Tháng Năm Của Chúng Ta
Chương 1: Ngày đầu tiên của lớp 12
Sáng thứ Hai, bầu trời xanh trong như được “rửa sạch” sau cơn mưa đêm qua. Trong khi chim hót líu lo ngoài cửa sổ, An Nhiên lại đang chiến đấu với một kẻ thù khủng khiếp hơn nhiều: chiếc đồng hồ báo thức.
An nhiên
“Cho tôi ngủ thêm 5 phút thôi mà…”
Nhiên ú ớ nói trong chăn, tay quờ quạng tắt chuông.
5 phút sau…
An nhiên
“Được rồi, tôi dậy đây! Làm ơn im đi!”
Cô nàng bật dậy như zombie, tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở chạy quanh phòng tìm đồng phục. Ngày đầu tiên của năm lớp 12 mà trễ học thì còn gì mất mặt hơn?
Sau 15 phút “chạy deadline”, Nhiên phóng xe đạp đến trường với tốc độ ánh sáng, vừa đi vừa nhẩm:
An nhiên
“Không quên thẻ học sinh, không quên bút, không quên mặt mũi… À chết, quên kẹp tóc rồi!”
Tới cổng trường Minh Hoàng – cậu bạn cùng lớp năm ngoái, đang đứng chụp ảnh cho mấy người bạn. Cậu giơ máy ảnh lên, vô tình bấm trúng khoảnh khắc An Nhiên phóng vào trường như gió, tóc bay tung tóe.
Minh hoàng
“Ê Nhiên! Chụp được tấm hình để đời rồi nha!”
Nhiên quay lại, vừa nói vừa suýt ngã vì cái cặp mắc vào bàn chân.
An nhiên
“Cậu dám đăng lên mạng là tôi kiện đấy!”
Cả hai phá lên cười. Mấy đứa bạn xung quanh cũng cười theo. Không khí năm học mới bắt đầu bằng tiếng cười rộn rã.
Lên lớp, Nhiên phát hiện có một bạn mới chuyển đến:
Tuấn Phong, cao ráo, đeo tai nghe, ánh mắt lạnh như nước đá.
Nhiên thì thầm với Gia Hân
An nhiên
“Cậu ấy nhìn kiểu lạnh lùng nguy hiểm ghê ha?”
Gia hân
“Nguy hiểm hay không chưa biết, nhưng đẹp trai thì có thật.”
Minh Hoàng ngồi phía sau nghe lỏm được, liền hắng giọng:
Minh hoàng
“Tớ cũng đẹp trai đấy thôi, sao không ai khen?”
Gia hân
“Cậu à, đẹp kiểu thân thiện với cộng đồng.”
Tiết học đầu tiên trôi qua trong tiếng trò chuyện rộn ràng. Khi cô giáo chủ nhiệm bảo cả lớp viết “Mục tiêu năm lớp 12”, An Nhiên hí hoáy ghi:
“Sống sót qua kỳ thi, đừng bị giáo viên Toán phát hiện chép bài.”
Minh Hoàng liếc sang, cười khúc khích:
Minh hoàng
“Tớ ghi giống cậu, chỉ khác là thêm ‘và khiến An Nhiên chịu cười với tớ mỗi ngày’.”
Minh hoàng
“Không, không, tớ nói là ‘chịu học với tớ mỗi ngày’!”
Kết thúc buổi học, An Nhiên nhìn bầu trời xanh, lòng nghĩ thầm:
An nhiên
“Không biết năm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Nhưng nếu thanh xuân bắt đầu bằng một nụ cười, thì chắc nó sẽ chẳng tệ đâu.”
Chương 2: Tình bạn mới và những rung động đầu đời
Tiết đầu buổi chiều, nắng rọi xiên qua khung cửa sổ, phủ một màu vàng dịu lên dãy bàn cuối lớp. An Nhiên chống cằm nhìn ra sân trường, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Gia hân
“An Nhiên! Đừng mơ nữa, cô giáo đang nhìn kìa!”
