Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Cuộc Gọi Nhỡ 3

Chương 1

Ngày soạn: 13/05/25
_________________
Đức Duy quăng chiếc cặp sách lên bàn, uể oải gục người xuống.
Hôm qua nó đã thức đến sáng chỉ vì muốn giúp Nhã Thương chuẩn bị cho cỗ của ông. Sáng nay đôi mắt lại nặng trĩu, chẳng còn sức mà giữ cho mình tỉnh táo.
Khác với hầu hết các bạn trong lớp, Đức Duy vào được ngôi trường này không phải nhờ thành tích học tập, mà nhờ tiền.
Ngày còn học cấp hai, ai cũng nghĩ cậu sẽ sớm trở thành “con nhà người ta” đúng nghĩa. Vừa thông minh, vừa mang nét điển trai giống hệt ba mình.
Thế nhưng khi bước sang lớp 9, cái năm quan trọng quyết định tương lai, Đức Duy lại càng ngày càng sa sút.
Điểm số tụt dốc không phanh, đến cả những giáo viên từng ôn thi học sinh giỏi cho cậu cũng phải lo lắng.
Các chú trong nhà thường xuyên gọi điện hỏi han, động viên.
Riêng Nhã Thương thì ngược lại, cô tức điên lên mỗi khi nhìn thấy bảng điểm được phát về.
Cứ nghĩ là nó sẽ phải học tạm ở một trường bình thường nào đó. Nhưng khi Anh Tú biết chuyện, ông đã nộp thẳng hồ sơ của cậu vào một ngôi trường có tiếng.
Cũng chính là nơi mà Nhã Thương phải dốc hết sức mình mới vào được.
Ngôi trường ấy từng là cái nôi của bao nhân tài, những con người xuất sắc sau này đều phục vụ cho nhà nước.
Nhã Thương khi biết chuyện đã rất giận Anh Tú, cô muốn chính Đức Duy phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.
Sau một mùa hè dài lê thê, Đức Duy chính thức đặt chân vào ngôi trường ấy.
: Duy, Đức Duy!
Tiếng gọi vang lên khiến nó giật mình ngẩng đầu. Mọi người trong lớp đều đã đứng dậy, im phăng phắc nhìn về phía nó.
: Đứng lên chào thầy!
Một cậu bạn to tiếng nhắc nhở.
Đức Duy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngơ ngác nhìn quanh rồi chậm rãi đứng dậy.
: Lớp ngồi.
: Thầy tự giới thiệu luôn ha.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thầy tên là Trường Sinh, sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới thay cho cô Hà. Rất vui khi được đồng hành với các em trong năm học này.
Cả lớp vỗ tay chào mừng người thầy mới. Chỉ riêng Đức Duy vẫn còn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy.
Đôi mắt ấy, giọng nói ấy, gương mặt ấy, sao quen thuộc đến lạ.
Là tất cả những gì cậu đã lâu rất muốn gặp lại.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
À cho thầy hỏi lớp mình đã bầu lớp trưởng chưa?
Cả lớp đổ dồn ánh mặt về một phía, là cậu bạn đã to tiếng lúc nãy.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Em tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh ạ.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Rồi ok, cảm ơn em.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hiện tại các em cứ ngồi tạm vị trí này. Sau khi thầy quan sát thêm một thời gian, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi sau nhé. Quang Anh cho thầy xin số điện thoại nha.
____________
Giờ ra về, Đức Duy nó xách cái cặp chạy tới chỗ của Trường Sinh, hớn ha hớn hở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy, thầy nói chuyện với em một chút xíu được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một xíu xiu thôi thầy.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
À..đợi thầy chút.
Trường Sinh gật gật, rồi cùng Đức Duy rời khỏi lớp, vừa đi vừa nói chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy, thầy có từng nghĩ mình đã chết, xong sau đó linh hồn nhập vào thể xác của một người khác giống hệt thầy chưa?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy nói đi, thầy là ông nội em đúng không?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Gì trời?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không phải à..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thầy là 1 người khác đã chết, xong linh hồn nhập vào xác của ông nội hả ta..
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Em nói bậy bạ gì dậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nó im lặng một lúc, sau đó lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy, thầy có muốn về nhà với em không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị với các chú của em nhớ thầy nhiều lắm đó.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hả?
