Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MiuCam] Thanh Mai Trúc Mã Cưng Chiều Tôi.

#1. Thanh mai trúc mã.

Call me Sunlly
Call me Sunlly
Hế nhô. Lại là truyện mới đây. :>
Call me Sunlly
Call me Sunlly
Lấy ý tưởng từ truyện Audio. 👉🏻👈🏻
Call me Sunlly
Call me Sunlly
Hoặc tự sửa nội dung cho phù hợp.
Call me Sunlly
Call me Sunlly
Thuần not Futa nhá.
Call me Sunlly
Call me Sunlly
🫰🏻💗.
"Abc." : Thì thầm. *Abc.* : Suy nghĩ. //abc//: hành động, trạng thái. 📞: Gọi thường. 📱: Video call.
___
Dưới góc kể của Hoàn Mỹ. :
"Tôi có một người bạn trúc mã cùng lớn lên từ thuở nhỏ. Người bạn trúc mã này không chỉ là một học bá, mà là còn một cô nàng hoa khôi chính hiệu."
"Thật ra tôi cũng không muốn thừa nhận Lê Ánh Nhật rất đẹp. Dù sao thì mẹ của Lê Ánh Nhật cũng là mẹ nuôi của tôi, đẹp đến thế cơ mà."
"Sở dĩ tôi có được một người bạn trúc mã lý tưởng như vậy đều là công của mẹ tôi."
"Mẹ tôi là một cô gái mơ mộng, hồi trẻ đã đọc quá nhiều mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu, nên để bù đắp cho tiếc nuối không có trúc mã từ nhỏ, đã kết thân với mẹ nuôi xinh đẹp nhất của tôi hồi đại học trở thành bạn thân, rồi hẹn ước sau này hai nhà sẽ làm hàng xóm."
"Bốn vị phụ huynh vừa nuôi con vừa được hít đường của cặp đôi trẻ, ai nấy đều vui mừng. Thường thì đến đây là hết chuyện rồi, nhưng tiểu thuyết là tiểu thuyết vẫn khác xa thực tế!"
"Cái thứ tình cảm ngại ngùng, mập mờ mà mẹ tôi và mẹ nuôi tôi mong đợi lại không xảy ra giữa tôi và Lê Ánh Nhật."
"Nghe nói hồi lúc đặt tên, hai bà mẹ đã tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp lắm. Con gái mình vừa sinh ra đã có đối tượng khiến cho những đứa trẻ khác phải ghen tị."
"Từ nhỏ đến lớn, ai cũng trêu chọc, gán ghép hai đứa thành một cặp. Mỗi lần như thế, ánh mắt tôi nhìn Lê Ánh Nhật đều lại thêm phần oán hận. Thế nên mới nói, ánh mắt muốn xử đẹp một người là không thể che giấu được."
"Tôi nhớ hồi cấp ba, có bạn nữ nói với tôi rằng cô ấy rất ghen tị vì tôi có một người bạn trúc mã do bố mẹ sắp đặt. Rằng cô ấy cũng muốn có một tình yêu do bố mẹ mai mối, như thế thì còn gì bằng."
"Nghe xong tôi vô cùng khó hiểu, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bản thân. Lẽ nào, bao năm qua tôi đã có thành kiến với Lê Ánh Nhật?"
___
Tan học xong, Hoàn Mỹ liền chạy ngay đến nhà mẹ nuôi. Khi nhìn thấy Ánh Nhật mặc áo phông, quần đùi nằm co ro trên thế chơi game, thỉnh thoảng còn bật mic chửi nhau với đồng đội. Hoàn Mỹ đã nhận ra một sự thật phũ phàng...
Kiếp trước g.i.ế.t người là phạm pháp, kiếp này Lê Ánh Nhật làm trúc mã, con người này chắc chắn là nghiệp chướng Hoàn Mỹ gây ra từ kiếp trước!
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Cậu đang làm gì đấy?
