[DuongHieu] Ánh Sáng Của Sao Hạng A
chap 0: Giới thiệu
Wien wien
Mọi người bảo mê kiểu của bộ “Ngân mãi khúc yêu em”
Wien wien
Nhưng wien thấy thiết lập nhân vật của bộ đó tự nhiên nó vô lí quá
Wien wien
Thôi thì mình làm lại nhé ^^
Wien wien
Bộ này sẽ dựa trên cốt truyện của bộ NMKYE
Wien wien
Nhưng đương nhiên sẽ thay đổi thiết lập nhân vật để thật hợp lí
Wien wien
Và đương nhiên phần không thể thiếu trong cốt truyện cũ là gì nè?
Wien wien
Một loại mật mã mới 😈😈😈
Wien wien
Và đương nhiên sẽ chẳng dễ đoán đâu nhé
Wien wien
2578|157|8|12
2457|1457|178|12578|148|8|1257
1478|178|24 1478|15|48
Wien wien
Demo xíu mật mã nè
Wien wien
Chúc các bé may mắn
Tại một sân khấu rộng lớn với hàng triệu khán giả, ánh đèn sân khấu rực sáng cả một vùng trời rộng lớn. Những chiếc màn hình led chiếu rọi gương mặt của một chằng trai thanh tú, kiên định với giọng nói trầm ấm, vừa nhẹ nhàng, vừa vô cảm. Chàng trai với lớp trang điểm như có như không, nở một nụ cười tiêu chuẩn, vừa toát ra vẻ kiên định, vừa tạo cho người ta cảm giác chẳng thể với tới…
NVP
//gào thét// AAAAA, Dương ơi em yêu anhhhh
NVP
CHỒNG ƠI SAO ĐẸP TRAI QUÁAAA
NVP
AAAA HÁT NỮA ĐI ANH, EM NGHIỆN RỒIIII
NVP
DƯƠNG ƠI NÓI TIẾP ĐIII
Trần Đăng Dương
//nở một nụ cười đạt chuẩn showbiz//
Trần Đăng Dương
//cầm micro đầy tự tin// Nào mọi người
Trần Đăng Dương
Vẫn còn năng lượng thế sao?
NVP
Áaaaa, CÒN NHIỀU LẮM ANH ƠIII
NVP
CHÁY NỮA ĐI ANH, EM NGUYỆN QUẨY NGUYÊN ĐÊMMM
Trần Đăng Dương
Chà, trông mọi người vẫn sung sức quá nhỉ?
NVP
ĐÚNG RỒI ANH ƠI, EM ĂN NGỦ Ở ĐÂY QUẨY VỚI ANH CŨNG ĐƯỢC CHỒNG ƠII
NVP
HÁT NỮA ĐI ANH, DẶM BÙA EM TIẾP ĐI ANHH
Trần Đăng Dương
Tiếc quá, thời gian của Dương ở sân khấu này hết rồi
Trần Đăng Dương
Hẹn mọi người ở những buổi tiếp theo nhé
Nói rồi, anh vẫy tay với cả triệu ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhanh chóng bước khỏi khán đài trở về chiếc xe quen thuộc trong tiếng hò hét của người hâm mộ dọc đường đi. Khuất khỏi tầm mắt khán giả, nụ cười trên gương mặt ấy vụt tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng…
Trợ lí nghệ sĩ
//bước nhanh theo sau anh//
Trần Đăng Dương
//ra hiệu cho cậu ta nói//
Trợ lí nghệ sĩ
Tch, nãy có người vào cánh gà nhờ anh đưa cho em
Trợ lí nghệ sĩ
Bảo cần gấp, nhờ anh nói em diễn xong thì xem ngay đấy
Trợ lí nghệ sĩ
//đưa đến trước mặt cậu một bản hợp đồng//
Trợ lí nghệ sĩ
Chắc thế, có vẻ gấp rút
Trần Đăng Dương
//tay lật nhanh trên các trang văn bản//
Trần Đăng Dương
//đưa thẳng đến anh trợ lí// Bảo họ không kí
Trợ lí nghệ sĩ
Nhanh vậy sao?