Không kịp để Trường Sinh phản ứng, Đức Duy kéo tay anh ra khỏi cổng trường, cả hai lên xe đã được đậu sẵn trước đó.
___________
Trước mắt Trường Sinh là căn biệt thự nguy nga, sáng lấp lánh dưới ánh chiều.
Cánh cổng sắt được mở ra, Trường Sinh há hốc, chưa bao giờ anh được đặt chân vào căn biệt thự hoành tráng như vậy.
Đức Duy đi trước, Trường Sinh theo sau ngó nghiêng khắp sân nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy nhìn khung cảnh này có quen hông?
Trường Sinh lắc đầu cười gượng.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Lần đầu thầy thấy căn biệt thự to như vậy đấy. Đây là nhà em hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ. Nhà này là của hai ba để lại cho hai chị em em.
Đức Duy ánh mắt lấp lánh, đầy tự hào nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy thấy sao?
___________________
Tôi tên là Nguyễn Hoàng Nhã Thương, mang họ của ba lớn và ba nhỏ. Ở nhà, mọi người gọi tôi là Dừa. Tôi có một đứa em trai tên Hoàng Đức Duy, mang họ của ba nhỏ, tên ở nhà là Dưa.
Hai chị em tôi mồ côi từ nhỏ, hai ba mất sớm, chúng tôi lớn lên trong tình thương của những người bạn thân thiết, những người chú đã cùng hai ba tôi đi qua nửa đời tuổi trẻ.
Cậu An kể, tình yêu của hai ba tôi từng rất đỗi trắc trở, một mối tình đẹp nhưng không có hậu.
Hai người họ đến được với nhau bằng tất cả trái tim, nhưng lại rời xa thế gian này quá sớm.
Ngày nhỏ, nhóc Duy nghịch khủng khiếp. Cậu An bảo mỗi lần ba lớn đưa em lên cơ quan là cả phòng phải chuẩn bị tinh thần thép và một túi đồ ăn thật to.
Nếu hôm đó tâm trạng nó tốt, nó sẽ ngồi yên, ngoan ngoãn ăn hết đống đồ đó. Còn hôm nào không vừa ý, thì coi như cả buổi làm việc tan tành.
Tôi thì ngược lại. Khi bé, tôi được khen là ngoan ngoãn, dịu dàng, học giỏi và đặc biệt là biết nịnh. Ai gặp cũng quý.
Thế mà khi lớn lên, khoảng năm tôi học lớp 6, nhóc Duy vào lớp 4. Từ đứa lanh chanh, lóc chóc, nó bỗng trở nên ít nói, khép mình, gần như chẳng chia sẻ gì ngoài với tôi và các cậu.
Còn tôi, từ cô bé dịu dàng ngày nào, lại trở nên cứng rắn, lạnh lùng và có phần khó gần.
Có lẽ, cuộc sống mồ côi và việc lớn lên giữa những người đàn ông làm việc trong ngành công quyền đã khiến tôi thay đổi.
Tôi yêu công lý, ghét cái gọi là phạm pháp, những điều ấy đã in sâu trong tôi từ khi còn rất nhỏ.
Tôi còn có hai ông nội nuôi và một ông bác.
Ông nội nuôi thứ nhất là ông Nguyễn Song Luân, người đã mất sau biến cố năm ấy. Ông để lại cho hai chị em tôi một khối tài sản lớn mà ông dành dụm cả đời, hiện do ông bác Bùi Anh Tú đứng tên.
Ông Tú là người chu cấp việc học cho hai chị em tôi, cũng là người thường xuyên sang lau dọn bàn thờ hai ba.
Tôi không biết ông làm vậy vì thương hai chị em tôi, thương hai ba, hay vì một nỗi day dứt nào đó trong lòng.
Ông nội nuôi thứ hai là ông Hoàng Gia Minh. Từ ngày bà mất, ông sống lặng lẽ trong căn biệt thự lớn, gầy gò và ít nói.
Nghe cậu An kể, thời tôi còn nhỏ, ông từng là cảnh sát trưởng. Giờ ông đã nghỉ hưu, sống một mình, và số lần chúng tôi ghé thăm ông chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Còn những người mà tôi thật lòng biết ơn là cậu An, chú Tài và dì Kiều.
