【Hiha Hologram X Hiha Babachops 】Như Hai Thái Cực Khác Nhau
Lời mở đầu vô tri(chả ai quan tâm)
Tác giả hài(cốt)
Đói!!!!
Tôi đói!!!!
Agh!!!! Ặc ặc ặc!!!!
Tác giả hài(cốt)
Thôi được rồi ăn vạ thế đủ rồi, nó chả giải quyết được gì cho mình đâu lmao.🗿
Tác giả hài(cốt)
Như mấy bố đã thấy ở phần tiêu đề, giới thiệu sơ sơ thôi.
Vì phần giới thiệu chính các thứ thì nó nằm ở ngoài bìa.
Tác giả hài(cốt)
Đúng, đây chính xác là một cái fic về cặp Hiha Hologram x Hiha Babachops.
Tác giả hài(cốt)
Tuy nhiên thì nói là fic nhưng chủ yếu nó là kiểu...nơi chứa các Oneshot lẻ tẻ về cặp này. Và như đã thấy ở phần giới thiệu chung, fic này không hề có một cốt truyện xuyên suốt liền mạch mà chỉ là những mẩu chuyện ngắn, Oneshot rời rạc.
Tác giả hài(cốt)
Tôi chỉ đơn giản là đói quá và biết rằng ít ai làm về cặp này lắm.
Nên yah...
Vả lại tôi sau khi xem mấy fic cũng kiểu các mẩu chuyện Oneshot lẻ tẻ như này thì tôi lại càng thích hơn nên thôi bắt tay vào làm luôn.
Combo trí tưởng tượng phong phú tôi muốn giải phóng khỏi cái đầu tôi bấy lâu nay.🗿
Tác giả hài(cốt)
Và yuh yup, tôi biết thời điểm cái fic này ra mắt thì Babachops đã mồ xanh cỏ hoặc hóa tro bay khắp vũ trụ của Suy Vong rồi.
Tôi biết Babachops hẹo từ 25/10 rồi. Nhưng tôi vẫn viết! Vì tôi thèm, tôi đói.
Sự ra đi của anh Ba không thể nào ngăn cản được cơn đói của con hài cốt này hẹ hẹ!🗿👏
Tác giả hài(cốt)
À, và tôi khi làm fic này cũng phân vân là nên viết theo kiểu tiểu thuyết hay là truyện chat.
Nhưng sau đó tôi chọn truyện chat, biết là nó sẽ hơi không hợp tông với cách hành văn của tôi cũng như một số bạn sẽ lười đọc cái phần yapping của lời bộc bạch.
Tác giả hài(cốt)
Thật.
Nhưng tôi có vẻ khá tận hưởng cái cách mà một số người họ tương tác trên mấy cái khung chat và đọc đi đọc lại fic của mình bấm vào khung chat nó hiện bình luận của mấy bố nhìn thích phết.
Ý là so với xem bình luận ở tiểu thuyết thì tôi lại yêu việc xem bình luận từng khung thoại ở chat fic hơn ý.:))
Tác giả hài(cốt)
Và tôi YÊU cảnh mấy bố bấm điện thoại gãy ngón tay để mà xem từng khung chat nó xuất hiện hoặc xem lời bộc bạch yapping hơn 1 phút 30 giây cuộc đời.🐧
(It's just a joke. Sorry and don't take it seriously.
Nó chỉ là một câu đùa. Xin lỗi và xin đừng xem trọng nó quá.)
Tác giả hài(cốt)
Nói vậy chứ thấy tương tác với mấy bố trên chat fic vui phết.
Tác giả hài(cốt)
Các cặp phụ có thể xuất hiện nhưng có lẽ spotlight vẫn thuộc về cặp chính(Hologram x Babachops).
Còn có cặp nào thì một là cái fic Suy Vong x Babachops kia thì mấy bố cũng hiểu được là tôi ship cặp gì rồi(nếu trường hợp có đọc chap giới thiệu mở đầu hoặc đọc xuyên suốt cả cái fic của tôi).
Tác giả hài(cốt)
Còn không á? Tôi chịu, vì tôi lười giải thích.
Tác giả hài(cốt)
Nói vậy chứ ở phần đầu của một số Oneshot mà tôi ước tính là sẽ có couple phụ thì tôi sẽ thêm vào hoặc là có phần Author Note(A/N) nửa chừng để nói rằng tôi chèo cặp này.
Tác giả hài(cốt)
Vậy cho mấy bác yên tâm.
Tác giả hài(cốt)
Hơn nữa là có thể như đã nói ở phần giới thiệu chung là Oneshot lấy nhiều bối cảnh khác nhau hay ở những AU khác nhau kiểu vậy nên đôi lúc sẽ có những cái mà cốt truyện tương đối phi lý(phi logic), hay hơi xàm...
Còn cụ thể như nào thì để lúc vô đọc đi rồi sẽ biết nhá.
Tác giả hài(cốt)
Và vâng, như phần giới thiệu chung đã nói, đa thể loại.
Ngọt ngào sến súa đến độ bạn bị sâu răng, có. Ngược đau ngược đớn như chính sự mục ruỗng của một quả táo thối và bị ăn mòn vào tận lõi một cách chậm rãi và từ từ, có....
Nhưng vốn là cô gái sống tình cảm nhẹ nhàng(ọe) nên có lẽ phần lớn Oneshot sẽ theo hướng nhẹ nhàng chữa lành chứ ít khi nào đến mức như này.
Tác giả hài(cốt)
Nhưng thật lòng mà nói, thể loại như nào hay có thay đổi gì trong lúc viết không nó cũng phụ thuộc vào tâm trạng tôi ra sao.
Tác giả hài(cốt)
Cũng sẽ có trường hợp tôi đang viết nhẹ nhàng bình yên nhưng không hoàn thành kịp Oneshot rồi hôm sau gặp chuyện khiến bản thân xuống dốc tâm trạng rồi cách hành văn trong chính cái Oneshot ấy cũng sẽ có xu hướng thay đổi theo, mặc dù có lẽ là không đáng kể.
Tác giả hài(cốt)
//húp ngụm nước lấy sức yapping tiếp//
Tác giả hài(cốt)
Bao nhiêu đấy thông tin chắc cũng đủ rồi nhỉ?
Mà sẽ chả có bố nào quan tâm đến cái này đâu, bruh...
Dù gì fic này là tôi tự làm để tự hít vì cơn thèm khát otp mãnh liệt không kiểm soát được.
Tác giả hài(cốt)
Nếu có gì tôi sẽ cập nhật thêm trong tương lai, mặc dù là khả năng đó rất thấp do tôi lười.
Tác giả hài(cốt)
Hi vọng là vậy, chúc mấy độc giả đọc truyện vui vẻ(hoặc không).🗿
Tác giả hài(cốt)
Bái bai~👋💀
Hài cốt sủi đây!💀👍
Khuya rồi sao còn chưa ngủ?
