Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Karik X Huy]Anh Chủ Quán Bí Ẩn Của Tôi

[chương 1]Hơi ấm sau lớp khẩu trang đen

°• [Chương 1]•° Hơi ấm sau lớp khẩu trang đen .
_____________
Buổi chiều ở cuối con hẻm nhỏ, nắng rơi từng mảnh vàng mỏng như giải lụa.[Huy's Cat Café] đã mở cửa từ sáng, nhưng đến chiều mới thực sự, thở ra hơi ấm quen thuộc: mùi sữa nóng, mùi sách cũ, và tiếng lục cục của lũ mèo trong gốc.
[Ngô Kiến Huy], 37 tuổi, chủ quán và cũng là khuôn mặt bí ẩn nhất khu này--dù chẳng ai thấy mặt bao giờ , vì anh luôn đeo khẩu trang đen kín, nữa khuôn mặt. Đôi mắt anh, trầm như vực sâu , dáng người gọn gàng, và trên cổ tay luôn có một chiếc vòng mèo đen nhỏ kêu "lách cách" mỗi khi anh di chuyển.
Anh đang đọc dở một cuốn sách,ly sữa nóng kề bên còn nghi ngút khói. Thế rồi--- leng keng... Tiếng chuông cửa vang lên , xé đôi sự yên tĩnh.
______&_______
Huy là bot nên gọi anh Karik là top nên gọi hắn
______&______
? ? ?
? ? ?
//ngẩng đầu//
Người vừa bước vào là [Karik] 36 tuổi. Áo hoodie đen, mũ trùm hờ hững, gương mặt lạnh lại có nét mệt mỏi, của người vừa rời phòng thu. Hắn đưa mắt nhìn quanh quán, ánh nhìn lướt qua vài chú mèo rồi nhìn sang anh.
Hai người đàn ông ít nói, đứng chung một không gian, không khí khựng lại một nhịp. Trời như tối hơn một nhịp.
? ? ?
? ? ?
//khép sách, đứng dậy//
? ? ?
? ? ?
Anh dùng gì?
Giọng anh trầm thấp , nhưng dịu như sương rơi.
? ? ?
? ? ?
//nhét tay vào túi áo//
? ? ?
? ? ?
Bạc xỉu. Ít đường
? ? ?
? ? ?
//gật đầu, xoay người đi vào quầy//
Khi anh xoay người, chiếc vòng kêu "ting" một cái, nhỏ như tiếng tim ai đó lỡ nhịp.
Trong lúc anh pha bạc xỉu. Hắn nhìn quanh một lần nữa: những giá sách cao, những tấm rèm trắng rung nhẹ, những chú mèo nằm cuộn mình trên ghế như những đám mây nhỏ.
Hắn khẽ nói, như tự nhủ.
? ? ?
? ? ?
Yên tĩnh thật....
Anh đặt ly bạc xỉu xuống, trước mặt hắn , giọng anh vang lên, ngay sau lớp khẩu trang:
? ? ?
? ? ?
Tôi thích sự yên tĩnh.
Hắn hạ mắt , nhìn ly bạc xỉu . Hơi nóng bốc lên , mờ mờ như sương phủ .
? ? ?
? ? ?
Hợp với tôi...
Hắn khẽ nói , không nhìn lên những khoé môi lại công rất nhẹ.
Khi nghe câu nói ấy, anh hơi khựng lại , đôi mắt anh dao động một nhịp hiếm hoi.
? ? ?
? ? ?
...Anh hay đến khu này không?
? ? ?
? ? ?
//lắc đầu//
? ? ?
? ? ?
Không. Nhưng đi ngang quán thì muốn ghé.
? ? ?
? ? ?
//nheo mắt//
? ? ?
? ? ?
Vậy lần sau cứ ghé nhé...
Cả quán lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, nhưng lần này im lặng, không còn lạnh . Nó mềm lại , ấm hơn , như ly sữa anh cầm mỗi tối.
Hắn nâng ly lên, nhìn anh qua làng hơi nóng:
? ? ?
? ? ?
Anh tên gì?
? ? ?
? ? ?
// khựng lại//
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
Huy
[karik]
[karik]
//chạm ánh mắt với anh//
[karik]
[karik]
còn tôi tên là karik
[karik]
[karik]
Không anh cứ gọi tôi, là khoa cũng được.
Một cái tên, một cái nhìn , và một cảm giác mỏng như tơ, nhưng chạm vào là đứt.... đang từ từ buộc hai người lại với nhau.
Ngoài cửa, gió chiều thổi bay tấm rèm trắng . Trong quán , một câu chuyện vừa bắt đầu,mở đầu
________end______