Gia Hân huých nhẹ, làm cô giật mình.
An nhiên
“Ơ… đâu có mơ, tớ chỉ… suy ngẫm về tương lai thôi.”
Gia hân
“À, tương lai có tên là Tuấn Phong chứ gì?”
An nhiên
“Cậu nói linh tinh gì thế! Tớ chỉ thấy cậu ấy… hơi lạ thôi.”
Gia hân
“Ừ, lạ thật. Người gì suốt buổi không nói một câu, lạnh hơn cả nước đá trong tủ nhà tớ.”
Cả hai đang thì thào thì đột nhiên
Cô giáo
“An Nhiên, em trả lời câu hỏi cô xem nào.”
An Nhiên đứng bật dậy, tim đập thình thịch.
An nhiên
“Dạ… câu hỏi là gì ạ?”
Cả lớp cười rần rần. Minh Hoàng ngồi sau lưng, chìa vở ra:
Minh hoàng
“Trang 12, câu 3, nhanh lên!”
An Nhiên lí nhí đọc vài dòng, may mắn trúng phóc đáp án. Cô giáo gật đầu:
Cô giáo
“Rồi, ngồi xuống. Lần sau chú ý hơn nhé.”
Gia hân
“Đấy, may có fan hâm mộ cứu mạng.”
An nhiên
“Fan hâm mộ cái đầu cậu!”
Giờ ra chơi, Minh Hoàng tiến lại bàn An Nhiên, nở nụ cười nửa đùa nửa thật:
Minh hoàng
“Cậu nợ tớ một ly trà sữa, cứu mạng mà.”
An nhiên
“Cậu đòi nhanh ghê. Rồi mai tớ mua cho.”
Minh hoàng
“Không, hôm nay luôn. Thanh xuân ngắn lắm, không nên trì hoãn niềm vui đâu!”
Câu nói khiến An Nhiên hơi khựng lại. Cậu ấy nói bằng giọng đùa cợt, nhưng trong mắt lại ánh lên chút gì đó rất thật.
Gia hân
“Ê hai người, trà sữa ba ly nhé, tớ không từ bỏ quyền được hạnh phúc đâu!”
Chiều tan học, ba đứa rủ nhau ra quán trà sữa gần cổng trường. Bàn bên cạnh, Tuấn Phong đang ngồi một mình, vừa nghe nhạc vừa ghi chép gì đó trong sổ.
Minh Hoàng huých Nhiên:
Minh hoàng
“Cậu ta kìa, trông như nhân vật phim Hàn Quốc ấy.”
Gia hân
“Đẹp trai thật, nhưng trông hơi buồn.”
An Nhiên lặng im. Cô không biết vì sao, chỉ cần nhìn ánh mắt ấy, lòng cô lại thấy có chút gì đó là lạ. Một cảm giác mới mẻ, vừa ngại ngùng vừa ấm áp.
Tối hôm đó, An Nhiên mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Minh Hoàng:
Là bức ảnh chụp trong lớp — An Nhiên đang cười nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nắng chiếu lên mái tóc.
Dòng chữ dưới ảnh viết:
“Nụ cười đầu tiên của thanh xuân lớp 12.”
An Nhiên khẽ mỉm cười.
Có lẽ, thanh xuân của cô thật sự vừa bắt đầu.
Chương 3: Bức ảnh đầu tiên của Minh Hoàng
Sáng thứ Tư, không khí lớp 12A1 náo nhiệt hơn thường lệ. Hôm nay trường có cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc học đường”, ai cũng bàn tán rôm rả.
Minh Hoàng – nhiếp ảnh gia “cây nhà lá vườn” của lớp – được cô chủ nhiệm chỉ định đại diện lớp tham gia.
Cô giáo
“Em chụp ảnh nào thật tự nhiên, thể hiện tinh thần đoàn kết học sinh nhé!”
