Khi Tình Đầu Lạc Hướng
CHƯƠNG 1
Buổi sáng đầu thu,nắng rọi qua khung cửa sổ len lỏi vào từng hàng cũ kỹ. Tiếng quạt quay đều,tiếng bước chân chạy rộn rã ngoài hành lang.
Cô ngồi vào chỗ ngồi,sắp xếp lại tập vở ngay ngắn như thói quen.Bên cạnh cô,anh người bạn cùng bàn đang gác cằm trên tay,mắt lim dim như ngái ngủ.
An Nhiên(n9)
Tuấn,cậu chưa chép bài hôm qua à?( nghiêng đầu hỏi nhỏ )
Minh Nhật( n9)
( mở mắt,mỉm cười) biết ngay cậu sẽ hỏi,cho tớ mượn vở đi?
An Nhiên(n9)
( thở dài,nhưng khóe môi cong lên ) lần nào cũng thế.
Minh Nhật( n9)
Có cậu ngồi cạnh là may rồi,cậu là cứu tinh của tớ.( cười)
An Nhiên(n9)
( cúi xuống,giấu nhẹ đi sự rung động trong lòng)
Ban đầu cô chỉ thấy anh vui tính,dễ gần.Nhưng dần dần mỗi cái nhìn,mỗi câu nói của anh khiến tim cô đập lệch nhịp.
2 tiếng sau là giờ giải lao.
Minh Nhật( n9)
( xoay bút trong tay,quay sang nhìn cô) chiều nay đi ăn mì cay không,tớ bao!
An Nhiên(n9)
( bật cười ) cậu để dành tiền ăn đi.
Minh Nhật( n9)
( lắc đầu ) không..coi như tớ trả ơn cậu vì giúp tớ nộp bài đúng hạn
An Nhiên(n9)
( ngập ngừng,nhưng cũng đồng ý) được thôi.
Chiều hôm đó,hai người ngồi ở quán mì cay trước cổng trường.Anh ngồi gắp mì cay ăn,nói chuyện luyên thuyên,còn cô thì chỉ im lặng lắng nghe.
Minh Nhật( n9)
( nhìn cô ) Ê Nhiên....cậu có thích ai chưa...?
An Nhiên(n9)
( khựng lại ) tớ..chưa
Minh Nhật( n9)
Ừm!tớ cũng chưa( chống cằm) giờ lo học thôi.
An Nhiên(n9)
( cười gượng) ừm....đúng rồi.
Cô biết anh nói thật lòng,điều đó làm trái tim cô nhói lên.
Ngày qua ngày họ vẫn ngồi cùng nhau,chia sẻ hộp cơm,cây bút,chép bài,cười đùa.Mọi thứ gần gũi đến mức khiến ai cũng phải hiểu lầm.Nhưng cô biết rõ trong mắt anh cô chỉ là một người bạn hòa đồng,hiểu chuyện,và tốt bụng.
Một buổi chiều trời mưa,lớp học vắng dần chỉ còn lại hai người.
An Nhiên(n9)
Nhật..này...( khẽ gọi )
Minh Nhật( n9)
( nhìn cô ) hửm..?
An Nhiên(n9)
( cúi mặt ) nếu...một ngày nào đó tớ thích một người nào đó mà người đó không thích tớ,cậu nghĩ tớ nên làm gì...?
Minh Nhật( n9)
( ngẩng mặt ) tự nhiên..hỏi lạ thế?
An Nhiên(n9)
( nhìn anh) trả lời đi mà
Minh Nhật( n9)
( nhún vai) thì...quên đi người đó thôi.
An Nhiên(n9)
( cúi mặt,nhìn xuống bàn tay siết chặt)
An Nhiên(n9)
Tớ cũng..nghĩ vậy..(nói nhỏ,quay đi)
Minh Nhật( n9)
( không để ý,gấp một chiếc máy bay giấy) Xong rồi!
