[HungAn] Trò An! Thầy Thương Trò
Chương 1: Nhà Đặng
Vào những năm 1859, chiến tranh Pháp-Việt chính thức bước vào giai đoạn xâm lược Việt Nam, với việc quân đội Pháp và Tây Ban Nha chuyển sang tấn công và chiếm đóng Sài Gòn sau khi rút khỏi Đà Nẵng.
Vào ngày 17 tháng 2 năm 1859, quân Pháp đã tấn công và chiếm được thành Gia Định, dẫn đến thất bại của quân đội Đại Nam.
Quân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định. Mặc dù quân đội Đại Nam kháng cự quyết liệt, nhưng do trang bị vượt trội của quân Pháp, thành Gia Định đã thất thủ vào ngày 18 tháng 2 năm 1859.
Năm 1859 là năm mà Pháp đẩy mạnh cuộc xâm lược, chiếm được các vị trí chiến lược ở Nam Bộ, mở đường cho việc kiểm soát toàn bộ miền Nam sau này.
Đem lại sự thất bại của quân đội Đại Nam tại trận Gia Định, dẫn đến việc Pháp chiếm được thành Gia Định và các đồn bốt quân sự quan trọng dọc sông Lòng Tàu, mở ra giai đoạn xâm lược toàn diện vào Nam Kỳ.
Ông- Đặng Thành Liêm, một trưởng thôn. Tay sai của họ, ăn chơi, nóng nảy, bạo lực gia đình
Trong gần 1 năm trước, ông gần như bị chúng đánh đến gần ngất ông lóe lên một suy nghĩ—trao đổi, thỏa thuận với chúng
Chúng bắt ông đưa vợ mình, bà Lương Diệp Mỹ cho chúng
Ông không do dự mà đưa vợ mình cho chúng. Ông chỉ nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến người khác, kể cả tánh mạng vợ mình, con mình sẽ như thế nào
Con trai của ông- Đặng Thành An, con trai duy nhất nhà Đặng. Em yêu hòa bình, ghét chiến tranh, em biết ba mình giao nộp má cho chúng thì tức lắm. Từ đứa con ngoan mẫu mực, giờ đây, em lạnh nhạt hơn với cha, mặc cho ông làm gì thì làm, em không quan tâm.
Bà- Võ Hoàng An, con gái út nhà Võ, ăn học đến nơi đến chốn nhưng cô lại đa ái. Trong một lần ông đi canh đám hầu mần lúa thì cô đã gặp ông, không biết có phải vì yêu hay gì mà cô nằn nặc, đòi ba má phải gả cho ông
Em biết tin này thì khó chịu ra mặc, tại sao ông có thể tàn nhẫn tới như vậy chứ
Má mình vừa bị giặc giết chết xong, ông không quan tâm gì mà lại góa vợ cưới vợ mới
Ông không quan tâm đến cảm xúc của em, không quan tâm đến bà đang trên trời nhìn xuống
Em lại chẳng thèm quan tâm tới ông nữa, đi học và ăn nhờ nhà thầy để tránh mặt ông
Ban đầu em tưởng ông sẽ đi tìm mình, nhưng không
Tánh ông đã vậy, ăn chơi nên chả thèm quan tâm tới em
Em cũng biết nên xin thầy cho ở nhờ nhà, việc nhà em sẽ làm gán cho tiền học và tiên ăn ở
Thầy hiền, không đuổi em, còn thương em lắm
Em có chút tình cảm nhưng lại sợ
Thời đấy, ai lại nam yêu nam bao giờ
Em cũng đành giấu tình cảm mình, âm thầm và lặng lẽ thương một người mà em nghĩ là không bao giờ với tới được
Chả biết bơi
Giải thích:
Đa ái: một cô gái yêu nhiều chàng trai cùng một lúc
Góa vợ: người đàn ông vừa mới mất vợ, chưa cưới người khác
=> Góa vợ cưới vợ mới: Người đàn ông vừa mất vợ, cưới người mới
Chả biết bơi
Chương đầu này là giới thiệu nên sẽ cho lời kể thôi ạ
Chương 2: Ông Đặng ghé nhà
Tại một căn nhà không xa hoa lộng lẫy như phủ Đặng
Phía sau nhà là một căn chồi nhỏ, đủ để thầy dạy học
Thầy vừa đọc, vừa đi xem các trò viết bài
Lê Quang Hùng
Đại thiên hành hoá hoàng thượng nhược viết:
Cái văn:
Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân,
Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo.