Tác giả hài(cốt)
Aaaa!!! Mới khai trương mà có người tới thăm!!!
Tác giả hài(cốt)
Hài cốt không thể ngồi đó như con lười được nữa!!!
Tác giả hài(cốt)
Viết truyện thôi!!!🗿🎻
Lôi quý ngài chú thích qua bên fic này:
-Abc: Lời thoại bình thường, ai chả biết.
-//abc//: Mô tả hành động, và có thể là cảm xúc của nhân vật dù phần lớn là sẽ không cần thiết lắm.
-💭...💭: Suy nghĩ của nhân vật mà tôi dùng khi còn chat roleplay trên mạng xã hội.
Xem ra được nhiêu đây, còn sau này thêm bớt gì thì quý ngài chú thích sẽ thay đổi theo.
Xưng hô:
-Hologram ⇦ Anh
-Babachops ⇦ Y
AU: Gần sát với dòng thời gian gốc, peaceful AU-hai phe ký hiệp ước hòa bình, hai Catnap vẫn ổn.
Cốt truyện sơ lược: Ở AU này thì như đã nói, chính-tà kết thúc chiến tranh và không ai hẹo kể cả Babachops. Hai Catnap trong đây vẫn bị Babachops tấn công nhưng đã được cứu(nghe hơi vô lý đâu đây nhể?).
Và ở đây thì Babachops đang trong giai đoạn cố làm lành với làng Hiha Aut, và đang sống cùng Hologram. Lí do á? Ờm...cái nhà của Babachops thay thế bằng nhà của Pr!me rồi. Thứ nhất thứ hai là yup...hai ổng đang "hẹn hò". Đủ quao chưa?
Thực tế là vì Hologram vẫn còn tình cảm với Babachops nên mới rước cừu về nhà như rước dâu.🤡🤌
"Đã khuya rồi, khuya lắm rồi."
Kim dài của đồng hồ điểm đúng con số 12 chính giữa ở trên cùng của chiếc đồng hồ, trùng với chiếc kim ngắn.
12 giờ đêm, hay nói đúng hơn là 0 giờ sáng.
Cả ngôi làng Hiha Aut lúc này hoàn toàn yên tĩnh dưới bầu trời đêm đen như mực, lác đác vài ba ngôi sao.
Tất cả các Hiha đều đã ngủ từ khi nào.
Thời gian hợp lý mà một người bình thường nên đi ngủ vào buổi tối là lúc 21 giờ 30(tương đương với 9 giờ rưỡi tối). Thế nên đến giờ này thì việc tất cả mọi người trong làng đều ngủ say cũng không phải cái gì lạ.
...Trừ khi bạn là cú đêm.
Ừ, trừ khi bạn là cú đêm.
Thức khuya đến tận lúc này có lẽ là vì bận việc, bị deadline dí chạy hơn cả giật cô hồn, hay là đơn giản bạn chưa chịu đi ngủ mà vẫn còn muốn thức lâu hơn tí để chơi nốt ván game...v..v..
Hoặc là bạn không ngủ được.
Hiha Babachops ngồi im trong căn bếp, cậu ngồi lặng lẽ trên ghế, hay tay trên bàn đan vào nhau, thi thoảng các ngón tay của y chuyển động nhè nhẹ, đập đập thật nhẹ vào chính mu bàn tay của mình.
Trước mặt y là một ly bạc xỉu, như là một biện pháp giữ tỉnh táo tạm thời cho bản thân.
Babachops đưa tay cầm lấy cái ly nước rồi đưa lên miệng uống, vốn không ưa đồ ngọt nên vị của ly bạc xỉu tương đối nhạt nhẽo, có chút vị đắng nhè nhẹ của cà phê, và hơn nữa do dùng sữa không đường nên có chút lợ lợ.
Uống xong, y đặt cái ly lại chỗ cũ, phần bạc xỉu trong ly đã bị vơi đi gần hết, có thể thấy là y đã giữ cái trạng thái ngồi yên trong bếp được khá lâu rồi.
Rồi...y quay lại tư thế ban đầu. Ngồi yên trên ghế, tay đan vào nhau để yên vị trên bàn, các ngón tay thi thoảng gõ nhịp nhẹ vào mu bàn tay một cách vô thức.
Chỉ có vậy, ngồi yên đó, im lặng, giữa màn đêm tĩnh mịch, không ngủ, không muốn ngủ, không có ý định ngủ.
Hiha Hologram
Giờ này mà cậu vẫn còn thức hả, Babachops?
Giọng của Hologram vang lên khiến Babachops lập tức thoát khỏi cái trạng thái ngồi thẫn thờ kia. Quay đầu qua nhìn, y thấy anh đang đứng ngay lối ra vào bếp.
Có vẻ như vì đã chứng kiến tình cảnh này nhiều rồi nên trông khuôn mặt của Hologram không mấy bất ngờ hay sốc, tuy vậy thì trên gương mặt ấy vẫn tồn tại nét lo lắng, buồn bã, thất vọng và...đau lòng.
Babachops không phải không thấy, là một người khá tinh tế trong việc đọc ngôn ngữ hình thể của người khác, y hiểu là hiện tại anh đang nhìn y với tâm trạng như nào.
Nhưng thành thật mà nói, y không mấy quan tâm cho lắm.
...Hoặc đúng hơn là y cũng có để tâm, một chút.
Nhưng cho dù vậy thì bây giờ bản thân y cũng chả biết phải nên làm gì, chẳng biết nên xử lý cái bầu không khí này như nào.
Mặt khác, y cũng chẳng còn tâm trạng để nói một lời biện hộ, giải thích, hay bất kỳ câu trấn an nào để làm xoa dịu đối phương.
Ừ, vậy đấy. Cứ thế mà Hiha Babachops nhìn về phía người con trai đang bước đến gần mình trong khi chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà nhìn sàn nhà.
Còn Hiha Hologram thì tiến đến gần chú cừu đen đang ngồi cúi đầu xuống như một kẻ phạm nhân bị bắt quả tang tại trận. Rồi...
Hiha Hologram
//đặt hai tay ngay hai bên mặt của Babachops//
Thôi nào, đừng cứ giữ tâm trạng ủ rũ đó một mình hoài vậy, tôi bảo rồi, cậu cứ tâm sự với tôi, tôi sẽ lắng nghe.
Hiha Babachops
//ngẩng đầu nhìn Hologram, một tay đặt lên tay của anh//
Hiha Babachops
Ha...Hiha Hologram, cậu...
//mặt cố nặn ra nụ cười//
Hiha Babachops
//mím môi lại rồi thở dài//
Vậy còn ngươi? Sao nửa đêm lại xuống bếp đột ngột thế?