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Khương Hoàn Mỹ, không biết vào phòng người khác phải gõ cửa à?
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Đúng là vô lễ!
Thật là vất vả cho vị cô nương này, trong lúc ngón tay đang bay lượn trên bàn phím, miệng lưỡi thì giao tranh kịch liệt, vẫn còn có thể dành ra vài giây để mỉa mai Hoàn Mỹ — cô bạn thanh mai đã lớn lên với cô ta từ nhỏ.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Mẹ tớ chỉ dạy tớ phải lễ phép với người, chứ không dạy tớ phải lễ phép với cậu.
Hoàn Mỹ cố tình nhấn mạnh chữ "người".
Thật ra Hoàn Mỹ nói cũng không sai. Dù sao thì từ nhỏ, mẹ em đã xem Lê Ánh Nhật như con rể tương lai. Dặn dò Hoàn Mỹ rằng Lê Ánh Nhật không giống những người ngoài, đối với người nhà thì không cần khách sáo.
Lê Ánh Nhật ban đầu dường như không hiểu ý Hoàn Mỹ. Còn tưởng em nói sai ngữ pháp. Lại cười, nói. :
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Hoàn Mỹ, cậu đã dốt toán thì thôi đi. Còn nói sai ngữ pháp nữa.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
... Khoan đã! Cậu chửi ai không phải là người!!?
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Ai đáp thì tôi chửi người đó.
Sau khi tướng của Ánh Nhật bị con khỉ của đối phương đập chet. Chị ta tháo tai nghe, đứng bật dậy. :
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Khương Hoàn Mỹ. Cậu ba ngày không đánh là trèo lên nóc nhà giữa ngói phải không?!
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Hôm nay tôi thay mặt bố mẹ nuôi dạy dỗ lại cậu!
Bộ dạng này của Ánh Nhật đem ra diễn trước mặt người khác thì được, chứ trước mặt Hoàn Mỹ thì thôi đi. Hoàn Mỹ chẳng thèm ăn trò này của cô.
Từ nhỏ đến lớn, số lần giao tranh giữa Hoàn Mỹ và Ánh Nhật, em chưa bao giờ thất bại. Dù sao thì em có mẹ và mẹ nuôi chống lưng, còn bố và bố nuôi thì chỉ xuất hiện lúc này để dạy dỗ cô ta, rằng phải nhường nhịn bạn trúc mã của mình.
Chính vì điều này mà những năm tháng chưa hiểu chuyện, Ánh Nhật đã không ít lần ghi hận Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Đến đây, đến đây. Cậu còn dám đánh tôi à?
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Mẹ ruột của cậu và mẹ nuôi của cậu sẽ không tha cho cậu đâu.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Tức chet cậu, tức chet cậu đi!
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Khương Hoàn Mỹ, cậu...-
Hoàn Mỹ liếc nhìn màn hình vẫn còn đen thui, thấy người bên kia bắt đầu đẩy trụ của Lê Ánh Nhật, em liền hả hê, nói. :
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Ai đó lại sắp rớt hạng rồi!
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Lần sau đừng có cầu xin tôi gánh nhé. Lêu lêu lêu.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
C-cậu được lắm.
Dù sao thì, một học bá kiêm luôn hot girl trường. Lê Ánh Nhật chỉ có một điểm yếu chí mạng — đó là chơi game cực tệ.
Còn Hoàn Mỹ tuy chẳng có tài cán gì, nhưng chơi game thì lại đỉnh của chóp. Hoàn Mỹ vẫn nhớ rõ, kỳ nghỉ hè năm lớp chín lên lớp mười. Hoàn Mỹ chỉ cần mất một tuần để từ một tân binh trở thành cao thủ khiến Lê Ánh Nhật phải há hốc mồm kinh ngạc.
Lần đầu tiên Ánh Nhật lên cao thủ cũng là do Hoàn Mỹ gánh.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Nhóc con, nếu không trị được cậu thì tôi không phải là Khương Hoàn Mỹ nữa!!