Hai chú là người nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi từ nhỏ. Tôi xem họ như hai người ba thứ hai của mình.
Còn dì Kiều, tôi không biết từ khi nào đã quen với việc gọi dì Kiều là dì, có lẽ là vì dì luôn có sự dịu dàng và tinh tế của một người mẹ. Dì thường ghé thăm, tâm sự, dạy tôi cách chăm sóc bản thân khi bước vào tuổi dậy thì. Tôi thương dì vì điều đó.
Ngoài ra còn có chú Đăng, cậu Hùng, chú Long, cậu Khang, chú Dương, tất cả đều là những người làm việc trong cơ quan nhà nước, giữ những vị trí quan trọng mà tôi luôn ngưỡng mộ.
Họ bảo, hai ba của tôi từng là những người giỏi nhất trong số họ.
Ba lớn thời còn đi học là học sinh xuất sắc, từng du học và trở về nước với thành tích khiến cả thành phố biết đến.
Còn ba nhỏ xuất thân bình thường, chỉ tình cờ gặp ông nội nuôi trong một chiều mưa, rồi được ông thương như con ruột.
Hai ba tôi là hai cực nam châm tưởng chừng đẩy nhau, cuối cùng lại hút lấy nhau, yêu nhau say đắm, để rồi bị tách ra một cách tàn nhẫn.
Ngày mai, nhóc Duy sẽ bước vào năm học đầu tiên của cấp ba ở một ngôi trường danh tiếng.
Tôi biết, với điều kiện hiện tại, tài sản mà hai ba và ông nội để lại, cộng với sự giúp đỡ của các chú, tôi chẳng cần phải cố gắng cũng có thể có một chỗ đứng tốt.
Nhưng tôi không muốn vậy.
Hai năm trước, tôi đỗ vào trường này với danh hiệu thủ khoa chuyên Hóa khối 10.
Ba lớn của tôi, ngày xưa cũng từng khiến cả thành phố chấn động khi đạt giải Nhất môn Hóa cấp thành phố.
Giờ đây, tôi và Duy đang học ở chính ngôi trường mà họ từng gắn bó, nơi lưu giữ tất cả ký ức về hai người.
Tôi không nhớ rõ ngày bước chân vào ngôi trường ấy nắng hay mưa, chỉ nhớ trong lòng rất lạnh.
________________
Bạn đang đọc phần 3 của Cuộc Gọi Nhỡ. Nếu bạn chưa đọc phần 1 & phần 2 thì cũng không sao cả, tất cả sẽ được giải đáp và phơi bày trong phần này. Cuộc Gọi Nhỡ 3 - Khi ký ức sống lại, và quá khứ không chịu ngủ yên.
________________
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Trời má, ngại chết luôn â
Hôm nay mình vui nên mình up luôn. Chả xợ gì í.
Mình viết tiếp ss3 là vì mình nhớ tháng 8 năm 2024 thôi chứ không có gì hết â mấy bạn ôi.
Nên là mấy bạn đọc vui vẻ, hoan hỉ nhơ.

Chương 2

_________________
Cánh cửa gỗ lớn mở ra, tiếng cười nói bên trong vốn đang rộn rã lại im bặt.
Mọi người đã tới đông đủ từ lúc chiều, chuẩn bị thật kĩ càng cho ngày giỗ diễn ra thật suông sẻ.
Khi cánh cửa được mở ra, ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía Đức Duy, và đặt biệt chú ý đến người ở phía sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem con dắt ai về nhà mình nè!!
Nó né sang một bên, để lộ Trường Sinh đang co rúm nhìn mọi người.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
À ờ..chào cả nhà..tôi là--
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là thầy giáo chủ nhiệm của lớp con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người thấy sao!?
Không gian bắt đầu trầm lắng, Đức Duy không nghĩ sẽ làm mọi người thành ra như thế này, nên có chút hụt hẫng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ây, chèn ơi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thầy giáo của thằng Duy nhà mình đó hả.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cao dữ dậy nè.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thầy ngồi đi thầy ơi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng đúng, ngồi đi thầy, người nhà hông à.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Dạ dạ, cảm ơn anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh gì đâu, tui hông chừng nhỏ tuổi hơn thầy luôn đó chứ.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
vâng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Rồi thôi, thắp nhan xong hết rồi thì nhập tiệc thôi chứ ta?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Để lâu nhóc Duy đói rồi kìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, con đói quá à, ăn thôi cả nhà.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đây đây, chén đũa của thầy đây.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cứ tự nhiên nha thầy.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vâng, tôi cảm ơn.
