Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boruto X One Piece] Hồ Tử Duyên Nợ, Hồ Nhi Lạc Thế.

Chương 1 : Hơn Nhau Mỗi Cái Ai Sống Dai.

Trận chiến giữa Boruto và người của tộc Otsutsuki xảy ra vô cùng bùng nổ, và kết thúc cũng thật bi thương.
Boruto bao năm phiêu bạt chốn đất khách quê người thì cuối cùng cũng phải có ngày mặt đối mặt với kẻ thù của chính bản thân.
Để giải cứu ba mẹ khỏi không gian đang giam cầm họ và cả cái ảo thuật đảo ngược thực tại khiến cậu và Kawaki hoán đổi thân thế cho nhau, cũng cần phải được hóa giải trong lần đánh này!
Nhưng có lẽ không như mong muốn ban đầu, dù ba mẹ đã được đưa ra khỏi không gian do nhẫn thuật Daikokuten và cả cũng phá giải ảo thuật kia...
Thế nhưng - Cậu vẫn chết, chết dưới sức mạnh tuyệt đối của bọn Otsutsuki, hóa giải tất cả, xóa bỏ hiểu lầm, nhưng cậu vẫn không thể tiêu diệt bọn chúng, bản thân thì lại chết dưới tay chúng.
Sợ ba mẹ và Himawaki khi biết sẽ đau lòng, sẽ tự trách, nhưng sinh mạng vốn mong manh, đã đứt thì khó nối lại, thật đáng tiếc khi cậu không thể nói lời từ biệt đến những người thân yêu của bản thân, bạn bè và cả người cậu yêu, chẳng ai Boruto có thể giữ và chính cả mạng sống của mình cũng vậy...không thể.
Thân thể đã hóa tro ở nơi đất khách quê người, nơi không phải là làng của cậu, không phải quê hương, càng không là nơi cậu lớn lên, thật buồn khi lại không thể ra đi ở nơi mình mong muốn.
Tội lỗi hơn nữa là chưa đền ơn báo hiếu, chưa làm nên việc gì ra hồn để giúp người dân, giúp ba mẹ, không thể cùng ba mẹ cho đến khi bạc đầu, cũng chẳng thể chứng kiến em gái lớn lên nên người nên nết, vậy mà giờ đây kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh, kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu xanh...
Uzumaki Boruto
Uzumaki Boruto
" Đúng là hơn nhau mỗi cái ai sống dai... "
Cậu ra đi chỉ để lại băng trán cháy sém đến đáng thương, thân xác thì hòa vào với gió mà thổi bay như những hạt bụi không hơn không kém.
Không ai an táng, không ai mang cậu về lại nhà, cũng chẳng có chỗ chôn cất đàng hoàng, nhắm mắt rời đi mà chẳng ai hay người biết.
Kẻ xấu thì vẫn ở lại hả hê nhìn kẻ từng kiên cường giờ đã ra đi vô cùng thê thảm, đúng thật thú vị!
___
.
.
.
Một lần nữa cậu tỉnh dậy, giữa trời đêm gió se lạnh, đôi mắt cậu mờ nhòe chẳng thể mở để thấy được gì.
Cả người cậu đau nhứt như thể vừa mới trải qua cả trận chiến dài không được nghỉ ngơi đàng hoàng vậy.
Gió thì hiu hiu lạnh lẽo đến mức từng lông tơ trên người phải quéo lại, muốn tìm chút hơi ấm cũng khó.
Mí mắt nặng nề đến nỗi không thể mở, thân thể mệt lả, và rồi Boruto chẳng thể nỗ lực để ngồi dậy đành bất lực để bản thân gục ngã.
___
.
.
.
___
Ngày đó...-
Ngay bên bờ ao của một khu rừng hoang vắng trên hòn đảo hoang chẳng có lấy một bóng người, một con cáo mới sinh đang tự soi mình dưới hình phản chiếu của mặt hồ.
Nó nhìn, hai đuôi cứ vẫy qua lại, ánh mắt nó vừa sắc sảo vừa cong lên như mắt phượng, đôi mắt tinh nghịch con ngươi ẩn chứa lớp nước lung linh mang đến sự mông lung khó tả, rất thu hút người nhìn, chú cáo lông mềm mại mang màu cam nhạt như ánh mắt của nó vậy, nhạt nhòa đến mức chán đời.
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
" 2 tháng rồi "
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
//đưa chân chạm mặt nước// sao mà đời nó chán dữ vậy...
Cũng kể từ lúc cậu đến thế giới này đã được 2 tháng hơn, sống ở đây rất nhàm chán, đây đúng nghĩa đảo hoang, hoang đến mức không có thú hoang, dường như ngoài cậu là sinh vật duy nhất tồn tại thì chỉ có cây cối và một số loài động vật nhỏ chẳng có tí hại nào, thú hoang thú dữ chẳng có.
Nó còn nhàm chán hơn cả lúc cậu đi phiêu bạt giang hồ ở thế giới cũ.
Khác là cậu bây giờ là một con...cáo!
Thật kỳ lạ, tại sao lại là cáo mà không phải là con gì khác?
Đã thế còn là một cáo con mới sinh nữa, không chỉ vậy còn mồ côi...chán thật sự.
Chẳng hiểu kiếp trước cậu đã làm sai gì mà kiếp này lại cho cậu vố đau quá, không phải người sao thi chuyển nhẫn thuật, còn là cáo con, chẳng có tí công dụng gì.
Cậu muốn đi phiêu bạt, mà khu rừng lại rộng quá so với sự nhỏ bé của cậu, đi mãi vẫn về chỗ cũ, chắc phải đợi tới khi trưởng thành mới có thể.
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
//nhìn bầu trời// " Biết nào lớn đây trời "

