Ta Naly từng là một vị thần của hy vọng đem lại ánh sáng cho những thiên thần lạc lối và ghét bỏ những vị thần sa đọa. Một ngày ta gặp được em một nàng tiên cá xinh đẹp, ít nói, ít tươi cười luôn tránh những kẻ khác tới gần nhưng ta lại bị cuốn hút bởi em dù em là vị thần được coi là nên tránh xa nhưng ta lại luôn lén lút gặp em nhìn em từ xa, nhìn em chơi một mình cô độc dưới nước, càng ngày ta càng muốn nhìn em gần em hơn muốn em chấp nhận ta, ta mỗi lần đều tiếp cận em nhưng khi em thấy ta đều bơi xuống biển, nhưng dần dần em cũng chấp nhận ta, mỗi lần ta chỉ dám giữ khoảng cách với em rồi từ từ tới gần em và khi ta thấy em không còn ghét bỏ ta thì ta rất vui...từ đó ta ngày nào cũng tới chỗ em dù hai ta một người dưới nước một người trên bờ nhưng ta vẫn cam chịu dù khoảng cách, ta kể cho em những câu chuyện thú vị mà ta biết, chơi với em những trò mà ta có thể nghĩ được, em dần cười nhiều hơn nụ cười ấy khiến ta cảm nhận được bao công sức đều đáng giá với ta em dần chấp nhận khi ta vào cuộc sống của em, em cũng nói chuyện với ta nhiều hơn, những điều đó khi ta nhìn em cười vui vẻ ta lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đỏ mặt vì em.. Ta nhận ra ta yêu em nhưng khoảng cách với một vị thần và một vị thần bị duồn bỏ quá lớn..ta chỉ biết chơi với em nhiều hơn yêu em nhưng không thể.. Một ngày em bất ngờ bị bắt đi bởi các binh lính thiên thần, em bị tra tấn bắt khai tội trong nhà giam lạnh lẽo, khi ta hỏi những kẻ thiên thần thì họ đều cười cợt nhả kể về việc em bị nghi ngờ là giết những đứa trẻ trong thành khi hàng chục đứa trẻ mất tích và được tìm thấy xác ở gần biển nên vị thần kai trị đã ra lệnh bắt em ấy người kể cười vui vẻ như thể em ấy thật sự làm vậy, họ vui mừng như thể tin rằng vị thần duồn bỏ như em thật sự làm không ai tin em ấy và cũng chả ai đứng lên, ta không tin cố gắng nhờ quan hệ để biết tình hình của em trong nhà giam lạnh lẽo, thế lực của ta không đủ để giúp em thoát ra mà chỉ biết tin em bị tra tấn bắt nhận tội, hàng trăm cái roi quất vào em, ta nghe tin đau đớn như có hàng nghìn mũi tên đâm vào tim nhưng ta yêu em nhưng lại hèn nhát như một con chuột cống chỉ biết tin em đau đớn trong nhà giam mà không làm gì được, ta cũng chả dũng cảm mà đứng lên phản đối...kết quả một kẻ thiên thần bất ngờ bị bắt và hắn khai tội đã giết những đứa trẻ và đổ lỗi cho em một vị thần bị duồn bỏ khi bị bắt hắn cũng chỉ bị nhốt trong nhà giam hàng năm không bị chửi rủa, không bị đánh đập mà chỉ ngồi trong nhà giam chỉ vì HẮN LÀ THIÊN THẦN, khi đấy em mới được thả ra nhưng lại chả có một lời xin lỗi từ vị thần ra lệnh bắt kia cũng chả được băng bó, em ấy bị ném xuống biển như rác thải, khi ta tới đã thấy một vùng máu đỏ sẫm trên mặt biển, ta hoảng loạn nhảy xuống biển bế em lên mặt bờ thì...em chết rồi..người lặng ngắt với những vết roi sâu cắm vào da th*t, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi ta, ta chết lặng nhìn thi thể em, mặc kệ cho mùi máu tanh ấy cơ thể lặng ngắt ấy, ta ôm chặt lấy em khóc lớn nổi đau ấy mất đi người mình thương...ta hận những gì mà ta đã thấp hèn không đứng ra bảo vệ em nhìn em đau đớn trong nhà giam lạnh lẽo ấy...ta hận các vị thần kia những thiên thần kia...thứ mà ta từng ca phụng giờ đây trong mắt ta tàng là những kẻ dối trá, ích kỉ chỉ biết đổ lỗi cho những vị thần bị ruồng bỏ dù không biết đúng sai...ta từng căm ghét những vị thần sa đọa nhưng giờ ta lại trở thành chính con người mình ghét nhất, đêm đó ta giết cả tòa thành hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn các thiên thần và vị thần cai quản, ta nhớ rõ đêm ấy người ta đầy máu có những vết thương lớn nhỏ, xác thiên thần, vị thần la liệt một thành thị giờ đây như địa ngục trần gian, khi giết hết báo thù cho em, ta giờ đây không còn là vị thần được ca ngợi là ánh sáng mà giờ là ác quỷ sa đọa vì em...làm những điều để chút giận cho em ta nhẹ nhàng bế em chôn em ở nơi vùng đất mầu mỡ nhất, chôn em ở chỗ cao nhất nhìn rõ những bông hoa xinh đẹp rực rỡ quanh em và những khung cảnh xinh đẹp, trôn em ở quê hương nơi em sinh ra cũng như..nơi em kết thúc... vì trước khi còn sống em nói "có ch*t thì ngài nhớ chôn em ở nơi có thể nhìn thấy những bông hoa và chôn ở nơi quê hương em nhé" lời nói ấy lúc em mỉm cười tươi rói ta không thể quên được...ta lặng lẽ quỳ trước mộ em tới sáng nơi các lính canh thiên thần ở tòa thành khác tới họ sốc nhìn máu la liệt báo cho vị thần kai trị tòa thành nơi mình, khi tới họ tìm thấy ta đang quỳ trước mộ em ánh mắt vô hồn cùng những vết thương và vết máu trên người, lính canh không dám tới gần chỉ nhìn ta quỳ trước mộ em, ta cũng chẳng còn gì hối tiếc về những tội ác của mình mà theo lính canh, ta bị trình phạt và bị phong ấn ở một cung điện ẩn trong valhalla ta không thể ra khỏi cung điện gặp em mỗi năm vì bị phong ấn ta chỉ biết nhờ người khác đem bông hoa em thích nhất đặt trên mộ em...ta cũng ghen ghét đố kị tình yêu của những người khác vì khi nhìn tình yêu của những người khác dành cho nhau tim ta lại đau nhói nhớ đến em người trong tim ta mà không ai thay thế được...ta ngừng chém gi*t chỉ lặng lẽ nhìn tình yêu kẻ khác vụn vỡ điều mà ta thích nhất nhưng dần ta cũng không thích nữa vì ta lại nhớ đến em nhìn em cười hạnh phúc, nhớ bóng lưng em, nhớ khuôn mặt ấy, nên vì vậy ta nhớ rõ em thích nhất là khi ta không giết ai vẫn là con người cũ mà em thích nhất...nhưng nếu có một ngày em sống lại ta cũng không giám gặp em nhìn em vì giờ đây ta không còn là vị thần huy vọng nữa mà là một vị thần sa đọa chìm trong bóng tối...ta sợ..em sẽ không chấp nhận ta...ta yêu em nàng tiên cá của ta...