Rồi mọi người cũng tạm gác thắc mắc qua một bên, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Họ nói về những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, nói về hồi đó, và sau này.
Đức Duy ngồi sát bên thầy, nó cứ lo thầy ngại nên gắp liên tục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy có thấy ai trên bàn thờ hông?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hở?
Trường Sinh ngước mặt lên, vừa chạm mắt vào tấm ảnh thì Đức Duy đã nhanh nhảu nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy đó.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hả!?
Quá nhiều từ "hả" trong một ngày.
Nó cười khúc khích như vừa trêu được thầy, sau đó lại nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đùa thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người trên ảnh là ông nội, kế bên là hai ba của em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống ha thầy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần đầu em gặp thầy là em đã hoảng loạn đến chả học hành được gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ nhìn chăm chăm thầy mãi, sợ thấy đi đâu mất.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
ôi, vậy mấy điều em nói lúc chiều nay là thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà em nghĩ chắc hông phải đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn thầy trẻ hơn ông của em nhiều.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mà công nhận.. Em giống 1 trong 2 người ba của em thật.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Y đúc luôn á chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chòi oi ai cũng nói giống mà em mắc cỡ luôn ớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
2 ba của em học hơi bị giỏi nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy thử hỏi các thầy cô lớn tuổi trong trường xem, kiểu gì cũng nghe được chút ít.
______________
Trước ngày giỗ ông một ngày.
Kết thúc ngày học đầu tiên, Đức Duy thong thả rảo bước về nhà.
Ngày còn bé, Đức Duy và Nhã Thương từng sống trong sự đủ đầy, được Tuấn Tài và Thành An hết mực bao bọc, chăm lo.
Lớn lên giữa yêu thương của những người đàn ông, nhưng đến khi Nhã Thương bước vào cấp ba, cô đã chủ động xin chuyển về căn nhà cũ của hai ba, muốn tự mình bắt đầu một cuộc sống riêng, tiếp nối những gì hai ba để lại.
Vừa bước vào nhà, Đức Duy đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Không khí khác hẳn mọi ngày. Vệ sĩ đứng rải rác khắp nơi.
Trong phòng khách, Anh Tú đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Duy về tới, ông liền nở nụ cười hiền.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Về rồi hả con?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đi học trường mới có vui không con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con mới về. Thầy cô trường này thân thiện lắm. Ông qua chơi ạ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ừ. Mai là ngày giỗ ông nội của hai đứa. Con hỏi chị Dừa xem chuẩn bị tới đâu rồi, ông thấy trong nhà còn trống trải quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, hôm qua chị Thương có nói với con là chị với mấy chú đã lo xong hết rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm nay chị muốn làm đơn giản thôi, để gia đình mình quây quần lại với nhau.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ừ, có con bé Dừa lo thì ông cũng yên tâm. Hai chị em ráng học hành cho tốt nhé. ông về đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, ông về cẩn thận ạ.
Anh Tú rời đi, căn nhà lại trở nên yên ắng.
Đức Duy xuống bếp, mở tủ lạnh xem có gì có thể nấu được không. Nhã Thương còn một buổi học thêm nên sẽ về muộn.
Lục lọi một hồi, nó thở dài, rồi quyết định không nấu nữa. Thay vào đó, nó lấy những thứ còn dang dở ra tiếp tục chuẩn bị, để ngày mai - ngày giỗ của ông, mọi thứ được chỉn chu hơn, không phải vội vã.
Những năm trước, đám giỗ của Song Luân lúc nào cũng được các chú, các bác tổ chức long trọng. Nhưng năm nay, Nhã Thương đã kiên quyết xin tự tay lo liệu tất cả. Cô không muốn ồn ào như những năm trước. Đủ ấm để cả gia đình ngồi lại với nhau.
Mọi thứ vừa xong xuôi thì Nhã Thương cũng vừa về tới. Cánh cổng mở ra, vệ sĩ đứng sẵn hai bên. Cô bước xuống xe, dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt có chút khó chịu.
