[ALL HẠO_SU ] MÙA HOA NĂM ẤY
Chapter 1
Trương Cực
Chu Ca anh không tính ra ngoài à?
Chu Chí Hâm
Chú định đi đâu sao?
Trương Cực
Em ra ngoài mua ít đồ!
Trương Cực
Anh cần gì không em mua?
Trương Cực
Vậy em đi trước!
Một căn biệt thự xa hoa gần trung tâm thành phố chủ nhân của nó đích thực là một người rất quyền lực
Chu Chí Hâm năm nay 24 tuổi một mình nuôi 4 đứa em không cùng dòng máu không ruột thịt
Tả Hàng là người anh hai năm nay vừa tròn 20 tính tình phóng khoáng
Trương Cực năm nay 18 là người ít nói Trưởng thành hơn so với tuổi
Trương Trạch Vũ được nhận nuôi sau Trương Cực là cậu út năm nay 17 tuổi tính cách không rõ
Kế tiếp đó là Tô Tân Hạo bằng tuổi với Trương Cực ít nói rụt rè hầu như người rất khó sống ở cái nhà này bởi vì Chu Chí Hâm không ưa sự xuất hiện của em.
bởi sự xuất hiện của em làm gián đoạn cuộc sống của bọn họ
Bà Chu tức là mẹ Của Chu Chí Hâm nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ cô nhi viện
Lần đầu nhìn thấy nhóc Tô bà đã cảm nhận được một tia sáng nhỏ làm lung lay bởi trái tim bà
Lần đầu dắt tay em về nhà
Bà Chu đã vui đến mức quên mất mình có 4 đứa con trai nữa
Bà luôn cưng chiều em mọi thứ đều ưu tiên cho em
Chu Chí Hâm là người con ruột thịt cũng bị lãng quên
Lúc đầu có vẻ họ cũng có thiện cảm với em nhưng không lâu sau bà Chu mất vì một vụ tai nạn vì lần dẫn em đi TTTM
ánh mắt của Chu Chí Hâm ghim chặt vào đứa nhỏ co rúm hoảng loạn không biết gì
Hắn đối xử với em như một con rối
3 người kia thì được ăn học đến nơi đến chốn
Thậm chí chữ còn không được phép học nói gì là lên trường
Tàn nhẫn đến mức từng lời sĩ nhục đều giáng xuống vào người em
Có lần bị phạt ngồi trên thảm gai tới mức không thể nào quên được
Những vết thương in sau vào da thịt
Trước mặt người khác là một cậu nhóc tươi tắn sau lớp màn bọc là một đứa bị người khác chà đạp xa lánh
3 người còn lại chỉ biết nhìn em chịu đựng những thứ hắn làm trên thân xác của em, bởi họ cũng chỉ là được nhận nuôi, chẳng có vị thế nào ở Chu gia ngoài việc sống là người của Chu gia chết cũng là ma của Chu gia , thì họ chẳng có quyền gì nữa.
Tân Hạo đi lại cúi đầu không dám ngẩng lên
Bởi vì ánh mắt của hắn em không được phép nhìn
Chu Chí Hâm
xong hết việc chưa?
Chu Chí Hâm
đi ra sau vườn nhổ hết cỏ đằng sau!
Chu Chí Hâm
Nhỗ hết cỏ thì được ăn!!
Tô Tân Hạo
Vâng..ạ/gật đầu liền lập tức nghe Theo lời hắn/
Tô Tân Hạo
/Cắm cụi nhỗ cỏ/
Gần đó một bóng dáng thiếu niên đang ngồi trên xích đu đeo tai nghe mắt chăm chú đọc sách
Tô Tân Hạo
/lén Nhìn một chút rồi cúi người tiếp tục với công việc được giao/
Trương Trạch Vũ
/mắt nhìn dòng chữ/
Tô Tân Hạo
Ah!/trúng phải gai/
Thế mà em làm lơ tiếp tục nhỗ cỏ
Trương Trạch Vũ
/Bỏ cuốn sách xuống/
Trương Trạch Vũ
/Thả một miếng băng cá nhân trước mặt em rồi rời đi/
Thật mà nói Trạch Vũ là người rất khó đoán
bình thường mà nói ngoài mặt rất ghét em nhưng chỉ cần thấy em bị thương sẽ là người đầu tiên xuất hiện
Tân Hạo luôn dè chừng với bất kỳ ai nhưng đối với Trạch Vũ cũng có chút sợ nhưng thấy biết ơn hơn
Tô Tân Hạo
/Nhặt nó lên bỏ vào túi áo/
Sau đó em lại tiếp tục với công việc được giao
Khoảng chừng 18giờ tối cuối cùng cũng xong
Nhưng mà đâu ai muốn yên bình
Tiếng choang đổ vỡ trong nhà phát ra
Là tiếng chén trà được ném
Em hốt hoảng chạy vào nhà thì...
