Bé Vợ Nhỏ Của Lê Thiếu Chủ
Chap 1: Khởi đầu
A Ly iuoi
Hẹ hẹ (。・ω・。)ノ♡
A Ly iuoi
Đúng lịch hẹn ròi nha
A Ly iuoi
Thậm chí còn sớm hơn vài tháng.
A Ly iuoi
Giới thiệu với các fen fic xuyên không thứ nhất của A Ly nhé•~•
A Ly iuoi
Đoán được cốt truyện hong?
A Ly iuoi
Hong thì thoi (•ө•)
__________________________
Thành phố về đêm không mấy yên tĩnh, tiếng xe cộ vẫn bon bon trên đường.
Ở một căn biệt thự xa hoa sáng đèn nào đó... Đèn hoa treo đầy sân, tiếng hò reo sống động tràn ngập sân nhà.
Đặng Thành An đứng ở góc khuất của khu vườn, từ từ nhếch nhẹ môi, khoé mắt cay cay.
Đặng Thành An
Người anh muốn cưới trước giờ vẫn không phải là em.
Đặng Thành An
Chỉ là anh muốn em sống trong đau khổ vì năm ấy chen chân vào tình cảm của 2 người thôi.
Em quay đi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, môi vẫn còn giữ nụ cười.
Trên mặt hồ yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng " Bõm ".
Cả người em rơi xuống hồ, màu máu đỏ loang lổ trong dòng nước lạnh.
Đặng Thành An
*Em chịu hết nổi rồi...*
Đặng Thành An
*Nếu từ đầu không thương em...*
Đặng Thành An
*Làm ơn, đừng tổn thương em như vậy.*
Đặng Thành An
*Em mệt rồi...*
Mắt em khẽ nhắm lại, cổ tay càng thêm đỏ. Đúng là chết trong biển màu hoa...
Đặng Thành An
*Nếu có kiếp sau... Chúng ta đừng gặp lại.*
Cơ thể em từ từ chìm nghỉm xuống rồi biến mất không một dấu vết, chỉ còn vết máu hoà vào với nước.
Đặng Thành An
// Mở mắt ra nhìn //
Em thấy bản thân ở dưới nước, bên phía trên có người hoảng loạn chạy đến.
Ý thức em mơ hồ... Cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại bất tỉnh.
Đặng Thành An
// Từ từ mở mắt //
Trước mắt em là một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Thiết kế nội thất như kiểu phương Tây, nhìn cổ xưa ấy.
Đặng Thành An
Khụ!! Chuyện... Gì vậy?
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa.
Cung nữ
// Làm rơi bát thuốc //
Em gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lại đưa mắt nhìn về phía cung nữ.
Đặng Thành An
Đây... Khụ! Là đâu?
Cung nữ
Người làm sao thế?
Đặng Thành An
Công tử gì chứ?
Đặng Thành An
Sao cô mặc quần áo lạ vậy?
Cung nữ
Lạ là lạ thế nào ạ?
Cung nữ
Công tử không nhớ gì sao?
Đặng Thành An
// Khẽ lắc đầu //
Cung nữ
Công tử đột nhiên nổi hứng ra ngoài chơi...
Cung nữ
Ai ngờ lại rơi xuống hồ nước.
Cung nữ
Công tử yên tâm đi, lão gia đã sai người lấp hồ lại rồi.
Đặng Thành An
Bây giờ... Là năm bao nhiêu?
Cung nữ
Là số có đúng không công tử?
Đặng Thành An
Thật sự là...
Em nhớ tới chuyện gì đó vội vàng đưa cổ tay lên xem.
Đặng Thành An
Vết cắt đâu?
Cung nữ
Công tử sao thế ạ?
Em như không thể tin vào những gì xảy ra liền tự tát mình một cái.
Đặng Thành An
Ha... Đau thật này...
Cung nữ
NGƯỜI ĐÂU? MAU GỌI ĐẠI PHU!!!
