Phu Nhân Tổng Tài Là Em
Ánh nhìn đầu tiên trong cơn mưa
Trời Sài Gòn hôm đó mưa rả rích từ sáng. Mưa kiểu dai dẳng, đủ làm người ta ngại ra khỏi nhà, đủ để phố xá phủ một màu xám mờ mịt.
LyHan đứng dưới mái hiên quán cà phê, áo sơ mi đen dính lấm tấm nước mưa, một tay cầm điện thoại, một tay che ly cà phê đang nguội. Chị không thích mưa, cũng không thích sự ồn ào. Nhưng hôm nay, mưa lại mang đến một điều khác lạ.
Chị ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt đó.
Sara đứng bên kia đường, tay ôm chặt túi giấy, mái tóc ướt lòa xòa trước trán, đôi mắt sáng nhưng hơi bối rối. Chị đang tìm chỗ trú, và ánh mắt lỡ nhìn sang phía LyHan.
Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng vừa đủ để thời gian như chậm lại.
LyHan người luôn bình tĩnh, lạnh lùng bỗng thấy tim mình khẽ lệch một nhịp.
Chị bước tới, chiếc ô đen trong tay mở ra, chắn ngang khoảng mưa giữa hai người.
LyHan
Em qua đây đi, mưa lớn hơn rồi.
Han Sara
Ơ... dạ, cảm ơn chị.
Han Sara
Dạ, em ra mua bánh mà quên mang dù.
Han Sara
Ai ngờ mưa tới bất ngờ vậy.
Sara cười nhẹ, giọng trong veo, ánh mắt lấp lánh dù đang ướt nước mưa.
LyHan
Em... thích ngọt lắm hả?
Han Sara
À... chắc cũng có, sao chị biết?
LyHan
Em đang ôm túi bánh mà.
Han Sara
Ờ, chị tinh mắt ghê.
Han Sara
Chị cũng thích bánh à?
LyHan
Nhưng nếu ai đó thích, chắc chị sẽ tập thích.
Sara hơi sững người, không biết đó là một câu nói bâng quơ hay một lời thả thính vô tình. Còn LyHan thì vẫn giữ vẻ điềm nhiên, ánh mắt sâu như hồ nước đen trong đêm.
Mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh nữa.
Han Sara
Chị hay ghé quán này lắm hả?
Han Sara
Em chỉ tình cờ thôi, hôm nay thấy mưa nên tấp vào đại.
LyHan
Ờ... vậy chắc mưa có lý do riêng.
LyHan
Là... nếu không có mưa, chắc chị không gặp em.
Một nụ cười khẽ thoáng qua môi LyHan.
Không hẳn là nụ cười, mà giống như một vết nứt trên gương mặt vốn dĩ luôn lạnh.
Sara đỏ mặt, tim đập nhanh hơn hẳn
Han Sara
Chị nói khéo quá đó nha.
LyHan
Chị chỉ nói thật thôi.
Cả hai cùng im lặng một chút.
Tiếng mưa rơi, tiếng người đi lại, và một thứ cảm giác kỳ lạ lan ra giữa họ vừa lạ, vừa thân.
Han Sara
Ờm... chị tên gì vậy?
Chị khẽ cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng vừa ló.
LyHan
Sara... nếu mai mưa nữa, em ra đây không?
Tối đó, LyHan về nhà, đặt chiếc ô đen dựa vào tường. Trong đầu chị cứ quanh quần một nụ cười, một giọng nói, và đôi mắt sáng giữa màn mưa.
Chị tự nhủ, chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng tim lại không nghe lời.
Cơn mưa hôm ấy đã không chỉ làm ướt phố, mà còn làm ướt cả trái tim của một người tưởng chừng đã đóng băng từ lâu.
Ly cà phê đầu tiên của em
Sáng hôm sau, trời vẫn lất phất mưa nhẹ.
Quán cà phê nhỏ ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu vẫn giữ vẻ yên tĩnh như thường lệ.
