Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HwangInhoxSeongGihun ] Một Lần Yêu Sai [ 001x456 ]

chương 1

_________________
Tuổi mười ba, là một trong những tuổi đời đẹp nhất của con người
Nhưng mười ba tuổi, Inho chưa từng nghĩ rằng cha mẹ mình có thể quay lưng một cách tàn nhẫn đến vậy. Trời đã xẩm tối, nhưng trước cửa nhà cậu chứa đầy nỗi sợ hãi. Cậu đứng ngoài cửa, tay run run nắm chặt tấm áo cũ, một tay ôm chặt đứa em mới chỉ có 5 tuổi, mắt nhìn bố mẹ mình với niềm tin còn sót lại...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Ba… mẹ… sao… sao lại… sao lại làm vậy với con? // thốt ra từng chữ, giọng khàn đặc, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng //
Bố cậu – người vốn hay nghiêm khắc – nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, không một chút thương xót
NVP nam
NVP nam
Ba cậu: Inho… mày và em trai mày chỉ là gánh nặng. Chúng tao… đã quyết định rồi. Không có lý do gì để giữ lại
Cậu không hiểu. Mười ba tuổi, chưa đủ để chịu đựng những sóng gió cuộc đời, nhưng đủ để nhận ra sự phản bội sâu sắc nhất. Mẹ cậu, người mà cậu từng tin tưởng nhất, gật đầu, mắt trống rỗng
NVP nữ
NVP nữ
Mẹ cậu: đi đi Inho… đi theo họ, sống cuộc đời của mày… chúng tao không thể lo cho mày nữa
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// lặng người.Tim như bị bóp nghẹt //Sao… sao ba mẹ có thể bỏ con… như thế… con chỉ là đứa trẻ…em thì còn quá b-
NVP nam
NVP nam
Ba cậu : đó là việc của tụi tao, tốt nhất mày nên im mồm và biến đi
RẦM
Cánh cửa đóng lại
Cậu ở ngoài cửa, khóc gào thảm thiết, nhưng bố mẹ cậu lại làm lơ
Cả đêm hôm đó, Inho đi thang thang trên phố, lòng như muốn vỡ vụn. Trên phố, mưa rơi tầm tã, từng giọt lạnh buốt như xé tim. Cậu không biết chạy đi đâu, nhưng chỉ biết một điều: không thể quay về nơi cậu từng gọi là nhà.
...
"NÀY TÊN NHÓC, CẨN THẬN! "
kéttttt
Và rồi, tai họa đến. Một chiếc xe lao tới, đèn chiếu sáng loang loáng trong mắt cậu. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Cậu cảm giác cơ thể bị nhấc lên rồi rơi xuống, mọi thứ tối sầm, người cậu co lại bảo vệ cho đứa em...Mọi thứ… im lặng.
Trong cơn mê, cậu nghe thấy giọng của 1 thanh niên trẻ gọi cậu...
Tiếng xe cấp cứu...
Và rồi...chẳng còn nghe thấy gì nữa...
Tít...tít
...
" BỆNH NHÂN PHÒNG CẤP CỨU SỐ 001..."
" ĐƯỢC CỨU THÀNH CÔNG "
_________________
Khi tỉnh lại, Inho thấy mình nằm trên chiếc giường trắng tinh trong bệnh viện. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, cơ thể ê ẩm, đầu óc mơ màng, nhưng cậu vẫn cố để nhận thức mình đang ở đâu
NVP nữ
NVP nữ
Y tá: Cậu nhỏ, dậy rồi sao ?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
C-cô là ai ?
NVP nữ
NVP nữ
Y tá: hình như...cậu ta mất trí nhớ rồi bác sĩ...
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: Cậu bé, cậu nhớ được gì không, kể cho chúng tôi nghe
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Em...1 đứa em...
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: Cậu có nhớ tên đứa em không ?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// lắc đầu //
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ:...
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: vậy để tôi đưa thằng bé sang đây nhé ?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// gật nhẹ //
Cánh cửa hé mở. Bóng người cao lớn xuất hiện. Gihun, mười tám tuổi, cao lớn, ánh mắt lạnh lùng và không một chút ấm áp.
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: À cậu gihun, thằng bé tỉnh rồi, nhưng có vẻ không nhớ gì hết
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// gật nhẹ //
NVP nữ
NVP nữ
Y tá: chúng tôi xin phép // rời đi //
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: // rời đi //
Chỉ còn anh và cậu
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Cậu là Inho ?// giọng trầm nhưng không một sự dịu dàng //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// thu người sợ hãi //Ư....