Chương 2 : Hành Trình

Con cáo bằng ánh mắt chán đời, nó lại bắt đầu lang thang trong khu rừng.
Mục tiêu hiện tại của nó là tìm sự thú vị cho cuộc sống.
Và vì vốn nó cũng không có nơi cư trú cố định nên cũng chẳng có hành trang gì.
Một con cáo mới chỉ 2 tháng tuổi mà lại có hoài bão của riêng mình quá lớn.
___
Những năm tiếp theo sau đó, chú cáo sống nhờ vào bản năng và cả những kỹ năng sinh tồn của nó vào kiếp trước.
Kỳ thật, nó có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, không có cha nuôi, ấy vậy mà vẫn có thể lớn lên từng ngày mà chẳng gặp trở ngại gì.
Mới sinh đã không được bú sữa mẹ thì đáng ra nó đã phải chết, hoặc nó may mắn hoặc có điều gì đó nên nó còn sống, và vì vốn đây là rừng hoang thì nó khó mà sinh tồn, đặc biệt là khi không có ai chỉ dạy, nhưng mà chắc có kiến thức sẵn từ kiếp trước nên vẫn kiên trì tới giờ chăng?
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
//ngậm nhánh gỗ nhỏ//
Chú cáo nhỏ đặt từng nhánh gỗ ngay ngắn thẳng hàng với nhau, rồi tìm những sợi dây leo xanh dùng chiếc miệng nhỏ và những chiếc răng bé tí ngậm cắn sợi dây để buộc chặt cố định các khúc gỗ đó.
/Phịch/
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
//đưa chân lau mồ hôi// Phù~
Cáo con nhìn thành quả của mình, thầm cảm thán, quả thật rất đẹp, đây là thành phẩm đầu tiên do chính tay nó làm, một chiếc bè, kể ra ở trong rừng chán quá nên nó quyết định ra khơi, do năm tháng dần trôi và cũng vì sống ở đây cũng kha khá lâu nên nó cũng hiểu được đây có lẽ là một hòn đảo.
Hiện tại nó đang đứng ngay trên bờ của biển, nhìn biển rộng bao la và cả những tia sáng mặt trời chiếu trên bề mặt nước lấp lánh đến bắt mắt, những thứ này là điều nó chưa nhìn thấy bao giờ, vì vốn đây là lần đầu nó nhìn thấy biển.
Sóng biển cứ vồ vập vào bờ, chạm tới đôi chân nhỏ của nó, nước lành lạnh mà mát khiến nó có chút rùng mình và hơi rụt cả người ra xa, nó khẽ đưa chân đẩy nhẹ chiếc bè bằng gỗ của mình.
Nhìn bè rồi nhìn biển, rồi lại nghĩ nếu ra khơi thì đi đâu về đâu? Chả nhẽ lại trôi dạt lênh đênh vô định?
Ánh mắt phủ tầng lớp nước khẽ run, rồi thoáng vẻ do dự liệu có nên đi?
Dù gì nơi rừng hoang mông quạnh này cũng đã gắn bó với nó hơn 5 năm kể từ lúc nó đến thế giới này rồi.
Đã từng có rất nhiều kỷ niệm với cái rừng, có những người bạn động vật nhỏ, có những hành trình sinh tồn khó khăn để có từng miếng ăn cái uống lót dạ, trải muôn ngàn gian khó khi không có cha nuôi mẹ dạy.
Nó dường như xem đây là nhà thứ hai rồi, nếu nói rời đi như vậy thật không nỡ.
Đây là nơi với những người bạn nhỏ cùng cam cộng khổ với nó, nó còn chưa nói lời tạm biệt với những người bạn nhỏ ấy, và cũng chẳng đi xem lại khu rừng bản thân đã ở bao năm...
Nói thật bây giờ đi luôn cũng được, nhưng lòng cứ không muốn, lý trí thì muốn du ngoạn nhưng con tim lại muốn níu kéo ở lại. Lòng mâu thuẫn nhiều thứ, thật khó quyết định.
Nhưng rồi nghĩ đến ước mơ hoài bão của mình, nó chợt nghĩ tới kiếp trước, nơi bản thân là kẻ vô dụng chẳng giúp ích gì cho ai, toàn mang tai hại.
Liệu nếu không rời đi, nó sẽ làm được gì cho sau này, và làm sao để mọi xứ đều biết và nghe đến đảo? Chả nhẽ đảo này, khu rừng này và cả những động vật nhỏ chỉ mãi gọi cái tên hoang dã sao?
Nhiều thứ phải suy nghĩ, nhưng giờ nó đã làm nên chiếc bè cho mình, đã đứng ngay giữa ranh giới đi hoặc không đi, nếu lùi bước chẳng khác gì hèn nhát.
Vì dù gì nó cũng tốn rất nhiều thời giờ mới có thể bước ra khỏi rừng hoang này, một nơi rộng lớn, còn nó thì chỉ là cáo con còn quá nhỏ.
Gió biển lùa qua bộ lông màu cam của nó, khẽ làm lay động đôi ngươi xanh biếc, những chiếc lông bồng bềnh cứ nhè nhẹ theo nhịp gió.
Thoáng nhìn đám mây tự do trên bầu trời, nó chợt nhớ tới, bản thân chính là " Boruto..Uzumaki Boruto ".
Là một kẻ dám nghĩ dám làm, dám nói dám tiến, là kẻ chưa từng vì bất cứ điều gì mà lùi bước.
Vậy tại sao chỉ vì một chút tiếc nuối mà muốn nán lại, vậy thì làm sao có thể phát triển bản thân? Làm sao có thể hiểu hơn về thế giới này?
Ngoài kia biển rộng bao la, là thứ nó chưa từng thấy, tại sao không thử mạo hiểm, không thử vì tương lai mà bước ra khỏi nơi quen thuộc?
Thoát khỏi nơi từng bảo bọc mình, để có thêm nhiều cái nhìn mới về thế giới lạ lẫm này, và vì muốn bản thân có chút giá trị đối với nơi mới!
Nó nhìn biển rộng không điểm đến kia, rồi nhắm hờ mắt, như thề quyết điều gì đó, nó đẩy mạnh chiếc bè cho nước kéo đi, và cáo nhỏ nhanh chân chạy theo rồi nhảy lên đó.
Đứng trên chiếc bè thô sơ, nó quay đầu nhìn nơi đã gắn bó bao năm, thầm thề nguyện nếu lần này thành công, nhất định sẽ không quên từng tấc đất tấc rừng này.
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
" Hãy chờ tôi mang bất ngờ về cho các bạn !"