Sau khi kiểm tra sức khỏe, em chẳng có bệnh gì cả. Nhưng em thì cảm thấy không ổn... Nói vậy là em xuyên không rồi.
Cung nữ
// Bưng thuốc lên // Công tử.
Cung nữ
Thuốc của người đây.
Cung nữ
Có gì cứ gọi nô tỳ ạ.
Đặng Thành An
Mà cho ta hỏi.
Cung nữ
Công tử tên Đặng Thành An, là con út nhà họ Đặng.
Cung nữ
Cha là thành chủ thành An Lạc, mẫu thân là nữ nhân nhà họ Giang - Giang Nguyệt Y, mỹ nhân quốc sắc khuynh thành.
Đặng Thành An
Nhà ta coi bộ... Cũng được quá ha.
Cung nữ
// Cười nhẹ // Nhất công tử rồi.
Cung nữ
Được cha mẹ lẫn đại công tử và tiểu thư yêu thương.
Cung nữ
Mà... Công tử thật sự không nhớ gì sao?
Đặng Thành An
// Lắc đầu // Không ạ.
Cung nữ
// Thở dài // Ông bà mà biết chắc các tiểu nhân toi đời quá.
Cung nữ
Người đúng là không nhớ gì cả.
Cung nữ
Cha mẹ người rất thương yêu người đó.
Cung nữ
Chúng nô chỉ cần sơ suất khiến người bị thương cũng đã bị đánh trăm chượng rồi.
Đặng Thành An
Đáng sợ vậy sao?
Cung nữ
Vậy nên... Công tử làm ơn đi đứng cẩn thận với ạ.
Cung nữ
Không thì chúng nô xong đấy.
Đặng Thành An
À dạ, em nhớ rồi.
Cung nữ
Mà... Người có nhớ được cung nữ thân cận bên mình không?
Đặng Thành An
Nghe tên có vẻ thục nữ nhỉ?
Cung nữ
Ờm... // Cười gượng //
Đặng Thành An
Bộ yếu đuối lắm hả?
Vũ Linh
// Giương kiếm về phía em //
Vũ Linh
Trả chủ nhân lại cho ta.
Cung nữ
// Đứng chắn trước em - cười gượng //
Cung nữ
Đây thật sự là chủ nhân mà.
Vũ Linh
Hừ! // Thu kiếm về //
Vũ Linh
Người thật sự không nhớ?
Đặng Thành An
// Lắc đầu kịch liệt //
Vũ Linh
Vậy ta biết đi săn với ai đây?
Thị vệ
// Chạy vào// Ha... Công... Công tử
Đặng Thành An
Nhưng... Nhưng ta...
Chưa kịp nói hết câu cửa đã bị đá mạnh ra.
Đứng đó là người phụ nữ đằng đằng sát khí nhưng nhan sắc phải gọi là tuyệt phẩm.
Đặng Thành An
* Xong rồi sao?*
Đặng Thành An
* Nhìn đáng sợ vậy chắc xong đời rồi.*
Bà đưa mắt nhìn sang em. Ánh mắt sắc lạnh ấy khiến em cúi gầm mặt xuống.
Đặng Thành An
* Asssiiii *
Đặng Thành An
* Xong thật rồi!*
Trái với suy nghĩ rằng bà sẽ chửi mắng em. Nhưng không...
Giang Nguyệt Y
// Lao vào ôm em //
Đặng Thành An
// Ngớ người //
Giang Nguyệt Y
Trời đất con trai của ta.
Giang Nguyệt Y
Con có sao không?
Giang Nguyệt Y
Đau ở đâu không?
Giang Nguyệt Y
Có nhớ ta là ai không?
Giang Nguyệt Y
Nhớ được nhà mình chứ?
Đặng Thành An
// Bộ não đang xử lý thông tin //
Cung nữ
Phu nhân hỏi từ từ thôi ạ.
