[ĐN Haikyuu] Lặng.
Chap 1
Âm thanh “cạch!” vang lên khi hai thanh kiếm gỗ va vào nhau.
Trong không gian rộng chỉ có mùi mồ hôi, mùi gỗ cũ và ánh sáng vàng yếu ớt của buổi chiều rọi qua khung cửa.
NVP/Bí ẩn
Adachi-kun, tập trung!
Adachi Kurai
"Làm sao mình có thể tập trung được kia chứ!!"
Adachi Kurai
"Con đó cứ đứng đực ra đó, sợ chết khiếp!!"
Adachi Kurai
"Thôi nào…Kurai…"
Adachi Kurai
"Lơ nó đi là được!"
NVP/Bí ẩn
Nước này. (Đưa nước cho Kurai)
NVP/Bí ẩn
Nhìn cậu mất tập trung lắm đó.
Adachi Kurai
À…ừm không sao đâu.
Adachi Kurai
Hơi mệt một chút thôi.
NVP/Bí ẩn
"Sao nhìn chả ổn chút nào vậy…?"
Tôi, Adachi Kurai, 17 tuổi.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Chỉ có tôi là…không bình thường.
Đôi mắt tôi… không giống mắt bình thường.
Người ta hay gọi đó là đôi mắt “âm dương”.
Thật ra, tôi chẳng rõ mình bắt đầu thấy được những thứ không sạch sẽ từ khi nào.
Những thứ mà người khác không bao giờ nhìn thấy.
Những bóng u ám, những mảnh ký ức bị bỏ quên, những hồn ma lang thang…
Nhưng tôi học cách bơ đi, học cách diễn cho người khác thấy mình bình thường.
Khi bước qua những con hẻm tối hay qua những căn phòng lặng yên, tôi nhìn thấy những bóng hình mờ ảo.
Đôi khi trông giống con người.
Đôi khi lại chỉ là những vệt đen vô hình quấn quanh không gian.
Hồn ma thì luôn hù dọa tôi, vờ như xuất hiện bất ngờ, nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, thở dài hay khẽ rên.
Tôi giả vờ không nhìn thấy. Tôi mỉm cười, gật đầu chào người qua đường, trò chuyện như bình thường.
Nhưng trong thâm tâm, tim tôi đập dồn dập, có lúc sợ đến mức muốn bỏ chạy thật sự.
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng sợ hãi vô ích.
Nhiều hồn ma – những linh hồn lạc lối, đau khổ – tôi đã từng giúp họ.
Họ nhìn tôi với ánh mắt van xin, với tiếng rên khẽ khàng mà chỉ tôi mới nghe được.
Tôi… dẫn họ ra khỏi bóng tối, giúp họ tìm được chút bình yên.
Có lúc họ biến mất ngay trước mắt, để lại một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ trong lòng tôi, như thể tôi vừa cứu một phần nào đó của thế giới này.
Tôi sống giữa hai thế giới.
Một thế giới bình thường mà người khác nhìn thấy.
Và một thế giới mà chỉ riêng tôi biết, đầy u ám, đầy sợ hãi… nhưng cũng đầy cơ hội để làm điều tốt.
Tôi là Kurai, với đôi mắt âm dương, và tôi… học cách tồn tại, học cách bơ đi nỗi sợ, học cách nhìn thẳng vào bóng tối mà vẫn mỉm cười.
____________________________
Chap 2
Adachi Kurai
Đến Miyagi rồi!
Adachi Kurai
Mong chuỗi ngày của mình là chuỗi ngày may mắn!
Adachi Kurai
Con chưa nghe tên trường này bao giờ.
Mẹ Kurai
Giờ nghe rồi đấy.
Mẹ Kurai
Trường này mẹ thấy ổn nhất rồi.
Mẹ Kurai
Ít drama, ít bắt nạt học đường.
Adachi Kurai
“Mẹ kĩ tới mức nào mà điều tra sâu thế kia…”
Adachi Kurai
Con thì sao cũng được.
Mẹ Kurai
Thì mày đâu có quyển lựa chọn.
Mẹ Kurai
Thằng bé Shouyo mong ngóng con về lắm đấy.
Mẹ Kurai
Tiện thể qua chào hỏi nhà thằng bé một chút.
Mẹ Kurai
Ăn lẹ rồi 2 mẹ con mình đi.
Mẹ Hinata
Chị về lúc nào thế?
Mẹ Kurai
À, mới về mấy ngày trước.
Mẹ Hinata
Ah, có cả Kurai-kun sao.
Adachi Kurai
Cháu chào cô.
Mẹ Hinata
Hai mẹ con vào nhà đi. (Vui vẻ)
Mẹ Kurai cười mỉm, nhẹ nhàng gật đầu, thanh nhã.
Mẹ Hinata
Shouyo! (Gọi vọng)
Hinata Shouyo
Có việc gì không mẹ?
Hinata Shouyo
Kurai-senpai!!
Adachi Kurai
Chào nhé, Shouyo.
Hinata Shouyo
Ah cháu chào cô Adachi ạ!