___
Call me Sunlly
Call me Sunlly
Ngưng! ✋🏻
Call me Sunlly
Call me Sunlly
Dừng được òi. :>
Call me Sunlly
Call me Sunlly
Bữa sau lên típ. 👉🏻👈🏻
Call me Sunlly
Call me Sunlly
Bai bai cả nhà iu. 👋🏻

#2. An ủi, kế hoạch.

Hoàn Mỹ = Em. Ánh Nhật = Cô, chị.
___
Lần đầu tiên Hoàn Mỹ cảm nhận Ánh Nhật có chút gì đó thích em là sau kỳ thi Đại học. Tối hôm đó, lớp Hoàn Mỹ tổ chức tiệc ăn mừng mọi người đều rất vui, nhưng cũng có chút buồn man mác.
Hoàn Mỹ uống một chút rượu, đang ôm cô bạn thân nhất tâm sự thì Ánh Nhật đột nhiên chạy đến. :
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Hoàn Mỹ, cậu qua đây. Tôi có chuyện muốn nói.
Hoàn Mỹ đang lơ mơ hồi tưởng lại thanh xuân thì vết nhơ lớn nhất trong thanh xuân của em lại cứ thế hiên ngang xuất hiện trước mặt.
Cả người Hoàn Mỹ bỗng chốc thấy khó chịu, em bực bội nói. :
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi!
Nghe em từ chối, Ánh Nhật có vẻ hơi sốt ruột.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Không được, yêu thì nói. Không nói thì thôi, Khương Hoàn Mỹ, cậu..-
Hoàn Mỹ càng lúc càng buồn ngủ, dần dần không nghe thấy giọng Ánh Nhật nữa.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Khương Hoàn Mỹ, tôi muốn nói tôi..-
Sau này, Hoàn Mỹ nghe bạn thân kể lại. Lê Ánh Nhật đang định tỏ tình mộ cách thâm tình thì em đã ngủ mất rồi.
Lúc đó, mặt cô tức đến trắng bệch. Nhưng đó đều là chuyện về sau.
Sau khi có kết quả thi, Lê Ánh Nhật với tư cách là một học bá, luôn đứng đầu trong top ba khối tự nhiên, điểm số thừa sức đổ vào trường Đại học Quốc gia TP.HCM.
Còn Hoàn Mỹ, với thành tích lúc lên lúc xuống, vốn dĩ vào một trường Đại học Nông Lâm cũng không thành vấn đề.
Chỉ là không may, trước lúc thi Đại học sức khoẻ của Hoàn Mỹ không khoẻ. Vì vậy mà kết quả thi không tốt. Giấc mơ vào Đại học Nông Lâm của em cũng tan thành mây khói.
___
Dưới lời kể của Hoàn Mỹ. :
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Sau lần đó, tôi tự nhốt mình trong phòng. Hai ngày ai đến gọi cũng không mở cửa. Cuối cùng, Lê Ánh Nhật đã phải cạy khoá phòng tôi.”
___
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Cậu đến đây làm gì? //đang ngồi bên cửa sổ buồn bã.//
Lê Ánh Nhật đặt túi lớn đồ ăn vặt và mấy lon bia lên bàn, hớn hở.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Cậu làm gì thế? //rầu rĩ cất giọng.//
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Để tôi xem vợ tôi như nào.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Cút! Ai là vợ cậu?
Lê Ánh Nhật cười cười, đưa cho Hoàn Mỹ một gói khoai tây chiên.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Còn sức chửi người là được rồi.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Đồ ăn trong phòng chắc hết sạch rồi chứ gì?
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Ăn chút đi, đừng để đói.
Hoàn Mỹ nhìn gói khoai tây chiên, lại xoa xoa bụng. Không có chút khí phách nào mà nhận lấy.
Thôi kệ, tủi thân cái gì chứ..Hoàn Mỹ không thể để bụng mình chịu thiệt được.