Cả lớp đồng thanh:
“Dễ thôi cô! Hoàng chỉ cần chụp An Nhiên là có ngay bức ảnh trong sáng nhất lớp rồi ạ!”
An nhiên
“Ê ê, ai cho mấy người bán đứng tôi thế hả!?”
Gia hân
“Vì cậu trông đáng yêu như linh vật lớp mà!”
An nhiên
“Cậu nói kiểu đó nghe như tớ là… con chibi di động ấy!”
Minh hoàng
“Cũng không sai lắm đâu.”
Giờ ra chơi, Hoàng vác máy ảnh đi khắp lớp tìm “khoảnh khắc chân thật”.
Minh hoàng
“Cười tự nhiên nha, không được làm màu!”
cậu nói, rồi bấm máy lách tách.
Bức đầu tiên: Gia Hân đang ăn bánh mì mà vẫn cố vẫy tay, kết quả là dính tương ớt lên má.
Bức thứ hai: bạn lớp trưởng đang ngáp dài mà trông như đang hét rock.
Cả lớp cười lăn lộn khi xem lại.
Rồi Hoàng quay ống kính về phía An Nhiên.
Cô đang ngồi bên cửa sổ, tóc khẽ bay theo gió, tay cầm quyển sổ nhỏ đang vẽ nguệch ngoạc.
Hoàng khẽ nhấn nút. “Tách.”
Cậu nhìn màn hình mà ngẩn người. Ánh nắng xuyên qua ô cửa, rọi lên gương mặt cô, ánh mắt tập trung, bình yên và có chút mơ màng.
Đó là khoảnh khắc không sắp đặt, không diễn… nhưng lại khiến trái tim cậu hơi loạn nhịp.
Chiều hôm đó, Hoàng ngồi chọn ảnh nộp cho cuộc thi.
Lớp trưởng
“Cậu chọn ảnh nào? Cái tớ ăn bánh mì đẹp cực luôn đấy!”
Minh hoàng
“Ừ, đẹp theo kiểu… ‘thảm họa nghệ thuật’.”
Hoàng trêu.
Cuối cùng, cậu chọn bức ảnh An Nhiên bên cửa sổ.
Hoàng đặt tên cho bức ảnh là:
“Ánh sáng của 12A1.”
Hai ngày sau, kết quả công bố. Lớp 12A1 đoạt giải Nhì toàn trường.
Cô chủ nhiệm hớn hở:
Cô giáo
“Công của Hoàng và An Nhiên đấy!”
An Nhiên nhìn bức ảnh treo ở bảng tin, má đỏ hồng:
An nhiên
“Cậu… chụp lúc nào thế?”
Minh hoàng
“Lúc cậu mải vẽ mấy hình kỳ quặc trong sổ ấy.”
An nhiên
“Ơ kìa! Đó là tớ vẽ sơ đồ Toán học mà!”
Minh hoàng
“Thật không? Tớ tưởng cậu vẽ con mèo biết bay.”
Cả hai phá lên cười.
Hoàng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày:
Minh hoàng
“Bức ảnh này… là lần đầu tiên tớ chụp mà thấy tim mình hơi loạn nhịp.”
An nhiên
“Vì cậu chụp lúc đang đứng không vững à?”
Minh hoàng
“Không. Vì nhân vật trong ảnh đấy.”
Cô im lặng vài giây, rồi nhanh trí đáp lại:
Cô giáo
“Ờm… chắc ánh sáng làm cậu hoa mắt thôi.”
Hoàng bật cười.
“Có thể. Nhưng nếu là ánh sáng ấy, tớ không muốn rời mắt đâu.”
Đêm đó, An Nhiên nằm lăn qua lăn lại, nhớ lại lời Hoàng nói mà tim cứ đập nhanh.
An nhiên
“Trời ơi, sao lại nói mấy câu như trong phim thế chứ!"
Rồi cô trùm chăn, lẩm bẩm:
An nhiên
“Thanh xuân đúng là bệnh tim nhẹ mất rồi…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play