
???
???
[1]:"Thưa Chỉ Huy, đây có lẽ là cái nhà thờ cũ nát mà 'anh ta' nhắc đến."
???
???
[2]:"Ta vô trong tìm 'nó', đừng bỏ sót bất kì manh mối dù là nhỏ nhất về sinh vật đó."
???
???
[3]:"Nhưng lỡ 'hắn' gian dối thì ta phải làm gì?"
???
???
[2]:"Đừng lo, anh chàng đó đang muốn tốt nghiệp, tôi đã nói với giáo sư của anh ta là 'nếu anh ta chủ động nói về 'nó' thì luận thảo của hắn sẽ được thông qua.' nên không cần lo."
Họ vừa thảo luận vừa khám phá mọi ngốc ngách nhà thờ, nhưng thứ nhận lại thì chỉ là bụi bẩn và những cái lá bị giẫm nát.
Phía bên này thiên sứ nhỏ vẫn chẳng hiểu chuyện gì; nó chỉ biết rằng họ, những kẻ mặc bộ quân phục xanh kia, không có đồ tốt.
Bọn họ nhốn nháo tảng khắp khu rừng, nơi tối tâm âm u giờ thật hỗn loạn. Trước mặt nó giờ chẳng nơi nào để trốn, nếu bị bắt thì sao?
Tuyệt sắc thiên sứ sợ trước chính suy nghĩ của mình, thật buồn cười khi nó lại có cái 'sợ hãi' tầm thường ấy. 'Người bạn mới' ấy đã bán đứng sinh vật đáng thương này rồi ư?
Không có nước mắt chỉ có nỗi buồn không tên, chỉ vì một tên con người thôi mà. Nó che đi gương mặt xinh đẹp, bên trong lớp đá lạnh lẽo kia như có gì đó vừa nứt, rất khẽ nhưng rất đau.
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
*Tại sao chứ...Ngươi đã hứa rồi...kia..mà..*
________________________
-Khoảng nửa canh giờ trước-
AzureWrath
AzureWrath
"KHOAN ĐÃ!? Thầy nói cái gì?! Chỉ vì 'TIỀN' mà thầy nói ra hết mọi thứ ư?"
???
???
[Giáo sư]:"Em bình tĩnh đã, Azure. Thầy không có nói mà là họ điều tra, không đời nào một kẻ cũng đam mê 'nó' lại bán đi thành quả mà mình tìm kiếm đâu."
AzureWrath
AzureWrath
"Vậy tại sa-...!"
ĐÙNG!!
Chưa dứt lời, cái cửa giảng đường đã bật mở ra cách thô bạo.
???
???
[2]:"Chào giáo sư, cảm phiền cho tôi được nói chuyện với cậu Azure Wrath đây, một chút."
???
???
[Giáo sư]:"Xin lỗi nhưng chúng tôi đang bận, xin hãy đợi."
???
???
[2]:"Thế à, vậy thì chúng phải dùng chút vũ lực rồi."
AzureWrath
AzureWrath
"Này-!"
Chưa để hai người kịp phản ứng, từ ngoài độ nhiên có một trung đội khoảng 10-11 người ập vào. Họ nhanh như chớp đã khống chế được cả hai.
AzureWrath
AzureWrath
"Mấy người làm gì thế?!"
Anh giẫy giụa cố gắng thoát ra nhưng mọi nỗ lực điều vô ích trước sức mạnh của một người được đào tạo. Anh bị ghìm xuống sàn, ngước nhìn bất lực trước việc một quân nhân mở laptop của mình.
???
???
[4]:"Ưm, thưa chỉ huy. Đã tìm thấy tài liệu liên quan tới 'nó'."
???
???
[2]:"Được, ta đi."
AzureWrath
AzureWrath
'Đúng là ngang ngược, trù cho té lăn quay.'
???
???
[2]:"Tôi nghe đấy, NHÓC!"
AzureWrath
AzureWrath
"Tck-!"
Bỏ mặc sự bực bội của anh, họ rời đi dưới cái liếc cháy máy của Azure. Ngay cả giáo sư cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng làm gì được đây.