Mẹ Kurai
(Gật đầu) Chào cháu.
Hinata Shouyo
Kurai-senpai và cô Adachi về lúc nào ấy ạ?!
Mẹ Kurai
Mới về mấy ngày gần đây thôi.
Mẹ Hinata
Hai đứa mấy năm rồi chưa gặp nhau, chắc nhớ nhau lắm.
Mẹ Hinata
Shouyo, mau dẫn anh vào chơi cùng anh đi con.
Adachi Kurai
Vậy cháu xin phép.
Mẹ Hinata
“Ôi trời, thằng bé ngoan quá”
Mẹ Hinata cười khúc khích rồi quay sang nói chuyện với mẹ Kurai.
Hinata Shouyo
Anh, đi! đi!
Shouyo kéo tay Kurai về phía phòng mình.
Adachi Kurai
Được rồi, từ từ thôi.
Hinata Shouyo
Em không đoán được anh sẽ về tuần nay luôn đó!
Hinata Shouyo
Mặc dù anh có nói ẩn ý.
Adachi Kurai
(Phì cười) Vậy mới bất ngờ.
Kurai nhìn quanh phòng Hinata, rồi nhìn vào trái bóng chuyền.
Hinata Shouyo
Anh định học trường nào?
Adachi Kurai
Ừm. (Cầm trái bóng lên)
Adachi Kurai
Là do mẹ anh chọn trường cho anh.
Hinata Shouyo
Thế thì chúng ta cùng trường rồi!!
Adachi Kurai
Mà Shouyo này.
Adachi Kurai
(Giơ quả bóng lên)
Adachi Kurai
Chơi cùng không?
Sân đất nhỏ trước hiên nhà chỉ vừa đủ để chạy vài bước.
Trời chiều nghiêng nắng, gió nhẹ thổi qua mái ngói.
Hai người cùng nhau chơi bóng chuyền.
Hinata tung bóng trước. Một đường chuyền nhanh, mạnh và hơi lệch. Kurai lao lên, thân người nghiêng, cánh tay đỡ bóng mềm mại. Bóng bật lên đẹp.
Hinata Shouyo
Woa! Anh vẫn đỉnh như xưa!
Adachi Kurai
Em nói quá rồi.
Hinata vòng lại, bắt ngay trong không trung, rồi chuyền trả với lực lớn hơn. Kurai lùi một bước, hạ trọng tâm, đỡ bóng chắc như đóng cọc xuống đất.
Hai người cứ như thế, vừa chơi vừa nói.
Adachi Kurai
Em vẫn theo đuổi bóng chuyền chứ?
Hinata Shouyo
Vâng, tất nhiên rồi ạ!
Hinata Shouyo
Còn anh vẫn theo kiếm thuật chứ nhỉ!
Hinata Shouyo
Ah! Anh vào trường rồi anh định chọn câu lạc bộ nào?
Hinata Shouyo
Trường em hình như không có câu lạc bộ kiếm thuật.
Adachi Kurai
Hmm, vậy thì anh sẽ suy nghĩ.
Hinata chụp lấy quả bóng, hớn hở nói với cậu.
Hinata Shouyo
Hay là anh vào câu lạc bộ bóng chuyền đi!
Adachi Kurai
Cái đó…anh nghĩ từ từ tính sau.
Hinata Shouyo
Đi câu lạc bộ với em!!!
___________________________
Chap 3
Sau khi đi thăm nhà Hinata, mẹ Kurai và Kurai về nhà.
Vào buổi tối, như thường lệ, tôi và mẹ tôi đều ăn bữa tối cùng nhau.
Adachi Kurai
Ba đi công tác hả mẹ? (Nhai)
Adachi Kurai
Trời, đi mà không nói con.
Mẹ Kurai
Công tác đột xuất nên không kịp gặp con.
Tôi nghe rồi cũng gật đầu nhẹ, đây cũng không phải lần đầu tiên.
Mẹ Kurai
Ngày mốt con có thể đi học rồi.
Mẹ Kurai
Mẹ để đồng phục trên giường rồi đó, đã thấy chưa?
Adachi Kurai
Con thấy rồi.
Mẹ con tôi cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói mẫu chuyện nhỏ nhặt, chuyện phiếm.
Chỉ có vậy thôi, cũng đủ khiến tôi vui.
Sau khi ăn xong, tôi lên phòng nằm nghỉ ngơi một lát.
Thì một bóng hình xuất hiện trong phòng tôi và gọi tên tôi.
Tôi quay qua nhìn, ngạc nhiên giật mình.
Adachi Kurai
S-S-S-Sao cậu đến được đây?!
Yuto
Tôi đã nói rồi mà, cậu đi đến đâu thì tôi đi đến đó.
Đúng thật là lúc còn ở thành phố, cậu ta có nói với tôi như vậy.
Tôi nghĩ cậu ta đùa thôi.
Nhưng ai đâu ngờ…là thật.
Cậu ta tự xưng tên là Yuto, một hồn ma không muốn siêu thoát vì một lý do nào đó, tôi cũng không biết.
