Cương Thi Tìm Nhà
Chương 1
Y là Chu Khải, một cương thi vô hại đang lang thang giữa trần gian
Vừa lúc nãy còn tụ tập với đám quái vật khác, ăn uống, cá cược ầm ĩ
Ấy vậy mà chẳng hiểu bị thế lực nào xô đẩy
Đến khi mở mắt ra lần nữa Y đã xuất hiện ở một nơi xa lạ
Chu Khải đứng ngây ra như phỗng
Đôi mắt đỏ sẫm của một cương thi từ từ mở lớn, ánh nhìn hiện lên sự bối rối lẫn kinh ngạc
Trước mặt Y không còn là quán rượu yêu ma ồn ào hay sào huyệt của đám bạn cũ, mà là một nơi...
tươi sáng đến mức khó tin
Khắp khu vực Y đang đứng, vô số loài hoa được trồng thành hàng lối ngay ngắn, nở rộ như đang mỉm cười chào đón khách lạ
Hương hoa thoang thoảng trong gió, nhẹ nhàng đến mức ngay cả một cương thi không còn nhịp thở như Y cũng cảm thấy dễ chịu
Xa hơn, những cây ăn quả sum suê, quả trĩu nặng đến độ chỉ nhìn thôi đã thấy ngon mắt
Y không nhịn được mà cảm thán
Một tiếng động khẽ vang lên từ cánh cửa gỗ gần đó
Chu Khải giật bắn cả người, vội vàng phóng vụt vào một góc tối, nép sát vào thùng đồ làm vườn
Cả thân thể đông lạnh của Y trong tích tắc như cứng lại hơn bình thường
Từ cửa bước vào là một ông lão tóc bạc, gương mặt hiền hòa, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng
Trên tay ông là chiếc bình tưới nước cũ kỹ nhưng sạch sẽ, cùng một túi hạt giống nhỏ
Ông lão không hề vội vàng,mỗi bước chân của ông đều chậm rãi, trầm ổn như người đã trải qua cả một đời dài
Chu Khải với bản năng né tránh phiền phức chỉ dám ló đôi mắt nhìn trộm từ sau nếp gấp của chiếc thùng gỗ
Ông lão cúi người tưới từng gốc hoa, chăm chút đến mức từng giọt nước rơi xuống đất cũng mang theo sự dịu dàng
Chu Khải ngắm nhìn từng động tác ấy, bất giác quên luôn cả việc mình đang trốn
Ông lão
Cậu nhóc, đừng trốn nữa
Giọng ông lão nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt hướng thẳng về phía chỗ Chu Khải đang nấp
Chu Khải giật thót tim,hay đúng hơn là nếu Y còn tim để mà giật
Y vội tự trấn an, cố thở dù chẳng cần thở
Chu Khải-Y
"Không thể nào..."
Chu Khải-Y
"mình trốn kĩ lắm rồi mà"
Chu Khải-Y
"không phải mình đâu,chắc chắn không phải!"
Ngay lúc Y còn đang bối rối, một bóng nhỏ lướt nhanh qua chân
Một chú chuột nâu nhỏ xíu chạy lon ton ra khỏi chỗ Chu Khải đang ẩn nấp
Ông lão bật cười hiền hòa
Ông lão
Lại đến xin ăn hả, nhóc con?
Ông đưa tay vào túi, lấy ra vài mẩu bánh vụn và đặt xuống đất
Chú chuột hí hửng chạy tới gặm, đuôi quẫy qua quẫy lại
Cảnh tượng ấy khiến Chu Khải như trút được tảng đá lớn trong lòng
Chu Khải-Y
"không phải nói mình"
Y thở phào,vai mềm xuống, đôi mắt cũng đỡ căng thẳng hơn
Y lại len lén thò đầu ra quan sát
Lúc này khu vườn càng trở nên bình yên hơn, tràn đầy sự sống
trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của Y
Chẳng hiểu sao, Chu Khải thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm
Như vừa thoát khỏi một kiếp nạn lại vừa mở ra một chuyện kỳ ngộ mới
Không gian chìm trong im lặng
Ông lão
Ta nói cả nhóc nữa đó, cương thi nhỏ
Giọng ông lão vang lên giữa khu vườn lặng, trầm khàn như gỗ mục cọ vào nhau
nhưng lại có chút gì đó pha lẫn vẻ bông đùa nhàn nhạt
Ông lão
Đừng tưởng ta già mà không nhìn thấy nhóc đang nấp đâu nhé
Trong góc lạnh lẽo, cương thi nhỏ bất giác khựng lại
Chu khải không có trái tim để mà đập loạn lên như người sống
nhưng một luồng co rút khó hiểu vẫn lan dọc cơ thể
giống như một phản xạ bản năng của con thú hoảng hốt
Đôi vai cứng ngắc, từng khớp xương như muốn xiết lại
Nếu nó có thể thở, hẳn hơi thở giờ này đã nghẹn trong cổ họng
Chu Khải-Y
"Ông ấy… phát hiện ra mình rồi?!"
Một luồng bối rối và sợ sệt lướt qua, khiến Chu Khải vô thức lùi sâu vào bóng tối
Cố thu nhỏ thân thể đến mức thấp nhất, dù bản năng cũng biết điều đó chẳng giúp ích được gì
Ông lão đứng ở ngưỡng cửa, dáng vẻ chẳng hề vội
Ông không tiến vào, cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ chờ đợi
Tư thế ấy không mang sự đe dọa, nhưng cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào
Ông như một gốc cây già đứng giữa rừng,trầm mặc, vững chắc, và nhìn thấu mọi thứ
Một lúc lâu trôi qua, khu vườn vẫn im phăng phắc
Không có tiếng bước chân, không có tiếng động, thậm chí cả tiếng thở cũng không
Chỉ có ánh mắt kiên định của ông lão......
và cảm giác căng cứng như bị kéo căng giữa không trung
Cuối cùng, ông lão khẽ thở ra một hơi dài và mềm
giống như đang dỗ dành đứa trẻ trốn sau cánh tủ hơn là nói chuyện với một cương thi
ông nói, giọng chậm và rõ, từng chữ rơi xuống đất nhẹ như bụi
Ông lão
Ta không làm gì ngươi đâu
Ông lão
Nhóc trốn kiểu đó… ta còn chả nỡ dọa
Lời nói ấy không mang pháp lực, cũng chẳng có bùa chú áp chế
nhưng lại khiến sự căng cứng trong cơ thể y khựng lại
Cảm giác bất an như bị bàn tay vô hình kéo căng bỗng chậm dần, rồi lắng lại
Chu khải ngẩng đầu rất khẽ, đôi mắt không có sắc thái người sống nhưng vẫn ánh lên chút xao động mơ hồ
Không khí trong phòng vẫn lạnh buốt, nhưng không còn như muốn siết nghẹn lấy y nữa
Chu khải vẫn chưa dám bước ra, nhưng sự hoảng loạn ban đầu trong y đã vơi đi một nửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play