Giang Nguyệt Y
Con không sao chứ?
Đặng Thành An
Dạ không sao!
Giang Nguyệt Y
Không sao là tốt rồi.
Giang Nguyệt Y
Ta cứ tưởng...
Giang Nguyệt Y
À, các ngươi còn đứng đây làm gì?
Giang Nguyệt Y
Mau đi mang đồ ăn lên đây.
Sau khi mọi người ra ngoài hết, chỉ còn em và mẫu. Người mới nhẹ giọng lại đôi chút.
Giang Nguyệt Y
Khổ thân con rồi, trời đang lạnh mà lại ngã xuống hồ.
Giang Nguyệt Y
Không đau ở đâu chứ?
Đặng Thành An
À dạ, không ạ
Giang Nguyệt Y
// Xoa đầu em // An ngoan của mẫu.
Giang Nguyệt Y
Sau này không ra đó chơi nữa nghe chưa?
Đặng Thành An
Dạ! Con nhớ rùi.
Giang Nguyệt Y
Bé nhỏ của mẫu có muốn ăn gì nữa không?
Giang Nguyệt Y
Mẫu sai người nấu cho con nhé?
Giang Nguyệt Y
À, để tối mẫu nói gia nô trong nhà hầm canh cá cho con nha?
Đặng Thành An
Dạ mẫu, con cảm ơn.
Giang Nguyệt Y
Ngã xuống hồ xong con ngoan hơn hẳn ha?
Đặng Thành An
Nào có đâu mẫu?
Giang Nguyệt Y
// Cười nhẹ // Qua đây mẫu vỗ lưng cho con ngủ này.
Em hơi ngơ ngác nhưng vẫn nằm xuống quay lưng về phía mẫu. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng ru em.
Giang Nguyệt Y
Bé nhỏ của mẫu ngủ ngoan.
Giang Nguyệt Y
Nghe lời thì có thưởng nhe.
Mắt em bỗng rưng rưng, trước khi xuyên vào đây em cũng có gia đình.
Chỉ là lúc nào họ cũng bận, thành ra em thiếu đi tình yêu thương.
Giờ đây được cảm nhận rõ đến vậy, em nào tránh khỏi sự xúc động.
Đặng Thành An
* Nguyên chủ hạnh phúc thật!*
Đặng Thành An
* Có mẫu thân vừa xinh đẹp vừa thương yêu mình.*
Đặng Thành An
* Đúng là khiến người ta ghen tị mà!*
Sau một lúc suy nghĩ, em vì mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Mẫu thân dặn dò một số chuyện rồi lặng lẽ rời đi.
A Ly iuoi
Hết bt thoại j gòi
A Ly iuoi
Fic chữa lành cho một tuần thi cử
Chap 2: Đây mới là nhà
A Ly iuoi
Bí ngôn lắm không thoại đâu (。・ω・。)
A Ly iuoi
Vừa đi thi Lý vừa đăng truyện ☺️
Ở vùng đất phía bắc có phủ gia lộng lẫy, to lớn. Trước cổng có tấm bảng hiệu ghi rõ " Phủ Lê gia ".
Nơi này non nước hữu tình, 4 mùa xanh mát màu trúc non.
Trong phủ còn có suối thác riêng, người đời nhìn ra con suối bao quanh phủ như hình rồng.
Họ truyền tai nhau rằng nhà Lê gia sẽ mãi trường tồn.
Lê Quang Hùng
// Ngồi uống trà //
Gương mặt anh đẹp đến từng đường nét, vẻ đẹp như bước ra từ trong tranh.
Nắng chiều tà buông xuống, chiếu lên gương mặt anh lại càng thêm đẹp.
Thị vệ
// Chạy lại // Cậu chủ...
Thị vệ
Cậu Nguyễn đến chơi ạ.
Thị vệ
// Cúi đầu // Vâng.