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
?
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Ai kêu mấy anh đến đây vậy?
Nghiêm Nhật Khang
Nghiêm Nhật Khang
Ông Tú dặn chúng tôi qua để trông coi nhà cho hai cô cậu.
Nhã Thương nhíu mày. Từ khi rời khỏi nhà Tuấn Tài và Thành An, cô đã cho tất cả vệ sĩ và giúp việc nghỉ. Cô muốn căn nhà này chỉ còn lại sự riêng tư của hai chị em, không có người lạ ra vào.
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Có còn nhỏ nữa đâu mà…
Nhã Thương nói xong liền quay người đi thẳng vào nhà.
Vệ sĩ đứng ngoài cổng chỉ biết nhìn nhau, cũng không để tâm lắm. Việc của họ vốn chỉ là đứng đúng vị trí, làm đúng trách nhiệm.
Đức Duy nghe tiếng xe dừng trước sân thì từ trong bước ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị hai về rồi hả?
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Ừ. Ăn gì chưa? Hai chị em mình ra ngoài ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa. Em mới chuẩn bị xong mấy thứ cho ngày mai, còn chưa kịp tắm nữa.
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Vậy lên tắm đi rồi mình ra ngoài. Mà em có biết vì sao ông bác cho vệ sĩ tới nhà mình không?
Đức Duy lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết. Lúc em về thì đã thấy ông ngồi trong nhà rồi.
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Ông có nói gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông hỏi chị chuẩn bị đám giỗ của ông nội tới đâu rồi. Em nói là xong gần hết rồi, mai chỉ việc bắt đầu thôi.
Nhã Thương khẽ “ừ” một tiếng. Cô không nói thêm gì, nhưng nét mặt vẫn đọng lại chút khó chịu.
Cảm giác bị người khác âm thầm sắp xếp thay mình, dù là vì lo lắng, vẫn khiến cô không thoải mái.
______________
Đăng Dương đáng ra sau mười hai năm đã có thể trở về. Nhưng vì giấy tờ và nhiều thủ tục lằng nhằng chưa xong, anh phải chờ thêm tận hai năm nữa mới thật sự được bước ra ngoài.
Những ngày cuối cùng trong trại giam, thay vì nhẹ nhõm, anh lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Anh sợ bản thân không còn hòa hợp được với mọi người. Sợ hai đứa cháu ngày nào còn được anh bế trên tay giờ đã lớn, sẽ trở nên xa cách.
Sợ mình không tìm được việc làm, không biết phải bắt đầu lại từ đâu để sống cho đàng hoàng.
Pháp Kiều ngồi cạnh, vừa bóc đậu phộng vừa nói như chẳng có gì nghiêm trọng lắm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có sao đâu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi nó lớn hết rồi, cũng biết nghĩ cả rồi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Với lại tụi tao có bỏ mày đâu mà lo. Chỉ là hôm mày về mấy đứa bận quá, không ra đón được thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn nha.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hửm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn vì đã lo hậu sự chu đáo cho mẹ tao..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoảng thời gian tao ở trong đó, nếu không có mày chắc bà khổ sở lắm.
Kiều xua tay, không muốn nhận công.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có gì đâu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ở đây ai mà không thương mày với mẹ mày.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đám thằng An, thằng Khang cũng ghé qua chơi với bà suốt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trước khi mất bà còn vui lắm. Thấy tụi nó ra vô đông đúc bà cứ cười hoài.
Đăng Dương cúi đầu, không nói nữa.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi sao? Tính làm gì chưa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có nghĩ ra được công việc nào không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mở quán cà phê nhỏ nhỏ đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm cái gì đó vừa sức mình thôi.
Pháp Kiều nghe xong liền gật đầu cái rụp.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Được á.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thằng An có gu thẩm mỹ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn thằng Hùng hồi trước đi học pha chế để tính mở tiệm, mà bận quá nên chưa làm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ok á.
Đăng Dương cười nhẹ, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy tương lai không còn mù mịt như trước nữa.
___________________

Chương 3

______________
Quán cà phê hôm đó ồn hơn bình thường, bởi cái bàn gần cửa sổ hầu như chẳng ai ngồi yên nổi năm phút.