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Tch- tôi đã làm gì cậu đâu // quát lớn //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// giật mình //A-a...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// nhẹ giọng, nhếch môi //À ừ nhỉ...cậu mất trí nhớ rồi còn đâu, đã vậy còn khờ nữa // giọng chán ghét //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nghe đây . Tao là Gihun. Tao đưa mày tới đây. Nếu không có tao mày với cái đuôi nhỏ của mày đã không còn cơ hội sống đâu
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// lí nhí //hơi đau...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
“Đau? Đau thì chịu đi. Tao không quan tâm đâu.
Inho lặng im. Anh ấy gần như không hề thương xót, chỉ nhìn cậu như một con vật yếu đuối
Cửa lại mở, một y tá đi vào, dắt theo 1 đứa bé
Hwang Jun-ho
Hwang Jun-ho
A-anh hai...// chạy lại ôm cậu //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Em...là em trai anh ?// nghiêng nhẹ đầu //
Hwang Jun-ho
Hwang Jun-ho
A-anh...sao anh không nhớ em...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Hah...anh mày bị khờ, đã vậy còn mất trí nhớ, làm sao nhớ mày được hả nhóc ?
Hwang Jun-ho
Hwang Jun-ho
A-anh nói dối...anh ấy không quên em được...anh ấy quý em lắm...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
A-anh xin lỗi nhóc...anh không nhớ thật...nhưng nhóc trông giống anh quá...có lẽ chúng ta là hai anh em
Hwang Jun-ho
Hwang Jun-ho
Ư....hức...hu hu...// ôm cậu, khóc nức nở //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// vỗ về cậu //Ngoan nào...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// cau mày //* ồn ào thật đấy...* // bỏ ra ngoài //
...
Khi anh quay lại, Junho đã ôm lấy cậu, hai anh em ngủ ngon lành trên giường bệnh
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Xì...biết vậy không rước về làm gì rồi...mọc thêm cái đuôi phiền phức thật...
...
Ngày hôm sau,khi Inho tỉnh dậy, cậu đã được được đưa ra phòng phục hồi. Cậu vẫn mệt mỏi, đầu óc còn mơ hồ, Junho vẫn ôm cậu ngủ ngon lành không biết trời đất là gì. Cậu nhìn xung quanh như thể tìm bóng dáng anh
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// mở cửa bước vào //dậy rồi?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// gật nhẹ //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// đặt hộp cháo lên bàn //+// liếc anh //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// cầm hộp cháo //+// tay run run //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Tch- nhìn ngứa cả mắt // lấy lại hộp cháo //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Anh xúc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ăn đi
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// hơi chần chừ //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// cau mày //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// vội vã ăn miếng cháo //
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// dọn dẹp bàn // chăm sóc người ốm mệt thật...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Sao...anh không bỏ mặc em?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Bỏ mặc mày thì em mày mày để cho ai hả, người gì mà ng* vậy ?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày biết không, mày không còn lựa chọn. Tất cả những gì mày có thể làm là nghe theo tao. Đơn giản vậy thôi
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Nhưng… anh… sao lại muốn làm thế với em…?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Vì tiện cho tao, mặc dù tao chưa thấy tiện tí nào, chỉ thấy nghiệp với mệt, và… tao thích nhìn sự sợ hãi, yếu đuối
Cậu cảm giác tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau tột cùng len lỏi vào từng suy nghĩ. Cậu vừa ghét vừa… không thể rời xa anh. Một cảm giác kỳ lạ, đau đớn nhưng lại khiến cậu phụ thuộc
__________
END
mn ơi ai động vô máy mình rồi xóa bộ ngày em tan trong mưa của mình ý
để an ủi mọi người, thì hôm nay mình ra bộ này cho mn đọc nha
ĐỪNG CÓ CHÙA NHA
Cảm ơn mn đã đọc