Cố để nặn ra một cái nụ cười lúc này thật sự rất khó với Babachops. Bình thường hoặc đúng hơn là trước kia khi bản thân vẫn còn là gián điệp được gài vào làng Hiha Aut để bắt Yummie thì y luôn nở một nụ cười giả tạo để đánh lừa mọi người trong làng.
Nhưng không hiểu sao giờ đây việc lặp lại hành động mình hay làm lại mất sức đến như vậy.
À, cũng phải, "nụ cười giả tạo".
Nó không phải là nụ cười thật lòng, khi ta gượng ép chính cơ mặt của mình phải căng ra thành một nụ cười nhưng không có niềm vui hay cái cảm giác muốn cười nào ở đây, và điều đó thật sự rất...là mệt.
Có lẽ cũng vì lý do đó, cũng vì đã đeo lên chiếc mặt nạ giả dối ấy quá nhiều mà chính cả người đeo cũng cảm thấy ngột ngạt và bị rút hết sức lực.
Giờ đây, chiếc mặt nạ ấy đã rớt xuống, Babachops không còn sức lực hay tâm trạng gì để đeo nó lên nữa.
Hiha Hologram
Tôi vô tình thức giấc không thấy cậu đâu, biết là cậu lại lẻn xuống bếp ngồi thức đêm.
Hiha Babachops
Cậu không quay lại ngủ tiếp đi mà lại xuống đây tìm tôi à?
Hiha Hologram
Đương nhiên là vậy rồi.
Hiha Babachops
Pff...
Cậu dư thừa thật đấy, Hologram.
//nhếch mép nhẹ, mệt mỏi//
Hiha Babachops
Cậu biết là tôi không cần cậu phải quan tâm mấy cái thứ đó, tôi tự mình giải quyết được mà...
//gỡ tay của Hologram ra khỏi mặt mình//
Hiha Hologram
//nắm tay của Babachops//
Và cách cậu giải quyết vấn đề là thức đêm ngồi thẫn thờ ở đó? Câu này tôi nghe cậu nói đi nói lại khá nhiều lần rồi đó...
Không phải là tôi không thấy được những gì cậu đang đối mặt, nhưng mà xin cậu đừng vì thế mà tự làm tiêu hao sức khỏe của mình.
Hiha Babachops
Cậu đang lo cho tôi đấy à?
Hiha Hologram
Đương nhiên, tôi thật sự rất lo lắng cho cậu.
Anh lo cho y, và điều đó là sự thật, một sự chân thành của anh dành cho kẻ đang ngồi trên chiếc ghế kia.
Anh biết từ những ngày đầu khi anh xin H1H4 cho y quay lại làng này, mặc cho những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh. Và anh cũng đã cùng Hiha Alpha diện kiến Hiha Suy Vong bên phe kia để mà xin phép được đưa y về.
Đã có rất nhiều ý kiến phản đối và những lời khuyên nhủ của mọi người trong làng đưa ra cho anh. Tuy rằng hai phe đã không còn xung đột gì nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là hận thù vốn đã cắm rễ sâu vào tiềm thức của mỗi người đã được hóa giải hoàn toàn.
Họ vẫn cảnh giác với người của bên Suy Vong, và đối tượng đặc biệt đó chính là y-Hiha Babachops.
Tại sao y lại được "ưu đãi" đến thế nhỉ? À!
Từ sau vụ hai Catnap suýt thì đã ra đi mãi mãi dưới tay chính con cừu đen mà mọi người đã từng một lần tin tưởng, thì vâng, hận thù, oán giận, căm ghét, phẫn nộ, nó ăn sâu vào máu của tất cả mọi người trong làng.
Họ nhìn y với sự cảnh giác và cẩn trọng cao độ, giữ khoảng cách với cậu mọi lúc mọi nơi, một số người thì cứ thấy cậu là im lặng hoặc mau chóng tìm lí do để rời đi luôn.
Đúng là tuy họ không phải kiểu dùng ngôn từ nặng nề để x.ú.c p.h.ạ.m đến y nhưng hành vi mang tính cô lập chứa đầy sợ hãi, căm thù ấy cũng đã có thể thấy được rằng họ vẫn chưa sẵn sàng mở lòng lại với chú cừu này.
Hiha Babachops
Ờm...chào...chào buổi sáng.
//đang ngồi uống cà phê trước nhà//
Hihades
//đang hút thuốc lá gần đó//
Hả? Ồ...
Hihades
//hơi lùi lại// Nếu không có gì thì tôi...đi đây.
//nói rồi quay lưng bỏ đi//
Hiha Babachops
//đang đi dạo//
Hiha Enderman
//cũng đang đi dạo nhưng đi hướng ngược lại//
Hiha Enderman
//vô tình nhìn thấy Hiha Babachops liền bất giác rẽ hướng đi lối khác//
Hiha Babachops
//thấy hết nhưng không nói gì//
Thực tế phũ phàng là vậy, nhưng mà...
Tuy nhiên thì ở trong làng này vẫn còn một số người cũng phần nào đối xử tốt với y, tuy không hoàn toàn có thể gọi là tử tế hay thân thiết được nhưng ít ra thì so với số đông họ vẫn đỡ hơn là bao.
Hiha Pr!me
//bưng khay nước gồm mấy ly cacao nóng ra//
Hiha Pr!me
//đưa cho Hiha Hologram//
Nè, mời cậu.
Hiha Hologram
Cám ơn cậu nhiều nha Pr!me, mùi cacao thơm thật!
Hiha Pr!me
Không có gì đâu.
//quay qua nhìn Babachops đang lặng lẽ đọc sách//
À, Babachops, ly của cậu nè, tôi cũng có làm cho cậu một ly.
//lấy ly trên khay đưa cho Babachops//
Hiha Babachops
Ồ, cám ơn cậu...//có chút rụt rè nhận lấy//
Hiha Glitch
//mới quay Tik Tok xong//
Má, nãy giờ nói nói trước ống kính nó khàn cổ họng ghê luôn á trời.
Hiha Babachops
//đang ngồi gần đó uống ly nước ấm//
Hiha Glitch
Anyway!
//quay qua tự tay rót ly nước ấm//
Hiha Glitch
//uống một ngụm//
Ê mà cũng cám ơn mày đã pha nước nha, nếu không chắc tao phải tự lết cái thân về nhà với cái cổ họng đau rát mất.
Hiha Babachops
A...không có gì...
...Thì cũng đúng thôi.
Vốn dĩ từ lâu về trước y đã phá vỡ niềm tin của tất cả mọi người ở đây một lần rồi, y đã ra tay không thương tiếc với Hiha Catnap và Hiha Anti Catnap.
May mắn là họ vẫn còn sống, nhưng thương tích trên người vẫn rất nguy hiểm đến tính mạng, nói cách khác là khi ấy cả hai đều trong trạng thái hấp hối.