[chương 2] người bước vào vùng sáng mờ

°• [chương 2]•° người bước vào vùng sáng mờ .
____________
Chiều hôm sau, quán của anh vẫn lạnh lẽ như thường. Gió nhẹ chạm khung cửa, mùi sữa ấm lang ra như hơi ấm, của ngày không mặt trời .
Anh đang lau lại kệ gỗ như mọi khi, đôi mắt vẫn bình thản , sau lớp khẩu trang đen. Anh tưởng chắc hôm nay sẽ giống mọi ngày---không quá đông, không ồn ào, vừa đủ bình yên để anh và lũ mèo chung sống.
Leng keng...🔔
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Nhưng lần này , không chỉ một người bước vào.
Hắn đi trước.... Và theo sau là một dáng người nhỏ, gương mặt sắc, đôi mắt sáng như vừa cất một bản nhạc trong tâm trí ----[Vũ Cát Tường] 33 tuổi.
Tường đảo quanh mắt, rồi cười thích thú:
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Trời đất, rik.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Quán gì mà yên , như đi lạc vào thư viện vậy?
[karik]
[karik]
//nhún vai//
[karik]
[karik]
Hợp gu.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
//nghiêng đầu ngắm huy sau quầy//
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Ủa?chủ quán đây hả?
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Nhìn là biết ít nói rồi.
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
//dừng tay lau ly//
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
Chào hai người.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
// chớp mắt//
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
umk, dthw hơn tôi tưởng nữa.
[karik]
[karik]
//liếc tường, rồi khẽ đá nhẹ//
[karik]
[karik]
Đừng trêu người ta.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
//nhìn rik, rồi bật cười khẽ//
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Rồi rồi.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Không trêu nữa.
Họ ngồi xuống bàn gần piano mini. Hắn vẫn gọi y nguyên món hôm trước.
[karik]
[karik]
Một ly bạc xỉu, ít đường.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
//gõ nhẹ mặt bàn//
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Cho tôi ly cao cao nóng nha.
Anh gật đầu, rồi xoay người đi vào trong quầy. Chiếc vòng mèo trên tay anh, kêu ting một tiếng nhỏ. Hắn nghe thấy tiếng đó, nhưng không biết vì sao lại ngẩng mắt nhìn theo.
Một lát sau , anh mang đồ uống ra. Tường nhận ly cao cao, ngẫm ngẫm rồi hỏi cái giọng tự nhiên như thở:
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
À đúng rồi, cho tôi hỏi cái này nè anh huy.
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
//nghiêng đầu//
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
Sao...?
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Anh huy hình như,37 tuổi đúng không?
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
để em còn nhắc ông rik xưng hô cho chuẩn 🤗
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
Ừ.
[karik]
[karik]
//hơi giật mình vì bị nhắc//