Người nói ý này, người chen ý kia, chưa gì mà câu chuyện đã từ mở quán nhỏ thành làm một phát cho thiên hạ lác mắt.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê vậy bảng hiệu để tao lo.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao làm cho to chà bá luôn, đi từ xa nhìn vào là biết quán mình liền.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ok hăm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhảm nhí.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
???
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao sẽ làm thiết kế chính cho quán, ai ý kiến gì hông?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thiết kế xấu như quỷ mà hay xung phong lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nghe nó nói chưa Kiều?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày kiếm người khác làm đi nha!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không làm với cái mặt nó nữa nha!!
An giận đùng đùng, quăng cái ipad xuống bàn, khoanh tay quay mặt đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ok, tao sẽ vừa thiết kế bảng hiệu vừa thiết kế quán luôn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Khỏi cần nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
???
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dươnggg.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày coi nó kìaa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chó đẻ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao làm pha chế chắc chắn rồi nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng lúc đang có mấy món tao nghĩ ra mà không có cơ hội để mở bán.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bán trong quán thằng Dương luôn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngon.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cái quan trọng là khoản đầu tư.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mình có thể tự bỏ tiền ra, nhưng nó không được lâu dài.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phải cần một khoản đầu tư lớn đấy.
Nghe Tuấn Tài nói thì mọi người cũng bắt đầu rơi vào trầm ngâm, họ hoàn toàn đủ khả năng để đầu tư cho quán, nhưng như Tuấn Tài nói, không thể đầu tư lâu dài với cách này.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao đầu tư.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đù má.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bảnh nha chị đại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh em mình ngồi chắc vào nhé, thuyền sắp cập bến rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nhảm nhí.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con chó.
Kết thúc buổi cà phê ồn ào, cả nhóm người bọn họ chia nhau ra, việc ai nấy làm.
Tranh thủ càng sớm càng tốt.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
: Ừ tao nghe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: Tài hả? Hôm trước mày có nói là có mặt bằng chỗ nào ok lắm, giá cũng tốt, tao tính cuối tuần này đi xem, rồi chốt luôn. Cuối tuần này mày rảnh không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
: À. Không nhắc là quên luôn đó ba.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
: Bận quá.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
: Cuối tuần này ok nha. Tao với mày đi coi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: ok ok, cảm ơn mày nhiều nha.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
: Rồi rồi, không có gì.
_______________
Sáng sớm, Tuấn Tài đã chở Đăng Dương chạy vòng vòng mấy con đường lớn để xem mặt bằng. Cả hai ghé qua ba, bốn chỗ liền nhưng vẫn chưa ưng.
Đến điểm thứ năm.
Mặt tiền không quá lớn nhưng thoáng, phía trước có khoảng lùi vừa đủ để kê vài bộ bàn ghế ngoài trời. Xung quanh cũng không quá ồn, người qua lại lại khá đông.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ê.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ok nha.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vô trong coi sao.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chạy vòng vòng sáng giờ luôn rồi á.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để vào xem thử.
Đăng Dương bước vào trong.
Ánh sáng chiếu từ cửa kính lớn vào, làm không gian dù còn trống trơn vẫn có cảm giác dễ chịu.
Anh đứng giữa nhà, im lặng hình dung xem nếu đặt quầy pha chế ở góc kia, kê dãy bàn dài bên này, treo đèn vàng dọc theo tường thì sẽ ra sao.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Rồi sao? Suy nghĩ gì lâu dữ dậy.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được nha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cọc luôn đi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vậy chốt đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Chốt.
__________________
Thiết kế bảng hiệu.
Bảo Khang gần như dính luôn với đống giấy vẽ, máy tính và thước đo.
Từ sáng tới tối cậu cứ cắm mặt vào chỉnh đi chỉnh lại từng nét chữ, từng khoảng cách, từng chi tiết nhỏ xíu.
Thượng Long cầm ly sữa nóng đi ngang, đặt xuống bàn.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Có cái bảng hiệu thôi đó trời..
__________________
Trái ngược với sự cuống cuồng của mọi người, Thành An lại làm việc với một vẻ bình tĩnh đến khó tin.
Từ màu sơn tường, kiểu đèn treo, chất liệu rèm, mẫu ly tách, tranh treo tường, chậu cây nhỏ đặt bàn, cho đến cả cái khay gỗ kê dưới ly nước, Thành An đều chọn rất kỹ.