Duy, ngã Đại Việt chi quốc,
Thực vi văn hiến chi bang.
Sơn xuyên chi phong vực ký thù,
Nam bắc chi phong tục diệc dị.
Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc,
Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương.
Tuy cường nhược thì hữu bất đồng,
Nhi hào kiệt thế vị thường phạp.
Cố Lưu Cung tham công dĩ thủ bại,
Nhi Triệu Tiết hiếu đại dĩ xúc vong.
Toa Đô ký cầm ư Hàm Tử quan,
Ô Mã hựu ế ư Bạch Đằng hải.
Lê Quang Hùng
Em lại sai rồi
Thầy cầm cây bút của em, chấm một giọt mực rồi sửa lại phần sai của em
Viết xong, thầy trả viết cho em, ung dung lên bục giảng
Lê Quang Hùng
Đây là một phần trong bài Bình Ngô đại cáo
Lê Quang Hùng
Các em về học thuộc cho thầy
Lê Quang Hùng
Các em về nhà nhé, đừng đi chơi, kẻo lại bị giặc bắt
Các học trò của thầy ngoan lắm, thầy nói xong, vâng dạ rồi theo hướng đi các chú bộ đội làm phòng giặc
Khi các học sinh về rồi, thầy ngồi trên bàn, đọc vài bài sách để hôm sau dạy
Lúc này, thầy mới để ý, em sao cứ ngồi đấy mà chẳng vào trong
Lê Quang Hùng
Trò An! Sao em ngồi đấy, không vào nhà
Đặng Thành An
Hôm nay... là ngày giỗ của má con
Đặng Thành An
Con muốn ra gò để thăm má
Lê Quang Hùng
Nếu bây giờ mà ra đấy thì lũ giặc sẽ tóm mình ngay
Đặng Thành An
Nhưng con...
Lê Quang Hùng
An! Nghe lời thầy đi con
Đặng Thành An
Vâng...//gật nhẹ đầu//
Lê Quang Hùng
An ngoan//xoa đầu em//
Lê Quang Hùng
Trò vào nhà rữa cái mặt cho tỉnh rồi vào bếp
Lê Quang Hùng
Nay thầy nấu cháo trắng cho ăn
Em nghe lời thầy, vào nhà nằm phía sau khu dạy học, đi nhẹ mang chút đượm buồn
Lê Quang Hùng
Nay ăn cháo với rau luộc đỡ vậy
Nói rồi, thầy ra ngoài hái mớ rau muống
Đang hái, thầy nhìn tít xa xa đằng bờ ao, một người đàn ông cỡ trung niên đang nói chuyện với bọn giặc Pháp
Không ai xa lạ, đó là ông Đặng
Thầy nhanh chân chạy vào nhà
Lê Quang Hùng
An ơi//la lên//
Em nghe thầy gọi mình, giọng chút gấp gáp gì khó hiểu lắm
Lê Quang Hùng
Mau mau, nấp nhanh đi, thầy thấy ông Đặng đang lại đây thì phải
Nghe hai từ 'ông Đặng', em không khỏi hoảng hồn
Cứ như có con quỷ đang tìm tới lấy mạng em ấy
Ba chân bốn cẳng chạy ra phía bụi lùm cách nhà không xa
Nơi đó em hay nấp tránh tía
Thầy thấy em đã nấp kĩ thì lên trước em có ông Đặng hay không
Quả nhiên, ông Đặng đã đi tới nhà thầy rồi
Đặng Thành Liêm
Chào thầy Lê//đi tới//
Lê Quang Hùng
À! Ngọn gió nào đưa ông Đặng tới nhà tôi thây
Đặng Thành Liêm
Chắc tình cờ
Đặng Thành Liêm
Tôi qua nhà thấy ấy, cứ nghe mùi con trai tôi
Đặng Thành Liêm
Lâu rồi không gặp thằng bé, nhớ lắm thầy ạ