Tên kia vội vàng chạy ra ngoài, lúc sau thấy một người đàn ông tay trong tay với cậu trai trẻ bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp.
Lê Quang Hùng
// Bỏ ly trà xuống // Bây giờ mới nhớ tới ta à?
Lê Quang Hùng
Tưởng có nương tử là quên ta rồi chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nào có? // Cười nhẹ //
Cả hai cùng ngồi xuống ghế đối diện anh.
Lê Quang Hùng
Nương tử ngươi tên gì?
Lê Quang Hùng
Giới thiệu chút đi chứ.
Nguyễn Quang Anh
À, em ấy tên Hoàng Đức Duy.
Lê Quang Hùng
Oh, con trai nhà họ Hoàng à?
Lê Quang Hùng
Coi bộ biết chọn người quá ha?
Hoàng Đức Duy
// Cười nhẹ // Cậu Lê quá lời rồi.
Lê Quang Hùng
Biết ta khen hay chê mà nói ta quá lời?
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi, không có nên ganh à?
Hoàng Đức Duy
Cậu Lê ngông cuồng thật.
Nguyễn Quang Anh
Biết khi nào mới có người khắc chế được nó đây?
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ chắc cũng sớm thôi.
Lê Quang Hùng
Mơ đi! // Nhếch mép cười//
Đặng Thành An
Oáp... // Ngáp //
Em bây giờ mới chịu dậy, trời bên ngoài đã gần tối hẳn.
Đặng Thành An
Đã thiệc ấy chứ!
Đặng Thành An
So với việc bị đánh đập, giam cầm hằng ngày thì như này tốt hơn.
Em vừa chạm chân xuống đất thì một bàn tay kéo đôi dép lại phía em.
Đặng Thành An
// Ngẩng lên nhìn //
Đặng Hạo Luân
// Mỉm cười // Nhóc con này.
Đặng Hạo Luân
Trời lạnh có biết đi dép vào không hả?
Đặng Thành An
H- hả? À dạ.
Đặng Hạo Luân
// Phì cười // Tự nhiên té hồ một cái khờ ngang vậy đó.
Đặng Hạo Luân
Đi xuống ăn cơm thôi, cha mẹ đợi dưới rồi.
Đặng Thành An
*Ủa? Rồi này là ai?* // Nghi ngờ nhân sinh //
Đặng Thành An
* Thôi gọi đại đại đi. *
Đặng Thành An
Dạ anh, em xuống liền.
Đặng Hạo Luân
Nhớ mặc áo ấm vào.
Đặng Thành An
* Vậy là gọi đúng rồi, giỏi quá An Đặng!! *
Đặng Thành An
// Bĩu môi // Em lớn gòi...
Đặng Hạo Luân
Mới 19 tuổi chứ nhiêu.
Đặng Hạo Luân
Lớn đâu mà lớn?
Đặng Thành An
Vậy là lớn gòi
Đặng Hạo Luân
// Nhéo nhẹ mũi em //
Đặng Hạo Luân
Đối với gia đình này...
Đặng Hạo Luân
Nhóc mãi là em bé thôi!
Đặng Thành An
Hứ, làm vậy rồi sao em nỡ gả đi?
Đặng Hạo Luân
Không đi thì ở lại đây anh nuôi.
Đặng Hạo Luân
Nhóc chỉ cần hưởng thụ thôi.
Đặng Hạo Luân
Khó hay khổ không đến lượt nhóc gánh đâu!
Đặng Thành An
Hoi, làm vậy kì lắm.
Đặng Hạo Luân
Ể? Lúc trước em nằng nặc đòi anh nuôi đấy nhóc?
Đặng Hạo Luân
Hay tìm được ý trung nhân rồi nên không muốn ở đây nữa?
Đặng Thành An
Anh suy diễn linh tinh.
Đặng Hạo Luân
// Cười cười // Vâng thưa nhóc.
Đặng Hạo Luân
Tại anh hết!