Lê Ánh Nhật lại đưa cho em một lon bia.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Đừng buồn nữa.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Hôm nay tôi không say không về với cậu.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Đừng đùa nữa Ánh Nhật, tửu lượng của cậu...tôi có chút khinh thường.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Hoàn Mỹ, có phải cậu không giám không?
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Ai không giám?!
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Đến đây, ai sợ ai?
___
Dưới góc kể của Hoàn Mỹ. :
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Đêm đó, cả hai chúng tôi đều say bí tỉ.”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Sau này tôi mới biết, hai ngày đó, Lê Ánh Nhật đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình một cách vô cùng chi tiết, chỉ là..trong mỗi kế hoạch đều có tôi.”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Lê Ánh Nhật đã nghiên cứu làm sao để trường hai đứa gần nhau hơn. Dốc hết tâm tư để đưa tương lai của tôi vào trong tương lai của chị ta.”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Chỉ là lúc đó, tôi chưa biết gì cả.”
___
Ngày hôm sau, em nói với bố mẹ rằng muốn đăng kí vào Đại học Sư Phạm. Đúng vậy, là Lê Ánh Nhật đã gợi ý cho em.
Nhưng cái đêm không say không về ấy, Hoàn Mỹ đã nói ra hết mọi chuyện.
Lần đầu tiên em hỏi, tại sao Lê Ánh Nhật lại tốt với em như vậy. Có phải là thích em không?
Chỉ là Hoàn Mỹ đã không nghe chị nói gì.
Còn về tình cảm em dành cho Lê Ánh Nhật, Hoàn Mỹ cũng có chút mông lung.
Lê Ánh Nhật thuận lợi vào Đại học Quốc gia TP.HCM. Còn Hoàn Mỹ cũng vào Đại học Sư Phạm.
___

#3. Cảm giác lạ, hiểu lầm nhỏ.

___
Lên đại học, Lê Ánh Nhật nhờ gene tốt, ngoại hình xinh đẹp. Nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.
Nghe nhạc, mỗi lần chị ta chơi bóng rổ đều có một đám mỹ nữ chờ sẵn để đưa nước. Vậy thì sướng quá rồi.
Nghe chị ta nói một hai lần còn được. Chứ nói nhiều trước mặt Hoàn Mỹ, trong lòng em bắt đầu khó chịu.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Này Khương Hoàn Mỹ, hôm nay lại có một đại mỹ nữ đến xem tôi chơi bóng. Chân cô ấy dài miên man.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Cậu nói xem, có phải chị đây nên tìm một cô gái để yêu đương nghiêm túc rồi không?
Hôm đó, Lê Ánh Nhật lại ở trước mặt Hoàn Mỹ khen một cô gái da trắng xinh đẹp..không hiểu sao Hoàn lại cảm thấy rất khó chịu.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Cậu yêu hay không thì liên quan gì đến tôi?
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Tránh ra! Chắn đường tôi rồi.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Này cậu sao thế?
Lê Ánh Nhật ba bước đuổi kịp.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu chút nào!
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Cút đi!!
Hoàn Mỹ đẩy mạnh cô một cái rồi cúi đầu bỏ đi.
Từ hôm đó, một thời gian dài Lê Ánh Nhật không đến trường em nữa.
Phải biết rằng trước đây, cứ cách ba năm ngày là chị ta lại chạy qua chỗ Hoàn Mỹ, đến nỗi em đã tưởng Ánh Nhật bình thường rảnh rỗi không có gì làm.
Nhìn những tin nhắn mà Ánh Nhật gửi cho em hằng ngày, phần lớn cũng là về cô gái kia, Hoàn Mỹ càng thêm bực bội.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Lê Ánh Nhật! Con chó này đúng là trọng sắc khinh bạn.
Hoàn Mỹ không nhịn được nữa lén chạy sang trường mà tìm Ánh Nhật.
Thời tiết tháng mười vẫn còn hơi nóng, Hoàn Mỹ đứng dưới toà nhà dạy học chờ Ánh Nhật tan học. Không ngờ lại đợi được một cặp "tài — sắc" cùng nhau đi ra.