Còn Đăng Dương thì khỏi nói, từ ngày bắt tay sửa sang quán, anh gần như chẳng có phút nào ngồi yên.
Anh vốn là người cầu toàn, lại sợ mình làm phiền người khác nên cái gì cũng muốn tự tay kiểm tra cho kỹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mấy anh ơi đoạn này nâng cao lên một xíu. Ừ thêm chút nữa... rồi rồi, đúng rồi đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ơi cái góc này bo nhẹ thôi, đừng vuông quá, nhìn nó cứng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, chỗ đó để em hỏi lại bên thiết kế đã, làm liều là thằng An la em chết.
Ai nhìn vào cũng thấy anh bận tối mắt tối mũi, nhưng gương mặt thì lại sáng hơn hẳn trước kia.
Cái vẻ lo lắng vẫn còn đó, chỉ là giờ nó bị lấn át bởi niềm háo hức của một người cuối cùng cũng có thứ để dốc sức vào.
_____________
Thành An đứng giữa đống đồ trang trí, hai tay chống hông,
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chậu hoa này để đây. Ừ, sát vô thêm chút nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bức tranh đó treo lên bên này luôn đi anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nhớ có ba bức lận mà, sao giờ còn có một vậy? Hai bức kia đâu mất rồi?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cái này để đâu em?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bỏ vô họng tui nè.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nãy giờ em nói chỗ để ly ba lần rồi mà cứ hỏi đi hỏi lại quài.
Tuấn Tài ngớ mặt, đành ôm thùng ly lủi thủi đi chỗ khác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao cái tường sáng vậy mà mấy anh lại gắn đèn sáng hơn nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn nó chói muốn xỉu luôn á.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tháo xuống giúp em, đổi ánh sáng dịu hơn.
Cả quán lúc này gần như chỉ xoay theo một mình Thành An.
____________
Phía bên này Nhã Thương cùng Đăng Dương bàn về một số món signature cho quán.
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Trà quýt cam sả ha chú? Món này dễ uống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà không biết cậu Hùng của con có biết làm mấy món này không ta?
Anh vừa dứt lời, Hoàng Hùng ở trong quầy pha chế lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cưng ơi, anh là thầy đó nha cưng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh còn đang dạy nhân viên của cưng ngoài này nữa nè.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cưng mới nói gì anh đó?
Nghe cái giọng vừa tự ái vừa làm màu của Hùng, cả Dương lẫn Thương đều bật cười.
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Chú có muốn thêm món ăn vặt không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao cũng được, nhưng đừng nhiều quá, sợ mình lo không xuể.
__________________
Ở bên ngoài, Thượng Long đang chật vật với cái bảng hiệu to tướng của Bảo Khang.
Không biết làm bằng chất liệu gì mà nó nặng quá trời, trơn tay rớt mấy lần nãy giờ rồi á.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Long ơi anh thấy người ta cầm như nào không? Anh cầm y chang như vậy cho em.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tại anh mà nãy giờ nó rớt biết nhiêu lần rồi á.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tại nó nặng quá em ơi.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Anh có muốn đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ mày sao?
Thành An từ phía sau đi tới, chống hông nhìn lên trên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái bảng thằng Khang nó làm tỉ mỉ cỡ đó mà nãy giờ ở trong tao nghe lộp bộp tám lần.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có làm được không? Đi xuống cho thợ người ta làm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hình như hết thợ rồi á An, còn mấy đứa mình với 3 anh thôi ha sao á.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì, con Kiều đầu tư cỡ đó mà thuê gì có 3 thợ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dương nó nói nó muốn tiết kiệm, nên giờ mấy đứa mình mới xuống phụ nó nè.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời má??
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
An ơi mày lên đây.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tao xuống tới nơi là mày tới nái với tao nha An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa đâu có.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi tao đi vô nghe, gắn cẩn thận nha Long, coi chừng té.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thằng khùng.
___________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa chú Long? Đang làm gì dạ?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ủa? Mới đi học về hả con?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Chú đang gắn cái bảng của cậu Khang mày nè.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Làm bằng đá hay gì mà nặng dữ trời vậy không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chú làm tiếp đi nha, con vào trong xem phụ mọi người.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ừa, có gì gọi cậu Khang ra chú bảo.