Cũng may sao là được cứu kịp lúc.
Nhưng cũng vì vậy mà giờ đây lòng tin của họ dành cho y cũng đã sụp đổ.
Biết được thân phận thật sự của y, họ hận lắm, họ tức giận lắm.
Cũng phải thôi, đổ hết bao nhiêu niềm tin và mọi tình thương cho một người, đổi lại là kẻ đó lại đạp đổ cái mối quan hệ ấy, hỏi tại sao lại không đau đến mức sinh hận chứ?
Và giờ đây sau tất cả những sóng gió, những trận chiến, sau tất cả mọi thứ thì cho dù y đã quay lại để bắt đầu việc chuộc lỗi cho cái làng này, thì họ vẫn khó mà chấp nhận y hoàn toàn.
Đôi khi niềm tin bị phá vỡ nó như cái ly làm bằng thủy tinh vậy. Bị đập vỡ thì không thể nào hàn gắn lại được, nếu có cố thì nó cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian và hơn nữa có hàn gắn lại xong thì cũng chả còn như xưa nữa.
Babachops được Hologram đưa về làng Hiha Aut một lần nữa trong những ánh mắt chứa đầy sự dè chừng, căm phẫn, ghét bỏ của mọi người.
Họ vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà y lộ mặt thật của mình mà ra tay không thương tiếc với hai thành viên trong làng. Họ nhớ rõ...
Vì thế nên bao nhiêu sự xa lánh, cô lập, hận thù hướng về y, y đều hứng chịu hết.
Mà chính bản thân Babachops cũng không hiểu.
Y không hiểu tại sao mình đáng lẽ ra nên biến cho khuất mắt cái làng này đi cho xong. Cùng lắm sau trận chiến giữa hai phe, thì y ở lại bên lâu đài của Suy Vong với cương vị là một thuộc hạ của hắn cũng không phải là điều quá tệ.
Nhưng không, Hologram, anh xin hắn cho phép anh được đưa y về.
Trước sự chứng kiến của Hiha Alpha và toàn thể phe phản diện.
Sốc không? Có, đương nhiên là ai nấy cũng điều sốc chứ, nhất là bản thân Babachops và Alpha.
Hiha Babachops
Hologram...//nhìn anh đang nắm tay mình mà đi qua cánh cổng//
Hiha Babachops
//quay lại nhìn dàn phản diện lần cuối trước khi đi//
(A/N: Nhìn đồng bọn, hội cây khế lần cuối trước khi lên xe hoa về nhà chồng.🗿✌️)
Y vốn dĩ không nhất thiết phải cố làm hòa với mọi người mà nhỉ?
Với bản tính tự cao tự đại của y thì có lẽ y không cần phải cố chuộc lỗi làm gì.
Nhưng...
Có lẽ...
Hiha Hologram
//ôm Babachops//
Tôi vẫn tin rằng vẫn còn lòng tốt bên trong cậu.
Hiha Babachops
A...//hơi ngỡ ngàng//
Hiha Alpha
💭Trời ơi...💭
//đứng nhìn gần đó, đóng vai NPC//
Hiha Babachops
Cậu biết đấy, cậu có thể để tôi ở lại bên đó rồi thi thoảng qua thăm tôi cũng được mà, có gì tôi sẽ xin phép Quốc Vương...
//xoa đầu anh//
Hiha Hologram
//đang kê đầu lên đùi y, hai tay ôm quanh hông của y//
Tôi biết...nhưng tôi muốn cậu ở bên tôi nhiều hơn cơ...
Hiha Babachops
...Thật là...
//thở dài//
Hiha Babachops
Thôi ông ơi! Sến quá!//cố đẩy anh ra//
Có lẽ là một thứ tình cảm nào đó chăng?
Y đã từng quay lưng với những người tin tưởng mình, từng ra tay tàn độc với người khác, thế nhưng quái lạ thay là sau tất cả, anh vẫn sẵn sàng dang tay ra để ôm y vào lòng, sao lại dễ dãi như vậy được?
Hiha Babachops
Lắm lúc tôi tự hỏi tại sao cậu lại động viên tôi, luôn giúp đỡ tôi, vân vân và mây mây...cậu thừa biết rõ là tôi đã gây ra những gì mà?
//tay vần cầm chặt ly bạc xỉu//
Hiha Hologram
//ôm y từ đằng sau//
Thực ra thì...cậu biết đấy, Babachops. Hành động của cậu nói lên nhiều hơn so với những gì cậu nói.
Và tôi biết rằng, điều đó chứng tỏ rằng ở cậu vẫn còn có thể thay đổi, có thể chuộc lỗi của mình.
Hiha Hologram
Dù sao thì chính hai Catnap cũng tha thứ cho cậu rồi mà, đúng không?//cười nhẹ//
Hiha Catnap
Thôi thì dù gì mọi thứ cũng đã qua, nếu ông đã biết lỗi và chuộc lỗi rồi thì bọn tui cũng tha thứ cho ông.
Hiha Anti Catnap
Tôi cũng y chang Catnap, sau này hi vọng rằng mối quan hệ giữa ba chúng ta sẽ được hàn gắn lại như xưa.
Đúng là vậy thật...
Họ đã tha thứ cho y rồi.
Thôi thì hãy đừng cứ mãi sống với những bóng ma trong quá khứ nữa, mà hãy tiếp tục tiến bước tới tương lai.
Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn nhiều khi ta quyết tâm tiến bước.
Hiha Hologram
Đừng tự dằn vặt chính mình nữa mà hãy cứ sống tiếp...
Babachops à, tôi biết cậu còn nhiều trăn trở trong lòng lắm nhưng nếu cậu cảm thấy tồi tệ hay gì...//nắm tay Babachops//
Hiha Hologram
Thì vẫn còn tôi, và những người khác luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mà...
Hiha Babachops
//nhìn Hologram, mắt có hơi rưng rưng//
Hiha Babachops
Ha...cậu lạ đời thật đó, Hiha Hologram.
Hiha Babachops
Thôi được rồi, chịu thua mấy lời dễ thương của cậu đấy.//cười nhẹ//
Hiha Hologram
Ha ha...thôi giờ lên ngủ đi, đừng thức khuya nữa!//ôm y//
Hiha Babachops
Rồi rồi...//tiện tay tiện miệng nốc hết ly bạc xỉu//
Chờ tôi đi đánh răng rồi lên liền...
Tác giả hài(cốt)
Ê nó có khúm núm quá không bây?😦🥀
Viết kiểu này thấy nó...uh...😦🥀
Tác giả hài(cốt)
Thôi hài cốt sủi đây, đăng lên đi chứ đến nay hơn 1 tuần rồi mà không thấy động tĩnh gì.😦
Left out[1]
Tác giả hài(cốt)
Struggle viết được cái Oneshot khúm núm vl để mở màn cuối cùng cũng xong!💀☝️
Tác giả hài(cốt)
Well, Oneshot này sẽ bắt đầu lấy bối cảnh ở một AU khác, ừ như tôi đã nói ở phần giới thiệu rồi nhể.