Thầy khinh, đâu phải ông qua đây vì lí do đó
Con trai của ông đã đi gần nữa năm, không hốt hoảng, không lo lắng, vẫn vẻ mặt bình thản đấy
Đặng Thành Liêm
Chắc thầy Lê đây đã có gạo nộp cho tôi rồi nhỉ
Lê Quang Hùng
À! Dạy học thì chả bao nhiêu, gạo đâu dư dả mà có hoài thưa ông
Lê Quang Hùng
Mà nộp mỗi tháng tận 5 yến gạo
Lê Quang Hùng
Tôi làm thầy, chớ phải làm nông mà nhiều gạo đến vậy thưa ông
Đặng Thành Liêm
Biết sao, đâu phải tôi muốn vậy
Đặng Thành Liêm
Chỉ là bọn giặc kêu giao nộp sao thì tôi thu vậy
Đặng Thành Liêm
Thầy chớ trách tôi, tội tôi lắm
Lê Quang Hùng
Tôi dám nói gì ông Đặng đây
Lê Quang Hùng
Ông chờ xí, để tôi vào lấy gạo
Nói rồi, thầy cũng vào nhà lấy gạo cho ông ta
Đem ra 5 yến gạo, mắt ông sáng rõ
Lê Quang Hùng
Đây là 5 yến gạo, đúng như lời ông nói
Đặng Thành Liêm
Được rồi, không làm phiền thầy Lê đây nữa, tôi xin phép về
Lê Quang Hùng
Vâng, ông về
Ông cũng lấy gạo rồi phủi đít đi như chưa có chuyện gì
Thấy ông đi đã xa, thầy mới ra bụi lùm sau nhà xem học trò nhỏ của mình ra sao rồi
Thì ngạc nhiên với những gì trước mắt mình
Chả biết bơi
Cái gò hay còn gọi là cái khưu, là một khu đất cao hơn xung quanh, nó là nơi chôn cất nhiều người
Chả biết bơi
Viết thể loại này tra gg mỏi tay=))
Chương 3: Kí ức
Lê Quang Hùng
Con đâu rồi An
Thầy dáo dác tìm em, rõ ràng, ban nãy thầy thấy em trốn ở đây mà
Thầy nghe tiếng ngáy của ai mà vang vảng quanh đây, lần theo tiếng đó mà tìm thì...
Trong bụi tre, thầy thấy em nằm đấy, dựa vào mấy cây tre mà ngủ ngon lành
Lê Quang Hùng
Lùm này còn dễ bị bọn giặc bắt hơn, thế mà vẫn vào đây trốn được
Lê Quang Hùng
Thầy chịu trò đấy An ơi
Thầy nhẹ nhàng ngồi xuống, vỗ vỗ vài tay An mà kêu
Lê Quang Hùng
An! An! Trò dậy đi An
Đặng Thành An
Tía em về rồi ạ?
Lê Quang Hùng
Vào nhà mà ngủ, thầy nói chuyện với ông Đặng có tí mà trò ngủ ngon lành ha
Đặng Thành An
Hì hì//gãi đầu//
Lê Quang Hùng
Ngủ nữa hay ăn nào
Đặng Thành An
Ăn ạ, bụng nhỏ của con đói rồi nè//xoa bụng//
Lê Quang Hùng
Ăn là giỏi//cốc đầu em//
Đặng Thành An
Thầy...//xoa đầu//
Lê Quang Hùng
Vào nhà nè//đứng dậy//
Đặng Thành An
Đi ăn thoi//chạy vào nhà//
Dáng vẻ lon ton của em trông yêu vô cùng
Thầy nhìn em, tim khẽ nhói, không biết là có cái gì khiến tim mình như vậy
Đập nhanh mà nhói đến đau lòng
Chỉ là học trò của mình thôi mà, chuyện đấy bình thường nhưng trong mắt thầy
Thầy ngồi đọc sách trong nhà
Em thì ra ngoài ngồi dọc nước ngay bờ ao sau nhà
Bỗng, xa xa đằng kia, em thấy lũ giặc đang làm gì đấy
???