LyHan bước vào, áo sơ mi đen chỉnh tề, gương mặt lạnh nhưng đôi mắt lại có gì đó khác mềm hơn, nhẹ hơn.
Aza vừa bưng khay cà phê ra
Ánh Sáng Aza
Ủa chị Han, hôm nay chị tới sớm dữ?
Muộii ngồi phía sau quầy, trêu
Muộii
Hay là có người đặc biệt?
LyHan khẽ liếc, ánh nhìn khiến cả hai chị em im bặt trong ba giây. Nhưng rồi Aza vẫn cười tinh nghịch.
Ánh Sáng Aza
Em nói đúng mà
Ánh Sáng Aza
Dạo này chị Han hình như hay cười lắm nha
LyHan
Ở, chắc do cà phê ngon hơn trước.
Ánh Sáng Aza
Hay là do Sara ngon hơn cà phê
LyHan hơi khựng lại vừa đủ để Aza biết mình nói trúng tim đen.
Cửa quán mở, tiếng chuông leng keng.
Sara bước vào, tóc xõa nhẹ, áo khoác mỏng màu be, tay cầm sổ nhỏ.
Han Sara
Em không nghĩ chị cũng tới sớm vậy.
LyHan
Chị cũng không nghĩ em sẽ đến thật.
Han Sara
Em nói mà, nếu mưa em sẽ ra đây.
Aza và Muộii nhìn nhau, ra hiệu ôi trời ơi bằng mắt.
Ánh Sáng Aza
Chết rồi, cẩu lương giờ hành chính rồi đó chị Muộii
Muộii
Công ty mình chưa trả phụ cấp chống sâu răng đâu
LyHan nhìn Sara, giọng dịu lại.
Han Sara
Cho em cà phê sữa nóng nha.
LyHan
Ở đây cà phê hơi đậm, em quen uống ngọt không?
Han Sara
Em thích đắng nhẹ thôi, đừng ngọt quá.
Han Sara
Vậy là tụi mình hợp gu rồi ha?
Aza quay qua bàn MaiQuinn đang chuẩn bị tài liệu
Ánh Sáng Aza
Ê chị MaiQuinn, nghe chưa?
Ánh Sáng Aza
Hợp gu rồi ha, đó
Maiquinn
Ừ, mai nhớ gửi đơn đăng ký Cặp đôi tiềm năng của tháng nha.
LyHan
Mọi người rảnh không?
Han Sara
Đồng nghiệp chị vui ghê á.
LyHan
Ờ, ồn ào mà dễ thương.
Han Sara
Em thấy ai cũng quý chị.
LyHan
Không đâu, tụi nó chỉ sợ chị thôi.
Sara nghiêng đầu, nhìn LyHan cười tươi hơn
Han Sara
Nhưng em thì không sợ.
LyHan dừng lại một giây, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo đó. Chị khẽ nói, giọng trầm và ấm
LyHan
Ở, và chị thích vậy.
Sara hơi đỏ mặt, cúi xuống ly cà phê vừa được đặt trước mặt.
Han Sara
Em nhớ hôm qua chị bảo nếu mưa nữa chị sẽ đợi
Han Sara
Chị đợi thiệt hả?
Sara bật cười vì chữ dạ bất ngờ ấy.
Han Sara
Em không nghĩ chị lạnh lùng lại biết nói dạ nha.
LyHan
Chị chỉ nói với em thôi.
Bên ngoài, mưa bắt đầu tạnh.
Bên trong, tiếng cười nhỏ vang lên giữa mùi cà phê ấm và ánh nhìn khẽ trao.
Aza từ xa nhìn qua, thở dài.
Ánh Sáng Aza
Xong rồi, tổng tài của tụi mình chính thức
rơi vào lưới
Maiquinn
Ờ , mà nhìn mặt Han chắc rơi sâu lắm.
Ly cà phê sáng hôm đó đắng nơi đầu lưỡi,
nhưng ngọt nơi tim.
Tin nhắn lúc nửa đêm
Đêm Sài Gòn yên ắng lạ thường. Trời vừa dứt mưa, gió mang theo hương đất ẩm và hơi lạnh len qua khung cửa.