Tác giả hài(cốt)
Khả năng là đây sẽ là Oneshot dài hoặc là không. Do cái này có thể như đã thấy ở tựa đề(trừ khi bạn không biết tiếng Anh) thì nếu hiểu được sẽ lờ mờ đoán ra diễn biến tiếp theo nhể.
Còn nếu trong trường hợp bạn không hiểu ý tựa đề hay không giỏi tiếng Anh để hiểu thì thôi vào nội dung để hiểu rõ hơn nhá.
Tác giả hài(cốt)
Not so fun fact(sự thật không mấy hài hước): Oneshot này...một phần nào đó là cũng dựa trên cảm xúc thực tế của tôi ngoài đời thực. Có thể coi như Oneshot này là một cái vent(nơi giải tỏa cảm xúc).
Tác giả hài(cốt)
Thôi vào nhá, chúc độc giả đọc truyện vui vẻ.
Từng bấy nhiêu chú thích đây thôi:
-Abc: Lời thoại bình thường, ai chả biết.
-//abc//: Mô tả hành động, và có thể là cảm xúc của nhân vật dù phần lớn là sẽ không cần thiết lắm.
-💭...💭: Suy nghĩ của nhân vật mà tôi dùng khi còn chat roleplay trên mạng xã hội.
-💬...💬: Nhắn tin, trung bình tin nhắn mấy đứa gửi cho nhau.
-📞...📞: Gọi điện thoại cho nhau, bất cứ loại hình điện thoại nào cũng được áp dụng, và đừng hỏi tại sao tôi không dùng icon cái điện thoại thông minh.
Có thể sẽ có cập nhật sau này hoặc tùy vào tình trạng Oneshot sẽ cập nhật theo nhịp của nó.
Xưng hô:
-Hologram ⇦ Anh
-Babachops ⇦ Y
AU: Học đường, thanh xuân vườn trường, cụ thể là...cấp 3 cho dễ viết, hiện đại.
Cốt truyện sơ lược của AU này: Tất cả các nhân vật ở đây đều là học sinh cấp 3, hay còn gọi là học sinh trung học phổ thông. Đương nhiên là không có vụ chính diện hay phản diện gì ở đây cả, khá bình yên ngoại trừ vẫn có chia phe hay bè phái nhưng không phải rủ nhau ra trước cổng trường để combat mà thay vào đó là theo kiểu trung bình các nhóm bạn chơi thân với nhau ấy.
Babachops và Hologram là học sinh bình thường cũng không có gì đặc sắc cho lắm.
Trừ việc...nah, vào đi rồi biết.
-Tính cách nhân vật sẽ có thể khác đi khá nhiều so với nguyên tác.
-Tính cách nhân vật sẽ có thể khác đi khá nhiều so với nguyên tác.
-Tính cách nhân vật sẽ có thể khác đi khá nhiều so với nguyên tác.
(Điều quan trọng nhắc lại 3 lần)
Bạn có bao giờ...bị cô lập chưa?
Chơi trong một nhóm bạn, là cá nhân của một tập thể nhỏ như một lớp học chẳng hạn.
Nhưng thay vì có thể tương tác nói chuyện với mọi người, cho dù là một hai câu hội thoại ít ỏi nhưng vì mang ý nghĩa, vẫn mang đến niềm vui thôi cũng được...
Thì không, bạn chả có thể trò chuyện được với ai trong cái tập thể đó cả.
Bạn như một bóng ma vô hình, xuất hiện rồi biến mất mà không một ai để ý, không một ai quan tâm.
Có thể bạn là người sống khép kín, hướng nội, không thích giao tiếp với người khác.
Hoặc có lẽ...bạn đã từng có những mối quan hệ đẹp đẽ giữa những người họ.
Nhưng rồi tất cả chỉ còn là dĩ vãng...
Có lẽ bạn đã từng rất thân với họ, nói chuyện rôm rả với họ nửa ngày mà không hề chán.
Có lẽ bạn đã từng đi chơi với họ, mua đồ ăn trên các con phố, vỉa hè, hay chỉ đơn giản là cùng nhau đi vòng quanh từ sân trường đến căn tin cho đến khi quay lại điểm xuất phát ban đầu và thi thoảng là ngồi xuống mấy cái ghế đá nghỉ chân một xíu trước khi đứng dậy đi tiếp.
Nhưng bây giờ thì bạn chỉ như người ngoài cuộc, lựa chọn thứ hai, thứ ba, hoặc lựa chọn cuối bảng của họ.
Họ bắt đầu có những mối quan hệ bạn bè khác, và dần dần ít quan tâm đến bạn nhiều hơn, hay có những lúc họ đi chơi vui vẻ với những người bạn mới đấy mà quên mất hình ảnh bạn đang đứng lẻ loi một mình mà tủi thân.
Bạn đã từng có những kỉ niệm đẹp đẽ với họ, có những khoảng khắc đầy niềm vui tiếng cười với họ.
Nhưng rồi có mới nới cũ, họ có bạn mới, và dần dần quên đi sự hiện diện của bạn...
Và giờ chỉ có một mình bạn, cô đơn, lẻ loi, đứng từ xa mà quan sát những người mình từng quen, từng cùng nhau cười nói....
Quan sát họ giờ đây đã hoàn toàn quên đi bạn mà tận hưởng niềm vui với những người bạn mới của họ.
Cánh cửa thép nặng nề vang lên một tiếng "kẹt" rõ to khi Hiha Babachops bước vào trong lớp học.
Tuy vẫn còn chưa đến giờ học nhưng hiện giờ thì lớp đã có kha khá học sinh, người thì ngồi ôn bài, lật sách giáo khoa để xem trước bài học sắp tới, người thì rôm rả nói chuyện trên trời dưới đất với đứa bạn cùng bàn hoặc thậm chí còn có đứa rời khỏi chỗ ngồi của mình để ngồi kế đứa bạn đang ngồi chỗ khác.
Có người thì cuống cuồng xin chép bài tập về nhà của bạn mình hoặc hỏi nhau câu "Làm bài tập về nhà chưa?", vân vân, mây mây...
Lớp trước khi vào giờ học trông như một bức tranh sinh động, tuy có ồn ào nhưng vẫn mang nét hồn nhiên của tuổi học trò.
Sống động thật, nhộn nhịp thật.
Nhưng...ai đó có vẻ như không thể hòa nhịp theo bầu không khí ấy, không theo kịp được tần số của mọi người.
Hoặc có thể là...rất ao ước được hòa nhập với tập thể ấy, hoặc một nhóm nhỏ hay ít nhất là một cá nhân thôi cũng được.