Trần Đăng Dương
//mở điện thoại//
Trợ lí nghệ sĩ
//tò mò mở xem bản hợp đồng//
Trợ lí nghệ sĩ
Gì? Dự án ở khu Đông á?
Trợ lí nghệ sĩ
Nghe bảo có tiềm năng kinh tế lắm mà
Trợ lí nghệ sĩ
Em không kí thật à?
Trần Đăng Dương
//cười khẩy// Tiềm năng cái gì
Trần Đăng Dương
Bên dưới chỉ tổ có một đống đá
Trần Đăng Dương
Nhìn vào địa hình là biết
Trần Đăng Dương
Chẳng tồn tại được bao lâu đâu
Trợ lí nghệ sĩ
Sao không tập trung vào một việc thôi
Trợ lí nghệ sĩ
Vừa quản lí Trần Thị vừa làm nghệ sĩ hàng đầu
Trợ lí nghệ sĩ
Em không thấy mệt à?
Trần Đăng Dương
//lướt điện thoại, trả lời// Anh mệt chứ không có nghĩa là tôi mệt
Trần Đăng Dương
//khẽ cau mày// Cái gì đây?
Trợ lí nghệ sĩ
Hả? //vội nhìn sang anh//
Trần Đăng Dương
//đưa điện thoại ra trước mặt trợ lí// Cái này
Trợ lí nghệ sĩ
//nhìn vào, thần sắc dầ hoảng hốt//
Trợ lí nghệ sĩ
C-cái này….
Trên màn hình, căn biệt thự của anh ở ngoại ô, nơi anh vẫn hay ở để tìm cảm hứng bị paparazzi chụp lại, trở thành chủ đề nóng cho tất cả mặt báo giải trí. Từ trước đến giờ, anh-Trần Đăng Dương- một nghệ sĩ đang là hiện tượng âm nhạc của cả giới trẻ ở cái tuổi 25, chưa bao giờ để lộ thân thế. Đưa hình ảnh căn nhà của anh lên thế này, kiểu gì cũng đang có rất nhiều nhà báo săn tin đang chực chờ ở đó cho mà xem…
Trợ lí nghệ sĩ
Cái này…anh thật sự không biết
Trợ lí nghệ sĩ
Chắc là do paparazzi bám theo em…
Trợ lí nghệ sĩ
Dù sao em cũng đang là ngôi sao hot mà
Trần Đăng Dương
//khó chịu tặc lưỡi// Tch…
Trần Đăng Dương
Thế này tôi mà về khác nào tự khai chứ
Trần Đăng Dương
Tìm cho tôi chỗ nào đó yên tĩnh ở tạm đi
Trần Đăng Dương
Đợi vài tháng mọi chuyện lắng xuống sẽ về lại
Trợ lí nghệ sĩ
Được, để anh xem
Trợ lí nghệ sĩ
Còn tối nay thì sao
Trợ lí nghệ sĩ
Sợ nếu bây giờ mới tìm thì sẽ không kịp mất
Trần Đăng Dương
Đi thuê khách sạn đi
Trần Đăng Dương
Vài ngày nữa tìm được phòng thì chuyển qua đó
Trợ lí nghệ sĩ
Nhưng mà nè
Trợ lí nghệ sĩ
Giờ là 12 giờ rưỡi đêm đấy
Trợ lí nghệ sĩ
Sợ nếu giờ này khách sạn cũng chả còn phòng trống cho em đâu
Trần Đăng Dương
//hơi cau mày// Vậy giờ thế nào?
Trần Đăng Dương
Cho tôi ngủ ngoài đường?