Đặng Hạo Luân
Xuống ăn cơm nè.
Em ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ mọi người đến đủ.
Nhìn mấy món ăn hấp dẫn ở trên bàn, em thật sự đã rất đói rồi.
Ở thế giới kia, em bị tên bạc tình kia nhốt lại, cứ mỗi lần em làm sai... nhẹ thì nhịn đói, nặng thì bị đánh.
Bây giờ cho dù có đói cỡ nào em cũng giữ quy củ nghiêm ngặt.
Đặng Ly Ân
Con trai của ta sao vẫn chưa động đũa nữa?
Ông bước vào, gương mặt ôn nhu hiền hoà thấy rõ. Gọi ông thì cũng không đúng, gen gia đình này đúng mạnh.
Cha mẹ em chắc cũng phải ngoài 40 mà nhìn mặt ai cũng tưởng chỉ ngoài 20.
Thấy ông đã ngồi xuống, chị và mẹ cũng đã tới em mới dám cầm đũa lên.
Đặng Thành An
Con đợi cha mẹ mà.
Đặng Ly Ân
Giỏi ta! Nay ngoan cỡ đó luôn ấy.
Đặng Thành An
Bình thường con cũng ngoan mà ạ.
Đặng Ly Ân
So với độ vừa ngoan vừa láo thì ông nhõi này là nhất.
Đặng Thành An
// Bĩu môi // Có láo đâu ạ.
Đặng Thiên Nhược
Cha cứ đùa em nó.
Đặng Thiên Nhược
Thằng bé chỉ bồng bột xíu thôi mà.
Đặng Thành An
Đúng đúng, yêu chị nhất.
Đặng Thiên Nhược
// Cười nhẹ // Đó giờ ai em chẳng nói yêu.
Giang Nguyệt Y
Nó giỏi lấy lòng thế đấy.
Giang Nguyệt Y
Đang đợi nó lấy vợ xem ai yêu ai hơn.
Đặng Thành An
Không có đâu ạ.
Đặng Thành An
Con không cưới vợ, không muốn gả cho ai đâu.
Đặng Thành An
Ở nhà cha mẹ nuôi cơ.
Giang Nguyệt Y
Vâng, mẫu nuôi em.
Giang Nguyệt Y
Mẫu nuôi bé nhỏ cả đời cũng được.
Đặng Thành An
// Khoái chí // Mẫu hứa nha.
Giang Nguyệt Y
Sợ con không giữ lời thôi.
Đặng Thành An
Không có mà.
Đặng Hạo Luân
Thôi, mọi người ăn cơm đi ạ.
Đặng Ly Ân
Ừ đấy, An chắc đói rồi nhỉ?
Đặng Ly Ân
Ăn cái này đi con.
Ông gắp một cái đùi gà bỏ vào bát em. Thành An vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười nhỏ với cha.
Đặng Ly Ân
Thằng bé ngã xuống rồi đập đầu xuống đáy hả?
Đặng Ly Ân
Sao mà nay lễ phép quá không quen.
Đặng Hạo Luân
Từ từ rồi quen thôi cha.
Đặng Thiên Nhược
Đúng rồi, con thấy An trong bộ dáng này đáng yêu hơn nhiều.
Đặng Thiên Nhược
Đỡ xa cách chút.
Giang Nguyệt Y
Đúng đấy, thường ăn cơm nó có chịu nói gì nhiều đâu
Giang Nguyệt Y
Mất trí một cái là như này đây.
Đặng Ly Ân
// Cười nhẹ // Như này mới giống người nhà.
Đặng Thành An
Hẹ hẹ (。・ω・。)
Giang Nguyệt Y
À, canh cá của con.
Bà cho người đem bát canh cá lên, mẫu chỉ nấu cho riêng mình em thôi, đúng là thiên vị quá rồi.