Tô Tân Hạo
Ah!/một ly thủy tinh bị ném trúng vào trán khiến đầu bị chảy máu/
Chu Chí Hâm
TÔI BẢO CHÉN TRÀ PHẢI ĐƯỢC THAY ĐỔI SAO??
Chu Chí Hâm
CẬU HỎI Ý TÔI CHƯA!?
Chu Chí Hâm
CÒN MUỐN MINH OAN!?
Chu Chí Hâm
DỌN ĐỐNG NÀY RA CỬA QUỲ ĐẾN KHI TAO CHO VÀO!!
Tô Tân Hạo
V.. vâng ạ../quay người bắt đầu dọn/
Trương Trạch Vũ
/Từ trên lầu nhìn xuống thấy hết/
Sau khi em dọn xong liền chạy ra cửa quỳ, vết thương trên đầu em không ngừng chảy máu
Tô Tân Hạo
/đầu truyền đến cơn đau nhói ánh mắt dần mờ nhạt ,tay bấu chặt lấy gốc áo/
Trời bắt đầu âm u sắp chuyển sang cơn mưa
Tô Tân Hạo
Cậu hai.../cười/
Tả Hàng
đầu cậu sao vậy?/ngồi xuống/
Tô Tân Hạo
Vào nhà đi tôi không sao...
Tả Hàng
Chu Ca lại làm sao vậy?
Tô Tân Hạo
không có gì đâu...
Tả Hàng
đứng dậy đi../định đỡ/
Tô Tân Hạo
đừng anh sẽ bị đánh.../gỡ ra/
Tả Hàng
Trời sắp mưa đầu cậu còn...
Trương Trạch Vũ
Vào nhà đi!
Trương Trạch Vũ
Chu Ca ra ngoài rồi!
Trương Trạch Vũ
Còn muốn sống không?
Tả Hàng
Vào nhà sử lý vết thương!
Tấm rèm mỏng thổi từng cơn gió lạnh buốt xương Tân Hạo chỉ biết co rúm người lại,em chỉ được phép ngủ ở nhà sau
Một căn nhà nhỏ hoang tàn
Thẩm chí mái nhà còn bị giột
Cái chăn mỏng lem nhem chẳng có chút ấm áp, đầu em lúc nãy Tả Hàng có sát trùng và băng bó
không biết vì sao lại có tiếng chân từ bên ngoài phát ra từng bước chân dẫm từng nền đất ướt đẫm tiến đến gần nhà sau
???
/Lao đến vác người em lên/
Tô Tân Hạo
Thả Ra!!!/vùng vẫy/
Người đó chẳng nói chẳng rằng vác em rời đi
truyện có đôi phần phức tạp,H+ tương đối nhiều
Cân nhắc trước nếu không đọc được thì bỏ qua
Truyện chỉ mang tính chất minh hoạ không gắn ghép người thật
Chapter 2
Chap có từ ngữ không phù hợp với trẻ nhỏ, nhóc nào không đọc được thì bỏ qua 💖
Tô Tân Hạo
/Người đáp xuống cái ghế sofa/
???
/Lao đến như một con thú/
???
/bắt lấy hai tay em đưa lên đỉnh đầu/
Tô Tân Hạo
Hự..Áhh!/nhăn mặt/
Chu Chí Hâm
im đi.../giọng khàn/
Tô Tân Hạo
Hức..anh làm gì vậy?
Chu Chí Hâm
/Chẳng đáp lại thẳng tay xé chiếc áo sơ mi của em/
Tô Tân Hạo
Hức..đừng xé..em chỉ còn cái áo này mà...
Chu Chí Hâm
Tao cho mày lên tiếng chưa!?
Tô Tân Hạo
hức...em xin lỗi.. hức thật sự xin lỗi mà!!