Chiếc máy bay giấy lao thẳng ra cửa sổ ,lượn một vòng rồi rơi xuống sân.Cả hai cùng bật cười.
( cô và anh cũng nhau ra về,hai người một chiếc ô mưa rơi lất phất)
An Nhiên(n9)
Tớ...vào nhà tạm biệt nha...( chạy vào nhà)
Minh Nhật( n9)
Ừm..( cầm ô quay đi)
Đêm hôm đó cô nằm trằn trọc mãi,trong đầu toàn hình bóng của anh,nụ cười,giọng nói,cử chỉ đều khiến cô nhớ nhung.
An Nhiên(n9)
( ngủ thiếp đi)
Sáng hôm sau,ánh nắng dài chiếu lên bàn học,cô cặm cụi viết bài,anh bên cạnh liên tục huýt sáo tạo nên một bản giao hưởng vô tên.
An Nhiên(n9)
Cậu...im lặng chút được không?( khẽ liếc anh)
Minh Nhật( n9)
( bật cười) đang vui..mà
An Nhiên(n9)
Vui mà...ồn quá..( cố gắng nghiêm túc,nhưng môi đã cong lên)
Minh Nhật( n9)
( cúi xuống thì thầm) cậu cười rồi đó
CHƯƠNG 2
Cô đã quen với việc có anh cạnh bên,mỗi sáng thấy cậu cúi đầu ngủ gật,trưa chép vội bài,chiều lại cười rặng rõ về được về sớm.
Minh Nhật( n9)
Trưa nay đi ăn...căn tin cùng tớ nhé?( nhai kẹo cao su,tay đút túi quần)
An Nhiên(n9)
( nhìn anh) làm..gì..?
Minh Nhật( n9)
( khẽ cười) nghe nói..có bánh sandwich mới ra,tớ muốn ăn .
Giữa căn tin ồn áo náo nhiệt,cô nhìn anh vừa ăn vừa nói chuyện.
Minh Nhật( n9)
Ăn thử đi ngon lắm..( đưa bánh đến miệng cô)
An Nhiên(n9)
( ngập ngừng,cắn một miếng) ngon..
Minh Nhật( n9)
( chống cằm) dạo...này cậu..lạ..thế...?
An Nhiên(n9)
( giật mình) lạ...gì..cơ...?
Minh Nhật( n9)
( cười) cậu...hay im lặng nhìn tớ ( ánh mắt tò mò) có..chuyện gì à..?
An Nhiên(n9)
( khẽ cúi đầu) chỉ...chỉ...là tớ...trầm hơn thôi
Minh Nhật( n9)
( vội vàng kéo balo) về...cùng tớ nha?
An Nhiên(n9)
( nhìn anh ,khẽ cười ) ừm
Cùng anh đi về nhà,cơn gió thổi nhẹ nhàng qua khe tóc cô,ánh nắng chiều khẽ chiếu lên khuông mặt điển trai của anh.
Minh Nhật( n9)
( đến đường rẽ) cậu...về trước đi tớ qua sân bóng.
( tối hôm đó,cô đi dạo thấy anh ở sân bóng vẫn chưa về)
An Nhiên(n9)
( khẽ đi lại) cậu chưa..về sao...?
Minh Nhật( n9)
( lau mồ hôi) tớ...chưa
An Nhiên(n9)
( nhìn anh) 6 giờ tối...rồi cậu mau về đi
Minh Nhật( n9)
( đi lại) cậu đi...đâu giờ này vậy?
An Nhiên(n9)
( cười) tớ đi dạo
Minh Nhật( n9)
( đưa tay lên phủi nhẹ lá trên tóc cô)
An Nhiên(n9)
( trái tim lại hẫng một nhịp)
Minh Nhật( n9)
( cười) à...cho cậu nè..
Minh Nhật( n9)
( lấy kẹo từ trong cặp)
An Nhiên(n9)
( nhận lấy) cảm..ơn
An Nhiên(n9)
( nhìn anh) cậu...có nghĩ..một ngày có ai thích cậu chưa...?