Đúng vậy, là một cặp "tài — sắc".
___
Dưới góc kể của Hoàn Mỹ. :
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Lê Ánh Nhật, con chó này vậy mà thật sự lén lút sau lưng tôi yêu đương!!”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Còn không thèm nói với tôi một tiếng.”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Khó chịu, rất khó chịu.”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Tôi thậm chí còn không biết nguồn gốc của sự khó chịu này là gì. Với tư cách là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Lê Ánh Nhật, cô ta có người yêu, tôi đáng lẽ phải mừng cho cô ta mới đúng.”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Nhưng bây giờ, tôi không vui chút nào. Tôi rất khó chịu! Khó chịu đến mức muốn đấm cô ta một trận.”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Tôi mặt mày đen xì đứng ở một góc, không ngờ Ánh Nhật lại nhìn thấy tôi. Ngay lập tức vẫy tay chào tôi, còn không quên kéo theo cô gái xinh đẹp bên cạnh.”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Con chó này lúc nào cũng không thấy cô ta nhiệt tình với tôi như vậy.”
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
“Trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn. Tuyệt giao! Nhất định phải tuyệt giao!”
___
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Hoàn Mỹ, sao cậu lại đến đây?
Ánh Nhật có vẻ rất vui.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Giả vờ cái gì? Mỹ nhân trong lòng tôi đến đáng để cậu vui vậy sao?
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Đúng vậy, nghe nói cậu có người yêu rồi.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Đặc biệt đến xem là đại mỹ nhân nào đã thu phục được cậu.
Hoàn Mỹ tự mình cũng không nhận ra, giọng điệu có chút chua ngoa.
Lê Ánh Nhật ngẩn ra.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Không phải, cậu hiểu lầm rồi.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Cô ấy không...- Khoan đã!
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Khương Hoàn Mỹ, cậu là đang ghen à?
Lê Ánh Nhật đến nếp nhăn trên mặt cũng hiện ra.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Không có! Tại sao tôi phải ghen chứ!
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Tôi lại không thích cậu.
Nói xong, Hoàn Mỹ lại hối hận. Đúng là miệng nhanh hơn não. Em nói như vậy chẳng phải là giấu đầu hở đuôi, càng khiến người ta hiểu lầm sao? Hoàn Mỹ chỉ muốn tự tát cho mình một cái.
Khoé miệng Ánh Nhật cong lên càng cao hơn, cô gái xinh đẹp bên cạnh chị ta cũng bật cười.
Trần Hoàng Phương Lan. [Yeolan]
Trần Hoàng Phương Lan. [Yeolan]
Ánh Nhật, tôi đi trước nhé. Bạn gái nhỏ của cậu thật sự rất đáng yêu.
Cô gái xinh đẹp đi thẳng, nhưng lời cô ấy nói khiến Hoàn Mỹ kinh ngạc. Em ngây người, nhìn bóng lưng cô ấy rời đi.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
*Ý gì đây, cô ấy không phải bạn gái của cậu ta sao?*
Đợi em hoàn hồn lại, Lê Ánh Nhật đang nhìn em cười ngây ngô.
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Lê Ánh Nhật. Lê Ánh Nhật à! Sao thế?
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Nước miếng chảy ra rồi kìa. //lạnh lùng nói.//
Lê Ánh Nhật còn chút sĩ diện, nghe Hoàn Mỹ nói vậy vội vàng lau cằm. Phát hiện bị em lừa cũng không nổi giận. Cô lại gần ôm lấy em.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Hoàn Mỹ, cậu thừa nhận đi.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Có phải thích tôi rồi không?
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Cút! Ai thích cậu???
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Khương Hoàn Mỹ. [Cam]
Sắp vào lớp rồi, tôi đi trước đây.
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Lê Ánh Nhật. [Miu]
Này, giờ này không phải vừa mới tan học sao?
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play