Trợ lí nghệ sĩ
//vội xua tay// Không không
Trợ lí nghệ sĩ
Hay em về ở tạm căn hộ của anh đi
Trợ lí nghệ sĩ
Anh sẽ qua bên biệt thự xử lí đám nhà báo cho em
Trợ lí nghệ sĩ
Chắc tầm một tuần sẽ xong thôi
Trợ lí nghệ sĩ
Trong lúc đó em đừng ghé qua biệt thự nhé
Trợ lí nghệ sĩ
Không lại bị nhà báo phát hiện
Trần Đăng Dương
//thở hắt ra// Thôi được
Trợ lí nghệ sĩ
Ừ, vậy chìa khoá anh để lại cho em này
Trợ lí nghệ sĩ
//lấy chìa khoá đưa cho cậu//
Trần Đăng Dương
//cầm lấy//
Chiếc xe sang trong dừng lại ở một chung cư sát ngoại ô thành phố. Khu chung cư đã hơi cũ, tường sơn đã có phần bong tróc và mái ngói phủ đầy rêu xanh. Anh mệt mỏi bước xuống xe, bước đến căn phòng mà khi nãy trợ lí đã nhắc đi nhắc lại như đọc kinh, vặn khoá cửa….
Trần Đăng Dương
//mệt mỏi cởi giày//
Trần Đăng Dương
//nhìn tổng thể căn nhà//
Căn phòng khá rộng, nhìn một lượt thì chắc có một phòng ngủ, một phòng tắm và khu bếp tích hợp sinh hoạt chung. Chỉ có điều….
Trần Đăng Dương
//bước vào//
Trần Đăng Dương
//nhìn xuống chân// Tch, cái tên này…
Trần Đăng Dương
Ở bừa bãi đến vậy là cùng
Anh lê thân thể đã thấm mệt vào phòng tắm tẩy trang, định bụng ngày mai mới đi mua mấy bộ đồ mới để tắm rửa vì giờ khuya quá rồi. Nhưng bây giờ trên người là bộ đồ diễn rườm rà khó chịu, nghĩ gì mà mặc thế này đi ngủ chứ? Với cả nhà có ai đâu? Thế là anh cứ tự nhiên mà cởi trần đáp thẳng xuống giường đánh một giấc hồi phục sinh lực
Trần Đăng Dương
//uể oải thức dậy// Gì vậy…?
Trần Đăng Dương
//nhìn đồng hồ// 6 giờ 30 phút?
Trần Đăng Dương
Ai gõ cửa thế nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trợ lí à? Cậu ta về rồi sao?
Trần Đăng Dương
//lê từng bước chân ngái ngủ ra khỏi phòng, cũng chẳng thèm mặc áo lại nữa ^^//
Trần Đăng Dương
//mở cửa// Ai th-?
Trần Minh Hiếu
//không ngước lên// Này, anh định tới khi nào mới trả tiền đây hả?
Trần Minh Hiếu
Anh nợ tiền rác 3 tháng rồi đấy
Trần Minh Hiếu
//ngẩng đầu, trợn trừng mắt//
chap 1: Gặp gỡ ngoài ý muốn
Trần Minh Hiếu
//trợn trừng mắt kinh ngạc//
Trần Đăng Dương
//ngáp dài// Sao vậy?
Trần Đăng Dương
//cười khẩy// Tôi nợ tiền cậu sao hả?
Trần Minh Hiếu
//giật mình// Kh-không phải đây là…
Em quay đi, mặt đỏ bừng như trái gấc chín. Anh nhìn dáng vẻ đó, cười khẽ, nụ cười thật sự sau 3 năm em trốn biệt tăm biệt tích. Nhưng em không thấy được nụ cười thoáng qua đó, chỉ vội quay người, lắp bắp…
Trần Minh Hiếu
A-anh…sao anh lại….
Trần Đăng Dương
//xoa nhẹ khớp cổ// Ha~, tôi làm sao hả?