Vừa mở nắp ra mùi hương đã bay khắp phòng, em dùng hai tay nhỏ đón lấy nhưng bà lại không cho em cầm vào.
Giang Nguyệt Y
Bát canh nóng, động vào để phỏng hả?
Đặng Thành An
Con lớn gòi...
Đặng Thành An
Phỏng thì chườm đá ạ.
Giang Nguyệt Y
Không được!
Giang Nguyệt Y
Tay xinh không có đụng linh tinh.
Giang Nguyệt Y
Bé nhỏ là phải nghe lời mẫu.
Đặng Thành An
Dạ, con nhớ rồi mà.
Đặng Ly Ân
Mau ăn đi không là chết đói đấy!
Đặng Thành An
Dạ, con ăn liền nè.
Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười đùa. Đây mới gọi là nhà, mới chính là nơi em mong muốn được về mỗi khi mệt mỏi.
Ở đây họ dành tình thương tuyệt đối cho em.
A Ly iuoi
(。・ω・。)ノ♡
A Ly iuoi
iem oi bình tĩnh iem oi
A Ly iuoi
Toi mới ra đc 1 bộ duy nhất mà iem làm như toi nổi tiếng rồi zị hả•√•
Chap 3: Không giận
A Ly iuoi
Ra truyện sớm cho các yêu đỡ nhai lại truyện cũ
A Ly iuoi
Rồi các yêu đọc mà không thèm like ☺️
A Ly iuoi
Tồi quá! Biết vậy năm sau mới đăng😾
Ăn no xong em liền chạy lon ton về phòng ngủ. Trong căn phòng ấm áp lúc này được bày thêm đoá hoa oải hương.
Mùi hương dễ chịu khiến em cảm thấy thoải mái.
Vừa ngồi xuống giường là mẹ chạy vào với em luôn.
Đặng Thành An
Ơ? Mẫu chưa ngủ ạ?
Giang Nguyệt Y
Qua vỗ lưng, đọc truyện cho bé nhỏ nè.
Đặng Thành An
Hưm... // Phồng má //
Đặng Thành An
Con lớn rồi, hong cần đâu.
Giang Nguyệt Y
Có chắc là không cần không?
Giang Nguyệt Y
// Tay cầm sách - tay vỗ lưng em //
Giang Nguyệt Y
Đó là tình yêu giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.
Giang Nguyệt Y
Tình yêu này đẹp mà đúng không?
Giang Nguyệt Y
Chưa ngủ nữa hả?
Giang Nguyệt Y
Bé nhỏ của mẫu sao nay khó ngủ thế?
Đặng Thành An
Hưm... Mẫu thương con vậy.
Đặng Thành An
Nhỡ sau này con gả đi rồi nhớ mẫu thì phải làm sao?
Giang Nguyệt Y
// Cười nhẹ // Nhớ thì mẫu qua với con.
Giang Nguyệt Y
Nhà có mình bé nhỏ này xinh dai nhất.
Giang Nguyệt Y
Không thương con thì thương ai hả?
Đặng Thành An
Anh chị cũng đẹp mà ạ.
Giang Nguyệt Y
Vừa có nét con nít lại vừa giống nam, vừa giống nữ.
Giang Nguyệt Y
Nói chung con thừa hưởng gần hết nhan sắc của cha mẹ rồi.
Đặng Thành An
Hì hì, chắc tại người thương con.
Giang Nguyệt Y
Thương chứ!
Giang Nguyệt Y
Thương nhất nhà.
Đặng Thành An
Con cũng thương người nhất nhà luôn.
Giang Nguyệt Y
// Mỉm cười // Vâng thưa bé nhỏ.
Giang Nguyệt Y
Bé nhỏ lớn nhanh thật đấy.
Giang Nguyệt Y
Mới ngày nào còn ngủ chung với mẫu, giờ đã ra ngủ riêng rồi.
Giang Nguyệt Y
Vâng, mẫu nghe em nói.