Chu Chí Hâm
/đánh vào mặt em/
Tô Tân Hạo
Hức.. hức..xin.anh..đừng mà
Chu Chí Hâm
/ cởi phăng cái quần của em vứt ra đất/
Thật mà nói hắn như con thú dữ tóm gọn con mồi trong gang tấc.
Tô Tân Hạo
Hức... buông ra..
Chu Chí Hâm
/Cởi phăng cái đai thắt lưng/
Chu Chí Hâm
/đánh liên tục vào người em/
Chu Chí Hâm
/Giữ người em lại/
Tô Tân Hạo
đừng...đừng cho vào.. hức
Chu Chí Hâm
/Từ từ áp sát l* nhỏ/
Chu Chí Hâm
/Nhếch mép đẩy hông vào/
Tô Tân Hạo
Ahh!/ưỡn người/
Chu Chí Hâm
/Nắm chặt eo đưa đẩy mạnh bạo/
Tô Tân Hạo
Hức.. thả ra...aa~hức...
Tô Tân Hạo
/Cố vùng ra thoát/
Chu Chí Hâm
định chạy à~?/giữ chặt eo em lại/
Tô Tân Hạo
Hức..ahhh... thả em... hức đừng mà... hức!!
Chu Chí Hâm
/Ra sức mạnh bạo/
Tô Tân Hạo
Hức... Thả ra!!
Tô Tân Hạo
Hức...Chu..Đừng mà sâu quá....đau~
Chu Chí Hâm
/đưa c.ự v.ật vào sâu hơn nữa/
Tô Tân Hạo
/Buông thả nước mắt lăn dài trên gò má người vẫn đưa đẩy lên xuống/
Chu Chí Hâm
/thỏa mãn được bản thân thì rời đi/
Tô Tân Hạo
/Chân run rẩy không thể khép lại/
Tô Tân Hạo
*Hức..bụng mình..đau.*
Tô Tân Hạo
Hức.. Trương... cậu...ba
Trương Cực
đừng gọi tôi../bế em lên/
Trương Cực
/Thả em xuống bồn tắm/
Tô Tân Hạo
/Che cơ thể lại/
Trương Cực
/Nhìn cơ thể em bị vây kín những vết đỏ lẫn vết thương/
Tô Tân Hạo
Hức... tôi tự làm...
Trương Cực
Mau dạng chân ra!
Trương Cực
tôi không làm gì!
Trương Cực
Ngoan nào... tôi không có ý xấu giống Chu Chí Hâm...
Tô Tân Hạo
/Chần chừ dạng ra/
Trương Cực mở to mắt Nhìn l* nh* đã đỏ ửng , còn có chút sưng tấy ,tay bấu chặt vào nhau
Trương Cực
/Ngón tay thô ráp đâm* vào/
Tô Tân Hạo
Ahh.. cậu.. hức
Trương Cực
/Moi tinh d.ịch của hắn ra/
Tô Tân Hạo
Hức...ah!/rợn người/
Trương Cực
/nhìn vào vết thương mà hắn đã làm trên người em/
Tô Tân Hạo
Hức cậu ba.../gục xuống vai anh/
Trương Cực
Gọi Trương Cực!
Tô Tân Hạo
Trương.. Trương Cực
Trương Cực
ừm/tắt vòi nước đi bế em lên/
Trương Cực
/Ra khỏi phòng tắm/
Tô Tân Hạo
/ôm lấy cổ anh/
Trương Cực
/đặt em xuống giường/
Trương Cực
/đi lại tủ quần áo/
anh lục trong tủ đồ lấy một cái áo phông với cái quần short
Tô Tân Hạo
Vừa.. không...?/nhìn anh/
Trương Cực
quần áo tôi hồi năm ngoái!
Sau khi thay đồ xong em liền thiếp đi trên giường anh từ lúc nào
Tả Hàng
/đi lại với một ly sữa trên tay/
Tô Tân Hạo
/đứng dậy định ra ngoài/
Tô Tân Hạo
Tôi phải dọn...
Tả Hàng
Người làm dọn rồi em nằm đó đi!
Tô Tân Hạo
Nhưng mà trễ giờ rồi...
Tả Hàng
/đặt ly sữa nóng xuống bàn/
Tả Hàng
Chu Chí Hâm ra ngoài từ sớm!
