『Iruma Mafia AU』Cỏ Mèo
#1
Tòa Trụ Babyls trung tâm quyền lực của toàn bộ thế giới ngầm Ma Giới.
Bên dưới hàng trăm tầng kính phản chiếu ánh trăng, là vô số căn phòng nơi kẻ mạnh và kẻ yếu đổi chỗ chỉ bằng một phát súng.
Không ai dám thở mạnh khi đi ngang qua cánh cửa khắc hình con mèo tím, nơi sinh vật đáng sợ nhất đang trú ngụ.
Em ngồi bên cửa sổ, ánh sáng hắt lên mái tóc tím nhạt rủ xuống như sương. Một chiếc tai mèo ẩn hiện giữa tóc, khẽ động khi tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Không cần quay lại, em đã biết ai đang đến.
Cánh cửa mở ra, ông bước vào, dáng người to lớn, nụ cười nhân từ đến mức đáng sợ. Đôi mắt liếc qua cô, con búp bê hoàn hảo mà chính tay ông ta nuôi từ nhỏ.
Don Sullivan
Mirealle, con gái ta.
Don Sullivan
Từ nay, con sẽ không bảo vệ ta nữa. Ta có người cần con để mắt tới hơn.
Mirealle ngẩng đầu. Tóc khẽ lay động, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cánh cửa phía sau lại mở ra.
Một cậu nhóc thấp bé với nụ cười ngốc nghếch, mái tóc xanh biếc, đôi mắt trong veo đến mức khiến người ta quên đây là nơi toàn máu và súng.
Don Sullivan
Đây là Iruma. Cháu trai của ta.
Mirealle khẽ nghiêng đầu.
Đã nghe đến cái tên đó, đứa trẻ ở khu ổ chuột mà ngài Sullivan bỗng nhận nuôi. Một sự vô lý trong thế giới ngầm nơi sức mạnh là tất cả.
Nhưng khi ánh mắt của Iruma chạm vào em, em chợt… khựng lại. Ánh mắt ấy không có sợ hãi. Không có dè chừng. Chỉ là… ấm áp. Một sự ấm áp khiến trái tim trống rỗng của em như vừa lỡ một nhịp.
#2
Iruma
Chào chị. Em là Iruma! Chị là người sẽ ở cạnh em à?
Mirealle
...Nếu ngài Sullivan ra lệnh vậy.
Cậu cười và nụ cười ngây thơ đó như xuyên qua lớp vỏ lạnh của Mirealla, len vào nơi sâu thẳm nhất mà chính em cũng không hiểu nổi. Em mím môi, nhẹ cúi đầu che đi đôi tai mèo đang khẽ run.
Tối hôm đó, Sullivan ra ngoài họp với các thủ lĩnh cấp cao.
Iruma lang thang trong đại sảnh, nơi ánh đèn neon phản chiếu bóng hình cậu trên sàn cẩm thạch. Một tiếng súng bất ngờ vang lên.
Từ mái nhà, ba tay bắn tỉa của phe đối địch đã nổ phát đầu tiên.
Trong một nhịp thở, Mirealla biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ còn mùi hương hoa oải hương vương lại. Khi Iruma quay đầu lại em đã đứng trước mặt cậu, mái tóc tím tung trong gió, súng ngắn đen xì lóe sáng.
Một viên đạn bay sượt qua, xuyên thẳng vào trán kẻ phục kích.
Cô gái vừa cứu mình, người vẫn cười hiền như hoa khi gặp cậu giờ đang giơ khẩu súng còn bốc khói, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh máu.
Mirealle
Xin lỗi, cậu chủ.
Mirealle
Tôi chỉ làm theo lệnh.
Mirealle
Kẻ nào chĩa súng vào em… sẽ không còn tay để làm lại lần hai.
Em nói, giọng nhẹ như thì thầm, rồi quay lại, mỉm cười với cậu bằng nụ cười ngọt ngào y hệt ban sáng.
Mirealle
Không sao rồi. Em không bị thương, đúng chứ?
Iruma
...Không, nhưng chị— chị là người thế nào vậy?
Mirealle
Là người sẽ bảo vệ em. Dù phải hóa thành quái vật.