Hiha Babachops
....//lặng lẽ bước đến chỗ ngồi của mình//
Chính là cậu, Hiha Babachops-"con cừu đen" của lớp.
Hoặc nói đúng hơn...y là bóng ma trong cái lớp này.
Sự xuất hiện của y, có hay không cũng không gây ảnh hưởng gì đến bầu không khí của lớp.
Vốn là một con người sống khép kín, có phần rụt rè, nhút nhát và hơn nữa, khá lập dị nên cũng chẳng phải chuyện lạ gì khi y gần như chả có nổi một ai để kết thân, để làm bạn.
Chỗ ngồi không hẳn là ở bàn cuối hay góc cuối huyền thoại như kiểu của trung bình mấy đứa im lặng trong lớp mà người ta hay nhắc đến.
Cùng lắm cũng chỉ là sát bên cửa sổ, gần cuối phòng học, thuộc dãy trong cùng vị trí thứ ba từ dưới lên.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay chống cằm rồi mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ trông như bình thường một người mộng mơ hay suy nghĩ vẩn vơ thường sẽ làm.
Đầu óc trôi dạt trên mây, nghĩ về đủ thứ trên đời, đầu óc tưởng tượng bất cứ thứ gì khiến mình có hứng.
Nghĩ ngợi linh ta linh tinh được tầm hơn một phút ba mươi giây rồi cuối cùng cũng chán, rồi sau ấy cũng tự mình mà quay đầu óc về thực tại.
Về thực tại rồi thì sao chứ? Cũng chỉ là một tập thể hơn 40 con người đang nháo nhào hay làm việc riêng của mình và cũng chả có một ai thân quen để bắt chuyện, nhưng chính mình cũng chả có đủ tự tin hay tâm trạng để tìm đối tượng thích hợp mà mở lời.
Thôi thì cùng lắm nghe nhạc qua chiếc tai nghe không dây nối mà bản thân hay đem theo để âm thầm giải tỏa cảm xúc bên trong vậy.
Cứ duy trì được bao lâu thì duy trì, làm gì khiến cho bản thân bớt cô đơn hơn thì làm, để khi chuông reng báo hiệu vào giờ học thì tâm trạng ít ra vẫn còn để nghe giáo viên giảng bài.
Học sinh ùa ra khỏi lớp, có mấy học sinh rủ nhau xuống căn tin mua đồ ăn nước uống, số khác cùng nhau khoác vai bước ra ngoài trong khi tay một đứa trong nhóm thì không cầm quả cầu dùng để đá thì cũng là trái bóng rổ. Có mấy đứa cũng một mình đi ra khỏi lớp nhưng ít nhất cũng có đứa khác đáng tin cậy ở lại trông đồ. Số còn lại thì không điện thoại cũng đọc sách, ngồi vẽ, nghe nhạc, hoặc...ngủ dưỡng sức.
Hiha Babachops cảm thấy bản thân gần như lạc lõng giữa một khung cảnh đủ thể loại đầy sinh động như này.
Y lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tai đeo tai nghe để đưa đầu óc thoát khỏi thực tại.
Nực cười là y có thể như những đứa một mình một cõi kia mà chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà? Làm gì có chuyện cứ bơ vơ giữa đám đông như thế được?
...Đúng là đôi khi y cũng nghĩ về điều đó, nhưng thật ra thì còn một thứ sâu xa hơn thế khiến cho y luôn trong cảm giác trống rỗng lẻ loi như vậy...
Hiha Catnap
Babachops ơi!//hớn hở chạy lại chỗ ngồi của y//
Hiha Babachops
Hửm?//đang đọc sách ngước lên nhìn//
Hiha Catnap
Ông có muốn xuống căn tin mua đồ ăn với tui không? Sáng giờ tui chưa ăn gì đói quá...
Hiha Babachops
À ừm...ok, dù sao tui cũng muốn mua ly nước để uống.//đóng sách lại rồi đứng dậy//
Hiha Catnap
Yay!!! Chúng ta đi thôi!!!//kéo tay y đi//
Hiha Catnap
Ê Nightmare mày canh chừng đồ của tao với của thằng Babachops nha!//nói với Nightmare//
Hiha Nightmare
Ừ ừ, để đó đi, tao canh cho.//đang đọc sách//
Cậu và y nghe Nightmare nói vậy cũng an tâm hơn rồi dẫn nhau ra khỏi lớp.
Cả hai bước xuống từng bậc cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, thân thiết với nhau đến mức mà nhìn vào có thể thấy rõ Babachops lúc này như một con người hoàn toàn khác vậy, như thể sự khép kín và thầm lặng ấy thực ra chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che đi một con người đầy năng lượng và sức sống bên trong.
Xuống căn tin mua cho nhau cái bánh ngọt hay ly nước trà chanh, nói chuyện còn hơn cả mấy bà bác bán rau bán cá ngoài chợ, mặt cả hai đứa ai cũng đều hớn hở nở nụ cười tươi rói trên môi, hoặc có khi là nụ cười toe toét dí dỏm trong vài giây cà khịa mấy đứa khác, hoặc bật cười ha ha khi một trong hai buôn ra mấy câu joke hay truyện cười.
Kể cả khi leo cầu thang lên lớp với đống snack trên tay, leo lầu đi bộ mệt thì mệt nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng vui.
Hiha Catnap
Cái này tí hồi tui cho Nightmare, còn cái kia cho thằng Hihades.//quơ quơ gói bánh trước mặt y//
Hiha Babachops
Ông mua nhiều ghê, tui mua có đúng ly trà chanh à.//cười trừ//
Hiha Catnap
Hì hì...ông đơn giản thật.
Hiha Babachops
Tui mà.//cười mỉm//
"Ha..."
"Vui thật..."
"Giá như có thể được như thế này mãi thì tuyệt vời biết bao..."
Hiha Babachops
//đang đi trên hành lang thấy Catnap liền theo phản xạ mà đi về phía cậu//
Hiha Catnap
Tính ra hôm nay tui có thử ly matcha latte ở cái quán gần nhà ấy, ngon lắm luôn á!//nói chuyện hăng say//
Yummie bản gốc
Vậy ông có bao giờ thử trà sữa ở đó không? Quán đó có bán trà sữa không Catnap?//hăng hái đáp lại lời cậu//
Hiha Catnap
Rồi bà ạ, ngon cực!//hớn hở//
Hiha Babachops
A...chào hai người.//bước lại chỗ cậu và cô//
Yummie bản gốc
Chào Babachops nha!
Hiha Catnap
Hế lô Hiha Babachops!👋//vẫy tay chào y//
Hiha Babachops
Chào hai người.//mỉm cười chào lại//
Yummie bản gốc
//chào y xong quay sang nói chuyện với cậu//
Ông biết không? Tui cũng mới tìm thấy mấy quán trà sữa mới mẻ cũng bán ngon lắm luôn á!