Tả Hàng
Còn việc nhà người làm xong hết rồi!
Tả Hàng
Trương Cực có nói Chu Chí Hâm sẽ không về nhà!
Tả Hàng
Uống ly sữa trên bàn rồi nghỉ ngơi đi!
Tô Tân Hạo
Nhưng đây không phải phòng tôi!
Tả Hàng
em cứ nằm đó đi Trương Cực không có đánh em đâu!
Tô Tân Hạo
/Nhìn căn phòng trước mặt/
Nó giống như chủ nhân của nó
Bao quanh là bốn bức tường trắng, rèm cửa màu xám xung quanh được bày trí theo phong cách giản dị nhưng toát lên vẻ cuốn hút
Tô Tân Hạo
/đi lại chỗ gốc bàn/
Những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp bên cạnh là một chậu hoa đồng tiền
Cạnh đó có một tấm ảnh của anh với một bạn học nữ hồi cấp 2
Tô Tân Hạo
/giật mình quay lại nhìn/
Tô Tân Hạo
Tôi... tôi xuống nhà trước...
chưa kịp lên tiếng thì em đã chạy khỏi hiện trường
Trương Cực hướng mắt nhìn vào tấm ảnh thì dừng chân lại
Anh đưa tay cầm khung ảnh lên
một nụ cười gián vào cậu thiếu niên đứng cạnh cô gái cười rất tươi
Trương Cực
An An!/khẽ gọi/
Trương Cực
Cậu bên đó sống tốt không?
Trương Cực
/cười nhạt/ tớ.. nhớ cậu lắm...
Tả Hàng
Lại nhớ đến em ấy à!
Tả Hàng
đừng nghĩ đến,mọi việc kết thúc rồi
Tả Hàng
Người chết không sống lại được!
Trương Cực
em biết chứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tân Hạo!
Trương Cực
Em lại nhớ cậu ấy!
Tả Hàng
Xuống nhà ăn trưa!
Trương Cực
Anh xuống trước đi!
Trương Cực
/đặt nhẹ khung ảnh lại chỗ cũ/
Trương Cực
An An tớ xuống nhà nhé!
Trương Cực từng có một cô bạn thân từ thủa nhỏ, chơi với nhau đến lên cấp 2
Hay còn có biệt danh là An An
Một cô gái hồn nhiên trong trẻo
Nhưng ai ngờ cô gái ấy lại mang một căn bệnh nan y qua đời với cái tuổi đẹp nhất
Trương Cực suy sụp tinh thần từ khi biết chuyện, luôn nhốt mình trong phòng, mặc cho ai gọi cũng không chịu ra
đến tận khi bà Chu dắt tay em về nhà mới lôi được Trương Cực khỏi rào cản, nhưng mọi thứ đều thay đổi từ một cậu nhóc thích làm nũng trở thành một người khác thay đổi tức thời thành một người ít nói, còn mắc chứng sợ bóng tối
Em đang lau dọn ở dưới bếp thì tiếng động ở cửa chính phát ra
Em liền bỏ nùi dãi lau chạy ra cửa
Tô Tân Hạo
Chu.../khựng lại/
Aiyaa Tôi không bt vt H+ cho lắm
Chừng nào học xong ik, t cày sets🗿 gayyyy r t quay lại
Chapter 3
Tô Lan Hương
Chu...Anh nặng quá~
Tân Hạo đứng trước cửa dựng chân tại chỗ không nhúc nhích
người phù nữ toàn thân đều là hãng quyền quý mặc bộ đồ bó sát áo chỉ che phần ngực váy ngang đùi khoác thêm chiếc áo da
Tô Lan Hương
/Ngước nhìn em/
Tô Lan Hương
/Nhìn em từ dưới lên/
Tô Lan Hương
Tránh ra chỗ khác!!