Trần Minh Hiếu
//đỏ mặt cúi đầu lảng tránh// T-tôi…
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi, chắc cậu ta không có nhà rồi
Trần Minh Hiếu
//toan bỏ đi//
Trần Đăng Dương
//giữ tay em lại//
Trần Minh Hiếu
//hoàn hồn// Anh…làm trò gì vậy?
Trần Đăng Dương
Mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của tôi
Trần Đăng Dương
Có gì thì nói rõ đi chứ?
Trần Đăng Dương
Tôi ăn thịt cậu sao?
Trần Minh Hiếu
//cố gắng tránh né// Tôi…xin lỗi
Trần Minh Hiếu
Giờ thì anh vào nhà ngủ tiếp đi
Trần Minh Hiếu
//cố gỡ tay anh ra khỏi tay mình//
Trần Đăng Dương
//nghiêng đầu// Sao vội thế?
Trần Đăng Dương
Thức cũng thức rồi
Trần Đăng Dương
Có gì nói với tôi luôn đi
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ giúp cậu nói lại với tên sống trong này
Trần Minh Hiếu
Kh-không cần phiền anh
Trần Minh Hiếu
Buông tôi ra đi đã
Trần Minh Hiếu
Muốn nói chuyện
Trần Minh Hiếu
Thì ít nhất cũng mặc cái áo vào cho đàng hoàng chứ
Đúng vậy, lúc này anh vừa mới thức dậy sau cơn ngái ngủ, bộ đồ diễn hôm qua đã đem đi giặt rồi. Giờ trên người anh chỉ có cộc một chiếc quần đùi chưa qua gối, còn lại phần thân trên thì hoàn toàn trần trụi, để lộ ra số cơ bắp và bắp tay đầy nổi bật…
Trần Đăng Dương
//buông tay//
Trần Minh Hiếu
//chạy về căn hộ bên cạnh//
Trần Đăng Dương
//cười khẽ// “trốn tôi bao năm…chỉ để sống ở đây?”
Trần Đăng Dương
“Em hay rồi…Minh Hiếu…”
Trần Đăng Dương
//bước vào căn hộ//
Em chạy hồng hộc vào nhà như bị ma đuổi, vừa vội, gương mặt lại bất giác đỏ bừng như chạy marathon, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Vừa bước vào cửa, em đã vội vã đóng sầm lại, dựa lưng vào cánh cửa mỏng mà thở hổn hển….
Trần Minh Hiếu
//dựa lưng vào cửa// Ha…ha…ha….
Trần Minh Hiếu
Chắc là…chưa biết mình là ai đâu nhỉ?
Hoàng Đức Duy
//đung đưa lủng lẳng trên cây xà ngang//
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà chạy như ma thế?
Hoàng Đức Duy
Chọc chó hả?
Trần Minh Hiếu
Trong nhà này chó đâu ra cho mày chọc?
Trần Minh Hiếu
Bớt khùng bớt điên lại
Trần Minh Hiếu
Rồi mày đánh đu trên đó chi?
Hoàng Đức Duy
//cười hì hì// Chán quá đâu biết làm gì?
Hoàng Đức Duy
Có mỗi mình mày thấy tao, chả chơi được với ai cả
Trần Minh Hiếu
Leo xuống hộ tao
Hoàng Đức Duy
//buông cái xà ra//
Trần Minh Hiếu
Aizzz, đau tim chết tao rồi
Hoàng Đức Duy
Mày mới bước ra ngoài đòi tiền rác thằng hàng xóm thôi đó
Hoàng Đức Duy
Nó nộp chưa?
Hoàng Đức Duy
Cái dãy này bà chủ bả hối mãiii
Hoàng Đức Duy
Tao đau hết cả đầu
Trần Minh Hiếu
Nhưng kiểu méo gì ở trong nhà không phải ông cha nội đó
Hoàng Đức Duy
Nó nợ tiền rác chứ có nợ tiền xã hội đen đâu?
Hoàng Đức Duy
Bộ nợ tiền rác cũng bị siết nợ hả?