Dépêchez-vous, ne perdez pas de temps !
(Nhanh lên! Đừng có lãng phí thời gian! )
???
Ông ơi, nhà tôi nghèo, không có gì nộp cho ông, nhưng chúng tôi còn muốn sống, ông trọng lượng ta mạng cho chúng tôi
Người đàn bà ấy quỳ xuống, tay víu lấy cái quần của chúng, giọng đầy thương khổ
???
Quels Vietnamiens inutiles ! Ils ne savent que s'agenouiller à mes pieds et mendier, ils sont incapables de faire quoi que ce soit.
(Người Việt thật vô dụng, chỉ biết đứng dưới chân tao mà cầu xin, chả làm được cái gì)
Hắn vừa nói, vừa trưng ra bộ mặt khinh bỉ, đá người dưới chân ông ra rồi đem con gái bà đi
nvp
Mẹ ơi cứu con//vùng vẫy//
Cô bé ấy chắc tầm 6 tuổi, dáng vẻ ngây thơ nhưng lại biết người lạ người quen
???
Con...con...mấy người trả con lại cho tôi
Bà ta la lớn lắm, bao nỗi uất ức, buồn vì đã lấy đi đứa con của mình
Thế nhưng bà có la lớn tới cỡ nào, con của bà cũng bị bắt
Nỗi mất con chua xót tới chừng nào, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nuôi nấng 6 năm mà giờ đây, chính mắt bà thấy chúng bắt đi con mình
???
Chúng bay ác lắm, tao thề, nếu có thành ma thành quỷ, tao sẽ không bỏ qua cái mạng của chúng bay
Bà ta khóc, tay chà sát vào đường đất đến chảy cả máu
Vài người dân chứng kiến từ nãy tới giờ cũng ló đầu ra, an ủi, kêu bà về
Em nhìn thấy cảnh đó, lòng chợt nhớ tới ngày má em bị bọn giặc giết chết trước mắt em
Máu tuôn theo dòng mưa mà chảy xuống chân em
Lúc đây em đứng chết lặng, chính mắt em thấy tía mình giao nộp má cho lũ giặc
Cũng chính mắt em thấy, má bị chúng nó bắn súng qua đầu như một trò chơi rồi cười hả hê
Giọt lệ cứ thế dâng trào ra hai khóe mắt, tuôn xuống hai bên má em
Không phải vì tình cảnh đó, mà là em nhớ má
Nhớ đến đau xót chừng nào
Thầy Lê, từ nãy tới giờ, thầy đứng đó
Chứng kiến từ cảnh em nhìn hai má con kia, từ hai giọt lệ đầu của em
Lê Quang Hùng
An! //đi lại//
Em chạy lại, ôm chầm lấy thầy như chổ dựa vững chắc
Đặng Thành An
Thầy ơi...hức...thầy...
Đặng Thành An
Con nhớ má...
Lê Quang Hùng
Sắp hòa bình rồi
Đặng Thành An
Con...hức... lúc nãy...
Lê Quang Hùng
Thầy biết rồi
Lê Quang Hùng
Nín dứt, trò An của thầy ngoan lắm mà
Lê Quang Hùng
Hòa bình rồi, thầy sẽ dẫn An đi gặp mẹ
Đặng Thành An
Vâng...hức...
Đặng Thành An
Thầy ôm An được không
Đặng Thành An
Một tí thôi cũng được
Hai tay thầy vòng qua vai em, xoa xoa lưng em
Trong lòng thầy bây giờ đã rõ, đối với mình, An không phải là mối quan hệ thầy trò nữa rồi
Mà là thứ gì đó như muốn che chở, bảo vệ em suốt đời
Chả biết bơi
Ùi uôi, ba cái tiếng Pháp dễ ẹc
Chả biết bơi
Tra gg đã tay luôn
Chả biết bơi
Dạ em xin trả lời câu của bạn HDuongg
Chả biết bơi
Em ngu văn ạ=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play