chương 2. cái ôm không ấm áp

_________________
Mùi thuốc sát trùng bám đầy không khí. Bệnh viện về đêm rất yên tĩnh, cái yên tĩnh khiến người ta nghe rõ cả tiếng tim mình đang run.
Inho ngồi co ro trên giường, hai tay ôm gối, mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình. Cậu không nhớ nổi buổi sáng, không nhớ nổi tại sao mình ở đây, không nhớ nổi nhà… Chỉ nhớ mơ hồ: đứa em trai, bị đuổi, có tiếng la hét, rồi bóng tối.
Cánh cửa phòng mở ra.
Gihun bước vào. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt anh, khiến nó càng thêm sắc lạnh.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày còn thức ?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// giật mình, thu mình lại như con thú nhỏ //A… anh…
Bên cạnh, Junho đã ngủ say, có lẽ em còn bé xíu nên vẫn vô lo vô nghĩ
Gihun đá nhẹ cánh cửa, cửa đóng lại bằng một tiếng “cạch” khiến Inho rùng mình
Anh bước tới. kéo ghế lê trên nền tạo tiếng nhẹ cho Junho ngủ, rồi Gihun ngồi xuống đối diện cậu
Nhìn cậu bé mười ba tuổi run rẩy trong chăn trắng, ánh mắt Gihun thoáng sự… thích thú
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// hơi nghiêng đầu //Mày sợ tao đến vậy?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// cắn môi, lắc đầu //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Tao làm gì? Chỉ cần bước vào là mày run à?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Em… xin anh đừng giận…Em không cố…
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nín
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Tiếng khóc của mày khiến tao bực mình đấy
Inho lập tức đưa tay chặn miệng, cố nén tiếng nấc. Bả vai run bần bật.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// nhếch môi //nghe lời nhỉ ?
Inho không hiểu. Cậu chỉ muốn không bị mắng. Không bị bỏ rơi thêm lần nào nữa
...
Trước khi anh vào phòng, anh đã gặp bác sĩ
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: Thằng bé phản xạ chậm, trí nhớ tạm thời mất. Cần người chăm kỹ.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Chăm kỹ ?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ý bác sĩ là tôi phải ở đây hả?
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: Cậu đưa nó đến, nên… ít nhất trong lúc điều trị, ở bên nó sẽ tốt hơn.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Được
...
quay trở về hiện tại
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Anh… sẽ ở đây với anh em em… hả?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ừ // cởi áo khoác, vứt lên sofa //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày nên biết ơn đi. Không phải ai cũng rảnh để chăm một đứa vô dụng đâu
Câu nói đâm thẳng vào tim Inho
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// cúi đầi //Em...xin lỗi
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày xem mày có làm được gì ngoài việc khóc không?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// lắc đầu vụng về //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Nếu em nghe lời… anh sẽ không bỏ anh em em… đúng không?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày nghĩ thế nào ?
Gihun cố ý không trả lời, chỉ đứng lên rót nước. Im lặng ấy làm tim Inho thắt lại.
Cậu đứng dậy theo bản năng — chân còn yếu, vừa chạm đất đã ngã khuỵu.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ngồi im, lết cái xác đi đâu ?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
//giật bắn, ngồi phịch xuống giường, mặt tái mét vì sợ //+// nắm chặt mép chăn //
Gihun nhìn cảnh đó, rồi thong thả bước đến, đặt ly nước vào tay Inho.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nốc
Inho cố nâng lên, nhưng tay run quá làm nước đổ vào áo bệnh nhân.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Vụng về thật
Cậu giật mình, tay cậu lại trượt. Ly rơi xuống.
CHOANG
chiếc cốc vỡ tan. Tiếng vỡ vang lên giữa căn phòng trắng, như xé toạc sự im lặng ngột ngạt.
Inho sợ đến mức mặt trắng bệch, quỳ xuống đất — theo bản năng của một đứa trẻ từng bị mắng chửi suốt tuổi thơ.
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Em xin lỗi… đừng la em… em sẽ dọn
Gihun nhìn cậu, không nói gì. Đôi mắt anh tối lại.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
//bước tới, nắm cổ tay Inho kéo đứng dậy.//
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// nhăn mặt kêu khẽ //aaaa
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày nghĩ tao sẽ đánh mày ?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Em không biết… nhưng ai cũng bỏ em… ai cũng chửi em… em sợ…
Sự thật ấy khiến Gihun im lặng vài giây
Sau đó, anh đẩy nhẹ Inho xuống giường. Chẳng mạnh, nhưng đủ khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày chẳng còn câu nào ngoài câu xin lỗi à ?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Phiền thật, ngủ đi, không ngủ tao m*c mắt mày ra đấy
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// sợ hãi nhắm chặt mắt //
_________________
END
Cảm ơn mn đã đọc