Chương 3 : Đảo Lạ

Lênh đênh trên biển đã được ba ngày, nhưng cậu chẳng thấy có lấy một bến bờ nào cả.
Nhìn lại chiếc bè nghị lực của mình, cậu thầm nghĩ về tương lai, sớm muộn chiếc bè cũng sập nguồn...
Không biết nó trụ được bao lâu, nhưng đến được bây giờ cũng hay lắm rồi.
Cũng đã từng đó ngày cậu chưa ăn gì hết, bụng giờ đói meo chẳng thể làm gì cho đỡ đói, tất cả cũng vì cậu ra khơi mà chẳng mang theo lương thực dự trữ, còn vấn đề nước uống thì có nước biển, tuy mặn nhưng ít ra có cái để uống.
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
//lạnh run// Hắc xì!!!
Đã lúc còn ở nơi là nhà kia cậu ăn chay không dám ăn đạm sợ giết những con thú đáng thương, giờ đây ra khơi lại càng không có thực vật để ăn...
Khổ thế là cùng.
Nhưng phải gì?
___
Lại thêm 2 ngày uống nước biển để duy trì sự sống, cuối cùng, cuối cùng cũng thấy một hòn đảo hơi mờ...
Thật sự hên là trên đường phiêu bạt chẳng gặp trở ngại đáng kể.
Cậu vội đưa chân xuống dưới nước, liên tục chèo về hướng hòn đảo ấy.
Khi chiếc bè tấp vào hòn đảo, cũng là lúc cậu thở ra hơi thở của sự nhẹ nhõm sau bao ngày lênh đênh trên biển vừa lạnh vừa mệt vừa không có đồ ăn.
Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là... Một bãi..rác.
Bởi vì chỉ toàn phế liệu rác thải, ngoài ra cậu chẳng thấy nhà cửa.
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
" Đảo rác hả? "
Nhìn một lượt nguyên khu phế liệu, tầm mắt cậu mờ mờ thấy một bước tường thành cao to.
Trông nó sang lắm, như cách biệt với cái khu này vậy.
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
" Khu tự trị à? Hay khu nhà giàu? "
Mang theo nỗi thắc mắc, cậu để con bè vào một bụi lùm cách đó không xa, rồi luồn lách qua đống rác kia để đến gần tường thành cao đó.
Khi có thể nhìn rõ bức tường thành, cậu lại trông thấy những hệ thống canh gác và phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, dường như một con cáo như cậu cũng khó mà lén đi vào.
Phải chọn một thời điểm thích hợp, bằng không sẽ gặp rắc rối, vả lại giờ cậu không phải là ninja, không thể kết ấn, còn khó gấp bội.
Sau một hồi suy tính, cậu quyết định quay lại chiếc bè của mình.
Ở nơi giữa cái nghèo và người giàu chỉ cách nhau bởi một bức tường, thì xung quanh chỉ là rừng rậm.
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
//Nhìn trúng cây chuối gần đó//
Boruto [Cáo con]
Boruto [Cáo con]
" Có chuối!? "//lấp lánh//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play