Đức Duy "dạ" một cái rõ to, rồi đẩy cửa vào trong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chào cả nhà ạ!!!!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tới rồi kìa, anh hai tao tới rồi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hì.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao không về tắm rửa thay đồ rồi hẵn lên.
Thành An vừa nói vừa đưa tay mở điều hoà, kéo ghế cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghé phụ mọi người luôn, tối về con tắm sau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa? Đến lúc nào đấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uống nước cậu Hùng pha kìa, nãy giờ làm ở trong đó cũng được 3,4 ly gì rồi á.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Uống rồi chê cho cậu Hùng mày bớt sáng tạo lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa mấy huynh mấy đệ ơi? Tui làm là vì cái tiệm này mà?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy vô đây với cậu, uống thử ly này cậu mới suy nghĩ ra nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!!
______________
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
À mà chú Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả? Chú nghe nè.
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Hôm kia ông Tú có ghé nhà con.
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Sang chơi thì con không nói, nhưng ông í còn mang theo cả mớ vệ sĩ.
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Nguyễn Hoàng Nhã Thương
Chú có biết lý do hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vệ sĩ ấy hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông ấy cũng lớn tuổi rồi, có suy nghĩ khác mấy chú cháu mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tính đi tính lại thì cũng là lo cho 2 đứa thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng lo quá.
__________________
Bọn họ trở về nhà sau 11 giờ đêm.
Đức Duy uể oải nằm trên giường, hai tay vẫn đang di chuyển con chuột trên màn hình máy tính.
ĐƯỜNG DÂY TỘI PHẠM BUÔN BÁN HÀNG CẤM TÁI XUẤT SAU 14 NĂM Thành phố chìm trong bầu không khí bất an khi hàng loạt dấu hiệu cho thấy một mạng lưới buôn bán hàng cấm từng bị triệt phá nhiều năm trước đang có dấu hiệu hoạt động trở lại. Sau 14 năm kể từ ngày cái tên của bộ đôi Hoàng Đức Anh và Trần Đăng Dương biến mất khỏi hồ sơ điều tra, những diễn biến mới đang khiến cơ quan chức năng phải đặc biệt chú ý. Từng được xem là “cặp bài trùng” đứng sau một đường dây tội phạm quy mô lớn, sự tan rã của họ từng được xem là dấu chấm hết cho cả một đế chế ngầm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng các hoạt động bất thường liên quan đến việc vận chuyển và phân phối hàng cấm đang xuất hiện trở lại tại nhiều khu vực. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng những phương thức hoạt động được cho là mang nhiều điểm tương đồng với mô hình cũ. Một yếu tố khiến vụ việc càng thu hút sự chú ý là sự ra đi của ông trùm Nguyễn Song Luân — nhân vật từng được nhắc đến như người có vai trò quan trọng trong mạng lưới năm xưa. Sau khi ông qua đời, nhiều mối liên kết cũ được cho là bắt đầu dịch chuyển, kéo theo sự tái xuất của những cái tên từng biến mất khỏi ánh đèn dư luận. Giới quan sát nhận định rằng việc một tổ chức ngầm tồn tại trở lại sau nhiều năm không phải điều hiếm gặp, đặc biệt khi những mắt xích cũ vẫn còn giữ được quan hệ và ảnh hưởng. Hiện chưa có thông tin xác thực về người đứng đầu mạng lưới mới, nhưng nhiều nghi vấn đang hướng về khả năng một thế hệ kế nhiệm đang âm thầm xây dựng lại hệ thống từng bị bỏ quên. Liệu đây chỉ là những tin đồn chưa được kiểm chứng, hay thực sự là sự hồi sinh của một đế chế ngầm từng khiến nhiều người dè chừng? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cặp bài trùng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông trùm Nguyễn Song Luân?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải cậu An từng nói ông và ba chỉ là người bình thường thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú Dương cũng mới ra tù gần đây… 14 năm trước… lúc đó mình mới chỉ hai tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc chuyện này là sao?
___________________
Đúng ra là ngày 13/5 mới là ngày phát hành truyện nhưng mà ngày 28/4 đã up vì tôi là một tác giả nổi loạn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play