Đặng Thành An
Mai ăn sáng gì thế ạ?
Giang Nguyệt Y
// Phì cười // Chưa gì hết...
Giang Nguyệt Y
Vậy bé nhỏ muốn ăn gì?
Giang Nguyệt Y
Mẫu nấu cho em ăn.
Đặng Thành An
Dạ, con ăn gì cũng được.
Đặng Thành An
Mẫu nấu con sẽ ăn hết.
Giang Nguyệt Y
Nào, mau ngủ đi.
Giang Nguyệt Y
Mẫu còn về phòng với cha con nữa đấy!
Đặng Thành An
Dạ, con ngủ liền mà.
Em ôm lấy cái gối bên cạnh, nằm yên để mẫu vỗ lưng rồi cũng từ từ ngủ say.
Bà mỉm cười hài lòng, đứng dậy rời đi. Trước khi về phòng còn không quên thả màn xuống cho em.
Tránh tình trạng muỗi ăn mất miếng thịt của bé nhỏ.
Lê Quang Hùng
Con gái duy nhất của nhà họ Đặng?
Lê Hàn Quân
Ừm, chỉ có như vậy con mới giữ chắc được địa vị nhà họ Lê.
Lê Hàn Quân
Cha đâu thể dành việc cai quản cho con của thiếp thất được.
Lê Hàn Quân
Con hiểu không?
Lê Quang Hùng
Hazzz, con hiểu mà.
Lê Hàn Quân
Vậy... ý con sao?
Lê Quang Hùng
Đành vậy, con đồng ý.
Lê Quang Hùng
Nói với họ đi, mai con xuất phát.
Lê Hàn Quân
// Cười nhẹ // Vẫn là con suy nghĩ thấu đáo
Sáng hôm sau, gà đã gáy khàn cả giọng nhưng trong phủ vẫn có người chưa chịu dậy.
Đặng Thành An
// Xoay người - khẽ mở mắt //
Em vừa mở mắt dậy người đầu tiên thấy là mẹ. Bà cười nhẹ, đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi cạnh em.
Giang Nguyệt Y
Dậy thôi dai yêu.
Giang Nguyệt Y
Sáng rồi đấy tiểu tổ tông ạ.
Đặng Thành An
Oáp... // Vươn vai - vặn vẹo người trên giường //
Giang Nguyệt Y
Coi bộ hôm qua ngủ đã quá ha.
Đặng Thành An
Vâng, cái giường này chắc tẩm thuốc mê rồi.
Giang Nguyệt Y
Ăn xong rồi hẵng ngủ tiếp.
Giang Nguyệt Y
Bé nhỏ của mẫu gầy đi rồi này.
Giang Nguyệt Y
Phải chăm cho có da có thịt chút mới xinh.
Bà đưa tay ra nhẹ nhàng véo lấy cái má bánh bao đã xẹp đi của em.
Giang Nguyệt Y
Mất hai miếng thịt ở má rồi này.
Em gượng người ngồi dậy, bà cứ chăm em như em bé, thấy em ngồi dậy cũng đưa tay ra đỡ.
Giang Nguyệt Y
Nào, ăn sáng xong muốn làm gì thì làm nhé.
Giang Nguyệt Y
Mẫu đi ra ngoài mua ít đồ nha.
Đặng Thành An
Mẫu đi cẩn thận.
Bà mỉm cười xoa đầu em rồi rời đi.
Em xuống giường, đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại ngay.
Đặng Thành An
// Nhảy lên giường //
Đặng Thành An
Âyyy, thoải mái quá đi.
Đặng Thành An
Không phải ngủ dưới sàn nữa.
Em đưa mắt qua nhìn khay đồ mẫu để trên bàn.
: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Đặng Thành An
// Ngồi dậy // Hehe
Đặng Thành An
Ăn sáng như này quả là tuyệt vời.
Em vui vẻ ngồi ăn trên giường. Đồ mẫu làm quả thật rất ngon.