Sara ngồi bên bàn làm việc nhỏ, vừa sấy tóc vừa lướt điện thoại.
Màn hình hiển thị cái tên Chị Han, người mới lưu sáng nay sau buổi cà phê.
Sara mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ.
Han Sara
Chưa đâu, chị cũng chưa ngủ hả?
LyHan
Chị đang xem báo cáo.
Han Sara
Giờ này mà vẫn làm việc, tội ghê
LyHan
Với lại chị đang nghĩ tới em.
Câu chữ đơn giản, nhưng tim cô lại đánh nhịp mạnh một cái.
Han Sara
Chị Han này, nói gì kỳ quá
Em ngồi yên vài giây, rồi cắn môi đánh lại
Han Sara
Em nghĩ chị chỉ đang mệt nên nói linh tinh thôi
LyHan
Không đâu, chị tỉnh hơn bao giờ hết.
Han Sara
Vậy chị nghĩ gì về em mà phải nhắn giữa đêm?
LyHan
Nghĩ là, nếu mai mưa nữa, em có ra quán không.
Han Sara
Haha, chị nghiện cà phê rồi đó
LyHan
Không, chị nghiện cảm giác được thấy em.
Một lúc lâu, Sara không trả lời. Trong lòng em có cái gì đó vừa ấm vừa run.
Trong văn phòng LHS Corp, LyHan tựa lưng vào ghế, laptop vẫn mở nhưng mắt chị dán vào màn hình điện thoại.
Aza ngồi bên bàn phụ, đang gom tài liệu thì lén liếc.
Ánh Sáng Aza
Chị Han, chị cười đó nha
Ánh Sáng Aza
Ai nhắn vậy taaa?
LyHan
Không liên quan tới em.
Ánh Sáng Aza
Vậy chắc là phu nhân tương lai rồi
LyHan hơi nhếch môi, cười khẽ
Cái cười hiếm hoi mà ngay cả Aza cũng sững người.
Ánh Sáng Aza
Trời đất ơi, chị Han biết cười vì tin nhắn thiệt luôn đó
Han Sara
Chị này, em không biết chị hay nhắn tin vậy với ai không.
Han Sara
Vậy sao lại nhắn cho em?
LyHan
Vì em làm chị thấy bình yên.
Bình yên hai chữ đó nhẹ nhưng khiến tim em như tan ra.
Han Sara
Em cũng thấy vậy.
Han Sara
Khi nói chuyện với chị, em không thấy áp lực.
Han Sara
Mà lạ lắm, giống như được ai đó hiểu.
Rồi tin nhắn mới bật sáng.
LyHan
Em đang mặc áo màu gì?
Han Sara
Trời ơi, hỏi chi vậy
LyHan
Muốn tưởng tượng thôi.
Aza ngồi cách đó vài bàn vẫn nghe tiếng rung điện thoại của sếp, liền nhướng mày.
Ánh Sáng Aza
Chị Han, cho em xin lỗi nếu em nói thật nha.
Ánh Sáng Aza
Chị đang thả thính rõ ràng luôn đó
LyHan im lặng vài giây rồi chỉ đáp nhẹ
LyHan
Ở, và chị không định rút lại.
Tin nhắn cuối cùng trước khi Sara tắt đèn
Han Sara
Vậy mai nếu em tới quán, chị có đợi không?
Han Sara
Chị đừng tới sớm quá nha.
LyHan
Không đâu, chị muốn là người thấy em đầu tiên trong ngày.
Sara bật cười, rồi khẽ gối đầu lên tay, lòng ngập một thứ cảm xúc ngọt ngào chưa từng có.
Bên kia thành phố, LyHan gập laptop, tắt đèn, dựa lưng ra sau ghế nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất.
Tin nhắn lúc nửa đêm, chẳng ồn ào, chẳng nhiều lời.
Nhưng đủ khiến hai trái tim vốn xa lạ bắt đầu tìm về cùng một nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play