Tô Lan Hương
mình lên phòng ngủ nhá~
Chu Chí Hâm
ừm/miết môi ả/
Chu Chí Hâm
Lên... lên phòng ~
Tô Lan Hương
Được~/diều hắn vào/
Tô Tân Hạo
/đứng núp sau cánh cửa lòng đau rát/
ư~ Chu~chỗ đó tuyệt quá ~
Trong màn đêm tối mịt căn phòng tầng 2 vang lên tiếng ân ái lan tỏa màn đêm
Tân Hạo ngồi trong mép tường bó gối bịt chặt tai
Vì sau nhà gần nhà kho em ở đối diện cửa sổ phòng hắn, hắn lại không đống cửa sổ
Tô Tân Hạo
/Nhắm chặt mắt tim truyền đến cơn đau nhói/
Hôm nay ngoài hắn về nhà thì Trạch Vũ với Trương Cực đã ở lại Trường để học bù nên cũng ở lại đó Tả Hàng thì có việc đột xuất vẫn chưa về
Những tiếng rên chảy nước của ả càng to
Tô Tân Hạo
/Bấu chặt lấy gốc áo/
Tô Tân Hạo
Hức...đừng hức!
???
Nè nhìn tôi... không sao..cả!
Tô Tân Hạo
Hức Hàng ca!!/ôm lấy người trước mặt/
Tả Hàng
/Vuốt nhẹ mái tóc em để yên cho em ôm/
Tô Tân Hạo
Hức... đừng bỏ..Hạo mà!!
Tả Hàng
Không.. không bỏ Hạo...
Tả Hàng
nào ngoan tôi đưa em đi ngủ được không?
Chỉ có miếng đệm lót bên góc
Tả Hàng
/bế em lên đứng dậy rời đi/
Tả Hàng
/đặt nhẹ em nằm xuống/
Tô Tân Hạo
Hức... /nắm lấy gốc áo anh/
Tả Hàng
/khụy gối xuống tay xoa mái tóc rối bời kia/
Tả Hàng
/Cúi xuống thơm nhẹ lên ngọn tóc em/
Tô Tân Hạo
/Tay vẫn nắm chặt không buông/
Tả Hàng
/đành leo lên giường nằm cạnh em/
Tả Hàng
/Xích người em lại ôm chặt vào lòng/
Tả Hàng
/Thơm lên trán em rồi nhắm mắt lại/
Mới thiếp được vài tiếng em đã thức giấc
Tô Tân Hạo
/Gỡ tay anh ra khỏi người mình/
Tô Tân Hạo
/đặt chân xuống đất/
Chưa kịp sỏ dép đã chạy như tên trộm đi mất
em bước ra từ phòng Tả Hàng thì đúng lúc thấy ả bước ra
ả ta liền đi lại nhìn qua he cửa thì thấy Tả Hàng đang say giấc nồng
Tô Lan Hương
thì ra là muốn trèo cao sao?
Tô Lan Hương
đúng là tâm cơ xáo trá!
Chu Chí Hâm
/Bế ả đi xuống/
Tô Tân Hạo
/đang dọn dẹp dưới phòng khách thì chứng kiến/
đối với em hắn chơi xong bỏ mặc ở xó giải quyết nhu cầu của mình thì rời đi chẳng hề thèm ngó dù chỉ một lần
Lần đầu của em hắn đã lấy đi từ khi em 16 tuổi
trong lúc say xỉn hắn đã mất kiểm soát mà đè em ra bụi!
Trạch Vũ Tả Hàng Trương Cực đều biết nhưng không thể làm gì bởi chỉ có hắn mới có chức vị cao không thể làm trái
Không một ai có thể làm trái ý hắn
Từ nhỏ đến lớn hắn là một người khó đoán từ khi bà Chu mất luôn sống trong màn đêm u ám không một ai có thể kéo ra
Luôn câm ghét em cho rằng tại em mà bà Chu mới rời bỏ hắn
hắn lúc nào bực tức đều đem em ra dày vò đánhh đập đủ điều
Có lẽ em phải sống trong hoàn cảnh này đã 10 năm trời
xuất phát từ trẻ mồ côi y như 3 người được nhận nuôi trước nhưng mà hướng đi lại khác so với thực
Cực Hàng Vũ được sống trong nhung lụa ăn học đầy đủ, còn em phải sống trong dày vò nhục nhã
Luôn ngưỡng mộ thế giới bên ngoài nhưng chẳng có lần nào có thể chạm tới dù chỉ một lần
Thế giới bên ngoài phức tạp hơn nhiều
đối với em thà tự giải thoát cho bản còn hơn phải sống trong lồng mà hắn sắp đặt
nhiều lần em tìm đến cái chếtt nhưng mà may thay lần nào cũng thất bại
Em hận bản thân tại sao lại vùi vào nơi này, đến giờ không có lối thoát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play