Hoàng Đức Duy
Tao còn đang nợ tiền cha Diêm Vương
Trần Minh Hiếu
Mày bớt tự đoán mò tào lao đi trời
Trần Minh Hiếu
Tự nhiên ước Diêm Vương cho mày nín vài ngày
Hoàng Đức Duy
Tao còn đang nợ ổng vài chục tỉ tiền âm ^^
Trần Minh Hiếu
Mày nuốt cái mẹ gì ở dưới mà nợ vãi thế?
Hoàng Đức Duy
Thì…đổi công đức lên đây chơi với mày chứ chi?
Hoàng Đức Duy
Nhưng cha đó keo vl
Hoàng Đức Duy
Đã bảo sẽ trả mà chỉ cho tao đúng cái đặc quyền chạm được vào đồ của mày
Trần Minh Hiếu
Vậy là may đó
Trần Minh Hiếu
Không bắt mày bán thân dưới đó rồi
Hoàng Đức Duy
Ê!! Nói điên điên tao vả đó
Trần Minh Hiếu
Có đụng được vào tao đâu mà hay doạ quá
Hoàng Đức Duy
Bộ ở bển có giang hồ thật à?
Trần Minh Hiếu
Giang hồ thì còn đỡ đi
Trần Minh Hiếu
Này tao gặp người còn ớn hơn
Hoàng Đức Duy
Gì? Có ai thấy ghê hơn giang hồ hả?
Trần Minh Hiếu
Không hiểu sao anh ta lại ở đó nữa…
Hoàng Đức Duy
//ngợ ra// Àaaaaa
Hoàng Đức Duy
Bồ cũ? New York City?
Trần Minh Hiếu
Có là gì của nhau đâu mà new york city
Hoàng Đức Duy
Thôi đi mày ơiii
Hoàng Đức Duy
Hồi đó mày thích nó thấy rõ
Hoàng Đức Duy
Bớt giả ngu với tao lại
Trần Minh Hiếu
Tao quên rồi
Hoàng Đức Duy
Thật không đó?
Trần Minh Hiếu
Mày nói quài đi nha
Trần Minh Hiếu
Tao không còn tình cảm tình ơ gì nữa đâu
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt nghi ngờ// Thật không vậy ba
Trần Minh Hiếu
Thôi thôi thôi, tin hay không kệ mày
Trần Minh Hiếu
Xê ra tao đi làm đồ ăn sáng
Trần Minh Hiếu
Không lại đói mốc cả lũ
Anh bước vào nhà với vẻ mặt mang theo chút đắc ý. Anh nhấc máy, gọi một cuốc điện thoại nhờ người mang quần áo đến rồi quay vào phòng, mở album ẩn trên điện thoại, nơi vẫn luôn là vùng “cấm kị”, không ai được phép xem trên máy của anh….
Trần Đăng Dương
//nằm trên giường, tay lướt trên màn hình điện thoại//
Trần Đăng Dương
Không khác một chút nào cả
Trần Đăng Dương
3 năm… vẫn trẻ con như thế
Trần Đăng Dương
Vẫn dễ đỏ mặt như thế sao…?
Trần Đăng Dương
//cười khẽ//
Trợ lí nghệ sĩ
//mở cửa// Phù~
Trợ lí nghệ sĩ
Dương này, quần áo của em
Trần Đăng Dương
//ngồi dậy// Về rồi sao?
Trần Đăng Dương
Sao anh không bảo tôi là anh sống bên cạnh một nhóc “tổ trưởng tổ dân phố”?
Trợ lí nghệ sĩ
Hả? Nhóc nào cơ?
Trợ lí nghệ sĩ
Cậu nhóc nhà kế bên á hả?
Trợ lí nghệ sĩ
Cậu ấy mới chuyển đến hồi đầu năm nay thôi
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Đầu năm?