Hiha Catnap
Ui tuyệt thế?!
Hiha Babachops
Ủa hai người nói về trà sữa rồi vậy hả?
Yummie bản gốc
Ừm đúng rồi đó! Mà ông có muốn uống thử không Babachops?
Hiha Babachops
Ờm...tui không thích uống món ấy cho lắm...
Trên đường đi lên cầu thang đến lớp, Yummie và Catnap trò chuyện với nhau đầy sôi nổi, trong khi Babachops đi kế bên cậu, thi thoảng có thêm một hai câu vào để góp vui một tí nhưng sau đó vẫn là hai người kia chiếm spotlight, còn y thì bắt đầu cảm thấy những lời mình nói có vẻ như không còn được phản hồi lại, cùng lắm là vài ba cái gật đầu từ cô và cậu rồi thôi.
Nhưng y cũng nhanh chóng tự trấn an bản thân, có lẽ là do cả hai trò chuyện hăng say quá và chủ đề bàn tán của họ không hợp với mình nên thôi, y cũng mau chóng im lặng mà nhường lại bầu không khí cho hai người kia.
....Có lẽ đó là vậy.
Nó sẽ ổn thôi.
Đó là của một hai lần đầu.
Những lần sau, cứ mỗi lần Babachops đến tính bắt chuyện với Catnap thì y như rằng y mất cơ hội.
Hiha Babachops
Catnap ơi!!//hớn hở chạy đến, tay cầm theo cuốn sổ//
Hiha Catnap
A chào Babachops!//vẫy tay chào y//
Hiha Glitch
Hú!! Catnap ơi!!!
Hiha Catnap
A! Tui đến đây! Xin lỗi ông nha Babachops nhưng tui có hẹn đi chơi với đám bạn của Glitch rồi!//chạy đi, vẫy tay chào y//
Hiha Babachops
Ừm không sao đâu!//nói vọng lại//
Hiha Babachops
💭Muốn đi chơi chung với họ quá nhưng....💭
Hiha Babachops
//thở dài vì bản thân quá rụt rè để có thể ngỏ lời//
Hiha Babachops
//đang nói chuyện sôi nổi với Catnap//
Hiha Catnap
//Y chang Babachops//
Hiha Flame
Catnap!!!//chạy lại chỗ y//
Hiha Catnap
Ô chào Flame nhá!
Hiha Babachops
Chào ông!//vẫy nhẹ tay//
Sau đó cả ba vừa đi vừa nói chuyện, nhưng chủ đề của cuộc trò chuyện ban đầu dần chuyển hướng sang chủ đề khác mà Hiha Babachops không quen, và cho dù y có nói thêm vài ba câu vào nhưng sau đó vẫn không được gì.
Hiha Babachops
.....//chuyển sang chế độ im lặng không nói gì luôn//
Hiha Babachops
//đang ngồi đọc sách//
Hiha Catnap
//bước vào lớp//
Hiha Babachops
//ngước lên nhìn//
Y đang tính bắt chuyện với cậu, nhưng cậu lúc này đang nói chuyện với một bạn học khác.
Hiha Babachops
💭Chắc lát nói chuyện sau cũng được.💭
Hiha Babachops
Catnap ơi!//bước đến chỗ cậu//
Hiha Catnap
//đang nói chuyện với một bạn khác//
Hiha Babachops
//lưỡng lự một lúc, chờ cậu nói chuyện xong//
Rốt cuộc đến hết giờ ra chơi cả hai vẫn chưa nói chuyện xong.
Babachops thấy mình không thể làm được gì liền tự động rời đi.
Lắm lúc y đã tự hỏi bản thân mình rằng mối quan hệ giữa cả hai người họ có còn không, hay là đã phai nhòa theo thời gian kể từ khi Catnap có thêm những người bạn mới.
Hay bản thân y có quá nhàm chán hay đã làm gì sai mà cậu không muốn nói ra cho y biết.
Y vốn dĩ đã luôn hết sức để làm một người bạn tốt.
Y vốn dĩ không có bạn bè, và người duy nhất y luôn trân trọng, quan tâm và tin tưởng, xem như một người bạn tri kỷ, đó chính là cậu.
Đôi khi, việc cô đơn quá lâu khiến cho con người ta bị đói kết nối cảm xúc(emotional deprivation), khiến họ luôn khao khát có được một mối quan hệ, một người bạn để họ có thể cảm thấy được an ủi, hoặc hơn nữa là đặt rất nhiều giá trị sống vào mối quan hệ đó nếu đấy là mối quan hệ duy nhất đối với họ.
Họ trân trọng, quan tâm sâu sắc và thậm chí sâu thẳm trong tâm của họ, họ sợ mất đi mối quan hệ ấy.
Một phản ứng tự nhiên của một người từng thiếu thốn về mặt tình cảm cảm xúc.
Đương nhiên, họ không đến mức yêu theo kiểu muốn làm bạn đời, không. Họ yêu theo kiểu của một người bạn tuy hơi "bám víu" nhưng cũng rất chân thành.
Gắn bó lo âu(Anxious-preoccupied attachment).
Một kiểu gắn bó không an toàn, đặc trưng bởi nỗi sợ bị bỏ rơi, khao khát sự thân mật sâu sắc nhưng lại thiếu niềm tin vào đối phương, dẫn đến việc tìm kiếm sự đảm bảo liên tục, dễ kịch tính hóa vấn đề, và thường có xu hướng bám víu trong các mối quan hệ.
Họ lo sợ bị bỏ rơi, họ khao khát sự gần gũi nhưng khó tin tưởng, và thường nhìn nhận bản thân một cách tiêu cực.
Hiha Babachops
....//ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình mà đọc sách//
Lớp được cớ ồn ào còn hơn cả cái chợ.
Và Babachops, trong một thoáng chốc, y nghĩ là có khả năng Catnap sẽ qua đây hỏi mình rằng khi nãy y tính nói chuyện với cậu điều gì.
Hoặc...
Hiha Babachops
//tính đứng dậy để đi đến chỗ ngồi của Catnap//
Catnap đang nói chuyện hăng say với thêm vài ba người khác nữa.
Hiha Babachops
💭Chắc thôi vậy....💭
...Chắc cũng chỉ là vài sự ngó lơ, hoặc đúng hơn là thiếu tập trung đến sự hiện diện của đối phương ban đầu...
Hiha Babachops
💬Catnap ơi, tui thấy có quán cà phê này cũng khá gần trường mình và ở đó phục vụ nước uống rồi vậy ngon lắm, ông có muốn chiều mai đi cùng tui ra đó không?💬
Cũng chỉ là bận một hai phút thôi mà, người ta có việc riêng, cứ chờ đợi thêm chút cũng không sao.