[karik]
[karik]
Anh huy,...cho em xin cái muỗng.
Cái muỗng ngay bên cạnh hắn luôn đó trời 😒
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
//bật cười lớn//
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Haha, nghe kìa trời 😆
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Trời ơi! ông gọi'anh huy ' một cái mà giọng mềm hẳn ra luôn đó.😆//cười ra nước mắt//
[karik]
[karik]
//nổi quạu//
[karik]
[karik]
TƯỜNG! Đừng có mà nói bậy!
Nhưng anh chỉ đặt lại cái muỗng xuống, không nói lời nào. Không khó để nhận thấy bàn tay anh, khẽ khựng lại --- như tiếng gọi đó chạm vào thứ gì vừa quen thuộc, vừa xa xỉ.
Tường khoanh tay, ngã người xuống ghế, giọng lơ đễnh:
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Biết ngay mà.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
ông nhỏ hơn anh huy, nên gọi anh là đúng rồi.
[karik]
[karik]
//mím môi, quay đi//
Khi hắn quay mặt đi, đôi tai lại đỏ lên, như người vừa uống rượu mạnh.
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
//lặng lẽ đặt ly xuống//
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
Bạc xỉu hồi nãy...em còn muốn uống thêm không?
[karik]
[karik]
//sững lại//
Cái chữ 'em' của anh không phải ai cũng được nghe.
[karik]
[karik]
....Dạ, em uống.
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
Vậy ngồi xuống đi.
Tuy giọng nói anh vẫn còn lạnh , nhưng từng chữ rơi xuống như tiếng đàn thả vào đêm.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
//lắc đầu, đứng dậy ung dung//
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Thôi tôi về, Hai người cứ từ từ tâm sự.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Không gian nó thơm cái mùi...umk... cái gì đó kỳ kỳ//ám chỉ 🤭//
Cánh cửa đóng lại, Trong quán chỉ còn hai người--một người trầm như bóng đêm, một người ngại ngùng như sáng sớm chưa kịp nở.
[karik]
[karik]
//gõ nhẹ tay lên bàn//
[karik]
[karik]
...Anh huy.
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
Gì?
[karik]
[karik]
Em... muốn biết thêm về anh...
Anh dừng pha cafe, lâu đến mức, hắn tưởng anh không trả lời. Nhưng rồi giọng anh vang lên chậm rãi:
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
Biết để làm gì?
[karik]
[karik]
//nhìn anh, mắt sáng như lửa nhỏ//
[karik]
[karik]
Để... hiểu anh hơn.
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
//quay mặt đi//
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
...con người như anh, hiểu rồi lại mệt....
[karik]
[karik]
..Không sao
[karik]
[karik]
//giọng chân thành//
[karik]
[karik]
Em chịu mệt được.
Khi nghe câu ấy, chiếc thìa trong tay anh khẽ rơi vào cạnh ly, ting một tiếng rất nhỏ.
Và từ khoảng khắc đó , giữa quán café tĩnh lặng , có một điều gì đó bắt đầu nhen lên---như hơi ấm xuyên qua lớp mặt nạ đen lạnh lẽo, chạm nhẹ vào trái tim người chủ quán, vốn tưởng đã ngủ đông từ rất lâu.
_______end______