Trợ lí nghệ sĩ
Cũng khá thân thiện
Trợ lí nghệ sĩ
Chỉ là…toàn thấy ở nhà
Trợ lí nghệ sĩ
Chẳng thấy đi làm gì cả
Trợ lí nghệ sĩ
Thôi này, mặc quần áo vào đi
Trợ lí nghệ sĩ
Ăn gì đó rồi sang phòng thu
Trợ lí nghệ sĩ
Em còn deadline 2 bài cho thương hiệu với 1 bài hứa với fan đấy
Trợ lí nghệ sĩ
Đừng để sụp hình tượng chứ
Trợ lí nghệ sĩ
//đưa cho cậu túi đồ rồi đẩy cậu vào phòng thay//
Trần Đăng Dương
//trầm ngâm//
chap 2: Sự bối rối không tên...
Sau khi anh thay đồ xong xuôi, mặc một bộ quần tay sơ mi chỉnh tề thì lại bị anh trợ lí kéo ra khỏi nhà kiếm gì đó ăn. Bình thường lịch sinh hoạt của nghệ sĩ như anh vốn đã rất không cân bằng, nhiều lúc đi diễn đễn khuya hay làm nhạc đến tận rạng sáng rồi lại ngủ bỏ bữa sáng. Đằng này anh còn quản lí cả công ty của gia đình, chưa bao giờ chịu ăn uống đàng hoàng…
Trợ lí nghệ sĩ
//kéo cậu ra ngoài// Đi mau lênn
Trợ lí nghệ sĩ
Em mà lại ngất xỉu ra đấy thì anh ăn nói làm sao với thương hiệu quảng bá?
Trợ lí nghệ sĩ
Ông cố nội của anh còn chưa bắt anh khổ như em đâu đấy
Trần Đăng Dương
//chậm rãi bước theo sau, còn đang chỉnh lại tay áo//
Trần Đăng Dương
Biết rồi, khổ quá
Trần Đăng Dương
Không ăn cũng có chết đâu
Trần Đăng Dương
Anh đừng có quá lên như thế
Trợ lí nghệ sĩ
Em không chết nhưng anh chết nè ông nội con ơiii
Trợ lí nghệ sĩ
Ăn uống đàng hoàng giùm anh đi
Trần Đăng Dương
//im lặng không nói//
Trần Minh Hiếu
//mở cửa nói vọng vào trong// Ở nhà bớt phá lại nghe má
Trần Minh Hiếu
Tao đi chút thôi
Trần Minh Hiếu
//đóng cửa//
Trần Đăng Dương
//ánh mắt chạm phải em//
Trần Minh Hiếu
//thấy anh, vội né tránh ánh mắt//
Trợ lí nghệ sĩ
Ồ, nhóc đi đâu đấy?
Trần Minh Hiếu
//đang tính chạy vội đi thì bị gọi lại hỏi chuyện//
Em giờ đang mặc một chiếc quần jean suông dài cùng một chiếc hoodie over size khiến cả cơ thể trông lọt thỏm nhỏ xíu, vẻ mặt baby face ấy lộ ra ngoài dưới những tia nắng sớm của mặt trời khiến nó như thêm nổi bật. Em cầm trên tay một cái mên cơm đang cố giấu ra sau lưng, môi nở nụ cười xã giao với anh trợ lí…
Trần Minh Hiếu
//cười xã giao// Em đi chút việc thôi ạ
Trợ lí nghệ sĩ
Ồ, thế mấy nay đi làm gì chưa?
Trợ lí nghệ sĩ
Anh thấy em ở nhà suốt
Trần Minh Hiếu
//giọng gượng ép// À vâng…
Trần Minh Hiếu
Em cũng có làm mà
Trần Minh Hiếu
Chỉ là…công việc làm ở nhà thôi
Trần Minh Hiếu
Không cần đi ra ngoài nhiều ạ
Trợ lí nghệ sĩ
Nghe cũng tốt đấy
Trợ lí nghệ sĩ
Cố gắng ổn định nhé
Trần Đăng Dương
//nhìn em chăm chú, ánh mắt có chút thăm dò//
Trần Đăng Dương
“Em đang ở với ai sao hả…?”