Nước mắt em bỗng chảy dài, không có lý do chính đáng.
Đặng Thành An
Lần đầu tiên...
Đặng Thành An
Được cảm nhận mùi vị đồ ăn từ tay mẹ nấu.
Đặng Thành An
Không biết bây giờ họ thế nào rồi.
Đặng Thành An
Có biết mình đã chết hay chưa.
Đặng Thành An
// Cười nhạt // Chắc cũng phải biết chứ.
Đặng Thành An
Mình cũng là con họ mà...
Em ăn mà mắt cay cay, cố ngước mắt nhìn lên để kiềm chế.
Giang Nguyệt Y
Thành An...
Giang Nguyệt Y
Mẫu về rồi này, có mua quà cho con n-
Giang Nguyệt Y
Con làm gì thế?
Trước mắt bà là em đang dọn dẹp chăn màn. Nghe bà hỏi tới em có chút áy náy mà gãi đầu.
Đặng Thành An
Mẫu, con lỡ làm đổ chè lên giường.
Đặng Thành An
Mẫu không giận con chứ?
Giang Nguyệt Y
// Cười nhẹ // Không giận.
Giang Nguyệt Y
Chỉ là sơ xuất thôi mà.
Giang Nguyệt Y
Nhưng mà ai cho con động vào?
Giang Nguyệt Y
Nhà có người làm không cần con đụng tới đâu.
Giang Nguyệt Y
Không có nhưng gì hết.
Giang Nguyệt Y
Con để đó, chút mẫu gọi người vào dọn cho con.
Đặng Thành An
Vâng mẫu! // Cười xinh //
Cả buổi sáng em ngồi tán chuyện với mẫu. Đến chiều lại chạy tung tăng sang biệt viện của anh cả.
Đặng Hạo Luân
Dạ, anh đây thưa nhóc con. // Ngồi đánh cờ 1 mình //
Đặng Thành An
// Bĩu môi // Đã bảo là lớn rồi mà.
Đặng Thành An
Không có được gọi là nhóc nữa.
Đặng Hạo Luân
Vâng, anh sai nhóc đúng
Đặng Thành An
Aaaaa, hong có được gọi nữa.
Đặng Hạo Luân
// Bật cười // Bắt đầu giận dỗi chứ gì?
Đặng Hạo Luân
Anh cũng biết ăn vạ đấy!
Đặng Thành An
// Phồng má // Ai cho?
Đặng Thành An
Anh lớn gòi mà còn ăn vạ.
Đặng Hạo Luân
Vậy em lớn rồi mà còn nhõng nhẽo hả?
Đặng Thành An
Rõ ràng mới gọi người ta là nhóc xong.
Đặng Hạo Luân
// Bất lực // Vậy là có thích gọi là nhóc không?
Đặng Thành An
Dĩ nhiên là không rùi.
Đặng Hạo Luân
Bỏ cái kiểu nói chuyện mà dễ thương vậy đi.
Đặng Hạo Luân
Không coi chừng người ta hốt đi lúc nào không hay đấy!
Đặng Thành An
Èo, em mà bị hốt đi thật, anh có buồn không?
Đặng Hạo Luân
Xời, An hỏi thừa.
Đặng Hạo Luân
Hốt được là hốt luôn đi.
Đặng Hạo Luân
Anh không thèm nuôi.
Em quay ngoắt đi, khoanh tay lại ra vẻ giận dỗi. Hắn cười nuông chiều, cuối cùng vẫn phải nhún nhường trước em.
A Ly iuoi
Mục đích viết ra fic này rất đơn giản.
A Ly iuoi
Vì A Ly thiếu tình thương
A Ly iuoi
Chỉ có thể gửi gắm ham muốn vào câu chữ.
A Ly iuoi
Vì vậy... A Ly khá chú tâm vào fic này
A Ly iuoi
Mong mn đón nhận ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play