3. ABO và...?

_________________
Buổi sáng ở bệnh viện không bao giờ yên bình. Tiếng loa, tiếng bánh xe đẩy, tiếng y tá gọi nhau… tất cả hòa vào làm một
Cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay ôm chiếc gối đã nhăn. Mắt còn hơi sưng vì đêm qua khó ngủ. Và vì khóc.
Cánh cửa bật mở.
Gihun bước vào với gió lạnh theo sau. Anh còn chưa bỏ cặp xuống.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày không ăn sáng?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Aa...a...Em chưa đói...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Với cả...em chờ anh...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày không phải chờ tao từng việc một, tao đi học không qua đây thì mày tính nhịn hả ?// quát //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// co người lại //Em...em xin lỗi...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Em… sợ anh giận.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Sợ cái-
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Tao giận hay không thì có gì liên quan tới mày đâu nhóc con
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Vâng...
Cánh cửa phòng bất ngờ gõ ba tiếng.
Bác sĩ trẻ bước vào, cầm theo một tập kết quả xét nghiệm, nhìn Inho một lượt rồi quay sang Gihun
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: Anh Seong, chúng tôi cần nói chuyện về tình trạng của… em ấy
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// nhíu mày //
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: // đưa tập hồ sơ cho anh //
Anh không đọc đoạn đầu, chỉ đọc kết quả, và cái kết quả khiến anh càng xem càng bực
Bệnh nhân có dấu hiệu chuyển hóa giới tính bằng pheromone. Loại chưa xác định. Khả năng cao: Omega tiềm ẩn
Hoặc… biến thể Enigma
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// chống tay lên trán // +// thở dài //
Enigma. Một dạng hiếm hơn cả Alpha hay Omega. Không phân cấp. Không ràng buộc. Bí ẩn, nguy hiểm và không có tài liệu nghiên cứu đầy đủ.
Nếu Inho là Enigma… thì việc cậu bám vào anh, lệ thuộc anh, chỉ là phản ứng sinh tồn đầu tiên
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: // cười trừ //Khổ cho cậu Seong đây rồi
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// cau mày //+// nhìn sang cậu //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
A-a...gì ạ ?
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: // quay lại nhìn cậu, mỉm cười hiền //Không sao...cháu chưa cần hiểu đâu
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Bác sĩ: Ít người là Enigma lắm,mà sao...
NVP nam
NVP nam
Bác sĩ: Đúng vậy. Nếu em ấy gắn với người nào đó quá sớm, rất khó tách ra sau này.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Vậy ý bác sĩ là tôi phải cắt đứt với nó
Hwang In-ho
Hwang In-ho
//tái mặt ngay lập tức//Không! Anh đừng đi! Em… Em sẽ ngoan! Em không gây phiền nữa! Anh đừng bỏ em!
NVP nam
NVP nam
Bác si :Không phải bắt buộc. Nhưng… tốt nhất hạn chế gần gũi. Em ấy quá nhỏ, tâm lý không ổn định, lại là Enigma—
Hwang Jun-ho
Hwang Jun-ho
// trở người, nói mớ //Ồn ào quá...để em ngủ
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// giật mình//+// vội quay lại xoa lưng em //
Hwang Jun-ho
Hwang Jun-ho
// dần trở lại giấc ngủ //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Được rồi, tôi hiểu rồi
Bác sĩ khẽ cúi đầu rồi rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// quay lại nhìn anh //ở đó đi, tao đi học, mày mà chạy đi đâu tao về tao bỏ mày luôn
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Như-
RẦM
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Anh ấy....lạnh thật...
_________________
Tối đó, gihun quay lại, trên tay là 2 hộp cháo
Anh mở cửa bước vào, thấy cậu đang ngồi gấp giấy cho Junho
Hwang Jun-ho
Hwang Jun-ho
A, anh gihun tới // vẫy vẫy tay //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// quay lại nhìn //Anh tới...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ừ // đá nhẹ cửa //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// đặt hộp cháo lên bàn //+// quăng balo ra sofa //Ăn đi
Hwang Jun-ho
Hwang Jun-ho
Vâng ạ, cảm ơn anh // hớn hở cầm hộp cháo //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Cảm ơn...anh
...
Buổi tối, Inho sốt.
Nhiệt tăng vọt, người nóng như đang bốc cháy.
Gihun trực bên giường, nửa tức nửa lo.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày làm tao khổ thật đấy, biết vậy không rước về làm gì rồi // vắt khăn //+// lau mồ hôi trên trán cậu //
Hwang In-ho
Hwang In-ho
// mở mắt //+// thều thào //Anh đừng đi… đừng để em một mình… Em sợ tối…
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày lớn rồi đấy
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Em mới 13
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Còn Junho
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Nhưng em trai em không mang cảm giác an toàn cho em như lúc anh ở cạnh em
Inho cố nhấc tay, nắm lấy cổ tay anh.
Bàn tay nhỏ xíu, yếu nhưng siết rất chặt.
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Mùi vani của anh… làm em đỡ sợ hơn…
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
* ủa khoan...sao nó biết mùi pheromone của mình nhở *
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mày...biết mùi pheromone của tao ?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Ừm… ấm… dịu...giống như… nếu mất nó… em sẽ chết
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ngủ đi thằng khùng
Câu cuối nói ra nhẹ như gió, nhưng anh biết:
Từ khoảnh khắc cơ thể Inho phản ứng với “mùi” của anh…Quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ còn dừng lại ở mức chăm sóc đơn thuần nữa
Và đó chỉ là khởi đầu cho cái gọi là ENIGMA.
_________________
END
So ri mọi người mình đi học về khuya quá nên mik ko ra chap đc, mong mn thông cảm
Cảm ơn mn đã đọc
ĐỪNG CÓ CHÙA NHA

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play