Từ khi gặp lần đầu tiên, cậu ta biết tôi có đôi mắt khác với người bình thường. Vì vậy, cậu ta kết bạn với tôi.
Từ đó, Yuto luôn luôn đi theo tôi.
Cậu từng nói với tôi rằng tôi và cậu ta là sứ mệnh của nhau.
Tôi hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
Nên tôi cũng không thắc mắc nữa.
Adachi Kurai
Vậy…cậu đến đây chỉ thế?
Yuto
Tôi đến đây để bảo vệ cậu mà!
Cậu ta luôn nói như thế, nhưng tôi không biết…
Một người âm và một người dương. Người âm thì làm sao có thể bảo vệ người dương được chứ?
Adachi Kurai
Cậu lên đây không có bạn đâu.
Adachi Kurai
Tôi không rảnh để nói chuyện với cậu thường xuyên được.
Yuto
Dù sao thì tôi cũng bận.
Adachi Kurai
“Bận gì vậy? Hồn ma thì thường họ bận lắm hả?”
Yuto
Sắp tới cậu nên cẩn thận hơn một chút.
Yuto
Có lẽ cậu sẽ gặp rắc rối khá nhiều đấy.
Adachi Kurai
(Ngồi bật dậy)
Adachi Kurai
Nè! Đừng trù ẻo thế chứ!
Adachi Kurai
Tôi đang mong khi đến đây, tôi sẽ sống an nhàn hơn chứ.
Từ nhỏ tới lớn tôi đã gặp rất nhiều phiền toái rồi. Lên đây tôi không muốn mình phải chịu đựng như thế này nữa.
Yuto nhìn tôi sâu, ánh mắt trầm ngâm. Tôi không rõ ánh mắt đó nghĩa ra sao nhưng có vẻ cậu ta đang buồn phiền.
Yuto
Nếu cậu gặp rắc rối, hay gặp chuyện gấp bách.
Yuto
Tôi sẽ ngay lập tức xuất hiện cứu cậu.
Cậu nói với giọng điệu nghiêm túc, tôi không quen việc đó cho nên…
Adachi Kurai
Sao cậu nói giống như kiểu tôi sẽ gặp chuyện rất tồi tệ vậy…
Tôi cười trừ, cố phá bỏ sự ngượng ngùng trong tôi.
Yuto
Không, tôi chỉ nhắc thôi.
Cậu cười, một nụ cười khiến tôi cảm thấy yên tâm đến lạ.
Yuto
Vậy thôi, cậu nghỉ đi!
Cậu ta cười mỉm, gật đầu rồi biến mất.
Tôi lại nằm xuống suy nghĩ một hồi thì nhắm mắt.
Buổi sáng mở ra bằng ánh nắng mỏng len qua khe cửa sổ, rơi thành từng vệt nhạt trên sàn gỗ.
Không khí còn lạnh, mùi sương đêm chưa tan hẳn. Tôi nằm im, chăn hơi ấm, tai lắng nghe tiếng gió nhẹ quét qua mái nhà.
Trong cái yên tĩnh đó, bất ngờ vang lên tiếng cốc cốc cốc.
Tôi chớp mắt. Âm thanh không quá mạnh, nhưng dồn dập, sốt ruột.
Hinata Shouyo
Kurai-senpai!!
Hinata Shouyo
Kurai-senpai ơi!!
Hinata Shouyo
Tới câu lạc bộ với em đi!!
Tôi thở ra, ngồi dậy, mái tóc còn rối.
Tôi mở cửa phòng và đi xuống cửa chính, đầu óc mơ hồ.
Gió sớm kéo một làn mát vào nhà khi tôi mở cửa.
Gặp ngay khuôn mặt em ấy đang rạng rỡ.
Tôi đứng trước cửa, còn chưa tỉnh hẳn. Hơi lạnh buổi sớm lùa vào, làm da nổi gai nhẹ.
Hinata thì đứng đó, mắt sáng, miệng cười như không có gì bất thường.
Tôi chớp mắt một lúc lâu.
Adachi Kurai
…Tới…câu lạc bộ?
Hinata gật mạnh, tóc cam rung theo.
Không giải thích, không lý do, chỉ đưa hai tay lên như đang thúc giục tôi nhanh hơn.
Một làn gió thổi qua, mang theo mùi bầu trời sớm, nhẹ và hơi ẩm.
Tại sao em ấy lại muốn tôi đi cùng? Vào buổi sáng như thế này?
Adachi Kurai
Sao đột nhiên—
Em chỉ cười, kiểu cười trong trẻo như kéo tôi ra khỏi những câu hỏi còn chưa hình thành.
Ánh nắng phía sau lưng cậu lan ra như một vòng sáng, khiến mọi thứ trở nên khó mà từ chối.
Adachi Kurai
Vào nhà chờ anh.
_______________________________
Tác giả Rin
Truyện có lẽ là kiểu nhẹ nhàng đó.
Tác giả Rin
Không quá kịch tính đâu. Bởi vì tôi không biết làm thế nào để kịch tính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play