[chương 3] Tiếng ồn xé rách chiều lặng.

°•[chương 3]•° Tiếng ồn xé rách chiều lặng.
______________
Chiều Vũng Tàu như đổ mật lên mái quán Huy's Cat Café. Ánh sáng lặng lẽ trườn qua những kệ sách, phủ lên người chủ quán, dáng vẻ dịu nhưng xa --một cái bóng trầm mặt, ẩn sau lớp khẩu trang đen.
Anh đứng sau quầy, khuấy nhẹ ly bạc xỉu thứ hai cho hắn. Động tác của anh chậm, mềm, và yên tới mức Hắn chỉ muốn gắm mãi.
[karik]
[karik]
Anh Huy....
Hắn khẽ gọi, giọng như chạm vào một góc tối nào đó mà chính anh cũng không hiểu.
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
//ngẩng đầu lên, đôi mắt đen khẽ chớp//
Nhưng câu chuyện chưa kịp hình thành thì---
RẦMMM!!
Cánh cửa bật mạnh như có người đá vào. Một tiếng hét giòn như pháo nổ:
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
ANH HUUUY! EM QUÊN CÁI ĐIỆN THOẠI Ở QUÁN ANH RỒI!!
Không gian yên bình của quán, vỡ nát như thủy tinh rơi xuống nền đá.
Anh giật bắn, chiếc bình thủy tinh trên tay trượt khỏi ngón tay. Anh chụp lại theo phản xạ, nhưng bàn chân mất điểm tựa, thân người nghiêng thẳng sang một bên.
[karik]
[karik]
ANH Huy!!!
Hắn lao tới nhanh như cơn gió vừa thức dậy. Hắn giữ cánh tay anh, kéo cả người anh vào, vững chắc trong tầm tay mình trước khi anh kịp ngã.
Hơi thở anh gấp khẽ. Ánh mắt sau mái tóc rũ mở lớn--hiếm hoi và dễ tổn thương đến lạ.
Tường đứng ngay cửa, đơ người như cái tượng mới bị vỡ đầu:
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Ủa...alo? Anh té thiệt thả!?
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Em...em có nói lớn chút xíu thôi mà!
[karik]
[karik]
//quay phắt lại//
[karik]
[karik]
TƯỜNG!!
[karik]
[karik]
Đi đứng, ăn nói nhỏ nhẹ không được à!!//cố kìm giọng lại sợ anh giực mình//
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
//ôm ngực, ra vẻ oan ức//
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Thì tôi có biết, anh chủ quán phản ứng mạnh như mèo nghe sét đâu!
Anh lúng túng đứng thẳng, giọng nhỏ lại sau lớp khẩu trang:
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
... Tôi... không sao.
Nhưng tay anh vẫn hơi run, nên không qua mắt được hắn.
Hắn xiết nhẹ vai anh, giọng thấp nhưng ấm như lửa:
[karik]
[karik]
Hồi nãy anh giực mình mạnh quá...
[karik]
[karik]
Có bị đau chỗ nào không?
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
//khẽ lắc đầu//
Tường nhìn hai người rồi nhếch môi như bí mật trời cho:
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Thôi thôi, tôi hiểu rồi.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Tôi mới đi có xíu mà hai người xấp thành người yêu luôn, rồi hả?
[karik]
[karik]
//đỏ mặt nhưng không buôn tay ra khỏi anh//
Anh sau khi nghe xong câu đó, chỉ biết cúi đầu trốn vào chiếc khẩu trang, đôi tai hơi đỏ, không biết vì xấu hổ hay vì tiếng động quá lớn ban nãy.
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
//nhìn hai người, rồi đi tới bàn lục đt//
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
Điện thoại của tôi... À đây!
Vừa lấy được đt , Tường quay lại hét thêm một câu nữa như phá kỷ lục:
[ vũ cát tường]
[ vũ cát tường]
TÔI ĐI ĐÂY!!
Anh giực nhẹ một lần nữa, vội bám vào cạnh quầy.
Tường chạy biến đi sau khi gây ra một cuộc động đất nho nhỏ.
Cả quán lại chìm vào tĩnh lặng -- nhưng không còn là kiểu tĩnh lặng lẽo thường thấy. Nó mang hơi ấm kỳ lạ, như hai trái tim đập gần nhau.
[karik]
[karik]
//nhìn anh chăm chú//
[karik]
[karik]
Anh... thực sự sợ tiếng ồn à?
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
//khựng lại//
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
//giọng rơi xuống như bụi sách//
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
...Anh quen sống yên tĩnh.
[ ngô kiến huy]
[ ngô kiến huy]
Ồn quá... làm anh mất kiểm soát.
Hắn gật chậm, ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua lớp khẩu trang thẳng vào phần mềm yếu nhất của anh:
[karik]
[karik]
Vậy từ giờ... để em quen dần với anh nhé.
[karik]
[karik]
Để anh không phải giực mình vì tiếng ồn nào nữa.
Anh chỉ biết cúi đầu xuống, đôi tay nắm nhẹ mép quầy -- Không biết vì sao tim anh lại khẽ lệch một nhịp--chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để thay đổi cả buổi chiều.
_________end________
=•^•=

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play