Trần Đăng Dương
“Có người yêu rồi?”
Trần Minh Hiếu
Vâng…em cảm ơn
Trần Minh Hiếu
//bối rối lảng tránh ánh nhìn của anh//
Trần Minh Hiếu
E-em xin phép…
Trần Minh Hiếu
//bỏ đi thẳng//
Trần Đăng Dương
//nhìn theo bước chân em, lòng có chút giao động//
Trợ lí nghệ sĩ
Sao thế nhỉ?
Trần Đăng Dương
//khẽ hoàn hồn// Hả? Là sao?
Trợ lí nghệ sĩ
À, cậu nhóc đó ấy
Trợ lí nghệ sĩ
Bình thường nói chuyện với anh hồ hởi lắm mà
Trợ lí nghệ sĩ
Sao nay cứ sao sao ấy nhỉ?
Trợ lí nghệ sĩ
//nhìn anh// Hay là do em?
Trần Đăng Dương
Cái gì? Do tôi?
Trợ lí nghệ sĩ
Cái mặt nhìn chằm chằm người ta
Trợ lí nghệ sĩ
Tưởng đâu đang check map ấy
Trợ lí nghệ sĩ
Doạ người ta sợ chạy mất dép rồi
Trần Đăng Dương
//ngơ ngác// ????
Trần Đăng Dương
Nhìn tôi sở khanh đến thế hả?
Trợ lí nghệ sĩ
Nhưng lần sau nhìn thì cũng tem tém lại
Trợ lí nghệ sĩ
Trước giờ thấy em vô tâm lắm mà
Trợ lí nghệ sĩ
Có nhìn ai thế bao giờ đâu?
Trần Đăng Dương
//khoái thác// Ờ…thì có nhìn đâu
Trần Đăng Dương
Anh tưởng tượng đấy
Trần Đăng Dương
//bước đi trước// tôi xuống trước
Trần Đăng Dương
Lấy xe rồi xuống mau đi
Trợ lí nghệ sĩ
//khó hiểu// Sao trông cứ kiểu người yêu cũ gặp lại vậy trời
Trợ lí nghệ sĩ
//lắc đầu tự phủ nhận// Ê ê bậy bậy
Trợ lí nghệ sĩ
Dương nó là ông kẹ, ai mà yêu
Trợ lí nghệ sĩ
Nhìn là biết ế rồi
Trợ lí nghệ sĩ
Ay ay ay, không có được nghĩ bậy bạ
Trợ lí nghệ sĩ
//vội bước xuống lấy xe//
Trên chiếc xe sang trọng tiến vào phòng thu trong thành phố, anh nhìn ra cửa kính với dãy toà nhà lướt qua liên tục mà lòng mông lung khó tả. Thì rõ ràng khi xưa là anh thích em, thích nụ cười, thích cái giọng nói trẻ con kia. Nhưng sao khi gặp lại, tình yêu vẫn còn…nhưng lại chẳng thể nào bắt chuyện một cách đàng hoàng….?
Trợ lí nghệ sĩ
Dương, anh hỏi chút được không?
Trợ lí nghệ sĩ
Bài hát mới, chủ đề là gì vậy?
Trần Đăng Dương
//im lặng nhìn ra cửa sổ//
Bất chợt, hình ảnh của 4 năm trước ùa về trong kí ức anh như một thước phim tua chậm. Phải rồi…tại sao anh lại thích em nhỉ? Cậu nhóc Minh Hiếu ngày ấy có gì đặc biệt khiến anh rung động chứ? Chính anh…hình như cũng đang dần quên…phải không?
Trần Đăng Dương
//bất giác nở nụ cười nhẹ// Chủ đề sao…?
Trần Đăng Dương
Yêu thầm…thì sao nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play