_____________________
-Trở lại hiện tại-
"Chạy, chạy, chạy ngay đi!"
"Two Time!"
Ôi! Đứa con tội nghiệp của ta, sao con lại ra nông nỗi này cơ chứ? Con từng là những sinh vật vĩ đại, là kiệt tác của thần cơ mà?
Two Time đang chạy, nó có thể phản kháng nhưng sự sợ hãi đã ghìm chặt sự khát máu của bản năng.
Vì nó sợ, có lẽ vì một chút hy vọng yếu ớt về anh sẽ tan biến nhưng lần trước.
???
???
[1]:"Ầy! Đứng lại sinh vật kia!"
???
???
[2]:"Chết tiệt nó nhanh quá."
???
???
[2]:"Bắn!"
Người chỉ huy vừa ra lệnh ngay lặp tức có những tia đạn sượt qua bên cánh làm nó nức một chút. Dù là đá nhưng nó vẫn đau, đau một cách âm ĩ.
Đang lúc nguy thì một cách tay có màu bánh mật kéo lấy thiên sứ nhỏ, nó được kéo qua một gốc cây, còn anh thì đang chắn trước mặt.
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
'Ngươi...!'
AzureWrath
AzureWrath
'Suỵt-! Đừng làm họ chú ý, chút những tôi sẽ giải thích.'
Anh vừa nói vừa bịp miệng nó lại, hẳn là chẳng kịp hiểu đã bị kéo đi. Cứ thế ánh đèn pin gắt gao ấy khuất dần, trả lại bóng tối nguyên thủy của khu rừng.
Hai người họ trú tạm tại cái trạm dừng chân cũ mà nó từng đưa anh tới. Một người, một Weeping Angel nhìn nhau ngượng ngùng.
AzureWrath
AzureWrath
"Ừm...Xin lỗi. Thực sự thì mọi chuyện điều là lỗi của tôi nhưng tôi không hề muốn cho họ biết, làm ơn hãy tin tôi."
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"..."
Nó đang do dự, nửa muốn tin nửa lại nghi ngờ nhưng gương mặt thật thà và ánh mắt kiên định của anh đã làm nó có chút..mềm lòng?
Thiên sứ nhỏ giang đôi cánh, trước ánh trăng như thêm phần lộng lẫy. Azure ngẩn ngơ nhìn, một kiệt tác đang trình diễn và anh như người nghệ sĩ nhìn ngắm nó.
AzureWrath
AzureWrath
*Thật...đẹp làm sao.*
Trong vô thức anh dường như muốn chạm thử vào nó, nhưng ngay lập tức bị một cái cánh đá chắn ngang.
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Đừng.."
Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, anh thấy được chút ngại ngùng ẩn hiện trên gương mặt ấy. Dụi đôi mắt mỏi mệt, anh chẳng còn thấy nữa.
Ngỡ là ảo giác anh cũng thôi suy diễn, nhưng đâu biết được nó vẫn còn đang lầm tưởng vẩn vơ.
AzureWrath
AzureWrath
"Um..xin lỗi, mọi chuyện không phải như vậy, chỉ là...um-..thì...họ tự đọc 'trộm' tài liệu của tôi và rồi sau đó thì...như thế này."
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Ngươi-..chép về ta?"
AzureWrath
AzureWrath
"Ừ thì cũng đ-...Khoan! Ý tôi là về Weeping Angel, kiểu chung chung thôi, á mà.."
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"Ồ."
Dù không quá rõ ràng nhưng mặt anh từ từ đỏ lên, nhưng một quả cà chua sắp chín. Nó hơi ngẩn ra trước cảnh tượng ấy, vô thức vương tay ra chạm nhẹ vào má anh.
Đôi tay làm từ đó có phần thô ráp và lạnh lẽo nhưng anh cảm nhận rõ sự bối rối của Two Time.
AzureWrath
AzureWrath
"Hah..-"
Two Time (Weeping Angel)
Two Time (Weeping Angel)
"N-ngươi cười à?"
AzureWrath
AzureWrath
"Ừm, chắc vậy."
Như để đáp lễ, Azure cũng dùng tay khẽ xoa đầu Two Time.
______________________
1241

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play