Gió đêm lùa qua tóc em, ánh trăng chạm lên đôi tai mèo vừa nhô ra khỏi mái tóc. Trong ánh sáng mờ, Mirealla cười, nhưng đôi mắt ấy vẫn vô hồn, như chưa từng biết thế nào là cảm xúc.
#3 : Ánh nhìn
Phòng đại tiệc của gia tộc Babyl ngập trong ánh sáng và tiếng cười. Tiếng ly chạm nhau lanh canh hòa cùng âm nhạc trầm ấm, phản chiếu qua khung kính cao vút, soi xuống hình ảnh cậu thiếu niên trong bộ vest trắng ngồi ở ghế đầu bàn Iruma, vị boss trẻ nhất trong lịch sử của thế giới ngầm.
Từng bước đường cậu đi, từng người cúi đầu trước cậu, tất cả đều là kết quả của 9 năm được Sullivan đào tạo và bảo vệ.
Nhưng ngay giữa lúc tiếng chúc mừng vang rộn, một câu nói bỗng khiến không khí khựng lại.
Iruma
Ơ? Chị ấy vừa ở đây mà.
Iruma nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn quanh. Khi nãy, cậu vẫn thấy em đứng bên cạnh mái tóc tím nhạt rũ xuống vai, nụ cười nhẹ như hương oải hương thoảng qua. Vậy mà giờ, nơi em vẫn đứng, chỉ còn trống rỗng.
Opera
Có lẽ cô ấy ra ngoài hít thở chút không khí.
Don Sullivan
Để đó cho ta, Iruma! Đêm nay là đêm của con mà!
Iruma gật đầu, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một tia lo lắng. Cậu biết Mirealla không bao giờ rời khỏi cậu trong những dịp như thế này… trừ khi có lý do.
Ở hành lang phía tây, nơi ánh đèn yếu ớt hắt qua rèm nhung đỏ, một bóng người tựa vai vào tường. Khói thuốc lững lờ tan trong không khí, mùi thuốc hòa cùng hương oải hương nhẹ thoảng.
Mirealle
Hmm~ Không định vào chung vui à, Kalego?
Giọng nói mềm mại nhưng có chút trêu chọc vang lên. Mirealla đứng bên cửa sổ, tay vẫn ôm chặt chiếc găng đen của mình.
Kalego nheo mắt nhìn em đôi đồng tử vàng ánh lên sự cảnh giác quen thuộc.
Kalego
Ta không thích mấy buổi tiệc ồn ào.
Mirealle
Nhưng cậu là người duy nhất ở đây không cúi đầu trước Iruma. Tôi tưởng… cậu phải tự hào chứ?
Anh im lặng vài giây. Ánh sáng mờ phản chiếu lên cặp kính của anh, giấu đi cảm xúc thật.
Kalego
Tự hào, hay lo lắng. Còn tùy thuộc vào cậu ta sẽ biến thành người thế nào.
Mirealle
(Khẽ cười, bước chậm đến gần)
Mirealle
Cậu sợ cậu ấy giống mình?
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
Mirealle
Kalego, cậu luôn sợ thứ mình không kiểm soát được.
Mirealle
Nhưng Iruma, cậu ta là thứ duy nhất khiến thế giới này thay đổi, và có lẽ… là lý do tôi còn ở lại.
Anh quay đi, định đáp lại thì—
Cánh cửa phòng tiệc phía cuối hành lang mở ra. Ánh sáng tràn ra, rọi vào hai người đang đứng sát nhau.
Mọi tiếng ồn bỗng im bặt. Từ bên trong, hàng chục ánh mắt dồn về phía hành lang.
Ở chính giữa khung cửa, Sullivan đứng đó, bên cạnh ông là Opera, và giữa họ Iruma, đôi mắt cậu tròn to kinh ngạc.
Mirealla đứng thẳng, đôi môi cong lên thành một nụ cười hoàn hảo, không một chút ngập ngừng.
Mirealle
Ồ, xin lỗi. Tôi chỉ đang nói chuyện một chút với Kalego thôi.
Mirealle
Không muốn làm phiền tiệc của em đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play