Minh Nhật( n9)
( nhìn cô) tớ chưa
Minh Nhật( n9)
( thở dài) với lại tớ chưa muốn yêu bây giờ
An Nhiên(n9)
( khẽ cười) tớ...hiểu mà
An Nhiên(n9)
( nắm tay anh) tay cậu..bị thương à?
Minh Nhật( n9)
( gãi đầu) do lúc nãy ngã trên sân bóng thôi
An Nhiên(n9)
( dán băng keo cá nhân cho anh)
Minh Nhật( n9)
Cảm ơn..( cười chạy đi)
An Nhiên(n9)
( nhìn bóng lưng anh)
CHƯƠNG 3
Sang hôm sau,ánh nắng ban mai khẽ thức dậy,nghiêng mình đồ những tia nắng ấm áp xuống sân trường
An Nhiên(n9)
( đi vào lớp,đặt lên bàn anh một hộp dữ socola)
Minh Nhật( n9)
( nhìn hộp sữa) cho...tớ sao.?
An Nhiên(n9)
( gật đầu) ừm...
Minh Nhật( n9)
( cười,mở hộp sữa) nay...tốt thế
Tiết văn trôi qua êm đềm,chậm chạp.
Minh Nhật( n9)
Lâu quá....( khẽ thở dài)
An Nhiên(n9)
( nhìn anh) cậu..học chăm chỉ quá à...?
Chuông reo hết tiết đã vang lên
Minh Nhật( n9)
( nắm ra bàn) mệt..quá..đi mất
An Nhiên(n9)
( nhìn anh ) mệt....?
Minh Nhật( n9)
( nhìn cô) cậu chăm..chỉ thế
Chiều hôm đó,sau khi chuông hết tiết vang,anh vội vã soạn cặp sách ra về
An Nhiên(n9)
( lấy hết dũng khí gọi anh)NHẬT
Minh Nhật( n9)
( quay lại) cậu..chưa về...sao...?
An Nhiên(n9)
( chạy lại cạnh anh) tớ..chưa về,hay là chúng ta đi uống cà phê được không,nghe nói quán cà phê mới mở gần đây ngon lắm
Minh Nhật( n9)
( gật đầu) được thôi
Họ ngồi trong quán cà phê nhỏ,nói có của kính nhìn ra hồ.
Minh Nhật( n9)
( khẽ hỏi)Nhiên này..
An Nhiên(n9)
( nhìn anh) sao..thế..?
Minh Nhật( n9)
( nghiêng đầu) sao dạo này cậu..hay đăng ghi chú ẩn ý thích ai thế,con hau nhìn tớ mà cười nữa,bộ có gì vui...hả..?
An Nhiên(n9)
( tim khẽ thắt lại,cố gắng nói dối,nhưng cô chẳng trốn tránh mãi được)thật ra ....tớ thấy vui khi ở cạnh cậu...
Minh Nhật( n9)
( khựng lại,ánh mắt thoáng bối rối)ai..ở cạnh cậu cũng vui thôi
An Nhiên(n9)
( mím mối ,khẽ cười) tớ....không muốn làm ai đó đâu..
Tối đó cô nằm trằn trọc mãi,ly sữa trên bàn đã nguội từ bao giờ,cô nhớ đến lúc chiều,ánh mắt anh thoáng bối rối,cô không muốn cứ giấu mãi trong lòng,nhưng nói ra thì cô sẽ mất anh mãi mãi
An Nhiên(n9)
( mở điện thoại nhắm cho anh) mai..là chủ nhật cậu rảnh không tớ...có chuyện muốn nói với cậu..
Minh Nhật( n9)
( nhắn lại) ở..đâu..?
An Nhiên(n9)
( nhắn ) quán cà phê..quận 1
Download MangaToon APP on App Store and Google Play