Hiha Babachops
//tắt điện thoại đi làm bài tập//
Hiha Catnap
💬Thế á, vậy hẹn chiều mai nhé!💬
Tin nhắn đến sau 1 tiếng.
Hiha Babachops
....Nah, chắc cậu ta phải bận lắm.//cầm điện thoại nhắn lại, thả tim//
Nó bắt đầu từ những lần trả lời tin nhắn chậm trễ.
Ban đầu, cũng chỉ là một tiếng, đúng là họ có thể bận thật...
Hiha Babachops
//đã hơn 3 tiếng trôi qua mà vẫn chưa nhận được lời phản hồi//
💭Chà...cậu ta bận rộn nhiều thứ thật...💭
Suy nghĩ như cố gắng trấn an nỗi lo âu đang sôi sục, chậm rãi nhưng khó kiểm soát trong nội tâm.
Hiha Babachops
//nhìn phần tin nhắn mình gửi cho cậu//
Tin nhắn gửi đi, phản hồi chậm, hoặc thậm chí có những cái không bao giờ nhận được sự phản hồi.
Cho đến nhưng cuộc hẹn, bị hủy.
Hiha Catnap
Xin lỗi ông nha nhưng mấy bạn kia rủ tui quá nên tui đành đi thôi, ông có muốn đi chung không hay là để khi khác tui với ông đi chơi?
Hiha Babachops
À không, ông cứ...đi với bọn họ đi.
Hiha Babachops
Sực nhớ ra là mình cũng bận.
Hiha Catnap
Không sao đâu, bữa khác tui đi với ông.
Có những cuộc hẹn, hủy tạm thời, hôm sau bù lại.
Nhưng có những cuộc hẹn, hủy rồi...là coi như hủy luôn, không còn được thực hiện hay nhớ đến bởi đối phương.
Và rồi, cũng không còn có những cuộc trò chuyện như trước nữa.
Cậu không còn rủ y đi chơi, chủ động bắt chuyện với y hay cùng nhau ngồi trò chuyện nữa.
Y cũng chả có ý kiến gì về việc này, mặc dù biết rằng mình nên một lần nói ra hay ít nhất là nếu không nói được thì...nên tự bản thân vượt qua.
Y cũng đã từng làm vậy, cố gắng tự mình trấn an bản thân và tự mình vượt qua, chứng tỏ rằng mình sẽ ổn.
....Nhưng đôi lúc, y lại cảm thấy rất...trống rỗng.
Thật khó để miêu tả được cái cảm giác lúc này nhưng nó đau, không phải cái kiểu đau đớn mãnh liệt nhưng là sự âm ỉ bên trong, như bị bào mòn từ từ, chậm rãi.
Đau một cách thầm lặng, âm ỉ nhưng lâu dài và sâu sắc.
Muốn làm mọi cách để quên nó đi nhưng nó cứ như bóng ma, như một hạt giống của một căn bệnh gieo vào sâu trong tâm hồn.
Cho dù bên ngoài trông có vẻ bình thản và ổn định nhưng sâu bên trong, nó vẫn tồn tại ở góc khuất của tiềm thức.
Babachops bắt đầu suy sụp nội tâm.
Không phải một phát ngay tức khắc như một tòa nhà hay một kiến trúc bị sập.
Mà nó diễn ra từ từ, từng chút một.
Y dần không còn nói chuyện với người bạn Catnap mà mình từng quan tâm nữa, không còn chủ động nhắn tin trước, ngừng mọi hoạt động mà trước kia y và cậu hay thường làm.
Trống rỗng, vô hồn, chỉ đứng từ xa như một bóng ma, nhìn cậu vẫn đang vui vẻ với nguồn năng lượng từ những người bạn khác mà không mảy may rằng mình lỡ quên đi ai đó.
Từ từ, chậm rãi...
Y đã có những lúc nhận ra giấc ngủ của mình có vấn đề, có khi bị khó ngủ, không ngủ được, có khi lại ngủ li bì, triền miên...
Và tệ nhất là trong góc khuất suy nghĩ của y đã lờ mờ một điều:"Nếu mình biến mất, chắc cũng không còn ai nhận ra đâu."
Hiha Babachops
....💭Mình nghĩ mình nên nói ra cho cậu ta hiểu rằng...💭
Hiha Babachops
...Thôi đừng...//tự nói với bản thân//
Y muốn nói ra.
Nhưng y sợ.
Sợ bản thân trở thành gánh nặng của cậu, sợ bị thương hại, sợ rằng nỗi buồn của mình sẽ bị đáp lại bằng một câu:"Ông nghĩ nhiều quá rồi..."
Đáng sợ nhất là một khi...y nói ra thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ đi hẳn, rời đi, và mối quan hệ kết thúc từ đó.
Y không muốn mất người bạn thân nhất trong đời của mình.
Cô đơn quá lâu, có được một người bạn thân thiết với y là một món quà rất quý giá mà y luôn muốn trân trọng nó bằng mọi giá.
Nếu nó mất đi, y sẽ như thế nào?
Có những mối quan hệ không kết thúc bằng cãi vã, mà bằng sự im lặng kéo dài đến mức không ai còn dám lên tiếng.
Đúng, có lẽ...y thấy mình cũng...chả còn gì nữa.
Muốn nói ra lắm nhưng...
Một nỗi sợ vô hình, một áp lực vô hình khiến cho lời nói như bị chặn lại ngay cổ họng.
Cho đến cuối cùng, y vẫn chỉ mãi là một kẻ cô đơn, đứng từ xa nhìn người khác vui vẻ mà bản thân thì chảy m#u trong âm thầm.
Cô đơn vẫn mãi cô đơn, mãi chỉ là kẻ cô đơn một mình một cõi.
Hiha Hologram
Ờm...bạn gì ơi? Chỗ này có ai ngồi chưa?
Hiha Babachops
Huh?//đang ăn dĩa bánh bỗng ngẩng đầu lên//
Tác giả hài(cốt)
Tôi có đang yapping nhiều quá không?
Chứ tôi thấy nội cái mô tả nửa đầu khi mấy cái biến cố xảy đến cũng như tâm lý của Babachops trong cái Oneshot này thôi nó cũng đủ dài dòng rồi.
Xin lỗi anh em, văn chương lai láng quá mức thành yapping dài dòng, thói quen khó bỏ.
Tác giả hài(cốt)
Nói chung cũng là một phần giải tỏa cảm xúc của bản thân khi trên trường nên yea...
Tác giả hài(cốt)
Mà không sao đâu, từ lúc tôi viết được khúc cuối này là tôi cũng đã ổn hơn rồi. Cũng tự mình vượt qua thôi.
Tác giả hài(cốt)
Thôi bái bai độc giả nha. Thấy có mấy bạn hóng quá mà mình cứ để vậy cũng tội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play